15
Ngoại truyện.
[Sinh nhật vui vẻ.]
Viên đá trong suốt rơi vào ly rượu đế cao, chất lỏng nhạt màu bị bắn ra một chút, rơi lên mu bàn tay Choi Hyeonjoon. Theo bản năng, anh nâng mu bàn tay lên, liếm đi giọt rượu vương trên da, cuộn đầu lưỡi nuốt vào khoang miệng.
Là nguồn sáng duy nhất trong phòng, ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật tuy le lói, nhưng cũng đủ thắp sáng toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Bật lửa được gạt sang một bên, Choi Hyeonjoon đẩy ly rượu đến sát tay Mun Hyeonjun, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nhìn cậu.
"Ước một điều chứ?"
"Vâng." Bất kể tuổi tác bao nhiêu, dường như việc thắp nến vào ngày sinh nhật, sau đó ước một điều và thổi tắt nến đã trở thành một quy luật bất thành văn.
Theo ngọn nến vụt tắt, ánh đèn đường vàng vọt ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, rượu trong ly dưới ánh đèn vàng khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ. Cùng với tiếng va chạm giòn tan của hai ly thủy tinh, chất lỏng sóng sánh được đưa đến bên môi rồi nuốt xuống.
Choi Hyeonjoon mỉm cười nói với cậu chuyện gì đó, chắc là về những sự kiện gần đây. Nói đến đoạn vui vẻ, đôi lông mày anh cong lại, khóe miệng cũng vì ý cười mà nhếch lên, lộ ra một chút răng, khiến cậu bất giác nhớ tới linh thú của Choi Hyeonjoon - chú Sóc nhỏ kia.
Anh đã nói gì cậu không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ lại động tác liếm giọt rượu ban nãy của Choi Hyeonjoon. Đến khi sực tỉnh, cậu đã vòng qua bàn, tiến đến bên cạnh Choi Hyeonjoon từ lúc nào.
Bàn tay Choi Hyeonjoon đặt trên bàn bị Mun Hyeonjun nắm lấy. Mun Hyeonjun cúi người ghé sát vào anh.
"Anh à, anh biết mà... em không muốn nghe những chuyện này..."
Trong không khí tĩnh mịch phảng phất vị ngọt nồng của rượu, Choi Hyeonjoon mơ hồ cảm thấy mình hình như cũng hơi say rồi. Không khí trở nên đặc quánh, anh nhìn Mun Hyeonjun đang dần tiến lại gần mà hơi thở khựng lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Tay Mun Hyeonjun chạm lên cổ Choi Hyeonjoon, nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt cậu trượt khỏi đôi mắt Choi Hyeonjoon, dừng lại trên bờ môi đỏ mọng. Cánh môi vương chút nước rượu, trông lấp lánh như phần thịt quả anh đào đã lột vỏ.
Đỏ mọng, mềm mại, và có thể ăn được.
Mun Hyeonjun có thể nghe thấy nhịp tim của Choi Hyeonjoon, nó rung động lồng ngực kéo theo nhịp tim của cậu cũng bắt đầu tăng tốc. Nhưng Choi Hyeonjoon không hề lùi lại. Mun Hyeonjun có thể chạm vào làn da đang run rẩy dưới tay mình, trong ánh mắt hạ xuống của anh giấu kín sự thẹn thùng và căng thẳng.
Rõ ràng họ đã hoàn toàn kết hợp với nhau rồi, nhưng anh Hyeonjoon của cậu vẫn rất căng thẳng nha.
Khoảng cách thu hẹp dần, Mun Hyeonjun từng bước áp sát. Cậu đang dò xét, chỉ cần Choi Hyeonjoon lắc đầu nói không, cậu sẽ lùi về khoảng cách an toàn, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn luôn giữ im lặng.
Hơi thở mang theo mùi rượu bao trùm lấy, loại rượu ngọt không tên tỏa ra hương trái cây, khiến cả môi của Choi Hyeonjoon cũng có hương vị đó. Sự chạm môi nhẹ nhàng mang tính thử thăm dò được Choi Hyeonjoon hoàn toàn chấp nhận, anh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy.
Bàn tay ấn sau gáy Choi Hyeonjoon di chuyển tìm một vị trí thuận tiện hơn, Mun Hyeonjun nâng mặt anh lên để anh ngửa đầu, còn bản thân cậu thì tựa vào cạnh bàn, cúi người ghé sát. Hai bờ môi dán chặt lấy nhau nhưng Mun Hyeonjun không vội vã xâm nhập sâu hơn, cậu vẫn đang chờ Choi Hyeonjoon gật đầu. Dù hành động nhắm mắt của Choi Hyeonjoon đã được coi là một lời mời không lời, nhưng cậu muốn nghe chính miệng Choi Hyeonjoon nói ra.
"Oner à," Choi Hyeonjoon khẽ lên tiếng, đưa tay gạt bàn tay Mun Hyeonjun đang đặt trên má mình xuống, "Nếu thấy gượng ép thì có thể không hôn."
Anh của cậu rõ ràng là đang khiêu khích cậu, nhưng Mun Hyeonjun không hề tức giận. Cậu mơn trớn gò má Choi Hyeonjoon, xoa ra những vệt hồng nhạt.
"Anh Hyeonjoon, nói đi, nói anh muốn em."
Choi Hyeonjoon sững người, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh phải thừa nhận giọng nói của Mun Hyeonjun có sức hút cực kỳ lớn đối với mình, nhưng bảo anh nói ra lời đó thực sự có chút làm khó, anh thích dùng hành động hơn.
Chiếc ghế bị đẩy ra xa theo động tác đứng dậy của Choi Hyeonjoon. Mun Hyeonjun bị sự đứng dậy đột ngột của Choi Hyeonjoon làm giật mình, cằm bị anh va trúng một cái. Chưa đợi cậu kịp xoa, Choi Hyeonjoon đã đứng thẳng người, hai tay bưng lấy mặt cậu mà hôn tới. Tư thế Mun Hyeonjun tựa vào bàn khiến Choi Hyeonjoon vốn đã cao hơn cậu lại càng cao hơn đôi chút, Mun Hyeonjun buộc phải ngửa đầu phối hợp với anh.
Hai bờ môi cọ sát mạnh bạo, môi dưới bị Choi Hyeonjoon cắn nhẹ day nghiến. Mun Hyeonjun đưa tay vòng qua eo Choi Hyeonjoon, ép anh sát vào người mình, còn Choi Hyeonjoon cũng không chịu yếu thế dùng nụ hôn để tranh đoạt quyền tấn công.
Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu tìm kiếm một tư thế phù hợp hơn, nhưng Mun Hyeonjun không hề đáp lại như mọi khi, điều này khiến Choi Hyeonjoon có chút cạn lời. Anh nhìn ánh mắt Mun Hyeonjun đang nhìn mình chằm chằm, đưa tay che mắt cậu lại. Mun Hyeonjun ngoan ngoãn nhắm mắt theo sự vuốt ve của tay anh.
Chiếc ghế bị Choi Hyeonjoon đẩy ra được Mun Hyeonjun kéo về, cậu một chân đạp lên ghế, kéo Choi Hyeonjoon vào lòng mình. Ghế va vào khoeo chân khiến Choi Hyeonjoon buộc phải tiến sát lại gần Mun Hyeonjun, cơ thể họ dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Đầu lưỡi mềm mại mang theo ý tứ thách thức liếm qua môi Mun Hyeonjun, cũng giống như chính con người Choi Hyeonjoon vậy, khác với kiểu hôn mang tính xâm lược cực mạnh của Mun Hyeonjun, Choi Hyeonjoon dịu dàng như nước, dùng lưỡi cạy mở hàm răng Mun Hyeonjun.
Vị rượu trái cây mang theo chút ngọt ngào khó nhận ra, lúc này hòa quyện trong khoang miệng cả hai, lan tỏa ra khắp nơi. Cơ hội chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến, tay Mun Hyeonjun luồn vào trong vạt áo, mơn trớn dọc theo eo và cột sống đi thẳng lên trên. Choi Hyeonjoon giật mình định rút lui nhưng đã quá muộn, anh bị Mun Hyeonjun khóa chặt trong lòng, ngay cả đầu lưỡi định thoái lui cũng bị quấn quýt lấy.
Mun Hyeonjun dùng đầu lưỡi từng chút một liếm qua kẽ răng Choi Hyeonjoon, nếm được vị ngọt của rượu và cả vị socola, chậm rãi dụ dỗ một Choi Hyeonjoon đang lùi bước. Dần dần, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng bắt đầu đáp lại cậu, hơi thở trở nên nóng bỏng rực cháy. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước rỉ ra qua kẽ môi khi môi lưỡi quấn lấy nhau.
Bàn tay luồn trong áo anh cũng không chịu ngồi yên, tay Mun Hyeonjun đặt lại nơi eo anh, xoa nắn bóp nhẹ. Mồ hôi rỉ ra vì căng thẳng khiến làn da trở nên trơn láng, Mun Hyeonjun chạm vào làn da dưới tay, cảm nhận được sự hỗn loạn của Choi Hyeonjoon. Cậu biết rõ Choi Hyeonjoon sợ bị chạm vào chỗ nào nhất, nên cứ liên tục xoa eo anh, khiến Choi Hyeonjoon đứng cũng không vững.
Sự mút mát liếm cắn trở nên không kiêng nể gì, Choi Hyeonjoon dần không chống đỡ nổi. Anh muốn đẩy Mun Hyeonjun ra, nhưng chỉ bị khóa chặt hơn vào lòng đối phương. Choi Hyeonjoon bị động chịu đựng tất cả, cơn nhiệt kết hợp dần phát huy tác dụng, lý trí của anh bắt đầu bỏ nhà đi bụi, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng nụ hôn đủ để nhấn chìm người ta này kết thúc, Mun Hyeonjun ôm lấy eo anh, đặt anh lên bàn.
Tiếng ly rượu rơi xuống đất phát ra một tiếng vỡ giòn tan, rượu tràn đầy mặt bàn. Mun Hyeonjun gấp gáp áp tới, bàn tay vương rượu luồn vào tóc Choi Hyeonjoon. Cậu cắn môi Choi Hyeonjoon, tiếng thở dốc dồn dập phát ra từ cổ họng. Mun Hyeonjun dùng hết sức lực giam cầm anh trong lòng mình, bàn tay đang đẩy vai cậu bị cậu phớt lờ, cậu ép Choi Hyeonjoon lên bàn mà đòi hỏi.
Những lời không thể nói ra được truyền đi qua liên kết tinh thần.
'Anh ơi, thích không?'
Choi Hyeonjoon lại không cách nào trả lời. Anh phát hiện linh thú của mình không biết từ lúc nào đã bị linh thú của Mun Hyeonjun khống chế. Cảm giác cận kề cái chết lần trước khiến Choi Hyeonjoon căng thẳng thở dốc, cảm giác Hổ dữ liếm qua lông Sóc truyền đến Choi Hyeonjoon qua dải tần không sai một li.
"Hyeonjun... đừng..." Choi Hyeonjoon thở dốc dồn dập, lắc đầu tránh né nụ hôn của Mun Hyeonjun, nhưng Mun Hyeonjun không hề áp chế anh, chỉ dán vào môi anh, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Những ngón tay run rẩy bám chặt lấy áo Mun Hyeonjun, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi khoái cảm nhưng chỉ biết bất lực rơi lệ. Anh hổn hển, không hít thở nổi, vùng vẫy nhưng bị Mun Hyeonjun trấn áp.
"Không... không được..." Choi Hyeonjoon thực sự chịu không nổi, trong lúc vùng vẫy đầu va vào chiếc bánh kem trên bàn, lớp kem mềm mại quệt lên gò má anh, rồi bị Mun Hyeonjun từng chút một liếm sạch.
Mảnh vải bị Choi Hyeonjoon nắm chặt trở nên nhăn nhúm thành một cụm, anh muốn chạy trốn, nhưng lại không khống chế được mà ngày càng áp sát Mun Hyeonjun. Anh bị thiêu đốt từ bên trong, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy anh ngay lập tức, mà kẻ phóng hỏa chính là Mun Hyeonjun.
Quần áo bị lột bỏ, nụ hôn của Mun Hyeonjun từ môi rơi xuống cổ, rồi từng bước bò khắp toàn thân anh, để lại những dấu vết đau nhói nhẹ nhàng trên cơ thể.
Mun Hyeonjun hôn cắn bờ môi Choi Hyeonjoon, dường như muốn nuốt chửng hai miếng thịt mềm ấy vào bụng. Hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập. Mun Hyeonjun cụp mắt nhìn gương mặt đang chìm đắm của Choi Hyeonjoon, gò má ửng hồng bị ngón tay Mun Hyeonjun lướt qua quệt đi những giọt nước, đôi mắt vương lệ ẩn dưới hàng mi rung động. Mun Hyeonjun lùi lại một chút, một tay nâng má anh, cậu thở dốc rồi lại hôn tới khi Choi Hyeonjoon đang há miệng hít thở.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da trên cổ Choi Hyeonjoon, sự mịn màng dưới lòng bàn tay khiến Mun Hyeonjun yêu thích không buông. Cậu liên tục điều chỉnh góc độ để hôn Choi Hyeonjoon, ép chặt anh vào giữa mình và mặt bàn, dùng lưỡi của mình khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Choi Hyeonjoon, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại đang trốn tránh bên trong. Mun Hyeonjun rất vui khi chơi trò đuổi bắt này với Choi Hyeonjoon.
Nhịp thở dần trở nên nặng nề, nhiệt độ từ cơn nhiệt kết hợp thiêu rụi cả tâm trí của cậu. Chất cồn chảy trong máu khiến Mun Hyeonjun nóng nảy lạ thường, bàn tay còn lại của cậu chạm vào vòng eo thon kia, đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp và dẻo dai. Mun Hyeonjun không chút do dự mở rộng lòng bàn tay áp vào làn da nhẵn nhụi.
Nhiệt độ hơi thấp trên người Choi Hyeonjoon khiến Mun Hyeonjun không kìm được mà lại gần. Cậu dán chặt vào người Choi Hyeonjoon, hôn anh không ngừng nghỉ, nếm được vị rượu trái cây từ miệng anh. Cậu rời khỏi bờ môi Choi Hyeonjoon, đặt nụ hôn xuống cổ anh. Choi Hyeonjoon phối hợp ngẩng đầu lên để thuận tiện cho hành động của Mun Hyeonjun. Khi đầu cậu vùi vào cổ Choi Hyeonjoon, chỉ là đặt một nụ hôn nhẹ lên yết hầu, người trong lòng liền run rẩy một cái.
"Ưm..." Cuối cùng Mun Hyeonjun cũng từ bỏ những nụ hôn liên tiếp, cậu một tay đỡ lấy eo Choi Hyeonjoon, một tay cởi quần áo trên người mình. Tay Choi Hyeonjoon chạm lên, Mun Hyeonjun khựng lại một chút rồi động tác cởi đồ càng nhanh hơn. Sau khi chiếc sơ mi vừa rơi xuống đất, Mun Hyeonjun đã không kịp chờ đợi mà ép tới. Làn da hơi lạnh làm dịu đi nhiệt độ nóng bỏng của Mun Hyeonjun, Choi Hyeonjoon trong lòng bất an cọ quậy.
Tay Mun Hyeonjun nắm thành quyền ấn lên mặt bàn, thay vào đó là bộ phận đang sưng đau ở thân dưới cọ sát vào bụng dưới Choi Hyeonjoon, ma sát qua mấy lớp vải. Cậu nghiêng đầu hôn cắn tai Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon theo bản năng né tránh, Mun Hyeonjun lại chuyển sang hôn vào sau tai anh. Cậu cử động thắt lưng, tiếng thở dốc nhẫn nhịn lọt vào tai Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon ngửa đầu không dám nhìn xuống dưới, rồi hai tay Mun Hyeonjun tách ra nắm chặt lấy eo Choi Hyeonjoon, thân dưới của hai người va chạm vào nhau. Mun Hyeonjun vùi đầu vào sau tai Choi Hyeonjoon, thỉnh thoảng lại hôn lại liếm.
Thơm quá. Mun Hyeonjun nhắm mắt lại, vẫn chưa đủ, cậu tham lam không biết đủ, liên tục áp sát Choi Hyeonjoon, dùng lực dán chặt vào cơ thể anh. Vẫn chưa đủ, hơi thở nóng rực phả lên da Choi Hyeonjoon, làm ửng lên một mảng đỏ rực.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kìm nén của Choi Hyeonjoon vang lên bên tai Mun Hyeonjun.
"Anh Hyeonjoon," Mun Hyeonjun thở dốc lên tiếng, giọng nói khàn đục và trầm thấp, cậu chậm rãi nhưng kiên định gọi tên anh.
"Anh, anh Hyeonjoon," hắn cứ gọi một tiếng lại thúc mạnh một cái. Choi Hyeonjoon nghiến răng, da thịt ma sát vào nhau, người Choi Hyeonjoon cũng trở nên nóng bừng.
"Anh Hyeonjoon."
"Anh Hyeonjoon..." Mun Hyeonjun ghé sát tai Choi Hyeonjoon, hơi thở phả ra làm tai anh ngứa ngáy.
Cái tên là lời nguyền ngắn nhất, có lẽ nó đã xích chặt Choi Hyeonjoon bên cạnh Mun Hyeonjun.
Tiếng lách cách của thắt lưng rơi xuống đất kéo suy nghĩ của Choi Hyeonjoon quay về. Vì vừa tham gia buổi lễ xếp hạng xong nên Mun Hyeonjun mặc một bộ âu phục. Trong lúc đầu óc Choi Hyeonjoon còn đang nhớ lại dáng vẻ Mun Hyeonjun mặc tây trang, tay anh đã bị nắm lấy rồi giữ chặt, hai bàn tay đan vào nhau cùng nắm chặt lấy thân dưới của đối phương. Choi Hyeonjoon kinh hãi rên một tiếng, lại bị nụ hôn chặn đứng âm thanh.
Mun Hyeonjun móc lấy ngón tay anh, những ngón tay linh hoạt liên tục xoa nắn khêu gợi. Choi Hyeonjoon lắc đầu thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở này, nhưng lại giải phóng ngay trong tay Mun Hyeonjun. Tinh dịch của cả hai hòa vào nhau, rơi xuống từ khe hở giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Mun Hyeonjun lại một lần nữa áp tới, cơ thể họ càng thêm khăng khít, chất lỏng trắng đục thậm chí không thể chảy xuống, trượt đi giữa bụng dưới của hai người.
"Kết thúc rồi...?" Choi Hyeonjoon nhỏ giọng hỏi. Đầu hai người tựa vào nhau, môi chạm môi một cách mờ ám. Mun Hyeonjun bảo anh.
"Mai được nghỉ mà, anh."
Mun Hyeonjun nắm tay Choi Hyeonjoon, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng tựa vào ngực Choi Hyeonjoon. Mun Hyeonjun nhìn chằm chằm một cách quyến luyến vào bàn tay Choi Hyeonjoon đang bị mình bao bọc hoàn toàn, cậu hôn lên khóe môi bị cắn rách của anh. Choi Hyeonjoon thở dài, điều này có nghĩa là vẫn chưa kết thúc.
Sáng nay Choi Hyeonjoon vừa mới đi tiệm cắt tóc, Mun Hyeonjun lặng lẽ ngắm nhìn anh. Mái tóc vừa cắt ngắn lộn xộn không theo quy tắc nào, đôi mắt dưới thân bất an nhìn mình nhưng trong mắt chỉ toàn hình bóng cậu. Bờ môi bị hôn đến đỏ rực như sắp nhỏ máu, yết hầu căng thẳng chuyển động, bờ vai phủ đầy dấu hôn ửng lên một lớp hồng nhạt, cùng với đôi chân buộc phải tách sang hai bên và tinh dịch đang chảy trên bụng nhỏ, tinh dịch chảy dài rơi xuống mặt bàn.
Mun Hyeonjun nhìn về phía ly rượu trái cây bên cạnh cùng chiếc bánh kem đã ăn một nửa. Đầu tiên cậu cầm lấy phần rượu uống dở, dưới ánh mắt nghi hoặc đang nhíu mày của Choi Hyeonjoon, cậu đổ thẳng xuống.
"Oner?!" Cảm giác lạnh lẽo của rượu rơi trên người khiến Choi Hyeonjoon không kìm được run rẩy một cái, sau đó cảm giác bết dính của kem khiến Choi Hyeonjoon sững sờ tại chỗ. Mun Hyeonjun vậy mà bốc một nắm bánh kem, thấm rượu rồi xoa đều hai thứ đó lên người anh. Mun Hyeonjun chậm rãi xoa bánh kem, cảm nhận làn da hơi run rẩy dưới tay mình. Chẳng mấy chốc, nửa thân trên của Choi Hyeonjoon đã bị bánh kem bao phủ, có những chỗ chưa được xoa đều sẽ để lộ ra làn da bên dưới.
Chiếc bánh vốn mua cho sinh nhật Mun Hyeonjun giờ lại bị lãng phí, Choi Hyeonjoon chấn kinh nhíu chặt mày, anh nắm lấy tay Mun Hyeonjun ngăn động tác của cậu lại.
"Em uống rượu đến ngốc rồi à? Sao lại lãng phí đồ ăn?"
"Sẽ không lãng phí đâu." Mun Hyeonjun như muốn chứng thực câu nói đó, cậu cúi người áp sát bụng dưới Choi Hyeonjoon, ngửa đầu nhìn anh. Dưới cái nhìn nghi hoặc của Choi Hyeonjoon, cậu thè lưỡi, liếm sạch lớp bánh kem trên bụng anh. Choi Hyeonjoon nhất thời đứng hình, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì mặt anh đỏ bừng lên.
Trước khi Choi Hyeonjoon kịp vùng vẫy đứng dậy, Mun Hyeonjun đã ấn chặt eo anh. Cậu liếm từng tấc một trên cơ thể Choi Hyeonjoon, ăn sạch từng chút bánh kem dính trên người anh. Làn da dưới lưỡi run rẩy dữ dội, bụng dưới căng cứng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mun Hyeonjun liếm sạch bánh kem ở vùng eo bụng, rồi hắn túm lấy eo Choi Hyeonjoon kéo mạnh xuống dưới. Choi Hyeonjoon giật mình muốn nắm lấy cái gì đó nhưng chẳng nắm được gì, bị Mun Hyeonjun kéo tuột xuống dưới thân.
Đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua da thịt Choi Hyeonjoon mang theo một cơn chấn động. Mun Hyeonjun rướn người tới, hai tay đan chặt mười ngón với anh, kéo hai tay anh đè sát xuống hai bên người. Mun Hyeonjun cũng không còn giới hạn ở việc liếm hôn làn da anh nữa mà bắt đầu thỉnh thoảng mút mát cắn xé da thịt anh. Choi Hyeonjoon run rẩy và thở dốc bất lực, anh nhìn lên chiếc đèn trần đang tắt ngóm, không thể tránh khỏi việc có phản ứng.
"Đủ... đủ rồi..."
Lời của Choi Hyeonjoon bị Mun Hyeonjun cắt ngang, "Chưa đủ."
Cùng với câu nói đó, Mun Hyeonjun cắn lấy hạt đậu nhỏ trên ngực Choi Hyeonjoon. Mun Hyeonjun nhận thấy tay mình bị siết chặt, cậu cắn rồi dùng răng nhẹ nhàng nghiền nặn, tay Choi Hyeonjoon dần dần càng lúc càng siết chặt hơn.
Cậu không nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon nữa, cúi đầu liếm láp, hôn khắp cơ thể anh từng phân từng tấc, nhưng chẳng hề cảm thấy cơn đói của mình được thỏa mãn chút nào, còn xa mới đủ.
Tiếng thở dốc ngày càng phóng đại bên tai Mun Hyeonjun. Cậu hôn lên bụng nhỏ của Choi Hyeonjoon, ấn giữ vòng eo đang vặn vẹo của anh. Những đốt ngón tay vương rượu tiến sâu vào cơ thể Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon khó khăn ngửa đầu ra sau, Mun Hyeonjun tách đôi chân đang định khép lại của anh ra, mặt vùi vào làn da giữa eo và bụng anh. Cậu kìm nén tiếng thở dốc dồn dập của mình, một tay không ngừng ra vào trong cơ thể Choi Hyeonjoon, từng chút từng chút thăm dò, khám phá hậu huyệt ẩm ướt mềm mại bên trong Choi Hyeonjoon.
Mun Hyeonjun dường như đang nói gì đó, nhưng có lẽ rượu đã ngấm vào thần kinh hoặc do nhiệt độ kết hợp khiến anh không còn tâm trí bận tâm. Môi cậu tì lên bụng dưới của Choi Hyeonjoon, cảm nhận phần bụng mềm mại đang phập phồng dữ dội, kéo theo hơi thở của cậu cũng trở nên không ổn định, ngày càng dồn dập. Giọng nói khàn đục đầy gợi cảm và trầm thấp.
"Anh Hyeonjoon, em muốn tất cả của anh, muốn anh mãi mãi thuộc về em, mãi mãi không bao giờ đủ."
"Ưm..." Cắn chặt môi, lớp kem trên vai Choi Hyeonjoon bị làn da nóng bỏng làm tan chảy. Mun Hyeonjun di chuyển đầu để hôn cắn eo Choi Hyeonjoon, làn da trắng trẻo của Choi Hyeonjoon đầy rẫy những dấu răng tím tái.
Trong mắt Choi Hyeonjoon đong đầy nước. Ngón giữa và ngón trỏ của Mun Hyeonjun đã hoàn toàn tiến vào cơ thể Choi Hyeonjoon, gây ra một cơn đau nhói. Chỉ còn lòng bàn tay ở bên ngoài, Mun Hyeonjun thỉnh thoảng lại dùng lực móc mạnh vào bên trong vài cái. Sau khi kích thích bùng phát tiếng thở dốc của Choi Hyeonjoon, cậu lùi lại một chút, chờ đến khi cơ thể dưới thân thả lỏng thì lại một lần nữa thúc vào.
"Ha..." Choi Hyeonjoon như một con cá sắp chết, anh há miệng thở dốc nhưng chẳng lấy được chút oxy nào, chỉ có thể bị tính khí đang từng chút một tiến vào cơ thể làm cho phải ngửa đầu lên. Cơn đau nhói liên tục kích thích dây thần kinh khiến anh muốn đẩy Mun Hyeonjun ra, nhưng cảm giác thỏa mãn kỳ lạ trong lòng lại khiến anh nắm chặt bàn tay đang đưa ra thành quyền rồi thu về.
Mun Hyeonjun lại một lần nữa rướn người lên hôn anh, Choi Hyeonjoon bèn đưa tay vòng qua cổ Mun Hyeonjun. Mun Hyeonjun ép xuống thì anh lại ngửa lên. Tay Mun Hyeonjun ấn sau gáy Choi Hyeonjoon, mơn trớn làn da anh. Đôi môi Choi Hyeonjoon bị đầu lưỡi khuấy đảo của Mun Hyeonjun tách ra không thể khép lại, nước bọt xuôi theo khóe miệng anh chảy xuống mặt bàn.
Mà động tác bên dưới cũng từ nhẹ nhàng ban đầu bắt đầu trở nên kịch liệt. Mun Hyeonjun thúc mạnh vào người anh, hoàn toàn không cho Choi Hyeonjoon cơ hội thở dốc. Cậu buông bờ môi Choi Hyeonjoon ra, sợi chỉ bạc kết nối bị Choi Hyeonjoon quẹt đi. Choi Hyeonjoon đỏ mặt, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được nữa.
Mun Hyeonjun nhìn gương mặt Choi Hyeonjoon, dùng lực hung hăng đâm rút trong người anh. Choi Hyeonjoon không chịu nổi nữa, anh bị thúc đẩy lên trên rồi lại bị túm eo ấn ngược lại vào tính khí của Mun Hyeonjun. Anh vừa khóc vừa thở dốc nhưng chỉ đổi lại những cú thúc sâu và mạnh hơn của Mun Hyeonjun. Tay anh muốn nắm lấy gì đó nhưng chỉ có thể bất lực cào cấu lưng Mun Hyeonjun. Nhưng khi chạm vào những vết sẹo trên lưng Mun Hyeonjun, anh vẫn sợ làm cậu đau, đành phải nắm chặt nắm đấm, chịu đựng khoái cảm không nơi phát tiết.
"Không sao đâu," Giọng Mun Hyeonjun đầy nhẫn nhịn, cậu như đang kiềm chế điều gì đó, cậu hôn lên mắt Choi Hyeonjoon, "Anh ơi, đừng sợ làm em đau, cắn em cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần là anh trao cho em, cái gì cũng được."
"Ưm..." Choi Hyeonjoon ngửa đầu theo cú thúc sâu, anh không thể kiềm chế được nữa mà cào lên lưng Mun Hyeonjun. Cơn đau nhói nhẹ trên lưng khiến Mun Hyeonjun nhíu mày, nhưng lại khiến cậu càng thêm phấn khích. Cậu rời khỏi cơ thể Choi Hyeonjoon, huyệt đạo thắt chặt lấy cậu như muốn níu giữ. Cậu một lần nữa vùi vào thật sâu, Choi Hyeonjoon bị cú thúc đó làm cho giật mình, nước miếng không kịp nuốt làm anh bị sặc.
"Khụ khụ..." Bụng dưới Choi Hyeonjoon co thắt nhưng lại bị thúc đến tê dại. "Hyeonjun à," tầm mắt anh nhòe đi, ngay cả đầu óc cũng không còn tỉnh táo, chỉ còn khoái cảm vô tận truyền đến từ thân dưới. Mun Hyeonjun cúi người xuống hôn lên ngực anh, một bàn tay khác ấn lên hạt đậu bên kia vốn đang bị bỏ mặc. Khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy hạt đậu đang cương cứng, mặt lưỡi thô ráp lướt qua. Choi Hyeonjoon uốn cong người, lại vô tình dâng ngực mình vào tay đối phương. Mun Hyeonjun không hề giảm lực.
"A!" Choi Hyeonjoon kinh hãi rên lên, rồi lại bị những cú thúc bên dưới làm cho tiếng rên rỉ nối thành một dải. Choi Hyeonjoon bị thúc đẩy ngược lên trên, đầu ngửa ra nửa lơ lửng ngoài cạnh bàn. Anh nhìn ngược ra phía ánh đèn hắt xuống từ cửa sổ, mảng vàng vọt ấy vương vãi nơi đó.
Mun Hyeonjun tách rộng hai chân Choi Hyeonjoon, thắt lưng chuyển động nhanh chóng. Choi Hyeonjoon bị thúc đến mức lưng liên tục cọ sát trên mặt bàn đá cẩm thạch truyền đến cơn đau âm ỉ, nhưng so với khoái cảm gần như cực hạn thì chẳng thấm tháp gì. Thứ bên trong cơ thể tì vào điểm nhạy cảm trong người anh mà nghiền ép, rồi lại nhanh chóng lướt qua. Lúc Choi Hyeonjoon bắn ra, đôi mắt anh trống rỗng, anh thẫn thờ nhìn mảng sáng kia, chỉ cảm thấy bản thân dường như đã không còn thuộc về chính mình.
Mun Hyeonjun buông tha cho khuôn mặt và lồng ngực đã hơi trầy xước của Choi Hyeonjoon. Cậu thẳng người dậy, vùi tính khí trong cơ thể Choi Hyeonjoon, tận hưởng khoái cảm được huyệt đạo nóng ẩm bao bọc. Huyệt đạo đó liên tục co thắt, ép chặt lấy thân dưới của Mun Hyeonjun. Cậu thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt ngược mớ tóc mái đẫm mồ hôi trước trán ra sau đầu.
"Ư..." Chân Choi Hyeonjoon khẽ cử động nhưng vẫn tách ra tại chỗ. Mun Hyeonjun không nhìn thấy mặt Choi Hyeonjoon, chỉ thấy được cằm và yết hầu nhô ra của anh.
Choi Hyeonjoon mệt mỏi nhắm mắt lại. Mun Hyeonjun bèn cúi người xuống hôn lên yết hầu anh. Cậu vòng tay qua eo anh, chạm lên lưng anh. Choi Hyeonjoon hít ngược một hơi lạnh.
"Sao thế?" Mun Hyeonjun nhíu mày.
"Không sao," giọng Choi Hyeonjoon khàn đặc, anh định ngồi dậy nhưng vật đang vùi trong người anh có cảm giác hiện hữu quá mạnh mẽ.
Mun Hyeonjun kéo Choi Hyeonjoon dậy.
"Ưm," Choi Hyeonjoon vô thức siết chặt hậu huyệt, Mun Hyeonjun cũng bị kẹp đến mức rên khẽ một tiếng vì bị kẹp chặt. Cậu ôm anh vào lòng, không ngoài dự đoán nhìn thấy những vệt lằn đỏ do bị cọ sát trên lưng anh.
Mun Hyeonjun rút ra khỏi cơ thể Choi Hyeonjoon. Nhìn thấy phần dưới vẫn còn bán cương của cậu, anh vội vã nắm lấy cánh tay cậu.
"Anh không sao."
"... Đi tắm trước đã."
Sau đó Choi Hyeonjoon lại vòng tay qua cổ kéo cậu quay lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Mun Hyeonjun
"Sinh nhật vui vẻ."
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co