Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

5

ahnyzn

Mun Hyeonjun quần áo chỉnh tề, đứng chờ trước cửa quán cà phê bên trong Tháp, tay trái cầm một ly Vanilla Latte, tay phải là một ly Americano đá. Ryu Minseok và Kim Suhwan vừa hay cũng đang định đến phòng tập, cả hai cũng ghé qua mua cà phê, thấy Mun Hyeonjun cầm hai ly đứng ở cửa thì không khỏi lấy làm lạ.

Kim Suhwan gật đầu chào hỏi trước, "Chào buổi sáng anh Hyeonjun."

Mun Hyeonjun đáp lễ, "Chào buổi sáng."

Ryu Minseok ngậm ống hút tiến lại gần, "Uống một lúc hai ly luôn à, cẩn thận cái dạ dày mỏng manh của cậu đấy."

"Không phải đâu," Mun Hyeonjun giơ ly Americano đá ở tay phải lên, "Cái này chuẩn bị cho anh Hyeonjoon."

Ryu Minseok nhìn cậu đầy kinh ngạc.

 "Cậu lại lừa anh Hyeonjoon cá cược với cậu à?"

"Làm gì có chuyện đó?" Mun Hyeonjun vô cùng cạn lời, "Trong mắt cậu tôi là loại người như thế sao?"

Ryu Minseok suy nghĩ một lát, xoa xoa cằm, "Rất có khả năng mà, không phải lúc trước cậu toàn tìm anh Hyeonjoon cá cược rồi lừa cà phê của anh ấy sao? Anh Jaehyuk chẳng phải cũng từng bị cậu lừa đó thôi."

"Thế cà phê của anh Jaehyuk cậu không uống chắc?"

Ryu Minseok quay sang đưa cho Kim Suhwan một lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng, "Suhwan à, em tuyệt đối đừng có cá cược với cậu ta, anh Jaehyuk và anh Hyeonjoon chính là tấm gương đấy."

Đang nói chuyện thì Choi Hyeonjoon xuất hiện trong tầm mắt của ba người, anh đi tới dưới sự chú ý của họ.

"Mọi người nhìn anh làm gì thế?" Choi Hyeonjoon sờ sờ mặt, "Trên mặt anh có dính gì à?" 

Anh lại cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc chỉnh tề trên người mình, "Quần áo có vấn đề gì sao?"

Ryu Minseok lắc đầu, "Không có đâu, anh Hyeonjoon."

"Hửm?"

"Anh Hyeonjoon à, năm nay anh phải rút kinh nghiệm nhé, đừng có mà cá cược với Mun Hyeonjun nữa," Ryu Minseok nói cực kỳ nghiêm túc, Choi Hyeonjoon có chút chột dạ. 

Mun Hyeonjun chen ngang cắt đứt lời họ, "Hai người mau đi đi. Anh Hyeonjoon," cậu đưa ly Americano đá cho Choi Hyeonjoon, "Của anh này."

"Cảm ơn," ống hút đã được cắm sẵn, Choi Hyeonjoon đưa tay nhận lấy từ cậu.

Những giọt nước đọng trên ly nhựa mang theo hơi lạnh rơi xuống ngón tay Choi Hyeonjoon, anh vừa định tìm giấy thì Mun Hyeonjun đã đưa một tờ sang, Choi Hyeonjoon cảm ơn rồi nhận lấy.

Họ cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Hôm qua khi về, họ đã lái chiếc xe tuần tra mà sở cảnh sát cấp cho về. Mun Hyeonjun tự giác mở cửa ghế lái rồi ngồi vào, Choi Hyeonjoon còn đang định hỏi ai lái xe, giờ thì khỏi cần hỏi nữa rồi.

Hai ly cà phê cùng được đặt vào giá để cốc ở giữa, và không nằm ngoài dự đoán, tay của hai người chạm vào nhau.

Choi Hyeonjoon vội vàng rụt tay lại, cà phê trong ly vì động tác mạnh của anh mà chao đảo, tràn ra một chút theo kẽ hở của ống hút. Anh lại luống cuống tìm tờ giấy ban nãy vừa dùng xong rồi nhét vào túi, sau một hồi loay hoay, vành tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng vì xấu hổ.

Mun Hyeonjun vừa nhìn anh vừa đặt cà phê xuống, thuận tay kéo dây an toàn, miệng cũng không để yên.

 "Anh đi làm nhiệm vụ với em mà căng thẳng thế sao?"

"Không, không có," Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, nhưng với vẻ mặt hoảng loạn hiện tại, lời nói chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Mun Hyeonjun thấy Choi Hyeonjoon bối rối đến đỏ mặt thì cũng biết dừng đúng lúc, không trêu thêm nữa.

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường, vào giờ cao điểm buổi sáng nên có chút tắc nghẽn, đi nửa tiếng đồng hồ mà mới chỉ được vài cây số. "À đúng rồi, anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi," Choi Hyeonjoon tưởng cậu hỏi thế là vì chưa ăn, liền móc từ trong túi ra một chiếc bánh mì, "Em chưa ăn à? Anh có bánh mì đây, ăn lót dạ đi."

"Cảm ơn anh." Trong lúc chờ đèn đỏ, Mun Hyeonjun nhận lấy chiếc bánh. Choi Hyeonjoon vẫn không nhịn được mà dặn dò, "Bình thường trước khi tác chiến em không ăn thì thôi, giờ đi tuần tra thì ăn chút gì đi chứ, tuần tra tận 18 tiếng đồng hồ, không ăn là hại thân lắm đấy."

"Em biết rồi mà," Mun Hyeonjun xé túi bánh, ăn ngấu nghiến ba bốn miếng là hết sạch, "Thực sự là em ngủ quên nên dậy muộn."

Nhưng anh của cậu rõ ràng là không tin, "Lần sau buổi sáng anh sẽ gọi em dậy ăn cơm."

"Thật không anh?" Mun Hyeonjun nhìn anh đầy hoài nghi, Choi Hyeonjoon chợt nhớ ra sáng nay chính Mun Hyeonjun là người gọi anh dậy, anh khẽ ho một tiếng, "Lần tới anh sẽ dậy được mà."

Cả buổi sáng hai người cũng không có việc gì lớn, hỗ trợ bắt giữ một Sentinel đang gây rối, hòa giải cho một cặp đôi đang cãi vã, chớp mắt đã đến buổi trưa.

Ngay khi cả hai đang định tìm chỗ giải quyết bữa trưa thì bộ đàm truyền đến âm thanh, trung tâm điều phối gửi tin báo, "Phòng 302 khu 13 báo cáo phát hiện Sentinel mất kiểm soát, người báo tin tự xưng là Guide, yêu cầu tổ tuần tra tạm thời đến hiện trường."

"Rõ." Mun Hyeonjun ấn bộ đàm, lâu rồi không dùng cái thứ này nên còn hơi lóng ngóng, "Không biết đã truyền đi chưa nữa..."

"Xuất phát trước đã." Choi Hyeonjoon đề nghị, "Không ngờ lại gặp thật."

Chắc là anh đang nói đến việc gặp phải vụ án Sentinel mất kiểm soát Mun Hyeonjun thắc mắc hỏi một câu, "Sao cơ? Anh Hyeonjoon trước đây chưa từng gặp loại này à?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Đã gặp những vụ khác, nhưng... Sentinel mất kiểm soát thì là lần đầu. Tháp kiểm soát Sentinel và Guide rất chặt chẽ, thường thì những lúc thế này chip đã khởi động và báo động cho Tháp từ lâu rồi. Dạo trước Jihoon có nói với anh là dạo này các vụ Sentinel mất kiểm soát hơi nhiều, không ngờ chúng ta lại gặp thật."

Mun Hyeonjun chẳng hiểu mấy về những chuyện này, "Chẳng phải bảo chúng ta đến là để làm việc này sao?"

Choi Hyeonjoon quay sang nhìn cậu.

 "Em không thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào hai chúng ta là có thể giải quyết toàn bộ các vụ án về Sentinel và Guide trong khu vực đấy chứ?"

"Dạ?" Không phải sao?

"Chúng ta đến chỉ là để bảo hiểm thôi, lần nào cũng sẽ có Sentinel và Guide đang tại ngũ trong Tháp cùng đi tuần tra với những người thuộc công đoàn như chúng ta."

Chuyện này thì cậu có nhận ra, nhưng Mun Hyeonjun vẫn không hiểu, vậy yêu cầu họ đi theo làm gì.

"Những Sentinel và Guide đó cũng làm công việc giống chúng ta hiện tại thôi," Choi Hyeonjoon giải thích cho người mới này, "Cử chúng ta đến là để phòng hờ trường hợp cực kỳ đặc thù xảy ra, ví dụ như Sentinel mất kiểm soát này."

"Ồ— vậy thì đi xem thử đi." Mun Hyeonjun quay đầu nhìn đường, nhưng mãi vẫn không vào số tiến. Choi Hyeonjoon định hỏi có chuyện gì, thì Mun Hyeonjun quay sang: "Cái chỗ anh ta vừa nói, là ở đâu thế?"

Địa điểm báo án nằm trong một khu nhà cao thấp đan xen, lớp tuyết bẩn thỉu lạo xạo dưới chân, dưới ánh mặt trời chúng tan chảy thành bùn đen kịt. Mun Hyeonjun và Choi Hyeonjoon người trước người sau leo lên các bậc thang. Những bậc thang xây dựng thô sơ, bậc cao bậc thấp, nếu không chú ý là có thể ngã nhào như chơi. Sau một hồi hối hả hai người mới đến được hiện trường trong vòng hai mươi phút kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Cánh cửa sắt cũ kỹ loang lổ vết rỉ sét màu đỏ, Mun Hyeonjun áp tai vào cửa nghe ngóng trước, thính giác ưu việt khác người của Sentinel giúp cậu nghe được một vài âm thanh nhỏ vụn.

Tiếng nức nở của phụ nữ, tiếng thở dốc nặng nề, và cả một tiếng nhai nuốt, âm thanh đó còn đi kèm với thứ gì đó nhỏ nhặt khó mà nhận ra.

Tiếng gõ cửa của Mun Hyeonjun giống như bấm nút tắt tiếng cho tất cả âm thanh trong phòng, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Nước tuyết tan chảy từ trên mái ngói rơi xuống, Choi Hyeonjoon vừa định tiến lên thì bị Mun Hyeonjun giơ tay ngăn lại, thiết bị đầu cuối treo trước ngực đang nhấp nháy ánh đỏ bắt đầu cảnh báo.

Tín hiệu dò tìm tần số tinh thần trên thiết bị phát ra cảnh báo, hiện lên sắc đỏ chói mắt. Choi Hyeonjoon giơ tay che đèn cảnh báo trên thiết bị của mình, còn thiết bị treo bên ngực trái của Mun Hyeonjun cũng đang tỏa ánh đỏ, đã bị cậu đưa tay ấn tắt.

「Cảnh báo: Phát hiện dải tần Sentinel mất kiểm soát, yêu cầu chú ý an toàn.」

Một dòng chữ không tiếng động thông qua hệ thống liên kết giản đơn của thiết bị đầu cuối truyền vào não bộ của hai người.

Dù trong môi trường yên tĩnh thế này, đối với Sentinel mà nói vẫn là quá "ồn ào". Mun Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài, cũng có thể nghe thấy tiếng dịch chuyển trong căn nhà, cùng những bước chân hỗn loạn. Cậu lắng nghe âm thanh để phán đoán vị trí của những người bên trong.

Choi Hyeonjoon đã định rút súng, nhưng nghĩ đến lời viên cảnh sát nói lúc trước, anh lại dời tay đi.

Mun Hyeonjun nhìn sang Choi Hyeonjoon, thông qua liên kết tinh thần truyền tin nhắn cho anh.

'Nghe tiếng thì có ba người.'

'Có xác định được vị trí không?' Choi Hyeonjoon nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, tình cờ chạm phải một ánh mắt bên trong. Đôi mắt đỏ rực khiến anh giật mình. Mun Hyeonjun cũng chú ý thấy, liền kéo phắt Choi Hyeonjoon đang đứng bên cửa sổ ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đôi mắt đó đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức cả hai ngỡ như mình vừa nhìn thấy ảo giác.

'Xác định được. Em vào trước, anh ở phía sau.'

'Cẩn thận đấy.'

Cánh cửa đổ rầm xuống, Mun Hyeonjun lao thẳng đến gã đàn ông đang lôi kéo người phụ nữ với mục tiêu rõ ràng. Gã đàn ông kinh hãi nhìn cậu.

 "Mày là ai?!"

Mun Hyeonjun chẳng cho gã cơ hội nói nhảm, lao lên đấm ngã gã. Gã đàn ông ngất lịm ngay lập tức. Khi gã bị quật ngã xuống đất, Mun Hyeonjun dùng đầu gối đè lên lưng gã, bẻ ngược hai tay gã ra sau, động tác dứt khoát dùng còng tay khóa gã xuống sàn.

Cảm giác không đúng, Mun Hyeonjun nhíu mày, đây là một người bình thường.

Cảnh báo vẫn chưa được giải tỏa.

Ánh sáng đỏ nhấp nháy, dự báo nguy hiểm.

Choi Hyeonjoon cũng đã theo vào trong phòng, anh vẫn chọn rút súng để tự vệ.

Âm thanh giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, từng chút một trườn tới truyền vào tai Mun Hyeonjun. Đó là tiếng nhai nuốt, nhưng khác với tiếng ăn cơm bình thường, âm thanh đó nhớp nháp, xen lẫn tiếng xương cốt bị nghiền nát khiến người ta lạnh sống lưng.

"Hyeonjun..." Choi Hyeonjoon vừa cất tiếng đã bị người phụ nữ đang nằm dưới đất ôm chặt lấy đùi, "Cầu xin anh! Cứu tôi với!"

"Cô buông..." Choi Hyeonjoon đành phải cúi người xuống trấn an người phụ nữ, nhưng anh vừa mở miệng đã bị một tràng âm thanh chói tai làm cho hoa mắt chóng mặt. Là tần số tấn công. Choi Hyeonjoon cúi đầu chạm phải ánh mắt đẫm lệ của người phụ nữ. 

Cô ta là một Guide, lại còn là một Guide có tần số tinh thần vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn đến mức không phân biệt được là địch hay ta. Choi Hyeonjoon gần như theo bản năng bắt đầu thiết lập rào chắn tinh thần cho Mun Hyeonjun. Mun Hyeonjun hoàn toàn không nhận ra tần số tấn công của Guide phía bên này, chỉ cảm thấy rào chắn của mình đột nhiên được gia cố.

Tiếng rít chói tai trong đầu giống như hàng ngàn mũi kim đâm dày đặc vào não Choi Hyeonjoon, "Cứu tôi... cầu xin anh... hắn ta định ăn thịt tôi... làm ơn..."

Cầu xin anh.

Làm ơn đi.

Từng chữ từng chữ giáng xuống, tưởng chừng như không tiếng động, nhưng lại đi kèm với cuộc tấn công tần số tinh thần như những nhát búa nặng nề nện vào não bộ Choi Hyeonjoon. Rào chắn vốn có của anh còn chưa kịp gia cố đã bị trúng đòn, dù anh kịp thời cứu vãn nhưng cũng không tránh khỏi đau đầu.

Tay Choi Hyeonjoon chạm vào gáy của Guide, con chip ẩn giấu ở đó đã bắt đầu nóng lên, con chip phản tấn công tần số sắp phát nổ.

 "Cô hãy bình tĩnh lại đã, nếu không con chip sẽ nổ tung đấy!"

Chết tiệt, tại sao trang bị đi tuần tra bên ngoài lại không có thuốc an thần chứ!

Nhưng người Guide này dường như không hề biết điều đó, cô ta vẫn tiếp tục phóng ra tần số tấn công.

Mun Hyeonjun, người đã được Choi Hyeonjoon gia cố rào chắn tinh thần, vì ở xa nên không cảm thấy khó chịu. Mun Hyeonjun vừa định bước tới thì bị Choi Hyeonjoon giơ tay ngăn lại.

 "Mau tìm tên Sentinel mất kiểm soát đi, cô ấy chắc là vì cảm nhận được mối đe dọa mới trở nên như vậy."

"Được." Mun Hyeonjun đáp một tiếng, từng bước đi về phía sâu trong hành lang. Tấm rèm bị gió thổi từ phía trong hành lang tốc lên, làm hiện ra bóng người bên trong, nhưng chỉ trong chớp mắt, tấm rèm bay lên, tên Sentinel mất kiểm soát với đôi mắt đỏ rực xuất hiện trước mặt cậu, chính là đôi mắt họ vừa nhìn thấy bên cửa sổ. Mất đi sức gió, tấm rèm lại một lần nữa rủ xuống.

Cậu mở rộng thính giác, lúc vén rèm lên, nghe thấy một tiếng gió rít. Cậu vội vàng lùi lại một bước, cú đấm đó sượt qua chóp mũi cậu, đập trúng tường để lại một cái hố bốc bụi mù mịt.

Cú đấm tiếp theo vung tới, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ. Mun Hyeonjun khom người tránh được một đòn, gập người tung một cú đấm vào bụng hắn. Tên Sentinel bị đấm lui lại hai bước, Mun Hyeonjun tiến lên một bước, tung một cú đá quét trúng thái dương của hắn.

"Khụ khụ..." Tên Sentinel lảo đảo suýt ngã, hắn đứng vững lại, lắc cái đầu đang choáng váng không thôi, nhưng bản năng giúp hắn nghe thấy tiếng động tác của Mun Hyeonjun. Quần áo lướt qua không khí tạo ra một luồng gió, tên Sentinel nghe thấy âm thanh đó liền tránh được một đòn của Mun Hyeonjun.

Cánh cửa gỗ bất đắc dĩ phải hứng trọn cú đấm của Mun Hyeonjun, lập tức vỡ vụn thành mấy mảnh rơi xuống đất.

Sentinel mất kiểm soát đúng là lì đòn hơn hẳn, nếu là bình thường, cú đá vào thái dương lúc nãy không chết cũng phải ngất một lúc lâu.

Mun Hyeonjun bày ra tư thế, tên Sentinel lao tới, bị Mun Hyeonjun nghiêng người né được. Tuy động tác của hắn rất nhanh, nhưng đòn tấn công của hắn lại hỗn loạn không có bài bản.

"Chậc," sao hắn không biết mệt là gì nhỉ? Thể lực của Mun Hyeonjun bị tiêu hao theo thời gian, nhưng tên Sentinel mất kiểm soát thì vẫn cứ sung sức đến phát khiếp.

Choi Hyeonjoon đang suy nghĩ làm sao để đưa người phụ nữ này rời đi. Cô ta cứ rúc vào lòng anh, không chịu buông tay. Tần số hỗn loạn khiến Choi Hyeonjoon vô cùng đau đầu, đây đúng là tấn công không phân biệt. Dù rào chắn của anh có kiên cố đến đâu cũng không thể cùng lúc dựng rào chắn cho hai người mà còn phải trấn áp một Guide đang phát điên.

Anh cố gắng dùng tần số của mình để an ủi Guide, nhưng anh không phải Guide thuộc hệ an ủi, tác dụng mang lại gần như bằng không. Cuối cùng, một tiếng động giống như lon nước ngọt đã uống hết bị bóp bẹp vang lên, Guide trong lòng anh nghiêng đầu đi như thể đã ngủ thiếp vậy. 

Choi Hyeonjoon sững người nhìn vết máu trên tay mình, máu tươi chảy dọc theo cổ cô ta, hội tụ thành một dòng sông uốn lượn trong lòng bàn tay anh.

Mun Hyeonjun chọn thay đổi chiến thuật. Khi tên Sentinel vung nắm đấm tới, Mun Hyeonjun khống chế cánh tay hắn, trực tiếp vặn gãy tay đối phương. Tên Sentinel phát ra một tiếng gào thảm thiết, hắn lùi lại hai bước, rồi bị một cú đá văng đi, đâm sầm vào tủ quần áo phía sau khiến nó vỡ vụn.

Một đống chai lọ lăn ra từ tủ quần áo đổ nát. Mun Hyeonjun từng bước tiến vào căn phòng bên trong, ánh mắt quét qua những cái chai trên sàn. Đa số là chai rỗng, chỉ có một vài cái còn chứa chất lỏng. Chất lỏng bên trong đen ngòm, lúc sóng sánh lóe lên những tia sáng kỳ quái.

Đây là... Mun Hyeonjun sững người, máu Siren? Sao ở đây lại có thứ này? Những thứ này chẳng phải đều phải nằm trong Tháp sao?

Ngay lúc Mun Hyeonjun đang ngẩn ngơ, tên Sentinel bò dậy từ dưới đất rồi lao tới. Mun Hyeonjun không kịp đề phòng bị tông trúng, bị tên Sentinel đè nghiến xuống sàn. Mun Hyeonjun chửi thầm một tiếng, dùng khuỷu tay chống đỡ không cho tên Sentinel cắn được mình.

"Con chó điên này." Mun Hyeonjun nghiến răng, nhưng mơ hồ cảm thấy sau lưng có chút ẩm ướt, mùi nước biển mặn chát xộc tới. Đây là mùi mà cậu chỉ ngửi thấy khi đi làm nhiệm vụ ở vùng biển. Không đúng, Mun Hyeonjun đột nhiên nhận ra cơn đau nhói sau lưng, những cái chai trên đất đã bị cậu đè vỡ.

Rào chắn tinh thần bắt đầu nứt vỡ, tần số tàn dư trong máu Siren men theo những khe hở nhỏ chui vào tần số của Mun Hyeonjun. Trước mắt cậu nhấp nháy liên hồi, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi trò bật tắt đèn, còn tiếng thủy triều cuộn trào ập đến. 

Mun Hyeonjun nghiến răng, đây là dấu hiệu báo trước của việc mất kiểm soát ngũ quan. Phải trước khi... Mun Hyeonjun nín thở, nghĩ cách đối phó, phải diệt được gã này, nếu không... anh Hyeonjoon...

Mun Hyeonjun nhớ tới khẩu súng trong bao súng. Cậu buông một tay ra sờ về phía súng. Tên Sentinel mất kiểm soát vẫn chưa có khả năng tư duy, tự nhiên cũng không biết Mun Hyeonjun định làm gì.

Theo một tiếng súng vang lên, khẩu súng dí sát thái dương mà bắn ra, dù là Sentinel bóng tối cũng không thể né tránh. Mun Hyeonjun thở phào, đá văng tên Sentinel đang đè trên người mình ra. Mun Hyeonjun vội vàng bò dậy từ mặt đất, trước mắt bắt đầu tối sầm lại, nhưng khác với việc rơi vào vô thức, ngũ quan của cậu rõ ràng một cách bất thường, thậm chí việc huy động ngũ quan còn trở nên dễ dàng hơn, con người cũng tỉnh táo hơn hẳn. Chuyện này là sao?

Nhưng mùi nước biển mặn chát đó lại càng lúc càng nồng nặc.

"Anh Hyeonjoon..." Mun Hyeonjun lảo đảo bước ra khỏi phòng, một tay tựa vào khung cửa, lỗ mũi có thứ gì đó ấm nóng chảy ra. Mun Hyeonjun đưa tay quệt một cái, thấy đầy một tay máu.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy...?

"Oner?!" Choi Hyeonjoon chú ý thấy tình trạng của Mun Hyeonjun không ổn, nhưng Mun Hyeonjun đột ngột quay đầu lại. 

Tên Sentinel vốn dĩ đã phải chết ngoẻo rồi, vậy mà lại đứng dậy.

Cảnh tượng trái với kiến thức sinh học này khiến não bộ Mun Hyeonjun trống rỗng trong chớp mắt. Mãi cho đến khi bị húc văng ra, Mun Hyeonjun mới bừng tỉnh. Choi Hyeonjoon lấy tay đỡ lấy mặt tên Sentinel, nhưng bị ép lùi liên tục.

"Sao cái thứ này mãi không chết vậy?" Choi Hyeonjoon dính đầy một tay máu, cũng nhìn thấy lỗ đạn trên thái dương hắn. 

Anh nhân cơ hội phóng thích rào chắn tinh thần, dùng tần số để tấn công tần số của tên Sentinel, đẩy nhanh tiến độ sụp đổ tinh thần của hắn.

Mun Hyeonjun tựa vào tường từ từ ngồi xuống.

 "Ha... ha..." 

Cậu thở dốc dữ dội, mong muốn thoát khỏi cảm giác nghẹt thở.

"Oner! Em sao thế?" Sức nặng trên tay Choi Hyeonjoon nhẹ bẫng, tên Sentinel cuối cùng cũng đã bị sụp đổ tinh thần thành công dưới sự nỗ lực của anh. Còn việc sau này có phải hầu tòa hay không, Choi Hyeonjoon lúc này không còn hơi sức đâu mà quan tâm.

"Anh... em cảm thấy có chút không ổn..." Giọng Mun Hyeonjun run rẩy, lòng Choi Hyeonjoon cũng thắt lại. Anh đưa tay sờ vào gáy Mun Hyeonjun, cảm giác nhịp đập dưới lòng bàn tay khiến Choi Hyeonjoon yên tâm hơn đôi chút.

 "Anh đã gọi chi viện rồi, không sao đâu, Hyeonjun, không sao rồi."

"Khụ khụ..." Mun Hyeonjun chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên rõ nét, ngũ quan của cậu bắt đầu bị khuếch đại vô hạn một cách không kiểm soát. Âm thanh đâm vào não cậu, mùi cá tanh nồng nặc khiến cậu muốn buồn nôn, và tệ hơn nữa là quần áo trên người do xúc giác được tăng cường mà trở nên như thể đính hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt cậu.

"Anh Hyeonjoon..." Mun Hyeonjun đưa tay nắm lấy áo Choi Hyeonjoon. 

Cậu đau đớn vô cùng nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào, "Anh Hyeonjoon... em thật sự... không lừa anh..."

"Giờ có phải lúc nói chuyện đó không?" Choi Hyeonjoon nhìn Mun Hyeonjun sắc mặt nhợt nhạt, mỗi hơi thở đều kéo theo cơn đau ở lồng ngực.

"Anh Hyeonjoon." Mun Hyeonjun cứ dịu giọng gọi tên anh mãi. Vì không thể kiểm soát thị giác nên cậu không nhìn rõ người trước mặt, cậu tha thiết cần xác nhận người trước mặt là Choi Hyeonjoon.

 "Anh Hyeonjoon... anh còn ở đó không..."

Mỗi tiếng gọi tên của Mun Hyeonjun đều khiến tim Choi Hyeonjoon thắt lại, "Anh vẫn ở đây, anh vẫn ở đây."

Để Mun Hyeonjun yên tâm, Choi Hyeonjoon nhích lại gần hơn, ấn đầu cậu dựa vào vai mình. Anh vận dụng tần số để thực hiện thanh lọc cho Mun Hyeonjun, bàn tay chạm vào gáy cậu vẫn còn run rẩy. May mắn là liên kết tinh thần giữa họ vẫn tồn tại, dưới sự an ủi của Choi Hyeonjoon, ngũ quan của Mun Hyeonjun cuối cùng cũng được kiểm soát. Choi Hyeonjoon giúp cậu điều chỉnh ngũ quan bị khuếch đại trở về mức bình thường.

Mãi đến cuối cùng Mun Hyeonjun mới khó nhọc mở lời.

 "Trong nhà... có... máu của... Siren..."

Máu của Siren?

"Em nói gì cơ?" Choi Hyeonjoon định hỏi thêm, nhưng Mun Hyeonjun đã lịm đi. Anh vội vàng kiểm tra tần số và thế giới tinh thần của cậu, may mắn là mọi thứ vẫn bình thường, Mun Hyeonjun chỉ đơn giản là ngất đi vì kiệt sức và tác động bên ngoài.

Choi Hyeonjoon chậm rãi đứng dậy, anh bước vào căn phòng phía trong, nhìn thấy những chiếc chai vỡ nát nằm rải rác trên sàn. Anh cúi xuống nhặt một mảnh vỡ, nhìn thấy thứ chất lỏng còn sót lại bên trong — đúng là máu của Siren.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đống bầy nhầy trên giường. Sau khi nhìn rõ đó là thứ gì, đồng tử anh co rụt lại vì chấn động, ngay sau đó là một cơn co thắt dạ dày khiến anh cảm thấy buồn nôn dữ dội.

Đèn đỏ cảnh báo trên thiết bị đầu cuối cũng theo sự kiện Sentinel mất kiểm soát sụp đổ tinh thần mà tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co