Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

9

ahnyzn

Nước biển rút đi, biển hoa xanh biếc nở rộ giữa đồng cỏ, dải ngân hà treo lơ lửng trên chân trời, cạnh những ngôi sao băng đang rơi xuống là những tòa nhà phủ đầy dây thường xuân. Mặt biển lặng sóng bị màn đêm bao phủ, một con thuyền đang trôi nổi trên mặt nước, tiến về phía hòn đảo không xa, và khi con thuyền đến gần, thiết bị cảnh báo trên đó bắt đầu vang lên.

Giọng nữ máy móc bắt đầu cảnh báo những người trên thuyền, yêu cầu họ nhanh chóng rời đi.

"Cảnh báo! Phía trước là khu vực ô nhiễm nghiêm trọng! Vui lòng rời đi nhanh nhất có thể! Cảnh báo! Phía trước là... nghiêm trọng... rè rè..." 

Thiết bị cảnh báo phát ra tiếng dòng điện nhiễu, một con dao cắm phập vào bộ báo động khiến nó không thể phát ra tiếng động được nữa.

Còn những ngư dân trên thuyền đều bị trói lại một chỗ, vứt vào trong góc. Giấy tờ xuất bến trên bàn bị người ngồi cạnh bàn vung tay gạt sang một bên, gã đặt mông ngồi xuống ghế, phiền phức nhìn những con người đang lộ rõ vẻ kinh hãi kia, "Xui thật đấy, sao hôm nay ra khơi chỉ có mỗi con thuyền rách này thôi nhỉ, cứ cái đà này thì chúng ta mang về được bao nhiêu chứ?"

"Có là tốt rồi, biết đủ đi," Người ở bên cạnh đang lục lọi đồ ăn trên thuyền, từ trong đống lương khô tìm ra được mấy quả quýt, tiện tay ném cho gã ngồi bên bàn, "Kể từ sau vụ du thuyền lần trước, thời kỳ ngủ đông mà chúng ta vất vả đợi mãi mới tới thì quan chức lại không cho phép ra khơi nữa, nơi nào cũng canh gác nghiêm ngặt, mãi mới đụng trúng một con thuyền được thả ra biển thế này, mày còn kén chọn cái gì."

"Haiz, chúng ta không tự mình tìm lấy một con thuyền được à?" Gã nhận lấy quả quýt rồi bắt đầu bóc vỏ.

Còn kẻ đang lục tìm đồ đạc thì tung hứng quả quýt trong tay, chậm rãi bước đến giữa đám ngư dân bị trói, "Tìm thuyền? Ai có bản lĩnh tìm được cơ chứ? Bây giờ thuyền còn được coi trọng hơn cả mạng sống," 

Gã nói xong liền quay đầu ngồi xổm xuống trước mặt một người.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nghe thấy câu này, người bị hỏi quay đầu đi không nhìn gã nữa, nhưng lại bị ấn đầu bắt quay lại. Gã đàn ông tuy bị trừng mắt nhưng vẫn cười, vì trong mắt gã, sinh vật nhỏ bé đáng yêu này căn bản chẳng tạo thành nổi một sự đe dọa nào.

"Chà chà, hung dữ gớm nhỉ."

Cũng chẳng trách gã lại chú ý đến người này, chủ yếu là vì trong đám ngư dân dãi dầu mưa nắng trông có vẻ lấm lem này, người này lại trắng trẻo quá mức, không giống kiểu người sẽ xuất hiện ở đây, dù người nọ đã cố hết sức để khiến bản thân trông nhếch nhác, nhưng nhìn khí chất thì chẳng giống ngư dân chút nào.

"Mày cũng đến đây bắt cá à?" Lời của gã đàn ông bị đối phương phớt lờ, sau đó gã đưa tay chạm vào con dao bên hông, đối phương lúc này mới có phản ứng.

"Không phải."

Câu nói này khiến cả hai gã cảnh giác hẳn lên, dao đã chuẩn bị rút khỏi vỏ.

"Thế thì tới làm gì?"

Nhưng gã đàn ông chỉ kịp nói ra câu đó rồi đổ ập về phía trước, đầu đập xuống sàn khoang thuyền phát ra một tiếng động cực lớn. Gã ngồi trước bàn giật nảy mình.

 "Này! Mày sao thế? Này!" 

Gã định bước tới nói gì đó, kết quả bị một thứ gì đó từ bên ngoài kính khoang thuyền bay vào đánh trúng, gã lập tức ngất lịm đi, một chiếc khay sắt dùng để đựng thức ăn rơi xuống đất, lăn đến bên chân người vừa bị nhắm vào lúc nãy.

Những người bên trong khoang thuyền đều ngẩn người, họ nghe thấy tiếng bước chân, rồi thấy một người chạy thẳng vào khoang, hướng về phía này.

"Anh Minseok, không còn ai nữa," Kim Suhwan chạy đến cởi dây thừng trên người Ryu Minseok ra, "Hai tên bên ngoài đã bị em đánh ngất rồi."

"Tốt," Ryu Minseok gật đầu, cậu cầm lấy dây thừng, "Trói hết bọn chúng lại đi."

Trong phút chốc, thế trận công thủ xoay chuyển, những kẻ vừa mới đe dọa họ giờ bị trói chặt cứng vứt vào góc, còn những ngư dân bị trói đều đã được cứu thoát, lúc này đang đứng sau lưng Ryu Minseok và Kim Suhwan để tìm kiếm sự bảo vệ.

Ryu Minseok chống một tay ngồi lên bàn, đung đưa chân đợi đám người này tỉnh lại. Có người đề nghị quay về, nhưng Ryu Minseok lại nói, "Đợi chút đã, đưa chúng tôi sang bên kia rồi các chú hãy về."

Một người trong số đó rất lo lắng cho cậu, "Nhưng mà, bên đó là Nghĩa địa Siren đấy, bên trong toàn là xác của Siren thôi, hai cháu đi thì nguy hiểm lắm."

"Không sao đâu ạ," Ryu Minseok lắc đầu, "Mọi người cứ thả chúng cháu xuống rồi quay về là được."

Có người chỉ vào đám cướp đang bị trói, "Vậy còn bọn chúng thì tính sao?"

Ryu Minseok suy nghĩ một chút, "Sau khi chúng cháu hỏi chuyện xong, cứ ném chúng xuống biển đi."

Cùng với việc Ryu Minseok thu hồi đòn tấn công tần số, kẻ bị cậu dùng tần số quật ngã đã tỉnh lại đầu tiên. Gã tìm lại bản ngã từ trong ý thức vừa biến mất, đôi mắt tập trung nhìn rõ Ryu Minseok, "Mày là Guide?"

Ryu Minseok có chút ngạc nhiên, "Mày từng bị Guide tấn công rồi à? Sao xác nhận tao là Guide nhanh thế."

"Haizz đáng tiếc, hôm nay coi như sa vào tay mày rồi," gã đàn ông tỏ ra khá thoải mái, "Cứ tưởng trên thuyền này chỉ có một Sentinel một Guide, không ngờ cái thuyền rách này mà Tháp các người cũng phải cử tận bốn người đến bảo vệ, coi như tao xui xẻo, muốn chém muốn giết gì tùy mày."

"Ý là, tao hỏi gì mày cũng sẽ không nói hả?"

"Đúng thế." Gã đàn ông cười vô cùng rạng rỡ, Ryu Minseok cũng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó cậu cười nói, "Suhwan à, ném hắn xuống biển đi."

Gã đàn ông ngẩn ra, gã không ngờ Ryu Minseok lại quyết đoán đến vậy, "Mày không sợ giết tao rồi phải hầu tòa sao?"

"Không sợ nha," Ryu Minseok nhún vai, "Tao vốn đã là 'người chết' rồi, hơn nữa, mày nghĩ có ai sẽ đi nói với Tháp là tao đã giết mày không?" 

Cậu quay đầu nhìn đám ngư dân đang đứng phía sau, gã đàn ông cũng nhìn theo, cuối cùng thở dài một tiếng bất lực.

"Tao mà nói ra thì mày có tha cho tao một mạng không?"

Sự thỏa hiệp đột ngột của gã đàn ông khiến Ryu Minseok vô cùng ngạc nhiên, "Thay đổi ý định nhanh thế à?"

"Tao ra đây cũng chỉ để kiếm tiền thôi, việc gì phải bỏ mạng."

"Ồ, vậy mày nói đi."

Sau đó, hai người trố mắt nhìn nhau, gã đàn ông cạn lời nói, "Thì mày phải hỏi đi chứ!"

"Bây giờ mạng của mày đang nằm trong tay tao đấy," Ryu Minseok cầm con dao mà gã đàn ông cầm lúc nãy, mũi dao cắm phập xuống mặt bàn, bị cậu ấn chặt, "Còn cần tao phải hỏi mày sao? Mày không đưa được thứ tao muốn, mà mày còn muốn sống?"

Gã đàn ông suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành chịu thua, "Được rồi được rồi, tao nói là được chứ gì. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người liên lạc bảo bọn tao ra khơi đến Nghĩa địa Siren để thu thập xác của Siren."

"Ừm, thu thập những gì? Cách một khoảng thời gian là bao lâu?"

"Khối thịt, và cả máu nữa, tầm khoảng mười ngày một lần thôi. Chỉ cần có thuyền ra khơi là hắn sẽ báo cho bọn tao, số lượng hắn cần cũng khá lớn đấy."

"Mày liên lạc với hắn thế nào?"

"Cái này không thể nói cho mày được."

"Suhwan," Ryu Minseok quay đầu nhìn Kim Suhwan, Kim Shwuan gật đầu định bước tới, gã đàn ông lập tức đổi giọng, "Dừng dừng dừng, tao nói, tao nói."

Ryu Minseok bèn đưa tay kéo áo Kim Suhwan bảo hắn dừng lại.

Gã đàn ông nhìn Kim Suhwan dừng bước, bật cười bất lực, "Không phải chứ anh bạn, dọa tao đến mức này sao?"

"Thế mày thấy có tác dụng không?" Ryu Minseok cười hỏi gã. Rõ ràng là một gương mặt rất đáng yêu, nhưng gã đàn ông càng nhìn càng thấy đáng ghét, thế nhưng gã chỉ có thể phụ họa theo, "Có tác dụng, cực kỳ có tác dụng."

"Vậy thì nói nhanh lên."

Ryu Minseok xuyên qua lớp kính trong khoang thuyền đã có thể nhìn thấy Nghĩa địa Siren ở không xa, những xác Siren chất đống trên đảo tạo thành từng ngọn đồi nhỏ.

"Bọn tao sẽ gặp mặt tiếp ứng ở tòa nhà số 30, khu 12."

"Bọn mày thật sự không sợ bị phát hiện à?"

Gã đàn ông cười khẩy hai tiếng, "Sợ cái gì, mỗi tháng đều đổi địa điểm mà. Mỗi lần gặp mặt hắn sẽ thông báo cho tao địa điểm gặp của lần tới, sau đó mới dặn dò tao phải lấy những gì."

"Vậy mày mang những thứ đó về thì hắn lấy bằng cách nào?"

"Sau khi tao ra khơi, hắn sẽ đợi tao ở một nơi nào đó trên bờ biển trong vòng mười tiếng đồng hồ. Trong mười tiếng đó mà tao không về thì hắn không lấy nữa."

"Một nơi nào đó?"

"Địa điểm ngẫu nhiên, cứ nhìn theo hướng pháo hiệu mà đi."

Vậy là địa điểm bàn giao không cố định. Ryu Minseok vuốt cằm suy nghĩ một chút, "Người đó trông như thế nào?"

"Lần nào gặp hắn cũng bao bọc kín mít, chỉ nhìn ra được là đàn ông thôi, chắc là..." Gã liếc nhìn một cái rồi đặt ánh mắt lên người Kim Suhwan, "Vóc dáng cũng tương đương với nó."

"Còn giọng nói thì sao?"

"Giọng nói?"

"Trầm một chút hay là thé một chút?"

"Ừm... Trầm một chút."

Ryu Minseok hỏi câu cuối cùng, "Vậy chắc chắn là mày không biết hắn bảo mày lấy những thứ này để làm gì rồi, đúng không?"

Gã đàn ông gật đầu, Ryu Minseok cũng gật đầu theo, cuối cùng nói, "Suhwan à, ném gã xuống biển đi."

"Không phải chứ! Tao nói hết rồi mà! Mày vẫn còn muốn ném tao?" 

Gã đàn ông không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Ryu Minseok, Ryu Minseok vẫy vẫy tay với gã, "Tạm biệt nhé~"

Cùng với vài tiếng vật nặng rơi xuống nước, con thuyền tiếp tục hành trình hướng về phía Nghĩa địa Siren. Nửa tiếng sau, thuyền cập bờ, Ryu Minseok và Kim Suhwan chào tạm biệt họ, con thuyền lảo đảo rời đi.

Không lâu sau, trên đường bờ biển, một bóng người từ dưới nước leo lên hòn đảo. Gã đứng dậy rũ sạch nước trên người, rút từ trong túi ra một bộ đàm, "Có kẻ xâm nhập lên đảo rồi, một Sentinel và một Guide. Đứa Guide phải bắt sống, đúng," gã gần như nghiến răng thốt ra câu cuối cùng, "Tao phải tự tay thịt thằng chó con đó."

Ryu Minseok, người đã nghe thấy toàn bộ sự việc từ phía sau ngọn đồi, giả vờ ôm chặt lấy mình: "Đáng sợ quá đi mất, Suhwan à, nói gì đó đi chứ, anh bắt đầu thấy hơi căng thẳng rồi đấy."

Kim Suhwan đầy vẻ lo lắng, "Làm như vậy thực sự ổn chứ anh?"

"Không sao đâu, nghe ý của gã thì trên đảo này đông người lắm," Ryu Minseok tì người lên tảng đá, quan sát gã đàn ông đang di chuyển ra xa, "Thêm gã cũng chẳng là bao, mà thiếu gã cũng không vấn đề gì. Giữ lại cho gã một mạng còn có thể dẫn đường cho chúng ta, nếu không ổn thì cứ đi tìm sự trợ giúp từ nhân viên canh gác trên đảo, họ sẽ cứu chúng ta thôi."

Nói đoạn, Ryu Minseok lắc lắc chiếc ba lô, "Hơn nữa, anh còn chuẩn bị cả vũ khí bí mật đây này."

Kim Suhwan định hỏi đó là gì, nhưng Ryu Minseok đã vỗ vỗ vai ra hiệu cho hắn đi theo.

"Đến lúc đó em sẽ biết thôi."

Hiện tại là 19:00, ngày 20 tháng 1 năm XX25 giờ khu K.

"Tan làm thôi, tan làm thôi," theo động tác đóng cửa đầy phấn khởi của cô, mấy chữ lớn "Phòng Nhân sự" trên bảng tên rung lên bần bật sau tiếng sập cửa khô khốc. Cô vừa định móc chìa khóa ra để khóa cửa thì bị một giọng nói gọi giật lại.

"Tôi vẫn đến muộn rồi sao?" Cô quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói, bắt gặp Lee Sanghyeok. 

Trong phút chốc, cô căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt, lắp ba lắp bắp cúi chào anh, "A, tiền bối, sao muộn thế này tiền bối lại đến đây ạ? Tiền bối tìm em có việc gì sao? Đến muộn ạ? Không, không muộn chút nào! Đến rất đúng lúc ạ! Hôm nay em vừa hay phải tăng ca!" 

Cửa cũng chẳng thèm khóa nữa, cô trực tiếp vặn tay nắm mở cửa đẩy ra, "Tiền bối mời vào!"

"Cảm ơn." Lee Sanghyeok nói lời cảm ơn khi cô đặt chén trà xuống. Cô nhân viên nhỏ đang căng thẳng, khép nép đứng sang một bên, "Tiền bối muốn tìm hồ sơ của ai ạ?"

"Tôi muốn hồ sơ của tất cả nhân sự cấp Trưởng phòng, Trưởng khoa hiện tại, có được không?"

"Tất nhiên là được ạ! Em sẽ điều động hồ sơ cho anh ngay!"

Nói đoạn, cô nhân viên nhỏ quay người đi vào phòng lưu trữ bên trong. Sau một hồi tiếng lạch cạch vang lên, một xấp túi hồ sơ không dày cũng chẳng mỏng được mang ra, đặt trước mặt Lee Sanghyeok, "Tiền bối mời xem ạ!"

Lee Sanghyeok gật đầu, anh đang định lật xem thì chợt nhớ ra bây giờ hẳn là giờ nghỉ làm. Anh quay sang nhìn cô, nhưng cô nhân viên vẫn đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao?" Lee Sanghyeok hỏi, "Nếu có thể, tôi mang hồ sơ về được không? Khi xong việc tôi sẽ cho người mang trả lại."

"Tất nhiên là được ạ!" Cô lấy sổ ghi chép mượn trả ra, ngay lúc Lee Sanghyeok đang điền thông tin, cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra, "Tiền bối, anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?"

Cuối cùng, cô nhân viên nhỏ hân hoan khóa cửa, cầm lấy chữ ký rồi rời đi. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô mà thở dài, tay anh vẫn còn đang bị thương nên chỉ có thể dùng một tay cầm những túi hồ sơ này.

Ánh đèn phòng họp bật sáng theo tiếng công tắc. Túi hồ sơ bị ném lên bàn, Lee Sanghyeok vung vẩy bàn tay hơi đau nhức, rót một tách cà phê rồi ngồi xuống bàn bắt đầu lật xem.

Thời gian từng chút trôi qua, những hồ sơ Lee Sanghyeok đã xem xong được anh xếp chồng sang phía tay trái, mỗi lúc một cao dần.

Hiện tại là 01:00 sáng ngày 21 tháng 1 năm XX25 giờ khu K.

Tiếng chuông báo giờ vang lên đúng lúc, và Lee Sanghyeok cũng cuối cùng đã đọc xong tập hồ sơ cuối cùng.

Cũng không hẳn là không thu hoạch được gì, ngón tay Lee Sanghyeok gõ nhẹ lên túi hồ sơ, xem ra ngày mai nhất định phải đến bệnh viện mà nhóm Ryu Minseok từng tới một chuyến rồi.

Trên tờ giấy chưa được bỏ vào túi hồ sơ có ghi bảng thông tin gia đình, mà ở cột người thân, người có quan hệ anh em với chủ nhân bộ hồ sơ chính là vị bác sĩ đã chẩn đoán cho nữ Guide đáng thương kia, ảnh thẻ cũng được đính kèm ở phần phụ lục.

Vậy tại sao cô ta lại đưa cho Ryu Minseok địa chỉ đó? Lee Sanghyeok không hiểu, anh chỉ đành nhìn vào manh mối duy nhất trong căn phòng kia, chính là đoạn video thờ phụng Siren, các tín đồ chen chúc trong phòng, quỳ lạy hình vẽ đó theo một âm thanh lạ lùng nào đó.

Hình vẽ quái dị kia đã sớm bị Tháp thu hồi, lúc anh và Choi Hyeonjoon đến xem, chỉ còn lại một vết hằn của hình vẽ in trên tường. Căn phòng không lớn, nhưng đã từng chật ních người, anh đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Nếu như câu chuyện đều là giả thì sao? Lee Sanghyeok nghĩ về câu chuyện mà Ryu Minseok đã kể trong tin nhắn, cũng như lời của người hàng xóm lúc đó.

"Tự sát bằng khí than sao?" Choi Hyeonjoon nhìn dải băng niêm phong bị gió thổi đứt đoạn, "Bác có biết là vì nguyên nhân gì không ạ?"

Người hàng xóm cũng không biết, bà chỉ lắc đầu, "Nhà đó kỳ quái lắm, cứ đến tối là một đống người kéo đến, cả nhóm cứ lầm rầm không biết nói cái gì, hàng xóm xung quanh chúng tôi chẳng ai dám lại gần nhà họ. Báo cảnh sát thì họ quản được hai lần rồi thôi, chúng tôi cũng chỉ biết nhẫn nhịn," nhưng nói đoạn bà vẫn lộ vẻ hơi tiếc nuối, "Nhưng nhà này cũng tội, đầu tiên là con gái bỏ nhà đi, vốn dĩ cậu con trai út được kiểm tra ra là Guide, sắp được nhận vào Tháp rồi, chưa kịp mừng được hai ngày thì nhận thông báo bảo kiểm tra tần số không đạt, phải bị Thánh Sở đón đi, cậu con út không chịu nên tự sát."

Cả Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đều không ngờ câu chuyện lại bi thảm đến thế, Lee Sanghyeok hỏi thêm, "Vậy bác có biết tại sao người con gái lại bỏ nhà đi không ạ?"

Con ngươi bà đảo qua đảo lại, biểu cảm vừa tiếc nuối lại vừa có chút chê bai, "Bỏ trốn theo trai chứ sao, vùng này đồn ầm lên cả rồi, không lo học hành tử tế, vì một người đàn ông mà sống đi chết lại, đến giờ người nhà chết hết rồi cũng chẳng thấy nó về, đúng là cái loại ăn cháo đá bát."

Người hàng xóm lại kéo họ tán dóc thêm vài câu, cuối cùng khi biết họ là người bên trong Tháp thì sững người, bà cẩn thận quan sát hai người, "Hai cậu không phải là Sentinel đấy chứ?"

Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao bà lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Chúng cháu là Guide."

Nghe thấy câu này, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không muốn nói gì thêm với họ nữa, chào tạm biệt một tiếng rồi đóng cửa.

Tiếng đóng cửa nối tiếp không kẽ hở với tiếng cửa phòng họp bị đẩy ra, Lee Sanghyeok bị âm thanh đó kéo về thực tại. Mun Hyeonjun thò đầu qua khe cửa ngó nghiêng vào trong, Lee Sanghyeok cũng nhìn sang đối mắt với cậu. Mun Hyeonjun lúc này đưa tay vào chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường, Lee Sanghyeok xoay đầu nhìn theo động tác của cậu.

Kim đồng hồ tích tắc chuyển động chỉ vào khung giờ đã không còn sớm, nhưng Lee Sanghyeok chỉ liếc nhìn thời gian rồi quay đầu lại chứ không có động tĩnh gì. Mun Hyeonjun bèn đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa lại, vừa đi về phía Lee Sanghyeok vừa hỏi, "Anh Sanghyeok muộn thế này rồi còn chưa ngủ sao?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok chuyển động theo từng bước chân của cậu, "Em với Rando làm hòa rồi à?"

"Dạ? Bọn em vốn dĩ cũng đâu có cãi nhau..." Mun Hyeonjun nói xong mới nhận ra điều gì đó, cậu khẽ hắng giọng rồi kéo ghế ngồi xuống, "Dù sao thì giờ cũng làm hòa rồi ạ."

"Nói rõ ràng rồi chứ?"

"Vâng."

"Oa, chúc mừng nhé," Lee Sanghyeok vỗ tay hai cái, Mun Hyeonjun cúi đầu để lộ vành tai đỏ bừng, cả người như đang bị quá nhiệt, "Ơ kìa, anh."

Cậu dùng giọng mềm mỏng cầu xin Lee Sanghyeok đừng nói nữa.

Lee Sanghyeok thấy đủ thì dừng, quay lại trả lời câu hỏi lúc đầu của Mun Hyeonjun, "Dù sao mai cũng được nghỉ, ngủ muộn chút không sao, sao em lại qua đây?"

"Em cảm thấy hơi ồn," Mun Hyeonjun chỉ chỉ vào tai mình. Kể từ sau khi kết hợp hoàn toàn, tần số của cậu đã tăng cường không ít, hiện tại đối với mọi thứ bên ngoài đều trở nên nhạy cảm hơn. Đáng lẽ phải do Choi Hyeonjoon giúp cậu thích nghi, nhưng anh của cậu bị cậu dày vò hơi quá mức nên đã ngủ thiếp đi rồi, Mun Hyeonjun cũng không nỡ gọi anh dậy, định bụng tự mình chịu đựng cho qua. Đây cũng là lần đầu tiên Mun Hyeonjun biết được rằng đêm khuya tĩnh lặng cũng có thể có nhiều âm thanh đến thế.

"Ra là vậy," Lee Sanghyeok đưa tay về phía cậu, Mun Hyeonjun ngoan ngoãn ghé đầu lại gần. Tay đặt lên đỉnh đầu Mun Hyeonjun, tần số thuận theo nơi tiếp xúc tiến vào trong tần số của Mun Hyeonjun, tạm thời trấn an lại dải tần đang hoạt động quá mức, âm thanh và mùi vị ẩn bớt đi khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

"Cảm ơn anh."

"Ừm, anh chỉ là tạm thời thôi, nhớ tìm Rando giúp em thanh lọc đấy."

Mun Hyeonjun không tự nhiên mà gãi gãi tóc, "Em biết rồi ạ."

Nói đoạn, ánh mắt cậu rơi vào túi hồ sơ, "Anh Sanghyeok đang xem hồ sơ sao?"

"Ừ," Lee Sanghyeok thu lại tờ giấy đã rút ra vào trong túi hồ sơ, "Mai nhớ giúp anh mang trả cho phòng Nhân sự nhé."

"Vâng ạ."

"Mai đến lượt em với Rando tuần tra à?"

"Không ạ, bọn em được xếp vào ngày mốt."

"Được, vậy mai em với Rando hãy đến bệnh viện tâm thần một chuyến nữa đi, đi xem thử người Vô danh kia."

Bàn tay đang giúp Lee Sanghyeok sắp xếp túi hồ sơ của Mun Hyeonjun khựng lại, "Một mình em đi thôi."

"Không sao," Lee Sanghyeok biết cậu đang lo lắng điều gì, "Thôi miên đã được giải trừ rồi, vả lại người đó, có lẽ đã chết rồi."

Lần này Mun Hyeonjun càng khó hiểu hơn, "Vậy em với anh Hyeonjoon còn phải đi sao?"

"Để xác nhận lại, chủ yếu là hỏi những người ở đó xem ông ta chết như thế nào." Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, chiếc ghế xoay nhẹ hai cái theo cử động của anh, "Ngày mai... hai đứa nhất định phải cẩn thận đấy."

Mun Hyeonjun tự nhiên biết rõ điều Lee Sanghyeok đang ám chỉ là gì, cậu gật đầu, "Em hiểu rồi."

"Vậy thì tốt, về nghỉ ngơi đi." Lee Sanghyeok đứng dậy vỗ vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co