Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

12

ahnyzn

Ngoại truyện.

Quyết định xử phạt những người liên quan nhanh chóng được ban xuống, cấp cao bên trong Tháp lần này có thể coi là một cuộc thay máu lớn. Hơn nữa vì sự việc có liên lụy đến Thánh Sở, nên các điều luật liên quan cũng được đưa ra ánh sáng một lần nữa. Tháp và Thánh Sở cùng tái xem xét các điều khoản, cuối cùng đạt được sự đồng thuận.

Thánh Sở vốn đã thoát ly khỏi sự quản lý của Tháp nhiều năm, cuối cùng dưới áp lực của dư luận bên ngoài đã trở lại vòng tay của Tháp. Các điều luật nội bộ của Thánh Sở cũng được sửa đổi lại, nhằm mục đích trao thêm quyền con người cho Sentinel và Guide, bởi những chiến sĩ chiến đấu vì nhân loại không nên bị đối xử như vậy.

Các điều luật mới đã loại bỏ những quy định liên quan đến phân biệt chủng tộc, bãi bỏ việc cưỡng chế ghép đôi giữa Sentinel và Guide dựa trên tỷ lệ tương thích. Thánh Sở dần chuyển mình thành một tổ chức hỗ trợ kết nối cho Sentinel và Guide trong Tháp, nhưng sự chuyển đổi này không thể thực hiện trong một sớm một chiều, hiện tại Tháp và Thánh Sở vẫn đang nỗ lực.

"Chao ôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi —" Ryu Minseok vươn vai một cái, thiết bị đầu cuối mới cấp phát treo trước ngực cậu.

"Nghỉ phép thôi, nghỉ phép thôi." 

Cậu đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn, nhưng chưa kịp thu dọn xong thì đã bị một bàn tay đè lên cuốn sổ đặt trên bàn. Ryu Minseok nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy Lee Sanghyeok đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào.

"Anh Sanghyeok?"

"Minseok à, mặc dù thời gian qua đã vất vả rồi, nhưng vẫn chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu, nhiệm vụ tuần tra vẫn chưa kết thúc mà." Lee Sanghyeok mỉm cười nói với cậu, không ngoài dự đoán khi nhìn thấy một Ryu Minseok lập tức suy sụp.

"A —"

Chiếc xe chạy bình ổn trên đường phố, Choi Hyeonjoon dù sao cũng chưa lái xe nhiều nên vẫn còn chút căng thẳng. May mắn thay đây là một chiếc xe số tự động nên việc làm quen không quá khó khăn, nhưng bảo anh phải phân tâm để nói chuyện với Mun Hyeonjun thì vẫn hơi quá sức.

"Cái gì cơ?"

"Anh cứ tập trung lái xe đi," Mun Hyeonjun nhận ra sự căng thẳng của Choi Hyeonjoon, đành từ bỏ ý định tán gẫu. Thật không biết anh mình lấy bằng lái bao lâu rồi mà sao chẳng biết lái xe chút nào.

"Đợi đến lúc nghỉ ngơi em sẽ nói chuyện với anh sau."

Lái xe thật là gian nan, Choi Hyeonjoon dừng xe xong liền thở phào nhẹ nhõm, vậy mà Mun Hyeonjun vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề sợ tay lái mới như anh sẽ đưa cậu xuống vực thẳm.

Hình như... có chút quá tin tưởng mình rồi. Choi Hyeonjoon gục đầu xuống vô lăng, hít một hơi sâu rồi xuống xe, anh đi thẳng đến ghế phụ lay Mun Hyeonjun dậy.

"Dậy đi."

"Ưm? Tan làm rồi à?" Mun Hyeonjun mơ màng mở mắt, Choi Hyeonjoon chỉ tay về phía ghế lái.

"Lúc về em lái đi."

"Được thôi." Mun Hyeonjun ngoan ngoãn đổi chỗ với anh, ngay khi cậu chuẩn bị thắt dây an toàn, cậu đột nhiên chú ý đến điều gì đó, "Mà nhắc mới nhớ," Mun Hyeonjun đưa tay lên nắn nắn cánh tay của Choi Hyeonjoon.

"Anh thật sự cần phải rèn luyện một chút rồi đấy, em có thể nhấc bổng anh lên bằng tay không luôn đó."

Choi Hyeonjoon đen mặt, cười khan, "Ha ha, em thử xem?"

Mun Hyeonjun nuốt nước bọt.

"Thôi, anh cứ coi như em chưa nói gì đi."

"Còn một tháng nữa là đến giải đấu tập rồi." Choi Hyeonjoon nhìn thời gian, bỗng thốt ra một câu không đầu không đuôi.

Mun Hyeonjun chợt nhớ ra điều gì đó, "Mà nhắc mới nhớ, anh rất muốn lập đội với em đúng không?"

"Hửm?"

"Nếu không thì tại sao anh cứ lẩm bẩm về ngày đấu tập suốt thế, từ lúc Tháp đưa thông báo, em cảm giác anh Hyeonjoon cứ như đang đếm từng ngày vậy, mong đợi lắm đúng không."

"Sau giải đấu tập là có thể nghỉ ngơi rồi mà."

"Cho nên?"

"Anh có thể về nhà thăm gia đình và Morning rồi."

Trong lòng Mun Hyeonjun dâng lên vị chua chát

"Morning lại là vị nào nữa đây?"

"Chó."

"Cái gì cơ? Chó? Sao anh lại gọi người ta như thế."

Câu này vừa thốt ra, Choi Hyeonjoon nhìn Mun Hyeonjun sững sờ một lát, sau đó cười đến không thở nổi.

"Hyeonjun à, em đang nghĩ cái gì thế, anh cho em xem rồi mà."

Mun Hyeonjun muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, cậu vội vàng ghé sát lại muốn giải thích.

"Không phải, anh ơi!"

"Là chú chó nhỏ anh nuôi mà," Choi Hyeonjoon lau đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều nơi khóe mắt.

Mun Hyeonjun quay đầu đi, giả chết không nói lời nào để che giấu sự xấu hổ vừa rồi, Choi Hyeonjoon đưa tay đẩy đẩy cậu.

"Oner à?"

"Hyeonjun à?"

"Oner hyung?"

"Mun Hyeonjun?"

Nghe Choi Hyeonjoon gọi tên mình hết lần này đến lần khác, Mun Hyeonjun cũng dần hết giận, vành tai hơi nóng lên

"Em biết rồi, Morning là chó anh nuôi."

Choi Hyeonjoon vẫn đang cười.

"Có dịp sẽ dẫn em đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co