Truyen3h.Co

[ONRAN] Tình Ta

21. Tuổi thơ

Tnhu3003

Thời điểm khi Mun Hyeonjoon tỉnh giấc đã là chiều của ngày hôm sau. Hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, ấy vậy mà cơn đau ấy chẳng làm nhòe đi những kí ức của đêm qua giữa hắn và Choi Hyeonjoon. 

Thế là chẳng kìm được, hắn lại ngây ngốc mà mỉm cười. 

Mun Hyeonjoon mang một tâm trạng tươi tỉnh mà lướt mạng xã hội, vô tình lướt trúng vài bài viết với chủ đề khá thú vị. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, hắn đang dừng lại ở một bài viết với lượng tương tác cao ngất ngưỡng về lời cảm ơn của hắn trong những giây phút cuối cùng của concert ngày hôm qua. 

"Topic: Tại sao với Minseok thì cảm ơn quản lý Keria mà với Doran lại là cảm ơn Hyeonjoonie? Tui nghi ngờ có gian tình!"

Phía bên dưới phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ đồng loạt bày tỏ những suy nghĩ của mình sau buổi concert ngày hôm qua. 

"Haha, cuối cùng cũng có người nghĩ giống tui. Có phải là tiêu chuẩn kép không nhỉ?"

"Tui đã xém quên mất Keria là bạn nối khố của Oner luôn đó!"

"Tui để ý là tương tác giữa Oner và Doran nó cứ là lạ thế nào í, từ mấy tháng trước cơ. Mọi người có công nhận không?"

"Oner lúc nào cũng hài hước với thằng bạn này kiểu gì ấy."

"Có ai để ý ánh mắt của Oner khi cảm ơn Doran không? Nó... tình một cách khó hiểu."

"Ánh mắt của một thằng con trai dành cho bạn mình có thể dịu dàng đến vậy sao..."

Bình luận bên dưới bài viết đa phần là cảm thán sự thân thiết nhanh chóng của hắn và Choi Hyeonjoon, số khác lại tò mò nhiều hơn về... mối quan hệ giữa hắn và anh. 

Thế nhưng Mun Hyeonjoon chỉ bật cười, hắn lặng lẽ thả tim cho bài viết và rồi nhanh chóng chuyển qua một ứng dụng khác. Giao diện lúc bấy giờ đã chuyển qua phần nhắn tin, mà người ở phía bên kia không ai khác chính là Choi Hyeonjoon. 

Mun Hyeonjoon: Anh ơi, anh đang làm gì thế?

Choi Hyeonjoon: Anh đang ở quán cà phê, gần nhà.

Rất nhanh, Choi Hyeonjoon ở phía bên kia đã đáp lại tin nhắn ấy. Thấy tin nhắn của anh tựa như thấy được vàng, mắt hắn sáng rực, còn những ngón tay lại nhanh thoăn thoắt lả lướt trên màn hình điện thoại để gửi tin nhắn đến anh.

Mun Hyeonjoon: Quán nào thế anh? Em qua được hông?

Choi Hyeonjoon nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của hắn, và như cũng chỉ chờ có vậy, hắn lập tức tắt điện thoại, vội vàng sửa soạn rồi rời khỏi nhà. 

Con đường đến nhà Choi Hyeonjoon dường như đã chẳng còn lạ lẫm với hắn như ngày đầu, giờ đây hắn có thể tự tin mà chỉ mặt điểm tên từng cái cây rợp bóng mát ở hai bên đường, nhớ rõ cả những hàng quán mà anh vẫn thường háo hức giới thiệu cho hắn.

Rồi ngay lúc ấy, cột đèn giao thông bỗng chốc chuyển đỏ khiến Mun Hyeonjoon phải dừng lại đã làm gián đoạn đi việc điểm danh từng sự vật quen thuộc trên những cung đường đã chẳng còn lạ lẫm của chính hắn. Thế rồi hắn cũng chẳng lơ đãng nữa, tập trung vào cây đèn đỏ đang chậm rãi đếm ngược trước mắt. 

Ấy vậy nhưng ở trong tầm mắt của Mun Hyeonjoon bỗng hiện lên vài bóng người đang chầm chậm băng qua đường, trên gương mặt còn hiện hữu những nụ cười rực rỡ và sáng tươi. Hắn thấy một gia đình ba đình nọ, có bố mẹ đủ đầy, có đứa trẻ thơ ngây ríu rít kể chuyện sau một ngày dài học hành. Và trước mắt mình, hắn thấy một gia đình hạnh phúc quá đỗi. 

Mun Hyeonjoon nhìn chăm chú vào gia đình nhỏ trước mắt, tâm trí chẳng hiểu vì sao lại trôi dạt vào một vùng trời khác, nơi kí ức của những ngày xưa cũ bỗng trỗi dậy và thét gào, khiến hắn chẳng thể nào ngó lơ. 

Những nỗi tâm tư thầm kín của ngày nào giờ đây chợt phá kén và vẫy vùng trong tâm trí hắn, và nó đánh thức cả những khát khao của những thời ngây dại. 

Nhưng Mun Hyeonjoon lại chẳng hề muốn nhớ về chúng.

Thế rồi, tiếng còi xe ở phía sau bỗng đánh thức hắn khỏi những vọng tưởng kì lạ, và cũng khiến hắn trở về với thực tại. Mun Hyeonjoon khẽ thở dài, chẳng nghĩ nữa mà đạp ga rời đi khi chiếc đèn giao thông đã chuyển xanh.

-----

Chẳng bao lâu, Mun Hyeonjoon đã có mặt ở quán cà phê mà Choi Hyeonjoon đề cập đến. Từ bên ngoài, xuyên qua cửa kính trong suốt, hắn đã loáng thoáng thấy được dáng vẻ của anh ở bên trong. Choi Hyeonjoon lặng lẽ ngồi ở góc quán bên cạnh cửa sổ, như thể là một sự hiện diện thầm lặng trong quán cà phê vốn dĩ đã im ắng. Thế là chẳng chần chừ, Mun Hyeonjoon nhanh chóng bước vào.

Quán cà phê lúc bấy giờ vắng bóng, chỉ có lác đác vài ba người đang ngồi làm việc khiến không gian ở bên trong quán lại lặng im quá đỗi. Hắn bước vào mà chẳng vội gọi nước ngay, chỉ rón rén đi đến gần chỗ anh đang ngồi, từng bước chân khẽ khàng như thể cố gắng che giấu sự tồn tại của mình hết mức có thể để khiến anh bất ngờ. 

Ấy nhưng khi đến gần, Mun Hyeonjoon chợt nghe thấy một giai điệu quen thuộc khẽ cất lên từ chiếc điện thoại của Choi Hyeonjoon. Anh không đeo tai nghe, vì vậy nên những giai điệu từ trong chiếc điện thoại nhanh chóng chảy trôi vào tai hắn. 

Và nó khiến hắn sững sờ. 

Bản nhạc mà anh đang nghe chính là của Mun Hyeonjoon, và giọng hát cất lên đầy non nớt ấy cũng thuộc về hắn, chẳng sai một ly nào. Thế nhưng, bản nhạc ấy lại thuộc về những tháng ngày xưa cũ, khi hắn vẫn còn là một cậu trai mười sáu tuổi chật vật với niềm đam mê âm nhạc bất tận của chính mình. Và bài nhạc ấy, dĩ nhiên chưa từng được công bố hay đăng tải ở bất kì nền tảng mạng xã hội nào. 

Mun Hyeonjoon đến chẳng nói thành lời, thế là hắn đột ngột nắm lấy bả vai anh, thành công khiến Choi Hyeonjoon ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của mình. Và rồi, hắn vội vàng cất lời,  đáy mắt hiện rõ vẻ khó tin. 

"Anh! Anh... là người năm đó sao?"

-----

Những miền kí ức xa xưa tưởng chừng đã bị vùi lấp bỗng chợt cuộn trào và dậy sóng trong tâm trí Mun Hyeonjoon, đưa hắn về những tháng ngày còn là một cậu bé mười tuổi thơ ngây. 

Hình ảnh đầu tiên hiện lên, theo hắn nhớ, là hình ảnh bố mình đang khom lưng miệt mài đập nát thứ gì đó. Và Mun Hyeonjoon của năm ấy đã liều lĩnh tiến tới ngó nghiêng, để rồi bẽ bàng nhận ra thứ mà bố hắn đập vỡ là tất thảy những tấm ảnh gia đình gồm mẹ hắn, hắn và bố hắn. 

Mun Hyeonjoon tròn xoe đôi mắt nhìn từng hành động của bố mình, hắn muốn ngăn cản, nhưng ánh mắt đỏ rực đầy căm phẫn của bố đã ngăn hắn lại. Sau khi tất cả những khung ảnh đã được đập nát thành từng mảnh vụn nhỏ rơi rớt khắp mặt sàn, lúc bấy giờ bố hắn mới chú ý đến đứa con trai vẫn đang ở sau lưng mình.

 Nhưng tuyệt nhiên, ánh mắt của bố hắn vẫn nóng rực những nỗi tức giận đang căng tràn khỏi lồng ngực ông, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ tội đồ. 

Khoảng lặng chết người lặng lẽ bủa vây, và hắn nghĩ rằng mình cần cất tiếng nói. 

"Bố... sao bố lại đập hết ảnh vậy ạ?"

Nhưng người bố không hề trả lời hắn. Ông chỉ nhìn đăm đăm cây đàn guitar bé xinh trên cánh tay gầy nhom của Mun Hyeonjoon, đôi mắt hằn rõ từng tia máu rợn người. Để rồi ngay sau đó, ông ta chỉ thẳng vào cây đàn quý giá của hắn, gằng giọng mà rằng.

"Mun Hyeonjoon! Nhớ cho kĩ, sau này không được làm ca sĩ, không được phép đàn, hát, không được nối nghiệp mẹ con, rõ chưa?"

"Nếu con dám làm trái lời ta... thì đừng trách ta đập gãy đôi chân con, để con chẳng còn có thể làm trái ý ta nữa. Có hiểu không, Hyeonjoon?"

Khoảnh khắc mà ông cất lên câu nói ấy, Mun Hyeonjoon thấy đôi mắt bố mình đỏ ngầu, từng tia máu chằng chịt trong đôi mắt như hằn lên nỗi tức giận đang dằn xé tâm trí và cõi lòng ông. Lời nói và gương mặt giận dữ của ông Mun khiến đứa trẻ năm ấy sợ hãi mà khẽ rụt cổ, và chưa kịp đáp lời bố mình, ông đã dành lấy cây đàn từ tay hắn, rồi rời đi ngay tắp lự. 

Những hành động, những lời nói ấy, đối với một cậu bé mười tuổi cũng thật tàn nhẫn đi. Nhất là khi ông bắt đứa trẻ ấy từ bỏ thứ mà nó yêu thích nhất.

Và nó khiến một Mun Hyeonjoon năm mười tuổi, dường như đã có một cái dằm trong lòng. 

Nhưng Mun Hyeonjoon làm sao có thể dễ dàng từ bỏ đi thứ đam mê đã ăn sâu vào xương máu của mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Lên cấp hai, hắn bắt đầu đi làm thêm, dành dụm từng đồng từng cắc bạc để mua lại một cây guitar giá rẻ, lén lút đem nó về nhà và giấu ở một góc khuất trong căn phòng mình. 

Không chỉ vậy, Mun Hyeonjoon còn lén lút đăng kí tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường, góp mặt trong tất thảy những sự kiện liên quan đến âm nhạc của trường. Mỗi tuần, hắn chờ cho người bố ấy cất bước đến nơi làm việc, chờ cho ông đi công tác biền biệt mấy tuần trời để có thể đem chiếc đàn mà mình yêu thích về nhà một cách an toàn. 

Thế nhưng những lần đầu vẫn có sơ hở, và vài hoạt động âm nhạc, ca hát mà Mun Hyeonjoon tham gia đã lọt vào tầm mắt ông. Để rồi sau mỗi sự kiện ấy, thứ mà Mun Hyeonjoon nhận được là những trận đòn roi cứa rách da thịt hắn. Dần dà, hắn dần trở nên cam chịu, bởi biết sao được, ai bảo bố hắn ghét âm nhạc đến cùng cực như thế?

Ngôi nhà từng ấm êm - giờ đây lại như địa ngục trần gian đối với Mun Hyeonjoon. Những bữa cơm vốn dĩ đã thưa thớt, vậy mà mỗi lần hai bố con cùng ngồi bên mâm cơm, ông Mun lại dò xét con trai mình với gương mặt đầy nghiêm trọng. 

"Dạo không tham gia sự kiện âm nhạc nào trên trường đấy chứ?"

"...Không ạ."

"Tốt, đừng để bố biết được con làm trái lời bố đấy, nghe rõ không?"

"Vâng ạ..."

Lâu dần, ông Mun cũng chẳng còn thời gian để hỏi những câu hỏi ấy nữa, cũng chẳng còn thời gian để săm soi con mình làm gì ở trường. Điều đó, kì lạ thay lại khiến hắn dễ thở hơn. 

Lên cấp ba, Mun Hyeonjoon vẫn giữ vững quyết tâm với niềm đam mê âm nhạc ấy. Vẫn đàn, vẫn hát trong lén lút, trong giấu giếm như thể bản thân đang làm một việc đáng tội chết, và rằng nếu để lộ ra thì hắn sẽ bị xử tử vậy. 

Tháng năm qua đi, niềm đam mê của hắn được bọc trong nỗi lắng lo bị phát hiện và sợ hãi bởi ánh mắt săm soi lạnh lẽo của người bố mà hắn yêu thương. Những tháng ngày ấy, Mun Hyeonjoon chật vật với khát vọng của mình, nhất là khi phải đối diện với người bố cấm đoán một cách cực đoan đam mê đã khắc sâu vào tận ruột gan hắn. 

Và rồi, sự dè chừng cùng cẩn trọng khiến tình yêu thương giữa máu mủ, ruột thịt đã vơi cạn, chỉ còn lại đó là khát khao muốn được giải thoát khỏi xiềng xích mang tên "nhà" mà thôi. Ryu Minseok - người bạn nối khố của Mun Hyeonjoon khi trông thấy hắn cực khổ như thế đã chẳng kìm lòng được mà hỏi.

"Mày thật sự sẽ ổn chứ? Liệu mày sẽ giấu ông ấy mãi được sao?"

"Chỉ cần hết ba năm cấp ba này nữa thôi, tao sẽ tự do."

Nhưng chẳng đợi đến hết ba năm cấp ba, vào năm Mun Hyeonjoon mười sáu tuổi, niềm đam mê mà hắn giấu kín bỗng chợt bị phát giác.

Ngày hôm đó, để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc ở trường, hắn phải ở lại cùng câu lạc bộ muộn hơn mọi khi. Để rồi khi ra về, nom thấy cây đàn yêu thích nằm trơ trọi trong góc, Mun Hyeonjoon chợt khựng lại. Nhớ đến việc bố vẫn còn đi công tác, lúc bấy giờ hắn mới chậm rãi nhấc cây đàn ấy lên, khẽ khoác trên vai rồi thong dong bước về nhà. 

Con đường từ trường về nhà chẳng có bao xa, và chẳng mấy chốc, Mun Hyeonjoon đã về đến nhà. Căn nhà tối om, chẳng một ánh đèn nào được thắp lên từ bên trong ngôi nhà ấy. Nhìn từ bên ngoài, đoán chắc rằng ông Mun vẫn chưa về, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới khẽ khàng vặn tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào nhà. 

Thế nhưng ngay khắc ấy, cánh cửa bật mở, và bóng hình luôn bám riết lấy từng cơn ác mộng của hắn bỗng hiện ra ngay trước mắt. 

Bố hắn đã trở về nhà từ lúc nào. 

Mun Hyeonjoon - lúc bấy giờ vẫn khoác trên vai chiếc đàn guitar đang được bọc gọn trong túi đàn, thoáng chết lặng. Gương mặt hắn trắng bệch như kẻ trộm bị chủ nhà phát giác, sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Thế là trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu hắn là trốn chạy. 

Để rồi đương lúc xoay người chuẩn bị cất bước rời đi, ông Mun đã nhanh tay hơn, nắm chặt cổ tay hắn đến đau điếng và chẳng cho Mun Hyeonjoon có cơ hội thoát thân. Ông kéo hắn vào trong nhà, đóng sầm cửa lại đầy tức tối và mặc cho đôi tay hắn đang đỏ ửng vì đớn đau, để rồi sự lôi kéo ấy khiến hắn bỗng chốc mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo. 

Nhưng suy nghĩ duy nhất thoáng hiện lên trong đầu hắn lúc bấy giờ chính là bảo vệ cây đàn guitar của chính mình. Vậy là hắn lồm cồm bò dậy, lấy thân mình che chắn cho cây đàn ở phía sau, ngăn cho bố mình chẳng làm tổn hại đến nó.

Hành động ấy vô tình lọt vào mắt của ông Mun, và nó khiến ông tức giận quá đỗi. Trong cơn giận che mờ lý trí, ông nhanh chóng tóm lấy chiếc ô được dựng ở gần cửa ra vào, rồi dùng chính nó để giáng những cú đánh khủng khiếp xuống đứa con trai duy nhất của mình. 

Chiếc ô có lẽ chẳng phải là một dụng cụ thích hợp để đánh người, bởi lớp vải để che chắn nước mưa va vào da vẫn không khiến hắn thấy quá đau, thế nhưng phần đỉnh ô lại xỏ xuyên khắp da thịt hắn, để lại những vết xước to nhỏ khác nhau trên đôi chân và cơ thể cậu chàng. 

Nom thấy Mun Hyeonjoon vẫn chẳng hề hấn gì sau những cú đánh ấy, và rằng trông hắn vẫn còn bướng bỉnh lắm, thế nên ông Mun vẫn chẳng hề nguôi giận. Ông lôi xềnh xệch hắn vào phòng mình, nơi có một chiếc roi được thủ sẵn phòng trường hợp đứa con trai thật sự làm trái lời dặn thuở nào của ông. Mun Hyeonjoon cố gắng chống trả, thế nhưng đôi vai vẫn đang khoác lấy túi đàn guitar và cơ thể vừa có thêm vài vết thương nóng hổi khiến hắn chẳng thể giằng co hay chống trả lại.

Ông Mun nhìn chiếc roi được đặt trong góc phòng mình một lúc lâu, ông đã từng hi vọng rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải dùng tới thứ này. Nhưng đó cũng chỉ là hi vọng mà thôi, và rốt cuộc, ông vẫn phải dùng tới nó. Trong một thoáng nào đó, ông đã nghĩ rằng, Mun Hyeonjoon Bướng bỉnh y như mẹ hắn. Và suy nghĩ ấy khiến ông lại càng căm ghét cậu con trai của mình hơn. 

Còn Mun Hyeonjoon ngay khắc thấy bố mình rút ra cây roi ấy, trái tim hắn lại lạnh đi vài phần. Hắn nghĩ rằng bố mình có lẽ đã điên mất rồi, ông căm ghét cái âm nhạc một cách cực đoan, đến mức muốn cách ly cả hắn - đứa con duy nhất với cả thứ âm nhạc mà ông hằng căm ghét, đến mức mà chỉ cần nó làm trái lời, ông sẽ sẵn sàng làm tổn hại đến nó. 

Để rồi khi cây roi vụt xuống đôi chân mình, Mun Hyeonjoon đã tự hỏi rằng, liệu hắn có phải là con ruột của bố hay không? Hắn làm gì sai sao? Hay bố đã bao giờ thật sự yêu thương hắn hay chưa? Nếu có, vậy thì tại sao ông sẵn sàng khiến hắn đớn đau như thế này?

Hắn không biết, thứ duy nhất hắn biết trong khoảnh khắc ấy chính là những cú đánh như muốn xé toạc cả da thịt hắn, và cả cơn đau tê tái khi cây roi đã giáng xuống cơ thể Mun Hyeonjoon không biết bao nhiêu lần. Nỗi đau bỗng lan tràn khắp cơ thể, và nó khiến hắn kiệt quệ, khiến hắn chẳng còn sức lực chống trả. 

Mun Hyeonjoon nằm giữa nền đất lạnh lẽo, mắt nhắm hờ như chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì. Ấy nhưng khi người bố chuẩn bị giành lấy cây đàn trên vai hắn đo, Mun Hyeonjoon đã dùng chút sức lực còn lại của mình mà vùng vẫy. 

Hắn đẩy người bố của mình ra khỏi chiếc đàn, ánh mắt lúc bấy giờ đầy căm phẫn, và cơn đau như kích thích rồi khiến lời nói của hắn chua chát gấp bội. 

"Bố điên rồi! Chỉ là âm nhạc thôi mà? Hà cớ gì bố phải đối xử với tôi như thế này chứ?"

"Bố có biết thời gian qua tôi đã phải sống khổ sở như thế nào không? Bố bắt tôi từ bỏ niềm đam mê của mình... bố nghĩ tôi có thể sao?"

Cổ họng hắn đắng chát, đôi chân đứng chẳng vững trên nền sàn lạnh lẽo, còn bàn tay hắn nắm chặt, run bần bật. Có lẽ là tức giận, và cũng có lẽ là ấm ức cho những tháng ngày bị kìm hãm. Để rồi ngay sau đó, hắn buông thõng đôi tay mình, như thể bất lực, như thể buông xuôi. 

"Hay là bố vứt bỏ tôi đi? Coi như bố không có đứa con này, nhé? Vì ở với bố, tôi cũng chẳng hạnh phúc hay sướng sung gì cả."

Nói rồi, hắn ôm lấy cây đàn guitar của mình, lững thừng rời khỏi nhà. 

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co