9.2
Trong bệnh viện tâm thần, tiếng la hét của bệnh nhân vang vọng khắp hành lang. Cô y tá từng phụ trách tiếp đón Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lần trước cuối cùng cũng phát xong thuốc, cô rửa tay rồi mới bước ra, "Xin lỗi hai người nhé, buổi sáng thực sự quá bận rộn."
"Không sao đâu ạ," Choi Hyeonjoon mỉm cười với cô. Cô y tá bèn dẫn họ đi về phía phòng bệnh. Vì người Vô danh kia mới mất cách đây không lâu nên căn phòng này hiện vẫn còn để trống.
Mun Hyeonjun đi quanh phòng hai vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô y tá thở dài, "Ông ấy cắn lưỡi tự sát, cực kỳ đột ngột," cô chỉ tay vào giường bệnh, "Cứ ngồi ở đó, đếm những cành cây bên ngoài, đếm rồi lại đếm, thế là chết."
Choi Hyeonjoon bước tới kéo rèm cửa ra, bên ngoài quả thực có một cái cây khô héo, cành cây chẳng còn lại được mấy nhánh. Anh đại khái đếm một chút, có tám nhánh.
Tám? Choi Hyeonjoon ngẩn người, anh nhớ lại cuốn nhật ký kia.
Mun Hyeonjun cũng ghé sát lại, "Anh Hyeonjoon, cái cây đó, từng bị bẻ gãy rồi."
Có kẻ đã cố ý biến cái cây này thành tám cành.
Vậy là người Vô danh này và nữ Guide kia hẳn đã từng ở chung một thời gian dài. Đếm cành cây chính là từ khóa ám thị, Choi Hyeonjoon - người từng dính chiêu này nên giờ đã bệnh lâu thành bác sĩ — lập tức phán đoán ra ngay. Vậy còn từ khóa đánh thức là gì?
Choi Hyeonjoon nhíu mày suy nghĩ.
Mun Hyeonjun đã bắt đầu hỏi y tá cách để điều động camera giám sát.
Y tá dẫn hai người họ đến phòng giám sát, nhân viên giám sát sau khi kiểm tra thẻ ngành của họ đã trích xuất camera cho họ xem, đầu tiên là camera trong phòng bệnh.
Ban đầu, người đàn ông này chỉ ngồi yên tĩnh, không có động tác gì nhiều, ông ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống hệt như lúc Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đến lần đầu tiên. Nhưng cho đến buổi tối, ông ta đột nhiên đứng bật dậy, áp sát vào cửa sổ nhìn cái gì đó, rồi chỉ một lát sau đã ngã vật ra đất không dậy nổi nữa.
Toàn bộ khung cảnh vừa quái dị vừa vô lý, nhưng cô y tá và người giám sát vốn đã quá quen với những chuyện ở bệnh viện tâm thần nên không có phản ứng gì, thậm chí vừa xem xong giây tiếp theo đã mở camera giám sát bên ngoài lên.
Mun Hyeonjun âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng người nọ, liền bị Choi Hyeonjoon vỗ cho một phát bắt im lặng.
Cành cây bị thứ gì đó bay tới đánh gãy, nhìn qua có vẻ là đạn. Choi Hyeonjoon lập tức hiểu ra, tiếng súng nổ chính là từ khóa đánh thức, chỉ có điều lần này thứ được đánh thức không phải ký ức, mà là mệnh lệnh tự sát đã được cấy vào trong đầu ông ta.
Ra khỏi bệnh viện, Choi Hyeonjoon lập tức gọi điện cho Lee Sanghyeok, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, "Anh Sanghyeok, ông ta chắc là chết do thôi miên."
Lee Sanghyeok "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy hai đứa mau về căn cứ đi."
"Vâng," Choi Hyeonjoon gật đầu rồi cúp máy. Mun Hyeonjun thấy anh tắt máy liền hỏi, "Anh Sanghyeok nói sao ạ?"
"Anh ấy bảo chúng ta về căn cứ trước."
Nhưng người đàn ông đó làm vậy chỉ để truyền đạt từ khóa đánh thức cho quân cờ mà mình đã sắp đặt sao? Choi Hyeonjoon nhíu mày, nếu vậy thì thủ đoạn này quá lớn rồi, đây là cả một mạng người kia mà.
"Anh Hyeonjoon, mình đi thôi."
Khoan đã, mạng người? Choi Hyeonjoon đột nhiên vỡ lẽ, đối phương không phải muốn anh khôi phục ký ức, mà là muốn tinh thần thể của anh phát cuồng mà chết, giống như việc cấy mệnh lệnh tự sát vậy, thứ hắn cấy vào cho anh chính là việc giải phóng sóng tinh thần vô tội vạ.
"Anh Hyeonjoon, lạnh quá, mình mau đi thôi."
Mình có đắc tội với ai không nhỉ? Choi Hyeonjoon không nén nổi suy nghĩ, anh lục lọi hết ký ức của mình cũng không tìm ra được rốt cuộc mình đã đắc tội với ai?
"Anh Hyeonjoon? Anh?" Mun Hyeonjun đưa tay ra nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, còn Choi Hyeonjoon đang mải suy nghĩ bèn theo bản năng siết nhẹ lại, như thể đang dỗ dành cậu vậy.
Mun Hyeonjun tức khắc im bặt, lạnh thì lạnh vậy, cậu nắm chặt lấy tay Choi Hyeonjoon, rồi cúi đầu liền nhìn thấy một cô bé không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đang ngửa đầu nhìn cậu. Mun Hyeonjun bèn ngồi xổm xuống đối mắt với cô bé, "Sao vậy em?"
Cô bé chằm chằm nhìn cậu một hồi, hốc mắt đỏ hoe như chú thỏ con, cuối cùng cô bé dời mắt nhìn về phía không xa, một gã đàn ông đứng ở đó, tay cầm một chiếc mặt nạ, khi Mun Hyeonjun nhìn sang gã liền vẫy vẫy tay với cậu.
Cô bé nắm chặt lấy góc áo của Mun Hyeonjun, run giọng nói, "Mẹ của em bị hắn bắt đi rồi, cầu xin anh, cứu mẹ em với..."
Cái gì? Mun Hyeonjun đứng bật dậy liền nhìn thấy gã đàn ông kia đã sớm quay người lên một chiếc xe, cô bé lập tức chạy vù tới, "Mẹ ơi!"
Tiếng khóc gào của cô bé ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường, còn cánh cửa chiếc xe kia đã đóng sập lại, lao vút đi.
Mun Hyeonjun vội vàng kéo cô bé lại rồi nhét vào lòng Choi Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon, gọi chi viện! Chăm sóc con bé cho tốt!"
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng ôm lấy đứa trẻ bị Mun Hyeonjun quăng qua.
"Hyeonjun?"
Còn Mun Hyeonjun đã nhảy qua rào chắn, lao thẳng đến chiếc xe của mình. Một lát sau, chiếc Mercedes màu trắng lao ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện, chẳng thèm bật đèn xi nhan đã vọt ngay vào làn đường.
Choi Hyeonjoon cũng không màng đến chuyện khác, vội vàng bấm số gọi chi viện.
"Theo báo cáo từ tuyển thủ Doran của công hội T1, đã xảy ra một vụ bắt cóc bên ngoài bệnh viện tâm thần số 87, khu phố 45, nghi ngờ có sự xuất hiện của các đối tượng có vũ trang. Yêu cầu các tổ tuần tra gần đó nhanh chóng đến hỗ trợ. Số lượng con tin trong xe bị bắt cóc hiện chưa rõ. Tuyển thủ Oner của công hội T1 đang truy kích, hiện đã gửi định vị thiết bị của tuyển thủ Oner đến từng tổ tuần tra, yêu cầu nhanh chóng đến chi viện."
Choi Wooje mới ăn được nửa cái bánh mì, cà phê còn chưa kịp đưa vào miệng thì Lee Minhyung đã đạp lút ga khiến chiếc xe vọt đi: "Tổ tuần tra tạm thời đang trên đường đến," anh tiện tay ném bộ đàm sang một bên. Ly cà phê trên tay Choi Wooje bị cú xóc này làm đổ ra không ít, "Anh Minhyung!"
Lee Minhyung chỉ liếc nhìn cậu một cái, "Tự lấy giấy mà lau, giờ đi chi viện cho anh Hyeonjun của em trước."
"Em biết rồi, nhưng lần sau anh có thể báo trước một tiếng không?" Choi Wooje nhận ra rõ ràng Lee Minhyung cố ý, vì lúc mua cà phê cậu vội quá nên không lấy nắp cho Lee Minhyung, chính anh bảo cậu uống hết một hơi đi thì sẽ không đổ, Lee Minhyung tuyệt đối là đang cố tình trả đũa chuyện này.
Bên trong chiếc xe đen phía trước chiếc Mercedes có tổng cộng ba người: một người phụ nữ bị chỉ súng vào đầu ở ghế sau, cùng với tên cướp đang ngồi kèm để ép bà ta im lặng, gã tài xế phía trước hiển nhiên cùng một giuộc với tên cướp. Bọn chúng đều mặc áo chống đạn, mang theo súng tiểu liên và mặt nạ bảo hộ tần số.
Gã lái xe liếc nhìn gương chiếu hậu, "Mấy tên ở trong Tháp đúng là có tiền thật đấy, toàn đi Mercedes."
"Ngậm miệng vào mà lo lái xe đi, để nó đuổi kịp thì kiếp này hai đứa mình khỏi cần lo chuyện ăn uống nữa đâu, lái nhanh lên."
"Mày đùa tao à? Cái xe nát này mà đòi đua được với Mercedes? Tao có đạp chân lún vào bình xăng cũng không chạy nhanh hơn nó được!"
"Nói nhiều quá," gã đàn ông ngồi ghế sau chửi thề một tiếng, dùng báng súng đánh ngất người phụ nữ đang khóc lóc, "Mở cửa sổ xe ra."
Mun Hyeonjun thấy đầu xe mình sắp đâm vào đuôi xe đối phương thì từ cửa sổ xe mở ra thò ra một họng súng. Mun Hyeonjun thậm chí có thể nghe thấy tiếng ma sát của chốt súng khi đối phương định bóp cò, cậu nhanh chóng đạp phanh. Một hồi tiếng rít phanh chói tai vang lên, viên đạn bắn xuống mặt đường, tiếng còi xe phía sau lập tức nối đuôi theo.
Gã đàn ông ghế sau thấy cậu đạp phanh thì định thu tay lại, không ngờ chỉ một lát sau cậu lại đuổi tới.
"Sao cái thằng này dai như đỉa đói thế nhỉ?"
Chiếc xe màu đen lao điên cuồng giữa dòng xe cộ, không hề sợ hãi. Nó luồn lách qua những khoảng hở, những cú quẹt hay va chạm nhẹ chẳng thể cản nổi bước chân nó. Mun Hyeonjun thầm mặc niệm cho chiếc xe của mình hai giây, rồi cũng lao theo vào dòng xe đông đúc. May mắn là có chiếc xe đen mở đường nên cậu lái đi không quá vất vả.
Chiếc xe đen bị truy đuổi đến một ngã ba, Lee Minhyung vốn đã chờ sẵn từ lâu liền đạp ga lao ra. Gã tài xế trong xe đen sững người, động cơ gầm rú dữ dội khi gã đạp ga, nhưng tốc độ của nó đã đạt đến giới hạn. Chiếc xe bị xe của Lee Minhyung đâm trúng cửa sau, nhưng chỉ loạng choạng vài vòng trên đường rồi nhờ va vào các xe khác mà lấy lại thăng bằng, quay về đúng quỹ đạo.
"Chết tiệt," chiếc xe cũ kỹ vừa va chạm đã bung túi khí, Lee Minhyung vội vàng nhìn sang Choi Wooje, "Wooje? Wooje? Em không sao chứ?"
"Em không sao, khụ khụ," Choi Wooje mở cửa xe ngã nhào ra ngoài, bị bụi từ túi khí làm sặc. Đúng lúc đó, xe của Mun Hyeonjun gần như dán sát qua người Choi Wooje mà phóng đi. Choi Wooje vội vàng lùi lại, dù cậu không cử động thì cũng chẳng bị chèn trúng, nhưng nhìn thân xe sượt qua trước mắt vẫn quá mức kích thích, "Oa! Anh Hyeonjun?!"
Chiếc xe đen buộc phải điều chỉnh góc độ để khởi động lại, Mun Hyeonjun nắm lấy cơ hội chớp nhoáng này, tăng tốc để đi song song với nó khi bọn họ đã chạy lên cầu lớn.
Gã tài xế xe đen nhìn Mun Hyeonjun, định đánh lái thật mạnh để đâm vào cậu, không ngờ Mun Hyeonjun còn nhanh hơn một bước. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, chiếc xe đen bị cậu ép chặt vào thành cầu, kim loại ma sát vào nhau bắn ra những tia lửa điện. Những mảnh vỡ từ hai xe văng tung tóe suốt dọc đường, tạo ra những âm thanh chói tai và khó nghe.
Gã đàn ông ngồi ghế sau nhân cơ hội bắn vài phát về phía Mun Hyeonjun, buộc cậu phải giảm tốc độ. Ngay khi bọn chúng tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, xe của Mun Hyeonjun đột ngột đâm mạnh từ phía sau hông vào đuôi xe của bọn chúng.
Thân xe mất lái buộc phải quay ngược hướng, bị chiếc Mercedes màu trắng đẩy đi xa vài mét. Cuối cùng, chiếc xe đen mất độ bám đường và lật nhào, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi nằm chổng vó.
"Xúi quẩy," gã đàn ông bò ra khỏi xe với khuôn mặt đầy máu, gã lắc cái đầu đang choáng váng không thôi. Khẩu súng bị rơi của gã đã bị Mun Hyeonjun nhặt mất, một báng súng nện xuống khiến gã không thể gượng dậy được nữa.
Gã tài xế bị lôi xệch ra khỏi xe, bị Mun Hyeonjun đè xuống đất dùng còng tay khóa lại.
"Thế là nửa đời sau khỏi phải lo cơm nước rồi." Gã đàn ông thở dài bất lực. Mun Hyeonjun quệt vết thương do mảnh kính quẹt qua trên trán, nhìn chiếc xe của mình mà lòng đau như cắt, không biết Tháp có thanh toán bảo hiểm cho cậu không.
Đúng lúc này, Lee Minhyung và Choi Wooje cũng đến hiện trường, hỗ trợ đưa những người còn lại đi. May mắn là người phụ nữ kia không gặp nguy hiểm đến tính mạng, xe cứu thương đã đến đón bà đi. Mun Hyeonjun bị giữ lại để hoàn tất biên bản lấy lời khai, trong lúc đó cậu nhắn tin cho Choi Hyeonjoon thông báo vị trí của mình.
Thế nhưng mãi cho đến khi cậu làm xong biên bản, xe cũng đã bị kéo đi rồi, Choi Hyeonjoon vẫn không hề trả lời tin nhắn của cậu.
Cô y tá tiến lại gần định băng bó cho cậu, nhưng Mun Hyeonjun khéo léo từ chối và cảm ơn, rồi xoay người đi tìm Lee Minhyung, "Có xe nào không?"
"Không có," Lee Minhyung nghĩ đến chiếc xe tuần tra đã nổ sạch túi khí, nhưng thấy dáng vẻ sốt sắng của Mun Hyeonjun, cậu bèn nói, "Nhưng tôi có thể gọi taxi cho cậu"
Tài xế taxi nghe nói cậu đang rất gấp nên bắt đầu lướt như bay, chẳng mấy chốc đã quay lại bệnh viện tâm thần. Cô bé vẫn đứng đó đợi cậu, nhưng không thấy bóng dáng Choi Hyeonjoon đâu. Đến lúc này Mun Hyeonjun mới nhận ra, liên kết giữa cậu và Choi Hyeonjoon đã sớm đứt đoạn vì khoảng cách quá xa.
Mun Hyeonjun túm lấy vai cô bé, đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó.
"Tại sao em lại tìm đến anh?"
"Hắn, hắn nói... hu hu hu, hắn nói," cô bé khóc nức nở, lại bị cậu dọa cho giật mình, nhất thời chỉ biết khóc, nói chẳng thành câu.
Mun Hyeonjun đành phải nhẫn nại an ủi cô bé, may sao dưới sự vỗ về của cậu, cô bé cũng bình tĩnh lại, vừa khóc vừa nói, "Kẻ bắt cóc mẹ em nói, nếu không tìm anh, hắn sẽ giết mẹ em... hu hu hu..."
"... Mẹ em không sao rồi, anh đưa em đi gặp bà ấy," Mun Hyeonjun thở dài không thành tiếng, quả nhiên bọn chúng đã bắt đầu ra tay, thế là cậu gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok.
: Anh Hyeonjoon mất tích rồi.
Diễn biến câu chuyện được Mun Hyeonjun gửi qua từng dòng tin nhắn, Lee Sanghyeok đã hiểu rõ, bèn hồi âm một câu: Bọn chúng đang chơi chiêu điệu hổ ly sơn.
Chưa kịp để Lee Sanghyeok nhắn thêm gì, đến lượt số của anh được gọi, Lee Sanghyeok cất điện thoại đi.
Vị bác sĩ thấy một người đàn ông bước vào thì cứ ngỡ mình lại xuất hiện ảo giác, hai ngày nay chuyện gì xảy ra thế này?
Lee Sanghyeok đưa ra tờ kết quả siêu âm đã được in lại hình ảnh nhưng thay bằng tên bệnh nhân khác, "Vợ tôi không tiện qua đây, nên tôi đành tự mình cầm tờ kết quả này đến để tư vấn một chút."
Bác sĩ nhận lấy tờ giấy, chỉ nhìn lướt qua đã sững người, cô thở dài, chậm rãi nói, "Đây là một thai nhi dị dạng mà, anh chị chắc chắn vẫn muốn giữ đứa trẻ này sao?"
Theo động tác tay ra hiệu của bác sĩ mời anh ngồi xuống, Lee Sanghyeok hỏi, "Hóa ra bác sĩ có thể nhìn ra đây là cái gì sao?"
Bác sĩ nhìn anh, trong phút chốc đã vỡ lẽ, cô cũng hiểu ra tại sao nhìn người này lại thấy quen mắt đến thế.
"Anh là Faker."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co