Truyen3h.Co

Onran - Tìm anh

Ảo mộng

Yingying1199

Mun Hyeonjun có một người yêu là nhà văn, dịu dàng. Luôn ở nhà đợi em, nấu cơm chờ em về ăn. Anh ấy chăm lo mọi thứ cho em. Còn em là một quản lý ở một công ty điện tử trong trung tâm thành phố.

Em và Choi Hyeonjoon sống ở một ngôi nhà xinh xắn ở khu ngoại ô. Vì anh ấy thích trồng hoa cỏ, nên em đã quyết định mua nhà ở ngoại ô, dù cho mỗi ngày em phải đi mất cả hai tiếng để đi làm và tan làm. Nhưng có sao, yêu của em vui là được.

Hyeonjun nghĩ nghĩ một lát, sao hôm nay yêu của em không trả lời tin nhắn em nhỉ? Bình thường chỉ cần em nhắn một chút là yêu của em đã rep ngay lập tức.

Công việc không được thuận lợi cho lắm, vậy nên em nhớ yêu của em quá. Em muốn về ngôi nhà luôn sáng đèn đợi em. Muốn thấy trên bàn một bữa cơm nóng. Nhưng chắc do yêu của em đang ngủ, vì yêu của em cũng là một con heo nhỏ ham ngủ mà.

Hyeonjun thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Minseok vỗ vào người bạn mình:

"Sao thế? Lại nhớ anh Hyeonjoon à?"

"Ừm... hình như anh ấy bận, tao nhắn tin anh ấy không trả lời tao."

"Nào, tao ghé tìm anh ấy chơi mới được. Dạo này bận quá."

"Ừm. Mày đến nhiều nhiều chút, ảnh cũng không có nhiều bạn bè gì."

"Đợi xong dự án đã. Dạo này tao với mày đều cực như chó ấy."

"Thôi, đi về làm đi. Không ông la sát thấy lại doạ trừ lương giờ."

Minseok ra hiệu ok rồi chuồn đi. Nói cũng đến lạ, nó không hiểu sao anh Hyeonjoon với thằng cốt của nó yêu nhau. Hai người có lẽ vì tính cách bù trừ đi. Anh Hyeonjoon khá trầm, cũng khá hướng nội nữa. Bạn bè của anh ấy toàn là chủ động bắt chuyện với anh ấy thôi, chứ anh ấy chẳng chủ động đi làm quen bao giờ.

Nó nghĩ anh sẽ chán lắm đây. Vùng ngoại ô cũng không mấy đông đúc, anh nó còn ru rú trong nhà, chả có bạn bè gì mấy. Thằng cốt của em thì đi làm từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối, về đến nhà toàn mười hai giờ rồi. Ngày gặp nhau cũng không được bao nhiêu lâu.

Mà hình như Hyeonjun với anh nó cãi nhau. Cả tuần nay cứ thấy Hyeonjun thẫn thờ thế nào ấy. Nên nó cũng muốn đến xem anh nó như thế nào.

Hyeonjun lại nhìn điện thoại. Yêu của em giận em sao? Cả tuần nay yêu của em không thèm nói chuyện với em rồi. Em đã xin lỗi rất nhiều lần mà.

Hyeonjun mệt mỏi về đến nhà. Nhà vẫn ngăn nắp như mọi ngày. Em thấy túi đồ ăn mà yêu của em hẹn giao đến. Em nghĩ chắc yêu của em vẫn chưa dậy. Em xách túi đồ ăn vào, thôi thì em sẽ nấu ăn cho yêu của em vậy.

Nấu xong, Hyeonjun bày ra, em gọi yêu của em. Yêu của em không nói gì cả, nhưng vẫn chịu ra ăn cơm với em.

Em và yêu của em ăn xong, em đứng lên dọn dẹp rửa chén. Em vừa rửa chén, lau bàn vừa nói chuyện với yêu của em. Có vẻ lần này em phạm sai lầm lớn rồi. Hyeonjoon vẫn chưa nói chuyện với em.

Em thở dài, phân loại rác rồi đi vứt. Về tới nhà, em lại không thấy anh đâu. Em đầy sợ hãi, sợ anh bỏ đi. Em chạy vào phòng ngủ, hóa ra anh vẫn ở đấy. Hyeonjun thở ra một hơi. Em đi xách đồ đi tắm, rồi quay về lên giường ôm yêu của em đi ngủ.

Sáng dậy sớm đi làm, yêu của em đi đâu rồi nhỉ? Em lọ mọ xuống giường thì nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch từ trong phòng sách, hóa ra chỉ là yêu của em đi viết bản thảo. Em đánh răng rồi tự ăn sáng. Yêu của em đang có mạch sáng tác, em không được làm phiền yêu của em. Em dọn dẹp nhà sơ sơ rồi thay đồ đi làm.

Vừa đến cửa gặp Minseok cũng mới vừa chấm công.

"Sao thế?" Minseok nhìn Hyeonjun ủ rũ mà hỏi.

"Anh Hyeonjoon giận tao rồi."

"Mày làm gì mà anh ấy giận mày?"

"Hình như hôm bữa tao bị trừ tiền thưởng, tao có hơi tức giận, nên uống rượu. Mà anh ấy không thích tao uống rượu. Sau đó anh ấy luôn không thèm trả lời tao."

"Thế mày xin lỗi anh ấy chưa?"

"Rồi á. Tao còn phụ làm việc nhà, nhưng anh ấy không nói gì cả. Tao không muốn chia tay đâu."

"Để tao sắp xếp thời gian đến hỏi thử xem nha. Dạo này tao nhắn tin ảnh cũng không trả lời."

"Cảm ơn mày nhiều. Xong phi vụ tao mời mày ăn cơm."

"Tao thiếu mày bữa cơm chắc."

Rồi hai người về văn phòng của chính mình.

Hôm nay Hyeonjun về đến nhà lúc tắm xong. Em thấy máy giặt vẫn chưa giặt đồ, chắc yêu của em viết bản thảo mệt quá. Nên em giặt xong, sấy rồi gấp quần áo. Hôm nay em về trễ nên nhắn yêu của em ăn cơm trước đi.

Yêu của em thực sự giận em rồi, thế mà ăn cơm xong đi ngủ, không thèm đợi em nữa.

Bỗng trời đổ cơn mưa lớn. Mưa rơi nặng hạt, tiếng nước mưa va vào mái nhà không ngừng vang lên. Đầu em đau như búa bổ, chắc dạo này em bị thiếu ngủ. Hyeonjun nhìn ra cửa sổ, em thấy khóm hoa lưu ly mà yêu của em thích nhất đang nở hoa thật đẹp. Nếu em cắt vào tặng cho yêu của em, thì yêu em có giận em không nhỉ?

Nhưng yêu của em thích nhìn hoa nở rộ trên cây hơn. Vì vậy Mun Hyeonjun từ bỏ việc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co