Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

11.2

ahnyzn

「Còn lại 0 giờ 2 phút 57 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

"Đã nhận được thông tin từ thành viên Faker của hội T1, tuyên bố đã tìm thấy người trực tiếp trải qua sự kiện Sentinel mất kiểm soát gần đây, hiện đang kêu gọi chi viện đến bệnh viện XX để tiếp nhận nhân sự này."

"Định vị thiết bị đầu cuối của Khoa Phòng vệ đã đến nghĩa địa Siren, hiện tại phát hiện thành viên Oner và Doran của hội T1 cũng đang có mặt tại nghĩa địa Siren."

"Tình hình hỏa hoạn tại nhà máy dược phẩm hiện đã được kiểm soát bước đầu, toàn bộ nhân viên liên quan đã bị tạm giam tại đồn cảnh sát và bên trong Tháp. Theo đề xuất của các thành viên Gumayusi và Zeus thuộc hội HLE, hiện đã bắt đầu tiến hành đối chiếu dữ liệu DNA giữa nhân viên nội bộ nhà máy dược và những người mất tích tại Thánh Sở."

Kim Suhwan chỉ vào màn hình đang đếm ngược, tất cả mọi người đều nhìn sang. Thời gian hiển thị trên đó chỉ còn lại 1 phút 57 giây.

Ryu Minseok chửi thề một tiếng, "Chỉ còn lại hai phút thôi!"

"Thiết bị này phải phá hủy thế nào đây?" Mun Hyeonjun vẫn luôn tìm cách để phá hủy thiết bị này, nhưng gọi là thiết bị, chẳng qua cũng chỉ là một con Achelous kết nối với vô số đường ống thô kệch, mà đầu kia của đường ống thì đâm sâu xuống lòng đất, tựa như rễ cây bám chặt vào lòng đất vậy.

Ánh mắt của cả bốn người đều tập trung vào cơ thể Achelous.

Nhưng nó đã chết rồi.

Choi Hyeonjoon vẫn luôn hồi tưởng lại những mảnh ghép trong ký ức. Vào lúc Mun Hyeonjun và anh đặt chân đến đây, Achelous khi ấy so với bây giờ còn tràn đầy sinh khí hơn, ít nhất thì các xúc tu vẫn còn cử động được. Tại sao con Achelous ở đây ngược lại lại bất động hoàn toàn?

Chẳng lẽ ký ức của anh đã xảy ra sai sót? Hay những ký ức đó căn bản đều là giả? Nhưng đại đa số mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng giấc mơ đó của anh.

Mà thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu, đếm ngược chỉ còn lại ba mươi giây. Hoặc là để thiết bị khởi động, hoặc là bọn họ sẽ cùng với quả bom bay lên trời.

Hy sinh tất cả mọi người, hay là hy sinh bốn người bọn họ cùng toàn bộ người dân trên đảo.

Một bài toán tàu hỏa rất tiêu chuẩn.

Choi Hyeonjoon từng lướt thấy video về chủ đề này, khi đó anh đã trực tiếp lướt qua mà không hề bận tâm nhiều, nhưng giờ đây lại đến lượt anh phải đưa ra lựa chọn.

"Oner." Choi Hyeonjoon hiếm khi gọi tên cậu ấy một cách nghiêm túc như vậy. Mun Hyeonjun quay đầu nhìn anh, cậu đột nhiên có một dự cảm không lành. Cậu vừa định tiến lại gần nhưng lại không thể cử động, Choi Hyeonjoon giơ tay đẩy cậu ra.

"Anh Hyeonjoon..." Thông qua dải tần của liên kết, anh đã khống chế Mun Hyeonjun. Kim Suhwan và Ryu Minseok nhìn Mun Hyeonjun đang lùi lại và Choi Hyeonjoon đang đứng trước mặt Achelous, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Thượng đế giáng xuống lời phán của thần, là để con người có được sự khai sáng. Vậy thì, anh đã nhìn thấy lời phán, anh nên nhận được sự khai sáng gì?

Trong vòng ba mươi giây kể từ khi Mun Hyeonjun tử vong, cậu đã trải qua sự đứt đoạn đột ngột của liên kết. Đầu dây bên kia đột ngột biến mất khiến liên kết trở nên vô cùng trống rỗng, tiếp nối sau đó là nỗi bi thương và sợ hãi không thể kiềm chế.

Sự sợ hãi trước khi chết của Mun Hyeonjun đã thông qua liên kết truyền đến Choi Hyeonjoon. Anh bị cảm xúc khổng lồ đè nén, một con mèo lao vào não bộ của anh, coi dải tần hỗn loạn của anh như một cuộn len, dùng móng vuốt móc nối các sợi dây, khuấy đảo trí óc anh, anh đau đớn đến mức muốn tự kết liễu. Và rồi, Achelous đã vươn tay về phía anh.

Thế nên anh mới tỉnh lại.

Lời phán của thần đã nói cho anh biết mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng lại không hề nói cho anh biết phải làm thế nào để thay đổi nó.

Thế nhưng, lần trước là giải phóng dải tần tấn công, Choi Hyeonjoon hướng về phía Achelous đưa tay ra, vậy thì, nếu anh liên kết với nó thì sao?

Phải rồi, anh từng làm được, tại vùng biển đó, anh đã làm được, anh đã đạt được liên kết tinh thần với con Siren đó, vậy thì với Achelous cùng nguồn gốc này anh cũng có thể chứ, giống như anh Sanghyeok vậy, có thể bỏ qua chủng tộc để đạt được liên kết tinh thần.

"Anh Hyeonjoon!" Giọng nói của Mun Hyeonjun truyền đến từ phía sau, tay của Choi Hyeonjoon khựng lại, anh không dám quay đầu lại nhìn cậu. Còn Mun Hyeonjun, để gọi anh quay về, đã không ngần ngại giải phóng mọi cảm xúc của chính mình.

Cậu đem sự lo lắng, sợ hãi, bi thương, khổ sở cùng với tình yêu của mình, gửi tất cả những lời lẽ có khả năng gọi Choi Hyeonjoon quay lại vào trong dải tần, chỉ mong anh có thể chọn ra một lời khiến anh bằng lòng ngoảnh đầu lại.

Nhưng Choi Hyeonjoon đã không quay đầu.

Nếu lần này thất bại, anh còn có thể bắt đầu lại từ đầu không? Lần này liệu vẫn sẽ là một giấc mộng lời phán sao?

Achelous bắt đầu nhảy múa những luồng sáng theo sự tiếp cận của anh, nó chủ động 'nắm' lấy anh, cứ như thể anh thực sự là người được thần lựa chọn vậy.

"Anh Hyeonjoon!"

Ryu Minseok tiến lên túm lấy anh, nhưng đã muộn rồi, liên kết tinh thần đã được thiết lập.

「Đếm ngược kết thúc, thiết bị khởi động.」

Đếm ngược dừng lại ở 0 giờ 0 phút 0 giây.

Ánh sáng nhảy múa trên cơ thể Achelous chỉ lóe lên một nhịp, truyền vào đường ống một đợt sóng rồi ngừng hoạt động, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, Achelous không còn cử động nữa.

「Thiết bị đã tắt.」

Thiết bị đã dừng lại.

Bom cũng không hề phát nổ, bởi vì thiết bị đã dừng lại ngay sau khi vừa khởi động.

「Còn lại 0 giờ 0 phút 0 giây cho đến khi thiết bị khởi động.」

Bên trong phòng thẩm vấn không hề bật đèn, gã bị vây hãm trong bóng tối vô tận. Cuối cùng, một tia sáng men theo khe cửa đang hé mở truyền vào, gã nhìn theo tia sáng đang kéo dài ấy, khi cánh cửa được mở ra, nhiều ánh sáng hơn đã tràn vào bên trong.

Lee Sanghyeok đứng ở ngưỡng cửa, bao quanh bởi luồng ánh sáng trắng, gã nhìn Lee Sanghyeok không rời mắt.

"Tiền bối, tôi đã đợi anh rất lâu rồi, tôi thành công rồi."

Thời gian đếm ngược trên đồng hồ của gã đã dừng lại, nhưng thực tế gã đã nhìn thấy thông tin thiết bị khởi động thành công.

Gã ta không biết sau khi thiết bị khởi động thì sẽ ra sao, nhưng một khi đã khởi động, nhất định thế giới này sẽ xảy ra một vài biến đổi, đó là điều gã tin chắc.

Lee Sanghyeok giơ tay mò mẫm trên tường vài cái, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc. Theo tiếng công tắc vang lên, căn phòng bừng sáng, gã theo bản năng giơ tay lên che đi ánh sáng trắng chói mắt.

Đến khi gã đã thích nghi được với ánh sáng gay gắt ấy, Lee Sanghyeok từ lâu đã ngồi xuống phía đối diện.

Trên bàn cờ này, cuối cùng chỉ còn lại người điều khiển quân cờ.

"Tất cả những người cậu từng lợi dụng đều đã bị cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Lee Sanghyeok nói xong liền nhìn gã, gã ta không hề biện minh cho mình, cũng chẳng buồn phản bác.

Vì vậy Lee Sanghyeok mở tập hồ sơ trong tay ra, rút từng tờ giấy, giới thiệu từng cái một cho gã ta nghe.

"Đây là bản ghi lời khai của em gái cậu, về cơ bản đã nói ra toàn bộ những việc cậu đã làm."

"Đây là đoạn băng ghi hình cậu đã tráo đổi camera giám sát của đài quan sát."

"Đây là lời khai của Phó viện trưởng Viện nghiên cứu, hắn ta đã thừa nhận cùng cậu trộm cắp thi thể Achelous, đồng thời mượn chuyện của Ryu Minseok và Kim Suhwan để kéo Viện trưởng xuống đài."

"Đây là hồ sơ sản xuất LSD từ máu Siren của nhà máy dược phẩm, mặc dù một số đã bị thiêu hủy, nhưng vẫn tìm thấy được một ít, dấu vết máu Siren cũng được phát hiện trong thùng phế thải của phòng thí nghiệm."

"Đây là bản ghi chép thu mua Diethylamide của nhà máy dược, Diethylamide là một trong những hợp chất để tổng hợp LSD, cái này chắc cậu rõ hơn tôi."

"Đây là đoạn phim giám sát ghi lại cảnh cậu cùng nhân viên nhà máy dược bước lên bến tàu của nghĩa địa Siren."

"Còn có lời khai của những kẻ cuồng giáo cùng cậu tham gia bái tế Siren."

"Và cả lời khai của những người bỏ trốn khỏi Thánh Sở, bọn họ nói rằng cậu đang cung cấp sự giúp đỡ cho họ."

Từng tờ giấy được liệt kê ra trước mặt gã ta, một chiếc bàn thẩm vấn căn bản không thể chứa hết.

"Cậu đúng là có bản lĩnh thật đấy."

Gã ta cuối cùng cũng có phản ứng, "Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi."

Gã cười vô cùng đắc ý, nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui của mình với Lee Sanghyeok.

"Nhưng mà tiền bối, cảm ơn anh đã cho tôi sự khai sáng, tôi đã thành công rồi."

Lee Sanghyeok nhìn gã rồi hỏi.

"Thành công chuyện gì?"

"Thiết bị của tôi đã khởi động rồi."

"Ồ," Lee Sanghyeok như có điều suy nghĩ mà gật đầu, "Đúng vậy."

Nói đoạn, Lee Sanghyeok đứng dậy, anh đi đến trước một bức tường trong phòng thẩm vấn. Theo động tác nhấn vào thứ gì đó của anh, bức tường xoay chuyển, để ánh nắng bên ngoài hắt vào. Những tòa cao ốc bên ngoài vẫn như cũ, dòng người vẫn tấp nập như xưa, thế giới vẫn đang vận hành, và Tháp Trắng vẫn sừng sững ở phía xa bảo vệ nền văn minh nhân loại.

Gã ta sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn gã.

"Nó đã khởi động, nhưng thế giới này không có bất kỳ thay đổi nào cả."

Gã nhìn Lee Sanghyeok đang mỉm cười với mình, cũng nghe thấy anh nói.

"Cậu thua rồi."

Cùng với việc Achelous và Choi Hyeonjoon đạt được liên kết tinh thần, dưới sự khống chế lẫn nhau, tinh thần thể biến dị của Choi Hyeonjoon đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết dải tần hấp hối của Achelous. Con Sóc gần như đã cắn nát rào chắn của nó, chém đứt dải tần của nó. Và Choi Hyeonjoon rõ ràng đã nhận ra bên trong cơ thể Achelous có dải tần thuộc về Lee Sanghyeok, hóa ra những tổn thương mà anh Sanghyeok gây ra cho nó vẫn chưa hề được nó tiêu hóa hết cho đến tận bây giờ.

Anh hòa mình vào trong thế giới tinh thần của Achelous, cái cây đó nằm ngay trong thế giới tinh thần của nó. Nhưng sự dung hợp giữa các Guide vốn bài xích lẫn nhau, với Siren cũng tương tự. Choi Hyeonjoon cuối cùng đã biết lúc đó Lee Sanghyeok làm thế nào để giết chết con Achelous này, khi tương khắc thì thứ được đem ra so sánh chính là sức mạnh tinh thần của ai mạnh hơn.

Trong tự nhiên, các loài cạnh tranh và chọn lọc khắc nghiệt, loài nào thích nghi được thì sống sót. Hướng tiến hóa cũng chính là như vậy.

Và Lee Sanghyeok đã giúp anh, sức mạnh tinh thần của anh mạnh hơn rất nhiều so với một Achelous đang hấp hối.

Cuối cùng anh nhìn thấy cái cây đang đổ rạp, nhưng anh lại từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn giết chết được thứ này. Ngay cả khi thế giới tinh thần đang sụp đổ, Choi Hyeonjoon cũng không thể rời khỏi đây, anh dường như đã bị Achelous giam cầm bên trong thế giới của nó.

Rốt cuộc là thiếu mất thứ gì?

Những tổn thương do đòn tấn công vật lý gây ra trên bề mặt của Achelous, ngay cả trong trạng thái cận kề cái chết cũng có thể khôi phục như ban đầu. Mun Hyeonjun phiền muộn tặc lưỡi, Ryu Minseok thử bắn hai phát súng, kết quả vẫn là sự phục hồi nhanh chóng như cũ, cậu dứt khoát từ bỏ, chuyển sang nghĩ cách khác.

Đột nhiên Ryu Minseok quay đầu nhìn Kim Suhwan

"Suhwan."

"Anh Minseok?"

Ryu Minseok nảy ra một ý tưởng, cậu cảm thấy có thể thử một lần. Kim Suhwan cũng nhận thấy rõ ràng dải tần của mình đang được tăng cường khi Ryu Minseok nhìn sang, và cùng với sự tăng cường đó, hắn dần dần không còn nhìn thấy gì nữa, ngược lại Ryu Minseok lại thông qua đôi mắt của hắn mà 'nhìn' thấy thế giới này.

Kim Suhwan trở thành 'vũ khí' của Ryu Minseok, còn Ryu Minseok trở thành 'bàn tay' điều khiển vũ khí đó.

Dưới sự khống chế của Ryu Minseok, Kim Suhwan hoàn toàn tin tưởng vào sự dẫn dắt của cậu. Tinh thần thể được dệt nên trong tay cậu, cuối cùng hội tụ thành một lưỡi đao dài, xé toạc không khí đâm sâu vào cơ thể Achelous, lần này nó không còn tự chữa lành được nữa.

Theo đường đi của lưỡi đao dài, cơ thể của Achelous bị chia cắt làm đôi.

Thế giới tinh thần ngay lập tức sụp đổ vụn vỡ, cơ thể bị chia cắt của Achelous hóa thành từng mảnh vụn.

Choi Hyeonjoon mất đi điểm tựa ngã xuống và được Mun Hyeonjun đỡ lấy, ngay khi Achelous tan biến, Mun Hyeonjun đã nhìn thấy quả bom ẩn giấu bên dưới.

"Tít - Tít -"

「Đếm ngược bắt đầu từ bây giờ, còn lại 10 phút.」

Mun Hyeonjun quay đầu nhìn Ryu Minseok và Kim Suhwan, hét lớn.

"Chạy mau!!"

Đồng hồ đếm ngược âm thầm chạy từng giây. Cả ba người thở hổn hển bò ra khỏi cửa ngầm, nhưng đúng lúc đó quả bom phát nổ. Người đàn bà tựa mình vào xác Siren, thản nhiên nhìn bụi đất và những mảnh thịt Siren văng tung tóe do dư chấn.

"Oa, đẹp thật đấy."

Xác Siren bị hất tung ra ngoài, để lộ bãi cát bên dưới. Nước biển nương theo cái hố do vụ nổ tạo ra tràn vào, tạo thành một vùng ngập nước. Diện tích vốn đã chẳng bao lớn của hòn đảo lại tiếp tục bị thu hẹp, giờ đây họ đã có thể đạt được thành tựu "ngắm biển ngay tại chỗ". Người đàn bà điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn mặt biển dưới ánh hoàng hôn mà cảm thán.

"Đẹp quá, vùng biển này ấy..."

"Anh Hyeonjoon!" Giọng nói lo lắng của Mun Hyeonjun vang lên bên bờ biển mới hình thành. Cậu chạy dọc theo bờ cát, lùng sục trong đống xác Siren để tìm kiếm bóng dáng của Choi Hyeonjoon.

Cuối cùng, cậu đã thấy Choi Hyeonjoon đang nằm trên bãi biển. Cậu một lần nữa lao về phía anh, giống như mọi khi.

Choi Hyeonjoon ngửa mặt nhìn trời, một bóng đen đổ xuống che khuất tầm mắt anh. Anh còn chưa kịp nói gì đã bị Mun Hyeonjun bế thốc lên, ôm chặt vào lòng. Mun Hyeonjun siết lấy anh như thể sợ anh biến mất, Choi Hyeonjoon cũng đưa tay vỗ về, ôm lấy cậu

"Không sao rồi, không sao rồi."

Mun Hyeonjun bỗng nhiên nói, "Lần nghỉ phép này, anh đi du lịch cùng em nhé?"

"Hả?" Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao chủ đề lại nhảy sang chuyện này.

"Bởi vì lần nào anh cũng chỉ nói mà không làm, bây giờ, anh nên đồng ý với em rồi chứ?"

Choi Hyeonjoon khó hiểu, "Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao?"

"Vậy đợi sau này nói, anh Hyeonjoon sẽ không lừa phỉnh em nữa chứ?"

"Anh lừa phỉnh em hồi nào hả!" Choi Hyeonjoon vô cùng bất mãn, "Anh đều có lý do cả mà."

"Đi sông Hàn nhé?"

"Ừm."

"Đi đảo Jeju nhé?"

"Ừm."

"Đi Canada nhé?"

"Ừm."

Choi Hyeonjoon đang ôm cậu thì đột nhiên sờ thấy thứ gì đó trong túi áo, Mun Hyeonjun cứng đờ người định né tránh, nhưng chiếc hộp do Ryu Minseok làm đã bị anh móc từ trong túi ra. Anh sững sờ một lát, sau đó trừng mắt nhìn Mun Hyeonjun.

"Mun Hyeonjun!!"

Mun Hyeonjun suýt chút nữa bị tiếng quát này làm cho điếc tai, cậu vội vàng giật lại chiếc hộp từ tay Choi Hyeonjoon, nhanh chóng đứng dậy.

"Em ném đi ngay đây!"

Choi Hyeonjoon tức giận vì thằng nhóc này dám không ném món đồ kia đi thật, nhưng cuối cùng anh vẫn thấy hơi tiếc món đồ khó khăn lắm mới có được này. Ngay khi anh định ngăn cản thì Mun Hyeonjun đã lấy đà, vung tay ném chiếc hộp ra xa.

Choi Hyeonjoon nhìn thiếu niên dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng và bóng tối chia cắt hình bóng cậu, nhưng Choi Hyeonjoon hoàn toàn không cảm thấy đây là buổi chiều tà buông xuống, ngược lại còn cảm nhận được hơi thở thiếu niên tràn trề, sống động, rạng rỡ, không chút u ám dưới ánh mặt trời. Chàng thiếu niên đen trắng trong những thước phim câm dần dần được nhuộm lên những sắc màu rực rỡ.

Ryu Minseok khó khăn bò ra từ bãi cát, cậu nhổ ra một ngụm cát.

"Có ai không! Mau lại cứu tôi với!"

Nghe thấy tiếng động, Kim Suhwan từ bỏ việc tìm kiếm Ryu Minseok trong đống xác Siren, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Ryu Minseok.

"Anh Minseok!"

Ryu Minseok nhìn thấy Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun ở cách đó không xa, thấy hai người kia chẳng hề để ý đến mình, cậu chỉ đành tự cứu lấy bản thân. Vừa mới bò ra khỏi đống cát, cậu đã bị một cái ôm siết chặt lấy.

"Anh Minseok..."

Lực đạo lớn đến mức suýt chút nữa thắt cổ Ryu Minseok, cậu vội vàng giơ tay vỗ vỗ vào lưng Kim Suhwan.

"Suhwan! Anh sắp bị em siết chết rồi!"

Nghe vậy, Kim Suhwan vội vàng buông tay, hắn kéo Ryu Minseok đứng dậy khỏi bãi cát, ngượng ngùng đỏ mặt. Ryu Minseok bèn ghé sát lại muốn trêu hắn, "Mặt Suhwuan đỏ quá kìa."

Kim Suhwan chỉ đành né tránh.

Không lâu sau, tàu của Khoa Phòng vệ cũng đến, họ đã lãng phí một chút thời gian giữa đường để truy bắt gã đàn ông lái tàu cứu hộ bỏ trốn.

Đến khi họ tới nơi, đập vào mắt là bốn người đang ngồi quây thành một vòng quanh đống lửa chờ cứu viện. Tiểu đội truy bắt Mun Hyeonjun nhìn nhau ngơ ngác.

Nhưng nhìn cảnh tượng này, nhân viên ghi chép đi cùng đội giơ máy ảnh trong tay lên.

"Có muốn chụp một tấm ảnh không?"

Bốn người nghe tiếng liền ngoảnh lại, sau đó quay sang nhìn nhau đầy ăn ý, để trống vị trí ở giữa và đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Theo tiếng màn trập vang lên, một bức ảnh chụp bốn người nhếch nhác tụ tập bên nhau được ra đời.

Sau khi nhận được ảnh, Ryu Minseok mượn một cây bút vẽ một chú mèo nhỏ vào chính giữa, và ghi chú rõ đây là anh Sanghyeok.

[Hoàn chính văn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co