Truyen3h.Co

[ONRAN] Tình Ta

22. Ôm

Tnhu3003

Mười giờ tối, Mun Hyeonjoon với đôi chân trần và cơ thể chằng chịt vết thương được che đậy sau lớp áo khoác mỏng lang thang ngoài đường phố. Mười giờ tối, chẳng phải là một khung giờ quá muộn màng để phố phường trở nên vắng lặng, và vì thế chung quanh vẫn có vô số người cười đùa tấp nập trên những con đường dài mênh mông. 

Và hiển nhiên, chẳng ai buồn để tâm đến một cậu trai mười sáu tuổi với đôi chân trần, cơ thể tơi tả đang mang theo một chiếc cặp và một cây đàn guitar cả. 

Mun Hyeonjoon rảo bước một cách vô định giữa những cung đường dài mênh man, chẳng biết bản thân sẽ đi đâu, về đâu. Cho tới khi vô tình đứng trước một quán rượu nọ, hắn mới dừng bước. 

Mun Hyeonjoon nghĩ một quán rượu sẽ chẳng cho hắn được thứ gì, nhưng ít nhất thì có lẽ họ sẽ không quá quan tâm đến việc một cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn với cơ thể nhếch nhác bước vào quán rượu khi chưa đủ tuổi đâu nhỉ?

Hy vọng, họ sẽ chỉ coi đó là tuổi nổi loạn khó bảo và mặc kệ hắn, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến quán rượu là được.

Chà, nhưng có lẽ họ không mặc kệ hắn như hắn vẫn nghĩ. Quán rượu hôm nay có vẻ hơi vắng, vì vậy chỉ có duy nhất một anh bartender đứng ở quầy pha chế mà thôi. Mun Hyeonjoon nhìn thấy anh ta, vậy nên khẽ khàng bước đến. Ít nhất cũng phải mua một thứ nước gì đó để được ngồi lại chứ, nhỉ?

Chàng trai đứng ở quần pha chế có dáng dấp cao ngang hắn, có hai cái răng thỏ cười lên xinh xinh. Chàng ta thấy hắn đứng bần thần ở trước quầy pha chế, không những không khó chịu mà còn dịu dàng hỏi. 

"Cậu muốn uống gì hả? Hừm... trông thế này thì... cậu bao nhiêu tuổi nào?"

"Em mười sáu tuổi."

Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, chẳng mấy ai đến quán rượu mà trung thực như hắn ta đâu.

"Vậy thì không đủ tuổi uống rượu đâu, nhóc à."

"Vậy anh có nước ngọt không? Em uống nước ngọt cũng được ạ."

Trước câu nói của đứa trẻ kém hơn hai tuổi, Choi Hyeonjoon lại lần nữa bật cười. Có lẽ thiếu chút nữa thôi là anh sẽ lỡ bật ra câu hỏi rằng "làm sao quán rượu có thể có nước ngọt cho em đây hả, nhóc?"

Thế nhưng Choi Hyeonjoon vẫn lục tìm trong tủ lạnh, để rồi tìm thấy một lon coca không có trong thực đơn quán vẫn còn nguyên vẹn - thứ mà anh đã tự chuẩn bị cho chính bản thân. Đây đáng lẽ là thức uống của anh, nhưng nhìn đứa trẻ trước mắt... thôi thì nhường cũng không phải một ý tồi. 

"Em... cảm ơn ạ."

Hôm đó quán rượu vắng khách quá đỗi, chỉ có lác đác đôi ba người ra kẻ vào, và nó khiến Choi Hyeonjoon đủ rảnh rỗi để quan sát đứa trẻ chưa đủ tuổi uống rượu kia. Mà cũng thật kì lạ, trong xuyên suốt khoảng thời gian mà hắn ngồi trong quán, tuyệt nhiên chỉ lôi ra một cuốn sổ tay, ôm cây đàn và rồi nhìn chăm chú vào chúng, ánh mắt mơ hồ có một nỗi... trăn trở hay ấm ức nào đó. 

Choi Hyeonjoon đứng ở quầy pha chế, chống cằm nhìn cậu nhóc nọ mà tò mò không thôi. "Nhóc đó làm gì vậy nhỉ?", Anh đã nghĩ như thế. 

Cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, quán rượu cũng bắt đầu đóng cửa vì nhận thấy chẳng còn vị khách nào ghé thăm nữa. Ấy nhưng mà cậu trai kia - Mun Hyeonjoon vẫn ngồi ở đó, đăm chiêu điều gì đó với cây đàn và cuốn sổ nho nhỏ kia. 

Thế là Choi Hyeonjoon rốt cuộc lại chưa vội đóng cửa, anh khẽ tới bên bàn của hắn, ngồi bên cạnh mà bắt chuyện. 

"Nhóc ngồi ở đây có vẻ lâu."

"Anh phiền sao?"

"Không... chỉ là đến giờ anh đóng quán."

Nghe anh nói, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới vội vã thu dọn đồ đạc để toan rời đi. Nhưng Choi Hyeonjoon đã ngăn hắn lại, anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió mà rằng.

"Nếu muốn ngồi tiếp... thì cứ ngồi đi, dù sao hôm nay quán vắng khách."

"Được sao ạ?"

"Ừ, nhưng cậu đánh thử một bài được không? Hát luôn càng tốt! Coi như trả phí."

Choi Hyeonjoon vừa nói, vừa chỉ chỉ vào chiếc đàn mà Mun Hyeonjoon đang ôm khư khư trên tay. Hắn nghe thấy lời anh nói, đôi mắt bỗng sáng rực. 

"Được... được chứ ạ! Nhưng mà em sợ không hay."

Trước nỗi tự ti của cậu trai kém tuổi ấy, Choi Hyeonjoon chỉ phẩy tay mà rằng.

"Chẳng sao cả, anh muốn nghe mà."

Nhận được sự đồng thuận của anh, Mun Hyeonjoon cũng như tiếp thêm tự tin, để rồi ngay sau đó, hắn lặng lẽ lật mở từng trang giấy của cuốn sổ nhỏ kia ra. Nhìn kĩ rồi mới thấy, đó là một cuốn sổ ghi lại những bài nhạc mà cậu chàng tự sáng tác. Ngay khi tìm được một bài hát ưng ý trong số những sáng tác của mình, hắn lúc bấy giờ mới bắt đầu cất tiếng đàn và giọng ca êm ái của mình lên. 

Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn hắn, chăm chú lắng nghe từng giai điệu hắn cất lên mà chẳng hề phân tâm một giây nào. Một giai điệu lạ lẫm, một bài hát anh chưa từng nghe, ấy vậy mà nó... dường như chạm đến cả trái tim anh ngay từ lần đầu tiên. 

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình chẳng thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, vậy là ngay giây sau liền đem điện thoại ra mà thu lại toàn bộ, từ gương mặt, giọng hát, tiếng đàn và cả giai điệu lạ lẫm nhưng sâu lắng này. 

Anh của ngày hôm đó cũng chính là khán giả đầu tiên của hắn.

Sau khi Mun Hyeonjoon hát xong, Choi Hyeonjoon liền phấn khích vỗ tay, xong còn hết lời ngợi khen đối phương. 

"Nhóc hát hay ghê vậy á, có định làm ca sĩ không đó?"

"Có ạ..."

"Anh biết ngay mà! Hát hay thế này cơ mà."

"Mà bài này nhóc tự sáng tác thật hở? Đỉnh thật luôn đó! Còn bài nào nữa không?"

Mun Hyeonjoon ngại ngùng gãi đầu, khe khẽ đáp.

"Em còn, có đăng lên cả youtube..."

"Ui, tên gì thế? Để anh tìm thử xem nào?"

Hắn cầm lấy chiếc điện thoại của anh, bấm vào ứng dụng youtube mà tìm kiếm tên kênh của mình. Nhưng có lẽ do kênh của hắn "flop" quá, vậy nên chẳng thể tìm thấy. Vậy là hắn đành lấy chiếc điện thoại gần sập nguồn của mình ra, bấm vào kênh của mình rồi đưa ra trước mắt anh. 

"Oner?"

"Vâng, là nó đó anh."

"Được rồi, anh sẽ về nghe chúng, biết đâu lại trở thành người hâm mộ đầu tiên của ca sĩ Oner nhỉ?"

"Đừng trêu em!"

"Anh nói thật mà! Mà nhóc cũng nên về nhà đi thôi, muộn rồi đó."

Mun Hyeonjoon khẽ gật đầu, tỏ ý vâng lời. Thế là lần này hắn thu dọn đồ đạc thật, toan rời đi cũng là thật. Chỉ là nom thấy đôi chân trần của hắn, Choi Hyeonjoon đã vội gọi hắn lại. 

"Giày nhóc đâu?"

"Em... quên."

"Trời lạnh lắm, chân em chịu không nổi đâu. Hơn nữa, chân em còn có nhiều... vết xước thế này mà."

Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng khi nói về vài vết thương trên chân hắn, có lẽ anh không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của người ta. Thế rồi, anh bước vào trong phòng nghỉ của nhân viên, tìm kiếm một đôi giày khác rồi đưa nó cho Mun Hyeonjoon. 

"Giày anh, chắc cũng vừa đó, nhóc thử đi."

Hổ ngố trố mắt nhìn anh, rồi lại nhìn đôi giày anh đưa, lòng mừng như trẩy hội. Hắn mặc chiếc này đến chiếc kia, vừa như in, để rồi ngay sau đó lại giương đôi mắt long lanh lên nhìn người anh mà mình vừa quen biết được.

"Cảm ơn anh rất rất nhiều ạ!"

Nói rồi, hắn vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rời đi. Choi Hyeonjoon đứng ở bên ngoài quán rượu, nhìn bóng lưng cậu chàng nọ dần khuất xa, bỗng thấy len lỏi đâu đó một sự đồng cảm. Bóng lưng của Mun Hyeonjoon in hằn nỗi cô đơn và đâu đó là những vết thương, những đớn đau mà gia đình để lại. 

Choi Hyeonjoon đoán vậy, bởi một cậu chàng mười sáu tuổi cũng sẽ chẳng ra đường và ngồi âu sầu trong quán rượu đến giờ này nếu gia đình thật sự êm ấm. Và vì cảm nhận được điều đó, vậy nên Choi Hyeonjoon càng đồng cảm với cậu chàng hơn bao giờ hết. 

Vì anh, cũng chẳng phải là một đứa trẻ lớn lên trong niềm hạnh phúc và vòng tay mẹ cha ấm êm. 

Choi Hyeonjoon dõi theo bóng lưng ấy thật lâu, thật lâu mà chẳng ngờ rằng, mãi sau này cậu chàng ấy lại thay đổi cả cuộc đời đơn độc của chính anh. 

----------------

Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế phụ, lặng im lắng nghe hết câu chuyện của hắn. Quán cà phê ở rất gần nhà anh, vì vậy ban đầu anh chỉ đi bộ tới mà thôi. Thế nhưng Mun Hyeonjoon lại ngỏ lời lái xe đưa anh về nhà khi cả hai đã trò chuyện đến chập tối.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng có lý do gì để từ chối, vậy là anh liền gật đầu. 

Cuộc trò chuyện giữa cả hai kéo dài đến tận lúc hai người họ đã yên vị ở trên xe, và câu chuyện ấy khiến Choi Hyeonjoon thoáng ngỡ ngàng. Từ ngày gặp gỡ Mun Hyeonjoon năm ấy, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi các video được đăng tải lên kênh youtube "Oner" của hắn, lặng lẽ dõi theo hành trình chinh phục ước mơ của Mun Hyeonjoon, và quả thật, Choi Hyeonjoon chính là người hâm mộ đầu tiên của hắn. 

Suốt những tháng ngày sau đó, Choi Hyeonjoon vẫn luôn nhớ đến dáng hình đơn côi của cậu trai mười sáu tuổi nọ trong quán rượu hôm ấy, và cả bóng lưng lẻ loi khi hắn cất bước rời đi. Chỉ là, Choi Hyeonjoon thật sự chẳng biết gì về câu chuyện đằng sau đó, và về lý do tại sao một cậu nhóc mười sáu tuổi lại lê lết tấm thân tàn ấy đến quán rượu nơi anh làm việc vào lúc mười giờ đêm và rời đi khi trời đã về khuya. 

Thế nhưng ngày hôm nay, khi nghe hắn kể lại tường tận câu chuyện, anh mới hiểu hết tất thảy. 

Choi Hyeonjoon ngồi bên ghế lái, khẽ ngắm nhìn sườn mặt của Mun Hyeonjoon. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào dù cho câu chuyện về tuổi thơ của bản thân chẳng phải vui vẻ hay tốt đẹp gì cho cam. 

Nhìn một Mun Hyeonjoon điềm tĩnh của ngày hôm nay, anh rốt cuộc cũng chẳng thể tưởng tượng ra rằng tháng năm ấy hắn đã phải chống chọi với những gì để đổi lại dáng vẻ như bây giờ. Choi Hyeonjoon nhìn hắn một hồi lâu, rồi như nghĩ suy điều gì đó, anh khẽ khàng cất tiếng hỏi. 

"Nhưng mà vì sao bố em lại làm đến mức đó? Chỉ là âm nhạc thôi mà? Nó làm gì có tội."

Nghe đối phương ngơ ngác hỏi, Mun Hyeonjoon chỉ khẽ bật cười, nhưng Choi Hyeonjoon nghe ra được nỗi chua chát và bất lực ẩn chứa.

"Vì mẹ em là ca sĩ, và bà đã ngoại tình."

Choi Hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn, như thể chẳng tin rằng cuộc đời của Mun Hyeonjoon lại chứa đựng nhiều vết thương như thế. Còn hắn thì vẫn bình thản, vẫn lặng lẽ lái xe mà chẳng biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào khác.

"Bà là tình đầu của bố em, cũng là tình cuối, là người mà bố em yêu nhất cuộc đời, và bố em đã tin tưởng bà tuyệt đối. Ông ấy... chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị phản bội."

"Anh biết điều đau đớn nhất là gì không? Là việc luôn bị người mình yêu thương nhất phản bội suốt bấy lâu mà không hề hay biết."

Mun Hyeonjoon khẽ thở dài, cả tuổi thơ hắn luôn oán trách bố mình, nhưng suy đi nghĩ lại, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình, và bố hắn có lẽ cũng như thế. 

"Năm em mười tuổi, bố em phát hiện mẹ em có một đứa con ngoài dã thú được chín tuổi, bà ngoại tình với tên bầu show luôn cho bà những buổi biểu diễn lớn với cát-xê khổng lồ. Bà ấy bị ánh hào quang, tiền tài che mờ mắt, và bà tha hoá cũng bởi vì dấn thân vào con đường âm nhạc ấy. Vì vậy... bố em căm ghét âm nhạc hơn bất kì điều gì trên đời."

Vì âm nhạc - bằng một cách trực tiếp hay gián tiếp, cũng đã lấy đi mất người ông yêu.

Mun Hyeonjoon cắn chặt môi mình đến bật máu, dù đã quen với phần tuổi thơ chẳng mấy êm đẹp, và dù đã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể... thì trái tim hắn vẫn đau. Mun Hyeonjoon chưa từng thẳng thắn bộc bạch câu chuyện này với bất kì ai, người duy nhất biết được là Ryu Minseok, nhưng cũng là cậu ta tận mắt chứng kiến mà thôi. 

Thế nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn thật sự dám kể về câu chuyện này cho một người khác. Có lẽ vì vết thương năm xưa đã đóng vảy, hoặc có lẽ vì đối phương là Choi Hyeonjoon, nên Mun Hyeonjoon mới chẳng hề phòng bị một chút nào. 

Ngay lúc đó, xe cũng đã dừng lại ở nhà anh. Mun Hyeonjoon đã thôi chẳng suy nghĩ lung tung, hắn mở khoá xe, định bụng chúc Choi Hyeonjoon ngủ ngon thì anh đã rời xe từ lúc nào. Thoáng lúng túng, hắn toan mở cửa xe để giữ anh lại, muốn nói vài lời cuối trước khi rời đi. 

Ấy vậy mà Choi Hyeonjoon chẳng biết từ bao giờ đã vòng qua bên cửa xe hắn, gõ vài tiếng để thu hút sự chú ý. Rồi khi đã trông thấy ánh mắt của Mun Hyeonjoon dán chặt vào chính mình, anh mới khẽ bước ra xa hơn, giang rộng hai tay. 

Mun Hyeonjoon ngồi trong xe ngây ngốc nhìn anh, và hắn đọc được khẩu hình miệng của anh lúc ấy. 

"Ôm chứ?"

Ngay khắc ấy, Mun Hyeonjoon đã chẳng chần chừ một giây nào mà mở cửa bước ra bên ngoài, rồi lao thẳng vào vòng tay đang giang rộng của anh. Hắn ôm anh thật chặt, khẽ khàng vùi đầu vào đôi vai của chính anh, tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng nơi anh. 

Mun Hyeonjoon chưa từng được ôm như thế này trước đây, chưa bao giờ. Và vì thế, khi thấy anh giang rộng vòng tay mà sẵn sàng đón lấy mình, trái tim hắn đã chẳng kìm lòng được mà bồi hồi và xao xuyến. Hành động ấy của anh dường như cũng đã đánh thức một phần yếu mềm nào đó trong trái tim hắn. 

Hoá ra vết thương ấy vẫn ở đó, chỉ là hắn đã học cách quên đi nỗi đau của chính mình và khoác lên vẻ ngoài mạnh mẽ mà thôi. Nhưng giờ đây, khi có một người dùng hành động dịu dàng mà ấp ôm lấy những vết thương chằng chịt trong trái tim của Mun Hyeonjoon, hắn cảm thấy thật lạ lẫm, cũng thật... ấm áp làm sao. 

"Anh xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của em. Anh trả lại bằng cái ôm này nhé?"

Mun Hyeonjoon không đáp, nhưng bàn tay càng siết chặt lấy eo anh, mặt cũng vùi sâu vào vai của người nọ hơn. Một Mun Hyeonjoon mạnh mẽ, điềm tĩnh ngày thường dường như biến mất, để lại trước mắt Choi Hyeonjoon là dáng vẻ của một đứa trẻ cần xoa dịu những vết thương của tuổi thơ. Anh mỉm cười, khẽ vươn tay xoa đầu đối phương. Tưởng thế nào, hoá ra Mun Hyeonjoon cũng chỉ là một đứa trẻ to xác cần được vỗ về mà thôi.

Và trùng hợp, anh cũng rất giỏi dỗ trẻ con. 

"Sau này nếu gặp chuyện gì không vui, có thể như thế này... ôm anh như thế này."

"Anh không phiền sao?"

Mun Hyeonjoon nói lí nhí trong cổ họng khi mặt vẫn vùi sâu vào vai anh. 

"Anh không, anh dỗ được em mà, Joonie."

Mun Hyeonjoon không nói gì, thế nhưng anh nghe đâu đó tiếng cười vô tư mà chẳng còn phiền muộn của hắn. 

Cái ôm đầu tiên của cả hai trong đêm tối ấy, dường như ấm nồng hơi bất kì hơi ấm nào trên đời. Và hôm ấy, có một người hoài vỗ về một người, có một người nuối tiếc hơi ấm và hương thơm dịu êm của một người. 

Đêm hôm đó có chút lạnh, nhưng trái tim của hai cậu trai nọ thì ấm áp vô ngần. 

--------------

cái ôm đầu tiên sau 22 chap 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co