Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

3.1

ahnyzn

Ánh nắng sau bao ngày xa cách chiếu rọi lên người, cậu cuối cùng cũng rời khỏi làn nước buốt giá, nhận được chút hơi ấm, nhưng chẳng mấy chốc ánh nắng trước mắt bị che khuất, cậu lại một lần nữa cảm nhận được cái lạnh lẽo.

Cơn đau nhói do bị ép mạnh ở lồng ngực, Mun Hyeonjun cảm thấy xương sườn mình như sắp gãy vụn. Một luồng không khí truyền vào từ khoang miệng, Mun Hyeonjun nhận ra đây có lẽ là hô hấp nhân tạo trong tiết học cấp cứu. Cậu vốn đã quên sạch chương đó, giờ đây khi có người giúp mình khôi phục hơi thở, ký ức về bài học năm nào bỗng chốc quay về.

Sau một tràng ho sặc sụa, Mun Hyeonjun cuối cùng cũng tống được mớ nước biển trong người ra ngoài, nhưng vị mặn chát và mùi máu tanh khiến cậu nhíu mày khó chịu.

"Khụ khụ..." Mun Hyeonjun cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu nhìn bầu trời, nhìn thấy cả người đang che khuất nửa tầm mắt mình, người đó còn vẫy vẫy tay với cậu.

 "Hi, chào cậu nhé."

"Khụ khụ," Mun Hyeonjun chỉ có thể đáp lại bằng tiếng ho, cậu chưa thể nói chuyện. Nhưng người kia không hề vội vã. Giữa những cơn ho, Mun Hyeonjun nhìn thấy biểu tượng trên áo đối phương, là người của hội KT.

Anh ta quỳ một bên chờ Mun Hyeonjun hồi sức, "Xin lỗi nha, thật ra tôi không thạo cấp cứu lắm, nhưng mạng cậu lớn thật đấy, thế này mà vẫn không sao."

Nghe cứ như đang trù ẻo mình vậy? Mun Hyeonjun nhìn sang, nhưng vì là ân nhân cứu mạng nên thôi, người ta nói gì thì là thế đó. Thấy Mun Hyeonjun vẫn chưa thể nói chuyện, anh ta tự giới thiệu.

 "Tôi là Doran của hội KT, Choi Hyeonjoon."

Mun Hyeonjun có ấn tượng với cái tên này. Ryu Minseok thường xuyên nhắc đến anh ta, không vì lý do gì khác, chỉ vì tên của hai người phát âm giống nhau.

Trên bãi biển vương vãi xác Siren, nhìn hình dáng chắc là một con Siren cấp O. Mun Hyeonjun đưa mắt nhìn sang, Choi Hyeonjoon cũng nhìn theo hướng đó, anh giải đáp thắc mắc cho cậu.

 "Không phải tôi giết đâu. Nó cõng cậu chạy đến đây, lúc tới nơi đã hấp hối rồi, tôi chỉ 'vét mạng' thôi."

Mun Hyeonjun định nói nhưng chỉ có thể ho thêm vài tiếng. Cậu cúi đầu, Choi Hyeonjoon tiến lại gần vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu. Quần áo trên người Choi Hyeonjoon bị nước biển thấm ướt dán chặt vào cơ thể.

Mun Hyeonjun nhìn vóc dáng gầy gò quá mức ấy, thầm nghĩ gầy đến mức này liệu có thật sự tham chiến nổi không? Cảm giác như một tay mình cũng đủ bẻ gãy cánh tay kia vậy.

Choi Hyeonjoon không biết Mun Hyeonjun đang nhìn mình suy nghĩ gì. Thấy Mun Hyeonjun sắc mặt trắng bệch, người run cầm cập, anh lo lắng cậu bị hạ thân nhiệt nên vội vàng cởi chiếc áo khoác còn tương đối khô ráo của mình choàng lên người cậu.

Áo rơi xuống chạm vào vết thương sau lưng làm Mun Hyeonjun nhíu mày. Choi Hyeonjoon chú ý nhìn lại, một vết thương dữ dội kéo ngang lưng Mun Hyeonjun, bộ đồng phục bị rách nát khiến mã số in phía sau cũng bị xóa sạch, không rõ chữ.

 "Cái này!" 

Lúc này anh mới chú ý tới vết máu dính trên tay mình, chắc là lúc nãy vỗ lưng đã chạm phải.

Vậy thì Mun Hyeonjun không hẳn là vì lạnh mới run. Choi Hyeonjoon bới trong ba lô ra vài viên thuốc, đây là thuốc đau họng anh mang theo từ lần cảm cúm trước, không ngờ giờ lại có ích.

Bàn tay hơi mát lạnh của Choi Hyeonjoon chạm lên trán Mun Hyeonjun, đúng như dự đoán, nóng hầm hập. Anh lấy chai nước khoáng trong túi ra.

 "Uống thuốc đi."

Nhưng uống thuốc cũng không giải quyết được vết thương. Choi Hyeonjoon sốt ruột đi đi lại lại. Bộ đàm của anh bị tần số Siren tấn công nên đã hỏng, còn bộ đàm của Mun Hyeonjun thì không tìm thấy, tin nhắn truyền đi từ thiết bị đầu cuối đều bặt vô âm tín.

... Mà cũng đúng thôi, cả đội của anh đã hi sinh hết rồi. Choi Hyeonjoon tuyệt vọng buông tay, thiết bị va vào đùi gây ra cơn đau nhói. Chết tiệt thật, tại sao không thể liên lạc với người hội khác? Chỉ có thể kết nối nội bộ thì trong tình cảnh này chẳng phải là chờ chết sao?

Choi Hyeonjoon chợt nhớ ra điều gì đó. Từ góc nhìn của Mun Hyeonjun, người vừa thẫn thờ bên bờ biển bỗng nhiên lao về phía mình. Cậu giật mình định né, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ muốn lấy thiết bị của cậu. 

Thấy Mun Hyeonjun giữ khư khư thiết bị không chịu buông, Choi Hyeonjoon đành nới tay.

 "Cậu thử dùng thiết bị liên lạc với người trong hội xem, bảo họ đến cứu chúng ta."

Lúc này Mun Hyeonjun mới thả tay, thử dùng thiết bị liên lạc với những người khác.

 "Anh Sanghyeok?"

Nhưng mọi tin nhắn đều như đá ném xuống biển sâu, không hề có hồi âm. Mun Hyeonjun lắc đầu, rồi khàn giọng hỏi, "Thiết bị của anh hỏng rồi à?" 

Giọng cậu khản đặc, suýt nữa còn tưởng mình sắp thành người câm.

Choi Hyeonjoon thở dài.

 "Họ chết hết rồi."

Mun Hyeonjun sững người, cậu nắm chặt thiết bị. Không có hồi âm, nghĩa là những người khác cũng...?

Không thể nào, anh Sanghyeok mạnh như thế... làm sao có thể chứ, nhưng số lượng Siren nhiều đến vậy...

"Đừng nghĩ lung tung," Choi Hyeonjoon đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mun Hyeonjun. 

Cậu ngẩn người, "Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?"

"À... xin lỗi," Choi Hyeonjoon mỉm cười hối lỗi, "Lúc nãy để cứu cậu, tôi đã thiết lập một liên kết đơn giản. Quanh đây vẫn còn Siren, vì sự an toàn của cậu, chúng ta cứ tạm thời duy trì kết nối này nhé?"

Đối phương đã chủ động đề nghị, Mun Hyeonjun nếu từ chối thì quá kiêu kỳ, nên cậu gật đầu. Sau khi được nhắc nhở, cậu cũng nhận ra dải tần số lạ lẫm len lỏi trong sóng não của mình.

"Cứ mắt thấy tai nghe đã, giờ ngồi đoán già đoán non chẳng ích gì đâu. Tần số khi cậu suy nghĩ có khi còn dẫn dụ Siren đến đấy, giờ chỉ dựa vào hai đứa mình thì chỉ có nước làm mồi cho chúng nó thôi."

Mun Hyeonjun lúc này như một cái máy gật đầu, khuôn mặt không cảm xúc. Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ cậu bị dọa sợ phát khiếp. Anh chưa từng gặp Mun Hyeonjun, nên thầm đoán cậu thiếu niên trông thanh tú này chắc là một Sentinel mới ra trận lần đầu. 

Bộ đồng phục trông có vẻ là người của T1, anh nhớ lại danh sách T1 công bố lúc đó có hai lính mới, một người là Zeus, một người là Oner, chọn đại một trong hai chắc không sai đâu.

Thế nên Choi Hyeonjoon mở lời.

 "Cậu là Zeus phải không?"

Nghe vậy Mun Hyeonjun ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. 

Choi Hyeonjoon vội vàng dời tầm mắt, cười gượng gạo.

 "Được rồi, tôi biết mình đoán sai rồi."

Mun Hyeonjun lúc này không dám mở lời, cổ họng cậu đau thấu xương, mỗi lần phát âm như có mảnh dao cứa qua. Khác ở chỗ vết thương sau lưng đã đau đến tê dại. Cậu quấn chặt áo khoác trên người, ngửi thấy một mùi hương lạ, khác hẳn với vị mặn của gió biển. Mun Hyeonjun vô thức tăng khứu giác lên, mùi hương ấy càng trở nên rõ rệt.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, nhưng không cắt ngang hành động có phần khiếm nhã của cậu nhóc đang ôm áo mình hít hà.

Việc cấp bách bây giờ là tìm chỗ qua đêm, anh còn phải nhóm lửa, nếu không cả hai sẽ rất khó trụ vững qua nửa đêm. Thức ăn và nước uống rõ ràng là không đủ, trụ được hai ngày đã là do họ ăn ít.

Thật ra Mun Hyeonjun không lo việc hai người không được đội quân tìm thấy, vì trước khi đi Lee Sanghyeok đã nhét cho cậu một thiết bị định vị, nằm ngay trên thiết bị đầu cuối treo trước ngực. Lúc nãy cậu giữ chặt thiết bị cũng vì tưởng Choi Hyeonjoon phát hiện ra định vị nên muốn cướp mất. Mất định vị thì cậu mới thật sự là hết đường.

Ai biết được trong tình cảnh cực đoan này sẽ xảy ra chuyện gì? Mun Hyeonjun lặng lẽ suy tính, khiến tay bẻ cành cây của Choi Hyeonjoon cứ khựng lại liên tục.

Đến khi Choi Hyeonjoon ôm đống cành khô quay lại, sắc mặt anh vô cùng đặc sắc, nhưng cuối cùng không nói gì. Mun Hyeonjun thắc mắc nhìn anh, Choi Hyeonjoon chỉ vẫy tay bảo cậu lại gần. Anh chọn một bìa rừng làm cứ điểm tạm thời, nơi đây có tảng đá lớn chắn gió biển, là nơi trú ẩn không thể tốt hơn.

Lửa bùng lên sau tiếng tách của bật lửa, Mun Hyeonjun cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm. Cậu vô thức xích lại gần đống lửa, Choi Hyeonjoon đưa tay ngăn lại.

 "Tránh xa một chút, kẻo lát nữa cháy cả người bây giờ."

Cũng may bây giờ là mùa hè, chứ nếu là mùa đông, Choi Hyeonjoon không dám nghĩ xem hai người họ sẽ thảm hại đến mức nào.

Một chuỗi âm thanh tràn vào, là những suy nghĩ vẩn vơ của Mun Hyeonjun thông qua liên kết truyền vào não anh.

Thật sự là... hơi ồn ào.

Mun Hyeonjun lo cái này, sợ cái kia, lo mình không về được, rồi lo cho đồng đội, lại nghĩ xem làm sao mới về được nhà. Ngoài việc không hối hận vì gia nhập T1, còn lại cái gì cậu ta cũng hối hận.

Biết thế đã đứng xa mép tàu một chút, đều tại thằng nhóc Choi Wooje, đứng mép tàu làm gì không biết, hại mình nhảy xuống cứu nó rồi rơi xuống nước luôn. 

Mun Hyeonjun phàn nàn xong lại thở dài. 

Thôi, nhóc đó không sao là tốt rồi, mình bị thương tí cũng không sao.

Sáng nay lúc đi có đóng cửa sổ không nhỉ, không đúng, đóng rồi, lúc đó anh Sanghyeok còn nhắc một câu. 

Bữa gà rán hôm qua Choi Wooje mời dường như vẫn chưa ăn hết, để mấy ngày thế này chắc hỏng mất rồi. Coca cũng phải đổ đi thôi, hết ga uống chán chết. Thèm ăn kem quá.

Sao cậu ta nói nhiều thế nhỉ?

Choi Hyeonjoon thật sự muốn biết, anh cố ý thả lỏng bản thân để không làm những thứ linh tinh ảnh hưởng đến Mun Hyeonjun, nhưng Mun Hyeonjun hoàn toàn không nể nang gì, cứ như đổ đậu mà trút hết suy nghĩ cho Choi Hyeonjoon.

Anh phải nghĩ cách phân tán sự chú ý của Mun Hyeonjun một chút, Choi Hyeonjoon chủ động bắt chuyện.

 "Cậu thực chiến lần đầu à?"

"... Ừm." Mun Hyeonjun bị cắt ngang, cậu mới bắt đầu nhớ lại chuyện vào Tháp. Từ lúc nãy cậu đã luôn thấy buồn ngủ, cậu cứ phải tìm cách khiến mình tỉnh táo để tránh rơi vào cảnh ngủ say không tỉnh lại.

"Cảm giác thế nào?"

Câu này vừa nói ra, cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Mun Hyeonjun cúi đầu nhìn bộ quần áo chưa khô hẳn trên người, chỉ tay vào cổ họng đang khó phát âm, lại quay đầu nhìn vết thương sau lưng, cuối cùng hai tay buông xuôi, 

What can I say?

Nếu cảm giác này mà tốt, thì trên đời này chắc chẳng còn chuyện gì là không tốt nữa.

Choi Hyeonjoon tự giác im lặng, anh quả nhiên không phải người giỏi giao tiếp. Đôi khi anh rất ngưỡng mộ anh Siwoo, người có thể trò chuyện với bất kỳ ai, lại còn trò chuyện rất tốt, nghệ thuật ngôn từ anh vẫn chỉ là kẻ mới học, đường còn dài lắm.

Nhưng nhìn Mun Hyeonjun có vẻ rất bất an và lo âu, Choi Hyeonjoon vẫn vắt óc tìm lời an ủi, "Không sao đâu, tôi sẽ đưa cậu về, cậu yên tâm."

Mun Hyeonjun nhìn anh không nói gì, nhưng trong lòng không tin, nên chút không tin tưởng đó cũng lộ ra từ ánh mắt, bị Choi Hyeonjoon bắt gặp. Dù có chút buồn nhưng việc Mun Hyeonjun không tin tưởng anh cũng là sự thật.

"Haiz, đúng là cũng chẳng đáng tin đến thế," Choi Hyeonjoon cười khổ thở dài, "Đội của chúng tôi hi sinh hết rồi, tôi không bảo vệ tốt những đứa trẻ đó. Nhiệm vụ lần này kết thúc đã rất rõ ràng rồi, nếu tôi không đạt được kết quả tốt, tôi đoán mình sẽ bị gửi đến Thánh Sở, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, nhưng xem ra..." 

Anh không nói tiếp, Mun Hyeonjun lại hiểu những lời sau đó.

Nhưng xem ra là không nắm bắt được rồi.

Mun Hyeonjun cảm thấy đồng cảm đôi chút, họ thực ra cũng trải qua gần giống như Choi Hyeonjoon, mười người chọn năm, nếu cậu không về được đoán chừng cũng sẽ bị bỏ rơi.

Ngay lúc Choi Hyeonjoon đang nghĩ xem có thể nói thêm gì, anh ngẩng đầu đối diện với con ngươi màu đỏ đang bò trên tảng đá sau lưng Mun Hyeonjun, xúc tu từ trên đá rủ xuống rất nhanh sắp chạm vào Mun Hyeonjun.

"Cẩn thận!" Tiếng súng vang lên, viên đạn đặc chế có thể xuyên qua lớp phòng hộ của Siren, Siren kêu lên một tiếng rồi rút khỏi tảng đá, biến mất trong màn đêm. 

Mun Hyeonjun lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Siren.

Từ bao giờ mà... vết thương lại ảnh hưởng đến cậu lớn như vậy sao? Cậu lại không phát hiện ra Siren ở sau lưng mình?

"Chạy mau." Choi Hyeonjoon lao lên nắm chặt Mun Hyeonjun kéo dậy, tảng đá lúc này vỡ vụn, xúc tu quấn chặt lấy tảng đá, vặn nát khối đá khổng lồ. Thân hình đồ sộ kia gần như không cần đặc điểm nào khác cũng có thể khẳng định đây là một con Siren loại A.

Mun Hyeonjun lại thở phào, "Chỉ là một con loại A..." 

Cậu chưa nói xong, từ bờ biển lại bò lên một con nữa, thể hình nhỏ hơn một chút, nhưng theo sự di chuyển của nó, cả hai đều nhận ra dải tần số khác biệt đến từ con Siren vừa lên bờ, xác suất lớn là một Siren loại B.

Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn cậu, Mun Hyeonjun biết ý im lặng.

"Tấn công vào mắt nó," trang bị của Mun Hyeonjun đã rơi mất từ lâu, Choi Hyeonjoon vừa nói vừa ném khẩu súng lục duy nhất còn đạn cho Mun Hyeonjun. 

Thấy Choi Hyeonjoon có vẻ định xông qua, Mun Hyeonjun nắm chặt lấy anh, "Chạy trốn trước đã!"

"Chạy đi đâu?" Choi Hyeonjoon nhìn đường bờ biển không xa, hòn đảo này không lớn đến thế, dù họ có trốn cũng không trốn được bao xa, huống hồ Mun Hyeonjun còn đang bị thương, anh là một Guide thể lực lại càng yếu hơn nhiều.

Mun Hyeonjun lên đạn khẩu súng.

 "Anh định làm gì?"

"Bên trong còn năm viên đạn," Choi Hyeonjoon rút con dao găm ngắn giắt trên ba lô, "Làm cho mắt của chúng mất chức năng, làm được không?"

"Nhưng mà... mắt có thể tái tạo mà..."

"Tái tạo cần thời gian." Choi Hyeonjoon có chút nóng nảy, tay thậm chí hơi run rẩy, anh thực ra cũng không chắc chắn liệu có được hay không, nhưng luôn tốt hơn là ngồi chờ chết.

Hình ảnh vừa bị Siren tấn công lóe lên trước mắt Choi Hyeonjoon, anh ép mình không được nghĩ đến, không nghĩ đến những sinh mạng tươi trẻ đã mất đi ngay trước mắt, nhưng con người luôn vậy, càng không muốn nghĩ thì lại càng rõ ràng.

"Vậy sau đó thì sao?" Mun Hyeonjun suy nghĩ về khả năng, cậu gần như huy động mọi kiến thức đã biết, như đọc thuộc lòng đổ vào não, không có điều nào hữu dụng. Khi nào cậu mới có thể tối ưu hóa giáo trình, cho chút gì đó hữu ích vào đây.

"Sau đó... sau đó..." Choi Hyeonjoon cũng không chắc chắn sau đó làm thế nào, anh cũng chỉ ra tiền tuyến sớm hơn Mun Hyeonjun một năm, "Thử xem có thể phá vỡ hoàn toàn lớp phòng hộ không, tôi có thể dùng công kích tinh thần hạ gục con lớn kia."

Thế còn con nhỏ thì sao? Mun Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon đầy nghi hoặc, anh tấn công con lớn, con nhỏ sao có thể đứng một bên nhìn không?

Phá vỡ lớp phòng hộ cần lớp phòng hộ bề mặt Siren bị phá hủy ít nhất trên 60%, như vậy mới tính là phá vỡ, công kích tinh thần của Guide mới có tác dụng với Siren. Thông thường đều chọn dùng hỏa lực áp chế, đổ dồn lượng lớn hỏa lực hoặc Sentinel tiến hành tấn công vật lý rạch rách lớp phòng hộ, sau đó mới do Guide tiến hành tấn công tần số.

Mức độ tương thích của hai người họ tính ra là khá tốt, một Sentinel - một Guide, nhưng tình trạng hai người không tốt lắm - Choi Hyeonjoon gặp vấn đề tâm lý, Mun Hyeonjun gặp vấn đề cơ thể, mà đối phương lại là một A một B.

"Vậy còn con nhỏ?" Câu hỏi Mun Hyeonjun đưa ra khiến Choi Hyeonjoon không thể trả lời. 

Năm viên đạn, Sentinel bị thương, Guide không có mấy phương thức tấn công, gần như đã tuyên án tử hình.

"Thử xem," Choi Hyeonjoon mím môi, hồi lâu mới nói, "Chẳng lẽ đến vùng vẫy cũng không thử mà cứ thế bị giết sao?"

Mun Hyeonjun nhìn anh, cảm thấy anh nói có lý, nên cậu trả súng lại cho Choi Hyeonjoon, rút lấy con dao ngắn từ tay anh.

 "Để tôi."

"Cái gì? Cậu còn đang bị thương mà!"

Choi Hyeonjoon vừa dứt lời, một xúc tu quật tới, Choi Hyeonjoon bị Mun Hyeonjun đẩy ra, Mun Hyeonjun mượn thế lăn hai vòng. Siren A đã tiên phong tấn công tới, Choi Hyeonjoon vội vàng bò dậy từ dưới đất, anh bắn phát súng đầu tiên, viên đạn trúng chính giữa nhãn cầu màu đỏ.

Siren B đang giải phóng tần số, Choi Hyeonjoon giúp Mun Hyeonjun gia cố bức tường tinh thần.

Cấu tạo giống như bạch tuộc khiến xúc tu Siren vô cùng linh hoạt, Mun Hyeonjun chỉ có thể tìm cơ hội tiếp cận Siren giữa những kẽ hở. May mà thứ này chỉ có một con mắt, Siren mất đi thị giác tuy quật xúc tu nhưng không tìm thấy mục tiêu.

Nhát dao đầu tiên đâm vào đỉnh đầu Siren, Siren vì đau đớn mà lắc lư cái đầu hình cầu, Mun Hyeonjun liền buông tay đang bám trên da Siren, dao ngắn đâm sâu vào bên trong lớp da, theo đà Mun Hyeonjun để mình rơi xuống, dao ngắn liền theo Mun Hyeonjun rạch rách lớp phòng hộ bề mặt Siren mà rơi xuống.

Nhãn cầu Siren khôi phục, Choi Hyeonjoon bồi thêm phát súng tiếp theo. Siren B giúp Siren A bắt giữ Mun Hyeonjun bị Choi Hyeonjoon bắn một phát vào xúc tu, nó đau đớn rụt xúc tu lại, nhưng ngay lúc này lại phát hiện mục tiêu mới, lao thẳng về phía Choi Hyeonjoon.

Siren A thể hình quá lớn, Mun Hyeonjun có chút kiệt sức, nhìn bằng mắt thường cũng chỉ phá hủy được một mảng nhỏ lớp phòng hộ, cứ thế này thì không xong.

Choi Hyeonjoon đối mặt với tấn công của Siren chỉ có thể né tránh, anh không dám lãng phí đạn lúc này, xúc tu gần như lướt qua đỉnh đầu anh, một xúc tu khác rơi xuống từ không trung. Choi Hyeonjoon vừa đứng dậy từ dưới đất hoàn toàn không cách nào né tránh, Mun Hyeonjun không biết từ đâu xông ra, một chân đá bay Choi Hyeonjoon đi, cậu chắc đã căn góc rất chuẩn, vừa vặn đá Choi Hyeonjoon vào người Siren A.

"!" Choi Hyeonjoon thực sự muốn mắng người, lời của Mun Hyeonjun lại khiến anh không thốt nên lời.

 "Chui vào trong!"

"Cái gì?!" Tay Choi Hyeonjoon ấn lên vết thương của Siren, dính một tay chất lỏng màu tím đen, chất lỏng đó lấp lánh ánh sáng kỳ quái dưới ánh trăng. 

Mun Hyeonjun lại lặp lại lần nữa, "Chui vào từ lớp phòng hộ!"

Choi Hyeonjoon lập tức hiểu ý đồ của Mun Hyeonjun, hiện giờ dường như chỉ còn cách này, họ phải xử lý một con Siren trước. Nhưng chui vào dưới lớp phòng hộ Siren thì sẽ thế nào? Họ chỉ có thể cược.

Dao ngắn cắm trên xúc tu, Mun Hyeonjun cắm dao ngắn xuống lòng đất, kéo theo cả xúc tu cũng bị cắm vào đất. Siren B bị xúc tu trói chặt, Mun Hyeonjun tranh thủ nhặt khẩu súng dưới đất lên.

Bên trong sẽ có gì? Choi Hyeonjoon không biết, anh nghiến răng nhắm mắt chui vào theo lỗ hổng đã bị phá hủy.

Xúc tu bị kéo căng đứt lìa, Siren chọn cách đứt tay thoát thân, dao ngắn bị bật lên được Mun Hyeonjun vững vàng bắt lấy. Không biết bên trong cơ thể Siren A rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng từ kết quả mà xem thì cậu và Choi Hyeonjoon đã cược đúng, cơ thể Siren biến thành màu tím đen nằm rũ trên đất, tấn công tần số đã có hiệu quả, Siren A đã bị tiêu diệt.

Toàn thân Choi Hyeonjoon đều bị máu Siren thấm đẫm, anh bò ra từ đống thịt trơn trượt dính dớp đó, thở dốc vì bàng hoàng. Mun Hyeonjun vội chạy lại.

"Anh thế nào rồi?"

Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ lắc đầu, anh không nói bất kỳ lời nào, ngồi quỳ dưới đất như thể tinh thần đã đi vắng, mặc cho Mun Hyeonjun gọi thế nào cũng không có phản hồi. Mà con Siren còn lại đã di chuyển tới, Mun Hyeonjun nhận thấy tần số của Choi Hyeonjoon đang yếu đi, mà kết nối với chính mình cũng đang từng bước đứt đoạn.

Xong đời rồi. 

Não cậu bị ba chữ này tràn ngập.

Nhưng một âm thanh xuất hiện trong dải tần của cậu.

 "Mun Hyeonjun!" 

Là giọng của Lee Sanghyeok, "Tránh mau!"

Mun Hyeonjun gần như ôm lấy Choi Hyeonjoon rời khỏi chỗ cũ ngay lúc mệnh lệnh của Lee Sanghyeok truyền xuống.

Đạn trút xuống như mưa, lớp phòng hộ bên ngoài nhanh chóng nát thành từng mảnh, theo sau đó là tấn công tần số của Guide. Tàu chiến dừng lại trên mặt biển xa xa, Mun Hyeonjun ôm Choi Hyeonjoon thở phào, họ cuối cùng đã được cứu. 

Nhưng Choi Hyeonjoon đã rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co