Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

1

ahnyzn

Mặt trời vẫn kẹt dưới đường chân trời, bầu trời xanh thẫm trút xuống những sắc màu sâu thẳm. Biển cả không còn vẻ tĩnh lặng xanh biếc thường ngày mà trở nên tối đen như vực thẳm không đáy, tham lam nuốt chửng mọi ánh sáng và màu sắc đổ dồn về phía nó.

Giữa cánh rừng rộng lớn ngoài bãi cát, một tòa tháp trắng cao hàng chục mét mọc lên sừng sững, đứng bên bờ biển nhìn ra đại dương xa xăm. Từ hai bên thân tháp, hàng chục tia sáng xanh lam song song vươn dài về phía chân trời, kết nối với những ngọn hải đăng tiếp theo để tạo thành một phòng tuyến kiên cố cho nền văn minh nhân loại. 

Đó là "Sentinel" mạnh mẽ nhất của loài người, đèn pha như đôi mắt của tháp quét qua từng ngóc ngách trên bờ biển để truy tìm những mối nguy hiểm đang ẩn náu. Nhưng bấy nhiêu ánh sáng vẫn không đủ để soi rọi mặt biển u tối, chút ánh sáng nhạt nhòa ấy nhanh chóng bị đại dương nuốt chửng.

"Két——!" 

Cần cẩu kim loại ở bến cảng bỏ hoang phát ra tiếng ken két vì quá tải. Theo vòng quay của ròng rọc và sức kéo của dây cáp thép, một vật thể khổng lồ từ từ trồi lên từ mặt nước. Nước biển từ thân nó đổ xuống thành những thác nước nhỏ, sóng dữ bị xẻ đôi vỗ mạnh vào bờ tạo nên những tiếng động vang trời.

Ánh đèn pha chậm rãi di chuyển, soi rõ thực thể khổng lồ đang lên bờ. Tiếng kim loại va chạm trầm đục như tiếng của một gã khổng lồ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. 

Cuối cùng nó cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của biển cả, lộ ra diện mạo thật dưới ánh đèn trắng bệch: một con tàu du lịch từng mang màu sắc rực rỡ, nhưng giờ đây chỉ còn vẻ u ám khiến người ta rợn tóc gáy.

Cuối cùng, sợi dây cáp cũ kỹ không chịu nổi sức nặng, đứt phựt sau một tiếng nổ lớn. Theo quán tính, đầu dây đứt văng về hai phía, một bên quất xuống biển xẻ đôi làn nước trong vài giây, bên còn lại đập vào bến cảng, tạo ra một vết nứt dài trên mặt đất. Dưới sức nặng nghìn tấn, nền đất sụp đổ, con tàu nghiêng hẳn về bên trái, suýt chút nữa thì lật nhào.

Đèn pha ngừng chuyển động. Thời gian trên bờ biển như đông cứng lại, ngoại trừ tiếng sóng vỗ rì rào thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. May mắn thay, chỉ có một sợi cáp bị đứt, những sợi còn lại vẫn giữ cho con tàu duy trì một trạng thái cân bằng quỷ dị trong tư thế nghiêng sang trái. Phần đuôi tàu vẫn còn một chút chìm dưới nước.

Cách đường bờ biển không xa, năm chiếc xe có in logo lạ mắt đậu thành hàng ngang. Thân xe lớn hơn nhiều so với xe việt dã thông thường, khung xe trông cực kỳ kiên cố. Một người mặc quân phục đứng ngoài xe dùng ống nhòm quan sát con tàu khổng lồ, sau một lúc, anh ta buông ống nhòm, kéo cửa chiếc xe ở giữa. 

Chưa kịp báo cáo tình hình, một giọng nữ cơ khí đã vang lên:

[Phát hiện dây cáp số 1 bị đứt, hoạt động trục vớt không thể tiếp tục. Vui lòng sửa chữa dây cáp số 1 trước khi tiếp tục.]

Người đứng ở cửa xe nhất thời nghẹn lời. Người đứng trước bảng điều khiển bên trong xe quay đầu lại nhìn anh ta. Anh ta đành gãi đầu nói tiếp: "Điều tôi định báo cáo chính là chuyện này."

Nghe vậy, người kia quay mặt đi. Anh chàng lính gác thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước tới, liếc nhìn bảng tên treo trên ngực đối phương - Lee Sanghyeok.

Đây là lần đầu tiên anh ta được gặp nhân vật huyền thoại này. Trong những năm gần đây, hầu hết sách giáo khoa trong Tháp đều kể về câu chuyện của vị Guide huyền thoại này.Mọi người đều dành cho anh sự sùng bái tuyệt đối, và anh lính trẻ không ngờ rằng ngay nhiệm vụ đầu tiên mình đã có cơ hội này. 

Anh ta vô cùng căng thẳng, nên lúc nãy khi đối mắt với Lee Sanghyeok đã quên bẵng cả việc báo cáo.

Là một Guide, anh ta càng ngưỡng mộ Lee Sanghyeok hơn, bởi vì Lee Sanghyeok là Guide đứng đầu duy nhất kể từ khi Tháp được thành lập. Không ai biết tinh thần thể của anh là gì, ngay cả bức chân dung giới thiệu ở hành lang Tháp cũng không tiết lộ. 

Họ chỉ biết rằng vị Guide này đã dẫn dắt họ giành được vô số chiến thắng, ngay cả con Achelous duy nhất hiện đang bị giam giữ trong Tháp cũng do chính tay người này bắt về. 

Mình nên học tập anh ấy, sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này chứ?

Anh ta đang tự trách mình thì một người khác cầm sơ đồ quét bên ngoài con tàu đi tới. Anh ta vội tránh đường, đứng nhìn thần tượng giao trao đổi công việc. 

Đúng là thần tượng của mình, ngay cả phong thái nói chuyện cũng lịch lãm như vậy.

"Tiền bối, theo quan sát hiện tại, bên ngoài không có dấu hiệu hoạt động của Siren."

"Ừm," Lee Sanghyeok gật đầu, "Tín hiệu thiết bị đầu cuối bên trong còn không?"

"Còn ạ. Dựa trên bản quét và bản vẽ từ nhà sản xuất, chúng tôi đã xác định được vị trí tương đối của các tín hiệu," Màn hình xanh huỳnh quang hiển thị sơ đồ từng tầng của con tàu, "Tàu có năm tầng, phát hiện ba nguồn tín hiệu: đuôi tầng ba, giữa tầng bốn và đuôi tầng năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng còn những người khác, vì người thường không đeo thiết bị đầu cuối."

"Có kiểm tra được mã số thiết bị không?"

"Không ạ," Người báo cáo ôm máy tính bảng lắc đầu, "Nhiễu sóng không xác định bên trong quá mạnh. Chúng tôi đang phân tích nguồn nhiễu. Thiết bị đầu cuối chỉ phát ra tín hiệu cầu cứu ngắt quãng, rất khó để phân biệt mã số qua dải tần đó. Đội kỹ thuật đang cố gắng truy vết, có tiến triển mới sẽ báo cáo ngay ạ."

"Được," Lee Sanghyeok gật đầu, "Xác nhận không có tín hiệu của Siren chứ?"

"Xác nhận ạ. Các Guide trinh sát đều không phát hiện thấy. Ngoại trừ nguồn nhiễu chưa xác định, chúng tôi không tìm thấy dấu vết của Siren bên trong tàu." Cô gái báo cáo quả quyết như vậy bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Siren xuất hiện vào thời điểm này. 

Giống như sự thay đổi mùa, Siren cũng có kỳ ngủ đông và kỳ hoạt động, và tháng 12 giá rét hiện tại chính là kỳ ngủ đông. Cô không hiểu tại sao vị tiền bối này lại cứ truy hỏi mãi về Siren.

 "Tiền bối, đây có lẽ chỉ là một vụ đắm tàu bình thường do đâm vào đá ngầm thôi. Hơn nữa bây giờ là kỳ ngủ đông, làm sao có thể đen đủi đến mức đụng độ chúng chứ? Với lại họ cũng chưa đi vào vùng nguy hiểm."

Lee Sanghyeok không đáp, tay nhấn nút liên lạc trên bảng điều khiển

 "Đội một, mặc quân phục tác chiến, tiến vào trinh sát tình hình. Nhớ lắp đặt thiết bị tăng cường tín hiệu tại các vị trí đã tính toán."

Một lúc sau, kênh liên lạc phản hồi: "Rõ."

Cô gái nhìn Lee Sanghyeok: "Tiền bối?"

"Không sao, cứ coi như tôi lo hão đi," Lee Sanghyeok quay lại ngồi xuống ghế, tay cầm máy tính bảng hiển thị năm chấm xanh đang di chuyển, "Nếu cô lo lắng việc trì hoãn cứu hộ gây thương vong, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"À không... em không có ý đó." Cô gái xua tay rối rít.

Lee Sanghyeok sực nhớ ra điều gì đó

"Có lộ trình hành hải của con tàu này không?"

"Có ạ," Cô gái gật đầu, thao tác trên máy tính bảng. Lộ trình không có gì bất thường, chỉ hiển thị con tàu đã dừng lại ở khu vực này khá lâu, có lẽ là nơi gặp nạn. Theo bản đồ, vùng biển này quả thực có đá ngầm.

Lee Sanghyeok trả lại máy tính bảng. Cô gái nhận lấy, chợt nhận ra điều gì đó, "Tiền bối, một phần lộ trình của con tàu này đi qua 'Nghĩa địa Siren', liệu có phải tần số dư thừa ở đó gây nhiễu tín hiệu không?"

Lee Sanghyeok im lặng không đáp. Tần số chưa xác định trên màn hình hiện lên như một dải sóng uốn lượn, anh cảm thấy nó rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu.

Trên màn hình, những đường xanh biểu thị dấu hiệu sự sống đang liên tục nhấp nháy, mỗi đường đại diện cho một sinh mạng quý giá.

「Tít——」 

Đột nhiên, một đường xanh trên màn hình ngừng nhảy. Mắt thường khó có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ về sắc độ, chỉ thấy đường cong vừa rồi bỗng chốc kéo thẳng thành một đường đỏ dài dằng dặc.

"Bác sĩ!" Gần như ngay lập tức, tiếng hét vang lên khắp hành lang bệnh viện đông đúc. Nhưng bác sĩ mặc áo blouse trắng chỉ liếc nhìn rồi lắc đầu. Người đứng bên giường chết lặng trong giây lát, rồi gục xuống tấm vải trắng, bờ vai run rẩy kịch liệt.

"Tí tách ."

Nước từ đầu ngón tay buông thõng bên giường nhỏ xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Máy điều hòa thổi ra hơi nóng phả vào vũng nước, để lại những vệt muối trắng bám trên gạch men. 

Nhưng chẳng ai buồn để tâm, mọi người đều đang bận rộn, tiếng la hét, tiếng máy móc và tiếng va chạm của những chiếc giường bệnh tạo nên một bản nhạc hỗn loạn quen thuộc của bệnh viện.

Xe cấp cứu chở hết người này đến người khác tới. Họ nằm trên cáng được các nhân viên y tế đón đi, xe này đi thì xe khác lại đến.

Ngoài các nhân viên y tế bận rộn, còn có vài người mặc đồng phục đen đứng lẫn trong đó. Sau lưng áo họ in một dãy chữ cái mật mã và logo màu trắng giống như trên những chiếc xe ở bãi biển. 

Họ bước tới khi giường bệnh vừa được đẩy xuống, đặt một chiếc hộp đen nhỏ lên trán người bệnh. Nếu màn hình hiện màu xanh dương thì họ để bệnh nhân đi, còn nếu hiện màu đỏ hoặc xanh lá, họ sẽ ra hiệu cho người khác đưa bệnh nhân lên chiếc xe trắng cũng in cùng logo đó.

Nhưng phần lớn thời gian, màn hình không hề thay đổi.

"Anh Kim Gi in?" Một thanh niên cao ráo bước tới chỗ Kim Gi in đang quét tín hiệu. Kim Gi in nhìn màn hình không đổi rồi gật đầu, nhân viên y tế vội vã đẩy giường đi.

Số lượng xe cấp cứu đã giảm bớt, họ mới có chút thời gian trò chuyện: "Jihoon? Có chuyện gì vậy?"

"Bên anh có thấy không?" Gương mặt Jeong Jihoon không chút cảm xúc, trông tâm trạng có vẻ rất tệ. Kim Gi in lắc đầu, thở dài: "Có lẽ ở bệnh viện khác..."

Jeong Jihoon nghe vậy liền quay sang hỏi người tiếp theo: "Anh Jaehyuk! Có thấy không?"

Park Jaehyuk cũng trả lời tương tự: "Không có," Anh lặp lại lời của Kim Gi in, "Có lẽ ở bệnh viện khác thôi, Jihoon, đừng nôn nóng."

Jeong Jihoon lại bỏ đi ngay khi nhận được câu trả lời "không". Anh hỏi một vòng, nhưng chẳng ai cho anh thông tin anh muốn.

"Chậc," Jeong Jihoon trầm mặt nhìn màn hình thiết bị đầu cuối. Tin nhắn cuối cùng giữa anh và Choi HyeonJoon là vào hơn tám giờ tối qua, và đường sinh mệnh của Choi HyeonJoon đang hiển thị màu xám.

Nó không xanh, cũng chẳng đỏ, mà là màu xám của việc mất kết nối.

Thiết bị đầu cuối kết nối trực tiếp với chip trong não bộ. Muốn có trạng thái này, trừ khi Choi HyeonJoon đã phẫu thuật mở hộp sọ để lấy chip ra, mà bây giờ ai lại dám tự ý làm thế với Sentinel hay Guide? 

Có khi vừa nằm lên bàn mổ giây trước, giây sau đã bị tống ra tòa.

Tin nhắn cuối cùng của Choi HyeonJoon là: Tôi sắp lên tàu rồi, có thể sẽ mất tín hiệu, có việc gì thì cứ để lại lời nhắn nhé.

Đây chắc chắn là một tin nhắn gửi hàng loạt.

Lúc đầu anh không mấy để tâm. Đôi khi họ cũng được Tháp phân công làm nhiệm vụ hộ tống tàu hàng hoặc tàu du lịch. 

Ngay khi Jeong Jihoon tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, anh đã bị dựng dậy để đến bệnh viện tiếp nhận những Sentinel và Guide từ vụ đắm tàu.

Thời đại này, mọi chuyến tàu ra khơi đều được Tháp đăng ký và giám sát, mà ngày hôm đó chỉ có duy nhất một con tàu ra khơi. Jeong Jihoon thực sự muốn chửi thề: Choi HyeonJoon, anh không thể may mắn hơn một chút sao?

Ngay khi Jeong Jihoon định cất thiết bị đi, một chiếc xe cấp cứu đâm sầm qua tường rào lao vào sân bệnh viện. Nó phóng như điên, va quẹt khắp nơi, đầu xe cuối cùng đâm vào đài phun nước mới dừng lại. 

Đám đông kinh hãi dạt ra xa, cảnh giác quan sát chiếc xe phát điên kia.

"Chuyện gì vậy?" Kim Gi in nhíu mày. Jeong Jihoon quan sát chiếc xe quỷ dị, cánh cửa xe bỗng bị thúc từ bên trong tạo thành một vết lồi lớn. 

Kim Gi in nhạy cảm nhận ra dải tần cuồng bạo từ bên trong: "Không ổn! Có Lính gác mất kiểm soát tinh thần!"

"Không tiêm thuốc an thần sao?" Park Jaehyuk không hiểu, "Luật quy định khi vận chuyển bệnh nhân chưa xác định chủng tộc phải tiêm an thần mà?"

Không ai trả lời được. Kim Geonbu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Giờ không phải lúc tìm nguyên nhân, khống chế hắn trước đã."

Nhưng ở đây quá đông người. Jeong Jihoon hơi nhíu mày, nổ súng có thể làm người vô tội bị thương. Anh ngẩng đầu nhìn lên cao đằng xa, muốn giải quyết nhanh gọn thì cần một nơi trống trải.

Vừa suy tính xong, thiết bị đầu cuối trên ngực anh rung lên, một đoạn âm thanh được truyền trực tiếp vào não qua chip: "Jihoon à, đông người quá anh khó ra tay, trông cậy vào các chú đấy~"

Jeong Jihoon không đáp lại. Anh quay sang Kim Gi in: "Anh Gi in, sơ tán mọi người trước đi, rồi cho em một vị trí để em dẫn hắn đi."

"Vị trí?" Kim Gi in chưa hiểu, "Cậu cần vị trí gì?"

"Nơi nào vắng người, thích hợp để đấu tay đôi ấy," Anh cười đáp. 

Kim Gi in nghĩ một lúc: "Lên sân thượng đi, trên đó vắng."

"Đúng đấy, đánh không lại thì nhảy xuống luôn cho rảnh nợ." 

Một giọng nói bỗng vang lên từ thiết bị của Kim Gi in khiến anh thở phào: "Hóa ra anh ở đây à."

"Nói gì thế? Làm như anh không nên ở đây không bằng~"

"Sao cậu ta lại vào được kênh liên lạc nội bộ của mình?" Park Jaehyuk kinh ngạc hỏi.

Đầu dây bên kia cười hì hì đầy bí ẩn: "Jaehyuk à, đây là bí mật, chuyển cho tôi năm nghìn won đi rồi tôi nói cho."

Trong lúc họ tán gẫu, cánh cửa kim loại cuối cùng cũng bị hất tung. Một gã đàn ông lăn ra từ bên trong do dùng quá nhiều sức. Hắn bò dậy, cảm nhận được tần số của Sentinel và Guide liền lập tức khóa mục tiêu vào nhóm Jeong Jihoon. 

Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú khát máu, cơ bắp cuồn cuộn máu, hắn nhe nanh múa vuốt như trở về bản năng nguyên thủy nhất. Đám đông xung quanh sững sờ trong giây lát rồi bắt đầu la hét chạy toán loạn vào trong bệnh viện.

Nhờ vậy mà xung quanh tên Lính gác mất kiểm soát bỗng chốc trở nên trống trải.

Hắn lao về phía họ. Có lẽ trong cái đầu điên loạn kia chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Phải tấn công kẻ nào đang khiêu khích mình.

Bốn người kia ăn ý tản ra bốn phía, chỉ để lại Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ.

"Ơ kìa?"

Cú đấm của người đàn ông đang phát cuồng cực nhanh, nhưng Jeong Jihoon cũng không kém cạnh. Anh nhàn nhã né tránh, khẩu súng trong tay dí sát trán hắn bóp cò. Phát súng ở cự ly gần xuyên thủng hộp sọ, máu bắn tung tóe. 

Jeong Jihoon né được phần lớn, nhưng vẫn bị vài giọt dính lên đồng phục: "Oa, thế mà vẫn không né hết à?"

Giọng của Son Siwoo lại vang lên đầy vẻ tiếc nuối: "Không cần lên sân thượng nữa sao? Tiếc thật."

Người đàn ông mất kiểm soát lùi lại hai bước, rồi đứng vững lại, trừng mắt nhìn Jeong Jihoon đầy giận dữ.

"Chết tiệt! , quái vật gì thế này?" Kim Gi in không nhịn được chửi thề, "Thủng não rồi mà vẫn cử động được?"

Jeong Jihoon cũng kinh ngạc không kém. 

Son Siwoo thì hào hứng hẳn lên: "Phải lên sân thượng thôi chứ? Anh chọn được chỗ quan sát không tệ lắm này."

"Anh Siwoo, ở đây hết người rồi, đừng mơ sân thượng nữa." Jeong Jihoon vừa dứt lời, người đàn ông lại lao tới. 

Anh đành bắn thêm hai phát vào khớp gối hắn, nhưng dường như chẳng hề làm giảm tốc độ của gã "Lính gác biến dị" này.

"Đúng là quái vật..." Jeong Jihoon vừa né tránh vừa quan sát. May là đầu óc tên này đang hỗn loạn, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết vồ, đập và cắn theo bản năng.

Giống hệt lũ thây ma trong phim. Jeong Jihoon đấm một phát trúng thái dương khiến hắn lảo đảo, rồi bồi thêm một cú đá xoay người đá văng hắn vào bồn hoa giữa sân, bùn đất văng tung tóe.

"Anh Siwoo? Còn không ra tay à?"

"Ây da, Jihoon, lúc nãy chú đứng gần hắn quá, anh sợ làm chú bị thương~"

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì... không sợ nữa rồi."

Ngay khi dứt lời, tên bạo tẩu vừa lao lên thì một tiếng súng vang rền.

Viên đạn xoay tròn trong không trung với lực cực mạnh, mang theo dải tần đặc biệt cọ xát với không khí tạo ra những tia điện nhỏ. Nó xuyên vào cổ tên bạo tẩu, găm chặt vào đốt sống cổ. Sau một tiếng nổ nhỏ, đốt sống bị phá hủy, hắn đổ gục xuống, trượt một đoạn dài trên tuyết và chỉ dừng lại khi bị Jeong Jihoon giẫm chân lên đầu.

"Ngắm chuẩn đấy."

"Cảm ơn đã ủng hộ, năm vạn Won nhé~"

Cái đầu dưới chân vẫn còn cử động. Hắn chưa chết, chỉ là mất đi đốt sống nên không thể điều khiển cơ thể. Máu chảy ra nhuộm đỏ và làm tan chảy lớp tuyết đọng, tạo thành một dòng suối ngoằn ngoèo.

"Làm tốt lắm, Jihoon." Park Jaehyuk vừa khen xong, Son Siwoo đã chen ngang: "Này này, phải khen tôi mới đúng chứ? Nhưng thôi, tôi đây đại nhân đại lượng, Jaehyuk cậu chuyển cho tôi năm vạn Won là tôi quên hết chuyện cậu mạo phạm tôi lúc nãy."

"Rốt cuộc tại sao anh cứ phải là năm vạn?" Kim Gi in không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeong Jihoon thì quá rõ tại sao anh chàng này lại chấp niệm với con số đó. 

Trước khi Son Siwoo kịp bốc phét thêm, Jeong Jihoon đã bóc mẽ: "Anh ấy với Scout làm tắc bồn cầu ở căn cứ, thợ sửa đòi đúng năm nghìn."

"Này!, Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon bồi thêm nhát dao: "Mà bồn cầu bị tắc là của căn cứ T1 cơ."

Park Jaehyuk cũng gia nhập cuộc vui: "Nhưng tại sao lại là của T1?"

"Thì chẳng lẽ tôi lại đổ bánh gạo vào bồn cầu nhà mình à?" Son Siwoo nhanh chóng chuyển mục tiêu, "Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nào Jaehyuk, đứng ra chỗ trống xem nào, để tôi nhìn cậu qua ống ngắm cho rõ."

"?? Ơ kìa, tôi mới nói có một câu mà?"

Kim Gi in cạn lời đỡ trán.

Khi chiếc xe cấp cứu cuối cùng tiến vào, cảnh sát tuần tra và đội thu dọn của Tháp cũng có mặt để xử lý hiện trường. May mắn là xử lý kịp thời, ngoài chiếc xe nát bét và vài nhân viên y tế bị thương nhẹ thì không có thêm thương vong nào khác.

Sau khi thu hồi toàn bộ Lính gác và Dẫn đường, Jeong Jihoon lên xe. Chiếc xe lăn bánh êm ái trên phố, anh ngồi ở ghế phụ nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc.

Kim Gi in nhận ra, rướn người từ ghế sau: "Về Tháp đi, anh sẽ hỏi những người khác xem có ai thấy cậu ấy không."

Nhưng ai cũng hiểu, nếu có người thấy, chắc chắn đã báo tin từ lâu rồi.

Cùng lúc đó, tại bãi biển, Mun HyeonJun và Ryu Minseok cũng đang ôm thiết bị theo dõi từng báo cáo trong nhóm nhiệm vụ. Hầu hết các bệnh viện đã hoàn thành việc thu hồi người, nhưng chưa một ai báo tin về Choi HyeonJoon cho họ.

"Hay là họ bận quá nên quên?" Ryu Minseok đưa ra mọi giả thuyết có thể. 

Mun HyeonJun im lặng lắng nghe, dù Ryu Minseok nói gì anh cũng không đáp lại, từ tối qua đến giờ cậu đã biến thành một bức tượng đá câm lặng.

Ryu Minseok biết anh đang nghĩ gì: "Đây không phải lỗi của cậu."

"..."

"Hơn nữa không ai lường trước được tình huống này."

"..."

"Biết đâu anh HyeonJoon chỉ bị rơi thiết bị nên mất tín hiệu thôi? Lúc nãy cô gái bên đội trinh sát chẳng bảo trong tàu có nguồn nhiễu ảnh hưởng đến tần số sao?"

"..."

Ryu Minseok khuyên can hết lời, dùng hết vốn liếng từ ngữ tốt đẹp nhất nhưng Mun HyeonJun vẫn bất động, tay nắm chặt chiếc hộp đen nhìn chằm chằm vào con tàu.

Đúng là hòn vọng phu. 

Ryu Minseok muốn thốt lên câu đó nhưng không nỡ, đành ngồi bệt xuống cát đón gió biển cùng bạn mình.

Đã ba mươi phút kể từ khi đội một tiến vào. Thỉnh thoảng có vài báo cáo truyền ra, may mắn là chưa phát hiện bất thường, nhưng bên trong tàu hư hại nghiêm trọng, nhiều cánh cửa không mở được, có chỗ còn bị sụp đổ khiến tốc độ tìm kiếm rất chậm.

Anh Sanghyeok không cho Mun HyeonJun vào là đúng. 

Ryu Minseok tuyệt vọng nhắm mắt. Lee Minhyeong bị điều đi, thành viên mới chưa định, giờ chỉ còn mình cậu ở bên Mun HyeonJun. Cậu cũng lo cho Choi HyeonJoon lắm chứ, nhưng giờ không thể để cả hai cùng ngồi đây mà ủ rũ được.

"HyeonJun à, sẽ ổn thôi mà." Giọng Ryu Minseok rất nhẹ, cậu biết lúc này lời nói thật quá đỗi yếu ớt.

Dứt lời, cậu thấy Mun HyeonJun đứng dậy. Cứ ngỡ lời khuyên của mình có tác dụng, ai ngờ Mun HyeonJun lại nhấn nút liên lạc trên thiết bị, gửi tin nhắn vào kênh riêng của năm người họ: "Anh Sanghyeok, em muốn vào trong."

Đầu dây bên kia không trả lời.

Ryu Minseok kinh ngạc nhìn bạn: "Mun HyeonJun, cậu điên rồi à? Bên trong tình hình thế nào còn chưa rõ," Cậu vội đứng dậy kéo tay Mun HyeonJun, "Cậu bình tĩnh lại đi," đồng thời nhấn nút báo cáo: "Anh Sanghyeok anh cứ mặc kệ nó, tình trạng nó lúc này mà vào chỉ có hỏng việc."

Đội một lại báo cáo: "Đã tìm thấy nguồn tín hiệu đầu tiên, là một nữ Guide và ba trẻ em chưa thức tỉnh, đã tiến hành sơ cứu, dấu hiệu sinh tồn bình thường."

Giọng Lee Sanghyeok vang lên: "Đội hai vào tiếp ứng đưa người ra."

"Đội hai rõ."

Mun HyeonJun lại nhắn tin: "Anh Sanghyeok."

Âm thanh truyền qua kênh liên lạc phát ra như đang nói bên tai. Giọng nói mang theo vẻ cầu xin khẩn thiết vang lên, Lee Sanghyeok im lặng không đáp lời Mun HyeonJun, mà lại nhắn cho Ryu Minseok: "Trông chừng cậu ấy."

"Anh yên tâm."

Ryu Minseok vừa trả lời xong thì bỗng thấy tối sầm mặt mày, chân tay bủn rủn, nhưng trước khi ngất vẫn không quên chửi gã thủ phạm: "Mẹ kiếp! Mun HyeonJun..."

Mun HyeonJun đỡ lấy Ryu Minseok, kéo cậu vào trong xe. 

Người trong xe chào hỏi: "Ơ? Cậu Keria sao thế này?"

Mun HyeonJun thản nhiên nói dối: "Cậu ấy buồn ngủ quá nên thiếp đi rồi. Có trang bị dự phòng không?"

Người kia không nghi ngờ gì, chỉ tay vào hộp trang bị bên cạnh: "Cậu cũng muốn vào à? Chút chuyện nhỏ này đâu cần các cậu ra tay?"

Mun HyeonJun không đáp, nhanh nhẹn mặc đồ tác chiến. 

Cậu do dự một chút rồi cởi đồng phục đưa cho người kia: "Có thể đổi áo với tôi được không?"

"!" Người kia thoáng ngẩn ra vì bất ngờ. Oa, được mặc đồng phục của quân đoàn T1 luôn sao? 

Mun HyeonJun cảm ơn một tiếng rồi khoác áo khoác nhảy xuống xe. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã đụng mặt Lee Sanghyeok vừa bước xuống xe. Có lẽ vì Ryu Minseok không trả lời tin nhắn nên anh đích thân xuống tìm.

Mun HyeonJun tựa lưng vào thành xe, định thừa cơ tẩu thoát khi Lee Sanghyeok bước lên xe bên kia, nhưng giọng anh đã vang lên bên cạnh: "Định đi đâu?"

"!" Mun HyeonJun lạnh cả sống lưng. 

Quả nhiên muốn trốn khỏi mắt anh Sanghyeok là chuyện không tưởng. Cậu đành cứng họng quay lại: "Anh Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok bước tới, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Em..." Mun HyeonJun cắn môi, cuối cùng xụ vai xuống như quả bóng xì hơi, "Em xin lỗi."

"Lúc đến đây em đã hứa với anh điều gì, còn nhớ không?" Lee Sanghyeok đặt tay lên vai Mun HyeonJun, hơi dùng lực. Mun HyeonJun nhíu mày, vết thương chưa lành bị tác động khiến cậu đau nhói.

Lee Sanghyeok chỉ nhắc nhở nhẹ rồi buông tay. Mun HyeonJun cúi đầu, trông y hệt như lúc mới gia nhập T1 và thất bại trong nhiệm vụ, vừa nản lòng vừa uất ức không dám nhìn thẳng anh: "Chờ lệnh, chờ đợi, đó là nhiệm vụ của em."

"Ừm," Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu, "Vậy thì đi cùng anh sang xe số 1."

"... Vâng." Dù không muốn nhưng mệnh lệnh của Lee Sanghyeok đối với Mun HyeonJun luôn có ưu tiên cao nhất, cậu lầm lũi đi theo sau.

Bên trong xe chỉ huy số 1, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tí tách theo từng nhịp nhảy của đường kẻ. Đội một và đội hai thỉnh thoảng báo cáo tình hình, đội hai đã tiếp nhận nữ Guide và ba đứa trẻ, đang trên đường rút ra, còn đội một đang tiến tới vị trí tín hiệu tiếp theo.

Khi tiếng người dần lắng xuống, Lee Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên cạnh máy tính bảng theo một nhịp điệu vô danh. Màn hình hiển thị hình ảnh từ camera gắn trên người các thành viên đội cứu hộ bên trong tàu.

Mun HyeonJun ôm súng ngồi bệt dưới sàn xe cạnh chân Lee Sanghyeok, còn Ryu Minseok đang nằm trên băng ghế dài đối diện.

Cả xe chỉ còn ba người họ. Mun HyeonJun bị cảm giác tội lỗi dày vò, cậu ngửa cổ thở dài rồi lại gục đầu xuống tận đầu gối.

Sự chờ đợi luôn dài đằng đẵng và đau đớn, nhất là với Mun HyeonJun lúc này. Không ai nói chuyện, không ai cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, cậu không tự chủ được mà nhớ lại chuyện tối qua.

Nhà ăn bên trong Tháp hầu như là dùng chung cho tất cả các quân đoàn, giờ cơm người qua kẻ lại ồn ào vô cùng. Mun HyeonJun vừa bước ra khỏi khoang y tế, tay chân còn chưa linh hoạt, đang loay hoay đánh vật với mấy con tôm trên đĩa. 

Đột nhiên bàn đối diện hơi lún xuống; dù mặt bàn chỉ biến dạng rất nhẹ nhưng đối với một Sentinel có ngũ quan nhạy bén thì nó vô cùng rõ rệt. Mun HyeonJun ngẩng phắt đầu lên, thấy là Choi HyeonJoon thì rất đỗi ngạc nhiên. 

Cậu vừa mới cầm lại điện thoại, nhắn tin hỏi thì thấy anh bảo đi liên hoan với người ta cơ mà, sao giờ lại ở đây?

"Anh? Chẳng phải anh đi ăn ngoài sao?"

"Ăn xong anh về luôn mà," Choi HyeonJoon cười đáp, đưa ra một chiếc hộp, "Tiện đường mua cho em hộp bánh ngọt, cửa hàng mới mở thấy người ta xếp hàng đông quá nên anh ghé vào mua."

"Oa, cảm ơn anh nhé." Mun HyeonJun vui mừng nhận lấy. 

Đang lúc gỡ vỏ hộp, giọng Choi HyeonJoon vang lên cùng lúc với tiếng nhựa bị bóp vụn: "HyeonJun à... lát nữa em có rảnh không?"

Vỏ hộp bằng nhựa, có lẽ do bên ngoài quá lạnh hoặc do Mun HyeonJun dùng sức hơi quá tay mà nắp hộp vỡ vụn thành nhiều mảnh, vài mảnh rơi cả vào bánh. Choi HyeonJoon chẳng kịp nói tiếp chủ đề lúc nãy, vội đưa tay ra giúp: "Cái vỏ này chất lượng kém thế sao?"

Mun HyeonJun định nói gì đó thì Choi HyeonJoon đã cầm lại hộp bánh: "HyeonJun ăn cơm trước đi, để anh xử lý cái này cho."

"Anh vừa nói gì cơ?" Mun HyeonJun cuối cùng cũng bóc xong tôm. 

Tay Choi HyeonJoon khựng lại một chút, vừa định mở lời thì thiết bị liên lạc trên ngực bỗng sáng lên, ánh xanh nhấp nháy báo hiệu nhiệm vụ mới từ Tháp. Giữa ánh sáng xanh lập lòe, Choi HyeonJoon im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: "Không có gì đâu."

[Con tàu khởi hành vào lúc 8 giờ tối nay tại bến cảng số 9. Theo kết quả bốc thăm của Tháp, nhiệm vụ hộ tống lần này sẽ do cậu thực hiện, mã số nhiệm vụ 241223037.]

Mun HyeonJun nhìn Choi HyeonJoon nhấn nút nhận nhiệm vụ, hỏi một câu: "Nhiệm vụ gì thế anh?"

"Hộ tống tàu du lịch ra khơi."

"Thế thì cũng nhẹ nhàng, đang kỳ ngủ đông mà, coi như đi chơi một vòng."

Choi HyeonJoon mỉm cười gật đầu, rồi lại nhăn mặt thở dài: "Oner à, anh không muốn đi biển chút nào..."

Anh ấy vốn dĩ ghét nước, chuyện này hầu như ai cũng biết. Mun HyeonJun bị bộ dạng đó làm cho phì cười: "Thế thì biết làm sao anh, nhiệm vụ mà, phải đi thôi."

"Ừ," Choi HyeonJoon như tự nhủ với mình, "Dù sao cũng phải làm thôi."

"Hay là em đi cùng anh nhé?" Mun HyeonJun đề nghị, "Dù sao dạo này em cũng đang nghỉ phép."

"Đừng có quậy," Choi HyeonJoon dứt khoát từ chối, "Em nghỉ phép là vì bị thương, sao anh có thể dắt em đi làm bậy được?"

"Bây giờ ra biển có khi còn an toàn hơn ở lại Tháp ấy chứ," Mun HyeonJun nhớ tới đám Guide y tế trong Tháp mà rùng mình, "Mấy người đó còn đáng sợ hơn cả Siren."

Choi HyeonJoon cũng chẳng lạ gì mấy khoang y tế của Tháp, hiểu ngay Mun HyeonJun đang nói gì, nhịn mãi mới không cười thành tiếng. Thấy anh có vẻ sắp trêu mình, Mun HyeonJun xụ mặt xuống, kéo dài giọng: "Anh ơi—— sao anh lại thế——"

"Không có, không có," Choi HyeonJoon đã nhặt hết mảnh vụn trên bánh, đẩy lại trước mặt Mun HyeonJun, "Xem ra tối nay anh không dự tiệc sinh nhật của em được rồi, chúc mừng sinh nhật sớm nhé."

"Hôm nay đã... 23 rồi sao?" Mun HyeonJun ngẩn người. 

Choi HyeonJoon nghi ngờ nhìn cậu như thể tưởng cậu đang giả vờ, rồi sực nhớ ra: "Em vừa ra khỏi khoang y tế nên không biết thời gian là đúng rồi, em nằm trong đó cả tuần lễ cơ mà."

"Suýt nữa thì quên," Mun HyeonJun hít một hơi lạnh, "Hèn gì..." 

Hèn gì tin nhắn trong điện thoại chất cao như núi, hóa ra cậu đã "mất tích" lâu như vậy.

Thấy Mun HyeonJun gầy đi hẳn một vòng, Choi HyeonJoon kéo đĩa tôm về phía mình: "Để anh bóc hết chỗ này rồi đi chuẩn bị làm nhiệm vụ."

"Chỉ có mình anh thôi sao?"

"Còn hai lính mới nữa," Như để Mun HyeonJun yên tâm, Choi HyeonJoon bổ sung, "Dù sao cũng là kỳ ngủ đông, dắt lính mới đi cũng chẳng sao."

"Thế dắt thêm em cũng có sao đâu." Mun HyeonJun có vẻ quyết tâm muốn đi cùng Choi HyeonJoon bằng được. Choi HyeonJoon không ngẩng đầu lên: "Thế còn tiệc sinh nhật tối nay thì sao? Nhân vật chính mà vắng mặt thì còn ra thể thống gì?"

"Thì có thể..."

"Được rồi," Choi HyeonJoon ngắt lời cậu, "Em cứ ở lại vui vẻ với mọi người đi. Lâu lắm rồi em không lộ diện, mọi người có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy, em không muốn gặp anh Sanghyeok và mọi người sao?"

Tất nhiên là muốn rồi. Mun HyeonJun há hốc miệng rồi cuối cùng gật đầu: "Anh đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

Một đĩa tôm nhỏ được bóc xong. Thực ra Choi HyeonJoon cũng chẳng giỏi giang gì trong việc xử lý mấy loài có vỏ này, mấy con tôm anh bóc ra trông cứ nham nhở cả. May là Mun HyeonJun chẳng hề chê bai mấy con tôm xấu xí đó, khiến Choi HyeonJoon thở phào nhẹ nhõm.

"HyeonJun à."

"Dạ?"

"... Không có gì." Sau hai lần bị ngắt quãng, Choi HyeonJoon do dự một lát rồi cuối cùng vẫn không nói ra.

"Anh đi đây, gặp lại sau."

"Hẹn gặp lại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co