13
Peyria - Sao Bắc Cực.
"Ngàn vạn tinh tú giữa ngân hà bao la, duy chỉ có sao Bắc Cực là đời đời chẳng đổi dời."
__________________
"Anh Minseok... ừm..." Ống kính dí sát vào mặt khiến Kim Suhwan theo bản năng lùi lại phía sau một chút, "Anh Hyeonjun."
Hắn thấp giọng cầu xin, chỉ hy vọng Mun Hyeonjun để camera ra xa một chút. Mun Hyeonjun cười đắc ý, lại đẩy ống kính tới gần hơn, sau khi thấy Kim Suhwan đưa tay che máy, cậu mới tâm lý mà dịch ra xa đôi chút.
"Nói đi chứ? Anh Minseok thế nào?"
Kim Suhwan không muốn trả lời, chọn chiến thuật đi đường vòng.
"Đây cũng là một phần của buổi phỏng vấn ạ?"
Nhưng lúc này, Mun Hyeonjun – người đáng lẽ nên giả ngốc – lại không hề làm vậy, cậu thẳng thừng cho biết.
"Là tự anh muốn hỏi đấy."
Ngay khi Kim Suhwan định nói lời từ chối, Mun Hyeonjun chỉ vào hàng loạt bình luận đang nhảy liên tục ở phía bên kia màn hình điện thoại.
Sau một hồi lâu, Kim Suhwan mới lên tiếng. "Là một người anh... đáng yêu, và có chút tinh nghịch."
Lần đầu tiên Kim Suhwan nhìn thấy Ryu Minseok là trong một buổi phát sóng trực tiếp, ống kính vừa vặn dừng lại trên người Ryu Minseok. Khi ấy, dường như cơn gió cũng đặc biệt ưu ái anh, làn gió thổi qua rất đúng lúc làm bay vạt áo và tung bay mái tóc anh, mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ kỳ. Chàng thiếu niên rạng rỡ đứng trong khung hình, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, cũng đủ để khắc sâu một dấu ấn vào tâm trí Kim Suhwan.
Sau đó, hắn có cơ hội tiến vào Tháp, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Thế nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng việc kiểm tra dải tần lại xảy ra vấn đề, khi nhân viên kiểm tra nói ra kết quả, đầu óc Kim Suhwuan hoàn toàn trống rỗng.
Thứ này cũng có thể kiểm tra sai sao? Rõ ràng dải tần lúc hắn mới vào Tháp đâu có thấp đến thế.
Nhưng máy móc hết lần này đến lần khác làm mới, dữ liệu hết lần này đến lần khác lặp lại, đều đang khẳng định với hắn rằng: dải tần của hắn thực sự rất thấp.
Có lẽ ngay từ đầu, ông trời đã trêu đùa hắn một vố rồi.
Tiếp sau đó là một kết cục đã được định sẵn, hắn bị đưa vào Thánh Sở.
Năm 22, năm 23, rồi đến năm 24, hắn đã ở trong đó suốt ba năm trời.
Ba năm dài đằng đẵng đến khó tin, hắn được sắp xếp làm việc tại bộ phận đăng ký nhân sự của Thánh Sở. Biết bao nhiêu Sentinel và Guide đã đi qua tay hắn, họ mang theo cái tên khi bước vào, nhưng lúc rời đi chỉ mang theo một dãy số thứ tự vô nghĩa.
Tại Thánh Sở, Sentinel và Guide bị đối xử như những cỗ máy, bị xem là vật thí nghiệm y học, bị hy sinh vì mục đích sinh sản, hay trở thành bia đỡ đạn khi tác chiến. Kim Suhwan chết lặng viết xuống từng cái tên, nhìn họ biến thành những con số vô hồn.
Và chẳng bao lâu nữa, chính hắn cũng sẽ trở thành một con số như thế.
Ngay vào lúc hắn sắp chấp nhận số phận của mình, có người đã nói với hắn rằng: Công hội T1 đang cần hắn.
Lần đầu tiên nghe thấy điều đó, hắn cứ ngỡ mình bị ảo giác: "Không, không thể nào chứ?"
Một tờ lệnh điều động đã cho hắn biết đó là sự thật. Vào cuối năm 24, hắn đã có được cơ hội đến với Công hội T1.
Người đầu tiên Kim Suhwan nghĩ đến chính là Ryu Minseok.
Vẫn là con người y hệt trong ký ức của hắn, anh chẳng thay đổi chút nào. Không chỉ có gió, mà ngay cả ánh nắng cũng đặc biệt thiên vị người này, rọi xuống thân hình đang say ngủ, phủ lên người anh một lớp bụi vàng kim rực rỡ. Kim Suhwan nắm chặt lấy cánh cửa, vốn tưởng rằng không làm kinh động đến người trong phòng, nhưng anh vẫn vì cử động của hắn mà tỉnh giấc.
Trái ngược với sự căng thẳng của hắn, Ryu Minseok tỏ ra vô cùng tự nhiên. Sau khi trao đổi tên tuổi, anh liền nhận ra hắn.
Lần trước khi vào Công hội GENG, hắn còn chưa kịp đeo thiết bị đầu cuối thì đã bị đưa đi, giờ đây thiết bị ấy đang được Ryu Minseok cầm trong tay, đeo vào cho hắn.
Ryu Minseok đón lấy thiết bị từ tay hắn, đứng định sững trước mặt hắn. Kim Suhwan chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Ryu Minseok. Rất nhanh sau đó, thiết bị đã được đeo xong.
Nhờ vào dải tần tinh thần của Ryu Minseok, thiết bị đầu cuối nhanh chóng kết nối vào dải tần của hắn. Bị dải tần khống chế trong tích tắc khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, ngay cả việc điều khiển tay chân cũng trở nên khó khăn. Tiếng cười không chút che giấu của Ryu Minseok vang lên, lạ thay hắn không hề cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cũng khó tránh khỏi ngượng ngùng.
Cho đến khi hắn cuối cùng cũng làm chủ được bản thân, tìm lại được sự kiểm soát đối với tay chân mình, hắn mới nhận ra: hóa ra kết nối thiết bị đầu cuối là cảm giác như vậy.
Ryu Minseok dẫn hắn quay trở lại căn cứ của T1, đưa hắn đi tham quan tất cả các cơ sở vật chất, giới thiệu những người khác cho hắn. Kim Suhwan từng bước từng bước bám sát theo sau anh.
Hắn từng nghe kể về vụ tai nạn đắm tàu đó, nhưng không ngờ Choi Hyeonjoon lại có mặt trên tàu, cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, và càng không ngờ cuối cùng Mun Hyeonjun lại thực hiện một hành động mạo hiểm đến vậy để cứu lấy Choi Hyeonjoon.
Một suy nghĩ dần hình thành trong lòng hắn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dám chắc chắn cho lắm.
Ở đây người hắn quen thuộc nhất vẫn là Choi Hyeonjoon, thế nên không thể tránh khỏi việc khi đến một môi trường xa lạ, hắn vẫn thường đi theo bên cạnh anh. Nhưng sự chăm sóc của Ryu Minseok đã khiến hắn dần dần không còn quá dựa dẫm vào Choi Hyeonjoon nữa.
Tất nhiên, việc hắn không bám lấy Choi Hyeonjoon còn vì Kim Suhwan đã phát hiện ra một bí mật - Mun Hyeonjun dường như thích Choi Hyeonjoon.
Những chuyện xảy ra sau đó càng khiến Kim Suhwan thêm khẳng định suy đoán của mình, Mun Hyeonjun chắc chắn là thích Choi Hyeonjoon.
Hóa ra là vậy sao? Kim Suhwan suy ngẫm, khi Ryu Minseok nói với hắn rằng Choi Hyeonjoon cũng thích Mun Hyeonjun, Kim Suhwan cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nếu đã thích nhau, thì cứ tử tế mà ở bên nhau là được rồi mà.
Nhưng kết hợp với những lời Choi Hyeonjoon đã nói, Kim Suhwan cũng hiểu rằng, hiện thực không hề đơn giản hay lãng mạn như phim truyền hình. Họ suy cho cùng không phải nhân vật trong phim, không thể vượt qua hố sâu của hiện thực một cách dễ dàng như thế.
Vậy còn mình... nếu mình cũng rơi vào tình cảnh này thì phải làm sao?
A...
Thôi bỏ đi.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
Ở T1, Kim Suhwan không còn là một phế phẩm vô dụng, hắn phối hợp với Ryu Minseok cực kỳ tốt. Trong các buổi huấn luyện phối hợp, lần nào họ cũng đạt được thành tích khá cao. Theo thời gian, sự ăn ý của cả hai ngày càng tăng lên, nhưng khi đối đầu với Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun, họ vẫn thất bại.
Haizz.
Giá như mình mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi.
Kim Suhwan cảm thấy hơi nản lòng, hắn leo lên tầng cao nhất của Tháp. Nơi này rất yên tĩnh, còn có một khu vườn nhỏ không biết do ai xây dựng. Những lúc buồn chán, hắn thường lên sân thượng tìm đến đây, chỉ để nằm trên thảm cỏ trong vườn và ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.
Trong khu vườn có rất nhiều loài hoa không tên, Kim Suhwan đã phát hiện ra căn cứ bí mật này, và cũng gặp được chủ nhân của nó.
Đó là một nữ Guide thuộc bộ phận y tế, bà đã vào Tháp rất nhiều năm, thế nên dù khu vườn này có bị phát hiện, cấp trên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, không hề cưỡng chế bà phải dỡ bỏ khoảng trời nhỏ bé này.
Đôi khi, vị Guide nọ sẽ mang cho hắn vài thỏi sô-cô-la, xoa đầu hắn và nói rằng con trai bà cũng trạc tuổi Kim Suhwan, chỉ là thật đáng tiếc, anh ta đã bị chọn vào Thánh Sở vì dải tần không đủ.
Và ngày mai, anh ta sẽ phải tham gia cuộc tuyển chọn sinh sản, nếu không có gì bất ngờ, sau khi được ghép đôi với một Guide, anh ta sẽ phải đổi lấy một dãy số thứ tự và bị Thánh Sở giám sát vĩnh viễn.
Anh ta sẽ bị tước đoạt tên gọi và quyền tự do.
Kim Suhwan cầm thỏi sô-cô-la ngọt lịm, nhưng lại cảm thấy có chút vị đắng. Người phụ nữ hỏi hắn.
"Tôi có thể phó thác khu vườn này cho cậu được không?"
Kim Suhwan nhìn bà, hốc mắt bà đỏ hoe, hồi lâu sau hắn mới đáp.
"Vâng."
"Ít nhất thì anh ấy... vẫn còn sống." Cuối cùng, hắn nói với bà như vậy.
Nhưng người phụ nữ không hề quay đầu lại, bà rời khỏi nơi này và chẳng bao giờ trở lại nữa.
Bầu trời xanh thẳm, Kim Suhwan nằm trên thảm cỏ, bên cánh mũi là mùi cỏ cây hòa lẫn với hương hoa, có vị tanh ẩm của bùn đất và hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa. Hắn để tâm trí trống rỗng, nhìn lên bầu trời và chợt nhớ đến thế giới tinh thần của Ryu Minseok.
Có một lần, để thử nghiệm xem mức độ tăng cường của Ryu Minseok đối với Kim Suhwan lớn đến nhường nào, Ryu Minseok đã mở thế giới tinh thần cho hắn, từng đợt dải tần không ngừng tuôn chảy từ trong thế giới về phía Kim Suhwan.
Và điều thực sự khiến Kim Suhwan cảm thấy kỳ diệu chính là thế giới tinh thần của Ryu Minseok.
Bầu trời bị dẫm dưới chân, trong khi những đàn cá bơi lội và những dòng sông lại trở thành vòm trời. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nhiều loài cá rực rỡ sắc màu đến thế, chiếc đuôi của chúng đung đưa lướt qua bàn tay đang đưa ra của Kim Suhwan, chỉ để lại một chút cảm giác chạm nhẹ của dải tần.
Kim Suhwan nhìn bầu trời xanh, tưởng tượng ra cảnh tượng những loài cá trong thế giới tinh thần của Ryu Minseok đang bơi lội giữa biển trời bao la.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, một bóng đen đổ xuống bao trùm lấy hắn, Ryu Minseok đứng ở phía trên đầu, cúi người xuống nhìn hắn, Kim Suhwan chớp chớp mắt.
"Anh Minseok?"
"Chạy ra đây lười biếng đúng không hả?"
"Em không có..."
"Né ra chút coi, không là anh đi tố cáo em tự ý xây dựng chỗ này đấy."
Kim Suhwan vội vàng ngồi dậy nhường chỗ, Ryu Minseok liền khoanh chân ngồi bệt xuống ngay vị trí hắn vừa chừa ra.
"Cái này là em làm à?" Tay Ryu Minseok chạm nhẹ vào đóa hoa bên cạnh, những cánh hoa hồng nhạt vẫn còn vương chút nước, được anh dùng ngón tay gạt đi.
"Dạ không, là một... bác sĩ làm ạ." Lúc này Kim Suhwan mới sực nhớ ra, hắn thậm chí còn chẳng biết tên của người ta, chỉ biết bà ấy là một Guide ở bộ phận y tế.
"Vậy sao?" Ryu Minseok đưa tay đỡ lấy một cành hoa hơi nghiêng, nhưng ngay khi anh buông tay, cuống hoa lại ngả về phía bên kia. Anh thử vài lần, cuối cùng đành bỏ cuộc và buông lời nhận xét ngắn gọn.
"Cái này phiền phức y hệt Mun Hyeonjun vậy."
Hả? Sao lại chuyển sang anh Hyeonjun rồi? Kim Suhwan vẫn chưa hiểu tại sao chủ đề lại thay đổi nhanh đến thế.
Thế rồi Ryu Minseok bắt đầu giải thích lý do, "Lần trước thằng nhóc thối tha đó đánh ngất anh ở bờ biển, anh vốn định mượn trận đối đầu lần này để rửa hận, ai ngờ vẫn bị chơi xỏ một vố. Ài, anh thật không hiểu nổi, cậu ta có chiến thuật từ bao giờ vậy? Như thế có đúng không? Chẳng đúng chút nào cả. Hồi trước cậu ta đi cùng anh Sanghyeok, chỉ biết mỗi việc 'chết' thôi, sau đó thì ở bên cạnh ồn ào muốn chết. Nói thật lòng nhé Suhwan."
"Dạ?"
"Mun Hyeonjun căn bản không hiểu được cái đạo lý là người đã 'chết' thì nên giữ im lặng," nói đoạn, Ryu Minseok đổi giọng.
"Suhwan, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, anh có báo được thù hay không đều trông cậy vào em hết đấy."
Bỗng nhiên gánh vác một nhiệm vụ to lớn, Kim Suhwan theo bản năng ưỡn thẳng lưng, và rồi Ryu Minseok bị điệu bộ này của hắn làm cho phì cười. Tiếng cười của anh lọt vào tai Kim Suhwan, khiến hắn muộn màng nhận ra mình hình như vừa bị trêu rồi.
Ryu Minseok cười đủ rồi mới đưa tay vỗ vai hắn.
"Suhwuan à, đừng quá để ý đến buổi huấn luyện đối kháng lần này, chỉ là luyện tập thường ngày thôi. Em chưa được tiếp nhận đặc huấn nội bộ của Tháp nhiều, đối đầu với Mun Hyeonjun mà ra kết quả thế này là bình thường rồi. Vả lại, nếu câu ta thực sự đánh không lại em, anh Sanghyeok đã lôi cậu ta đi huấn luyện đặc biệt từ lâu rồi."
Lúc này Kim Suhwan mới nhận ra Ryu Minseok đến là để an ủi mình. Hắn định mở miệng nói thực ra mình cũng không quá để tâm đến kết quả trận đấu, bởi vì Mun Hyeonjun dù sao cũng đã lăn lộn ở tiền tuyến bao nhiêu năm, còn hắn thì đến đường bờ biển còn chưa được chạm tới, làm sao mà đánh thắng được. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng thể thốt ra lời nào để giải thích, hắn thản nhiên đón nhận sự an ủi của Ryu Minseok.
"... Cảm ơn anh."
"Ừm," Ryu Minseok hài lòng gật đầu rồi đứng dậy. Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Kim Suhwan, Ryu Minseok đứng quay lưng về phía mặt trời, khiến Kim Suhwan khi nhìn lên chỉ có thể nheo mắt đối diện với vầng hào quang chói lọi. Dưới ánh nắng rực rỡ, Ryu Minseok đưa tay về phía hắn.
"Vậy thì đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tập luyện, rồi đánh bại Hyeonjun."
"Vâng." Kim Suhwan đưa tay ra nắm lấy.
Hóa ra bản thân mình cũng được cần đến. Hắn cũng phải nhanh chóng bắt kịp bước chân của Ryu Minseok mới được.
T1 là một đội quân với vô số vinh quang, hắn cần phải nỗ lực hơn chút nữa, nỗ lực hơn chút nữa, từng bước một theo kịp nhịp độ của mọi người.
Tuy nhiên, vẫn luôn có người quay đầu lại chờ đợi hắn.
Kể từ khi Kim Suhwan gia nhập, Ryu Minseok luôn tìm đủ mọi lý do để hẹn Mun Hyeonjun đến phòng tập, còn kéo theo cả Choi Hyeonjoon hoặc Lee Sanghyeok, chẳng qua là vì muốn giúp Kim Suhwan luyện tập.
Sau vô số lần bị đánh vỡ thiết bị đầu cuối và bị tống ra khỏi phòng tập, cuối cùng Kim Suhwan đã có thể vùng vẫy một chút trong tay Mun Hyeonjun. Lúc đó Mun Hyeonjun vô cùng ngạc nhiên, và tình cờ người phối hợp cùng Mun Hyeonjun là Lee Sanghyeok cũng thấy hơi bất ngờ, chỉ trong vài ngày mà Kim Suhwan đã tiến bộ nhiều đến thế.
Ngay lập tức, họ quyết định tối nay sẽ đi ăn một bữa Haidilao để chúc mừng.
Kim Suhwan ngượng ngùng nhìn bọn họ.
"Cảm ơn mọi người."
Cả ba người đều sững lại một chút, Ryu Minseok là người đầu tiên tiến lên vỗ vỗ vào lưng hắn.
"Đều là người một đội cả, em nói cái gì vậy hả."
"Đúng thế," Mun Hyeonjun cũng phụ họa theo, "Suhwan định khách sáo với bọn anh đấy à?"
Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng khi ánh mắt anh nhìn sang, Kim Suhwan đã theo bản năng phản bác lại ngay.
"Dĩ nhiên là không rồi, em chỉ là rất... biết ơn mọi người thôi."
Vũng lầy bao quanh cuối cùng cũng tan biến, Kim Suhwan cuối cùng đã có thể đứng dưới ánh mặt trời.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ thế từng bước tiếp diễn, thì mọi thứ bỗng chốc sụp đổ.
"Rắc," hắn có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ nhỏ xíu khi quả cầu sắt vỡ tan, nó trở thành âm thanh khởi đầu cho những cơn ác mộng mỗi khi hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Quả cầu sắt vỡ vụn bị kéo chậm lại vô hạn trong thị giác của hắn, nhưng hắn lại chẳng thể cứu được Ryu Minseok.
Ryu Minseok đổ gục xuống đất, đầu óc Kim Suhwan trong thoáng chốc trống rỗng hoàn toàn. Là do bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công dải tần sao? Hắn không biết, nhưng đôi chân hắn đã hành động trước cả ý nghĩ, hắn lao về phía Ryu Minseok, cuối cùng cũng đỡ được anh trước khi anh chạm đất.
Chỉ là, hắn có thể đỡ được một Ryu Minseok đang ngã quỵ, nhưng lại chẳng thể đỡ được một tâm hồn đang rơi xuống vực sâu.
"Anh Minseok?" Giọng nói không kìm được mà bắt đầu run rẩy. Kim Suhwan từng tưởng rằng sau khi mất đi Ryu Minseok, điều hắn sợ nhất là phải quay lại Thánh Sở, nhưng cho đến khi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của Ryu Minseok, hắn mới hiểu ra, điều hắn sợ hãi nhất chính là mất đi con người mang tên Ryu Minseok này.
Anh Sanghyeok bảo phải chờ.
Nhưng rốt cuộc là chờ cái gì, chờ bao lâu, hắn căn bản không hề biết. Hắn chỉ biết thời gian trôi qua quá đằng đẵng, dài đến mức ngay cả nhịp tim cũng như bị kéo căng ra, một giây trôi qua mà ngỡ như cả một thế kỷ.
Suy nghĩ dần rời rạc, hắn tự hỏi Ryu Minseok sẽ ra sao, anh sẽ chết ư?
Không, anh Sanghyeok nói anh ấy sẽ không sao đâu.
Không, anh Minseok tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Không.
Không được.
Không thể.
Tuyệt đối không thể.
Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó.
Nhưng rồi hắn còn có thể làm gì?
Hắn chỉ biết chờ đợi, bị nhấn chìm trong nỗi đau đớn của thời gian đằng đẵng, muốn khóc nhưng lại nhận ra hốc mắt đã khô cạn từ lâu, chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào.
Kim Suhwan tựa người vào tường, hắn đột nhiên thấu hiểu, chính là sự không may mắn ấy, hắn đã rơi vào tình cảnh mà anh Hyeonjoon từng nói.
Bắt đầu từ bao giờ?
Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên.
Kể từ cái nhìn đầu tiên ngỡ như mới ngày hôm qua ấy, câu chuyện đã âm thầm bắt đầu mà chẳng ai hay biết.
Trong phòng họp, Kim Suhwan sững sờ tại chỗ.
"Quả cầu đó không có giá trị nghiên cứu gì cả."
Anh Sanghyeok đang nói gì vậy? Kim Suhwan không hiểu, hắn không thể thông suốt nổi, một thứ không có giá trị nghiên cứu mà lại có thể làm tổn thương Ryu Minseok đến vậy.
Chỉ cần khoảng cách trên một mét là có thể tránh được tai nạn này.
Phải rồi, đơn giản đến thế đấy, chỉ vì họ không biết, chỉ vì một chút sai lệch thông tin.
Hắn đứng cách quả cầu đó hơn một mét, hèn gì hắn chỉ bị đau đầu nhẹ, còn tưởng là nhờ lớp rào chắn tinh thần mà Ryu Minseok đã gia cố cho mình, hóa ra chỉ là vì hắn đứng đủ xa mà thôi.
Nực cười làm sao.
Hóa ra chính tay hắn đã giết chết Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co