7.2
"Dù gì viện nghiên cứu cũng thuộc khu cơ mật của Tháp, thật sự không tiện để mọi người đi vào đâu..." Nhà nghiên cứu đứng ở cửa đã mồ hôi chảy như mưa. Gã ta vắt óc nghĩ cách khuyên vị đại Phật trước mặt rời đi, nhưng ý muốn xông vào của Lee Sanghyeok lại vô cùng kiên quyết mặc cho gã nói thế nào, đổi bao nhiêu người tới khuyên cũng vô dụng.
"Tuyển thủ Keria chắc chắn đang được tiếp nhận trị liệu mà, ngài không thể chỉ nghe lời đồn rồi tin rằng chúng tôi coi cậu ấy như chuột bạch được chứ?"
Nhà nghiên cứu nói đến mức sắp khô cả cổ họng, "Tôi không biết lời đồn này do ai tung ra, nhưng ngài phải tin chúng tôi chứ. Chúng ta đều là người cùng một tổ chức mà các ngài bảo vệ nhân loại, còn chúng tôi nghiên cứu để giúp nhân loại chống lại Siren, sao có thể làm ra chuyện gây tổn hại đến chiến sĩ của mình được?"
Câu trả lời của Lee Sanghyeok chỉ có hai chữ, "Tránh ra."
Mun Hyeonjun và Kim Suhwan đứng ngay bên cạnh anh, một trái một phải che chắn phía sau Lee Sanghyeok đám hộ vệ phía sau đã bắt đầu sờ vào súng, nhà nghiên cứu dùng mu bàn tay lau mồ hôi.
"Tiền bối, xông vào viện nghiên cứu trái phép sẽ bị kiện đó."
"Cảm ơn lời nhắc nhở của ông." Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn xuống chỉ một ánh mắt cũng khiến chân nhà nghiên cứu run lên, "Tôi có thể không vào, nhưng phải để tôi gặp Keria một lần."
"Cái này..." Gã ta vô cùng khó xử, đôi mắt đảo liên tục để nghĩ đối sách gã cần kéo dài thời gian thêm nữa không ai ngờ Lee Sanghyeok lại tới nhanh như vậy. Chẳng phải Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun vừa xảy ra chuyện sao? Vậy tại sao bây giờ Mun Hyeonjun vẫn có thể yên ổn đứng ở đây?
Đúng lúc này, một hộ vệ đột nhiên rút súng tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có mặt đều sững lại. Nhà nghiên cứu lập tức quay đầu, nhưng đã quá muộn viên đạn bắn ra xuyên thủng cánh tay Lee Sanghyeok sắc mặt nhà nghiên cứu lập tức trắng bệch vì sợ hãi.
"Ai cho cậu nổ súng?!"
Nhưng trước khi gã ta kịp hét lên, một bóng đen đã lướt vụt qua trước mắt, tên hộ vệ vừa nổ súng trong nháy mắt ngã gục xuống đất. Toàn bộ hộ vệ đồng loạt giương súng nhắm thẳng vào Mun Hyeonjun vừa xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Vậy thì bây giờ..." Lee Sanghyeok nâng cánh tay đang chảy máu lên đặt lên vai nhà nghiên cứu, để lại một dấu tay đỏ thẫm trên chiếc blouse trắng tinh, "Chúng tôi xem như đang phòng vệ chính đáng?"
Ngay khoảnh khắc lời Lee Sanghyeok vừa dứt, toàn bộ hộ vệ đồng loạt nổ súng.
Nhà nghiên cứu lập tức hiểu ra, "Các người..."
Nhưng con dao ngắn được dệt thành từ dải tần tinh thần đã đâm xuyên vào não gã ta, nhà nghiên cứu tức khắc mất ý thức rồi ngã xuống, tiếng cảnh báo vang vọng khắp viện nghiên cứu. Trong nháy mắt, hình ảnh camera giám sát của viện nghiên cứu xuất hiện trên màn hình lớn của bộ an ninh tất cả mọi người nhìn qua đều sửng sốt.
"Bọn họ đánh nhau rồi?!"
"Mau tới chi viện!"
"Điều động công hội!"
"Gọi người của công hội GENG quay lại!"
Lee Sanghyeok chậm rãi bước vào bên trong viện nghiên cứu Mun Hyeonjun và Kim Suhwan đi phía trước dọn sạch những kẻ cản đường anh. Không còn một nhà nghiên cứu nào dám tiến lên nữa bọn họ chỉ có thể co rúm dưới bàn làm việc chờ bộ an ninh tới cứu mình thỉnh thoảng có vài con cá lọt lưới còn chưa kịp lao tới trước mặt Lee Sanghyeok đã trực tiếp ngã xuống.
Bóng đen phía sau anh dần mở rộng ra một nhà nghiên cứu ngồi bên bàn dè dặt ló đầu lên nhìn, vừa lúc đối diện ánh mắt Lee Sanghyeok quét tới. Cô cũng nhìn thấy khối bóng đen phía sau anh bên trong ẩn giấu đôi mắt đỏ máu hẹp dài, theo cái nhìn của Lee Sanghyeok mà chậm rãi chuyển động sang phía cô.
Mơ hồ giữa bóng tối, cô nhìn thấy một thứ giống mèo nhưng con mèo vừa thành hình kia thoáng chốc lại tan thành một khối bóng đen. Là một Guide, cô lập tức nhận ra đó là tinh thần thể nhưng tại sao tinh thần thể của người này lại có hình dạng như vậy?
Cô đứng sững tại chỗ, rồi đột nhiên phát hiện hàng rào tinh thần của mình từ lúc nào đã bị công phá trong im lặng, đến khi nhận ra thì cô đã chìm vào hôn mê. Mun Hyeonjun xách một nam nghiên cứu viên Sentinel quay lại. Cậu lau máu trên mặt đi, sắc mặt không mấy dễ coi.
Lee Sanghyeok gật đầu, "Vất vả rồi, Hyeonjun."
Kim Suhwan cảm nhận được liên kết ở phía bên kia của Ryu Minseok. Có lẽ do khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần, liên kết tinh thần cũng dần mạnh hơn.
"Anh Minseok ở gần đây."
Xung quanh toàn là hộ vệ bị đánh gục, ba người đồng loạt nhìn về phía một nam nghiên cứu viên Sentinel đang định bỏ chạy. Hắn phát hiện Lee Sanghyeok bọn họ đang nhìn mình thì lập tức bò dậy muốn chạy trốn.
Nhưng một kẻ chưa từng được huấn luyện chiến đấu như hắn thì làm sao chạy nổi Mun Hyeonjun và Kim Suhwan? Một lực cực lớn đột ngột ập tới từ phía sau, mặt người đàn ông đập mạnh vào tường, rụng luôn mấy cái răng. Giọng Mun Hyeonjun vang lên phía sau hắn.
"Ryu Minseok ở đâu?"
"Tôi... tôi không biết!" Hắn hoảng loạn muốn lắc đầu, nhưng hộp sọ bị bóp đến mức như sắp nứt vỡ, "Tôi thật sự không biết!"
Lee Sanghyeok bước tới vỗ nhẹ vai Mun Hyeonjun nhánh tinh thần lặng lẽ chui vào trong não tên Sentinel kia, hàng rào tinh thần của hắn giống như đồ trang trí, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Thế giới tinh thần cũng bị xâm nhập nhưng khác với liên kết tinh thần, thứ này càng giống một cuộc cướp đoạt đơn phương hơn ký ức của hắn bị lục tung, dải tần bị kéo ra ngoài.
Cơn đau dữ dội khiến hắn gần như nghiến nát cả răng cuối cùng cực hình này cũng kết thúc. Ngay khi Mun Hyeonjun buông tay, tên Sentinel trượt xuống đất, sớm đã mất đi ý thức Lee Sanghyeok đã tìm được thứ anh muốn.
"1156."
Anh quay sang nói với Kim Suhwan một dãy số hắn lập tức hiểu ý rồi gật đầu rời đi.
"Haizz..."
Một tiếng thở dài vang lên Lee Sanghyeok và Mun Hyeonjun đồng thời quay đầu nhìn sang. Jeong Jihoon đứng trước cánh cửa lớn tan hoang của viện nghiên cứu ngọn đèn phía trên đầu cực kỳ hợp cảnh mà chớp tắt hai cái rồi rơi thẳng xuống đất, Kim Giin quay đầu nhìn thoáng qua cái đèn bị rơi kia còn Jeong Jihoon thì nhìn Lee Sanghyeok và Mun Hyeonjun.
"Anh Sanghyeok sao cứ toàn gây phiền phức cho em vậy?"
Chỉ tới hai người một Sentinel, một Guide, ý tứ đã quá rõ ràng. Trong tình huống này, GENG chịu phái người tới đã xem như nể mặt Tháp rồi, chuyện Ryu Minseok bị đưa vào viện nghiên cứu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng đối với những công hội thường xuyên tiếp xúc với các tình huống đặc thù này, vấn đề lại cực kỳ nghiêm trọng ai dám đảm bảo người tiếp theo bị đưa vào viện nghiên cứu "tĩnh dưỡng" sẽ không phải mình chứ?
Hiện tại chính là lúc thử thách kỹ năng diễn xuất nhưng Jeong Jihoon vẫn nhớ một chuyện anh ta nhìn Mun Hyeonjun.
"Oner, cậu còn nhớ không?"
Mun Hyeonjun không ngờ mình bị điểm danh, đầy nghi hoặc nhìn sang.
"Cuối năm ngoái lúc đánh giá cấp bậc, cậu cướp mất điểm của một con Siren từ tay tôi."
Jeong Jihoon giơ một ngón tay lên.
"Chỉ thiếu đúng một điểm thôi. Có thêm điểm đó thì năm nay tôi lại là Sentinel cấp S rồi."
"Ồ."
Mun Hyeonjun hiểu ra.
"Muốn báo thù đúng không? Tới đi."
Kim Giin bất lực thở dài. Nhớ thù đến mức này luôn sao? Bên kia Jeong Jihoon và Mun Hyeonjun ăn ý vô cùng, lập tức lao vào đánh nhau, ánh mắt Lee Sanghyeok chuyển sang Kim Giin. Kim Giin cực kỳ biết điều.
"Thôi khỏi, tiền bối. Tôi vẫn còn muốn sống."
Anh lựa chọn hòa giải với mạng sống của chính mình chuyện nằm viện vẫn nên bỏ qua thì hơn. Cho nên hành động tiếp theo của Kim Giin là giơ súng bắn nát camera giám sát, rồi giơ tay ra hiệu mời Lee Sanghyeok.
"Ngài cứ tự nhiên."
1156.
Kim Suhwan lùi ngược trở lại, giữa vô số căn phòng có khung cửa và dáng vẻ gần như giống hệt nhau, cậu tìm được phòng nghiên cứu số 1156. Liên kết tinh thần đã được tăng cường đến mức gần như không khác gì lúc bình thường, Kim Suhwan lập tức nhận ra Ryu Minseok đang ở phía sau cánh cửa kia. Khẩu súng chuyên dụng phá cửa không thể bắn hỏng khóa, cho dù là Sentinel cũng khó lòng đâm sập được.
Tên Guide bên cạnh vừa định lẻn đi thì giẫm phải một chai nhựa. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống chắp hai tay vái lạy.
"Tôi thật sự không biết bọn họ bắt tuyển thủ Keria để làm gì! Tôi chỉ là thực tập sinh thôi! Trên có già dưới có nhỏ! Xin anh tha cho tôi một mạng!"
Nói xong còn dập đầu một cái thật mạnh nhưng cơn đau như trong tưởng tượng lại không hề giáng xuống. Hắn dè dặt hé mở một mắt, thấy Kim Suhwan đã ngồi xổm trước mặt, sốt ruột chỉ vào tấm thẻ ra vào trên ngực hắn hỏi.
"Thẻ của anh... có mở được cánh cửa đó không?"
Trán Kim Suhwan đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến vậy, trước đây ai cũng nói hắn xử sự điềm nhiên, cho dù trời có sập xuống cũng chẳng dao động cảm xúc bao nhiêu, nhưng bây giờ xem ra không phải thế. Kim Suhwan hoảng đến mức cầm còn không chắc nổi thẻ ra vào, cuống quýt quẹt mở cửa phòng nghiên cứu. Cửa còn chưa vận hành mở hoàn toàn, hắn đã nóng ruột lao thẳng vào bên trong.
"Anh Minseok !"
Lúc này Kim Suhwan cũng chẳng còn tâm trí quan tâm gọi anh hay không gọi anh nữa, lớn tiếng hét tên Ryu Minseok.
"Ryu Minseok!"
Chỉ cần Ryu Minseok còn tỉnh thì nhất định sẽ đáp lại hắn. Nhưng hắn gọi mấy lần liền vẫn không nhận được hồi âm. Phòng nghiên cứu lại quá lớn, Kim Suhwan lục soát từng nơi một, tìm qua phòng y tế, tìm qua phòng chứa đồ, cuối cùng mới phát hiện Ryu Minseok trong phòng quan sát nằm sâu nhất phía bên trong phòng nghiên cứu.
Theo khoảng cách liên kết ngày càng tới gần, Kim Suhwan cuối cùng cũng có lại cảm giác an tâm đã lâu không thấy. Nhưng tấm rèm buông xuống lại ngăn cách hắn và Ryu Minseok. Trong đầu hắn chợt hiện lên những cảnh tượng từng thấy trong phim. Những người bị bắt đi nghiên cứu nằm trên loại giường giải phẫu này, kết cục đều thảm đến mức nào?
Vậy anh Minseok... có phải cũng sẽ như thế không? Ý nghĩ ấy khiến Kim Suhwan cắn chặt môi, tay hắn run không ngừng, đến cả việc kéo rèm cũng suýt trượt tay. Cuối cùng cậu vẫn hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi kéo mạnh tấm rèm ra.
Thời gian vào khoảnh khắc ấy bỗng chậm lại.
Thị giác bị bản năng khuếch đại khiến động tác kéo rèm trở nên chậm rãi vô cùng cả thế giới như chậm lại trước mắt Kim Suhwan. Hắn muốn tăng tốc nhịp độ này lên, nhưng lại phát hiện mình chẳng thể làm được gì, chỉ có hình ảnh trong đầu dần trở nên rõ ràng.
Làm ơn đi, anh Minseok... làm ơn đấy, nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, tấm rèm cũng hoàn toàn được kéo ra. Ryu Minseok vẫn nguyên vẹn nằm ở đó, bộ đồ bệnh nhân trên người được mặc chỉnh tề, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt cùng những dây nối trên người liên kết với cỗ máy đang vận hành bên cạnh ra, mọi thứ khác đều không khác bình thường là bao. Kim Suhwan vội vàng bước tới tháo hết dây nối trên người anh, nhưng đến cây kim truyền đang cắm trên tay thì hắn chần chừ.
Rốt cuộc... có nên rút ra không?
"Tìm được rồi sao? Suhwan."
Giọng của Lee Sanghyeok khiến Kim Suhwan hạ quyết tâm. Hắn rút kim truyền ra, máu lập tức theo lỗ kim nhỏ bé chảy xuống.
"Tìm được rồi."
"Được, em đi trước đi, phần còn lại cứ giao cho anh và Hyeonjun."
"Vâng."
Kim Suhwan gần như ngay tức khắc bế ngang Ryu Minseok lên, nhưng vẫn đánh giá sai cân nặng của anh. Cậu biết Ryu Minseok có thói quen tập luyện, nhưng không ngờ nhìn thì nhỏ người mà lại nặng đến vậy. Kim Suhwan buộc phải dùng thêm sức mới bế nổi anh lên. Đội hộ vệ phía sau cũng đã đuổi tới, Kim Suhwan vội vàng men theo tuyến đường đã được lên kế hoạch từ trước để chạy trốn.
Rất nhanh sau đó, viện trợ bên trong Tháp đã chạy tới viện nghiên cứu. Những khẩu súng đồng loạt được giương lên khiến Jeong Jihoon và Mun Hyeonjun đang đánh nhau phải tách ra. Mun Hyeonjun vốn tưởng Jeong Jihoon chỉ đang diễn cùng mình, mãi đến khi bị đấm mấy cú mới nhận ra hắn đánh thật. Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao, hắn giơ tay định xoa cái cằm bị đấm đau, nhưng vừa sắp chạm vào đã đau đến mức phải rụt tay lại.
"Shhhh..."
"Tất cả không được động đậy, giơ tay lên."
Tiểu liên khác hẳn súng ngắn. Súng ngắn Sentinel còn có thể né được đôi chút, chứ loại đạn liên thanh này thì không phải chuyện đùa. Mun Hyeonjun và Jeong Jihoon thức thời giơ cả hai tay lên.
Nhưng phần lớn họng súng đều đang chĩa vào Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok chậm rãi giơ tay lên, nhìn đội trưởng của nhóm viện trợ trước mặt — nhân viên chấp pháp nội bộ của Tháp. Bộ đồng phục trên người hắn khác hẳn những người khác, toàn thân đều toát ra khí chất quyền lực, khắp nơi đều là dấu ấn của Tháp. Hắn bước lên phía trước.
"Tiền bối, tuy rằng trước đây ngài từng cống hiến rất nhiều cho Tháp, nhưng hiện tại có phải..." Ánh mắt hắn lướt qua đội hộ vệ đang ngất dưới đất cùng các nghiên cứu viên bị thương do vạ lây. "Hơi quá đáng rồi không?"
Việc Lee Sanghyeok bị chĩa súng khiến Mun Hyeonjun cực kỳ khó chịu. Cậu vừa định động thì đã bị tin nhắn từ thiết bị đầu cuối của Lee Sanghyeok ngăn lại.
"Đừng động."
Mun Hyeonjun nghe vậy liền không cử động nữa, nhưng nhân viên chấp pháp đã chú ý đến cậu.
"Tuyển thủ Oner vừa định làm gì vậy?"
Không đợi Mun Hyeonjun trả lời, Lee Sanghyeok đã hạ tay xuống. Động tác ấy khiến đám người vây quanh anh giật mình, ai nấy đều cảnh giác nhìn anh.
"Là người của đội hộ vệ nổ súng trước." Cánh tay buông bên người của Lee Sanghyeok vẫn đang chảy máu, từng giọt rơi xuống tụ lại thành vũng. "Mun Hyeonjun và Kim Suhwan ra tay chỉ để bảo vệ tôi."
Nhân viên chấp pháp quay đầu nhìn Jeong Jihoon và Kim Giin. Jeong Jihun lắc đầu nói, "Tôi vừa mới tới thôi, bộ an ninh bảo tôi tới hỗ trợ."
Nhân viên chấp pháp không nói gì, lấy máy tính bảng để trích xuất camera giám sát của viện nghiên cứu lúc trước. Quả thật là đội hộ vệ nổ súng trước, sau đó Mun Hyeonjun mới động thủ.
Nhưng—
"Tiền bối với tư cách là Guide muốn thao túng đám Sentinel này dễ như trở bàn tay, vẫn cần phải kiểm tra tần số xem có dấu vết xâm nhập hay không, rồi tôi mới có thể xác định lời ngài nói là thật hay giả."
Lee Sanghyeok gật đầu.
"Được."
Sau khi thiết bị đầu cuối quét xong, trong não của các Sentinel có mặt không phát hiện dấu vết bị xâm nhập tần số, nhân viên chấp pháp nhìn Lee Sanghyeok.
"Nếu vậy thì tiền bối đúng là vô tội."
"Xét thấy nguyên nhân nổ súng vẫn cần điều tra thêm, tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải đi với chúng tôi một chuyến."
Nhân viên chấp pháp phất tay, toàn bộ người trong phòng đều bị khống chế lại. Jeong Jihoon oan đến phát khóc.
"Không phải chứ, thế này mà cũng bắt tôi à?"
Kim Giin thở dài, "Biết thế tôi đã không tới rồi."
"Giin hyung sao lại vậy chứ?"
Đúng lúc hai tay Lee Sanghyeok sắp bị còng lại, anh đột nhiên lên tiếng, "Cậu có nhìn thấy Peyz không?"
Động tác của nhân viên chấp pháp khựng lại.
"Ý ngài là sao?"
"Thành viên đội của chúng tôi hình như đã mất tích trong viện nghiên cứu rồi."
Jeong Jihoon và Kim Giin đều sửng sốt. Đúng rồi, Kim Suhwan đâu mất rồi?
Đây là cuộc đối thoại giữa những người liên quan đến vụ bạo động lần này, nên không được tổ chức ở tòa án hay phòng thẩm vấn. Bọn họ ngồi quanh bàn họp, trông chẳng khác nào một cuộc họp bình thường. Viện trưởng viện nghiên cứu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vừa mở miệng đã chất vấn.
"Cậu có bằng chứng gì nói thành viên Peyz mất tích trong viện nghiên cứu?"
Lee Sanghyeok không trả lời, Mun Hyeonjun ngược lại lên tiếng thay anh.
"Không phải có camera giám sát sao?"
Camera cho thấy lần cuối Kim Suhwan xuất hiện trong viện nghiên cứu là khi đang bế Ryu Minseok chạy biến mất ở hành lang, phía sau còn có đội hộ vệ của viện nghiên cứu nổ súng truy đuổi. Lee Sanghyeok tiến sát mép bàn, chống một tay lên bàn rồi hơi cúi người về phía trước.
"Tôi còn một vấn đề nữa. Chúng tôi chỉ muốn vào gặp Ryu Minseok một chút thôi, tại sao đội hộ vệ của các người lại nổ súng?"
"Bởi vì cậu đã dùng tần số khống chế bọn họ."
Nhân viên chấp pháp lên tiếng đúng lúc, "Tất cả những người có mặt đều đã được kiểm tra, không phát hiện dấu vết xâm nhập tần số."
Viện trưởng gần như không thể tin nổi mà trừng lớn đôi mắt vốn đã không to.
"Không thể nào! Thiết bị đầu cuối của anh có vấn đề!"
"Báo cáo do bộ y tế đưa ra."
Nhân viên chấp pháp bất lực đặt tờ báo cáo lên bàn rồi đẩy tới trước mặt viện trưởng. Viện trưởng lập tức trừng mắt nhìn trưởng bộ y tế, người bị lườm thì đầy vẻ cạn lời.
"Ông trừng tôi làm gì? Không phải chính các ông nói phải lấy dữ liệu thí nghiệm để chứng minh sao? Đưa rồi còn không hài lòng?"
Lee Sanghyeok lại truy hỏi ngay lúc này, "Người của viện nghiên cứu các ông cứ liên tục ngăn cản chúng tôi gặp Ryu Minseok, là vì sao?"
"Đúng đó." Mun Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi lập tức phối hợp. "Nói là dưỡng bệnh bên các ông, bộ y tế là hết giường rồi à? Hơn nữa còn không cho thăm, cũng không báo tình hình cụ thể cho chúng tôi biết, dựa vào cái gì mà không cho thăm?"
"Điều kiện bên bộ y tế sao có thể tốt bằng chỗ chúng tôi? Việc có cho thăm hay không là quyết định được đưa ra sau khi đánh giá. Tình trạng của tuyển thủ Keria không thích hợp để bị thăm hỏi."
Viện trưởng trả lời xong còn tiện thể đá đểu bộ y tế một cú. Trưởng bộ y tế nghe mà khó chịu.
"Có bản lĩnh thì người của các ông sau này đừng tới chỗ chúng tôi chữa bệnh!"
Viện trưởng cũng không chịu yếu thế, "Chúng tôi tới lúc nào?"
Nhân viên chấp pháp buộc phải cắt ngang hai người.
"Những lời không liên quan đến vụ việc thì đừng nói."
Hắn bị hai người này cãi nhau đến đau đầu.
"Vậy vì sao đội hộ vệ lại nổ súng?"
Câu này vừa là hỏi viện trưởng vừa là hỏi đội trưởng đội hộ vệ. Đội trưởng hộ vệ lau mồ hôi bên thái dương, thật ra hắn cũng không biết vì sao lại nổ súng, chỉ cảm thấy cảm xúc dâng lên tới đó thì bóp cò thôi. Đúng vậy, người bắn phát đầu tiên chính là hắn, mà viên đạn bắn trúng Lee Sanghyeok cũng là do hắn bắn, chuyện này đủ để hắn khoe trong Tháp cả năm rồi.
"Lúc đó tôi cũng nhất thời kích động... thật sự không biết tại sao lại nổ súng..."
Nói rồi hắn quay sang nhìn Lee Sanghyeok.
"Xin lỗi tiền bối, tôi thật sự không cố ý."
Viện trưởng lập tức quả quyết nói, "Chắc chắn là do Faker dùng tần số khống chế!"
Nhân viên chấp pháp đành phải lặp lại lần nữa, "Không phát hiện dấu vết khống chế tần số."
Viện trưởng còn định nói gì đó thì trưởng bộ y tế đã lên tiếng trước.
"Đừng có nói là thiết bị kiểm tra của chúng tôi không chuẩn nữa. Người của các ngài rõ ràng là làm chuyện khuất tất, không muốn cho người ta vào nên mới sốt ruột đến mức nổ súng, chẳng phải đơn giản thế sao?"
Viện trưởng chỉ vào camera giám sát.
"Nếu bọn họ có lý, vậy thì chạy cái gì?"
Jeong Jihoon, người vẫn luôn ngồi nghe ở bên cạnh, chậm rãi mở miệng.
"Người ta nổ súng bắn tôi, tôi không chạy chẳng lẽ đứng đó làm bia sống à?"
Viện trưởng bị chặn họng đến không nói nên lời. Lee Sanghyeok đúng lúc dẫn dắt hướng đi của cuộc họp.
"Cho nên, vì sao không cho chúng tôi vào thăm Ryu Minseok?"
"Đây là bí mật."
Lee Sanghyeok gật đầu rồi lấy điện thoại ra.
"Vậy tôi gọi cho người phụ trách Tháp hỏi thử xem, rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả tôi cũng không được biết."
Viện trưởng vội vàng đưa tay ngăn lại.
"Ngài chờ đã."
Trưởng bộ y tế lại cười lạnh một tiếng.
"Hay là thật sự đã làm chuyện khuất tất rồi? Gần đây chẳng phải vẫn luôn có lời đồn các người cần Guide để nghiên cứu tần số sao? Tôi còn nghe nói tuyển thủ Keria là loại Guide hỗ trợ cực kỳ hiếm có, mà thí nghiệm tần số lại luôn thiếu Guide hỗ trợ."
Nói rồi ông ta nghiêng người về phía Lee Sanghyeok.
"Tiền bối có thể không biết, lúc chúng tôi vừa nghe tin tuyển thủ Keria xảy ra chuyện đã lập tức phái người tới đón cậu ấy, nhưng lão già này từ chối chúng tôi."
"Ông!"
Viện trưởng tức đến thổi râu trợn mắt nhưng cũng không biết phản bác thế nào.
"Ông vu khống! Dù tôi có muốn dữ liệu đến đâu cũng sẽ không làm hại bất kỳ ai!"
"Vậy ca phẫu thuật mở sọ lần trước là chuyện gì?"
Lời mỉa mai của trưởng bộ y tế thành công khiến hắn nghẹn họng.
"Có cần tôi giúp ông nhớ lại không? Bản kế hoạch do ông đề xuất tuy giai đoạn đầu chỉ dùng thiết bị kiểm tra tần số để lấy dữ liệu cơ bản, nhưng giai đoạn sau là phải làm lát cắt não bộ đấy, ông quên rồi à?"
Lời này vừa thốt ra, viện trưởng lạnh mặt tiếp tục nói.
"Vì tương lai của nhân loại, luôn cần phải hy sinh vài thứ."
"Thế sao người hy sinh không phải là ông?"
"Im lặng!"
Nhân viên chấp pháp thật sự không nhịn nổi nữa. Giọng hắn lớn hơn hẳn, thành công khiến hai người đang cãi nhau im bặt. Hắn nhìn viện trưởng.
"Vì sao không để bộ y tế đưa tuyển thủ Keria đi? Nội bộ Tháp có quy định rõ ràng, thành viên bị thương cần chữa trị phải được ưu tiên giao cho bộ y tế. Theo lời trưởng bộ y tế, viện trưởng, ông đã vi phạm điều luật rồi."
Viện trưởng lập tức đem cấp trên ra làm lá chắn.
"Đây là quyết định được cấp lãnh đạo cho phép."
Nhân viên chấp pháp nhìn Lee Sanghyeok.
"Ý của tiền bối thì sao?"
Lee Sanghyeok bình thản đáp, "Công hội T1 đã cống hiến cho Tháp nhiều năm như vậy, tôi tin Tháp sẽ cho chúng tôi một câu trả lời công bằng."
Nhân viên chấp pháp gật đầu rồi nhìn Jeong Jihoon.
"Vậy vì sao các cậu cũng xuất hiện ở đó?"
Jeong Jihoon chỉ về phía người của bộ an ninh.
"Họ bảo tôi tới, nói T1 với đội hộ vệ viện nghiên cứu đánh nhau nên gọi chúng tôi tới can ngăn."
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ người của bộ an ninh, nhân viên chấp pháp nói.
"Chuyện này vẫn cần điều tra thêm. Phiền viện trưởng đi với chúng tôi một chuyến. Còn thành viên Keria, chúng tôi sẽ đi giải cứu. Trước khi thành viên Keria được giải cứu, toàn bộ người của viện nghiên cứu đều phải tới phòng thẩm vấn để lấy lời khai."
Nói xong hắn nhìn viện trưởng lần cuối.
"Tuy ông nói là vì tương lai nhân loại, nhưng nhân viên tham gia thí nghiệm chỉ có thể được lựa chọn thông qua đăng ký tự nguyện. Nếu ông thật sự tự ý giam giữ bệnh nhân để làm thí nghiệm, điều luật vẫn sẽ không tha cho ông."
Màn kịch náo loạn này cuối cùng kết thúc bằng việc toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu bị gọi đi lấy lời khai, còn toàn bộ công hội T1 trước khi điều tra rõ chân tướng thì không được phép rời khỏi Tháp. Mun Hyeonjun đi cùng Lee Sanghyeok băng bó vết thương, trưởng bộ y tế đích thân xuống tay xử lý cho anh.
"Lần này đúng là trút được cơn giận. Đám người kia cướp việc đến mức lần nào lãnh đạo cũng mắng tôi, giờ xảy ra chuyện này đúng là hả hê."
Viên đạn được lấy ra, vết thương cũng được băng bó xong. Trưởng bộ y tế nhíu mày.
"May mà chỉ là đạn thường, không thì tiền bối ngài không thể bị thương nhẹ như vậy đâu. Đám người đó sao dám nổ súng chứ!"
Lee Sanghyeok mỉm cười cảm ơn cậu ta.
"Cảm ơn."
"Ây da, tiền bối đừng khách sáo thế chứ."
Trưởng bộ y tế cười đáp.
"Tiền bối nhớ kiêng ăn nhé, Haidilao thì tạm thời đừng ăn nữa, đợi vết thương lành rồi hãy đi."
Lee Sanghyeok, người vẫn luôn duy trì nụ cười hoàn mỹ, sau khi nghe câu này thì biểu cảm cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Mun Hyeonjun đứng bên cạnh muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể nắm tay đặt bên miệng ho khẽ một tiếng để che giấu ý cười. Trở về công hội, Mun Hyeonjun do dự một lúc cuối cùng vẫn hỏi.
"Bọn họ thật sự dùng Ryu Minseok để làm thí nghiệm sao?"
"Không biết."
Lee Sanghyeok trả lời thành thật. Mun Hyeonjun kinh ngạc.
"Vậy mà anh Sanghyeok vẫn dẫn bọn em tới..."
Lee Sanghyeok đưa tin nhắn trên thiết bị đầu cuối cho cậu xem.
"...Sentinel và Guide nhân tạo?"
"Ừm."
Lee Sanghyeok gắn lại thiết bị đầu cuối rồi gật đầu.
"Từ trước tới nay bọn họ vẫn thiếu dữ liệu có phạm vi tần số lớn để khởi động kế hoạch này. Nếu đã bắt đầu rồi thì chứng tỏ họ đã lấy được dữ liệu mang tính quyết định. Mà lấy được dữ liệu đó cũng có nghĩa ít nhất tần số của Minseok đã ổn định trở lại, nên anh mới quyết định ra tay."
Lee Sanghyeok cúi mắt nhìn bàn tay phải bị băng kín mít tạm thời không thể cử động một phát súng này thật ra chỉ là cái giá rất nhỏ chỉ cần có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì phát súng này thật sự chẳng đáng là gì Lee Sanghyeok khẽ thở dài.
"Anh không ngờ viện nghiên cứu thật sự dám tự ý giam người để làm nghiên cứu."
Bên trong viện nghiên cứu chắc chắn có vấn đề nguồn gốc của máu Siren, nói không chừng thật sự là do viện nghiên cứu đứng sau nhưng tên viện trưởng ngu ngốc kia có thể là kẻ đứng sau màn sao?
Lee Sanghyeok khẽ cau mày trông không giống lắm. Có thể ngồi lên vị trí viện trưởng viện nghiên cứu, IQ chắc chắn đủ dùng, nhưng mưu lược lại kém rất nhiều. Nếu không cũng chẳng bị hắn đào hố rồi tự nhảy xuống. Sự khiêu khích có chủ đích giữa anh và Mun Hyeonjun, thậm chí chỉ cần vài câu đã đạt được mục đích. Mun Hyeonjun cũng không ngờ tới chuyện này.
"Vậy chuyện của anh Hyeonjun... cũng là do bọn họ làm sao?"
Lee Sanghyeok lắc đầu.
"Không rõ, cần phải đi gặp người đàn ông ở bệnh viện tâm thần kia. Anh nghi ngờ chính hắn đã nói ra từ đánh thức. Trước đây Rando chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy, từ sau khi gặp người đàn ông đó thì bắt đầu không ổn."
Nhưng hiện tại hành động của cả hai hoàn toàn bị hạn chế. Trái lại Lee Sanghyeok cũng không vội, anh vẫn đang chờ kết quả cuối cùng. Mun Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok điềm tĩnh như thường mà không biết anh đang nghĩ gì, nhưng dù sao tin anh Sanghyeok chắc chắn sẽ không sai, nên cậu quyết định tiếp tục câu nói còn dang dở ở bộ y tế.
"Anh Sanghyeok, em đã nhìn thấy ký ức của anh Hyeonjun."
Mun Hyeonjun muốn nói lại thôi cậu đã nhìn thấy chân tướng, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn cậu, đang định hỏi đã thấy gì thì quản lý công hội bỗng xông vào.
"Suhwan và Minseok xảy ra chuyện rồi!"
Mun Hyeonjun nhất thời sững người Lee Sanghyeok quay sang, bình tĩnh nói.
"Chúng tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi."
Mun Hyeonjun quay đầu nhìn hắn, "Anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu nhưng không nói gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu, một tin nhắn khẩn từ Tháp được gửi tới thiết bị đầu cuối của mọi người.
「Hiện tại tầng hầm bãi đỗ xe bên trong Tháp xảy ra sự cố nổ, xin toàn bộ nhân viên trong Tháp tạm thời không tiến vào tầng hầm bãi đỗ xe. Công tác cứu hộ đang được tiến hành, thời gian khôi phục sử dụng sẽ được thông báo sau.」
Bãi đỗ xe? Đầu óc Mun Hyeonjun nhanh chóng xử lý thông tin này. Vừa rồi anh Sanghyeok bảo Suhwan đi xuống tầng hầm bãi đỗ xe ... Cậu đột ngột quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.
"Suhwan bọn họ..."
"Đúng vậy." Lee Sanghyeok gật đầu.
"Bọn họ đã 'chết' trong vụ nổ rồi."
Đèn đỏ trong thiết bị đầu cuối vẫn sáng lên, đường biểu thị sinh mệnh của Ryu Minseok và Kim Suhwan kéo dài thành một đường thẳng đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co