Truyen3h.Co

[ONRAN] Tình Ta

23. Quay trở về

Tnhu3003

Hình ảnh cuối cùng mà Mun Hyeonjoon nhớ về đêm hôm đó chính là cái ôm ấm áp cùng Choi Hyeonjoon, và sau đó, chỉ còn lại là một trái tim hoài thổn thức. Sáng hôm, hắn thức dậy với một tâm trạng đầy phức tạp - đâu đó là phấn khích, là niềm vui đang len lỏi vào một ngóc ngách nào đó trong trái tim hắn, thế nhưng cũng là bối rối. 

Mun Hyeonjoon biết mối quan hệ giữa anh và hắn đã chẳng còn có thể định nghĩa bằng hai chữ "bạn bè" thông thường được nữa. Bởi lẽ, chẳng hai thằng con trai nào là "bạn bè" lại ôm nhau trong đêm tối thật chặt, chẳng bạn bè nào lại hứa hẹn rằng "nếu gặp chuyện buồn cứ đến ôm anh thế này... anh dỗ được em mà, Joonie."

Vậy hắn phải gọi tên mối quan hệ này là gì đây? 

Mập mờ?

Mun Hyeonjoon mệt mỏi thở dài. Hắn nghĩ rằng mấy chuyện thế này nên để nó trôi theo lẽ tự nhiên, cũng chẳng nhất thiết phải rạch ròi và rõ ràng như thế. 

Bởi cảm xúc của con người vốn chẳng phải thứ có thể phân chia rõ ràng. 

Thế là Mun Hyeonjoon lại rời giường, sửa soạn quần áo để đến T1 Entertainment - nơi mà quản lý của hắn đang chờ sẵn. 

-----

Vừa vào phòng, Mun Hyeonjoon đã thấy quản lý của mình ngồi lướt máy tính một cách chăm chú, chăm chú đến nỗi chẳng thèm để tâm đến sự xuất hiện của hắn. Chỉ cho đến khi hắn chủ động lên tiếng, Ryu Minseok mới chịu chia cho hắn chút sự chú ý. 

"Mày đang làm gì đấy?"

"Đang nằm vùng cộng đồng fan của mày đây. Ê, qua đây đọc bài này đi."

Mun Hyeonjoon khẽ nhướng mày, vừa tiến tới gần chiếc máy tính của cậu bạn vừa tò mò không biết liệu cậu sẽ cho mình xem thứ gì. 

Trên màn hình máy tính chói loá, bài đăng của một người hâm mộ hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn với chủ đề "Cuộc trò chuyện giữa diễn viên Cena và ca sĩ Oner tại quán cafe."

"Chủ đề: cuộc trò chuyện giữa diễn viên Cena và ca sĩ Oner tại quán cafe.

Xin chào mọi người, mình xin phép ẩn danh để nói về câu chuyện này. Chắc là thời gian trước mọi người đã có một phen náo động với drama giữa cô diễn viên Cena và chàng ca sĩ Oner có đúng không? Và dù mọi chuyện đã qua nhưng mình vẫn muốn nói một chút về vài thông tin mà mình vừa được nghe kể. 

Không biết mọi người có còn nhớ bài báo viết về cuộc trò chuyện giữa Cena và Oner trong một quán cafe vào ba năm trước không nhỉ? Theo lời của bài báo ấy, cuộc trò chuyện giữa Oner và Cena là một cuộc đàm phán để được đi cửa sau của ca sĩ Oner - lúc bấy giờ vẫn là một kẻ mới chập chững vào nghề, thế nhưng chẳng đạt được thoả thuận cuối cùng. 

Nhưng mà mọi người ơi, thật ra chẳng có một cuộc đàm phán nào hết á. Mình là bạn của một chị pha chế ở quán cafe đó, và chị ấy đã may mắn nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. Chị ấy kể cho mình rằng cuộc gặp gỡ ấy một trăm phần trăm là do cô ả Cena sắp đặt. Cô ta cố tình đến quán nhiều lần để khảo sát vị trí và khung giờ thích hợp, rồi cũng chính cô ta đã chọn một khung giờ vắng bóng người, cố tình chọn một góc mà camera có thể quay được hình ảnh của cả hai để tự tay thêu dệt một câu chuyện sai sự thật. Trong cuộc trò chuyện ấy, người thật sự đề nghị Oner đi cửa sau lại chính là Cena. Cô ta đã nói cụ thể như thế này. 

"Tôi rất thích những người như em đấy, rất có ý chí. Em có muốn thành công nhanh chóng không? Tôi sẽ giúp em, chỉ cần em đồng ý... làm tình nhân của tôi."

Nhưng Oner đời nào chấp nhận, thế là cậu ta tức giận rồi đứng dậy, rời khỏi quán luôn! Mình biết là các bạn có thể không tin, thế nên mình thả một bản ghi âm do bạn mình đứng ở quầy pha chế ghi lại, tuy chất lượng âm thanh không tốt nhưng vẫn có thể nắm bắt được những thông tin chính. 

Dù biết là có chút muộn màng nhưng vì thấy trong livestream, quản lý Keria đã không đề cập đến vụ việc này nên mình muốn làm rõ hơn một chút. 

Banghiam - khongten.m4a"

Bài đăng mới chỉ được đăng tải không lâu, thế nhưng phần bình luận lại vô cùng sôi nổi.

"Vãi, sao giờ mới kể vậy má?"

 -> "Lầu trên thông cảm đi, hồi đó Cena vẫn còn là minh tinh màn ảnh rộng mà, có tiền có quyền, ai mà dám đụng vào chớ. Chưa kể người ta cũng chỉ là nhân viên pha chế, lỡ làm ảnh hưởng đến quán là chết."

"Ê tính ra cái cô Cena đó cũng ẩu, thiếu gì nơi mà lại phải hẹn quán cafe như vậy? Không nghĩ tới trường hợp bị nhân viên nghe được rồi ghi âm lại như thế này hả?"

-> "Nếu chỗ riêng tư, kín đáo quá thì không có camera đó bạn, với cũng cố tình chọn khung giờ vắng người kìa. Mà có lẽ cũng do chủ quan, nghĩ mình có tiền, có quyền lực nên dễ dàng bịt miệng người khác nếu lỡ thông tin có rò rỉ đó."

"Ê thiệt hả trời, biết nhân cách của con ả đó tệ mà không ngờ đến mức đó luôn á. Nhớ không lầm thì thời điểm đó vẫn còn yêu vị hôn phu kia mà ha."

"Trời ơi Lim Eun, fan bà cứu không nổi bà luôn rồi đó. Mà cớ gì cứ nhắm vào Oner vậy trời?"

-> "Ê hỏi ngu xíu, Lim Eun là ai dạ?"

    -> "Tên thật của Cena đó bà nội."

        -> "Ủa tên thật đó hả? Sao hồi trước không thấy bả đề cập gì nhỉ?"

        -> "Mà cái họ tên này cảm giác cứ quen quen kiểu gì."

           -> "Thì họ Lim phổ biến mà, biết bao nhiêu người trong ngành có cái tên giống vậy, quen cũng phải."

Mun Hyeonjoon cầm chuột lướt lên lướt xuống hàng trăm dòng bình luận dài đằng đẵng để đọc từng câu từng chữ, xong tuy mắt dán chặt vào màn hình nhưng miệng lại cất tiếng hỏi quản lý của mình - Ryu Minseok rằng.

"Này, mày nghĩ chị ta có tha cho tao chưa?"

"Cena á? Sau vụ bị tụi mình vạch trần thì tao nghĩ chị ta cũng sợ rồi, chẳng dám làm gì nữa đâu."

"Ờ, hi vọng vậy."

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Ryu Minseok bỗng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và Mun Hyeonjoon. Cậu ra hiệu cho hắn đợi mình một chút, thế rồi cũng nhanh chóng bắt máy. 

Mun Hyeonjoon vẫn nhàn rỗi đọc bình luận trong bài đăng nọ, bên tai thì nghe tiếng của Ryu Minseok đáp lời đầu dây bên kia điện thoại mấy câu đại loại như "Thật ạ?", "Vâng vâng" hay "Con sẽ nói lại với nó ạ." và cả "Chào mẹ ạ, con tắt máy đây."

"Mẹ gọi à? Có chuyện gì sao?"

"Ừm."

Ryu Minseok nhìn chiếc điện thoại với màn hình đã tắt của mình, rồi lại ngập ngừng nhìn về phía Mun Hyeonjoon. Cuối cùng, phải mất một lúc đấu tranh, cậu mới có thể cất lời. 

"Hyeonjoon, bố mày... nhập viện rồi."

Bàn tay đang cầm chuột của hắn khẽ khàng khựng lại, nhưng rất nhanh thôi, nó lại quay trở về di chuyển như cũ - như thể thông tin vừa rồi chẳng hề làm hắn lay động. Nom thấy Mun Hyeonjoon vẫn lặng im mà chẳng có bất kì một phản ứng nào, Ryu Minseok lại đánh liều mà hỏi.

"Mày có về không?"

Mun Hyeonjoon im lặng rất lâu, còn ánh mắt hắn thì vẫn tập trung vào màn hình máy tính, chẳng hề biểu hiện một chút sự dao động nào. Và phải mất một khoảng lặng dài để Ryu Minseok có thể nghe hắn đáp lời, rằng.

"Về."

-----

Cuối cùng, Mun Hyeonjoon cũng thu xếp công việc mà trở về quê nhà ngay trong ngày hôm ấy. Hôm đó, Mun Hyeonjoon trở về mà lòng lại thấy lạ lẫm. Bảy năm trời không về, những kí ức nhỏ nhoi dành cho chốn cũ này đều đã dần trở nên nhạt phai, chỉ có nỗi căm phẫn người bố đã đay nghiến giấc mơ của bản thân suốt cả tuổi thơ dài đằng đẵng là vẫn còn ở đấy, chưa từng phai nhạt dẫu chỉ một chút. 

Mun Hyeonjoon không về nhà mà đến thẳng bệnh viện vì chẳng có chìa khoá nhà. Hắn đậu xe trong bệnh viện, rồi theo như hướng dẫn của Ryu Minseok mà tìm đến phòng bệnh của bố mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất chóng vánh, nhanh đến mức mà khi đứng trước phòng bệnh của bố mình rồi, Mun Hyeonjoon vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. 

Hắn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh mà chẳng bước vào, trong tâm trí là hàng ngàn suy nghĩ đang điên cuồng va chạm, dằn xé lẫn nhau. Chỉ cho đến khi một cô y tá đi ngang qua và nói rằng hắn hãy vào đi, Mun Hyeonjoon mới chịu bước vào. 

Ở bên trong, dáng hình một người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường bệnh trắng tinh với đôi tay gầy gò cạnh bên ô cửa sổ hiện lên rõ mồn một, rõ ràng đến mức khiến Mun Hyeonjoon thấy thần kinh của mình có chút tê dại. 

Bố hắn già đi rõ rệt sau bảy năm qua đi, thời gian dường như đã nhẫn tâm lấy đi sức khoẻ và cả tuổi trẻ mà ông từng có. 

Và hắn biết, bảy năm qua ông chẳng hề hạnh phúc. 

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông nọ khẽ khàng cựa mình, cố gắng nghiêng người để nhìn về phía cửa phòng bệnh, để rồi chết lặng khi trông thấy bóng dáng của đứa con trai đã rời đi biền biệt bảy năm trời. 

Ông lặng im nhìn hắn rất lâu, nhìn từ trên xuống dưới như để chắc chắn rằng đây là một Mun Hyeonjoon bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải là trí tưởng tượng của chính ông. Bảy năm, đủ dài để con người ta thay đổi thật nhiều, đủ để ông chẳng còn nhận ra đứa con trai đã từng căm hận mình đến tận xương tuỷ. 

Cuối cùng, ông đành thôi nhìn hắn mà chuyển qua mở lời. 

"Hyeonjoon đấy à..."

Nhưng Mun Hyeonjoon không đáp lời. Hắn chỉ lặng lẽ đến bên giường bệnh của bố mình, đặt túi trái cây mà mình đã mua trên đường tới đây lên bàn rồi lại tiện tay gọt táo mà đặt lên dĩa. Mọi hành động của hắn, từ đầu tới cuối đều lặng im. 

Ông Mun trông thấy vậy cũng chỉ biết bật cười tự giễu. Sau ngần ấy năm, hoá ra cậu con trai ấy vẫn chưa từng ngừng ghét ông. Thế là trong nỗi chua chát khi gặp lại đứa con trai sau bảy năm trời xa cách, ông Mun lại khẽ khàng hỏi hắn - một câu hỏi mà có lẽ, ông cũng đã đau đáu suốt thời gian dài khi Mun Hyeonjoon rời đi. 

"Con vẫn luôn ghét bố như thế suốt bao năm sao?"

Bàn tay đang gọt trái cây khẽ khựng lại, thế nhưng ánh mắt vẫn chẳng có lấy một chút gợn sóng. Cuối cùng, hắn vẫn tiếp tục gọt táo, nhưng đầu môi đã đáp lời bố mình.

"Ừm, tôi chưa từng ngừng ghét bố, bố à."

Ông Mun khẽ bật cười, một nụ cười chua xót. Có lẽ phải đến ngần này tuổi, phải đến khi nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, ông mới kịp hối hận khi trót vì nỗi ám ảnh với người vợ ngoại tình của mình mà làm cả đứa con trai duy nhất tổn thương. Để rồi khi muốn xin lỗi, khi muốn nhận lại sự tha thứ từ đứa con trai của mình, ông lại chẳng thể thốt lên bất kì lời nào. 

Bởi đứa con trai ấy chưa từng muốn tha thứ cho ông. 

Cuối cùng, ông cũng chỉ đành lái sang một câu chuyện khác để không khí giữa cả hai bớt đi phần nào sự ngột ngạt. 

"Chắc là cũng lâu rồi con chưa về nhà nhỉ? Bố để chìa khoá ở trên bàn, nếu con muốn về thì cứ cầm lấy, con nhé?"

Nhưng Mun Hyeonjoon chẳng đáp lời ngay. Phải cho đến khi ông Mun đã chìm vào giấc mộng, hắn mới lặng nhìn về phía chiếc chìa khoá trên bàn, trong đầu là hàng vạn những suy tư và trăn trở. Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy chiếc chìa khoá ấy. 

-----

Vốn dĩ Mun Hyeonjoon không định quay trở về ngôi nhà xưa, thế nhưng khi trông thấy chiếc chìa khoá nằm lặng lẽ trên bàn, những cảm xúc phức tạp vẫn trỗi dậy và lấp đầy lồng ngực lẫn trái tim hắn. 

Cuối cùng, hắn vẫn trở về ngôi nhà ấy. 

Đáng lẽ nơi đầu tiên Mun Hyeonjoon bước vào khi trở về nhà chính là phòng của mình, thế nhưng khi đi ngang qua căn phòng cũ nơi mẹ hắn từng ở, đôi chân hắn lại khẽ khàng dừng bước. 

Mun Hyeonjoon có chút đắn đo mà chạm vào tay nắm cửa, thế rồi lại chợt nhận ra nó không còn khoá như lúc hắn còn ở đây vào nhiều năm trước. 

Và một lần nữa, Mun Hyeonjoon lại chẳng thể ngăn mình hiếu kì và tò mò với những thứ đã thuộc về cả một khoảng trời xưa cũ. Cuối cùng, hắn chẳng thể ngăn mình kiếm tìm lại những vụn vỡ của quá khứ. 

Bước vào căn phòng từ lâu chẳng còn ai động vào, Mun Hyeonjoon cảm thấy có chút lạ lẫm. Lần cuối hắn bước vào đây là năm hắn mười tuổi, thế rồi khi mẹ hắn ngoại tình, Mun Hyeonjoon đã nghĩ rằng mình vĩnh viễn chẳng thể bước vào đây thêm một lần nào nữa.

Thế mà vào năm hai mươi tư tuổi, Mun Hyeonjoon lại bước vào đây, một lần nữa. 

Hắn nhìn ngó chung quanh, cố tìm kiếm vài dấu vết thuộc về mẹ mình còn lưu lại trong căn phòng nọ, thế nhưng chúng lại ít ỏi quá đỗi. Như thể, những tàn dư còn sót lại của mẹ cũng đang dần phai nhạt vậy. 

Mun Hyeonjoon nhìn chiếc giường nơi mẹ từng nằm, nhìn chiếc bàn mà mẹ từng ngồi trang điểm, bỗng dưng cảm thấy có chút giận. 

Giận vì năm đó, nếu mẹ hắn chẳng vì phù phiếm bên ngoài mà phản bội bố, có lẽ hắn đã được tự do theo đuổi giấc mơ của mình. 

Giận vì nếu mẹ chẳng ngoại tình, hắn đã có một gia đình đủ đầy. 

Thế nhưng cuối cùng, Mun Hyeonjoon lại chỉ đành thở dài. Người đã đi từ rất lâu rồi, hắn có tức giận hay căm ghét bao nhiêu đi chăng nữa thì hiện thực cũng chẳng thể thay đổi. Vậy là hắn lại lặng lẽ ngó nghiêng chung quanh căn phòng, để rồi trông thấy một vật gì đó được đặt ở trên tủ áo quần.

Tủ quần áo không quá cao, chỉ cao xấp xỉ hắn mà thôi, vậy nên Mun Hyeonjoon dễ dàng đưa tay lên phía trên, mò mẫm một hồi để tìm kiếm vật được đặt ở phía trên tủ. Cuối cùng, sau một hồi kiếm tìm, hắn lấy xuống được một xấp báo từ lâu đời và một chiếc vòng tay cũ kĩ. Mun Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, hắn khẽ cầm chiếc vòng tay nọ lên, cặm cụi ngắm nghía nó. 

Chiếc vòng tay có chút quen thuộc, nhưng hắn lại không sao nhớ nỗi mình đã bắt gặp hình ảnh của nó - hoặc của một chiếc vòng tay tương tự ở đâu. Vậy là đành đặt chiếc vòng tay xuống, hắn lại dời sự chú ý sang những xấp báo ở bên cạnh. Hắn phủi lớp bụi bám trên xấp báo ấy xuống, khẽ khàng đọc những dòng chữ đã sờn phai ở trên đó. 

Mun Hyeonjoon chẳng thể đọc hết được nội dung ở trên những tờ báo ấy bởi thời gian dường như đã làm phai mờ con chữ, thế nhưng hắn vẫn nắm được điểm chung của những tờ báo ấy. 

Ấy là đều nói về một người. 

Mun Hyeonjoon nhíu mày đọc từng con chữ trên bài báo, cuối cùng cũng khó khăn đọc ra tên của người được đề cập trong những bài báo nọ. 

"Nữ ca sĩ Woo Eunsoo?" 

Và hàng loạt các bài báo chứa tên của cô. 

"Hôn lễ đình đám của nữ ca sĩ Woo Eunsoo cùng người thương."

"Cuộc hôn nhân trong mơ của nữ ca sĩ Woo Eunsoo."

"Vượt mặt các ca sĩ khác, lượt bình chọn cho 'ca sĩ được yêu thích nhất năm' của Woo Eunsoo và Won Hyeonwol theo sát nhau, cạnh tranh khốc liệt!"

"Nữ ca sĩ Woo Eunsoo vượt qua kì phùng địch thủ Won Hyeonwol, trở thành nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm."

"Woo Eunsoo đánh bại Won Hyeonwol để trở thành quán quân của cuộc thi 'ngôi sao âm nhạc'"

"Nữ ca sĩ Woo Eunsoo đột ngột bày tỏ trong bài phỏng vấn: Tôi không thích thái độ làm việc của Won Hyeonwol!"

Won Hyeonwol - chính là mẹ hắn. 

----------------

Thông tin về "bài báo viết về cuộc trò chuyện giữa Cena và Oner trong một quán cafe vào ba năm trước" đã được mình đề cập ở cuối chap 10 và đầu chap 11, mọi có thể xem lại nếu quên tình tiết nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co