Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

14

ahnyzn

Note của tác giả:

Xảy ra trước mạch thời gian chính truyện.

Một đoạn ngắn luyện tay.

______________________

Trong phòng nghỉ hỗn loạn đầy những âm thanh ồn ào, Mun Hyeonjun kéo chặt lớp áo đang đắp trên người mình hơn nữa, theo việc quấn chặt lại, thính giác của cậu cũng bị hạ thấp đi không ít, dù vậy cậu vẫn khó mà ngủ được.

Còi báo cháy bị lỗi đêm qua kêu suốt cả đêm, cậu cũng theo tiếng báo cháy đó mà trắng đêm không ngủ.

Thính giác của Mun Hyeonjun lại một lần nữa bị hạ thấp, âm thanh rút đi chỉ để lại trong tai cậu một tiếng ù rất nhỏ, giống như một chiếc TV bị tắt, không còn tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nào nữa.

Cho đến khi Choi Hyeonjoon bước vào phòng, Mun Hyeonjun mở một mắt rồi lại nhắm lại, trong sự im lặng, thính giác từ từ hồi phục. Cậu nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, Choi Hyeonjoon trong tay còn bưng hộp cơm, có vẻ là định ăn, nhưng trong căn phòng này chỗ gần bàn nhất chỉ còn bên cạnh Mun Hyeonjun, vì vậy cậu cảm nhận được sofa bên trái mình bị lún xuống, kéo theo cả cơ thể hơi nghiêng đi một chút.

"Ăn chút gì đi, nếu không ngủ tốt thì ăn một chút cũng có thể hồi phục lại thể lực," lời của Choi Hyeonjoon truyền chính xác vào tai Mun Hyeonjun, nhưng cậu không động đậy, như thể đã ngủ rồi.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng nói, vừa ăn vừa đáp.

"Hẳn là đã giảm thính giác rồi, em nói vậy cậu ấy cũng không nghe được đâu."

"À, em quên mất." Choi Hyeonjoon mím môi, không nói thêm gì nữa. Giữa hai người không có liên kết tinh thần, không thể truyền lời qua ý thức, huống hồ... anh nhìn người quản lý đang đi tới cầm theo hộp cơm, sẽ có người chăm sóc tốt cho Mun Hyeonjun, nghĩ vậy nên anh lại cúi đầu ăn tiếp.

"Hyeonjun?" Nghe thấy tên mình, Mun Hyeonjun cũng buộc phải khôi phục một phần thính giác, cậu cau mày mở một mắt. Người quản lý nhìn ra tâm trạng cậu không tốt, khẽ hỏi.

"Ăn chút gì đi? Trận trước cậu còn chưa ăn gì, không bổ sung thể lực thì trận sau sao mà chịu nổi?"

"Tôi không muốn ăn." Mun Hyeonjun vẫn cố nhịn, giảm giọng lại nói với người quản lý ý nghĩ của mình. Tất cả chuyện này vốn không liên quan đến quản lý, cậu cũng không có lý do để nổi giận.

Nhưng mà, thật sự rất phiền, phiền chết đi được.

"Ăn chút đi." Người quản lý khuyên cậu, đặt hộp cơm xuống trước mặt.

"Ăn xong cậu với Minhyung vào phòng nghỉ ngơi một chút, ở đó rất yên tĩnh."

Hộp cơm được mở ra phát ra một tiếng "cạch" rất nhỏ, Mun Hyeonjun thu mình trong áo khoác. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn người quản lý, liên kết tinh thần của anh vốn dĩ luôn như vậy-không quan tâm người khác có muốn hay không, cũng không quan tâm chính chủ nhân của anh có muốn hay không. Giống như lúc này, khi cảm xúc của Mun Hyeonjun dao động rất lớn, anh có thể thông qua tinh thần lực đang tản ra của mình mà hiểu rõ rằng cậu hiện tại không cần những thứ này, vì vậy anh giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay người quản lý, khi người quản lý nhìn qua, anh khẽ nói.

"Cứ để đó đi, cậu ấy sẽ ăn."

Người quản lý nhất thời nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Cái "nhà" này rốt cuộc vẫn không thể thiếu anh ta được. Lee Sanghyeok thầm thở dài một hơi, giả như không để ý mà xúc một miếng cơm.

"Rando à, hôm nay đồ ăn thế nào?"

Kén ăn như Choi Hyeonjoon tự nhiên lắc đầu, "Không ngon," nhưng nghĩ đến người đi mua cơm cũng vất vả, anh lại bổ sung thêm một câu.

"Nhưng vẫn ăn được." Có cảm giác kiểu càng nói càng giống giấu đầu lòi đuôi.

"......"

Một câu nói khiến Lee Sanghyeok im lặng. Anh không ngờ Choi Hyeonjoon lại thẳng thắn như vậy, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là kiểu nói chuyện của Choi Hyeonjoon, nên cũng buông bỏ.

"Nhưng dù không ngon thì cũng phải ăn chút, lát nữa còn đấu tập."

"Vâng." Choi Hyeonjoon không hiểu ý ngoài lời của anh, nhưng hiểu được rằng Sanghyeok đang quan tâm mình, nên tự nhiên mỉm cười đáp lại.

"Anh Sanghyeok cũng vậy."

Lee Sanghyeok im lặng ăn cơm. Cuộc trò chuyện này coi như chết hẳn rồi, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ Mun Hyeonjun giống như mọi lần tự đi tìm Choi Hyeonjoon để xin đồ ăn.

Đây là một quy luật mà Lee Sanghyeok gần đây mới nhận ra-không biết từ khi nào, mỗi lần ăn cơm Mun Hyeonjun đều như đang đợi Choi Hyeonjoon thử độc. Nhìn đối phương ăn miếng đầu tiên là lập tức hỏi có ngon không, chăm chú chờ câu trả lời của Choi Hyeonjoon. Nhưng dù anh trả lời thế nào, Mun Hyeonjun vẫn sẽ mở hộp cơm ra ăn ngoan ngoãn, như thể chỉ cần một câu nói của Choi Hyeonjoon, bất kể là câu gì, chỉ cần một câu trả lời là đủ.

Không ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok, Mun Hyeonjun không giữ được lâu liền mở mắt. Cậu trước tiên quay sang nhìn Choi Hyeonjoon đang ăn như nhai sáp, rồi nhìn xung quanh, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Sau đó Mun Hyeonjun im lặng dời ánh mắt đi, nhìn về phía Choi Hyeonjoon.

"Anh ơi, ngon không?"

Thấy cảnh đó, Lee Sanghyeok thở phào một hơi, bưng phần cơm đã ăn xong rồi rời đi.

Choi Hyeonjoon trước tiên ngẩng lên nhìn xung quanh, thấy không có mấy người, rồi dùng giọng chỉ hai người mới nghe được nói.

"Không ngon, nhưng... ăn chút đi?"

Cái kiểu ép ăn quái gì thế này? Mun Hyeonjun không trả lời, mà chuyển chủ đề.

"Nhưng anh nhìn ăn có vẻ ngon mà?"

"Thật sự không ngon." Choi Hyeonjoon trả lời rất nghiêm túc.

Mun Hyeonjun chưa bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, "Nhưng phần của anh trông ngon hơn của em."

"Hai chúng ta đều giống nhau cả thôi."

Ryu Minseok nghe cuộc đối thoại liền khẽ ho một tiếng, hai người đều hơi ngẩng lên, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ liếc một cái rồi lại tiếp tục ăn, Mun Hyeonjun đành biết điều mà dừng lại đúng lúc, chậm rãi ngồi thẳng người rồi đưa tay lấy đôi đũa dùng một lần trên bàn.

Rõ ràng không phải như vậy. Mun Hyeonjun nghĩ có chút tủi thân. Trước đây, chỉ cần Choi Wooje hỏi một câu "ngon không", Lee Sanghyeok sẽ đưa phần của mình cho cậu ấy, thậm chí còn đút ăn. Sao đến lượt mình lại không giống vậy?

Moon Hyeonjun ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, uể oải như một cỗ máy ăn cơm vô cảm. Ryu Minseok nhìn thích thú, nếu có nắm hạt dưa chắc cậu có thể ngồi đây xem kịch cả ngày.

Hộp cơm đó cuối cùng cũng không được Mun Hyeonjun ăn bao nhiêu, và nó cũng khiến cậu cuối cùng cũng có ấn tượng cơ bản về "suất ăn duy trì sự sống", thực phẩm chuyên dụng cho Sentinel đúng là quá mức tưởng tượng, có thể chế biến thức ăn ra cái vị như nước lã đúng là thần thánh thật.

Mun Hyeonjun quấn áo khoác đổ rầm một cái nằm xuống, kéo theo Choi Hyeonjoon đang ngồi trên sofa thu dọn đồ đạc bị chen suýt thì ngã khỏi ghế.

"Này..." Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ kêu khẽ một tiếng rồi không lên tiếng nữa, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng thở, cùng tiếng Choi Hyeonjoon dọn dẹp bàn ghế, tiếng lạch cạch của đồ đạc va chạm.

Mun Hyeonjun hiện tại rất phiền muộn, cậu muốn nói gì đó với Choi Hyeonjoon, lại không biết nên bắt đầu từ chủ đề nào, não bộ vì buồn ngủ mà phản ứng chậm chạp, giờ lại vì phiền muộn mà cứ nhộn nhạo cả lên, dù cậu hiện tại rất muốn ngủ nhưng lòng không sao tĩnh lại được.

Ngay lúc cậu tự thúc giục bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ, cảm giác tấm chăn đắp lên khiến Mun Hyeonjun mở mắt ra, cậu ngẩng đầu lên liền chạm phải gương mặt của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon cúi người đắp lại chăn cho cậu, thấy cậu nhìn mình, anh liền đưa tay áp lên mắt Mun Hyeonjun.

"Ngủ một giấc đi, lúc trận đấu bắt đầu anh sẽ gọi em."

Kỳ diệu thay, Mun Hyeonjun không còn cảm thấy phiền muộn nữa, chỉ một động tác, một tấm chăn đã dỗ dành cậu xong rồi.

Thật kỳ lạ, đó là ý nghĩ duy nhất của cậu trước khi chìm vào giấc mộng.

Ánh nắng từ cửa kính phòng nghỉ hắt vào, khiến góc phòng đó trở nên vô cùng ấm áp. Choi Hyeonjoon ngồi dưới nắng, tay chạm lên môi, làn da khô khốc bong tróc khiến động tác của tay anh không được trơn tru, thậm chí còn nhíu mày vì đau khi lỡ làm rách một chút da môi. Anh lục túi tìm son dưỡng.

Không thấy.

Đáng tiếc.

Mun Hyeonjun bước vào phòng liền thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi thẫn thờ trên sofa, tưởng anh đang căng thẳng vì nhiệm vụ lần này, cậu liền tiến lại gần như thường lệ. Choi Hyeonjoon chỉ khẽ nghiêng đầu trước động tác ngồi xuống của cậu để biểu thị mình đã biết, rồi không có thêm hành động nào khác, hai tay đặt trên đùi chậm rãi xoa xoa.

"Anh," Mun Hyeonjun lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, "Cứ như mọi khi thôi, anh cứ coi như chúng ta đi tập huấn thi đấu ấy, đừng căng thẳng."

"À," Choi Hyeonjoon nhận ra Mun Hyeonjun đã hiểu lầm, "Anh không có căng thẳng."

Anh chỉ đang nhớ xem thỏi son dưỡng đã bị quẳng ở đâu, sáng nay anh nhớ rõ là đã để trong túi áo đồng phục mà?

Nhưng trong mắt Mun Hyeonjun, tất cả những điều này đều là Choi Hyeonjoon đang cứng miệng, vì thế cậu vẫn không rời đi, tay quờ quạng trên bàn lục tìm món đồ mình muốn ăn trong đống đồ ăn vặt, tư thế rõ ràng là muốn ngồi đây bầu bạn với Choi Hyeonjoon.

"Em có son dưỡng không?" Câu hỏi của Choi Hyeonjoon khiến tay đang xé bao bì của Mun Hyeonjun khựng lại, cậu theo bản năng lắc đầu.

"Chắc Ryu Minseok có đấy," nhưng nói xong Mun Hyeonjun nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đổi ý khi thấy Choi Hyeonjoon định đứng dậy, "À anh ơi, hôm qua em nghe nó bảo làm mất rồi, hình như là..."

Cậu chột dạ không dám ngẩng đầu lên.

Choi Hyeonjoon lại ngồi xuống, thở dài thườn thượt, đưa tay cầm lấy chai nước vặn nắp, định dùng nước để làm ẩm môi.

Mun Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon ngửa đầu lên, cậu bèn lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, chai nước cũng được Choi Hyeonjoon đưa lên môi.

Tiếng bánh quy bị cắn vỡ phát ra một tiếng giòn tan, và Choi Hyeonjoon cũng nuốt ngụm nước xuống, cái đầu hơi ngửa lên có thể thấy rõ đường cổ thon dài, cùng với yết hầu chuyển động theo dòng nước chảy xuống.

Sau đó, Mun Hyeonjun nhìn thấy Choi Hyeonjoon đặt chai nước xuống, mượn chút nước còn vương trên môi mà liếm nhẹ, lớp da khô bong tróc đã được xoa dịu đi đôi chút.

"Anh," Mun Hyeonjun đột nhiên lên tiếng khiến Choi Hyeonjoon quay đầu lại, tay anh vẫn còn cầm chai nước định uống ngụm tiếp theo, "Hửm?"

Cánh tay gác lên phần lưng sofa ngay phía sau Choi Hyeonjoon, Mun Hyeonjun nghiêng người tới, ghế sofa bị ép lún xuống, bàn tay còn lại của Mun Hyeonjun nhích lên, ấn trên đùi Choi Hyeonjoon khiến anh khẽ nhíu mày.

"Oner?"

Tiếng gọi ấy đã kéo lý trí của Mun Hyeonjun quay trở lại. Cậu bàng hoàng, vội vàng lui lại, miếng bánh quy trong tay bị ném trả về mặt bàn, cả người hoảng hốt đứng bật dậy, chạy trốn khỏi căn phòng như bị ma đuổi.

"Hyeonjun?" Tiếng gọi đầy nghi hoặc của Choi Hyeonjoon truyền đến từ phía sau, nhưng Mun Hyeonjun không dám ngoảnh đầu lại. Cậu gần như là tông cửa mà chạy, đâm sầm vào Ryu Minseok đang định bước vào phòng nghỉ. Xấp hồ sơ trên tay Ryu Minseok rơi vãi lung tung trên đất.

"Aish, Mun Hyeonjun?" Nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng đang khuất dần của Mun Hyeonjun.

"Cậu làm cái gì thế hả! Không giúp thì thôi! Lại còn chạy là ý gì đây?"

"Mun Hyeonjun!" Mặc cho Ryu Minseok có gào gọi thế nào, cậu cũng không có ý định quay đầu.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Ryu Minseok ôm tài liệu đi vào, vừa mở miệng đã hỏi.

"Mun Hyeonjun bị sao vậy? Nó chạy cứ như thể phía sau có tám trăm con Siren đang truy đuổi ấy."

"Chẳng biết nữa," Choi Hyeonjoon cũng rất mờ mịt, anh vặn chặt nắp chai rồi đặt nước xuống, "Anh cứ tưởng em ấy định nói gì với anh, xong rồi tự dưng em ấy bỏ chạy mất tiêu."

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, còn người anh Hyeonjoon của cậu vẫn đang mang vẻ mặt lo lắng hỏi cậu.

"Anh có nên đi xem em ấy thế nào không?"

Ryu Minseok không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cậu tốt nhất đừng để Choi Hyeonjoon đi qua đó lúc này.

"Thôi bỏ đi anh, nó sẽ tự quay lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co