Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

8.2

ahnyzn

Buổi lễ mang danh truy điệu nhưng thực chất là đại hội trao đổi thông tin này cuối cùng cũng kết thúc khi màn đêm buông xuống.

Mun Hyeonjun đã đứng cả ngày, gương mặt cứng đờ vì phải diễn vai đau buồn suốt một ngày trời. Dù cậu cũng có chút thực tâm xót xa, nhưng việc trò chuyện với Choi Wooje và Lee Minhyung quả thực đã khiến tâm trạng cậu khá hơn đôi chút. Cậu thở dài, vốn định nói chuyện với Choi Hyeonjoon, nhưng cậu vẫn không thể đối mặt riêng với anh được. Ngay cả khi có Lee Sanghyeok ở giữa, Mun Hyeonjun cũng không cách nào ngăn bản thân ngừng nghĩ về chuyện tối qua.

Đầu óc Mun Hyeonjun rối như tơ vò, thế nên cậu cũng không nhận ra Choi Hyeonjoon đã bám theo sau mình một lúc lâu. Dĩ nhiên cũng có một phần nguyên nhân là vì Choi Hyeonjoon đã cố ý dùng sợi dây liên kết để hạ thấp ngũ quan của cậu xuống. Cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ, Mun Hyeonjun định bước vào phòng thì mới nhận ra phía sau có người. Theo bản năng, cậu quay đầu lại, thoáng ngẩn ngơ khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon.

"Anh Hyeonjoon?"

Đáp lại cậu là nụ cười của Choi Hyeonjoon, sau đó cậu bị anh đẩy vai ấn vào trong phòng.

"Dạ?" Mun Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị vấp phải giày ở huyền quan mà ngã nhào xuống đất. Choi Hyeonjoon đã nhanh tay đóng cửa và khóa trái lại. Mun Hyeonjun thầm cảm thấy không ổn.

"Anh?"

Lee Sanghyeok nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại rồi lẳng lặng đi ngang qua, thầm cầu nguyện trong lòng cho Mun Hyeonjun, hy vọng cậu em mình không sao.

Mun Hyeonjun định đứng dậy, Choi Hyeonjoon lại đưa tay ra như muốn kéo cậu lên. Mun Hyeonjun do dự một chút rồi vẫn nắm lấy tay anh, mượn lực đứng dậy, rồi ngay lập tức cậu bị Choi Hyeonjoon ấn vai ép sát vào tường.

"Oner à."

Giọng điệu quen thuộc, mỗi lần Choi Hyeonjoon muốn cảnh cáo điều gì đó đều sẽ gọi cậu như vậy. Mun Hyeonjun đứng cứng đờ chờ đợi Choi Hyeonjoon lên tiếng, còn Choi Hyeonjoon thì thầm nghĩ mình đã gỡ lại được một ván, lần trước chính Mun Hyeonjun đã ép tường anh thế này.

"Sao vậy anh?" Mun Hyeonjun mặt không đổi sắc, cậu vốn dĩ là bậc thầy giả ngốc, bây giờ cũng vậy, Choi Hyeonjoon đã sớm quen rồi.

"Anh đã nói là không sao rồi, tại sao em vẫn cứ tránh mặt anh hả? Anh biết em làm vậy là để cứu anh, vả lại anh cũng rất cảm ơn em mà. Hyeonjun này, anh thực sự rất vui vì người thực hiện kết hợp tạm thời với anh là em."

Mun Hyeonjun nhìn anh không nói nên lời, ấn tượng mà Choi Hyeonjoon để lại cho cậu lúc đó quá sâu sắc, dù anh có nói thế nào cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Hiện tại Mun Hyeonjun kiểm soát dải tần cực kỳ tốt, Choi Hyeonjoon thầm thở dài. Mun Hyeonjun học mọi thứ rất nhanh, điều này giờ đây lại trở thành một rắc rối. Anh không cách nào thông qua sợi dây liên kết được thiết lập từ cuộc kết hợp tạm thời để biết Mun Hyeonjun đang nghĩ gì, vì vậy anh chỉ có thể đoán.

"Em không muốn làm với anh sao?" Mun Hyeonjun lắc đầu.

"Em đổi ý rồi à? Không còn thích anh nữa sao?"

"Không phải, em sẽ không bao giờ như thế."

"Thế thì là vì cái gì?" Choi Hyeonjoon nhíu chặt mày, "Thằng nhóc này, anh còn chưa nói chuyện tại sao em cố ý che giấu tần số làm anh không cách nào phát hiện ra là em đâu! Thế mà em đã làm mình làm mẩy với anh trước rồi."

"Em không có," Mun Hyeonjun vội vàng phản bác, "Em chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Mun Hyeonjun lại im lặng.

Choi Hyeonjoon ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bình ổn lại hơi thở rồi hỏi, "Chúng ta đã tỏ tình với nhau rồi đúng không?"

"... Phải."

"Cho nên chúng ta đã coi như là ở bên nhau rồi đúng không?"

"... Coi, coi là vậy sao?" Mun Hyeonjun có chút không chắc chắn.

"Thế này còn không tính thì còn muốn thế nào nữa? Em muốn tờ giấy rách mà em nói đó à?" 

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, phát hiện bản thân thực sự không cách nào lấy được thứ đó, thế là anh rũ đầu xuống nói, "Đổi nguyện vọng khác đi, thứ đó anh thực sự không có cách nào lấy cho em được," nói đoạn anh ngẩng đầu nhìn Mun Hyeonjun, hỏi như đang dỗ dành trẻ con, "Hay là anh vẽ cho em một cái nhé?"

"Không cần đâu," Mun Hyeonjun lắc đầu, cậu lại bắt đầu xin lỗi, "Xin lỗi anh, em thực sự không ngờ sẽ... em cứ ngỡ anh sẽ muốn một sự kiện trang trọng hơn chút... chứ không phải trong tình cảnh thế này..." 

Nói đoạn, Mun Hyeonjun nhớ lại điều gì đó mà đỏ bừng cả vành tai.

"Trang trọng hơn chút?" Choi Hyeonjoon ngẩn ra, anh nghiêm túc hỏi, "Hyeonjun à, anh có một câu hỏi."

"Dạ?"

"Trong mắt em anh là hình tượng lão già cổ hủ lắm sao?" Choi Hyeonjoon bắt đầu tự hoài nghi bản thân, không nên như vậy chứ.

Xem ra hôm nay nhất định phải xoay chuyển lại hình tượng của mình mới được.

Mun Hyeonjun dời mắt đi không dám nhìn anh, còn Choi Hyeonjoon đã lôi cậu về phía giường, Mun Hyeonjun không hiểu nhưng vẫn đi theo đến cạnh giường, bị Choi Hyeonjoon ấn vai ngồi xuống. Choi Hyeonjoon dường như hít sâu một hơi, giây tiếp theo đầu gối anh quỳ trên mép giường, tay đưa lên giữ lấy vai Mun Hyeonjun. Mun Hyeonjun chỉ ngẩn ra một giây là đã hiểu Choi Hyeonjoon muốn làm gì.

Hành động của Choi Hyeonjoon bị Mun Hyeonjun ngăn lại, sự chênh lệch về thể lực giữa Sentinel và Guide vào lúc này được thể hiện vô cùng rõ rệt. Mun Hyeonjun chế trụ Choi Hyeonjoon, ép anh xuống giường mà chẳng tốn chút sức lực nào.

"Anh Hyeonjoon, anh điên rồi sao?" Mun Hyeonjun đè vai Choi Hyeonjoon hỏi, cậu vừa nãy đã bị dọa cho giật mình, "Không cần phải làm đến mức này đâu anh."

Choi Hyeonjoon vùng vẫy hai cái phát hiện không thoát ra được, anh khó khăn quay đầu nhìn Mun Hyeonjun, "Buông ra."

"Vậy anh phải hứa với em trước, đừng làm chuyện ngốc nghếch."

"Đây là chuyện anh đã cân nhắc kỹ rồi."

"Không phải, nếu đã cân nhắc kỹ thì nên ở yên đó đi."

"Hyeonjun à, vậy em muốn khi nào mới làm chuyện này?"

Mun Hyeonjun bị câu nói này đóng đinh tại chỗ, cậu ấn vai Choi Hyeonjoon, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được lý do gì. Tóm lại không thể nào là vào lúc này được. Đột nhiên kết nối tinh thần phát huy tác dụng, tần số của Choi Hyeonjoon thông qua sợi dây liên kết bắt đầu khống chế tần số của Mun Hyeonjun.

"Anh! Anh Hyeonjoon!" Tiếng gọi của Mun Hyeonjun không làm Choi Hyeonjoon dừng tay, Choi Hyeonjoon thầm cảm ơn sợi dây liên kết tạm thời này, thứ này tồn tại đúng là thuận tiện để Choi Hyeonjoon kiểm soát ngũ quan của Mun Hyeonjun. Một Sentinel đã đạt được kết nối thì căn bản không cách nào kháng cự lại sự kiểm soát tần số từ Guide của mình.

"Anh Hyeonjoon, dừng tay đi," Mun Hyeonjun muốn kháng cự lại sự khống chế của Choi Hyeonjoon đối với mình, nhưng vô dụng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình từng bước thoát khỏi tầm kiểm soát, đầu tiên là ngũ quan, sau đó là tứ chi, cậu căn bản không thể cử động.

"Hyeonjun muốn từ chối anh sao?" Choi Hyeonjoon hỏi cậu, Mun Hyeonjun không biết trả lời thế nào, cậu làm sao có thể từ chối Choi Hyeonjoon, nhưng hiện tại cậu không muốn làm vậy, những lời Choi Hyeonjoon để lại trong tâm trí cậu vẫn chưa thể tan biến, cậu vẫn sợ sẽ làm tổn thương Choi Hyeonjoon.

Những suy nghĩ này thông qua liên kết truyền đến Choi Hyeonjoon, anh bị cậu chọc cho tức cười, "Em quả thực nên thấy áy náy, ai bảo em cố ý kiểm soát tần số không cho anh phát hiện ra là em? Hại anh lo lắng vô ích."

Thấy Mun Hyeonjun vẫn đang tìm cách từ chối mình, Choi Hyeonjoon không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh lật người ép cậu dưới thân. Mun Hyeonjun đang bị Guide khống chế hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể cầu xin gọi tên Choi Hyeonjoon, "Anh Hyeonjoon, thực sự không được, anh bình tĩnh lại đi."

Choi Hyeonjoon ngồi trên bụng Mun Hyeonjun, bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người. Áo khoác đồng phục bị Choi Hyeonjoon ném xuống đất đầu tiên, sau đó là lớp áo sơ mi bên trong. Mun Hyeonjun nhìn đến ngây người, cậu vùng vẫy mãi mới giành lại được quyền kiểm soát tay trái, nhưng lại bị Choi Hyeonjoon ấn xuống.

"Anh..."

Cái gọi là kỳ phát tình đã đọc trong sách giáo khoa, cho đến tận bây giờ Mun Hyeonjun mới thực sự có cảm giác chân thực về nó.

Cơ thể cậu bắt đầu mất kiểm soát mà nảy sinh phản ứng với Choi Hyeonjoon, còn Choi Hyeonjoon sau khi đã lột sạch chính mình thì cũng bắt đầu không khách sáo gì mà lột đồ của Mun Hyeonjun. Thuận theo động tác cúi đầu của anh, Mun Hyeonjun nhìn thấy làn da Choi Hyeonjoon đã đỏ bừng lên, cùng với vành tai nóng rực.

Choi Hyeonjoon rướn người tới cắn môi cậu, như để phát tiết mà day nghiến, đến khi buông ra lại có chút xót xa, bèn đưa tay chạm vào vết răng do chính mình để lại, "Giờ thì sao? Vẫn còn muốn từ chối anh à?"

Mun Hyeonjun gần như nín thở, anh của cậu ra tay thực sự chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Hầu như ngay trước khi anh kịp táy máy tay chân thêm nữa, Mun Hyeonjun đã giữ chặt lấy tay Choi Hyeonjoon.

Kỳ phát tình bắt đầu phát huy tác dụng, Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng rồi bị Mun Hyeonjun ấn vào trong chăn đệm. Nửa khuôn mặt anh lún sâu vào gối, thậm chí còn có chút ngơ ngác, nhưng bàn tay Mun Hyeonjun đang đè sau gáy anh đã trượt dần xuống dưới, Choi Hyeonjoon lúc này mới cảm thấy sợ hãi thì đã muộn rồi.

Giống như Mun Hyeonjun tối qua, cậu dùng tay đo đạc vòng eo của Choi Hyeonjoon, dùng răng và môi để mơn trớn làn da anh. Khi ngón tay lướt qua, làn da run rẩy kịch liệt, Choi Hyeonjoon quay đầu đi không dám nhìn cậu, như muốn lừa mình dối người mà vùi nửa đầu vào trong gối.

"Anh Hyeonjoon, anh có hối hận không?" Mun Hyeonjun gần như dán sát vào tai Choi Hyeonjoon mà thốt ra câu này, giọng nói trầm thấp nện vào màng nhĩ, rung động thông qua dây thần kinh truyền vào đại não Choi Hyeonjoon. Anh không tự chủ được mà run rẩy thân mình, nhưng không đáp lời.

"Anh Hyeonjoon."

Cậu gọi anh là anh, nhưng động tác lại chẳng có lấy một chút tôn trọng nào dành cho người anh Choi Hyeonjoon này. Cuối cùng cậu cũng được như ý nguyện, không còn nghĩ đến chuyện áy náy hay xin lỗi gì nữa, hiện tại cậu chỉ muốn sở hữu người trước mắt này. Tay thuận theo vùng bụng vuốt ngược lên cổ Choi Hyeonjoon, Mun Hyeonjun dùng gần như cả lòng bàn tay để bao trọn lấy nửa khuôn mặt anh. Cậu bắt Choi Hyeonjoon xoay mặt lại, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt anh, Mun Hyeonjun mới có cảm giác chân thực rằng mình đã sở hữu được người này.

"Đừng sợ, anh."

Liệu con rắn trong vườn Địa Đàng có phải cũng đã lừa phỉnh Eva ăn trái cấm như thế này không?

Đầu óc Choi Hyeonjoon bị kỳ phát tình hun đúc đến mức chẳng còn khả năng suy nghĩ gì nhiều, "Anh sẽ không hối hận," nhưng vào lúc này anh lại tỉnh táo lạ thường, "Kết hợp hoàn toàn đi."

"Anh, anh cũng thích em đúng không?"

"Anh cũng muốn làm với em đúng không?"

Mỗi một câu Mun Hyeonjun đều dán sát tai anh mà thì thầm, hơi nóng mang theo khi môi tai chạm nhau khiến Choi Hyeonjoon không nhịn được mà rụt cổ lại. Tất nhiên là muốn rồi. Choi Hyeonjoon chẳng phải cũng đã được như ý nguyện khi có được Mun Hyeonjun sao?

Nhưng Mun Hyeonjun vẫn còn nhớ những lời Choi Hyeonjoon nói ở tầng hầm bãi đỗ xe ngày hôm đó, nên cậu hỏi, "Anh còn để tâm đến việc kết hợp không?"

"Không để tâm nữa," Choi Hyeonjoon khẽ cười một tiếng, "Cùng lắm thì chúng ta..." Đôi mắt anh sáng rực, phản chiếu bóng hình của Mun Hyeonjun, "Cùng nhau tan xương nát thịt."

Mun Hyeonjun không ngờ Choi Hyeonjoon lại nói tuyệt tình như vậy, cũng không ngờ anh sẽ nói thế. Cái não bộ bốn chiều này nghĩ gì và diễn đạt gì quả thực khác người thường, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là phong cách của Choi Hyeonjoon, không ngờ ngay lúc này mà anh vẫn chọn cách thức tan xương nát thịt.

"Cùng nhau tan xương nát thịt... Đúng là lời anh sẽ nói thật đấy," ngón tay Mun Hyeonjun mơn trớn khuôn mặt Choi Hyeonjoon, gần như dùng ánh mắt để giam cầm anh trong lòng mình.

Nhiệt độ trong phòng không bật quá cao, nhưng lại gần như muốn làm Choi Hyeonjoon tan chảy. Mun Hyeonjun dựa vào ưu thế thể hình, gần như ép Choi Hyeonjoon lún sâu vào giữa lớp chăn nệm. Anh thở dốc, chết chìm trong dục vọng, hơi thở trở nên nóng rực và khó khăn, Mun Hyeonjun bèn giữ lấy anh để hôn môi, truyền không khí cho anh, giống như ở vùng biển đó, Choi Hyeonjoon đã cho Mun Hyeonjun cơ hội được thở, thì giờ đây Mun Hyeonjun cũng trả lại cho anh.

Mun Hyeonjun cứ luôn miệng hỏi anh, có được không? Có đau không? Có thích không? Nhưng biểu hiện của cậu lại chẳng cần Choi Hyeonjoon phải trả lời cho lắm, cậu gấp gáp không thôi, giống như một lữ khách tìm kiếm nguồn nước trong sa mạc, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã tìm thấy ốc đảo của riêng mình.

Huống chi Choi Hyeonjoon căn bản không có thời gian để trả lời, phần lớn thời gian anh đều rơi lệ, rồi thở dốc lắc đầu. Anh ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy Mun Hyeonjun trước mắt, ngoài cậu ra không còn thấy gì khác nữa, thế giới này dường như chỉ còn lại Mun Hyeonjun bên cạnh anh.

Tần số hòa quyện vào nhau, thế giới tinh thần cũng đang từng bước dung hợp. Linh thể không còn chỗ trú ngụ bèn chạy ra khỏi cảnh giới, con Sóc trốn dưới gầm bàn không chịu ra, con Hổ thì sốt sắng không thôi. Mun Hyeonjun chú ý thấy, bèn dừng lại lôi Choi Hyeonjoon ra khỏi chăn. Choi Hyeonjoon mệt lử, gần như mặc cho Mun Hyeonjun hành động, đầu ngoẹo sang một bên được Mun Hyeonjun dùng lòng bàn tay đỡ lại. Lòng bàn tay Mun Hyeonjun rất nóng, anh cọ cọ vào đó, khi được ôm vào lòng thì theo bản năng xích lại gần, nụ hôn nhẹ bẫng rơi trên cằm Mun Hyeonjun.

Mun Hyeonjun cũng chẳng muốn quản linh thể nữa, cậu ôm chặt Choi Hyeonjoon trong lòng. Choi Hyeonjoon thực sự quá gầy, cậu gần như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn vòng eo anh. Phải để anh ăn nhiều hơn mới được, cao như vậy mà gầy thế này thì ra thể thống gì?

Choi Hyeonjoon không biết cậu đang nghĩ gì, cho dù có kết nối tinh thần, anh có thể biết tất cả suy nghĩ của Mun Hyeonjun, nhưng lúc này anh cũng không còn sức để bận tâm. Động tác của Mun Hyeonjun khiến anh không còn thời gian suy nghĩ gì khác, anh dường như ngoài việc dùng tiếng khóc nén lại để phát tiết thì chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể như một khối thịt không xương cốt mà dựa dẫm vào cậu, sự ẩm ướt và hơi nóng làm anh tan chảy.

"Anh."

"Có thích không?" Mun Hyeonjun kéo tay anh hôn vào lòng bàn tay, cắn ngón tay anh, cuối cùng đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay.

"Ghét lắm..."

Lời của Choi Hyeonjoon đổi lại một tiếng cười của Mun Hyeonjun, "Ghét cái gì cơ?"

"Ghét em." Giọng nói mềm nhũn như kẹo bông gòn chặn đứng nơi lồng ngực Mun Hyeonjun, để lại vị ngọt lịm được cậu nuốt xuống.

Choi Hyeonjoon khi được buông ra thì gần như nghẹt thở, trong lúc môi răng quấn quýt Mun Hyeonjun hỏi anh, "Còn ghét em nữa không?"

"... Ừm."

Nhưng Mun Hyeonjun biết điều thực sự Choi Hyeonjoon muốn nói là gì, cậu áp mặt vào lồng ngực Choi Hyeonjoon, lắng nghe tiếng tim đập dưới lớp da thịt. Choi Hyeonjoon đưa tay vòng qua đầu cậu, ngón tay luồn vào trong kẽ tóc, nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay kia chạm vào vết sẹo trên lưng Mun Hyeonjun. Những vết sẹo lớn nhỏ khác thì Choi Hyeonjoon không rõ căn nguyên, nhưng vết này thì anh biết rất rõ, khuôn mặt thiếu niên trên bờ biển ngày hôm đó hiện lên trước mắt anh, gọi tên anh.

"Anh."

"Anh Hyeonjoon."

"Doran..."

"Choi Hyeonjoon..."

Mun Hyeonjun từng tiếng từng tiếng gọi tên anh, âm thanh quấn quýt trong khoang miệng cậu, cuối cùng thốt ra hóa thành cái tên, mỗi một tiếng đều làm tim Choi Hyeonjoon đập loạn nhịp. Anh cúi đầu nhìn thấy Mun Hyeonjun đang ngước lên nhìn mình.

Rồi anh nghe thấy Mun Hyeonjun nói, "Em yêu anh."

Câu này anh đã nghe vô số lần, nhưng chưa lần nào giống như lúc này. Anh lắng nghe tiếng máu chảy trong cơ thể, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Rõ ràng anh đã nghe thấy lời mà mình hằng mong đợi, nước mắt rơi xuống chạm vào khóe mắt Mun Hyeonjun, chảy dọc theo hốc mắt cậu, giống như Mun Hyeonjun cũng đang rơi lệ vậy.

"Hyeonjun à."

Khác với những lần Choi Hyeonjoon gọi tên cậu như một lời cảnh cáo trước đây, Mun Hyeonjun nghe tiếng gọi này mà lòng mềm nhũn, định nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn ngắt quãng. Sau đó cậu nghe thấy Choi Hyeonjoon nói, "Anh yêu em."

Anh không muốn nói câu "anh cũng yêu em", như thể sau khi Mun Hyeonjun nói xong thì anh mới buộc phải hùa theo vậy. Anh muốn nói cho Mun Hyeonjun biết, tình yêu anh dành cho cậu không ít hơn tình yêu Mun Hyeonjun trao anh, cũng chẳng kém cạnh chút nào.

"Cũng hãy dựa dẫm vào anh một chút đi." Choi Hyeonjoon khẽ cười nói, "Hyeonjun à, rõ ràng anh là anh mà..."

Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con Hổ, con Sóc đã bị nó lôi ra khỏi gầm bàn. Nó đè con Sóc ra liếm láp, ngậm trong miệng. Gần như ngay lập tức, cảm giác thông qua linh thể truyền vào tần số khiến Choi Hyeonjoon sững người. Anh không ngừng run rẩy, khoái cảm từ tần số mang lại khiến anh không kịp thích nghi, anh gần như bị khoái cảm ngập đầu này bóp nghẹt hơi thở, "Không được... Hyeonjun... bảo nó dừng lại đi..."

Tiếng thở dốc vốn dĩ kìm nén giờ đây không thể áp chế được nữa, Mun Hyeonjun mặc kệ linh thể của mình, không hề vì lời nói của Choi Hyeonjoon mà đi quản chế nó. Choi Hyeonjoon cắn môi, nhưng âm thanh vụn vỡ vẫn lọt qua kẽ răng thoát ra ngoài. Mun Hyeonjun nghe mà nóng cả tai, ngón tay chen vào bên môi Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon mà còn cắn tiếp e là sẽ rách môi mất. Choi Hyeonjoon bị lật người lại ép vào trong chăn, anh mơ hồ có cảm giác mình sắp bị Mun Hyeonjun làm cho chết mất, mà kẻ chủ mưu gây ra tất cả, lúc này đang vuốt ve hôn lên lưng anh, cắn vào sau gáy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co