Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

10.3

ahnyzn

「Còn lại 0 giờ 12 phút 37 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

"Anh ta đã mang đi cơ thể nằm dưới lớp bảo vệ của Achelous, đưa nó lên tàu. Để đề phòng vạn nhất, anh ta đã cài cắm rất nhiều Sentinel và Guide lên tàu nhằm ngăn chặn tình huống tàu không thể ra khơi, thậm chí còn có cả Guide hệ hỗ trợ và Sentinel bóng tối. Tiền bối lúc đó chắc chắn đã từng thắc mắc nhỉ, tại sao trên một con tàu ra khơi lại có nhiều Sentinel và Guide đến thế. Mà Choi Hyeonjoon chính là con chuột bạch của anh ta. Anh ta đã giở chút thủ đoạn để cậu ấy được chọn, rồi cậu ấy lên tàu mà không hay biết gì cả. Achelous đã dẫn dụ Siren đến, và anh ta cũng dùng dải tần của Achelous để kích thích dải tần của Choi Hyeonjoon. Có lẽ anh ta đã đúng?"

Nói đến đây, bác sĩ cũng lộ vẻ nghi hoặc. Phải rồi, có lẽ anh ta thực sự đã đúng. Lee Sanghyeok im lặng, bởi vì thể tinh thần của Choi Hyeonjoon thực sự đã xuất hiện sự biến dị, giống hệt như anh vậy.

"Nhưng Choi Hyeonjoon không cách nào kiểm soát được thể tinh thần, thể tinh thần của cậu ấy đã phát cuồng, nên anh ta vẫn cảm thấy mình đã thất bại, và Choi Hyeonjoon lần thứ hai trở thành tác phẩm lỗi của anh ta."

"Lần đầu tiên là khi nào?"

"Lúc tác chiến tiêu diệt, anh ta phát hiện cậu ấy còn sống, đã thử thôi miên để biết cậu ấy đã nhìn thấy những gì, nhưng thất bại."

Lee Sanghyeok lặng người, bác sĩ tiếp tục câu chuyện trước đó.

"Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, anh ta cho rằng do dải tần chưa đủ. Thế nên, anh ta đã dùng Achelous để xây dựng một thiết bị ở một nơi có dải tần Siren đặc biệt nhiều. Tuy nơi đó toàn là xác chết, nhưng vì số lượng quá lớn nên dải tần còn sót lại cũng trở nên khổng lồ. Anh ta nói chỉ cần khởi động thiết bị này, tất cả mọi người sẽ được tiến hóa. Mà 'chìa khóa' để khởi động thiết bị này vốn dĩ là anh. Achelous đã chết cần phải tiến vào dải tần gần kề mới có thể đánh thức, đó là lý do tại sao phía trong Tháp luôn có thể thông qua Achelous để nhận được tín hiệu."

Lee Sanghyeok nhận ra điều gì đó, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn bác sĩ.

Bác sĩ vẫn tiếp tục nói, "Ngay bốn tiếng trước, anh ta gọi điện cho tôi bảo rằng anh ta sắp thành công rồi. Tôi còn hỏi anh ta, chẳng phải anh luôn nói với tôi tiền bối Faker quá khó bắt sao? Anh ta vô cùng vui vẻ nói với tôi rằng, anh đã chỉ dẫn cho anh ta một con đường mới. Anh ta vốn muốn tách rời từng người bên cạnh anh ra rồi mới bắt anh, nhưng giờ không cần rắc rối như thế nữa."

Bác sĩ nhìn Lee Sanghyeok, "Mọi người đều sẽ nghĩ anh ta đang nhắm vào anh, giờ xem ra đúng là vậy thật..."

Nói đoạn cô cười khổ hai tiếng, "Tiền bối, sở dĩ tôi nói cho anh biết là vì anh ta đã thành công rồi, chúng ta sắp tiêu đời rồi, tôi nói hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì anh ta đã nắm được 'chìa khóa' của sự tiến hóa, một vật thí nghiệm mà anh ta từng cho là thất bại, rất muốn tiêu hủy, nhưng giờ đây anh lại khiến anh ta có nhận thức mới về con chuột bạch đó."

Lee Sanghyeok thở dài không thành tiếng, Choi Hyeonjoon thật sự là đủ xui xẻo, vừa trở thành vật thí nghiệm thôi miên, lại bị coi là vật thí nghiệm để tạo ra một bản sao của anh. Nhưng anh có một thắc mắc.

"Anh ta tín ngưỡng Siren?"

"Không, thay vì nói là tín ngưỡng, chi bằng nói là muốn được đồng hóa. Anh ta muốn gia nhập với chúng, tôi đã nói anh chính là khả năng để anh ta gia nhập với chúng mà."

Bác sĩ nói đến đây thì nhớ ra điều gì, "Những giáo đồ tín ngưỡng Siren chẳng qua chỉ bị anh ta lợi dụng thôi. Anh ta nói năng mập mờ khiến họ tưởng rằng vị cấp cao trong Tháp này muốn đưa họ đi tìm kiếm lời của thần, kết quả không ngờ vị nhân tài này lại tự coi mình là thần."

"Tất cả chuyện này đều là vì anh ta cho rằng chúng ta không thể chiến thắng Siren. Anh ta nói những thứ đó mới nên là kẻ làm chủ của sinh mệnh, còn anh ta chỉ làm cho bước tiến này diễn ra nhanh hơn một chút thôi. Thế giới cũ nên bị vứt bỏ, anh ta muốn..."

Bác sĩ khựng lại, sau đó há miệng nói, "'Ta' muốn kiến tạo một thế giới mới."

Lee Sanghyeok nhìn vị bác sĩ trước mắt, cho đến khi câu nói này xuất hiện, Lee Sanghyeok mới nhận ra thuật thôi miên đã có hiệu lực. Bác sĩ đã bị lừa, ngay cả khi truyền đạt thông tin thông qua liên kết tinh thần cũng có thể kích hoạt thôi miên. Hiện tại, những lời này là do anh ta muốn mượn miệng cô để nói cho anh nghe.

「Còn lại 0 giờ 9 phút 16 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

Kim Suhwan đã hôn mê do mất máu quá nhiều. Dưới sự giúp đỡ của Mun Hyeonjun, may mắn là máu đã được cầm lại, nhưng cả hai đều vô cùng nhếch nhác, toàn thân dính đầy máu và bùn đất.

Ryu Minseok quệt đi vệt máu trên mặt, "Anh Hyeonjoon đã bị bọn chúng đưa xuống dưới rồi."

"Ừm," Mun Hyeonjun vừa nói vừa định đứng dậy. Cảm xúc khó xử một lần nữa bủa vây lấy Ryu Minseok, cậu biết mình nên đi cứu Choi Hyeonjoon, nhưng cậu sợ Kim Suhwan ở lại đây một mình sẽ gặp chuyện.

Lời nói của Mun Hyeonjun đã giải vây cho cậu, "Tôi đi cứu anh Hyeonjoon, cậu ở đây đợi chi viện, tôi đã báo cho anh Sanghyeok gọi chi viện rồi."

"Được." Ryu Minseok nhìn Mun Hyeonjun, "Nhất định... phải chú ý an toàn."

Cậu nhét chiếc hộp chứa dải tần của Lee Sanghyeok vào tay Mun Hyeonjun.

"Phù..." Kim Suhwan cố gắng thở sâu, hắn chập chờn giữa ý thức tỉnh táo và sự tan biến, nhưng mỗi nhịp thở đều mang theo cơn đau dữ dội hơn. Vết thương do sự phập phồng của lồng ngực và bụng mà ép vào da thịt, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương, trong khi tay của Ryu Minseok đang ấn chặt lên đó. Lớp băng gạc vừa mới buộc xong đã sớm bị lưỡi dao cắt nát, mất đi tác dụng vốn có của nó.

Tiếng vải bị xé rách vang lên bên tai, Kim Suhwan khẽ mở mắt. Ryu Minseok đang ở bên cạnh xé nát chiếc áo khoác của chính mình, gần như trong nháy mắt hắn đã hiểu được ý đồ của cậu.

Xem kìa, em rất hiểu anh mà.

Anh Minseok, em có thể làm tốt vai trò cộng sự của anh.

Anh Minseok thực sự rất lợi hại.

Hình như anh ấy cũng rất thích mình.

Vào những lúc thế này mà anh ấy cũng không hề muốn bỏ rơi mình.

Thế nhưng...

Tại sao lại khóc?

Chẳng phải anh thích nhất là chiến thắng sao?

Chúng ta thắng rồi mà...

"Suhwan! Suhwan!" Sắc trắng thuần khiết trải rộng trước mắt hắn, hắn nghe thấy tiếng chị gái đang gọi tên mình. Theo âm thanh từ xa dần tiến lại gần, hắn nhìn thấy chị gái mặc một bộ đồ nhạt màu đang đứng trong không gian trắng xóa vẫy tay với hắn.

"Suhwan! Suhwan! Mau lại đây!"

Chị? Cơ thể cứng đờ của Kim Suhwan cuối cùng cũng được thức tỉnh bởi từng tiếng gọi, hắn bước bước chân đầu tiên về phía người chị ở đằng xa.

Mạch đập nơi lòng bàn tay Ryu Minseok đã ngừng đập, cậu sững sờ tại chỗ, nhìn đầu của Kim Suhwan mất đi sức chống đỡ mà ngoẹo sang một bên.

"Suhwan?"

"Kim Suhwan!" Giọng cậu gần như đã gào đến khản đặc, thậm chí cậu còn nếm được vị máu tanh trong cổ họng, nhưng vẫn không thể đánh thức được Kim Suhwan. Cậu cũng chẳng còn màng đến việc trên người Kim Suhwan còn có vết thương hay gì cả, cứ thế lay mạnh cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của Kim Suhwan, cố gắng đánh thức hắn dậy.

Nhưng tất cả đều vô ích.

「Còn lại 0 giờ 8 phút 24 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

Người phụ nữ chật vật kéo Choi Hyeonjoon tiến về phía trước, ánh đèn khẩn cấp yếu ớt nhưng đủ để soi sáng đường hầm. Đường hầm này vừa rộng vừa dài, ngoằn ngoèo và tỏa ra nhiều nhánh phụ, giống như mạch lưới trên lá cây vậy.

"Chết tiệt, cái này rốt cuộc là để phòng thủ ai đây?" Người phụ nữ nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn vào ký hiệu trên bản đồ, nhìn thế này thực sự rất hại mắt, cô ta còn phải tốn sức đưa theo người đang hôn mê này tiến lên, cảm giác bản thân sắp kiệt sức mà ngã xuống.

Cũng may, vị trí đánh dấu trên bản đồ không còn cách bao xa nữa.

Người phụ nữ ghi nhớ phương hướng rồi cất bản đồ đi, đang định kéo người dưới đất lên thì xúc tu tinh thần vươn ra ngoài dò xét khiến cô ta phát hiện điểm bất thường.

Có người.

Họng súng bắn ra viên đạn bùng lên một đốm lửa, người phụ nữ lập tức xoay người mượn bức tường bên cạnh làm vật che chắn. Cô ta muốn tìm vị trí của đối phương, nhưng mỗi lần hơi ló đầu ra đều bị những viên đạn bắn tới chặn lại.

Là ai? Đứa nhỏ Guide lúc nãy sao?

Nhưng dải tần tinh thần của cô ta không cảm nhận được bất kỳ dải tần Guide nào khác ngoại trừ người đang nằm dưới đất, vả lại đứa nhỏ đó là Guide hệ hỗ trợ, sao cô ta có thể không cảm nhận được sự tiếp cận của cậu ta chứ?

Chẳng lẽ là tên Sentinel đó? Không nên thế chứ, lẽ ra hắn phải chết rồi mới đúng, nhưng cô ta nhận ra người trước mắt tuyệt đối là một Sentinel.

Tiếng quần áo ma sát trên mặt đất vang lên, người phụ nữ sững người trong chớp mắt, hỏng rồi, kẻ đó muốn mang Choi Hyeonjoon đi.

"Chậc."

Dải tần tinh thần hóa thành các xúc tu dệt thành một tấm lưới dày đặc, từng sợi từng sợi đâm về phía Mun Hyeonjun. Đòn tấn công dải tần thuộc về Guide hệ hỗ trợ có thể vô hiệu với Siren, nhưng đối với tất cả Sentinel mà nói, đó là nỗi kinh hoàng gần như không phân biệt ai.

Tuy nhiên, Mun Hyeonjun và Choi Hyeonjoon từ sớm đã hoàn toàn kết hợp, cho dù Choi Hyeonjoon đang rơi vào hôn mê, cậu vẫn có thể điều động dải tần của Choi Hyeonjoon để hỗ trợ bản thân.

Người phụ nữ ngẩn ra trong giây lát, cô ta kinh ngạc vì đòn tấn công dải tần của mình không có hiệu quả, nhưng cũng lập tức hiểu ra điều gì đó.

"Hoàn toàn kết hợp?" Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, "Hai người là một đôi à?"

Trả lời cô ta là một phát đạn.

Cùng với tiếng bước chân đang dần tiến lại gần, người phụ nữ tựa vào tường từ từ đứng dậy, tay rút ra một con dao găm từ bao da trên đùi, xoay nhẹ một vòng rồi cầm ngược lưỡi dao lại.

Chỉ đợi Mun Hyeonjun tiến lại gần mình.

Dưới sự cảm nhận dải tần, cô ta có thể xác định được vị trí của Mun Hyeonjun, thế nên cô ta vung dao găm, lưỡi dao nhắm thẳng vào động mạch của Mun Hyeonjun mà lao tới. Mun Hyeonjun đưa tay chặn lại, thể lực của Guide muốn kháng cự với Sentinel là một chuyện vô cùng viển vông.

Huống hồ cô ta còn là một Guide nữ, con dao găm rơi khỏi bàn tay đang buông lỏng, được bàn tay còn lại đang hạ thấp phía dưới đón lấy, đâm ngược lên trên. Mun Hyeonjun ngửa đầu né tránh, người phụ nữ nhân cơ hội vung đâm vài nhát để giãn ra khoảng cách với Mun Hyeonjun.

Nhưng chỉ qua vài chiêu vừa rồi, người phụ nữ đã thấu hiểu sâu sắc mình không phải đối thủ của người trước mắt.

Mà động tác giơ súng của đối phương nói cho cô ta biết, cậu ta muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Guide không giống Sentinel, không thể nào né được đạn.

Mun Hyeonjun nhìn cô ta rồi nổ một phát súng, viên đạn găm thẳng vào giữa mày, người phụ nữ lập tức ngã xuống đất.

Cho đến lúc này Mun Hyeonjun mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu vội vàng thu súng lại để kiểm tra tình trạng của Choi Hyeonjoon.

"Anh Hyeonjoon?"

Cậu ôm Choi Hyeonjoon vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt anh, nhưng Choi Hyeonjoon ngủ rất say, bất kể Mun Hyeonjun có gọi thế nào, anh vẫn không có ý định tỉnh lại.

Phải đưa anh Hyeonjoon rời khỏi đây trước đã.

Mun Hyeonjun trực tiếp bế bổng Choi Hyeonjoon lên, định quay về theo lối cũ nhưng lại kinh ngạc phát hiện hình như mình đã bị lạc đường.

Mun Hyeonjun thầm rủa một tiếng trong lòng, chửi thề nửa ngày trời vẫn không tìm thấy đường.

Lúc nãy vì mải tìm Choi Hyeonjoon mà cậu đã quên không để lại ký hiệu, người phụ nữ kia rốt cuộc đã tìm đường bằng cách nào?

Và không biết là do bức tường hay do khoảng cách, cậu lại không thể liên lạc được với Ryu Minseok nữa.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, là giọng của Kim Suhwan: "Anh Hyeonjun, bên này!"

"Suhwan?"

Mun Hyeonjun nhìn về phía đường hầm sâu hun hút và tối tăm, giọng nói của Kim Suhwan vọng ra từ bên trong.

「Còn lại 0 giờ 4 phút 13 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

Sau khi bác sĩ nói xong câu đó liền nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, mắt cô trợn trừng, không một lần chớp mắt. Đột nhiên cô ta đứng bật dậy, cầm lấy chiếc bút máy trên bàn đâm về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok giơ tay gạt tay cô ra, đồng thời bẻ ngược cánh tay, ấn vai đè cô xuống bàn. Đồ đạc trên bàn bị quét sạch xuống đất, phát ra tiếng va chạm lớn, nhưng tất cả đều không lớn bằng tiếng khóc gào của vị bác sĩ.

"Là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi! Tôi không nên che giấu những chuyện này! Tôi sai rồi! Xin lỗi, hu hu hu, xin lỗi! Chính tôi đã hại cô ấy! Chính tôi đã hại cô ấy!"

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Lee Sanghyeok thử dùng dải tần tinh thần để xoa dịu dải tần đang hỗn loạn của cô, đáng tiếc là sự dẫn dắt của anh hoàn toàn không nhanh bằng tốc độ cô rơi vào hỗn loạn.

Và khi dải tần tiến sâu vào, Lee Sanghyeok đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, anh trúng kế rồi.

Vị bác sĩ chảy ra huyết lệ, dải tần rối loạn ép cô rơi vào vực tinh thần, trước khi chết cô nhìn Lee Sanghyeok.

"Tiền bối, hãy gia nhập với chúng tôi đi, anh không ngăn cản được chúng tôi đâu."

Cô nở nụ cười quái dị, dòng máu đỏ chảy bên khóe môi trông như răng nanh của ác quỷ.

"Anh thua rồi, còn tôi thắng rồi."

Và tiếng cửa bị tông mở đã xác nhận suy đoán của anh, bảo vệ bệnh viện xông vào, họ chấn kinh nhìn Lee Sanghyeok. Tình huống hiện tại, nhìn thế nào cũng là Lee Sanghyeok đã tấn công vị bác sĩ này.

"Là... là tiền bối Faker?" Họ không thể tin nổi mà nhìn Lee Sanghyeok.

Khoa Trinh sát bên trong Tháp đồng thời nhận được báo cáo tình hình từ bệnh viện.

"Bác sĩ tại bệnh viện chúng tôi bị Guide của Tháp là Faker tấn công, hiện đã xác định bác sĩ tử vong, và trên người bác sĩ này có dấu vết bị xâm nhập bởi dải tần tinh thần của Faker."

「Còn lại 0 giờ 1 phút 00 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

Mun Hyeonjun đi theo tiếng gọi nhưng mãi vẫn không thấy Kim Suhwan đâu. Khi âm thanh ngày càng gần, Mun Hyeonjun nhìn thấy một vài luồng ánh sáng kỳ lạ ở góc rẽ.

Cậu có chút không dám lại gần, nhưng giọng nói của Kim Suhwan phát ra từ ngay phía đó. Sau một hồi do dự, cậu vẫn quyết định tiến tới, nhưng trước khi tiếp cận, cậu đã đặt Choi Hyeonjoon xuống và để anh ấy ở một khoảng cách hơi xa.

Mun Hyeonjun tiến từng bước một, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy thứ đó -- Achelous.

Lớp bảo vệ màu tím đen đã rút đi, nó lộ ra chân tướng ngay trong không khí. Những chiếc xúc tu ngắn và mảnh trôi nổi trong không trung, nhưng vì nó đã chết, những dấu vết chuyển động đó trông giống như sự co giật của cơ bắp sau khi động vật tử vong hơn. Màu sắc và ánh sáng kỳ dị khiến Mun Hyeonjun không thể tìm được từ ngữ nào để mô tả nó. Màu tím? Không đúng. Màu xanh? Cũng không giống. Cậu không thể thốt nên lời để hình dung thứ này, một thứ trông vừa giống bộ não lại vừa giống một quả bóng da.

Chính nó đã phát ra âm thanh, nó đang học theo giọng của Kim Suhwan để gọi cậu lại gần.

Thế nhưng? Tại sao? Tại sao nó có thể mô phỏng được giọng nói của Suhwan?

Chẳng lẽ con Achelous này vẫn còn sống?

Những sinh vật này đều rất thần kỳ, vạn nhất nó giả chết rồi vẫn còn sống thì sao? Cậu cũng từng gặp phải những con Siren giả chết để đánh lừa sự truy đuổi khi đang tác chiến.

Xúc tu đã vươn về phía Mun Hyeonjun, Mun Hyeonjun ghê tởm lùi người ra sau.

「Đếm ngược 10 giây.」

Achelous chỉ có thể bị tiêu diệt bởi dải tần của Guide, mà cậu chỉ là một Sentinel, không thể làm được điều đó.

「9 giây.」

Nhưng... Mun Hyeonjun nhìn vào chiếc hộp trong tay, đây là thứ mà Ryu Minseok đã đưa cho cậu.

「8 giây.」

Cậu ấy nói, bên trong này là dải tần tấn công của anh Sanghyeok.

「7 giây.」

Vậy nên... thử xem sao?

「6 giây.」

Đòn tấn công dải tần của anh Sanghyeok nhất định có thể kết liễu con Achelous đang hấp hối này.

「5 giây.」

Mun Hyeonjun vẫn còn do dự, bởi vì cậu có lẽ không thể chạy thoát khỏi phạm vi của đòn tấn công dải tần.

「4 giây.」

Nhưng nếu con Achelous này còn sống, nó sẽ dẫn dụ thêm nhiều Siren đến, họ cũng không thể nào sống sót rời khỏi đây.

「3 giây.」

Mun Hyeonjun ngoảnh đầu nhìn Choi Hyeonjoon ở phía sau.

「2 giây.」

Anh Hyeonjoon không thể gặp chuyện được.

「1 giây.」

Còn bản thân cậu cần phải cố hết sức chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, anh Hyeonjoon sẽ cứu cậu.

Chiếc hộp đen được ném ra, theo vết nứt toác của nó, dải tần tinh thần giải phóng tràn trề. Achelous chịu đòn tấn công dải tần kịch liệt liền co rút lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh sau đó nó bắt đầu phình to ra.

Mun Hyeonjun vẫn thấp thỏm đánh giá thấp dải tần tinh thần của Lee Sanghyeok, cậu không kịp chạy thoát, ngay lập tức bị dải tần tinh thần tấn công đến mức rơi vào vực tinh thần.

Mà Achelous đã hấp thụ đủ dải tần, dòng điện nhảy múa trên cơ thể nó, những đường ống dẫn kết nối trên người nó giống như mạch nước duy trì sự sống trên đại lục. Nó hóa thành dòng sông Amazon của nghĩa địa Siren, đưa dải tần chảy qua từng xác chết Siren, vừa hấp thụ vừa truyền đi dải tần của mình. Nhận được tín hiệu từ nó, những xác chết Siren chất cao như núi cũng hấp thụ được 'nguồn nước', vô số dải tần bắt đầu hoạt động trở lại.

「Thiết bị khởi động hoàn tất.」

Ryu Minseok kinh hoàng nhìn những xác chết Siren đồng loạt tuôn trào ánh sáng. Cậu nhìn xuống vùng đất dưới chân, 'mặt đất' bắt đầu rung chuyển, những gò núi màu tím đen xoắn xuýt lấy nhau, chúng quấn chặt vào nhau, lao thẳng về phía trung tâm của nghĩa địa Siren.

Áp lực dải tần khổng lồ đè nặng lên dây thần kinh của Ryu Minseok, cậu không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy Kim Suhwan. Rào chắn tinh thần nhanh chóng bị đòn tấn công dải tần cực lớn đập nát, thế giới tinh thần hóa thành tro bụi, bầu trời và nước biển bên trong tan biến vào hư vô ngay lập tức. Thế giới tinh thần của Ryu Minseok bị đánh sập trong nháy mắt, cậu rơi thẳng vào trạng thái sụp đổ tinh thần.

Xác chết Siren chảy vào những cánh cửa đã mở, lấp đầy các đường hầm giống như mạch lá. Cuối cùng, chúng đâm xuyên mặt đất chui ra ngoài, một cái cây khổng lồ phá vỡ đường hầm, những mảnh xác còn sót lại trong nghĩa địa Siren trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Nó sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, sừng sững giữa đất trời.

Dưới tác động của dải tần, những tầng mây trên cao hóa thành từng vòng tròn bao quanh cái cây khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng quái dị, tựa như hào quang của thiên sứ. Những cành lá rủ xuống của nó nhỏ ra những giọt máu đỏ tươi.

"Đài quan sát phát hiện, dải tần Siren tại các vùng biển đang hoạt động bất thường... rè rè... rè rè... Xin... rè rè... chú ý an toàn... rè rè..."

"Ta."

"Chúng ta."

"Chúng ta cuối cùng sẽ là một."

"Thời đại mới đã đến."

Một chuỗi ký hiệu kỳ lạ để lại trên màn hình giám sát, rồi chìm vào bóng tối theo lần nhấp nháy cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co