Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

10

ahnyzn

「Hiện tại là 3:00 sáng ngày 21 tháng 1 năm XX25 giờ khu vực K.」

"Cạch."

Mun Hyeonjun đã cố gắng hết sức để động tác của mình nhẹ nhàng nhất có thể, tránh để tiếng đóng cửa quá lớn, nhưng từ góc độ của cậu thì âm thanh nghe chừng vẫn chẳng nhỏ đi bao nhiêu. Cậu rón rén đi vào trong phòng, may mắn là người trên giường đang quấn chăn ngủ rất ngon, không hề bị đánh thức.

Ngay khi Mun Hyeonjun nằm lên giường định ngủ tiếp, Choi Hyeonjoon dường như nhận ra cậu rời đi rồi quay lại, thế là anh xích lại gần, cánh tay đưa qua đặt lên lồng ngực Mun Hyeonjun, rồi lại dời lên trên nhéo má cậu một cái mới chịu yên tĩnh lại.

Làm gì vậy nhỉ? Mun Hyeonjun không hiểu lắm, nhưng thấy anh cứ thế vùi vào lòng mình, đầu gối lên vai trái của cậu như đã ngủ thiếp đi, nên cậu cũng không lên tiếng. Thế nhưng lúc cậu nhắm mắt, Choi Hyeonjoon đột nhiên mở lời, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ đậm đặc hòa cùng tông giọng vốn dĩ đã mềm mại của anh, Mun Hyeonjun suýt chút nữa không nghe rõ anh đang nói gì.

"Đi đâu thế?" Anh hỏi cậu.

"Anh ơi, ngủ đi ạ," Mun Hyeonjun nghiêng người kéo anh vào lòng, lòng bàn tay lướt qua gò má anh, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Mấy sợi tóc mềm mại vểnh lên bị cậu ấn phẳng xuống. Choi Hyeonjoon được cậu ôm, bèn dùng đầu dụi dụi vào cổ cậu. Trong cơn ngái ngủ, Choi Hyeonjoon nhớ ra điều gì đó.

"Ồn quá à?"

"... Một chút ạ."

"Sao không gọi anh dậy?" Tần số thông qua liên kết tinh thần truyền vào trong dải tần của Mun Hyeonjun, giúp cậu xoa dịu dải tần đang căng cứng, vuốt xuôi năm giác quan đang hỗn loạn. Gần như chẳng tốn chút sức lực nào, thế giới của Mun Hyeonjun đã yên tĩnh trở lại. Việc thanh lọc sau khi kết hợp thực sự mạnh hơn nhiều so với thanh lọc thông thường, ngay cả khi Lee Sanghyeok giúp cậu thanh lọc tinh thần, Mun Hyeonjun cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự tĩnh lặng đến nhường này.

"Em sợ anh không nghỉ ngơi tốt," bàn tay Mun Hyeonjun đặt trên eo anh siết chặt hơn một chút, cậu hôn nhẹ từng chút một lên mặt anh. Choi Hyeonjoon bị cậu làm cho nhột, cười đẩy đẩy mặt cậu ra.

"Đừng quậy nữa..."

Nhưng Mun Hyeonjun không có ý định buông tha cho anh, cậu chuyển sang hôn bàn tay anh đang đặt trên mặt mình, lòng bàn tay bị cắn nhẹ một cái khiến Choi Hyeonjoon mở mắt lườm cậu một cái.

"Oner à."

Mun Hyeonjun lúc này mới chịu yên lặng.

Hai người nhìn nhau một hồi, Choi Hyeonjoon nhắm mắt định xoay người ngủ tiếp, nhưng theo động tác xoay người, anh lại rời xa Mun Hyeonjun một chút. Mun Hyeonjun rất không cam lòng dùng cánh tay kéo Choi Hyeonjoon trở lại, cúi đầu dụi vào cổ anh.

"Làm gì thế, mau ngủ đi." Choi Hyeonjoon đưa tay vỗ vỗ bàn tay Mun Hyeonjun đang vòng qua eo mình.

"Anh ơi, hay là thời gian tới anh đừng ra ngoài nữa, em không muốn anh gặp chuyện đâu..." Mun Hyeonjun còn chưa nói dứt câu, Choi Hyeonjoon đã ngắt lời trước, "Không sao đâu mà, cho dù anh có trốn được nhất thời thì cũng không thể trốn mãi được, luôn phải đối mặt thôi."

Choi Hyeonjoon vẫn xoay người lại, đưa hai tay về phía cậu. Mun Hyeonjun hiểu ý ghé sát vào, vùi mình trong vòng ôm của Choi Hyeonjoon, "Vả lại anh Sanghyeok chẳng phải đã nói rồi sao, ông ta sẽ không ra tay với anh đâu."

"Nhưng nhỡ đâu..."

"Không có chuyện gì đâu, anh đâu phải là không có năng lực tự bảo vệ mình."

"Ngủ mau đi."

___________

Choi Hyeonjoon vốn muốn gửi gắm cô bé cho ai đó, anh lo lắng tìm kiếm người xung quanh, ánh mắt đảo qua đám người qua lại trên đường để tìm mục tiêu. Có một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt anh vài lần, cuối cùng khi cô ta đi ngang qua đã chạm mắt với Choi Hyeonjoon. Người phụ nữ dường như cũng nhận ra Choi Hyeonjoon muốn gọi mình lại, bèn chậm rãi bước tới. Cô ta tháo kính râm ra, trên người mặc một chiếc váy trông rất quen mắt đối với Choi Hyeonjoon.

Nhưng hiện tại Choi Hyeonjoon đang vô cùng lo lắng cho Mun Hyeonjun, anh không còn tâm trí để bận tâm chuyện khác.

"Phiền cô giúp tôi đưa con bé đến..."

Họng súng thò ra từ ống tay áo khoác của người phụ nữ khiến Choi Hyeonjoon im bặt. Anh thử sử dụng tần số tinh thần nhưng bị một lớp rào chắn ngăn chặn đánh bật trở lại. Sau cú va chạm đó, Choi Hyeonjoon gần như chắc chắn rằng tần số của đối phương cao hơn mình, có lẽ là một Guide hệ hỗ trợ.

Choi Hyeonjoon đành chấp nhận chịu trói, anh đưa tay xoa đầu cô bé, "Em ở đây đợi anh trai lúc nãy quay lại nhé," anh nhìn người phụ nữ trước mắt, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Anh nhìn cô bé, nói từng chữ một, "Nói với anh ấy rằng, anh vẫn không tài nào chấp nhận được việc Guide và Sentinel ở bên nhau."

Câu nói này vô cùng đột ngột, người phụ nữ chỉ nghĩ rằng anh muốn tán tỉnh Sentinel của mình nên chỉ nhướng mày, đưa tay tháo thiết bị đầu cuối của Choi Hyeonjoon ra rồi xòe lòng bàn tay về phía anh.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Choi Hyeonjoon thở dài đưa điện thoại cho cô ta, người phụ nữ nhận lấy rồi ném thẳng vào bồn hoa bên cạnh.

"Này!" Choi Hyeonjoon vừa mới lên tiếng đã bị họng súng chỉ thẳng vào người nên đành im lặng.

Cô bé ngơ ngác nhìn anh bị đưa đi, con bé đứng tại chỗ bồn chồn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được bóng dáng của Mun Hyeonjun.

Cô bé được lời nói của Mun Hyeonjun an ủi, cuối cùng cũng biết người thân của mình không sao, con bé nghẹn ngào nói, "Anh ấy bảo em nói với anh..."

Con bé giơ tay quệt đi giọt nước mắt còn vương trên lông mi, "Anh ấy vẫn không tài nào chấp nhận được việc Sentinel và Guide ở bên nhau."

Mun Hyeonjun nghe xong câu này thì sững sờ một chút, trong đầu lướt qua những hình ảnh khi Choi Hyeonjoon nói những lời đó. Đến cuối cùng, Mun Hyeonjun đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, cậu đưa tay xoa đầu cô bé.

"Anh hiểu rồi."

Cuối cùng điện thoại và thiết bị đầu cuối của Choi Hyeonjoon vẫn được Mun Hyeonjun tìm thấy trong bồn hoa, cô bé đã chỉ đường cho cậu.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok.

: Em biết ai đã đưa anh Hyeonjoon đi rồi.

: Anh Sanghyeok, nhớ gọi chi viện giúp em nhé.

Tin nhắn gửi đến phòng Trinh sát nhanh chóng có phản hồi, thông tin cơ bản của nữ Guide kia được gửi vào thiết bị của Mun Hyeonjun. Lúc trước với tư cách là nạn nhân, cô ta không được chú ý quá nhiều, nhưng nếu cô ta không phải là nạn nhân thì lại là chuyện khác. Tập tài liệu dài mấy trang giấy được Mun Hyeonjun tiếp nhận, hóa ra cô ta cũng là một Guide hệ hỗ trợ, lúc đó là lên con tàu kia để đi du lịch, và còn hy sinh cả Sentinel của chính mình.

Mun Hyeonjun gửi lời cảm ơn, sau đó yêu cầu định vị thiết bị của nữ Guide đó. Thế nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng: xe của cậu sau cuộc truy đuổi đã thành đống sắt vụn, cậu phải qua đó bằng cách nào đây? Gọi taxi để đuổi theo nghi phạm thì có hơi quá đáng quá, cậu không gánh nổi chi phí này đâu.

Một chiếc xe tuần tra lướt qua trước mắt, Mun Hyeonjun lập tức nảy ra một ý hay.

Chỉ một lát sau, Choi Wooje và Lee Minhyung đứng ngây người trong gió lạnh, trơ mắt nhìn chiếc xe mới toanh mà công hội HLE vừa điều tới bị Mun Hyeonjun lái đi mất.

Choi Wooje chu đáo đưa ly cà phê đã đậy nắp kỹ càng cho Lee Minhyung, "Lần này không cần phải uống hết trong một hơi nữa rồi."

Lee Minhyung cạn lời, "Thế giờ bọn mình tuần tra bằng cái gì?"

"Đơn giản thôi," Choi Wooje vừa nói vừa gọi điện cho Kim Geonwoo. Một lúc sau Kim Geonwoo lái xe đến, và thế là hai người họ "cướp" luôn xe tuần tra của Kim Geonwoo.
___________

"Tít... tít..."

「Bắt đầu đếm ngược, còn lại 3 giờ 59 phút 59 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

Sau một đêm dài tìm kiếm tín hiệu, nhân viên trực tổng đài canh gác tại Nghĩa địa Siren cuối cùng cũng gửi được thông tin điều tàu đi. Họ thông báo cho Ryu Minseok và Kim Suhwan đợi ở bờ biển, đồng thời cử một người đến tiễn họ.

Người tiễn họ chính là nhân viên canh gác đã nhận ra Ryu Minseok bên ngoài căn cứ lúc trước. Có vẻ như anh ta đã chủ động đề nghị được đưa tiễn họ.

Nhân viên canh gác cất kỹ chữ ký của Ryu Minseok, vô cùng vui vẻ bắt tay với cậu một lần nữa. Con tàu đến đón họ đã cập bến.

"Tạm biệt nhé, tuyển thủ Keria, và cả tuyển thủ Peyz nữa," anh ta cười và vẫy tay với họ, "Hy vọng mọi chuyện sẽ có kết quả tốt đẹp."

Mặt trời treo lơ lửng trên đường bờ biển, tỏa xuống những tia sáng ấm áp. Con tàu đậu tại bến cảng tạm thời, một người phụ nữ và một người đàn ông bước xuống, họ mặc trang phục tác chiến của Tháp, đang từng bước đi về phía họ.

"Sẽ như vậy mà." Ryu Minseok gật đầu, quay người vẫy tay chào tạm biệt. Thế nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy gã đàn ông vốn đã được xác nhận là bị bắn chết đêm qua đang đứng trên ngọn đồi nhỏ phía sau nhân viên canh gác. Đồng tử Ryu Minseok co rụt lại. Gã đàn ông cũng nhận ra Ryu Minseok đang nhìn mình, nhưng gã không vội giơ súng lên mà lại vẫy tay với Ryu Minseok, giống như đang chào hỏi một người bạn cũ. Gã và Ryu Minseok thực sự có thể coi là đã quen biết, dù sao gã cũng từng bị Ryu Minseok quật ngã trên tàu, và hôm qua lại chính tay Ryu Minseok bắn hạ.

Một tiếng súng vang lên, Ryu Minseok quay đầu lại chỉ kịp thấy nhân viên canh gác trước mặt từ từ ngã xuống. Viên đạn xuyên thủng cổ họng anh ta, máu lập tức phun ra xối xả. Cậu bị Kim Suhwan đè thấp người xuống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong cả khung cảnh đó chỉ có Kim Suhwan là phản ứng kịp. Hắn ghì đầu Ryu Minseok xuống, nhưng khoảng cách quá gần, hắn căn bản không có cách nào đưa Ryu Minseok né được làn đạn.

Vì vậy, Ryu Minseok nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó là mùi máu tanh nồng nặc.

"Suhwan?!"

"Tạch," Ryu Minseok ném một thứ từ trong túi ra, quả cầu sắt rơi xuống đất nứt ra, một cuộc tấn công bằng tần số thấp không tiếng động lập tức lan tỏa. Người phụ nữ đang tiến lại gần họ không sao, nhưng vẫn phải khựng lại một nhịp để gia cố rào chắn tinh thần, còn gã đàn ông kia thì quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.

Người phụ nữ định nổ súng tiếp, nhưng Ryu Minseok đã lao vào lòng Kim Suhwan, kéo theo hắn lăn xuống một hố sụt bên cạnh. Gã đàn ông trên đồi không muốn buông tha cho hai người, những tràng đạn bắn liên tiếp xuống con đường họ đang di chuyển, gã giống như một con mèo đang vờn chuột, đùa giỡn với họ.

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, Ryu Minseok nhận thấy Kim Suhwan bị thương ở vùng eo và bụng, phải nhanh chóng giải quyết gã đàn ông phía trên. Kim Suhwan hít một hơi khí lạnh, trấn an Ryu Minseok.

"Anh Minseok, em không sao."

Những viên đạn quét tới sắp chạm đến chân họ, Kim Suhwan chỉ đành kéo Ryu Minseok sang một bên, nhưng đúng lúc này, Ryu Minseok lại nhét thứ gì đó vào tay hắn.

"Ném nó đi!"

Kim Suhwan còn định hỏi ném thế nào, ném đi đâu, nhưng trong nháy mắt, tần số của hắn đã mất kiểm soát. Hắn 'nhìn' thấy tay mình tự cử động, nhận lấy thứ đó, cảm giác lạnh lẽo trong tay như một quả cầu kim loại, sau đó hắn bước ra một bước, cánh tay dồn lực, vật trong tay bị ném đi cực nhanh.

Thể chất của Sentinel khiến thứ đó bay vút qua không trung, thậm chí không nhìn rõ quỹ đạo của nó.

Gã đàn ông trên đồi thấy quả cầu bay tới, khi gã nhận ra thì nó đã cách gã không còn bao xa. Gã theo bản năng bóp cò định ngăn chặn, nhưng súng đã hết đạn. Theo tiếng quả cầu sắt nứt ra, một đòn tấn công tần số tinh thần cực lớn lập tức được giải phóng. Gã đàn ông đứng trên đỉnh đồi đổ rạp xuống ngay tức khắc, và dải tần số này không ngừng vang vọng trong thung lũng tạo thành từ những xác chết Siren, giảm dần rồi mới biến mất.

Ryu Minseok thu hồi tần số của mình, sau đó cậu đột ngột nhào về phía Kim Suhwan, cả hai ôm lấy nhau lăn vào đống xác Siren rồi biến mất.

Người phụ nữ đứng ở rìa đống xác chết, nhìn xuống hố thiên thạch sắp bị xác Siren lấp đầy.

"Cao thế này, ngã xuống chắc cũng chết rồi."

Gã đàn ông vì bị tấn công tần số mà mất ý thức, lăn từ đỉnh đồi xuống, cuối cùng bị người phụ nữ giẫm chân lên để dừng lại. Cô ta cúi người, dùng tần số của mình đánh thức gã đàn ông đang bất tỉnh.

"Hộc, hộc," gã đàn ông thở dốc dữ dội, đại não bị quá tải do đòn tấn công tần số khiến máu chảy ra từ mắt và mũi, máu chảy ngược suýt chút nữa làm gã sặc chết, "Khụ khụ..."

"Sentinel Bóng tối cũng chỉ có vậy thôi sao, không có tôi thì anh chết chắc rồi, cũng may là đòn tấn công tần số đó cách anh khá xa," người phụ nữ cười nhạo. Gã đàn ông bò dậy từ mặt đất, nhãn cầu vẫn còn đang tụ máu, gã lắc mạnh đầu muốn xua tan tiếng ong ong của tần số ra khỏi não bộ, "Bắt được rồi chứ?"

"Bắt được rồi," người phụ nữ chỉ tay về phía sau, nơi con tàu đang neo đậu bên bờ.

"Sao lại là cô đi? Cô không sợ bị phát hiện à?"

"Sợ chứ, nhưng đám Guide của Thánh Sở tần số đều quá kém, e là chưa đến trước mặt nó đã bị quật ngã rồi, nếu không tôi cũng chẳng phải tự thân vận động. Lúc đó tôi sợ nó nhận ra nên đã đi vòng vèo mấy bận, thậm chí tôi đứng ngay trước mặt nó rồi mà nó cũng không nhận ra tôi."

Người phụ nữ nói đoạn cũng cảm thấy buồn cười, "Mặt tôi khó nhớ đến thế sao?"

Gã đàn ông nghiêng đầu nhìn cô ta, quệt đi vết máu trên mặt rồi cười, "Mặt đại trà mà."

Thế rồi gã bị giẫm cho một phát, trong lúc nói chuyện cả hai đã lên đến tàu.
Gã đàn ông bước lên boong tàu đi vào khoang, nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang bị trói chặt như đòn bánh tét.

"Chỉ thế này thôi?"

"Ừm," người phụ nữ gật đầu, "Quăng nó vào trong đó là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành."

Trong phút chốc không ai cử động, gã đàn ông quay đầu nhìn cô ta, "Tôi làm à?"

"Chứ sao nữa?" Người phụ nữ nhìn gã vẻ quái lạ, "Tôi mà vác nổi nó chắc?"

Ngay khi gã đàn ông cam chịu bước tới định lôi Choi Hyeonjoon dậy, gã đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Còn hai đứa kia..."

"Không sao, chỉ cần thiết bị khởi động, bọn chúng sẽ là những vật thí nghiệm đầu tiên." Người phụ nữ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, "Chúng ta phải nhanh lên, nhất định phải đưa nó vào trong trước khi thiết bị mở ra."

Kim Suhwan vẫn chưa hoàn hồn sau màn bị kiểm soát tần số tinh thần lúc nãy, đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, "Anh Minseok, sao em lại không bị gì?"

Hắn thậm chí không cảm nhận được chút dấu vết nào của việc bị tấn công tần số.

"Bởi vì đó là tần số của anh," Ryu Minseok đắc ý giải thích, "Em và anh có liên kết tinh thần, tần số của anh không tấn công được em đâu."

Kim Suhwan vẫn rất thắc mắc, hắn còn chẳng biết Ryu Minseok đã hoàn thành thứ đó từ lúc nào.

"Nếu bọn chúng có thể thu thập tấn công tần số, thì tất nhiên anh cũng có thể," Ryu Minseok lấy ra quả bom tấn công tần số tinh thần do mình tự chế, có điều lần này không phải hình cầu mà là một chiếc hộp vuông màu đen, vật liệu của chiếc hộp này hắn chưa từng thấy bao giờ. Ryu Minseok lắc lắc nó trong lòng bàn tay khoe với hắn, "Thế nào? Anh tự làm đấy, vũ khí bí mật!"

Kim Suhwan buông tay, nhìn Ryu Minseok đang cười đắc ý mà ngẩn người. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, Ryu Minseok chờ đợi hồi lâu Kim Suhwan mới hoàn hồn. Hắn nhận ra mình bị nụ cười của Ryu Minseok làm cho choáng ngợp đến mức nhất thời không thể thoát ra được, khi tỉnh táo lại liền vội vàng dời mắt đi, ánh mắt đảo loạn không biết nhìn vào đâu, cuối cùng lại rơi vào đôi mắt sáng ngời của Ryu Minseok.

"A... rất lợi hại, anh Minseok."

Lời khen ngợi khô khan này chỉ đổi lại cái nhíu mày nhẹ của Ryu Minseok, cậu không hài lòng quét mắt nhìn Kim Suhwan một lượt, bắt đầu lải nhải.

"Suhwan sao em có thể không biết nhìn hàng như thế hả? Đây là anh đã tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được đấy, một mình anh thôi nhé, không hề dùng đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai luôn, anh đã thức trắng cả đêm mới làm ra được đúng một cái này thôi, vậy mà em lại bình thản như thế thật sự làm anh đau lòng quá đi mất, bộ không khen được lấy một câu ra hồn hả?"

Vốn từ nghèo nàn khiến Kim Suhwan cuối cùng cũng thốt lên được một câu, "Anh ơi, anh thực sự vô cùng, vô cùng lợi hại."

Ryu Minseok nhìn hắn đầy thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co