3
Việc thiết lập liên kết tinh thần đã hoàn tất. Mun Hyeonjun quỳ một gối bên cạnh giường, Choi Hyeonjoon buông tay đang ấn trên gáy cậu ra, anh với tay chạm vào lớp mồ hôi lạnh trên người Mun Hyeonjun
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ." Mun Hyeonjun lắc đầu, cậu rút chân đang quỳ lại, chuyển sang tư thế ngồi xổm bên mép giường, rồi nắm lấy tay Choi Hyeonjoon. Liên kết tinh thần không hề bị đứt đoạn dù Choi Hyeonjoon đã lùi lại, Mun Hyeonjun thoáng hiện vẻ ngạc nhiên
"Anh?"
"Cứ giữ thế đi." Choi Hyeonjoon dường như phát ra một tiếng thở dài khó lòng nhận thấy.
"Vâng." Mun Hyeonjun ngước nhìn anh, cẩn thận siết nhẹ bàn tay anh, rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi
"Anh à, anh thực sự không nhớ gì sao?"
Lần nào Mun Hyeonjun cũng hỏi như vậy, và mỗi khi anh trả lời rằng không biết, cậu sẽ kể cho anh nghe về thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện—tất cả những yếu tố cấu thành nên câu chuyện về lần đầu họ gặp nhau. Cậu nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt vô cùng xác thực, nhưng Choi Hyeonjoon lại chẳng có chút ấn tượng nào.
"Thực sự có chuyện đó sao?" Choi Hyeonjoon lục lọi ký ức của mình nhưng chẳng tìm thấy gì. Lần này Mun Hyeonjun không còn vẻ thất vọng nữa, cậu dường như đã nghĩ ra cách, ghé sát lại nhìn anh.
"Anh Hyeonjoon, hay là anh tự mình 'đọc' đi."
Choi Hyeonjoon giật mình vì đề nghị đó.
"Không được, sao làm thế được?"
"Nếu là anh thì không sao đâu ạ." Mun Hyeonjun đã ghé sát đầu lại, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không thể hạ quyết tâm làm việc đó. Anh thực sự không có sở thích dòm ngó ký ức hay đời tư của người khác, huống hồ việc câu chuyện đó là thật hay giả cũng đâu còn quan trọng? Giờ họ đã ở chung một công hội rồi. Nhưng Mun Hyeonjun dường như đã quyết tâm muốn anh phải nhớ lại bằng được.
"Hyeonjun à," Choi Hyeonjoon khó hiểu.
"Tại sao em nhất định phải bắt anh nhớ lại?"
"Vì em không muốn anh quên bất cứ điều gì liên quan đến em."
Lại nữa rồi. Tim Choi Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Lại là kiểu nói chuyện này. Anh thực sự rất muốn bảo Mun Hyeonjun nói ít đi một chút, nhưng đồng thời anh cũng không kìm được mà tự hỏi: Nếu Mun Hyeonjun thực sự giữ kẽ hơn, liệu mình có vui không?
Một tia tần số rò rỉ ra ngoài bị Mun Hyeonjun bắt được, "Vui cái gì cơ ạ?"
"Không có gì!" Choi Hyeonjoon vội vàng đáp, phản ứng thái quá khiến Mun Hyeonjun giật mình.
Cái liên kết tinh thần này quả nhiên không nên giữ lại mà. Choi Hyeonjoon tuyệt vọng nhắm mắt, khi nhận ra Mun Hyeonjun đang lôi kéo tay mình, anh chợt mở bừng mắt.
"Làm cái gì thế?"
"Đọc ký ức ạ." Mun Hyeonjun thản nhiên nói. Choi Hyeonjoon nghe mà hãi hùng, "Oner à, anh thấy chuyện này dù anh không nhớ ra thì cũng chẳng sao mà? Giờ chúng ta chung một đội rồi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi."
Mun Hyeonjun khựng lại, im lặng nhìn chằm chằm vào anh khiến Choi Hyeonjoon thấy gai người: "Oner?"
"Haiz," Mun Hyeonjun thở dài, "Anh Hyeonjoon lúc nào cũng vậy, sao anh cứ thích thế nhỉ? Hay là anh thực ra có nhớ, nhưng lại cố ý lừa em là không nhớ? Thật là... anh nhớ Lee Minhyung, nhớ Ryu Minseok, ngay cả anh Sanghyeok anh cũng có ấn tượng, thế mà riêng em anh lại bảo không quen. Thế có công bằng không? Lại còn nói là chỉ từng thấy bóng lưng nữa, em đau lòng lắm đấy."
"Đợi đã," Choi Hyeonjoon không hiểu sao mình lại thấy hơi có lỗi, "Đợi chút, mấy chuyện này thì có liên quan gì đến nhau đâu?"
"Anh thấy sao?"
Quả bóng câu hỏi lại bị Mun Hyeonjun đá ngược về. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. "Anh đang sợ cái gì chứ? Chỉ đọc một đoạn ký ức thôi mà, thử xem đi, anh Hyeonjoon." Mun Hyeonjun nói đoạn như sực nhớ ra điều gì, cậu chậm rãi đứng dậy, người hơi đổ về phía trước áp sát Choi Hyeonjoon.
"Khoan..." Choi Hyeonjoon lùi ra sau, nhưng Mun Hyeonjun không hề có ý định rút lại. May là cậu đã dừng lại đúng lúc, còn Choi Hyeonjoon thì đã lùi đến mức không còn đường lui, tấm nệm bị ép xuống tạo thành một vết lõm. Hai tay Mun Hyeonjun chống ở hai bên người Choi Hyeonjoon, anh chỉ còn cách nghiêng đầu né tránh, vô tình để lộ vành tai trước mặt cậu.
"Anh thử xem đi, em không lừa anh đâu," giọng nói cố ý trầm xuống thì thầm bên tai, cùng với hơi thở nhè nhẹ khiến vành tai Choi Hyeonjoon nóng bừng, "Chẳng lẽ anh không muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Choi Hyeonjoon chợt nhớ đến Morning - chú chó nhỏ của mình, mỗi lần đòi ăn là lại sán đến cọ người mình, nếu không cho thì cứ sốt sắng dính lấy không rời, cho đến khi được ăn mới chịu thôi.
"Anh... anh biết rồi," Choi Hyeonjoon rụt cổ lại rồi quay đầu qua, định nói gì đó để cậu lùi ra, nhưng Mun Hyeonjun đã sớm lùi về khoảng cách an toàn, dùng ánh mắt tội nghiệp chờ đợi câu trả lời của anh. Choi Hyeonjoon đưa tay xoa vành tai đỏ lựng, dường như vẫn còn hơi ấm vương lại trên đó. Cuối cùng, anh đưa tay ra với vẻ tráng sĩ hy sinh: "Vậy thì... xem vậy."
Như thể đã liều mạng, Choi Hyeonjoon nắm lấy tay Mun Hyeonjun. Cậu kéo chiếc ghế bị đẩy ra xa lại gần rồi ngồi xuống, thản nhiên tận hưởng việc anh trai đang nắm tay mình.
Choi Hyeonjoon lờ mờ cảm thấy Mun Hyeonjun dùng tay mình cọ nhẹ lên ngón tay anh hai cái, nhưng khi anh nhìn qua, Mun Hyeonjun lại trưng ra bộ mặt ngây thơ: "Sao thế anh?"
"... Không có gì."
Nếu chỉ là truyền đạt thông tin lời nói đơn thuần thì không cần rắc rối thế này, chỉ cần truyền thông tin vào dải tần rồi để đó cho đối phương tìm là được. Nhưng đọc ký ức thì khác, những mảng ký ức lớn được bao bọc bởi tần số tinh thần, lơ lửng trong thế giới tinh thần, muốn thấy được thì bắt buộc phải tiến vào thế giới đó.
Thông thường, các Guide khi hỗ trợ hay liên kết tinh thần cho Sentinel đều tránh tiến vào thế giới tinh thần, vì nơi đó quá đỗi riêng tư, thường chỉ khi liên kết sâu hoặc kết hợp hoàn toàn mới thấy được.
Trước đây Choi Hyeonjoon luôn cố ý tránh liên kết sâu với Mun Hyeonjun, càng không thể nào tiến vào thế giới tinh thần của cậu. Anh luôn giữ suy nghĩ bảo thủ rằng: thế giới tinh thần là nơi dành cho người bạn đời tương lai thì tốt hơn.
Mun Hyeonjun có biết anh nghĩ thế không? Hay cậu căn bản không hiểu thế giới tinh thần có ý nghĩa gì? Hoặc là, cậu biết thừa, và chính vì biết nên mới muốn anh vào?
Khả năng cuối cùng khiến Choi Hyeonjoon chỉ dám nghĩ chứ không dám tin, chuyện đó không thể nào.
Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, muốn đọc đoạn ký ức này, anh buộc phải vào thế giới của Mun Hyeonjun để "xem".
"Thực sự được chứ?" Đến bước cuối cùng, Choi Hyeonjoon lại bắt đầu do dự.
Mun Hyeonjun nắm tay anh, quả quyết nói: "Được mà."
"Nhưng thế giới tinh thần..."
"Em đã bảo rồi," Mun Hyeonjun ngắt lời anh, "Nếu là anh, thì được."
Choi Hyeonjoon còn không nhận ra lần này Mun Hyeonjun chẳng thèm gọi "anh", anh vẫn đang mải đấu tranh tư tưởng, còn Mun Hyeonjun đã siết chặt tay anh hơn một chút: "Em muốn anh hiểu em nhiều hơn."
"Gì chứ... anh chưa đủ hiểu em sao?" Choi Hyeonjoon cười hỏi, sự do dự vơi đi đôi chút.
Mun Hyeonjun cười không đáp, chỉ giục: "Nhanh đi anh Hyeonjoon."
Tần số đan xen, ý thức tuôn vào thế giới tinh thần. Khi Choi Hyeonjoon mở mắt ra, anh thấy những mảnh vuông màu trắng lơ lửng trên không trung, chúng rơi xuống, lấp đầy khoảng đất đen trước mặt anh. Từ mặt đất được lấp đầy, những mầm xanh mọc lên, nở ra một bông hoa màu xanh nhạt. Khi bông hoa đầu tiên khoe sắc, vô số bông hoa khác lấy nó làm tâm mà nở rộ, chẳng mấy chốc mặt đất trắng xóa đã bị phủ đầy sắc xanh nhạt.
Cuối thảm hoa, một tòa kiến trúc hai tầng phủ đầy dây thường xuân đứng sừng sững, trông rất giống tòa nhà dạy học thời trung học của anh, nhưng đây không phải tòa nhà trong ký ức của anh, có lẽ nó thuộc về Mun Hyeonjun.
Nghĩ đoạn, Choi Hyeonjoon bước tới. Những bông hoa cao đến đầu gối vây lấy anh khi anh đến gần, rồi lại dạt ra nhường lối khi anh cất bước.
Cánh cửa lớn của tòa nhà mở toang, tiếng ve kêu râm ran. Choi Hyeonjoon bước vào, dường như có thể thấy thấp thoáng bóng dáng các học sinh chạy qua trong quá khứ. Anh ngập ngừng ở ngã rẽ hành lang, không biết nên đi trái hay phải. Một bông hoa xanh nằm giữa hành lang thu hút ánh nhìn của anh, thế là anh đi về phía đó.
Anh cúi người nhặt bông hoa lên. Khác với những bông hoa thông thường chỉ có một đóa trên cành, bông hoa này gồm nhiều đóa nhỏ chụm lại với nhau. Choi Hyeonjoon không nhận ra đây là loài hoa gì. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một lớp học trống trải, bông hoa được đặt ngay cửa lớp.
Có lẽ đây là một sự chỉ dẫn, Choi Hyeonjoon nghĩ rồi bước vào.
Vị trí bảng đen được thay thế bằng một màn chiếu trắng lớn. Trong căn phòng rộng thênh thang, bục giảng lặng lẽ đứng trước màn chiếu, phía dưới chỉ có hai bộ bàn ghế, chuẩn bị cho ai thì quá rõ ràng rồi. Choi Hyeonjoon chọn một chỗ ngồi xuống, đặt bông hoa lên mặt bàn.
Dần dần, không gian tối sầm lại, giống như lúc rạp phim bắt đầu vào suất chiếu, đèn tắt, máy chiếu lạch cạch chuyển động, phóng hình ảnh lên màn trắng.
Choi Hyeonjoon không đợi được Mun Hyeonjun, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống không, nhưng hình ảnh đã bắt đầu phát. Sau một màn nhiễu sóng, màn hình nhấp nháy những thước phim đen trắng.
Một quả bóng đá lăn ra từ góc màn hình, tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn ở chính giữa. Choi Hyeonjoon đang thắc mắc không biết chuyện gì, thì một cậu thiếu niên chạy vào khung hình từ hướng quả bóng lăn ra. Quả bóng bị cậu đá đi, thêm vài thiếu niên khác chạy vào, sau khi bóng vào lưới, họ chạy lại ăn mừng và đập tay nhau.
Toàn bộ khung hình đều là đen trắng và im lặng, tựa như những thước phim câm của thế kỷ 20.
Đến lúc này Choi Hyeonjoon mới hiểu ý Mun Hyeonjun khi bảo anh hãy tự tìm hiểu về cậu. Cậu muốn kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện của mình.
Nhận ra điều đó, Choi Hyeonjoon sững người một chút, nhưng những hình ảnh thay đổi đã kéo anh trở lại.
Anh buộc phải nghiêm túc hơn, ngồi thẳng lưng nhìn chăm chú vào màn chiếu.
Cảnh những người lớn đang tranh cãi, một cô bé chạy đi một mình, cậu thiếu niên đứng chôn chân tại chỗ đầy lúng túng... cảnh này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, như thể chủ nhân của nó đang cố ý né tránh, không muốn mở rộng thêm.
Dần dần, hình ảnh bắt đầu có màu sắc. Người ngồi trong lớp học cùng cậu thiếu niên có vẻ là giáo viên của cậu, giáo viên đưa tay xoa đầu cậu. Cảnh quay chuyển sang phòng y tế, cậu nằm trên giường không bao lâu đã rời khỏi phòng.
Một tòa tháp trắng sừng sững mọc lên, cậu thiếu niên đơn độc đứng trước tòa tháp cao lớn, trông thật nhỏ bé.
Tuyển chọn rất vất vả, huấn luyện rất đau đớn, những điều này Choi Hyeonjoon đều đã trải qua nên càng thấu hiểu. Còn sự dằn vặt khi không chắc mình có được giữ lại hay không, Choi Hyeonjoon cũng thấu hiểu một cách kỳ lạ, anh cũng từng nếm trải cảm giác đó, sự bất định về tương lai.
May mắn thay, kết quả tốt đẹp, cậu thiếu niên cuối cùng đã được ở lại.
Màn hình bắt đầu chuyển sang màu đỏ, giống như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm trên thiết bị đầu cuối. Trong phòng cũng sáng lên ánh đỏ, tiếng gõ bàn phím vang lên, từng dòng chữ hiện ra, ghép lại thành từ, rồi thành từng câu.
Một bản thông báo chữ đen trên nền trắng xuất hiện trên màn chiếu:
【Thông báo về việc đưa vào sử dụng thiết bị đầu cuối mới và quy định mới đối với các Công hội】
Vì điện thoại vệ tinh và máy bộ đàm bị ảnh hưởng bởi tần số nhiễu của Siren, để thuận tiện cho việc liên lạc nội bộ, Viện nghiên cứu trong Tháp đã cho ra mắt loại thiết bị đầu cuối mới. Thông qua chip não bộ kết nối với bộ phát tán tín hiệu, các nhân sự tác chiến có thể liên lạc nội bộ mà không cần liên kết tinh thần.
Do hạn chế về băng tần, sau khi thử nghiệm, số lượng người trực tuyến cùng lúc trong một dải tần vui lòng khống chế dưới 5 người. Việc truyền tin qua thiết bị đầu cuối không bị giới hạn. Các nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành để sớm thực hiện chức năng liên lạc thời gian thực cho toàn bộ nhân sự trong Tháp vào năm 2022.
Kể từ hôm nay, các Công hội thực hiện chế độ tác chiến theo đội 5 người, chia theo các thềm tác chiến khác nhau. Do việc đưa vào thiết bị mới, quản lý tại các công hội còn lỏng lẻo, nhân sự nội bộ công hội đang quá tải trong khi nhân sự tác chiến và hậu cần tại lõi Tháp đang thiếu hụt, Tháp sẽ tiến hành tinh giản biên chế các Công hội. Ngoại trừ 5 người thuộc thềm tác chiến số 1, các nhân sự còn lại sẽ được điều động về nội bộ Tháp để tái phân bổ công việc.
Chiến dịch vòng tròn lần này là chiến dịch càn quét, đồng thời cũng là chiến dịch thử nghiệm. Yêu cầu các Công hội tải danh sách tác chiến lên khu vực riêng của mình trước ngày 20 tháng 7. Vào lúc 23:00 ngày 20, Tháp sẽ chốt danh sách. Giới hạn đội 5 người, tất cả các Công hội bắt buộc phải tham gia. Công hội nào không đăng tải danh sách sẽ bị Tháp trực tiếp thu hồi danh hiệu Công hội.
Sau khi chiến dịch kết thúc, các Công hội báo cáo danh sách chính thức. Lúc đó, các Công hội có thể nộp đơn xin điều động hoặc thuyên chuyển thành viên. Sau đó, việc thay đổi nhân sự chỉ được thực hiện vào cuối mỗi năm. Mọi thay đổi nhân sự vào thời gian khác mà không có lý do đặc biệt sẽ bị coi là vi phạm pháp luật, người tổ chức sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
No 0 ☆☆☆ [LCK-TOWER chuyển từ TOWER XX. Ngày 03 tháng 07 năm XX21]. Lời nhắn ☆☆☆
...
...
「Kế hoạch lần này nhằm kiểm tra xem thiết bị đầu cuối có thể vận hành bình thường trong điều kiện khắc nghiệt hay không. Lần đầu đưa vào vận hành, mong các thành viên tham gia đừng quá phụ thuộc vào thiết bị, hy vọng kế hoạch càn quét lần này có thể hoàn thành viên mãn.」
Giọng nữ máy móc lạnh lùng không chút tình người, chỉ đơn thuần phát đi những chỉ thị đã nhập cho mọi người cùng nghe.
Sau đó, âm thanh cảnh báo bắt đầu vang lên
「Cảnh báo! Phát hiện lượng lớn Siren xuất hiện ở khu vực lân cận! Chú ý ẩn nấp! Cảnh báo!」
Tiếng động vừa nổi lên, nước biển cũng dâng cao từ phía dưới tấm màn. Theo mực nước biển dâng lên, những đợt sóng dữ dội từ bên trong màn ập ra ngoài, từng nhịp vỗ mạnh vào tấm màn như muốn phá tan sự kìm kẹp, tiếng sóng ngày một lớn, hiểm nguy ngày một gần, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi đầy cấp bách, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không cử động.
Cuối cùng, nước biển xé toạc tấm màn, gào thét nuốt chửng mọi thứ, những đóa hoa xanh thẳm bị sóng cuốn đi.
Tiếng sóng gầm che lấp cả âm thanh cảnh báo của thiết bị, Mun Hyeonjun chỉ còn nghe thấy tiếng nước cuộn bên tai, âm thanh xuyên qua mặt nước trở nên đục ngầu không rõ rệt. Những xúc tu của Siren quấn lấy thân thể, kéo tuột cậu xuống đáy biển.
"Mun Hyeonjun!" Tay Lee Sanghyeok vươn tới nhưng không nắm kịp.
"Anh Hyeonjun!"
"Mun Hyeonjun!" Choi Wooje và Ryu Minseok chậm mất một bước.
"Nắm lấy tay tôi!" Lee Minhyeong tưởng như đã sắp kéo được cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể để những đầu ngón tay sượt qua nhau.
Dưới làn nước xanh thẳm lướt qua những vệt màu sắc, đó là dấu vết của Siren. Con tàu của họ đã bị bầy Siren không rõ số lượng bao vây chặt chẽ.
"Gọi hỗ trợ trước đã," Lee Sanghyeok là người bình tĩnh lại đầu tiên, nhưng hành động lại chẳng hề điềm tĩnh. Anh khoác lên bộ đồ lặn như muốn nhảy xuống.
"Các em ở đây đợi."
"Anh Sanghyeok!" Tiếng gọi của ba người còn lại đều không thể gọi Lee Sanghyeok quay đầu.
Mun Hyeonjun dập dềnh trong làn nước biển, dường như có người từ bờ biển tiến lại gần, kéo cậu về phía đất liền. Cậu mơ hồ mở mắt, nhìn thấy một bóng lưng nhạt nhòa, nhưng vì đuối nước nên thần trí không tỉnh táo, cậu không phân biệt được người này là ai, có lúc còn tưởng đó là ảo giác trước khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co