Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

5.1

ahnyzn

Đèn đỏ của phòng phẫu thuật bật sáng.

Từng mảnh kính vỡ dính máu rơi vào đĩa nuôi cấy, trong máu còn lẫn lộn một thứ chất lỏng màu tím sẫm kỳ quái. Một bàn tay đeo găng xanh đậy nắp đĩa lại, đặt vào hộp niêm phong. Những chiếc chai có sẵn trong hộp khẽ dao động, chất lỏng màu sắc dị thường bên trong cũng sóng sánh theo. Bàn tay đeo găng ấy bưng chiếc hộp đi xuyên qua hành lang dài, băng qua phòng khử trùng, tháo găng tay rời khỏi phòng đệm, và cuối cùng, chiếc hộp được đặt lên chiếc bàn dài trong phòng họp.

Đội trưởng của các công đoàn đang ngồi quanh bàn, nhìn chăm chằm vào đĩa nuôi cấy và một lọ chất lỏng còn nguyên vẹn. Sau khi đặt chiếc hộp xuống, người kia bước ra khỏi phòng họp và khép cửa lại, ngăn cách mọi thứ bên trong.

Lần này trong thế giới tinh thần, những khối lập phương trắng muốt không hề rơi xuống. Những khoảng không đen kịt bắt đầu tràn ra nước biển, giống như thủy triều dâng, từ từ nhấn chìm cánh đồng hoa xanh biếc. Những cánh hoa bắt đầu rụng rơi, trôi dạt trên mặt biển xanh thẫm. 

Nước biển lan rộng nhưng cuối cùng dừng lại ngay sát tòa nhà phủ đầy dây thường xuân. Làn nước dập dềnh chạm vào chân tường nhưng không tiến thêm bước nào nữa. Con Hổ nằm rạp xuống bên mép nước, cảnh giác và bất an dõi theo mặt nước, như thể bên dưới có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Và có thứ gì đó đang chực chờ phá vỡ xiềng xích, đâm chồi nảy lộc từ những kẽ nứt ấy.

Làn gió biển mặn chát đánh thức Mun Hyeonjun khỏi cơn ác mộng. Cậu đột ngột mở mắt, thở dốc dữ dội. Cậu hốt hoảng quan sát xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong căn nhà đó. 

Mồ hôi lạnh vã ra, mặc kệ cơ thể còn đang đau đớn, Mun Hyeonjun vội vàng đứng bật dậy.

 "Anh Hyeonjoon!"

Cậu không nhìn thấy bóng dáng Choi Hyeonjoon đâu cả.

"Choi Hyeonjoon! Doran? Choi Hyeonjoon! Anh Hyeonjoon!" Mun Hyeonjun tìm từng phòng một. Căn nhà không lớn, chỉ có vài phòng nên cậu nhanh chóng tìm hết, rồi cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang nằm gục dưới đất ngay cửa ra vào. 

Gần như không cần suy nghĩ, Mun Hyeonjun lao đến, "Anh Hyeonjoon!"

Choi Hyeonjoon cứ thế lặng lẽ nằm sấp trên mặt đất. Mun Hyeonjun không tốn quá nhiều sức để lật anh lại.

 "Anh... anh Hyeonjoon?"

Vết hằn trên cổ khiến Mun Hyeonjun sững sờ, đại não cậu trống rỗng trong chốc lát.

 "Anh Hyeonjoon?"

Những hình ảnh trong thế giới tinh thần bắt đầu lóe lên. Đôi tay Mun Hyeonjun run rẩy, cậu chạm vào vết thương và vết máu trên cổ Choi Hyeonjoon. Anh của cậu cứ thế lặng lẽ nằm trong lòng cậu, cơ thể mềm nhũn, máu vẫn còn ấm nóng, nhưng cổ thì gần như đã gãy lìa. 

Ngoài Sentinel ra, còn ai có thể làm được điều này?

Là mình làm sao? Không... là người khác? Chẳng phải còn một Sentinel nữa sao?

Mun Hyeonjun quay đầu lại định tìm kiếm, nhưng chợt nhận ra khi nãy cậu tìm Choi Hyeonjoon, cậu không hề thấy bất kỳ ai khác. Trong căn nhà này chỉ có hai người bọn họ.

Cuối cùng cũng có người đến nói cho cậu biết sự thật. Ryu Minseok không biết xuất hiện từ lúc nào.

"Mun Hyeonjun! Nhìn xem cậu đã làm nên chuyện tốt gì kìa!"

Cậu ấy đỏ hoe mắt, giận dữ chất vấn, "Sao cậu có thể đối xử với anh Hyeonjoon như thế?!"

Mun Hyeonjun cảm thấy mình bị đẩy ra, Ryu Minseok dường như muốn cướp Choi Hyeonjoon khỏi vòng tay cậu. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh im lặng thở dài. 

Mun Hyeonjun ôm chặt người trong lòng, nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok... em thực sự..."

Nhưng ánh mắt dời đi và sự im lặng của Lee Sanghyeok đã thay cho câu trả lời.

Thực sự là mình làm sao?

Mun Hyeonjun không dám tin. Cậu muốn tìm lý do, muốn tìm một nguyên nhân khác, nhưng cậu nhận ra mình không tìm thấy gì cả, ngay cả anh Sanghyeok cũng không bào chữa cho cậu.

Nhưng tại sao? Do bị ảnh hưởng bởi máu Siren? Hay cậu thực sự đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát mà chính mình cũng không nhận thức được mình đã làm gì?

Lời nói của ngày hôm qua hiện về trong tâm trí,"Những người như chúng ta, liệu có thể đảm bảo người mình muốn bảo vệ sẽ mãi mãi không xảy ra chuyện gì không?"

Lời của Choi Hyeonjoon vẫn còn văng vẳng bên tai. Và hôm nay, Mun Hyeonjun đã không làm được. Cậu đã bảo Choi Hyeonjoon hãy tin tưởng mình, nhưng chính cậu lại thất bại.

Nỗi đau buồn là biển cả cuộn trào, từ hốc mắt đổ ngược ra một dòng sông mặn đắng. Mun Hyeonjun ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, cuối cùng nhận ra mình mới là kẻ tự cao tự đại thực sự.

"Tít, tít," tiếng máy móc vận hành vang lên bên tai. 

Mun Hyeonjun tỉnh lại một lần nữa. Lớp băng gạc quấn quanh bụng khiến cậu cảm thấy hơi khó thở. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ, định đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt, nhưng khi định cử động tay, cậu phát hiện tay mình như bị ai đó nắm lấy không nhúc nhích được. Cảm giác ấm áp và mềm mại trong lòng bàn tay mách bảo cậu rằng đây là tay của người khác.

Mun Hyeonjun quay đầu lại, nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang gục bên giường ngủ thiếp đi. Tay của cậu chính là đang được Choi Hyeonjoon nắm lấy. 

Cậu nhìn Choi Hyeonjoon một hồi lâu, nhìn thật kỹ vào cổ anh — không hề có bất kỳ vết thương nào.

Vừa rồi là mơ sao? Hay bây giờ mới là mơ?

Cậu tha thiết cần sự xác nhận.

Vì vậy, khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, Mun Hyeonjun đã nhìn anh không biết bao lâu rồi. Choi Hyeonjoon dụi mắt, "Thế nào rồi? Em thấy có chỗ nào không khỏe không?"

Mun Hyeonjun lại nắm chặt lấy tay anh, "Anh đánh em một cái đi, tốt nhất là dùng sức vào."

"Cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm, hoặc là Mun Hyeonjun sau một trận bị thương đã thức tỉnh thuộc tính kỳ quái nào đó.

"Nhanh lên." Mun Hyeonjun thúc giục. Choi Hyeonjoon lại lẳng lặng rút điện thoại ra gọi cho Lee Sanghyeok. Cuộc gọi được kết nối trong tiếng thúc giục của Mun Hyeonjun. 

Choi Hyeonjoon khẩn thiết cần một bác sĩ đến chẩn đoán bệnh tình của Mun Hyeonjun, "Anh Sanghyeok, Mun Hyeonjun tỉnh rồi, nhưng cậu ấy cứ bắt em đánh cậu ấy, em cảm thấy cậu ấy cần đi kiểm tra não bộ một chút."

Lee Sanghyeok cúp điện thoại. Ryu Minseok và Kim Suhwan đang ngồi đối diện anh, ba người nhìn nhau một lúc lâu. 

Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok, cậu đã nghe thấy nội dung cuộc đối thoại.

 "Mun Hyeonjun điên rồi à?"

Cậu chân thành đặt câu hỏi, nhưng câu hỏi này thực sự quá nực cười, khiến Lee Sanghyeok phải khẽ ho một tiếng để không bật cười thành tiếng.

"Khụ, nghe giọng của Hyeonjoon thì chắc là không có chuyện gì lớn đâu, chúng ta nói chuyện chính sự trước." Lee Sanghyeok xoay ghế, nhìn về phía hình ảnh trên màn chiếu trong phòng họp. 

Một vài bức ảnh hiện trường được bày ra, chính là căn nhà nơi Mun Hyeonjun gặp chuyện ngày hôm qua. Khi anh nhấn bút laser, màn hình chuyển sang chân dung của ba người.

"Ngoại trừ người đàn ông thuộc nhóm người bình thường kia, một nữ Guide và một nam Sentinel đều là những kẻ trốn thoát khỏi Thánh Sở. Vì vậy phía Thánh Sở chỉ đăng ký mật danh chứ không có tên thật.

Mật danh của nữ Guide là A1286, của nam Sentinel là C8649. Hiện tại cả hai đều đã tử vong. Nghe nói là vì Thánh Sở đã ghép đôi người phụ nữ này với một Sentinel khác, mà C8649 lại nảy sinh tình cảm với cô ta, nên hai người đã cùng nhau lập kế hoạch bỏ trốn."

"Thế thì... cũng lợi hại đấy chứ," Ryu Minseok cảm thán, "Dám trốn thoát khỏi Thánh Sở cơ mà."

Lee Sanghyeok có chút đồng tình, "Theo kết quả giải phẫu của Viện nghiên cứu, tên Sentinel này đã uống máu của Siren dẫn đến mất kiểm soát, từ đó dẫn đến bi kịch này."

"Phen này bọn Thánh Sở sướng rơn rồi, bắt được phạm nhân đào tẩu, mà uy tín của Tháp đối với bên ngoài lại sụt giảm," Ryu Minseok hừ lạnh một tiếng, khoanh tay sau gáy nhìn những bức ảnh trên màn hình, "Nỗ lực bao nhiêu năm qua của Tháp coi như đổ sông đổ biển, Sentinel lại sắp bị chửi bới cho mà xem."

Lee Sanghyeok thở dài. Những gì Ryu Minseok nói hoàn toàn là sự thật. Tháp và Thánh Sở vốn dĩ cơm không lành canh không ngọt. Thánh Sở chủ trương quản lý toàn bộ Sentinel và Guide, sống trong đó từ khi thức tỉnh, việc sinh con đẻ cái hay kết hôn cũng dựa trên tỷ lệ tương thích tần số.

Nhưng Tháp lại chủ trương giáo hóa, thường thì sau khi hết thời hạn phục vụ sẽ để Sentinel và Guide trở về với xã hội, đồng thời ủng hộ tự do yêu đương chứ không tin vào cái tỷ lệ tương thích kia. Hai bên đều là tổ chức chính phủ, anh không phục tôi, tôi không phục anh, đều chờ đối phương xảy ra sai sót. Vì tỷ lệ sinh con ít ỏi nên chính phủ không thể bỏ rơi Thánh Sở, nhưng để tiêu diệt Siren cũng không thể thiếu Tháp. Thông thường, những người mà Tháp thực sự không thể giữ lại mới bị gửi đến Thánh Sở. Hai bên cứ thế dây dưa đối đầu nhau qua ngần ấy năm.

Sentinel duy nhất có mặt tại hiện trường chuẩn bị "bị chửi" đang im lặng lắng nghe. Ryu Minseok quay sang nhìn Kim Suhwan, cậu an ủi đàn em.

 "Yên tâm đi Suhwan, có ai mắng em thì anh sẽ mắng lại giúp em."

Kim Suhwan ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy máu Siren tại sao lại xuất hiện ở đó?"

Câu hỏi của Ryu Minseok khiến Lee Sanghyeok lắc đầu, "Cái này rất khó truy vết."

Quả nhiên là vậy, Ryu Minseok cũng tự hiểu rõ. Thứ này trên chiến trường đều bị coi là phế thải cần xử lý, ngoại trừ Viện nghiên cứu muốn dùng làm thí nghiệm, về cơ bản chẳng ai chủ động muốn chạm vào nó, ở "nghĩa địa Siren" thì đầy rẫy ra đấy.

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok chợt nhớ ra điều gì đó, "Không lẽ là mấy kẻ buôn lậu bộ phận Siren làm trò sao?"

Thế giới này luôn kỳ lạ như vậy, có những kẻ tin rằng Siren là thần linh của thời đại mới, thế là tìm đủ mọi cách để giữ lấy những "tạo vật của thần" bên mình như một sự an ủi. Tháp gần như phát điên vì chuyện này, vừa phải bác bỏ tin đồn, vừa phải phát hiện và thu hồi, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy.

Kẻ tin vẫn cứ tin, kẻ không tin vẫn cứ không tin, rồi có cầu ắt có cung, một số kẻ sẽ mạo hiểm tính mạng để đi tìm Siren. Đường bờ biển không qua được thì lẻn vào nghĩa địa Siren, ngày nào tâm trí cũng chỉ dùng để đề phòng nhóm người bảo vệ như bọn họ.

"Có nghi ngờ, nên hướng điều tra của Tháp cũng là phía đó, nhưng hiện tại manh mối rất ít," Lee Sanghyeok gật đầu, điểm đỏ của bút laser dừng lại trên người đàn ông nhân thuộc nhóm người thường duy nhất tại hiện trường, "Mọi người đều đang chờ xem rốt cuộc gã là ai."

Một người đàn ông không tên, ngay cả lý lịch cũng là một tờ giấy trắng, mà giờ đây gã lại bị tấn công bởi tần số của nữ Guide dẫn đến phát điên.

Manh mối coi như đứt đoạn hoàn toàn. "Nhưng anh đã lấy được cái này."

Lee Sanghyeok như làm ảo thuật, từ túi áo khoác lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay đặt trong túi đựng mẫu vật, tiện tay ném cho Ryu Minseok một đôi găng tay. Trên cuốn sổ, chất lỏng khô khốc ánh lên sắc tím đen quái dị, chắc chắn là máu của Siren.

Ryu Minseok đeo găng tay nhận lấy cuốn sổ, vừa lật trang đầu tiên cậu đã nhận ra đây là một cuốn nhật ký. Kim Suhwan cũng ghé đầu vào xem. Nhật ký viết về những việc thường nhật như sổ chi tiêu, không ngoài việc ăn cơm, tưới hoa, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, rồi đếm xem cái cây mình trồng có bao nhiêu cành.

"Đếm cành cây? Đếm cái đó làm gì?" Ryu Minseok khó hiểu, "Cái cây này cũng quy củ thật, ngày nào cũng chỉ có đúng tám cành."

Hai người họ lướt qua sơ bộ, tổng cộng đếm được khoảng sáu tháng.

"Cô ấy cũng kiên trì thật đấy?" Ryu Minseok hít một hơi lạnh, Kim Suhwan đứng thẳng người dậy tỏ vẻ kính nể. Nhìn nét chữ thanh tú này, chắc hẳn là do phụ nữ viết, không ngoài dự đoán chính là nữ Guide kia.

Ryu Minseok lật ra phía sau, một tờ giấy nhăn nheo rơi ra, trông có vẻ đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến mức sắp nát vụn. Ryu Minseok nhặt lên, đó là một tờ phiếu siêu âm, thuật ngữ chuyên môn trên đó cậu không hiểu, nét chữ cũng có vài chỗ mờ nhạt, nhưng xác suất lớn là phiếu xét nghiệm mang thai.

"Anh Sanghyeok?" Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok rồi chớp mắt, cậu đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "Anh Sanghyeok, cái này không phải là anh 'chôm' ra đấy chứ?"

"Không phải," Lee Sanghyeok đính chính, "Lúc khám nghiệm hiện trường, anh đã lấy nó ra một cách đường đường chính chính."

Anh nhìn Ryu Minseok, cười đầy đắc ý.

"Vậy là Tháp không biết?" Ryu Minseok đột nhiên thấy so với Lee Sanghyeok, mình vẫn còn ngoan ngoãn chán.

Lee Sanghyeok gật đầu, "Tự ý chẩn đoán cho Guide mang thai là trọng tội đủ để ngồi tù chung thân đấy."

Ryu Minseok lặng người, luật pháp đúng là quy định như vậy. Ở góc trên cùng của tờ giấy có ghi tên bệnh viện. "Vậy hôm nay chúng ta đi xem thử xem."

Lee Sanghyeok chớp mắt với cậu, đột nhiên nói, "Thánh Sở bảo nữ Guide này có một người em trai."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh, Lee Sanghyeok vừa xoa cằm vừa suy ngẫm.

 "Hình như cũng xấp xỉ tuổi Minseok nhà mình đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co