1.
☆⌒ Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng tách biệt với hiện thực.
────୨ৎ────
Ánh đèn vàng ấm áp luồn qua khe cửa sổ hẹp mà hắt lên nền tuyết trắng những tia màu lấp lánh bắt mắt.
Phía bên kia ô cửa sổ, những tiếng kêu la thảm thiết cứ ré lên liên hồi sau từng âm thanh của một vật nặng nề nào đó giáng xuống da thịt, trộn cả vào đó là những lời rủa xả độc địa vang vọng trong không gian phòng kín.
Một hồi lâu, tiếng hỗn loạn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Moon Hyeonjun nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, tầm nhìn trở nên mờ đục. Ngỡ tưởng mình sẽ chết tại đây, ngay chính trong căn nhà này, dưới bàn tay của những người đáng lẽ phải là người yêu mình nhất, cậu nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết.
Bỗng một lực mạnh nhấc bổng thân hình gầy gò ấy lên, lôi xềnh xệch cánh tay còn chi chít vết thương rớm máu mà nhẫn tâm đẩy cậu ra khỏi cửa, mặc cho trời rét căm và tuyết lúc này như con dao cứa vào những mảng da thịt không được che đậy kĩ dưới lớp áo mỏng.
— Không được vào nhà đến khi nào mày chịu nhận lỗi thì thôi, thứ con cháu mất nết.
— Bố mẹ chết rồi bảo sao cái ngữ mày lớn lên lại thành đứa trộm cắp, ở trong nhà tao, ăn cơm của tao còn không biết thân biết phận.
Mẹ Moon Hyeonjun mất khi vẫn còn ở trên bàn mổ, người cha vì quá ám ảnh với cái chết của vợ mình nên đã lựa chọn tự sát. Vậy là chỉ còn Moon Hyeonjun bé nhỏ bơ vơ trên cõi đời, may mắn rằng một người họ hàng đã chấp nhận việc cưu mang cậu, dù mục đích cuối cùng cũng chỉ là dùng quyền giám hộ để rút dần tài sản mà bố mẹ Moon Hyeonjun để lại.
Sự ''chăm sóc'' của họ dành cho Moon Hyeonjun là những đòn roi, những lời đay nghiến mỗi khi cậu làm điều gì đó trái ý họ. Thường ngày, Moon Hyeonjun sẽ phải làm hết tất cả công việc nhà, lâu lâu lại làm chân sai vặt cho đứa con trai nghịch ngợm của họ.
Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của Moon Hyeonjun, đứa con kia không hiểu vì sao lại đối tốt với cậu một cách lạ kì, hắn mua bánh kem và nói là tặng cậu.
Moon Hyeonjun vui vẻ nhận lấy, lòng cảm kích vô cùng, ánh mắt long lanh còn đôi tay thì run rẩy vì không thể tin vào mắt mình.
Lâu rồi chưa được ăn đồ ngọt, Moon Hyeonjun ăn một cách chậm rãi nhất, như là sợ nó sẽ hết vậy. Nhưng cậu ngây thơ chẳng biết đây lại là một ''trò đùa'' do tên kia sắp đặt. Hắn lấy tiền của bố mẹ để mua bánh kem cho Moon Hyeonjun, sau đó chờ họ về sẽ mách rằng là do Moon Hyeonjun trộm tiền mua bánh.
Moon Hyeonjun hết lời giải thích, nhưng mọi thứ đều vô ích.
Gió rít và tuyết lạnh cào xé da thịt của đứa trẻ mảnh dẻ ấy. Cậu bước đi trong vô định, không biết khi nào mình sẽ vì kiệt sức mà chết giữa đường.
Vậy cũng tốt, mình nhớ bố mẹ, mình muốn gặp bố mẹ...
Cuối cùng, Moon Hyeonjun gục ngã trước bậc thềm của một thư viện cũ nằm ở một nơi kín đáo trong con ngõ nhỏ. Mùi giấy, mùi gỗ và cả ánh cam phát ra từ cửa sổ làm cậu thấy dễ chịu hơn.
Moon Hyeonjun đã lịm đi một lúc lâu, cho đến khi trời về khuya, chủ tiệm cũng đã lạch cạch mở cửa chuẩn bị ra về. Sợ bị xua đuổi, cậu đã chủ động đứng lên trước để đi tìm một chỗ trú mới. Không tài nào nhấc nổi cơ thể lên, Moon Hyeonjun chỉ biết nằm dựa vào bờ tường một cách bất lực, trong lòng cảm thấy tự trách.
Người bước ra là một chàng trai khoảng 20 tuổi, gương mặt anh tròn trịa, đôi mắt với tròng đen lấp lánh, má và mũi anh ửng đỏ vì lạnh. Khi anh thổi hơi nóng vào lòng bàn tay, Moon Hyeonjun còn phát hiện ra hai chiếc răng thỏ lấp ló.
Người kia xoay trái xoay phải như để kiểm tra lại mọi thứ, cuối cùng nhìn thấy một bóng hình co ro đang run rẩy dựa vào vách tường, ánh mắt như sắp mất dần đi tiêu cự. Anh hoảng hốt chạy đến lay lay người Moon Hyeonjun.
— Em ơi, em làm sao thế, sao em ở ngoài đường giờ này, bố mẹ em đâu rồi?
— Bố mẹ... không có.
Moon Hyeonjun lần nữa mất ý thức.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc sofa êm ái, bao xung quanh là những kệ sách lớn nhỏ, trước mặt là một chiếc bàn gỗ, chắc là để tiện hơn trong việc đọc sách. Nhìn xuống cơ thể mình, ngang hông cậu là một chiếc chăn bông mềm, những vết thương đã được băng bó sạch sẽ.
— Em tỉnh rồi à, anh vừa vào kho kiểm tra xem có gì cho em ăn được không, toàn bánh ngọt không à nên anh chạy đi mua cháo cho em.
Người kia dơ cao và đung đưa cánh tay đang cần túi nylon, bên trong là một hộp tròn nhỏ, nhiệt độ làm chiếc túi còn dính một ít hơi nước.
Thư viện này ngoài việc cho mượn sách thì cũng bán thêm một số loại đồ ăn vặt để người vào đọc có thể nhâm nhi, cũng là để kiếm thêm một chút cho tiệm. Không gian bên trong không hẳn là rộng nhưng khá ấm cúng, bên ngoài có một quầy bàn nhỏ của quản lý, ở bên trong được phủ kín bởi những kệ sách cao, ở giữa phòng có ghế bành, sofa và đệm ngồi để người đến tự lựa chọn tư thế đọc thoải mái nhất.
Moon Hyeonjun vẫn ngơ ngác, chỉ ngồi im thin thít chờ đợi động tĩnh.
Mùi thơm và hơi ấm từ cốc cháo phảng phất bên cánh mũi cậu, chiếc bụng rỗng bắt đầu kêu lên những tiếng inh ỏi.
— Ăn đi, chắc em đói lắm rồi, bụng réo quá trời kìa.
Moon Hyeonjun hơi xấu hổ mà cúi đầu xoa xoa bụng.
Cậu nhận lấy cốc cháo, cánh tay còn run múc từng thìa bỏ vào miệng mà nuốt xuống. Không biết có phải vì đói không mà Moon Hyeonjun thấy món cháo này có hương vị rất vừa miệng, nhiệt độ ấm nóng vừa phải lại làm nó thêm hấp dẫn hơn.
Chẳng mấy chốc mà đã thấy được đáy của cốc cháo.
— Em ngoan thật.
Cái cười híp mắt và sự mềm mại của bàn tay vừa xoa xoa mái đầu Moon Hyeonjun khiến cậu bỗng thấy ngượng ngùng, ánh mắt bất giác lảng đi chỗ khác.
— Em tên gì thế?
— Hyeonjun... Moon Hyeonjun.
— Vậy là mình trùng tên nhau rồi, anh cũng là Hyeonjun, nhưng mà là Choi Hyeonjun.
Khóe môi Choi Hyeonjun lại cong lên. Moon Hyeonjun càng thêm bối rối, tự hỏi sao người này cười cái gì mà nhiều thế không biết.
— Hyeonjun bé, sao em lại ở ngoài đường giờ này thế? Bố mẹ em đâu rồi?
— Mất rồi.
Câu trả lời thốt ra lạnh căm như thời tiết rét mướt bên ngoài, nhưng cũng quá nhẹ nhàng, không thể tìm thấy trong đó bất kì cảm xúc nào.
— Anh xin lỗi.
— Không sao.
— Vậy giờ em ở với họ hàng à?
— ...
— Sao họ lại...
— Họ nghĩ em ăn trộm tiền của họ, nhưng em không làm thế. Chẳng ai tin em.
— ...
— Anh tin em.
Moon Hyeonjun thoáng chốc sững sờ, ánh mắt rụt rè dần lóe lên một vài tia hy vọng lấp lánh. Cậu thấy mình chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu nhà người khác, sớm đã chẳng được coi như con cháu trong nhà mà được đối xử tốt đẹp. Thay vào đó, cậu giống một tên giúp việc nhà hơn, bị coi như đứa hèn kém, có thể vì túng thiếu thèm thuồng mà làm ra chuyện ăn cắp ăn trộm.
Nghe được âm thanh của chữ ''tin'' làm cõi lòng Moon Hyeonjun dao động.
— Thật ạ? Nhưng anh còn chưa nghe hết chuyện cơ mà...
— Nói thế này nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng mà anh cảm thấy có thể đặt niềm tin vào em, em là một đứa trẻ ngoan.
Tuyết trắng rơi đầy trời chiếm mất chỗ những vì sao, người ta tìm ra sao đang trốn trong đáy mắt của đứa trẻ 15 tuổi vào cái đêm rét mướt mùa đông năm ấy, khi cậu lần đầu tiên cảm nhận được từ ''ấm áp'' gần mình đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co