Truyen3h.Co

Onran - Tìm anh

Thực tại

Yingying1199

Tiếng sét đánh thật lớn. Hyeonjun bừng dậy giữa đêm khuya. Nó nhớ ra rồi. Nó đã giết yêu của nó rồi. Nó đã giết chết Choi Hyeonjoon rồi.

Nó đứng lên, nhìn chằm chằm ra bụi hoa lưu ly đó. Vì anh nó thích hoa đó nhất, nên nó đã chôn anh nó ở đó. Mưa rơi nặng hạt làm đám đất bắt đầu trôi đi, lộ ra cánh tay của người. Mun Hyeonjun nghĩ: không được để anh ấy lạnh.

Vì vậy nó cầm cái xẻng ra, lấp đất lại. Chỉ cần lấp đất lại, anh nó sẽ không bị mưa ướt nữa, anh sẽ luôn ở đây với nó.

Nó cầm điện thoại của anh lên, bắt đầu trả lời từng người từng người một. Nó là Choi Hyeonjoon. Nó dùng giọng điệu của anh nó bắt đầu gửi từng tin từng tin đi.

Nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lần nữa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Điện thoại nó đầy cuộc gọi nhỡ của ông giám đốc vô dụng. Hyeonjun nghĩ anh nó không còn rồi, nó cũng không thiết sống nữa. Vì nó đã xin nghỉ việc. Nó đứng dậy bắt đầu đi khắp các nghĩa trang, tìm một ngôi mộ đôi. Mấy seller đều tư vấn nhiệt tình khi nghe nó mua để chuẩn bị cho sau này, cùng người yêu an nghỉ một chỗ. Vì quá mệt mỏi, nó đã tìm một chỗ dừng xe, chợp mắt một lúc.

Hyeonjun tỉnh dậy thì lại thấy ông sếp nhắn tin nài nỉ mình đừng nghỉ việc. Nó không hề nhớ những việc nó đã làm. Nó chỉ cảm thấy ông sếp thật kì lạ, vì vậy nó ậm ừ cho qua. Rồi nó trả lời Minseok:

"Sao mày gọi tao nhiều thế?"

"Sao tự nhiên đòi nghỉ việc?"

"Tao có đòi đâu?"

"Nhưng mà rõ ràng..."

Chưa để Minseok nói hết câu, Hyeonjun đột nhiên gắt lên:

"Hôm nay mọi người làm sao thế? Ai cũng hỏi tao chuyện nghỉ việc. Bộ mày muốn tao nghỉ việc à?"

Minseok thấy kì lạ. Hyeonjun chưa bao giờ là đứa gắt gỏng như thế, nhưng nó nghĩ do dạo này còn bị anh Hyeonjoon giận, nên thằng cốt tâm trạng không được vui. Nên nó ậm ừ cho qua rồi tắt máy.

Nhưng rõ là sáng nay khi Hyeonjun cãi nhau qua điện thoại với lão giám đốc kia, nó đứng bên cạnh nghe thấy rõ là giọng của Hyeonjun. Tại sao lại như thể không hề nhớ gì thế này? Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Hôm qua anh Hyeonjoon đã trả lời nó, bảo rằng cả hai không sao cả. Chỉ là anh ấy bị bí ý tưởng viết truyện nên tâm trạng không được tốt lắm. Chuyện này nó cũng không thấy lạ lắm, mỗi lần anh ấy không vui thì sẽ không nói chuyện.

Minseok nhìn đống tài liệu trên bàn rồi vứt đống suy nghĩ rắc rối ra sau đầu. Nhưng không hiểu sao nó cứ bất an.

Trời lại đổ cơn mưa. Mưa trút không ngớt, các con đường cũng bị tắc nghẽn vì mưa. Hyeonjun về tới nhà, lại thấy túi thực phẩm. Nó nghĩ: yêu của nó vẫn chưa tỉnh dậy sao?

Nó lại lặng lẽ nấu món yêu thích của Hyeonjoon, chỉ mong rằng anh không giận nó nữa. Một bữa ăn trong im lặng, người đối diện không nói gì cả.

Hyeonjun cảm thấy nó quên mất điều gì đó, nhưng nó không tài nào nhớ ra. Càng ngồi nghĩ, đầu nó càng đau. Nó liền đi tìm lọ thuốc trong tủ. Lọ thuốc này lâu lắm rồi nó không đụng vào, không biết còn có thể uống không.

Nhưng thôi cứ uống đại đi, cũng không chết được. Uống thuốc xong, nó lại nhìn từng hạt mưa đập lốp bốp vào cửa kính. Nó thất thần nhìn cây dù đang che cho khóm hoa lưu ly thật lâu thật lâu, rồi bật cười: anh nó vẫn trẻ con như ngày nào, ai lại lấy dù che cho bụi hoa thế kia.

Hyeonjun quay về phòng, ôm lấy yêu của nó, rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là nó hít mùi hương an toàn còn lưu trên chăn gối. Anh ấy đổi sữa tắm sao? Sao mùi càng ngày càng nhạt nhỉ? Hyeonjun nghĩ, có lẽ mai nó nên xem lại.

Lại một ngày mới bắt đầu. Đầu nó ngày càng đau hơn. Nó thất thần ngồi trong văn phòng.

"Thằng tó!"

"Hyeonjun?"

"Mun Hyeonjun!"

"MUN HYEONJUN!"

Minseok phải hét lên mấy lần thì Hyeonjun mới hồi thần nhìn thằng bạn mình.

"Mày bị làm sao thế? Sao phải hét lên thế?"

"Mày lại uống thuốc à?"

"Ừ. Dạo này đầu tao hay đau."

"Đi khám chưa?"

"Chưa, nên mới uống đại đấy."

"Thuốc đó tác dụng phụ lớn lắm, mày uống ít thôi."

"Ừm, tao biết rồi."

"Mày dạo này lịch sự thế?"

"Con người ai cũng phải lớn mà."

"Gớm."

"Mà mày qua đây có việc gì?"

"Mày tính sai số liệu. Lão già kia đang chửi ầm lên kìa."

"Để tao qua xin lỗi."

"Cố lên cố lên. Tối được về với anh Hyeonjoon rồi."

Minseok nói rồi vỗ vai Hyeonjun.

"Đúng rồi... tối được về nhà với yêu của tao rồi."

Mắt Hyeonjun thất thần, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, cho đến khi đi đến cửa phòng giám đốc nó mới tỉnh táo lại một chút.

Minseok càng thấy lạ. Có gì đó không đúng lắm. Nãy nó tưởng phòng làm việc Hyeonjun có chuột chết, nhưng không đúng lắm, mùi từ trên quần áo Hyeonjun. Nó là con người sạch sẽ, vì sao lại có mùi chuột chết nồng đến thế? Vì ngay khi Hyeonjun rời đi, cái mùi đó trong phòng đã bớt đi rất nhiều.

Nó nghĩ nó thực sự phải đến nhà anh Hyeonjoon một chuyến. Có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Nhưng nó nghĩ rằng nó không thể báo trước cho Hyeonjun. Vì thân quen với Hyeonjun và anh nó, nên nó biết nhà anh nó giấu chìa khoá dự phòng ở đâu. Nó nghĩ ngày mai nó sẽ đến nhà anh nó, vì ngày mai Hyeonjun phải đi công tác ở thành phố bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co