10.2
「Còn lại 0 giờ 45 phút 19 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」
Vết thương trên eo và bụng của Kim Suhwan đã được băng bó xong, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra ngoài. Hai người họ đã bám theo cặp nam nữ kia rất lâu, và cũng phát hiện ra Choi Hyeonjoon đã bị bọn chúng bắt cóc tới đây.
Thế nhưng cả hai đều không biết bọn chúng định làm gì, trực giác mách bảo rằng họ cần phải ngăn chặn chúng.
Cuộc tấn công tần số vừa rồi gần như đã giúp Ryu Minseok xác nhận rằng, người phụ nữ kia là một Guide hệ hỗ trợ giống như cậu.
"Rốt cuộc bọn chúng định đưa anh Hyeonjoon đi đâu?" Ryu Minseok truyền tin cho Kim Suhwan qua dải tần của thiết bị đầu cuối. Sử dụng thiết bị đầu cuối sẽ tiêu tốn ít tinh thần lực hơn so với liên kết tinh thần trực tiếp, trong tình trạng sức khỏe của Kim Suhwan không tốt hiện tại, Ryu Minseok buộc phải làm vậy.
Chưa đợi Kim Suhwan trả lời, giọng nói của Mun Hyeonjun đã vang lên trước: "Hai người thấy anh Hyeonjoon rồi sao?!"
Ryu Minseok và Kim Suhwan đồng thời ngẩn người. Họ nhìn nhau nhưng không thể tìm thấy câu trả lời từ mắt đối phương. Tại sao tần số của Mun Hyeonjun lại xuất hiện trong thiết bị đầu cuối? Sao cậu ta lại ở đây?
Nhưng bây giờ không phải lúc để thắc mắc chuyện đó, cặp nam nữ kia dường như đã đến đích, bọn chúng đã dừng bước.
Ryu Minseok đành phải truyền lời cho Mun Hyeonjun qua thiết bị.
"Bọn tôi có để lại ký hiệu, cậu mau tới đây đi, nếu không anh Hyeonjoon sẽ gặp chuyện mất."
"Được." Mun Hyeonjun trả lời rất nhanh.
Không ngờ những ký hiệu mà hai người họ để lại suốt dọc đường cho đội cứu hộ giờ lại giúp ích cho Mun Hyeonjun.
Ryu Minseok lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp hình vuông, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhìn về phía hai kẻ đang lục lọi thứ gì đó dưới đất. Sau một hồi do dự, cậu nhét chiếc hộp vào tay Kim Suhwan.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Suhwuan, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, "Lát nữa anh sẽ đi dẫn dụ bọn chúng ra chỗ khác," nói đoạn cậu khựng lại một chút, cười khổ nói tiếp, "Ước chừng anh chỉ nhử được một người thôi, bất kể anh nhử được mấy người, em cứ nhắm về phía anh mà ném cái này tới."
"Đây là cái gì?" Kim Suhwan túm chặt lấy Ryu Minseok đang định chạy đi. Ryu Minseok nói với hắn, "Lát nữa em sẽ biết thôi."
"Không," Kim Suhwan lúc này lại không muốn ra tay, hắn có một dự cảm chẳng lành. Thứ trong chiếc hộp này chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, e là nó không giống với loại tần số giấu trong quả cầu sắt kia, Ryu Minseok vừa rồi đã lừa hắn.
"Đây mới là vũ khí bí mật thực sự của anh đúng không, anh Minseok?"
"Ừm," Ryu Minseok gật đầu, "Nhóc con cuối cùng cũng biết nhìn hàng một lần rồi đấy. Lát nữa trăm sự nhờ em, Suhwan, tuyệt đối đừng ném lệch, nhất định phải ném về phía anh."
Kim Suhwan siết chặt chiếc hộp trong tay.
Cảm xúc căng thẳng của Ryu Minseok thông qua liên kết truyền tới Kim Suhwan, đồng thời cũng khiến Kim Suhwan nghe thấy một câu nói.
"Xa thêm chút nữa, không được làm tổn thương anh Hyeonjoon và Suhwan."
"1v1, Guide đối đầu với Sentinel, Suhwan chắc chắn sẽ thắng."
"Cố lên nhé, Suhwan." Câu cuối cùng đột nhiên phóng đại âm lượng, đồng tử Kim Suhwan co rụt lại, hắn nhìn Ryu Minseok, và Ryu Minseok cũng ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái. Hai tay cậu chụm lại bên miệng thành hình chiếc loa, cậu không phát ra tiếng động, nhưng lại khiến Kim Suhwan nghe thấy rõ mồn một.
"Suhwan! Nhất định phải sống sót đấy!"
Quả nhiên gã đàn ông kia khi nhìn thấy Ryu Minseok đã sững người lại. Gã cười lạnh nâng súng lên, chợt nhớ ra súng đã hết đạn, thế là gã quay sang nhìn người phụ nữ.
"Tôi đi đuổi theo nó."
"Đừng có làm chuyện dư thừa." Người phụ nữ bực bội nhíu mày, cái cửa bí mật này sao lại giấu kỹ thế không biết, đến người nhà cũng đề phòng.
"Một đứa Sentinel hèn mọn mà cô còn không giải quyết được sao?" Gã đàn ông chẳng thèm để ý đến cô ta, đi thẳng về phía Ryu Minseok. Người phụ nữ định nổ súng nhưng gã đã ngăn cô ta lại.
"Tôi đã nói rồi, tôi phải tự tay làm thịt thằng ranh con đó."
"Chậc," người phụ nữ suy nghĩ một chút, đúng là nếu giải quyết được tên Guide này thì việc cô đối phó với tên Sentinel kia không thành vấn đề. Hơn nữa trên người cô chỉ có một khẩu súng, đưa cho gã thì cô dùng cái gì? Vạn nhất gã thất bại, cô phải một mình đối mặt với hai đứa bên kia, cho nên cô chỉ nói.
"Đánh nhanh thắng nhanh, không còn nhiều thời gian đâu."
Đối phó với một tên Guide thì tốn bao nhiêu thời gian chứ? Gã đàn ông rút dao ra, sải bước chạy nước rút về phía Ryu Minseok.
Nhanh quá. Ryu Minseok nỗ lực kiềm chế thôi thúc muốn bỏ chạy. Vị trí hiện tại của cậu vừa vặn để Choi Hyeonjoon và Kim Suhwan không bị tấn công trúng, vì vậy cậu chỉ có thể đứng đây chờ đợi.
Lần trước tần số của mình vậy mà không giết chết được gã này, đủ để chứng minh gã có một lớp rào chắn tinh thần cực mạnh, ước chừng là do nữ Guide hệ hỗ trợ kia làm cho gã. Lúc ở trên tàu, tần số của cậu có hiệu quả đã khiến cậu phán đoán sai lầm, gã đàn ông lúc đó chỉ vì rời xa Guide của mình nên mới bị cậu tấn công trúng, và nhìn tình hình hiện tại thì gã này chính là một Sentinel Bóng tối.
Quả cầu lần trước không có tác dụng, nhưng cái hộp lần này cậu đưa cho Kim Suhwan thì hoàn toàn khác. Bên trong đó cậu đã hội tụ dải tần tấn công của Lee Sanghyeok, cho dù là Siren tới cũng phải chết, với điều kiện là con Siren đó không có lớp bảo vệ.
Cậu buộc phải hạ gục gã đàn ông này. Lúc đến đây, để ngụy trang không làm đám người kia nghi ngờ, khi lên tàu họ không mặc trang phục tác chiến, cũng không mang theo trang thiết bị, vì vậy họ thậm chí chẳng có lấy một món vũ khí để phản kháng. Nếu không phải cậu có mang theo những thứ kia, thật không dám tưởng tượng cảnh ngộ lúc này sẽ ra sao.
Hiện tại Suhwan đang bị thương, còn cậu lại không đánh lại gã đó, chỉ có thể chọn cách này. May mắn là mọi chuyện đều đúng như anh dự liệu, gã đàn ông vẫn rất hận cậu, cậu chỉ cần bảo vệ tốt thế giới tinh thần của mình sau khi bị tấn công, rào chắn hỏng thì hỏng, có thể sửa chữa, cùng lắm là rơi vào trạng thái hỗn loạn chứ không đến mức tinh thần sụp đổ.
Còn về người Guide còn lại, Kim Suhwan với sự tăng cường toàn bộ tinh thần lực của cậu tuyệt đối có thể xử lý được.
Ryu Minseok đã vạch sẵn mọi kế hoạch, nhưng không ngờ vấn đề lại phát sinh trên người Kim Suhwan. Chiếc hộp không được ném ra, Ryu Minseok cũng không bị mũi dao đâm xuyên qua, cậu chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh đến trước mặt mình.
Tốc độ của Sentinel thực sự rất nhanh, nhanh đến mức Ryu Minseok suýt chút nữa không nhìn rõ người đó là ai, nhanh đến mức khi cậu hoàn hồn lại thì chỉ nghe thấy âm thanh dính dấp của da thịt bị đâm thủng, máu nhỏ xuống mặt đất.
Thế nhưng vết thương do súng vẫn ảnh hưởng đến Kim Suhwan, lẽ ra hắn đã có thể làm tốt hơn, nhanh hơn một chút nữa là hắn có thể đỡ lấy nhát dao này và phản công, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể dùng cơ thể mình để chắn.
Và người phụ nữ cuối cùng cũng đã mở được cánh cửa bí mật, cô ta vô cùng hài lòng với biểu hiện của gã đàn ông.
"Khá khen đấy, tóm gọn một mẻ luôn rồi, tìm thấy cửa rồi nhé."
Cô ta đứng dậy nhìn vào đường ống đen ngòm không thấy điểm dừng, kéo theo Choi Hyeonjoon đi xuống.
"Tôi xuống giao hàng trước đây, hai đứa này giao cho anh đấy."
Gã đàn ông cười lạnh nhìn Kim Suhwan đang đỡ dao cho Ryu Minseok.
"Chà, tình cảm thắm thiết quá nhỉ? Đến cả dao cũng đỡ thay được cơ à?"
Gã định rút dao về, nhưng tay đã bị Kim Suhwan nắm chặt lấy. Kim Suhwan nghiến răng không để gã rời đi.
"Anh Minseok! Mau lên!"
Ryu Minseok đỏ hoe mắt, cậu rút một con dao ra đâm về phía tim của gã đàn ông. Gã muốn lùi lại nhưng không thể làm được, sức của Kim Suhwan lớn hơn gã, vì vậy gã đột ngột buông lực lao về phía trước.
Thế nhưng Kim Suhwan đã dự tính được động tác của gã, ngay khi gã buông lực, hắn cũng buông tay và lùi lại phía sau. Gã đàn ông lập tức mất điểm tựa, đổ người về phía trước, ngay lúc gã định lấy lại thăng bằng thì Kim Suhwan đột ngột ôm chặt lấy gã, con dao một lần nữa đâm vào xương sườn của Kim Suhwan.
Và Ryu Minseok cuối cùng cũng đã đâm được con dao vào người gã.
Gã đàn ông bị đâm liên tiếp mấy nhát bắt đầu vùng vẫy, nhưng lại bị Kim Suhwan khóa chặt không buông, cho đến cuối cùng gã không còn giãy giụa nữa, hơi thở tắt lịm, Kim Suhwan mới buông tay. Hắn chẳng còn chút sức lực nào để cử động, mỗi nhịp thở đều kéo theo vết thương đau nhói.
"Suhwan," Ryu Minseok vội vã bò lại gần, "Em là đồ ngốc à? Tại sao không ném chứ! Tại sao hả?!"
"Anh ơi... không sao đâu..." Bàn tay dính đầy máu vẫn muốn chạm vào mặt Ryu Minseok, Ryu Minseok vội vàng chộp lấy tay hắn, nhưng Kim Suhwan lại bảo cậu.
"Mau đi đi... anh Hyeonjoon..."
Ryu Minseok lúc này mới sực nhớ đến Choi Hyeonjoon, nhưng Kim Suhwan trước mắt khiến cậu không dám rời đi. Cậu sợ Kim Suhwan sẽ chết ở đây, bị bỏ lại mãi mãi cùng với những xác chết Siren này.
"Anh Hyeonjoon... mau lên..." Kim Suhwan ho ra một ngụm máu, Ryu Minseok nội tâm giằng xé, cậu không muốn bỏ mặc Kim Suhwan, cũng không muốn từ bỏ Choi Hyeonjoon. Tại sao một lựa chọn khó khăn thế này lại bắt cậu phải thực hiện?
"Suhwan, em tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi, nhìn anh này, anh cầm máu cho em, rồi anh sẽ đi cứu anh Hyeonjoon ngay." Ryu Minseok hoảng loạn lục lọi ba lô, băng gạc cậu mang theo đã dùng hết từ lâu, thế nên cậu cởi áo khoác ngoài, dùng dao cắt thành từng dải vải. Nhưng trên đó dính đầy máu, tay Ryu Minseok vẫn không ngừng run rẩy, cậu chỉ cắt được vài dải, máu của Kim Suhwan đã sắp chảy đến đầu gối nơi cậu đang quỳ rồi.
"Ryu Minseok!" Giọng nói của Mun Hyeonjun khiến Ryu Minseok ngoảnh lại nhìn, cậu chưa bao giờ thấy giọng của Mun Hyeonjun lại êm tai đến thế.
"Mun Hyeonjun! Tôi ở đây!!"
"Mau cứu Suhwan đi!!" Cậu khóc khản cả giọng, "Cứu Kim Suhwan với!!!"
「Còn lại 0 giờ 19 phút 07 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」
Câu chuyện cuối cùng cũng phơi bày sự thật vào khoảnh khắc này, vị bác sĩ đã kể lại toàn bộ cho Lee Sanghyeok.
"Anh ta từng là một nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu, một thiên tài được mọi người tán dương. Nhưng cho đến khi phương pháp thôi miên mà anh ta đề xuất thất bại, dữ liệu của anh ta chẳng có mấy ca thành công, anh ta đã rất nản lòng và rời khỏi Viện. Thế nhưng thiên tài vẫn là thiên tài, anh ta đã tỏa sáng rực rỡ tại Bộ Y tế. Dẫu vậy, những thí nghiệm thất bại vẫn là vết sẹo mà anh ta không bao giờ vượt qua được. Cho đến khi anh ta gặp anh, anh đã cứu anh ta, cho anh ta một cuộc đời mới, đồng thời giúp anh ta nhặt lại kế hoạch thôi miên của mình. Lần này đã khác, lần này anh ta đã thành công, và anh ta tin chắc rằng chính anh là người đã mang lại nguồn cảm hứng đó."
Lee Sanghyeok ngẩn người, vị bác sĩ nói một cách vô cùng nghiêm túc, "Anh ta nói lần đầu tiên thấy có người sở hữu thể tinh thần như vậy. Anh ta cho rằng mọi Guide đều nên trở nên giống như anh, anh mới chính là điểm cuối của sự tiến hóa sinh học. Vì vậy, anh ta bắt đầu hướng mọi thứ về phía anh."
"Cái gì cơ?"
"Rất khó tin đúng không," vị bác sĩ cười nhẹ, "Anh ta muốn trở thành một tồn tại giống như anh. Vì thế, anh ta bắt đầu 'chế tạo' ra anh. Vào năm 21, anh ta nói với tôi rằng anh ta đã tìm thấy một người, có cơ hội trở thành một tồn tại tương tự như anh. Người này anh cũng quen biết đấy."
Đó chính là Choi Hyeonjoon.
"Lúc đó với tư cách là nhân viên hỗ trợ giám sát sinh mạng của các đội viên tham gia kế hoạch tiêu diệt, anh ta đã nhìn thấy. Tín hiệu thiết bị đầu cuối đã chuyển sang màu đỏ rất lâu đột nhiên lại nhảy động dải màu xanh lá cây. Tôi đã nói với anh ta có lẽ thiết bị gặp trục trặc, nhưng anh ta bảo tôi rằng, không, đó không phải lỗi, đó là ý chí của thần. Đó là ông trời đang nói với anh ta rằng, anh ta đã đúng."
"Cho nên..."
Lee Sanghyeok bị chấn động bởi chuỗi thông tin này, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại là như vậy. Anh gặng hỏi lại, "Cho nên?"
"Cho nên anh ta đã vạch ra vụ đắm tàu vào cuối năm 24."
Vụ đắm tàu đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là một phòng thí nghiệm khổng lồ trên biển được thiết kế để sàng lọc và kích thích tiềm năng của Choi Hyeonjoon dưới áp lực cực hạn.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, nếu tất cả là thật, vậy thì thiết bị đang đếm ngược kia không phải là vũ khí hủy diệt đơn thuần, mà là một máy phát tần số tinh thần quy mô lớn nhằm "ép buộc tiến hóa" tất cả các Guide và Sentinel hiện có theo hình mẫu mà anh ta mong muốn.
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đang nhảy số, hơi thở trở nên dồn dập.
"Tên của anh ta là gì?" Lee Sanghyeok trầm giọng hỏi.
Vị bác sĩ nhìn anh, đôi môi run rẩy phát ra một cái tên mà cả Tháp đều kính trọng, nhưng giờ đây nó lại mang theo mùi máu tanh của Siren.
Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên luôn mỏng manh như vậy.
Và bây giờ, chỉ còn chưa đầy 20 phút để ngăn chặn sự "tiến hóa" điên rồ này.
Vị bác sĩ nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, truyền đạt thông tin cuối cùng qua liên kết: "Anh ấy không ghét Sentinel, anh ấy chỉ coi họ là phân bón để nuôi dưỡng ra một 'Lee Sanghyeok' thứ hai mà thôi."
Cùng lúc đó, tại bến cảng tối tăm, Mun Hyeonjun đã lao đến chỗ Ryu Minseok, nhìn thấy Kim Suhwan đang nằm trong vũng máu, đôi mắt Sentinel bùng lên ngọn lửa giận dữ tột độ.
Lịch sử đang lặp lại, hay nó đang đi đến hồi kết?
「Còn lại 0 giờ 15 phút 50 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」
Ngọn lửa cuối cùng cũng dần nhỏ lại. Đám cháy tại phòng thí nghiệm vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, nhưng họ không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ có thể để lính cứu hỏa tiến vào nhằm cố gắng cứu vãn chút bằng chứng nào hay chút nấy.
Lee Minhyung nhíu mày nhìn tòa nhà đang bốc khói nghi ngút. Choi Wooje từ đầu đến cuối vẫn mang một nỗi thắc mắc cực lớn.
"Bọn họ có cần phải làm đến mức này không? Bị bắt cùng lắm là tù chung thân thôi mà, sao phải tuyệt đường sống thế này? Chẳng lẽ còn có chuyện gì kinh khủng hơn đang chờ đợi họ sao?"
Lời nói của Choi Wooje đột ngột làm Lee Minhyung bừng tỉnh. Anh quay sang nhìn cậu em.
"Wooje này, em có muốn đến Thánh Sở không?"
"Anh đang nói cái gì thế hả?!" Choi Wooje ngay lập tức dựng tóc gáy. Lee Minhyung đang nói tiếng người đấy à? "Em thà chết chứ không bao giờ đến đó đâu, ở đó người ta có coi mình là con người đâu! Lần trước em đến đó một lần, cảm giác người bên trong đều bị đối xử như... ừm, máy đẻ? Là từ này phải không? Hôm nọ em xem tin tức thấy người ta nói thế."
Choi Wooje hồi tưởng lại bài báo đó, "Còn bị ngược đãi các thứ nữa, em thà ngồi tù chung thân còn hơn phải vào đó."
"Nhưng nếu em luôn cảm thấy mình sẽ phải quay lại Thánh Sở thì sao?"
Câu hỏi của Lee Minhyung khiến Choi Wooje không hiểu nổi, "Quay lại? Em đã bao giờ ở đó đâu, anh Minhyung anh đừng có trù ẻo em được không?"
Thế nhưng Lee Minhyung đã nhấn nút liên lạc trên thiết bị đầu cuối. Choi Wooje nghiêng đầu.
"Anh, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Bên trong nhà máy dược có sự hiện diện của những người đào tẩu từ Thánh Sở." Lời nói của Lee Minhyung khiến Choi Wooje sững sờ.
Cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co