7.1
Cửa phòng họp bị đẩy ra, Lee Sanghyeok nhìn Mun Hyeonjun bước vào thì sững người. Mun Hyeonjun đá cửa đóng lại, đi thẳng về phía sofa trong phòng họp, cẩn thận đặt Choi Hyeonjoon trong lòng xuống sofa. Lee Sanghyeok không ngờ cái người lúc đi thì đứng thẳng, lúc về lại nằm ngang, mà lại còn được "bệnh nhân" bế về.
Kim Suhwan cũng không ngờ chỉ trong vài phút mà Choi Hyeonjoon đã trở nên thế này. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, một kết quả có khả năng dẫn đến tình trạng này nhất khiến hắn đột ngột đứng phắt dậy. Lee Sanghyeok lại bị tiếng động này làm giật mình, lập tức quay đầu nhìn Kim Suhwan.
"Anh Oner, cho dù anh Hyeonjoon có từ chối anh, anh cũng không được làm thế này chứ?" Kim Suhwan dường như có chút tức giận, giống như muốn chất vấn Mun Hyeonjun.
Cái gì? Lee Sanghyeok lại quay đầu nhìn Mun Hyeonjun.
"Hyeonjun, không lẽ em thực sự..."
"Mọi người đang nghĩ cái gì vậy?" Mun Hyeonjun lúc này đầu óc rối bời, "Em mới là người bị tấn công mà!"
Cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên trái Lee Sanghyeok, "Anh Hyeonjoon vừa rồi đột ngột giải phóng dải tần tấn công em, em còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, đành phải đánh ngất anh ấy bế về đây."
Lee Sanghyeok cảm thấy Mun Hyeonjun đang nói dối, nhưng biểu cảm của Mun Hyeonjun vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ phiền muộn đó không phải giả vờ. Dường như để Lee Sanghyeok tin tưởng mình hơn, Mun Hyeonjun đặt tay lên cánh tay Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok, anh tự xem đi."
Dải tần Lee Sanghyeok giải phóng khi chạm đến rào chắn của Mun Hyeonjun đúng là phát hiện trên đó có những vết nứt do bị tấn công tạo thành, anh tiện tay giúp cậu sửa chữa lại.
"Nhưng mà, tại sao Doran lại tấn công em?"
"Em cũng muốn biết lắm." Mun Hyeonjun cũng cực kì khó hiểu, "Đợi anh Hyeonjoon tỉnh lại rồi hỏi vậy."
Cậu thực sự tò mò, cậu đã nói sai câu nào sao? Đã tỏ tình với nhau rồi, cậu còn đang định ôm anh cơ mà, kết quả anh tặng cậu một đòn chí mạng. Cho dù không muốn cho ôm cũng không cần phải làm thế chứ? Nhưng nghĩ lại, nếu hỏi thì Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ lại lùi bước, Mun Hyeonjun im lặng hồi lâu rồi nói.
"Thôi, tốt nhất là đừng hỏi..."
Ánh mắt Choi Hyeonjoon nhìn cậu như nhìn kẻ địch lúc đó thực sự làm Mun Hyeonjun đau lòng. Đúng lúc này, người trên sofa có động tĩnh. Mun Hyeonjun - người vẫn còn ám ảnh với chuyện vừa rồi - lập tức nép ra sau lưng Lee Sanghyeok. Kim Suhwan cũng nuốt nước bọt nhích về phía Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok ném ánh nhìn kỳ lạ cho Mun Hyeonjun rồi lại nhìn Kim Suhwan, anh chẳng cảm thấy Choi Hyeonjoon có chút tính công kích nào cả.
"Ư..." Choi Hyeonjoon xoa cái đầu đau điếng vì bị đánh mà ngồi dậy, "Suỵt," cơn đau âm ỉ ở sau gáy khiến anh khó chịu nhíu mày. Anh tỉnh táo hơn một chút, quay đầu thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trước bàn họp, cùng với Mun Hyeonjun và Kim Suhwan đang nấp sau lưng. Họ nhìn anh đầy cảnh giác, cứ như đang quan sát một sinh vật chủng loại mới nào đó.
"Hả? Sao mọi người đều nhìn em như vậy?"
Choi Hyeonjoon nhìn Mun Hyeonjun trước tiên, vì cậu biểu hiện rõ ràng nhất.
"Hyeonjun?"
Mun Hyeonjun do dự một chút, cuối cùng cũng cam chịu đứng dậy đi tới, nhưng trước khi tiếp cận, cậu đưa ra yêu cầu, "Anh Hyeonjoon, lần này anh không được tấn công em nữa đâu đấy."
"Cái gì cơ? Sao anh lại tấn công em?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Mun Hyeonjun đang cẩn thận nhích lại từng bước, "Trên người anh có virus gì sao? Sao lại thế này?"
Cho đến khi Mun Hyeonjun lại gần bên cạnh, không cảm nhận được dải tần tấn công mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon nhường chỗ cho cậu.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh đột nhiên lại xuất hiện ở đây?"
Mà đầu lại đau đến thế.
"Anh, vừa rồi anh..." Mun Hyeonjun định nói, nhưng rồi lại quay đầu thở dài, "Thôi... bỏ đi..."
Mun Hyeonjun không dám nói ra, cậu sợ rằng sau khi nói xong, mối quan hệ khó khăn lắm mới có chút tiến triển giữa hai người sẽ lập tức thụt lùi, Choi Hyeonjoon sẽ lại lần nữa rút lui. Nhưng nhất thời Mun Hyeonjun cũng không nghĩ ra được lý do nào để biện minh, vào lúc này nếu cậu lại nói mình không biết gì cả, thì tình yêu của cậu cũng chuẩn bị nói lời tạm biệt với cậu luôn rồi, vì thế cậu chỉ có thể vắt óc nghĩ cách kiếm cớ.
Lee Sanghyeok và Kim Suhwan đồng loạt đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Mun Hyeonjun và Choi Hyeonjoon. Kim Suhwan lúc này lựa chọn giúp Mun Hyeonjun tròn lời nói dối này, nhưng cậu cũng quên mất bản thân không giỏi nói dối, "Anh Hyeonjoon, vừa rồi anh bị ngã một cái, anh quên rồi sao?"
Choi Hyeonjoon vừa định nói gì đó, Lee Sanghyeok đã thuận theo tiếp lời, "Đúng vậy, Rando, sau này đi đường cẩn thận chút đi, lúc đó bọn anh bị dọa chết khiếp luôn đấy, em không cảm thấy chỗ nào khó chịu chứ?"
"Hả? Là vậy sao?" Choi Hyeonjoon vẫn còn hơi nghi ngờ, sau đó tự kiểm tra bản thân rồi lắc đầu, "Không có chỗ nào khó chịu cả."
Mun Hyeonjun nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon một lúc, rồi quay đầu sang nhìn Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok nói chính sự trước đi, chuyện này lát nữa rồi nói."
Lee Sanghyeok gật đầu, "Được thôi, nói chính sự trước."
Cây bút trong tay anh gõ hai cái lên bảng trắng phát ra tiếng "cộc cộc" giòn tan.
Nếu Lee Sanghyeok đã nói như vậy rồi, Choi Hyeonjoon cũng không nghi ngờ gì mà tiến lại gần bàn họp. Mun Hyeonjun đi theo phía sau nhưng không ngồi xuống, đưa tay giúp anh xoa phần sau đầu. Choi Hyeonjoon muốn bảo không cần, nhưng Mun Hyeonjun chẳng để ý tới anh, cứ tự mình xoa giúp anh như thế. Kim Suhwan lặng lẽ ngồi xuống đối diện hai người, không còn giống lúc mới tới lúc nào cũng dính lấy Choi Hyeonjoon nữa.
Lee Sanghyeok lựa chọn phớt lờ màn tương tác của hai người này. Anh sớm đã quen với việc hai người dính lấy nhau rồi, lúc này càng chẳng thấy có gì lạ, "Anh luôn cảm thấy từ sau khi Oner xảy ra chuyện, mọi chuyện trong hai ngày nay có hơi kỳ lạ. Giờ chúng ta tổng hợp lại thông tin đi, xem có vấn đề gì bị chúng ta bỏ sót không."
Ba người còn lại gật đầu.
"Bắt đầu đầu tiên là từ căn phòng đó." Lee Sanghyeok nói rồi như nhớ ra điều gì, đi đến giá sách trong phòng họp lấy xuống một tập hồ sơ đặt lên bàn, "Đây là báo cáo giải phẫu và điều tra anh nhờ Wangho lấy ra từ viện nghiên cứu, bên trong còn có báo cáo điều tra vụ án trung tâm thương mại lần này mà anh lấy từ khoa trinh sát của Tháp, mấy đứa chuyền tay nhau xem đi."
Kim Suhwan ngồi gần Lee Sanghyeok nhất, cầm lấy tập hồ sơ mở ra. Mun Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống, nhưng dường như cảm thấy cách Choi Hyeonjoon hơi xa nên lại nhích sang bên cạnh anh, nghiêng người chống một tay lên bàn, tay còn lại đặt lên lưng ghế của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon liếc cậu một cái nhưng không nói gì.
Kim Suhwan giữ lại cho mình báo cáo liên quan đến vụ án ở trung tâm thương mại, còn phần còn lại đưa cho Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun.
Trong lúc ba người còn lại chuyền tay nhau xem hồ sơ, Lee Sanghyeok đã mở nắp bút bắt đầu viết lên bảng trắng. Anh đã xem qua hồ sơ từ trước, vì thế rất nhanh đã viết xuống tên của bốn người xuất hiện tại hiện trường vụ án đầu tiên: một người vô danh trong bệnh viện tâm thần, một Guide mang mã số A1286, một Sentinel mang mã số C8649, và một bé gái, không, là hai bé gái.
Tư liệu liên quan đến người vô danh gần như bằng không, chỉ có báo cáo kiểm tra dải tần cho thấy đây là một người bình thường bị Guide tấn công đến mức dải tần hỗn loạn. Hiện tại chỉ có thể tiếp nhận trị liệu thôi miên để tìm lại ký ức đã mất, ngay cả trấn an của Guide cũng không có tác dụng với hắn.
Còn vị nữ Guide mang mã số A1286 thì tất cả những người có mặt ở đây đều vô cùng quen thuộc.
Nam Sentinel mang mã số C8649 với thân phận bạn đời của nữ Guide kia lại chẳng có bao nhiêu tư liệu để tham khảo. Trong bản lý lịch ngắn ngủi chỉ ghi rằng sau khi thức tỉnh đã bị Tháp ghi nhận hồ sơ, sau đó trong một lần tuyển chọn xảy ra xung đột với người khác, dẫn đến một Guide bị trọng thương ngay tại chỗ. Dù sau đó chữa khỏi vẫn để lại di chứng tàn tật nghiêm trọng, vì thế bị điều tới Thánh Sở.
"Sao lại còn thêm một người nữa?" Mun Hyeonjun mượn tay Choi Hyeonjoon xem hồ sơ, một bé gái hai tuổi này từ đâu chui ra vậy?
"... Dị dạng?" Choi Hyeonjoon nhìn thông tin trên tờ giấy trong tay mà sững người một chút, ký ức lóe lên khiến anh nhớ lại thứ chất đống mình đã nhìn thấy kia. Anh cứng ngắc quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok... vậy thứ em nhìn thấy... là con người sao?"
"Nói chính xác thì phải là hai người." Lee Sanghyeok giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, "Nếu đã vậy thì nói về vụ án máu Siren trước đi."
Mun Hyeonjun rút tờ giấy trên cùng khỏi tay Choi Hyeonjoon, đó cũng là báo cáo giải phẫu của một bé gái hai tuổi. Choi Hyeonjoon còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc thông tin vừa rồi thì Lee Sanghyeok đã tiếp tục ném thêm một quả bom vào đầu anh, "A1286 cũng có thói quen hấp thụ máu Siren, mà dưới ảnh hưởng của máu Siren, nữ Guide này mang thai một bào thai dị dạng. Hai bé gái dung hợp thành một, nhưng lại không hoàn toàn dung hợp. Đầu và tứ chi tách rời hoàn toàn, chỉ có khoang bụng là dính liền với nhau."
Ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn anh.
Kim Suhwan lắp bắp kể lại những gì cậu và Ryu Minseok nghe được khi đi gặp bác sĩ, "Nhưng lúc bọn em đi gặp bác sĩ đó, bà ấy không nói đây là thai dị dạng mà?"
Vấn đề này Lee Sanghyeok cũng không có đáp án, là vị bác sĩ kia cố ý che giấu, hay ngay cả bà ấy cũng không phát hiện ra, anh chỉ có thể tiếp tục truyền đạt thông tin cho mọi người, vì thế anh gật đầu tiếp tục nói, "Điểm này đúng là cần chú ý, cứ ghi lại trước đã."
Anh viết thêm "bác sĩ" lên bảng trắng rồi tiếp tục, "Kết quả giải phẫu não bộ của nữ Guide này cho thấy cô ấy đã bị rối loạn tinh thần từ rất lâu rồi, nhận thức xuất hiện chướng ngại nghiêm trọng. Theo suy đoán chung của viện nghiên cứu và bộ y tế, triệu chứng của cô ấy tương tự bệnh Alzheimer ở người già, cho nên cuộc gọi báo cảnh sát kia rất có thể là hồi quang phản chiếu cuối cùng."
Lee Sanghyeok dừng lại một chút, "Cũng có thể là bản năng của một người mẹ muốn cứu con mình."
Lee Sanghyeok tiếp tục nói về kết quả điều tra của viện nghiên cứu đối với máu Siren được phát hiện tại hiện trường, "Máu Siren bình thường sẽ không gây ảnh hưởng gì đến con người, nhưng bọn chúng đã cô đặc máu Siren lại, còn pha thêm LSD vào. Ảnh hưởng với cơ thể người vì thế trở nên cực kỳ lớn. Anh và Hyeonjoon đã tới địa chỉ mà Minseok đưa, rất tiếc là hai ông bà đó đã qua đời rồi, vì thế bọn anh đã tới cục cảnh sát để tìm hồ sơ báo án năm đó của họ, nhưng phía cảnh sát lại nói vụ việc này có liên quan đến tà giáo Siren, nên đã bị phòng trinh sát của Tháp chuyển đi tiếp quản."
Kim Suhwan nhìn Lee Sanghyeok, "Vậy lát nữa chúng ta đến phòng trinh sát sao?"
"Không cần, anh và Hyeonjoon đã tới đó rồi." Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra mở một đoạn video mà người của Phòng Trinh sát gửi cho anh xem. Trong video, rất nhiều người chen chúc tụ lại với nhau, miệng lẩm bẩm mê sảng rồi quỳ lạy trước một bức họa.
"Dựa theo đoạn ghi hình mà Phòng Trinh sát tìm được trong nhà cha mẹ của nữ Guide kia, với tư cách là tín đồ tà giáo, mỗi khi tiến hành nghi thức thờ phụng Siren, bọn họ sẽ hấp thụ thứ này. Nghe nói làm vậy có thể nhìn thấy kỳ tích, nhưng rốt cuộc họ đã nhìn thấy cái gì thì không ai biết cả. Bọn họ tin tưởng sâu sắc vào những ảo giác do thứ đó tạo ra, còn hỏi lẫn nhau xem đã nhìn thấy gì, sau đó dựa vào đó để viết nên kỳ tích tiếp theo."
"Ngoài ra, hai ông bà kia cũng vì bị máu Siren ảnh hưởng mà xuất hiện ảo giác, sau đó tự đốt than sưởi. Dù than cháy trong căn phòng không kín hoàn toàn thì cũng không đến mức gây chết người, nhưng tuổi của họ đã quá lớn rồi, cuối cùng vẫn không chống chọi nổi."
Nói đến đây, Lee Sanghyeok quay sang nhìn Kim Suhwan, "Còn Sentinel mất kiểm soát trong trung tâm thương mại cũng là do sử dụng quá liều loại máu Siren này nên mới rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Vì bên trong có pha LSD nên tính gây nghiện cực kỳ mạnh. Trước cả vụ việc lần này, bọn họ đã từng tiếp xúc với thứ đó rồi."
Mun Hyeonjun cảm thấy cực kỳ vô lý, "Bọn họ điên rồi sao?"
Hai vụ việc này đặt cạnh nhau kiểu gì cũng thấy quá hoang đường.
"Có lẽ là áp lực quá lớn thôi." Lee Sanghyeok thở dài, "LSD vốn cũng là một dạng ma túy, lại thêm tác động của máu Siren, việc bọn họ muốn dựa vào nó để giải tỏa áp lực cũng không có gì lạ."
"Xã hội này chưa từng giảm bớt sự kỳ thị với Sentinel, đặc biệt là gần đây số vụ Sentinel mất kiểm soát tăng vọt. Mọi người không chỉ mất lòng tin với Sentinel mà còn nghi ngờ cả Tháp. Dù Tháp đã cố gắng hết sức để xoa dịu dư luận thì cũng vô ích."
"Hiện tại Tháp đang truy tìm nguồn gốc của máu Siren. Nhưng thứ này trước giờ chưa từng bị quản chế, còn LSD với tư cách là một dạng ma túy đời cũ thì cũng sớm bị ma túy thế hệ mới thay thế rồi. Không ai còn sản xuất thứ đó nữa vì lợi nhuận quá thấp, cho nên việc truy tra cũng không tính là quá khó. Tháp đã phối hợp với cục cảnh sát bắt được vài kẻ rồi, xem như là một tin tương đối tốt với chúng ta."
Kim Suhwan nhìn chằm chằm tập hồ sơ điều tra rồi rơi vào trầm tư. Năm kẻ đã tấn công hắn và Ryu Minseok không một ai không phải tín đồ của tà giáo Siren, mà kỹ thuật chế tạo mặt nạ bọn chúng sử dụng cũng gần như không khác gì trang bị trong Tháp. Ngoại trừ tay nghề hơi thô hơn một chút, kiểu dáng có khác biệt đôi chút, thì cơ bản giống như trực tiếp bê nguyên thiết kế mặt nạ phòng hộ tác chiến của Tháp xuống vậy.
Lee Sanghyeok tiến lại gần, thấy Kim Suhwan đang nhìn báo cáo điều tra về chiếc mặt nạ mà suy nghĩ xuất thần. Anh nhìn một lúc rồi giải thích cho hắn, "Kỹ thuật chế tạo loại mặt nạ đó đã sớm được công bố dưới dạng luận văn rồi, có người bắt chước được cũng chẳng lạ. Ban đầu người công bố chỉ muốn người bình thường có một phương tiện phòng hộ khi gặp Siren thôi, ai mà ngờ lại bị dùng vào chuyện này."
Kim Suhwan im lặng gật đầu rồi đặt tờ giấy xuống. Hắn lật hết toàn bộ hồ sơ nhưng vẫn không tìm thấy báo cáo nghiên cứu nào về quả cầu sắt kia, "Anh Sanghyeok, còn quả cầu đó thì sao? Sao lại không có?"
"Quả cầu sắt đó không có giá trị nghiên cứu gì cả." Câu trả lời của Lee Sanghyeok khiến Kim Suhwan ngẩn người.
"Nhưng anh Minseok bị nó hại thành ra như bây giờ mà!"
Sự kích động hiếm thấy của Kim Suhwan khiến Lee Sanghyeok hơi bất ngờ. Nhận ra bản thân thất thố, Kim Suhwan lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, em không cần xin lỗi." Lee Sanghyeok đưa tay vỗ vai hắn, "Đó chỉ là một quả cầu sắt bình thường thôi, chẳng qua nó thu thập dải tần tấn công của Guide mà thôi. Cùng một nguyên lý thì dùng máy ghi âm cũng được."
"Nói trắng ra, dải tần tấn công của Guide chỉ là một dạng biểu hiện của sóng tinh thần. Quả cầu sắt đó sở dĩ phát huy tác dụng là vì nó ở quá gần Minseok. Chỉ cần cách nó hơn một mét, mức độ dải tần tấn công đó thậm chí còn chẳng đủ để gây ảnh hưởng quá lớn đến em."
Hơn một mét?
Kim Suhwan sững người. Không ai biết điều này cả, nhưng vào lúc đó Ryu Minseok lại lựa chọn buông bỏ người ở gần mình nhất, ngược lại dùng phần lớn tinh thần lực để bảo vệ Kim Suhwan ở khoảng cách xa hơn.
Anh Minseok... Anh ấy thật sự rất đáng tin, đáng tin đến mức cuối cùng lại muốn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của hắn. Đây mà gọi là đáng tin kiểu gì chứ? Kim Suhwan thất thần, mãi đến khi bị động tác vỗ vai của Lee Sanghyeok kéo về thực tại mới im lặng cúi đầu xuống.
Choi Hyeonjoon nhìn hồ sơ về cô bé không có ảnh kia đến ngẩn người. Ngón tay anh siết chặt lấy tờ giấy, mặt giấy không chịu nổi lực mà phát ra tiếng nhăn nhúm rồi bị vò thành một cục. Mun Hyeonjun vội vàng giữ lấy tay anh, "Anh Hyeonjoon? Đừng nghĩ nữa."
"Anh không sao." Choi Hyeonjoon cố gắng bình ổn hô hấp, nhưng lòng bàn tay vẫn không khống chế được mà rịn đầy mồ hôi lạnh. Anh không cách nào ngăn bản thân nhớ lại thứ mình đã nhìn thấy trong căn phòng ngày hôm đó.
Anh vốn cho rằng đó chỉ là thịt sống bình thường, không ngờ... lại là một đứa trẻ? Vậy tiếng nhai khiến người ta rợn tóc gáy kia là...? Choi Hyeonjoon không dám nghĩ tiếp nữa, mà động tác nắm lấy tay anh của Mun Hyeonjun đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
"Anh Hyeonjoon, đừng nghĩ nữa."
Gần như theo phản xạ, Choi Hyeonjoon siết ngược lại tay cậu thật chặt. Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh an tâm hơn đôi chút. Đúng lúc này đồng hồ bỗng vang lên tiếng báo giờ.
"Hiện tại là 5 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm XX25 theo thời gian khu K."
Giọng nữ máy móc đánh thức ký ức của Choi Hyeonjoon. Anh quay đầu nhìn Mun Hyeonjun, rồi trong ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, anh nhìn thấy con Sóc dị hóa khổng lồ trong thế giới tinh thần của mình.
"... Cậu đã nhìn thấy gì?" Giọng nói của người đàn ông kia lại lần nữa vang lên.
Lee Sanghyeok lập tức ngồi thẳng người dậy, gần như đồng thời bật đứng lên. Chiếc ghế bị hất trượt va mạnh vào tường phát ra tiếng động lớn. Mun Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì Choi Hyeonjoon đã bị Lee Sanghyeok kéo mạnh rồi ép xuống mặt bàn.
Kim Suhwan cũng lập tức đứng bật dậy theo, nhưng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Hắn cảm nhận được dải tần tấn công đang xuyên thủng hàng rào tinh thần của mình, mà ngay khi Lee Sanghyeok giữ chặt Choi Hyeonjoon, đoạn dải tần kia cũng bị áp chế xuống. Con Sóc biến dị bị dải tần tinh thần của Lee Sanghyeok ép trở về thế giới tinh thần.
"Hyeonjoon, kiểm soát tốt dải tần tinh thần của em, đừng suy nghĩ lung tung."
Nhưng dải tần đang tán loạn khiến tinh thần thể biến dị gần như muốn lao ra khỏi thế giới tinh thần. Lee Sanghyeok đành phải gia tăng cường độ dải tần tấn công để triệt tiêu dải tần của Choi Hyeonjoon. Anh quay đầu nhìn Mun Hyeonjun đang sốt ruột mà không biết làm sao ở bên cạnh.
"Nghĩ đến Mun Hyeonjun đi."
"Hyeonjoon à, nghĩ đến bọn anh đi, nghĩ đến Mun Hyeonjun."
Choi Hyeonjoon bị ép chặt xuống bàn, tập hồ sơ trong tay cũng bị bóp nát. Lần này cuối cùng anh cũng nhìn rõ những hình ảnh đang quấn lấy trong đầu mình, đồng thời nhớ lại đoạn ký ức đã bị chính anh cố tình phong ấn vì cơ chế tự bảo vệ bản thân.
Những liên kết tinh thần được tạo thành từ dải tần theo bản năng vươn về phía dải tần của Mun Hyeonjun ở đầu bên kia. Bàn tay đang bị Choi Hyeonjoon siết chặt của Mun Hyeonjun trở thành môi giới dựng nên liên kết tinh thần.
Lee Sanghyeok lập tức nhận ra điều đó, vội vàng nhìn sang Mun Hyeonjun, "Mun Hyeonjun! Mau buông tay ra!"
Nhưng đã quá muộn liên kết tinh thần đã được dựng lên từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Mun Hyeonjun bị Choi Hyeonjoon cưỡng ép cướp đi ngũ giác, bị kéo thẳng vào thế giới tinh thần của anh.
Buổi sáng sớm ở bộ y tế vẫn còn khá yên tĩnh, nhưng rất nhanh sự yên tĩnh ấy đã bị tiếng thông báo của hệ thống phá vỡ. Bác sĩ nhìn cái tên bệnh nhân mới được nhập vào hệ thống mà ngẩn người.
"Hả? Tuyển thủ Oner của T1? Chẳng phải hôm nay cậu ấy xuất viện rồi sao?"
Đến cái tên ở dòng tiếp theo càng khiến cậu ta kinh ngạc đến mức phải đẩy lại kính mắt, "Sao cả tuyển thủ Doran cũng nhập viện rồi?"
Bộ trưởng bộ y tế đứng bên cạnh, tay cầm máy tính bảng lướt xem dữ liệu do thiết bị thu thập được. Càng xem mày cậu ta càng nhíu chặt, rất lâu sau mới xem xong toàn bộ số liệu. Cậu ta ném máy tính bảng cho người bên cạnh rồi quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.
"Tiền bối, tình trạng của tuyển thủ Doran giống như đã bị thôi miên. Cậu ấy... mất trí nhớ sao?"
"Cái gì?"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu ta, vị bộ trưởng giải thích.
"Chỉ khi cần đánh thức ký ức mới sử dụng liệu pháp thôi miên, mà xét từ dải tần tinh thần của tuyển thủ Doran... cậu ấy rõ ràng đã bị thôi miên."
"Chúng tôi không..." Lee Sanghyeok đang nói thì khựng lại. Anh nhớ đến lời của người đàn ông kia trong bệnh viện tâm thần, "Chỉ cần một câu nói cũng có thể đạt được hiệu quả thôi miên sao?"
Vị bộ trưởng lắc đầu, "Thứ này cần ảnh hưởng theo kiểu thẩm thấu dần dần. Nhưng xét theo trạng thái hiện tại của tuyển thủ Doran, dựa vào biểu hiện ký ức trong tinh thần đồ cảnh, cậu ấy đã được thôi miên trị liệu suốt một thời gian rất dài."
"Không chỉ được cài câu đánh thức mà còn bị cài cả từ ám thị để liên tục củng cố quá trình khôi phục ký ức. Câu đánh thức dùng để kích hoạt thôi miên, còn từ ám thị sẽ không ngừng thôi thúc cậu ấy chủ động nhớ lại đoạn ký ức kia."
"Thông thường, ký ức bị lãng quên đều là do chủ nhân của nó cố tình né tránh, vì vậy chỉ cần liên tục nhắc đến từ ám thị thì sẽ khiến người đó chủ động hồi tưởng lại. Về lâu dài, cuối cùng cũng có thể tìm lại được ký ức đã mất."
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Lee Sanghyeok và Kim Suhwan, vị bộ trưởng nói thẳng hơn:
"Nói đơn giản thì, chỉ cần nói ra câu đánh thức là có thể thông qua từ ám thị khiến cậu ấy khôi phục ký ức. Người kia rất thông minh, dường như hắn cực kỳ nóng lòng muốn tuyển thủ Doran nhớ lại mọi chuyện, nên còn cài vào một từ ám thị vô cùng đơn giản và phổ biến."
Lee Sanghyeok và Kim Suhwan đồng loạt nhìn sang cậu ta, mà vị bộ trưởng lại ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Tiếng báo giờ của đồng hồ."
Còn chưa kịp để Lee Sanghyeok và Kim Suhwan phản ứng, vị bộ trưởng đã tiếp tục.
"Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tiền bối, hiện tại chỉ có thể ưu tiên bảo toàn tuyển thủ Oner trước."
"Tuyển thủ Doran vì bị cưỡng ép đánh thức ký ức nên tinh thần thể đã mất khống chế. Trong tình huống này, việc hình thành liên kết tinh thần sẽ nuốt chửng ý thức của Sentinel."
"Cho nên bây giờ cần tiền bối đi phá nát hàng rào tinh thần của Doran, hủy thế giới tinh thần của cậu ấy. Chỉ có như vậy liên kết tinh thần mới bị cắt đứt, tuyển thủ Oner mới có thể được cứu."
"Chúng tôi cũng có thể để Guide hệ tấn công khác làm việc này, nhưng tôi vẫn đề nghị do chính tiền bối thực hiện." Cậu ta nhìn Lee Sanghyeok rồi chân thành nói, "Bởi vì khả năng khống chế dải tần của ngài mạnh hơn bất kỳ ai khác. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi cũng dễ xử lý hơn."
Kim Suhwan sững người, "Vậy anh Hyeonjoon... nếu rào chắn tinh thần bị nghiền nát thì chẳng phải sẽ sụp đổ tinh thần sao?"
Vị bộ trưởng thở dài, "Theo lẽ thường thì một Guide mất khống chế trong tình huống này đáng lẽ nên bị từ bỏ rồi."
"Nhưng vì tiền bối, chúng tôi định đánh cược một lần. Nếu thành công, sau này khi gặp chuyện tương tự, có lẽ chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn."
"Cho nên vào lúc liên kết bị cắt đứt, tôi sẽ thử chữa trị lại rào chắn tinh thần của tuyển thủ Doran, tạm thời ổn định dải tần của cậu ấy để không đến mức bị sụp đổ."
"Chỉ là cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng nếu tiếp tục trị liệu thì chưa biết chừng vẫn có thể hồi phục."
Ký ức phủ đầy bụi cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng Choi Hyeonjoon lần nữa quay trở về vùng biển ấy. Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi mùa hè năm 21 tại vùng biển số 12, anh đã nhìn thấy thứ gì.
Anh cũng nhớ ra rằng...Anh đã sớm "chết" trên bãi biển ấy rồi.
Đóa hoa màu lam đã sớm tàn úa, bị nước biển nhấn chìm ngay cả tòa nhà đứng sừng sững trong thế giới tinh thần cũng đã bị nước ngập đến tầng hai. Nhưng tất cả những điều đó lại xuất hiện biến dị vì liên kết tinh thần của Choi Hyeonjoon, liên kết hóa thành dòng sông nước biển tràn ngược nước biển trong thế giới của Mun Hyeonjun men theo liên kết đổ ngược vào thế giới tinh thần của Choi Hyeonjoon.
Thế giới tinh thần vốn dĩ sắp bị nuốt chửng của Mun Hyeonjun lại ngoài ý muốn được chữa lành khối vuông màu trắng cuối cùng cũng được đặt xuống. Đóa hoa màu lam lần nữa nở rộ dây thường xuân lại tràn đầy sức sống, bò lên những bức tường của tòa nhà giảng dạy.
Con cá voi xanh chìm dưới mặt nước chậm rãi nổi lên cơ thể nó khổng lồ đến mức chỉ có biển sâu rộng lớn như thế mới đủ sức dung chứa. Đồng cỏ vốn rộng lớn giờ hóa thành biển cả vô tận nó thong thả bơi lội, nổi lững lờ trên mặt biển yên bình không gợn sóng, nhưng giữa dòng hải lưu lại cô độc đến vậy.
Khi mảnh ghép cuối cùng trở về đúng vị trí, cá voi xanh chậm rãi lặn xuống mặt nước tiếng cá voi kêu dài và xa xăm vọng lên từ đáy biển, như đang gợi về thứ gì đó. Sóng biển nuốt chửng Mun Hyeonjun, bầu trời sao lam tím rơi xuống, chìm vào đáy nước.
Theo thứ ánh sáng rực rỡ lại kỳ dị ấy, mặt biển vốn cuộn trào dữ dội hóa thành dải ngân hà đang tàn phá không kiêng dè. Hàng rào tinh thần bị dải tần quá mức khủng bố cưỡng ép đánh tan, thế giới tinh thần lập tức vỡ nát máy móc giám sát sinh mệnh cũng vào lúc này phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Ngay khi Lee Sanghyeok buông tay, các Guide hệ trấn an lập tức tiến lên. Bọn họ tranh thủ từng giây để chữa trị thế giới tinh thần đã bị nghiền nát của Choi Hyeonjoon mà Mun Hyeonjun cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu bật mạnh dậy khỏi giường, thở dốc dữ dội, như vừa thoát khỏi cảm giác ngạt thở khi bị nước biển nhấn chìm.
Kim Suhwan vội vàng chạy tới, "Anh Hyeonjun, anh thấy sao rồi? Thế giới tinh thần vẫn ổn chứ?"
Nhưng Mun Hyeonjun không trả lời hắn, cậu lập tức nhảy xuống giường, vội đẩy Kim Suhwan sang một bên. Những gì cậu vừa nhìn thấy trong thế giới tinh thần của Choi Hyeonjoon, cậu cần phải nói ngay cho Lee Sanghyeok biết. Đúng lúc này nhiệm vụ của Lee Sanghyeok cũng vừa hoàn thành.
Anh nhận lấy khăn giấy y tá đưa tới, lau đi mồ hôi trên trán. Cánh tay phải của anh đang âm ỉ đau nhức — di chứng do vừa rồi đã điều động quá nhiều tinh thần lực. Mà lời Mun Hyeonjun còn chưa kịp nói ra đã bị ánh đèn sáng lên từ thiết bị đầu cuối trước ngực Lee Sanghyeok cắt ngang.
Một tin nhắn ngắn trực tiếp truyền vào đầu anh.
「Theo quyết định của tầng lãnh đạo cấp cao bên trong Tháp, "Bản kế hoạch khởi động dự án Sentinel và Guide nhân tạo nhằm tăng cường năng lực tác chiến" do Viện nghiên cứu đề xuất đã được phê duyệt. Mời các vị lãnh đạo vào mạng nội bộ để xem thông tin chi tiết.」
Lee Sanghyeok biết, thời cơ anh chờ đợi cuối cùng cũng tới rồi nhưng hành động nhanh như vậy sao? Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, mà bác sĩ cũng lên tiếng đuổi người đúng lúc ấy.
"Tiền bối, nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành rồi, phần còn lại cứ giao cho chúng tôi. Mọi người có thể ra ngoài trước."
Ba người họ quả thật đứng ở đây cũng chỉ thêm vướng víu bác sĩ và y tá đều đã bận đến mức không xoay sở nổi.
Lee Sanghyeok gật đầu, "Phần còn lại phiền mọi người vậy."
Hiện tại bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Lee Sanghyeok quay sang nhìn Mun Hyeonjun, nhưng lời cậu còn chưa kịp nói đã bị Lee Sanghyeok ngắt lời.
"Cứ giao Hyeonjoon cho họ là được rồi. Bây giờ đi cứu Minseok trước."
Kim Suhwan vừa nghe câu này lập tức dựng thẳng tai lên nghe lời Lee Sanghyeok nói trên đường đến viện nghiên cứu, Lee Sanghyeok vừa bất lực vừa buồn cười.
Hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra, khiến Lee Sanghyeok vốn còn chưa hiểu rõ tình hình dần dần nhìn ra mọi thứ. Tất cả những chuyện đó đều đang nói cho anh biết rằng — đối phương không cho anh thời gian suy nghĩ, chỉ muốn khiến anh rối loạn. Chỉ cần đi sai một bước, Lee Sanghyeok sẽ mất đi đồng đội của mình.
Bọn chúng không trực tiếp nhắm vào Lee Sanghyeok, nhưng lại luôn nhằm vào những người bên cạnh anh vậy thì mục đích của đối phương đã quá rõ ràng rồi. Bọn chúng muốn Lee Sanghyeok rơi vào thế cô lập không người chống đỡ Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra gọi một cuộc đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Wangho à, bắt đầu chuẩn bị đi."
Nói xong anh cúp máy rồi quay sang Kim Suhwan, "Mười lăm phút nữa em đưa Minseok xuống bãi đỗ xe, tìm một chiếc Mercedes màu đen, đèn xe sẽ bật sẵn, chìa khóa ở bên trong. Sau đó đi tới căn cứ bên ngoài của HLE."
Kim Suhwan và Mun Hyeonjun hoàn toàn ở trong trạng thái mờ mịt nhưng lời của Lee Sanghyeok lại khiến bọn họ lập tức có được cảm giác an tâm. Cả hai đồng loạt gật đầu, giống hệt như những lần tác chiến và huấn luyện trước đây — hoàn toàn nghe theo chỉ huy của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok chưa từng phụ sự tín nhiệm của họ anh luôn dẫn dắt họ đi tới chiến thắng, mà Lee Sanghyeok cũng sẽ không chút do dự đặt niềm tin vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co