2.
Moon Hyeonjun từ đó lui tới thư viện nhỏ của Choi Hyeonjun còn nhiều hơn thời gian cậu ở cái nơi gọi là ''nhà'' đầy những tiếng chửi rủa và những trận đòn roi.
Cậu thích mùi sách thơm thơm, thích gian phòng ấm cúng, thích ghế ngồi êm ái, thích cả anh thủ thư hay cười.
Tình cảm nảy nở từ bao giờ thì Moon Hyeonjun chẳng rõ. Chỉ nhớ ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi, đêm đó mưa rả rích rơi, nước bám đầy trên mặt kính trong suốt, anh mua bánh kem đến tặng cậu, bảo cậu hãy ước bất cứ điều gì mình thích như mọi lần vẫn hay nói mỗi khi chuẩn bị thổi nến. Một mong ước khác lạ lần đầu tiên hiện hữu trong trí óc Moon Hyeonjun.
Muốn ở bên anh Choi Hyeonjun thật lâu.
Cậu đã cầu nguyện với hết thảy sự chân thành, trái tim rung lên theo từng nhịp thổn thức.
— Em ước gì thế?
Choi Hyeonjun vẫn dùng đôi mắt tròn xoe ấy nhìn cậu, Moon Hyeonjun không dám đối diện lâu, sợ mình chết đuối trong ánh mắt anh.
— Anh hỏi kì cục.
— Thì thôi, đây không thèm.
Anh khoanh tay trước ngực, quay mặt đi giả vờ giận dỗi. Moon Hyeonjun ngốc nghếch lại tưởng thật bèn kéo tay anh lại, giọng hơi run.
— E-em sẽ nói mà...
— Em ước, em sẽ ở bên anh thật lâu. Muốn cưới anh.
Choi Hyeonjun không biết vì sao mà ngây người, rồi cuối cùng nhoẻn miệng cười khúc khích.
— Thằng nhóc thối, lo học đi, anh chỉ cưới người giàu thôi.
Choi Hyeonjun xoa đầu Moon Hyeonjun rồi quay lại công việc.
Moon Hyeonjun ngồi lại với chiếc bánh kem và quyển sách đang đọc dở vẫn còn kẹp đánh dấu trang ở trên bàn. Người kia có lẽ sẽ không bao giờ coi cậu là đối tượng yêu đương, khoảng cách 5 tuổi là quá lớn, Choi Hyeonjun dường như chỉ xem Moon Hyeonjun là em trai mình, chăm sóc chiều chuộng hệt như một đứa em trong nhà, lâu lâu cũng trêu ghẹo rồi lỉnh đi mất.
Vậy mà Moon Hyeonjun lại trót dại đơn phương phá tan ranh giới ấy mà ấp ủ cho mình những tâm tư ngọt ngào của tuổi thiếu niên. Cậu yêu sự dịu dàng của anh, yêu cái tính nết khó chiều dễ thương của anh, yêu ánh mắt, yêu đôi môi, yêu từng đường nét tạo nên anh, và yêu nhất là nụ cười của anh.
Choi Hyeojun sinh vào mùa hạ, Moon Hyeonjun lại ra đời vào mùa đông. Mùa đông rét mướt quá, tâm hồn cậu tưởng chừng như đã chết đi cùng cây cỏ, nhờ có nắng hạ anh đem đến bên đời, hun chảy phần đã đóng băng trong đáy lòng, linh hồn Moon Hyeonjun mới có cơ hội được hồi sinh.
Moon Hyeonjun thương Choi Hyeonjun hơn bất kì điều trong cuộc đời.
Sống là vì anh, cố gắng mỗi ngày cũng là vì anh. Cậu muốn thoát khỏi gia đình kia, tri thức là con đường duy nhất.
Ban đầu, Moon Hyeonjun thường đến thư viện của Choi Hyeonjun để học bài, vào mùa thi còn giống như cắm rễ tại đó, chỉ khi đóng cửa mới chịu lóc cóc về nhà. Mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy không vui, làm như mấy con người kia sẽ cho cậu học yên ổn vậy.
Choi Hyeonjun tinh tế nhận ra tất thảy. Một ngày ngẫu nhiên của mùa xuân, anh gõ nhẹ lên vai Moon Hyeonjun đang gật gù vì thiếu ngủ. Khi cậu giật mình quay lại, lòng bàn tay bé xíu của anh xòe ra trước mặt, bên trong là một chiếc chìa khóa.
— Em có thể đến nhà anh học, lúc nào cũng được, yên tĩnh hơn với lại có thể ở qua đêm nữa.
— Em được phép ạ?
— Được.
— Thôi phiền anh-
Chưa kịp nói hết câu, chiếc chìa khóa và một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà đã được dúi vào tay Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun nhanh chân chạy mất.
Đã không biết bao lần Moon Hyeonjun nhìn chăm chăm vào vật kim loại nhỏ trên tay, trong lòng đắn đo không biết có nên đến nhà anh không.
Cuối cùng thì cậu cũng đang đứng ở trước cửa. Không phải là Moon Hyeonjun cố tình tìm đến đâu, tại thư viện hôm nay tự nhiên đóng cửa nên cậu mới bất đắc dĩ phải đến nhà anh thôi. Bất đắc dĩ.
Nhưng hồi hộp quá, Moon Hyeonjun cứ đứng nấn ná hồi lâu, nom cứ lấm lét như ăn trộm. Không lẽ cứ đứng ngoài mãi? Cậu nghĩ rồi hít một hơi thật sâu mới dám tra chìa khóa vào ổ.
Căn nhà im lìm, đèn cũng không bật, không biết chủ nhà đã đi đâu. Moon Hyeonjun mon men tìm công tắc. Ánh đèn sáng choang rọi vào mọi góc tối.
Nhà của anh là một căn hộ nhỏ ở tầng ba một khu chung cư kiểu cũ, mở cửa bật đèn là thấy được phòng khách, ở gần phía cửa ban công là một gian bếp nhỏ, cạnh phòng bếp là phòng ngủ, đối diện là nhà tắm.
Moon Hyeonjun đóng cửa thật khẽ rồi bước vào nhà, nghĩ rằng có lẽ anh đã đi vắng nên cũng nhỏ nhẹ ngồi xuống, dùng bàn uống nước trong phòng khách làm bàn học, và cứ vậy mà ngồi học cho đến khuya.
Choi Hyeonjun sốt cao vật vã cả ngày trời, nửa đêm khát khô cả họng mới nhấc người khỏi giường để đi lấy nước, vừa mở cửa phòng ra đã thấy có ai đó đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Anh đã nhận ra người đó là Moon Hyeonjun trước khi kịp hoảng hốt.
— Ơ.... Hyeonjun đến nhà anh hồi nào thế?
Nghe tiếng ai đó uể oải chậm chạp sau lưng, Moon Hyeonjun quay lại.
— Anh Hyeonjun? À...ừm thì hôm nay thư viện đóng cửa, nhớ ra anh có đưa em chìa khóa nhà nên là...
Hai gò má ửng hồng nhô cao lên, Choi Hyeonjun mỉm cười nhìn người kia với đôi mắt lim dim. Anh tiến gần đến chỗ Moon Hyeonjun, đặt bàn tay nóng rực mình lên đầu cậu, miệng lí nhí bằng chất giọng mơ màng dinh dính.
— Hyeonjunie học ngoan nhá, anh uống cốc nước rồi về phòng, khi nào buồn ngủ thì bảo anh, anh lấy chăn gối cho...
Moon Hyeonjun bắt lấy tay anh.
— Anh ốm à?
— Hơi mệt một tí...
— Người anh nóng ran này? Sốt mà không uống thuốc, cứ nằm lì trong phòng thế á?
— Em mắng anh?
— Ừ.
Không đợi Choi Hyeonjun đáp lời, Moon Hyeonjun đã chạy vèo đi mất. Cậu trở về với túi thuốc và cháo.
— Anh ăn đi, xong uống thuốc rồi đi ngủ.
— Em của anh lớn thật rồi, biết chăm lại anh nữa.
Choi Hyeonjun nghe lời ăn uống xong về phòng ngủ, Moon Hyeonjun học đến khuya muộn rồi ngủ ngay trên bàn.
Căn nhà thường vắng lặng của Choi Hyeonjun kể từ đó lại xuất hiện thêm một người. Cậu là người đầu tiên anh thấy sau khi ngủ dậy, có thể là trong tư thế nằm gục trên bàn, hoặc là đang trùm kín chăn ngủ ngon lành trên ghế sofa ngoài phòng khách. Thật ra anh có bảo cậu vào ngủ cùng ấy chứ, chỉ là tên nhóc cứng đầu đó nhất quyết không chịu.
Cả hai cũng thường có những bữa ăn với nhau, đồ ăn sáng sẽ là anh làm, còn ăn tối thì do Moon Hyeojun nấu vì khi đó anh vẫn đang bận việc ở thư viện. Không hiếm những đêm cả hai ngồi trò chuyện với nhau đến khuya, hay xem phim rồi cuối cùng ngủ gật. Choi Hyeonjun thực sự rất quý mến Moon Hyeonjun. Anh xem cậu là người trong nhà, luôn mong cậu hạnh phúc, khỏe mạnh.
Những năm cuối cấp áp lực chồng chất, nhiều đêm Moon Hyeonjun bật khóc khi nét bút vẫn còn dang dở trên tờ đề, Choi Hyeonjun luôn ở bên cạnh vỗ về, động viên cậu. Anh sốt sắng chẳng kém gì mấy bậc phụ huynh tuổi xế chiều, không cho Moon Hyeonjun đụng vào việc gì nữa, anh giành làm mọi thứ để đảm bảo việc học cho cậu.
Ngày thi đại học đến nhanh nhưng trôi qua cũng như một cái chớp mắt. Moon Hyeonjun cũng như bao thí sinh khác, lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm chờ đợi điểm số.
Còn một điều đặc biệt là, những cuộc gặp gỡ giữa cậu và Choi Hyeonjun ngày càng thưa thớt. Thư viên đã được chuyển sang cho một người khác quản lý, người đó nói là được thuê; đến nhà thì cũng họa hoằn lắm mới thấy anh, chỉ nói được đôi ba câu rồi anh lại kêu bận và bảo cậu về trước.
Moon Hyeonjun hụt hẫng nhiều phần như không hề có ý oán trách anh. Cậu biết thế giới giữa anh và cậu cách xa nhau đến thế nào, khoảng thời gian tốt đẹp khi trước thực chất là một điều kì diệu chứ không phải một lẽ hiển nhiên. Một người đã đến tuổi trưởng thành, một người chỉ mới chập chững vào đời, không thể tìm thấy điểm giao nhau.
Chờ mòn mỏi mãi cũng đến ngày công bố điểm thi, Moon Hyeonjun ở nhà ngồi trong căn phòng cũ ọp ẹp trên gác mái, tay run run ấn vào nút tra điểm.
Kết quả vượt ngoài mong đợi khiến cậu lập tức vỡ òa lên trong sung sướng.
Định là sẽ tới nhà Choi Hyeonjun để khoe với anh, Moon Hyeonjun kích động đến mức dép xỏ nhầm chiếc nhưng vẫn mặc kệ để chạy thật nhanh đến chỗ Choi Hyeonjun.
Cánh cửa bật mở, căn nhà anh trống trơn. Moon Hyeonjun hoang mang, cậu nghĩ anh đang ở thư viện.
Cũng không có. Người quản lý kia nói với cậu rằng anh đã chuyển tới nơi ở mới rồi. Moon Hyeonjun khó khăn tiếp nhận thông tin. Người kia mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì dày đưa cho Moon Hyeonjun.
— Anh ấy bảo tôi đưa cho cậu.
Cánh tay nhận lấy vừa cứng đờ nhưng run lên lẩy bẩy. Moon Hyeonjun không nghĩ anh lại rời xa cậu theo cách này. Trái tim ngày đông năm ấy được anh sưởi ấm giờ lại một lần nữa chết đi trong cái giá lạnh của cơn tuyết trắng xóa đang phủ lên những mái nhà.
Vừa hay hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Moon Hyeonjun.
Mấy ngày sau, gia đình bên kia bắt cậu phải ký giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho họ. Moon Hyeonjun hạ bút không một chút suy nghĩ. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những con người mục nát nhân cách này. Ở đây cũng chẳng còn gì để Moon Hyeonjun luyến tiếc.
Cậu chọn một trường đại học tốt trên thành phố rồi nhanh chóng chuyển đến kí túc xá để bắt đầu cuộc sống sinh viên. Nhờ có số tiền của Choi Hyeonjun, mấy tháng đầu tiên của một sinh viên nghèo như cậu không quá khổ sở, về sau thì Moon Hyeonjun cũng vừa học vừa làm để trang trải học phí và sinh hoạt.
Guồng quay bận rộn khiến những kí ức xưa cũ dần chìm vào một góc khuất trong tâm trí của Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co