6.1
"Tiền bối! Tiền bối Faker!" Tiếng gọi từ phía sau vọng tới khiến Lee Sanghyeok đang tiến bước phải khựng lại, cùng với Choi Hyeonjoon đang đi bên cạnh cũng dừng theo.
Tiếng gọi xuất phát từ một nghiên cứu viên mặc đồng phục của Viện nghiên cứu. Cô ấy vất vả lắm mới đuổi kịp, dừng lại trước mặt hai người, thở dốc vì mệt, tay chống đầu gối.
"Khoan... phù... đợi tôi một chút!"
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon nhìn nhau, rồi cùng ăn ý dừng bước chờ cô ấy.
Nghiên cứu viên đã lấy lại được nhịp thở, "Cảm ơn hai người đã đợi," mặt cô ấy đỏ bừng vì vận động mạnh, nhưng sự vui mừng trong mắt thì không thể che giấu, ánh mắt gần như khóa chặt lên người Lee Sanghyeok suốt cả quá trình.
"Tiền bối! Tôi có chuyện tìm anh."
"Cô nói đi."
Nghiên cứu viên lật trong xấp tài liệu đang ôm trên tay ra một tờ ghi chép sử dụng phòng huấn luyện, "Tiền bối, ghi chép hiển thị thành viên trong công đoàn của anh, tuyển thủ Keria vào ngày 14 tháng 1 đã đặt phòng huấn luyện số 9017," cô đưa tờ giấy đó cho Lee Sanghyeok.
Sau khi anh nhận lấy, cô tiến lại gần chỉ vào mốc thời gian, Lee Sanghyeok gật đầu, "Đúng là có chuyện đó, sao vậy?"
Nghiên cứu viên cũng gật đầu theo, "Chúng tôi xem ghi chép kiểm tra thấy tần số có một khoảnh khắc vượt quá ngưỡng cho phép, đạt mức 120%, nên đặc biệt muốn đến tìm tiền bối để tìm hiểu tình hình, lúc đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đến tần số vượt ngưỡng như vậy ạ?"
Choi Hyeonjoon nghi hoặc nhìn cô, "Trong phòng huấn luyện không phải có thiết bị ghi hình sao?"
"Có ạ," nghiên cứu viên liên tục gật đầu, "nhưng cũng giống như nhòm ngươig bình thường không nhìn thấy thể tinh thần vậy, camera cũng không ghi lại được thể tinh thần. Lúc đó chúng tôi đã phân tích tất cả dữ liệu, cảm thấy có lẽ là do thể tinh thần gây ra."
Lee Sanghyeok nhìn cô, "Các người đã điều tra ra nguyên nhân rồi, còn đến tìm tôi làm gì?"
Nghiên cứu viên vội vàng giải thích, "Chỉ là suy đoán, chỉ là suy đoán thôi ạ, nên muốn tìm hiểu thêm tình hình từ anh, thể tinh thần của tuyển thủ Keria có vấn đề gì sao?"
"Nếu có vấn đề chúng tôi đã đưa em ấy đến bộ phận y tế rồi," Lee Sanghyeok trả lời, "nếu không còn việc gì khác thì chúng tôi đi trước đây."
Nghiên cứu viên lại nhanh chân chạy đến chắn trước mặt hai người.
"Không được đâu tiền bối, tôi phải mang được nguyên nhân về cơ. Xin anh đấy tiền bối, công việc của tôi không thể không hoàn thành được đâu ạ!"
"Thể tinh thần của Keria không có vấn đề gì cả."
Câu trả lời của Lee Sanghyeok khiến nghiên cứu viên ngẩn người, "Hả? Vậy là sao ạ?"
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, dường như đang hồi tưởng, "Ngày hôm đó tôi cũng phát hiện tần số xuất hiện vấn đề, nhưng cô cũng thấy qua camera rồi đấy, bốn người có mặt lúc đó không một ai biểu hiện bất thường cả, nên tôi đang nghĩ liệu có phải máy giám sát xảy ra lỗi không?"
Choi Hyeonjoon nghe mà thấy hơi chột dạ, nhưng nhìn Lee Sanghyeok diễn kịch với gương mặt không đổi sắc, anh cũng yên tâm phần nào.
Nghiên cứu viên vội vàng rút bút ra ghi lại, trước khi đi còn cúi người chào Lee Sanghyeok: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nếu tuyển thủ Keria xuất hiện tình trạng bất thường, xin hãy nhớ đưa cậu ấy đến Viện nghiên cứu của chúng tôi nhé. Với tư cách là một Guide hệ hỗ trợ hiếm hoi trong Tháp, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu ấy!"
Choi Hyeonjoon nhìn cô rời đi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Lee Sanghyeok khẽ thở dài rồi đi về phía cửa, Choi Hyeonjoon vội vàng đuổi theo, "Anh Sanghyeok, bọn họ có vẻ rất hy vọng Minseok đến Viện nghiên cứu nhỉ?"
Lee Sanghyeok gật đầu, lấy điện thoại ra đưa cho anh xem một tệp tài liệu
《Kế hoạch kích hoạt Sentinel và Guide nhân tạo nhằm tăng cường năng lực tác chiến》.
"Nhân tạo?" Choi Hyeonjoon giật mình, nhưng vì đang ở bên ngoài nên vẫn nén giọng xuống thật thấp, "Cái thứ dựa vào thức tỉnh bẩm sinh này mà cũng nhân tạo được sao?"
"Tài liệu này không được thông qua, vì những cuộc điều tra giai đoạn đầu quá phi nhân tính," Lee Sanghyeok vừa cất điện thoại vừa nói, "Nội dung tài liệu của họ anh không xem kỹ, đại khái là thông qua việc kiểm soát tần số để kích thích nhóm người bình thường thức tỉnh, đạt đến tần số của Sentinel và Guide để tạo ra Sentinel và Guide nhân tạo. Đó là chuyện căn bản không thể làm được."
"Chuyện này... khá là khoa học viễn tưởng đấy." Choi Hyeonjoon cười khan một tiếng nhận xét.
Lee Sanghyeok cũng không hiểu nổi, "Cho nên họ mới cần những Guide có phạm vi tần số rộng để làm dữ liệu thí nghiệm hỗ trợ."
"Guide? Tại sao chỉ cần Guide thôi?"
"Để điều tra cấu trúc não bộ của Guide. Họ luôn cho rằng cấu trúc não của Guide khác biệt với những người khác. Hơn nữa, tác phẩm để đời gần nhất của Viện trưởng Viện nghiên cứu chính là cuốn 《Điều tra sự khác biệt về não bộ giữa Sentinel, Guide và nhóm người bình thường》."
Lee Sanghyeok nhấn nút thang máy đi xuống. Thang máy đang đi lên, nên anh và Choi Hyeonjoon chỉ có thể đợi nó quay lại đón.
Choi Hyeonjoon đã có dịp đọc qua cuốn đó, vì lúc đó Lee Sanghyeok đang xem, xem với vẻ mặt... ừm, nhíu mày rất chặt? Nên Choi Hyeonjoon tò mò ghé mắt xem thử vài dòng.
Bên trong miêu tả vô cùng chi tiết, đến cuối danh sách tình nguyện viên nghiên cứu còn liệt kê tới tận 5 trang giấy với cỡ chữ nhỏ xíu. Từ Sentinel và Guide mà Thánh Sở điều động cho đến những người bình thường được triệu tập, không một ai thoát khỏi cuộc kiểm tra mở hộp sọ của lão ta.
Choi Hyeonjoon chẳng hiểu nổi tại sao loại người như vậy mà vẫn chưa bị đưa ra tòa xử bắn.
Chắc là tiền đổ vào cũng đủ nhiều, Tháp khi rót kinh phí cho bọn họ thực sự là không hề nương tay.
Lee Sanghyeok nghĩ lại cũng thấy buồn cười, "Kết quả cuối cùng hóa ra là mật độ tế bào thần kinh của Sentinel và Guide cao hơn hẳn nhóm người bình thường, còn giá trị hoạt động thần kinh của Guide thì cao hơn một chút. Rõ ràng chỉ cần dùng máy đo tần số là xác định được, vậy mà cứ phải cố sống cố chết mở não người ta ra."
Thang máy cuối cùng cũng đến tầng của họ, sau một hồi thông báo bằng giọng nữ máy móc thì cửa mở ra.
Đứng bên trong là một người mặc đồng phục của bộ phận y tế.
Hắn ta nhìn thấy Lee Sanghyeok thì thoáng khựng lại, bảng tên trên ngực áo đã tiết lộ thân phận của hắn— Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hắn cười chào Lee Sanghyeok, "Chào tiền bối buổi sáng, anh định ra ngoài à."
Lee Sanghyeok gật đầu chào lại, "Ừ, chào buổi sáng."
Hắn ta là một người lắm chuyện, đối với Lee Sanghyeok lại càng nhiệt tình.
"Tuyển thủ Oner chắc không còn vấn đề gì lớn nữa rồi chứ?"
Mun Hyeonjun đang nằm tại phòng bệnh của Bộ Y tế, vốn dĩ Viện nghiên cứu định nhanh chân đến hẫng tay trên, nhưng đã bị các y tá của Bộ Y tế mắng té tát đuổi về.
Lee Sanghyeok trả lời hắn ta, "Bác sĩ nói ngày mai là cậu ấy có thể về căn cứ rồi."
Người đàn ông nghe vậy liền cười theo, "Thế thì tốt quá rồi, tôi nghe bác sĩ phụ trách kể tuyển thủ Oner tiếp xúc với máu Siren mà giật cả mình đấy, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Lee Sanghyeok nhân tiện trò chuyện với hắn ta về việc tranh giành bệnh nhân, "Lúc Hyeonjun được đưa đi, tại sao Viện nghiên cứu cũng phái xe đến? Bây giờ họ cũng phụ trách thương binh sao?"
Nhắc đến chuyện này, người đàn ông liền lộ vẻ mặt không mấy vui vẻ, "Bọn họ điên hết cả rồi, chỗ nào cũng tranh giành bệnh nhân với chúng tôi, tôi cũng chẳng biết họ muốn làm cái quái gì nữa. Sếp tôi vừa mới hỏi hai hôm trước, tại sao thương binh toàn bị Viện nghiên cứu đón đi hết, có phải tôi không muốn làm nữa không. Tôi oan ức chết mất, tiền bối à, thật đấy, nói thật lòng, tôi thấy họ chính là vì cái kế hoạch điên rồ kia của họ mà chỗ nào cũng lôi thương binh qua đó để nghiên cứu!"
Lee Sanghyeok đưa tay vỗ vai ông ta như một lời an ủi, anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Với tư cách là Guide chủ chốt, ngoại trừ T1 ra, những nơi khác anh căn bản không thể thiên vị dù chỉ một chút.
May thay lúc này thang máy đã xuống đến tầng một, người đàn ông ngẩn ra.
"A!, đi quá tầng rồi!"
Trong khi đó Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị bước ra ngoài, người đàn ông thở dài chào tạm biệt họ, cam chịu nhấn lại số tầng để đi lên lại.
Lee Sanghyeok mở tin nhắn Ryu Minseok gửi đến, đó là bức ảnh chụp một mẩu giấy màu vàng, trên đó có ghi một địa chỉ.
Lee Sanghyeok đưa cho Choi Hyeonjoon xem, "Đến bệnh viện trước, sau đó qua đây xem thử."
"Vâng." Choi Hyeonjoon gật đầu phụ họa.
Chiếc xe dừng lại trước vạch dừng, đèn đỏ đang đếm ngược, Lee Sanghyeok liếc nhìn Choi Hyeonjoon đang để tâm trí treo ngược cành cây bên cạnh.
Quan sát hồi lâu, anh cất tiếng hỏi, "Doran à, hôm nay em sao thế?"
Choi Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh, vội vàng giải thích, "Không, không có gì đâu anh Sanghyeok, em ổn mà."
"Thế à? Anh thấy cả ngày nay em cứ như người mất hồn ấy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lee Sanghyeok nhấn ga khi đèn xanh vừa chuyển, chiếc xe hòa vào dòng phương tiện đang di chuyển. Choi Hyeonjoon nhìn đèn hậu của chiếc xe phía trước, thở dài.
"Anh, Hyeonjun cậu ấy..."
"Nói với em rồi à?"
Choi Hyeonjoon ngẩn ra, "Anh, anh đều biết hết sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu, "Cậu ấy căn bản chẳng thèm che giấu."
Mun Hyeonjun thực sự chỉ còn thiếu nước thông báo cho toàn thế giới biết cậu thích Choi Hyeonjoon thôi. Có lẽ khoảng thời gian trước là do chưa nhận rõ lòng mình nên mới thả thính theo bản năng, còn giai đoạn hiện tại thì đúng nghĩa là "công xòe đuôi".
Choi Hyeonjoon thở ngắn than dài, "Giờ em không biết phải làm sao nữa."
"Chuyện này anh không tiện đánh giá," Lee Sanghyeok nói, "Nhưng anh khuyên em đừng đưa ra lựa chọn khiến bản thân phải hối hận. Với lại Hyeonjun nhà mình người cũng tốt mà, em cân nhắc thử xem."
"À, chuyện đó em đương nhiên biết," Choi Hyeonjoon ôm mặt ảo não, sau đó mới sực nhận ra hình như anh Sanghyeok lại đang chơi chữ với cái tên giống nhau của hai người bọn họ.
Thử sao? Thực sự có thể thử sao? Lỡ như thử thất bại, sau này đến cả đồng đội cũng không làm được nữa.
Choi Hyeonjoon lại thở dài một tiếng, khoảng thời gian này anh cảm giác mình đã thở dài hết phần của cả đời mình rồi.
Anh vẫn còn một thắc mắc, "Hyeonjun cậu ấy, có thực sự là thích em một cách nghiêm túc không?"
Chiếc xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của bệnh viện tâm thần, câu hỏi của Choi Hyeonjoon cũng theo động tác kéo phanh tay của Lee Sanghyeok mà lọt vào tai anh.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại, "Em thấy thế nào mới gọi là nghiêm túc?"
Xe dừng ở tầng hầm của bãi đậu xe, cùng với ánh đèn xe vụt tắt sau một khoảng thời gian chờ, tất cả đều đưa Choi Hyeonjoon trở lại cái ngày mà Mun Hyeonjun tỏ tình với anh.
Choi Hyeonjoon bị câu hỏi của Lee Sanghyeok làm cho cứng họng.
Phải rồi, anh còn muốn Mun Hyeonjun phải làm thế nào mới chịu tin đây?
Tỏ tình cũng đã nói rồi, cam kết cũng đã hứa rồi, nói hết lời hay ý đẹp dường như vẫn không nhận được sự phản hồi từ anh. Bản thân Choi Hyeonjoon cũng không biết mình làm thế này rốt cuộc là đang hành hạ ai, nhưng anh vẫn luôn chùn bước mỗi khi Mun Hyeonjun thổ lộ lòng mình. Anh nghĩ quá nhiều, nên anh không dám.
Chuyện này không giống như khi tác chiến, anh có thể nhất thời nóng máu, hoàn toàn tin tưởng vào chỉ thị của Lee Sanghyeok để làm tốt phần việc của mình. Nhưng chuyện giữa anh và Mun Hyeonjun không đơn giản như thế, đây là chuyện mà anh và Mun Hyeonjun có thể sẽ dây dưa cả đời. Ban đầu anh muốn từ bỏ, nhưng mỗi một câu nói của Mun Hyeonjun đều khiến anh dao động. Lời nói của Lee Sanghyeok đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu này.
"Khi em còn đang do dự, nghĩa là em đã biết câu trả lời rồi."
Bệnh viện tâm thần này khác với những nơi khác, nơi đây giam giữ những Sentinel và Guide bị điên loạn hoặc ngây dại do tổn thương tần số, và người đàn ông kia cũng được đưa vào đây vì tình trạng đặc thù.
Người đàn ông được đưa đến vẫn chưa điều tra ra được thân thế, ngay cả trong kho dữ liệu DNA cũng không tìm thấy danh tính của ông ta. Ông ta giống như cô độc đến với thế giới này, và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người một cách chuẩn xác. Tấm bảng tên trên giường bệnh vẫn để trống.
Chưa đợi Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon kịp nói gì, y tá phụ trách chăm sóc người vô danh này đã mở khóa cửa phòng bệnh cho họ. Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên: "Có thể trực tiếp vào luôn sao?"
Y tá gật đầu, đẩy cửa ra: "Ông ấy không hề có tính công kích, hơn nữa ngôn từ cử chỉ cũng rất bình thường. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói ra vài lời điên khùng thì không có triệu chứng gì khác, tôi còn nghi ngờ ông ấy đang giả điên giả dại nữa kìa."
Nhưng báo cáo do Tháp cấp thì chắc chắn không thể sai được.
"Chúng tôi đã thử dùng thôi miên hoặc sự xoa dịu của Guide để đánh thức ký ức của ông ấy," y tá vừa đi vào dẫn đường vừa giới thiệu các biện pháp y tế của họ, "Ngoại trừ thôi miên có chút tác dụng, ông ấy sẽ kể cho chúng tôi nghe vài câu chuyện, còn các biện pháp y tế khác cơ bản đều vô dụng."
"Câu chuyện?" Lee Sanghyeok nhìn cô, "Câu chuyện như thế nào?"
Y tá nhìn về phía cuốn sách đặt trên bàn, bìa sách là thứ bọn họ không thể quen thuộc hơn: một tập thơ kể về Siren. Nó từng bị liệt vào danh sách cấm thư, hiện tại cơ bản không thể tìm thấy kênh mua bán nào, chỉ vì người đàn ông này luôn mang theo bên mình, hễ lấy đi là ông ta sẽ phát hành điên nên mới để lại trong tầm mắt.
Vậy thì, một thân phận của vị "vô danh" này đã quá rõ ràng -- ông ta là một tín đồ tà giáo thờ phụng Siren.
Người vô danh sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì quay đầu lại, ông ta nhìn Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok rồi nở một nụ cười. Choi Hyeonjoon cảm thấy rất quỷ dị nên không tiến lên, Lee Sanghyeok thử thả những nhánh tinh thần ra để thăm dò não bộ của người vô danh này.
Ngoại trừ tần sô hỗn loạn thì không có lấy một chút bất thường, mà ký ức cũng là một khoảng trắng xóa, giống như đã bị định dạng lại vậy, không để lại một chút dấu vết nào. Điều này thực sự rất không ổn, Lee Sanghyeok vừa nghĩ vừa bước tới.
Người vô danh di chuyển ánh mắt theo từng bước chân của Lee Sanghyeok, cuối cùng Lee Sanghyeok đứng định trước mặt ông ta. Người vô danh ngước lên nhìn anh, nụ cười biến mất, vẻ mặt không chút cảm xúc trông có phần ngây ngô.
Lee Sanghyeok thực sự không nhìn ra được gì, nhưng ký ức trống rỗng một cách quỷ dị khiến anh hơi bận tâm, người đàn ông này dường như có vấn đề.
Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon rời khỏi phòng bệnh, y tá bắt đầu khóa cửa phòng. Khi đang khóa, cô ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa vào bên trong.
Người đàn ông vừa nãy còn ngồi trên giường giờ đã mất hút tăm hơi, ngay lúc cô đang thắc mắc thì một khuôn mặt dán sát vào cửa sổ. Ông ta nhìn Choi Hyeonjoon và nói một câu, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon.
"Mùa hè năm 21 tại vùng biển số 12, cậu đã nhìn thấy cái gì?"
Lee Sanghyeok quay đầu lại, còn Choi Hyeonjoon đầy vẻ hoang mang. Anh không biết người đàn ông đó đang nói gì, nhìn thấy cái gì? Ở vùng biển ngoài việc nhìn thấy Siren ra thì còn có thể thấy gì nữa?
"Vùng biển số 12? Năm 21... lần kế hoạch càn quét đó sao?" Lee Sanghyeok còn định hỏi thêm gì đó, nhưng người đàn ông đã quay lại ngồi bên cạnh giường, quay lưng về phía bọn họ và không đáp lại nữa.
"Hyeonjoon, lần kế hoạch càn quét đó em còn ấn tượng gì không?" Câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến Choi Hyeonjoon bắt đầu lục lọi ký ức của mình.
"Chính là lần tiểu đội chúng ta bị phục kích và toàn quân bị tiêu diệt, em may mắn sống sót, sau đó gặp được Hyeonjun, cuối cùng được các anh cứu sao?" Thực ra anh không chắc chắn lắm, nửa sau ký ức cơ bản đều là do Mun Hyeonjun kể cho anh nghe. Ký ức của anh chỉ dừng lại ở việc bị phục kích, sau đó tỉnh lại trong Tháp, cuối cùng được thông báo đến công đoàn GENG báo danh.
Choi Hyeonjoon còn không biết tại sao mình lại bị điều đến GENG, anh cứ ngỡ mình sắp phải vào Thánh Sở rồi.
Lee Sanghyeok cũng chỉ biết bấy nhiêu, "Vậy Hyeonjun có nói với em, lúc hai đứa ở bên nhau đã trải qua những gì không?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, thuật lại đơn giản đoạn ký ức mà Mun Hyeonjun đã cho anh xem.
Anh càng nói, Lee Sanghyeok càng mất bình tĩnh, dường như anh còn có chút tức giận.
Choi Hyeonjoon dần không dám kể tiếp, câu chuyện dừng lại ở chỗ Mun Hyeonjun bảo anh chui vào bên trong Siren. "Sao vậy anh Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok lạnh mặt nhìn anh, "Em có biết mình đã làm một việc nguy hiểm đến mức nào không?"
"Cái gì cơ?" Sau lưng Choi Hyeonjoon thấm đẫm mồ hôi lạnh.
"Cho dù là Siren loại A không có khả năng tấn công bằng tần số tinh thần, thì khi nó còn sống, tần số bên trong cơ thể nó có thể khiến tần số của bất kỳ Sentinel hay Guide nào bị hỗn loạn dẫn đến tử vong."
Lúc này Choi Hyeonjoon mới bắt đầu thấy sợ hãi, anh vội vàng biện minh cho Mun Hyeonjun, "Cậu ấy căn bản không biết! Chúng em..."
"Được rồi," Lee Sanghyeok cũng thấy hơi rợn người, anh tự nhiên biết Mun Hyeonjun không biết, bởi vì chuyện này căn bản chẳng ai nhắc đến. Không có kẻ ngốc nào lại đi chui vào lớp bảo vệ của Siren cả, ai cũng hận không thể tránh càng xa càng tốt.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, "Sau này không được làm như vậy nữa."
Choi Hyeonjoon vội vàng gật đầu, "Em biết rồi anh Sanghyeok, sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa đâu."
Nhưng lời nói của người đàn ông kia lúc này lại nhắc nhở Lee Sanghyeok, "Em đã nhìn thấy gì ở bên trong?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, anh thực sự không nhớ rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co