Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

6

ahnyzn

Việc tìm chỗ đậu xe trong bệnh viện đúng là một thử thách gian nan. Ryu Minseok lái xe lượn quanh bệnh viện đến mức sắp nôn thốc nôn tháo mới tìm được một vị trí trống.

Dựa theo cái tên ký trên tờ phiếu siêu âm, Ryu Minseok tìm được vị bác sĩ đó. Cậu chọn cách trực tiếp đưa thẻ ngành ra, nói với cô y tá trực ở quầy lễ tân.

 "Chúng tôi có một vụ án cần vị bác sĩ này phối hợp điều tra, phiền cô cho hỏi cô ấy đang ở đâu?"

"Người tiếp theo," vị bác sĩ day nhẹ chân mày. Hôm nay cô đã tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân khiến cơ thể lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngay lúc tinh thần đang chập chờn, Ryu Minseok và Kim Suhwan cứ thế xuất hiện trước mặt cô. 

Cô quan sát kỹ hai người, sau khi xác định đây không phải ảo giác do làm việc quá sức gây ra, cô mới hỏi, "Hai cậu có phải đã lấy nhầm số rồi không?"

"Tôi..." Kim Suhwan vừa định bắt đầu giải thích, thì Ryu Minseok ở bên cạnh đã rơi nước mắt. Kim Suhwan nhất thời hoảng hốt, cậu không ngờ vở kịch này lại bắt đầu nhanh đến vậy, nhanh tới mức chẳng kịp báo trước lấy một lời.

Vị bác sĩ cũng ngẩn người, "Kìa, tôi đã nói gì đâu nào... sao lại khóc rồi," cô vội vàng đi tìm giấy ăn.

"Cầu xin cô," Ryu Minseok tiến lên nắm chặt lấy tay bác sĩ, "Tôi đến đây để tìm chị gái mình, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp chị ấy."

Tờ phiếu siêu âm rơi ra, kèm theo đó là tấm ảnh một cô gái đang mỉm cười dịu dàng. Bức ảnh của nữ Guide được đặt trên bàn. Trong ảnh chụp đời thường, cô cười rất hiền hậu, khác hẳn với vẻ mặt trong tấm ảnh thẻ mà Thánh Sở cung cấp.  Nhìn qua ảnh đời thường, đó là một người phụ nữ rất dịu dàng và xinh đẹp. Vị bác sĩ thở dài, cầm lấy bức ảnh lên xem.

"Tôi là em trai của chị ấy." Ryu Minseok nói với gương mặt không đổi sắc, cộng thêm diện mạo đầy tính đánh lừa của mình, cậu ngồi xuống và bắt đầu diễn kịch. Kim Suhwan hoàn hồn lại phối hợp, đưa tay đặt lên vai Ryu Minseok.

 "Đây không phải lỗi của anh..." Nhưng Ryu Minseok nhập vai quá nhanh, khiến ngay cả Kim Suhwan cũng bị đánh úp bất ngờ, nói chi là vị bác sĩ vốn không hiểu rõ về Ryu Minseok.

"Tôi biết, tôi đều biết cả," Ryu Minseok đỏ hoe mắt, hai tay ôm mặt cúi đầu, giọng nói trầm đục chứa chan nỗi đau buồn, "Nhưng tại sao chị ấy không nói với tôi, chỉ để tôi dựa vào một tờ giấy này mà đi tìm dấu vết tồn tại của chị chứ. Chị ấy rời nhà từ sớm như vậy, tôi còn chưa kịp nói với chị được mấy câu..."

"Cô ấy... cuối cùng vẫn xảy ra chuyện rồi sao?" Vị bác sĩ vừa nói vừa thở dài.

"Tôi thực sự... muốn biết chị ấy đã ra sao..." Ryu Minseok dời tay đi, lộ ra đôi mắt đang đẫm lệ. Vị bác sĩ sững người, tim thắt lại, cô vội đứng dậy cầm giấy đến bên cạnh Ryu Minseok. 

Kim Suhwan lặng lẽ lùi lại hai bước, nhìn cô đầy xót xa lau đi nước mắt trên mặt Ryu Minseok, "Vất vả cho cậu rồi..."

Từ bản giới thiệu ngắn gọn của Thánh Sở, cuộc đời ngắn ngủi của nữ Guide đó tràn ngập bi kịch. Lúc nhỏ gia đình gặp biến cố, không rõ lý do gì mà phải chạy trốn khỏi nhà, gian nan tự mình bươn chải để sống sót. Khó khăn lắm mới trưởng thành, lại vì không kịp thời đến Tháp đăng ký khi thức tỉnh mà bị Thánh Sở bắt đi, đưa vào đó để phục vụ. 

Thế nhưng Guide nữ tội nghiệp ấy không hề biết mình cần phải đăng ký, cô mơ hồ phục vụ trong Thánh Sở, cuối cùng bị ghép đôi với một Sentinel phù hợp. Đó là con đường mà mỗi Guide trong Thánh Sở đều phải đi qua, chỉ là cô không hài lòng với kết cục này, cô đã lấy hết can đảm để chọn cách chạy trốn.

Ryu Minseok nhìn vị bác sĩ đầy vẻ bi thương, nhận ra trong tần số tinh thần của cô mang theo sự đồng cảm và nỗi buồn to lớn, thế là anh lại càng khóc thương tâm hơn.

Bởi vì cậu biết, mình đã đoán đúng rồi.

Trải nghiệm của nữ Guide này vô cùng đáng thương. 

Đáng thương đến mức trong thời đại mà việc chẩn đoán cho Guide mang thai là bất hợp pháp, trong thời đại mà nỗi lo về tỷ lệ sinh sản khiến mọi thứ liên quan đến đứa trẻ đều trở nên cực kỳ khắt khe này, vẫn có một vị bác sĩ rủ lòng thương cô, để cô sử dụng một cái tên giả để đăng ký, nhằm tránh bị Thánh Sở phát hiện ra việc một Guide đang lặng lẽ muốn xóa bỏ sự tồn tại của đứa trẻ này.

Cửa phòng được đóng lại và chốt khóa. Kim Suhwan nhìn cánh cửa khép chặt rồi thở dài, cậu đứng tần ngần trước cửa suy nghĩ một hồi, để lại lời nhắn cho Ryu Minseok rồi định đi mua chút gì đó để ăn, dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi.

"Tôi thực sự..." Ryu Minseok sụt sịt, cầm tờ giấy lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi không dứt. Vị bác sĩ nhìn chàng trai có ngoại hình đáng yêu này khóc như vậy, vành mắt cũng đỏ lên vì xúc động.

"Tôi rất nhớ chị ấy... tôi muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra... tôi muốn đi tìm chị... để nói với chị rằng, bây giờ tôi đã có năng lực để bảo vệ chị rồi." Thực chất khi nói ra những lời này, Ryu Minseok cũng có chút ngẩn ngơ. 

Những lời này nghe kiểu gì cũng thấy giống lời mà Mun Hyeonjun sẽ nói, cậu dường như cũng bị Mun Hyeonjun làm cho ảnh hưởng rồi. Cái người kiên cường đó, người đã hy sinh vì gia đình và đồng đội đó, đã âm thầm ảnh hưởng đến cậu. Ryu Minseok đột nhiên thấy rất buồn, cậu thấy thương cho Mun Hyeonjun, những giọt nước mắt rơi xuống cũng trở nên chân thực hơn rất nhiều.

Sau này hãy mời cậu ấy ăn thêm vài bữa, nói thêm vài lời tốt đẹp vậy. Ryu Minseok nghĩ thầm.

Vị bác sĩ cũng khóc theo, "Xin lỗi cậu, tôi sẽ kể cho cậu nghe ngay đây, thực sự cảm ơn cậu vì đã tìm đến tôi..."

Ryu Minseok thu lại nước mắt, từng chút một lau đi vành mắt ửng đỏ, lắng nghe vị bác sĩ chậm rãi kể lại câu chuyện của cô gái ấy.

Lần đầu tiên gặp cô gái đó, cô ấy rất căng thẳng. Sau khi lấy số vào phòng, cô ấy cứ ấp úng không nói rõ được mình muốn làm gì, chỉ liên tục kéo tay bác sĩ đặt lên bụng mình.

Giống như bị mắc chứng mất trí nhớ vậy. Vị bác sĩ nhận xét.

"Cô không biết nói sao?" Khi nghe câu hỏi đó, cô gái khẽ gật đầu.

Bác sĩ nhìn vào cái bụng bầu của cô, "Mấy tháng rồi?"

Cô gái lắc đầu, trạng thái tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Bác sĩ đã nhận ra đây là một Guide, xác suất cao còn là một Guide từng bị Thánh Sở thu nhận, bởi vì cô đã nhìn thấy dãy mã số xăm trên xương bả vai của người phụ nữ này.  Mã số thu nhận của Thánh Sở đang treo ngay trên tường, cô định gọi điện cho Thánh sở, dù sao thì một Guide mang thai xuất hiện ở bệnh viện này là chuyện quá sức chấn động. Thánh Sở coi trọng việc sinh nở như vậy, sao có thể để một Guide mang thai chạy rông bên ngoài được.

Cô gái lại có phản ứng với câu nói đó, cô hoảng loạn, đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt bác sĩ, vừa khóc vừa níu lấy áo bác sĩ cầu xin. Dù cô không nói lời nào, nhưng bác sĩ hiểu rằng cô không muốn để Thánh Sở biết chuyện. Điều này chẳng có gì lạ, Guide chưa bao giờ được Thánh Sở coi trọng như một con người đúng nghĩa. 

Guide nam đã vậy, Guide nữ lại càng không, họ chỉ là công cụ giúp Sentinel tác chiến tốt hơn. Thân phận của Guide nữ còn bi thảm hơn, họ còn là công cụ sinh sản, bị ghép đôi, bị giam lỏng, chỉ vì giới y học có một giả thuyết rằng: Sự kết hợp giữa Sentinel và Guide sẽ dễ dàng sinh ra thế hệ Sentinel và Guide tiếp theo.

Bác sĩ nhớ lại vài ngày trước, một Guide muốn phá thai đã bị người của Thánh Sở — những kẻ mà cô gọi đến — đưa đi. Cô gái đó đã khóc lóc van xin thảm thiết, rồi bị tiêm một mũi an thần và lôi đi không một lời giải thích. Bọn họ dường như đã quá quen với những kẻ "làm loạn" như thế, thực hiện các động tác một cách vô cảm và máy móc, đưa người phụ nữ đi một cách hiệu quả và nhanh chóng. Bác sĩ cúi đầu nhìn thấy máu, máu của người phụ nữ đó chảy ra trong lúc giằng co, cô vội vàng lao ra định nói với nhóm người kia rằng cô ấy sắp sinh rồi.

Kết quả là, ngay trên hành lang, trên nền gạch men trắng muốt, chảy tràn một dòng sông uốn lượn, giống như dây rốn vậy, dài và mảnh, ngoằn ngoèo cuộn vào tử cung, để lại một đứa trẻ. Đứa trẻ mang tên Hy Vọng, nhưng chưa từng có ai hỏi người mẹ này rằng: Cô có thực sự muốn hay không?

"Hết rồi à?" Người đàn ông cúi đầu nhìn người phụ nữ đã ngất đi, một người khác ngồi xổm xuống, gã nghiêng đầu chú ý đến bác sĩ, vẫy tay gọi, "Cô lại đây."

"Chuyện gì?"

"Xem thử đứa bé trong bụng cô ta có giữ được không."

Bác sĩ cũng thực hiện kiểm tra một cách máy móc và vô cảm. Người phụ nữ được đẩy vào phòng phẫu thuật, không lâu sau, đứa trẻ chào đời, nhưng người phụ nữ đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Thế nhưng nhóm người đó chẳng nói gì cả.

"Kéo đi hỏa táng đi." Chỉ để lại một câu duy nhất, rồi mang đứa trẻ đi mất.

Ở phòng bên cạnh, người chồng ôm đứa con khóc nức nở vì vui sướng, anh ta mang đứa bé áp vào cạnh người vợ đang nằm trên giường, nói với cô.

 "Nhìn xem, nó trông giống em lắm."

Mà bác sĩ chỉ có thể đắp tấm vải trắng lên người trên giường. Vì vậy, khi có cơ hội thứ hai, bác sĩ đã dao động.  Đôi tay cô run rẩy gõ xuống một cái tên kỳ lạ. 

Khi người của khoa xét nghiệm gọi điện đến, cô đã nói dối, và bên kia im lặng, không truy hỏi thêm. Một sự phản bội ngấm ngầm, im lặng, đã hoàn thành cuộc nổi loạn này.

Nhưng cô gái đã đủ tháng, đứa bé không thể bỏ được nữa. Nghe tin đó, cô bàng hoàng ngồi chết lặng tại chỗ. Bác sĩ có thể thấy được điều đó từ vóc dáng của cô, nhưng cô cũng nhận ra qua lần thử này rằng mình có thể phản kháng lại tất cả.

"Sau đó thì sao ạ?" Ryu Minseok nhỏ giọng truy vấn.

Vị bác sĩ mỉm cười, thần sắc cô rất thư thái, "Cô ấy luôn đến tìm tôi. Dần dần, cô ấy đã có thể nói chuyện, kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Chị gái của cậu là một người rất tốt, cô ấy đã nỗ lực để sống, ngay cả trong hoàn cảnh gian khó như vậy, cô ấy vẫn nỗ lực sống tiếp. Hơn nữa cô ấy nói rằng... Cô ấy sẽ nuôi nấng đứa trẻ này nên người. Định mệnh khiến đứa trẻ không thể rời xa cô ấy, vậy thì cô ấy sẽ mang theo đứa trẻ này tiến về phía tương lai."

Cô ấy đã tự sinh hạ niềm hy vọng cho chính mình.

"Sau đó... cô ấy không bao giờ đến nữa," giọng bác sĩ hơi run rẩy, "Cô ấy từng đưa tôi một địa chỉ, nói đó là nhà của mình, muốn tôi đến xem giúp gia đình có ổn không. Nhưng cô ấy sợ làm phiền tôi, chỉ nói khi nào tôi rảnh thì ghé qua xem là được."

"Cái gì cơ?" Ryu Minseok sững sờ tại chỗ.

"Tôi đã đi xem rồi," bác sĩ nói, "Bố mẹ các cậu vẫn ổn."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Ryu Minseok, bác sĩ đoán chàng trai này chắc cũng đang phục vụ trong Tháp nên không thể về nhà, "Cậu cũng lâu rồi chưa về nhà đúng không?" 

Bác sĩ hiểu rõ, cô lật từ trong ngăn kéo ra một mẩu giấy đã ngả vàng, "Cô ấy nói xin lỗi, nhưng không thể về tận nơi để nói được. Cậu là em trai cô ấy... hãy về nói với họ nhé."

"Con trốn đi như thế này thật là quá đáng phải không?" Cô gái khẽ nói, "Nhưng con muốn nỗ lực kiếm tiền, có tiền rồi bố mẹ sẽ hòa thuận lại thôi phải không ạ? Nhưng con không ngờ lại bị bắt. Con thật sự muốn về thăm bố mẹ quá..."

Cô gái mỉm cười bẽn lẽn, "Đôi khi con nghĩ em trai con không phải Guide thì tốt biết mấy, em ấy có thể ở lại chăm sóc mọi người... Nếu có người chăm sóc, con sẽ yên tâm hơn nhiều... Chỉ là, bây giờ đã có nó rồi," cô cúi mắt dịu dàng nhìn vào bụng mình, "Con nghĩ, con nên về nhà thôi, mang theo nó cùng về... để xin lỗi bố mẹ, vì sự ra đi không lời từ biệt của con, xin lỗi bố mẹ..."

Câu chuyện dài như một cuộn băng từ lặp đi lặp lại trong đầu Ryu Minseok. Thế giới này dường như luôn khó khăn với người tốt, nhưng lại dễ dàng dung túng cho kẻ xấu.

Đứa trẻ ngoan.

Đứa trẻ ngoan.

Mau mau lớn nhé.

Đứa trẻ ngoan.

Hãy đi giành lấy tự do, hãy sống thật tốt, hãy thoát khỏi vũng bùn. Đi đi, mẹ sẽ luôn cổ vũ cho con.

Mẩu giấy ngả vàng đã trở nên nhăn nhúm, bị Ryu Minseok siết chặt trong tay. Những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống, tan biến khi chạm vào vũng nước.

Mùa đông thật là khó khăn quá mà.

Ngay lúc Ryu Minseok đang ngồi trong xe đợi Kim Suhwan, điện thoại của Mun Hyeonjun gọi đến.

"Alo?" Ryu Minseok vừa bắt máy, giọng Mun Hyeonjun đã truyền qua điện thoại, "Mau lên, tôi cần cậu giúp."

Giọng điệu rất khẩn cấp, Ryu Minseok cứ ngỡ cậu ta xảy ra chuyện gì, không nén nổi lo lắng trong giây lát, "Cậu đừng vội, nói từ từ thôi."

"Cậu có biết dạo này anh Hyeonjoon thân thiết với ai không?"

Nghe xong, Ryu Minseok cạn lời trong thoáng chốc, phí cả lòng quan tâm của cậu.

 Cậu không ngờ lại là câu hỏi này, nhìn vào giao diện điện thoại mà câm nín, "Cái đó sao tôi biết được?"

"Suhwan thì sao? Em ấy có biết không?"

"Em ấy không có ở đây, nhưng cậu hỏi cái này làm gì?"

"Tôi thấy chắc chắn anh Hyeonjoon có người mình thích rồi, tôi đang điều tra xem người đó là ai."

Đầu óc Ryu Minseok phân tích câu nói này một chút, kết hợp với những thông tin cậu nhận được trong thời gian qua, tổng hợp lại chính là: Người mà Choi Hyeonjoon thích là Mun Hyeonjun, hiện tại chính Mun Hyeonjun lại đang hỏi mình xem Choi Hyeonjoon thích ai?

Vì vậy, không ngoài dự đoán, Mun Hyeonjun nghe thấy tiếng cười ngày càng quá đáng của Ryu Minseok qua điện thoại.

"Ryu Minseok? Cậu cười cái gì?"

"Không có, không có gì đâu," Ryu Minseok lau nước mắt vì cười quá nhiều, "Cậu điều tra cái đó làm gì?"

Ryu Minseok cứ ngỡ Mun Hyeonjun sẽ giấu đầu hở đuôi nói kiểu như mình có một người bạn này nọ, kết quả là Mun Hyeonjun vốn không thích che đậy đã hào phóng thừa nhận.

"Tôi cần biết tình địch của tôi là ai. Là anh em thì cậu phải giúp tôi."

Đại ca à, tình địch của cậu chính là bản thân cậu đấy.

Ryu Minseok rất muốn nói huỵch tẹt ra, nhưng trò hay thế này không xem thì phí, anh Hyeonjoon cũng không muốn cậu nói, thế là cậu chọn cách giả vờ không biết, giả bộ kinh ngạc hỏi.

 "Thật hay giả đấy? Cậu không lừa tôi chứ?"

"Tôi lừa cậu làm gì?"

Ryu Minseok hắng giọng, "Được rồi, sao cậu biết anh Hyeonjoon có người thích rồi?"

Mun Hyeonjun chọn lọc những thông tin mấu chốt để kể lại mọi chuyện thời gian qua cho Ryu Minseok nghe. Ryu Minseok im lặng, cậu không biết phải đánh giá hai con người này thế nào nữa. Hai bên yêu thầm lẫn nhau mà có thể diễn ra thành cái vở kịch này thì đúng là hai vị "thần tiên".

Làm ơn đi các đại ca, hai người tự tỏ tình với nhau rồi ở bên nhau luôn không được à?  Tại sao lại bắt tôi ăn cẩu lương thế này? Anh Hyeonjoon đã biết Mun Hyeonjun thích anh ấy rồi, còn đang giằng co cái gì nữa? Chuyện này mà đặt vào trong game chắc là sắp mở khóa được CG đặc biệt luôn rồi ấy chứ?

Ryu Minseok nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Cậu cảm thấy biểu cảm của mình bây giờ chắc hẳn là rất đặc sắc, nếu không thì tại sao Kim Suhwan nhìn cậu lại sững sờ thấy rõ, mở cửa xe cũng lúng ta lúng túng. 

Theo cánh cửa xe mở ra, gió lạnh ùa vào khoang xe. Kim Suhwan đưa túi đồ trong tay cho Ryu Minseok, "Em có mua ít đồ, anh Minseok xem thử muốn ăn gì ạ."

"Cảm ơn em."

Ryu Minseok vừa nhận lấy túi đồ, tiếng thúc giục của Mun Hyeonjun đã từ điện thoại truyền ra,  "Ryu Minseok? Sao không nói gì thế? Câm rồi à? Nhanh lên chút đi, tôi đang cực kỳ gấp đây."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Kim Suhwan nghi hoặc nhìn Ryu Minseok, thế là Ryu Minseok liền mở loa ngoài, "Suhwan về rồi đây, cậu hỏi em ấy đi, tôi thì không biết anh Hyeonjoon rốt cuộc thích ai đâu."

Ryu Minseok chọn một chiếc sandwich từ trong túi, vừa bóc vỏ vừa nghe Kim Suhwan và Mun Hyeonjun nói chuyện.

"Suhwan à, về đúng lúc lắm, em có biết dạo này anh Hyeonjoon thân thiết với ai không?"

"Hả?" Kim Suhwan ngơ ngác nhìn Ryu Minseok, Ryu Minseok chỉ cười không nói gì, Kim Suhwan cũng không biết phải trả lời sao, nên đành đáp.

 "Em không biết ạ."

Tiếng thở dài của Mun Hyeonjun truyền đến từ đầu dây bên kia.

Nhưng thông qua đoạn đối thoại ngắn ngủi này, cùng với câu hỏi của Mun Hyeonjun, Kim Suhwan đã phân tích ra được một vài nguyên nhân.

 "Anh Hyeonjun tỏ tình thất bại rồi ạ?"

Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc, "Oa!" 

Cuối cùng không tiếc lời khen ngợi, "Thông minh thật đấy Suhwan à."

Mun Hyeonjun bị đâm trúng tim đen đã trở nên tê liệt, "Tôi muốn bàn chuyện yêu đương với anh Hyeonjoon, còn anh ấy bây giờ chỉ muốn bàn về chuyện nhân sinh với tôi thôi. Hôm nay chủ đề đã biến thành xã hội hiện đại không cách nào lấy được giấy kết hôn rồi, tôi thực sự hết cách. Cảm giác nếu còn tán ngẫu tiếp, hai đứa tôi có thể hợp tác xuất bản một cuốn tác phẩm khoa học xã hội luôn mất."

Tình yêu khiến con người ta thay đổi, giờ ngay cả Mun Hyeonjun cũng có thể nói ra những lời đầy học thức như vậy.  Câu nói này thành công chọc cười Ryu Minseok, ngay cả Kim Suhwan cũng suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Đừng cười tôi nữa mà..." Giọng nói uể oải của Mun Hyeonjun nghe có vẻ tủi thân vô cùng, Ryu Minseok đành phải thu lại nụ cười.

Ryu Minseok thử hỏi cậu ta, "Vậy cậu định bỏ cuộc à? Dù sao thì có vẻ anh Hyeonjoon thực sự không muốn... chấp nhận lắm?"

Trả lời Ryu Minseok là sự im lặng kéo dài của Mun Hyeonjun. 

Trong lúc Mun Hyeonjun im lặng, Ryu Minseok đưa mẩu giấy ngả vàng cho Kim Suhwan.

 "Đến chỗ này."

Đúng lúc này, câu trả lời của Mun Hyeonjun và tiếng của nhân viên điều phối trong bộ đàm đồng thời vang lên.

Mun Hyeonjun trả lời, "... Không, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Nhân viên điều phối thì hạ lệnh thực hiện nhiệm vụ, "Nhận được báo cáo, tại trung tâm thương mại số 209, khu phố 10 xuất hiện Sentinel mất kiểm soát, hiện trường còn có các lực lượng vũ trang khác, đã cử đội chi viện, yêu cầu nhóm tuần tra tạm thời lập tức đến ngay."

Tiếng bộ đàm thuận theo điện thoại truyền đến tai Mun Hyeonjun, cậu ta vô cùng khó hiểu.

"Lại nữa??"

Ryu Minseok đã chuẩn bị cúp máy, trước khi ngắt cuộc gọi cậu nói, "Được rồi, Mun Hyeonjun, cậu đã biết mình sẽ không bỏ cuộc rồi thì lo mà nghĩ cách theo đuổi tình yêu của mình đi, bên tôi phải đi làm việc đây. Hyeonjun à, cố gắng lên nhé!" 

Nói xong cũng chẳng đợi Mun Hyeonjun trả lời đã cúp máy, điểm đến cũng bị thay đổi đột ngột.

Mẩu giấy ngả vàng được Ryu Minseok thu hồi vào túi, nhưng trên đường đi cậu do dự một chút rồi vẫn chụp lại gửi cho Lee Sanghyeok.

Có những chuyện vẫn nên làm càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co