11.1
Cùng lúc đó, trong dải tần truyền thông tin của thiết bị đầu cuối vang lên giọng nói của Moon Hyeonjun.
"Có ai trong dải tần không?"
Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng đã đến nơi an toàn.
Chỉ để lại Ryu Minseok và Kim Soohwan nghi hoặc nhìn nhau đầy ngơ ngác.
Tại sao Moon Hyeonjun lại xuất hiện ở đây? Ở đây làm sao có thể có tín hiệu để gọi được Moon Hyeonjun cấp tốc chạy đến chứ?
Sau khi đuổi người phụ nữ Guide sang một bên, bốn người bọn họ bắt đầu một cuộc họp nhóm tạm thời.
"Lúc em đến có gọi chi viện không?" Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun gật đầu, "Em có nói với anh Sanghyeok rồi, nhờ anh ấy gọi chi viện giúp."
Choi Hyeonjoon gật gật đầu, "Nếu như nơi này sắp phát nổ, hay là chúng ta cứ rút lui trước?"
Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjoon, cậu không tin tưởng lắm vào lời của người đàn bà kia.
"Em thấy lời cô ta nói chưa chắc đã đáng tin."
"Vậy... phải làm sao đây?" Choi Hyeonjoon nhìn cậu, Ryu Minseok suy nghĩ một hồi.
"Hay là thế này? Anh Hyeonjoon, anh và Moon Hyeonjun đến điểm canh gác của nghĩa địa Siren để gọi chi viện, em và Soohwan sẽ đi theo cô ta xem tình hình thế nào."
Trong đầu Choi Hyeonjoon hồi tưởng lại giấc mơ đó, anh vội vàng ngăn cản.
"Chúng ta tốt nhất đừng nên tách nhau ra."
Ba người còn lại kinh ngạc nhìn anh.
Moon Hyeonjun lo lắng hỏi, "Sao thế anh?"
"Phải đó anh Hyeonjoon, tại sao anh lại nói vậy?" Ryu Minseok cũng hỏi theo, Kim Soohwan cũng nhìn sang chờ đợi câu trả lời từ Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon thuật lại một cách đơn giản giấc mơ trên tàu lúc nãy của mình. Nghe xong, cả mấy người bọn họ đều rơi vào một hồi im lặng.
Kim Soohwan kinh ngạc trố mắt nhìn, còn hành động của Ryu Minseok đã khiến hắn hoàn hồn. Ryu Minseok muốn cởi áo của hắn ra để kiểm tra xem trên người Kim Soohwan có vết thương nào không.
"Anh Min...Minseok?" Kim Soohwuan bị hành động kéo áo của cậu làm cho đỏ mặt, Ryu Minseok tranh thủ lúc kiểm tra ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
"Lỡ như vừa rồi bị đạn bắn trúng thì sao? Để anh xem nào, xem xong anh mới yên tâm được."
"Không, không sao đâu, chắc chắn là không có mà," Kim Soohwan túm chặt vạt áo, liều mạng giữ lấy không cho cậu lột xuống, "Anh Minseok, thật sự không cần đâu."
Nhưng đến khi Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, Kim Soohwan bỗng chốc sững sờ. Hắn không dám nhìn vào biểu cảm của Ryu Minseok, hoảng loạn ấn Ryu Minseok vào lòng mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ muộn màng.
Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon từ đầu đến cuối đều không chen vào lời nào được, cho đến khi hai người kia ôm chầm lấy nhau, Moon Hyeonjun mới kéo Choi Hyeonjoon rời đi.
"Hai đứa nó... từ khi nào vậy?" Choi Hyeonjoon thắc mắc, Moon Hyeonjun lại không cho là vậy.
"Không đến mức đó đâu, chẳng phải Ryu Minseok vẫn luôn thích ôm người khác sao?"
"Cũng đúng." Choi Hyeonjoon gật đầu đồng ý.
Moon Hyeonjun bèn cùng anh tiếp tục chủ đề dang dở.
"Vậy bây giờ chúng ta..."
"Đi xem thử lời của nữ Guide kia rốt cuộc có phải là thật không đã,"
Sau một hồi suy nghĩ, Choi Hyeonjoon đã quyết định thay cho cả nhóm, "Tìm được lối vào, xác định thứ đó có tồn tại, sau đó mới đến điểm canh gác gọi chi viện."
Moon Hyeonjun gật đầu, "Được."
Nói xong cậu cứ nhìn Choi Hyeonjoon mà không nói gì. Choi Hyeonjoon nghi hoặc sờ sờ mặt mình.
"Trên mặt anh có dính gì sao?"
"Không có." Moon Hyeonjun lắc đầu, nhưng sự lo lắng trên mặt vẫn mãi không tan biến, cậu nhìn Choi Hyeonjoon, định nói gì đó lại thôi.
Choi Hyeonjoon vừa nhìn đã biết cậu muốn hỏi gì, anh thở ra một hơi.
"Sau khi anh chết, liên kết đúng là đã đứt thật, nhưng chắc vẫn có thể nối lại..."
Anh hời hợt miêu tả, sắc mặt lại chẳng nhẹ nhõm đến thế. Dù sao kỹ năng diễn xuất của anh cũng ngang ngửa trình độ ăn uống của cậu, mức độ nhận thức bản thân của cả hai lại giống hệt nhau.
Anh chạy tới nói mình ăn rất nhiều, vì vậy cậu cũng xem như màn diễn vụng về này là để dỗ dành mình nguôi giận.
"Không sao đâu, anh vẫn còn sống mà."
Đổi lại chỉ là vẻ mặt đầy hoài nghi của Moon Hyeonjun. Cậu mạnh mẽ nắm lấy tay anh, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi xoa nắn.
Dù cuối cùng anh vẫn không thể sống sót rời khỏi hòn đảo đó, nhưng rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy thứ mà âm thanh kia vẫn luôn hỏi anh.
"Cậu đã nhìn thấy gì?"
Anh nhìn thấy cái cây ấy — cây đại thụ chọc trời không ngừng hội tụ sự sống, gom tất cả sinh mệnh lại cùng nhau, cuối cùng trở thành nơi quy tụ của mọi sự sống.
Đến khi Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun quay lại, Kim Soohwan và Ryu Minseok đã tách ra.
Trông Ryu Minseok có vẻ đã yên tâm hơn, còn Kim Soohwan thì vô cùng mất tự nhiên, cứng ngắc một lúc lâu mới dần thả lỏng được.
"Anh Hyeonjoon..."
Ryu Minseok vừa định mở miệng, Choi Hyeonjoon đã nói ra suy nghĩ của cậu trước.
"Trước tiên cứ đi theo cô ta xem thử đã, xác nhận xong rồi lại gọi người ở điểm canh gác."
Ryu Minseok ngẩn người một chút rồi gật đầu.
"Được."
Vì vậy dưới sự ra hiệu của Ryu Minseok, Kim Soohwan lên tiếng hỏi.
"Thiết bị ở đâu? Làm sao mới phá hủy được?"
"Làm sao tôi biết cách phá hủy chứ?" Người phụ nữ lấy bản đồ ra.
"Nhưng..." cô ta cười híp mắt nhìn Kim Soohwan, mà Kim Soohwan thì đã rút thẻ ra trước rồi.
"Cảm ơn ông chủ nhé~"
"Kim Soohwan!??"
「Còn lại 0 giờ 19 phút 07 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」
Trên đường tới cửa ngầm, Choi Hyeonjoon đơn giản thuật lại cho Moon Hyeonjun những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Moon Hyeonjun vừa nghe vừa đáp lại.
"Ồ, em hiểu rồi, biết rồi, được."
Ryu Minseok đầy khó hiểu nhìn cậu.
"Mày không thể nói gì khác à?"
Moon Hyeonjun quay đầu nhìn Ryu Minseok.
"Để tao bình tĩnh lại đã."
Hiện tại cậu cảm thấy bản thân còn có thể đứng ở đây thôi đã là một kỳ tích rồi. Cậu không thể tưởng tượng nổi lúc ấy Choi Hyeonjoon đã trải qua cảm giác liên kết đứt đoạn như thế nào.
Kim Soohwan bày tỏ sự thấu hiểu, ném cho cậu ánh mắt vừa đồng cảm vừa lo lắng.
Choi Hyeonjoon lặng lẽ thông qua liên kết truyền chút dải tần sang cho Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun nhận ra liền nhích sát tới bên cạnh Choi Hyeonjoon, muốn nắm tay rồi ôm lấy cánh tay anh.
"Anh."
Nhưng cậu rất nhanh đã ý thức được đây vẫn đang ở bên ngoài, không cần anh cậu nhắc nhở, cậu vô cùng tự giác mà vòng vèo một chút, giả vờ ôm hụt.
Choi Hyeonjoon buồn cười nhìn cậu một cái, đưa tay nắm lấy ngón trỏ của cậu rồi khẽ bóp bóp.
Mắt Moon Hyeonjun lập tức sáng lên, vừa chuẩn bị nắm lấy tay Choi Hyeonjoon thì đã bị đánh bật ra.
"Sao lại vậy chứ anh."
Nghe thấy tiếng động, Ryu Minseok dừng bước quay đầu lại.
"Sao thế?"
Choi Hyeonjoon vội vàng xua tay.
"Không có gì không có gì."
Đợi tới khi Ryu Minseok quay đầu đi, Moon Hyeonjun quả nhiên nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ Choi Hyeonjoon.
Đoạn đường sau đó Moon Hyeonjun an tĩnh hơn hẳn. Vị trí của cửa ngầm rất nhanh đã tới nơi, người phụ nữ cất bản đồ đi.
"Ngay gần đây thôi, nhưng tôi phải tìm một chút đã, ông chủ chờ tôi chút nhé."
Kim Soohwan gật đầu.
Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok vốn đã quen với sự đối xử phân biệt của người phụ nữ kia, lúc này đã tản ra để canh chừng, còn Moon Hyeonjun thì đầy bụng nghi hoặc ghé sát vào cạnh hai người
"Tại sao cô ta lại gọi Soohwan là ông chủ vậy?"
"Bởi vì Soohwan đã bỏ tiền ra." Ryu Minseok trả lời ngắn gọn súc tích, nhưng Moon Hyeonjun vẫn không hiểu.
"Bỏ tiền? Tại sao Soohwan phải bỏ tiền? Ở đây làm gì có tín hiệu, cậu ấy trả tiền kiểu gì?"
Lời của Moon Hyeonjun khiến cả hai người đều sững lại một chút, sau đó cùng lúc nhìn về phía Moon Hyeonjun. Phải rồi, máy POSS cũng cần có tín hiệu mà, vậy nên tiền thực chất vẫn chưa được quẹt đi sao?
Ba người trao đổi một chút về tình hình hiện tại, sau đó đồng loạt nhìn về phía Kim Soohwan đang buồn chán đá sỏi. Đá xong mấy viên sỏi, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên những ngọn núi được chất thành từ xác chết Siren, không biết là đang nhìn cái gì.
Kim Soohwan chú ý đến ánh mắt của bọn họ, nghi hoặc nhìn lại rồi nghiêng đầu, ba người đồng loạt lắc đầu ra hiệu không có gì, sau đó cùng quay mặt đi tiếp tục công việc canh chừng.
「Còn lại 0 giờ 10 phút 27 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」
Sau khi bác sĩ nói xong câu đó liền khựng lại, cô mất đi mọi phản ứng với thế giới bên ngoài, bất kể Lee Sanghyeok có gọi thế nào, cô cũng không hề đáp lại.
Anh không thể cứ ngồi chờ chết như thế này mãi được.
Nếu thôi miên được thực hiện thông qua việc liên tục cấy vào các từ gợi ý, thì nhất định sẽ để lại dấu vết trong ký ức. Tại sao không thử bóc tách phần đó ra khỏi ký ức của cô?
Lee Sanghyeok nghĩ đến khả năng này, có lẽ không thể cứu sống vị bác sĩ này một cách triệt để, nhưng ít nhất trong tình huống hiện tại, cô vẫn có thể tiếp tục sống.
Nghĩ đoạn, Lee Sanghyeok đưa tay ra chạm vào bàn tay đang đặt trên mặt bàn của bác sĩ. Vị bác sĩ cuối cùng cũng có phản ứng, cô cứng nhắc quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok.
"Tiền... bối..."
"Tôi sẽ thử xem có thể cứu được cô không."
"Không..." Bác sĩ chậm rãi lắc đầu, mỗi một động tác của cô đều vô cùng gian nan. Sự hỗn loạn dải tần khiến não cô sắp sửa nổ tung, cô sắp sụp đổ tinh thần mà chết, "Tôi là tội nhân... tôi đáng chết..."
Thế nhưng dải tần đâm vào bên trong rào chắn đã cắt ngang lời cô nói. Dải tần của Lee Sanghyeok quá đỗi mạnh mẽ, còn đau đớn hơn cả sự hỗn loạn dải tần mang lại. Cô đau đến mức không thốt nên lời, không rõ Lee Sanghyeok rốt cuộc là đang cứu cô hay là muốn giết cô.
"Người chết thì chuộc tội kiểu gì?" Lee Sanghyeok nhìn cô, "Hãy sống mà chuộc tội đi, hãy nói toàn bộ sự thật cho tất cả mọi người biết, như vậy mới tính là chuộc tội."
"Những người bị lừa dối đó, không thể chết một cách vô ích được."
「Còn lại 0 giờ 14 phút 57 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」
"Tìm thấy rồi!" Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn Kim Soohwan.
Nhưng Kim Soohwan không hề cử động, người tiến lại gần đầu tiên là Ryu Minseok, cậu đi đến bên cạnh người phụ nữ.
"Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô."
Người phụ nữ vừa định nói cô ta không muốn trả lời thì Kim Soohwan đã ghé sát vào.
"Câu hỏi gì vậy?"
"Nếu cô đã biết đến đây là con đường chết, tại sao cô vẫn còn tới đây?"
Người phụ nữ nhìn cậu hồi lâu không nói lời nào, trong khi Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đã đứng bên cạnh cảnh giác quan sát vị Guide này.
Nhìn bộ dạng của họ, người phụ nữ lập tức hiểu ra, hóa ra chính mình mới là kẻ bị lợi dụng.
"Trừ khi cô không sợ chết, để hoàn thành kế hoạch của hắn ta, cô thậm chí có thể hy sinh tính mạng." Ryu Minseok nhìn cô ta.
"Vậy thì rất kỳ lạ, nếu đã như thế, tại sao cô lại chọn giúp đỡ chúng tôi?"
Tiếng lên nòng súng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, người phụ nữ quay đầu nhìn khẩu súng trong tay Moon Hyeonjun.
"Cô muốn dẫn dụ chúng tôi vào trong." Ryu Minseok nói nốt phần còn lại thay cô ta. Gần như ngay lập tức, dải tần tinh thần được phóng thích, người phụ nữ đang thực hiện nỗ lực giãy giụa cuối cùng, nhưng Ryu Minseok cũng là một Guide hệ hỗ trợ, dải tần của cô ta nhanh chóng bị áp chế.
Vì dải tần của Kim Soohwan quá thấp, nhiệm vụ tiến lên khống chế người phụ nữ này được giao cho Moon Hyeonjun.
Người phụ nữ một lần nữa bị trói lại ném bên cạnh xác Siren
"Chao ôi, các người không thể tin tưởng tôi một chút sao?"
Ryu Minseok không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt luôn dừng lại trên tấm bản đồ vừa tịch thu được từ trên người cô ta.
"Nếu cô có thể làm ra chuyện gì khiến chúng tôi tin tưởng, thì chúng tôi có thể sẽ tin cô một chút đấy."
Nhưng hiện tại thiết bị đã ở ngay trước mắt, việc có nên đi xuống hay không rốt cuộc lại trở thành vấn đề.
Người đàn bà đó rõ ràng là đang dẫn dụ họ vào trong, mà theo ký ức của Choi Hyeonjoon, bên trong đáng lẽ chỉ có thiết bị, còn thứ khởi động thiết bị chính là chiếc hộp chứa dải tần của Lee Sanghyeok.
Vì vậy, Choi Hyeonjoon chọn cách tịch thu chiếc hộp của Ryu Minseok trước khi đưa ra quyết định.
Trong lúc Ryu Minseok đang mải nói chuyện với Kim Soohwan, Moon Hyeonjun đã lén lút cuỗm mất chiếc balo của cậu. Đến khi cậu phát hiện ra thì chiếc hộp đã nằm gọn trong tay Choi Hyeonjoon.
Ryu Minseok cuống cuồng muốn giành lại.
"Anh Hyeonjoon! Đó là thứ em đã phải tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được đấy! Bên trong là dải tần của anh Sanghyeok!"
"Không được dùng." Choi Hyeonjoon vô cùng nghiêm túc, không cho phép phản kháng mà đưa chiếc hộp cho Moon Hyeonjun.
"Ném ra xa một chút."
Chính vì đây là dải tần của anh Sanghyeok nên càng không thể dùng.
"Đợi đã!" Ryu Minseok vẫn muốn nỗ lực lần cuối, "Chẳng phải Achelous chỉ có thể bị tiêu diệt bởi đòn tấn công dải tần sao? Đến lúc đó dùng cái này là vừa đẹp mà."
Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Không sao, anh và em đều là Guide, dải tần của chúng ta cũng có thể dùng được."
"Anh Hyeonjoon —"
Moon Hyeonjun vô cùng đắc ý nhìn Ryu Minseok, dưới ánh mắt đau đớn tột cùng của cậu ta, cậu tung hứng chiếc hộp trong tay, thậm chí còn lắc lắc trước mặt Ryu Minseok.
Cuối cùng, theo nhịp vung tay của cậu, chiếc hộp bị ném văng ra ngoài. Vì Choi Hyeonjoon dặn là càng xa càng tốt nên cú ném này cậu đã dùng mười phần công lực, chiếc hộp bay đi nhanh đến mức gần như không thể bắt kịp bằng mắt thường.
Đến lúc này Choi Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Ryu Minseok lòng nguội lạnh, Kim Soohwan ở bên cạnh vỗ vai an ủi cậu. Cuối cùng, họ vẫn quyết định đi xem cái thiết bị kia.
Trên suốt quãng đường, Moon Hyeonjun và Kim Soohwan chịu trách nhiệm xem bản đồ, Ryu Minseok chịu trách nhiệm lên án Choi Hyeonjoon, còn Choi Hyeonjoon chịu trách nhiệm bị lên án, bầu không khí xem như cũng có chút náo nhiệt.
"Anh Hyeonjoon, anh có biết không? Cái hộp đó, em đã phải cầu xin anh Sanghyeok bao lâu anh ấy mới đồng ý giúp em đấy, anh có biết không? Anh Sanghyeok bình thường bận rộn thế nào chứ, em còn phải làm ra nó chỉ trong vòng một ngày. Lúc đó để ngụy trang, bọn em đến trang bị cũng không được mang theo, ngoài thứ này và dao ra thì về cơ bản là không còn phương tiện giữ mạng nào khác đâu."
Ryu Minseok nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon chột dạ không dám nhìn lại, định rảo bước nhanh hơn nhưng vì Moon Hyeonjun và Kim Soohwan xem bản đồ tìm hướng hơi chậm, nên anh buộc phải để Ryu Minseok đuổi kịp.
"Anh Hyeonjoon, thật đấy, sao anh có thể làm thế? Cho dù không cho em dùng, thì cũng không đến mức vứt đi chứ? Thứ đó quý giá biết bao nhiêu? Anh thực sự không nhìn ra giá trị của nó sao? Anh Hyeonjoon, anh cũng giống Soohwan vậy, chẳng biết nhìn hàng gì cả."
Kim Soohwan bất ngờ bị "trúng đạn" khựng người lại một chút, còn Moon Hyeonjun thì cười rất đắc ý.
"Tên ngốc Moon Hyeonjun kia thì thôi đi, anh Hyeonjoon sau này anh nên bớt ở cạnh nó thôi, anh bị nó dạy hư rồi."
Moon Hyeonjun vừa định quay đầu phản bác, Kim Soohwan đã chỉ vào bản đồ hào hứng nói.
"Sắp đến rồi, ngay phía trước thôi."
Mặc dù sự hào hứng của hắn chỉ là tông giọng cao hơn bình thường một chút, nhưng như vậy đã được coi là rất phấn khích rồi. Ryu Minseok ghé sát lại xem bản đồ.
"Hả? Đây chẳng phải là phía sau nơi cư trú nghĩa địa Siren sao?"
Ba người còn lại cũng vây quanh, vị trí của họ trên bản đồ nằm ngay mặt sau nơi cứ trú nghĩa địa Siren.
Moon Hyeonjun cạn lời
"Hóa ra chúng ta đi vòng vèo một hồi, thực chất chỉ cần đi đường thẳng là tới?"
Khác với con Achelous trong giấc mơ, thứ đang xuất hiện trước mắt họ, được kết nối bởi các đường ống, trông xám xịt và không có chút sức sống nào, ngay cả các xúc tu cũng rủ xuống, thậm chí không hề có một sự co giật nào.
Dải tần tinh thần mà Ryu Minseok phóng ra không thăm dò được bất kỳ điều gì bất thường, Choi Hyeonjoon cũng tương tự.
"Nó chẳng phải đã chết rồi sao?" Ryu Minseok thậm chí muốn tiến lại gần hơn để kiểm tra kỹ, nhưng bị Kim Soohwan cản lại một chút.
Ryu Minseok gạt tay hắn ra, "Không sao đâu Soohwan."
Mà Moon Hyeonjun thì căn bản không cản nổi Choi Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon đã tiến đến sát con Achelous, thậm chí tay đã chạm vào nó, không hề có bất kỳ sự bất thường nào xảy ra.
Ryu Minseok nhìn Kim Soohwan, Kim Soohwan bấy giờ mới buông tay ra.
"Chết rồi," Choi Hyeonjoon càng thêm khẳng định con Achelous này đã tử vong.
Mà màn hình đang nhấp nháy ánh sáng xanh bên dưới Achelous đang hiển thị thời gian đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co