4.
Rất lâu sau, Choi Hyeonjun mới quay trở lại. Moon Hyeonjun lòng đầy câu hỏi, nhưng vẫn giữ im lặng, nếu anh muốn, anh sẽ kể cậu nghe tại sao mà không cần đợi được hỏi. Có lẽ anh không thích kể về mình, ngược lại thì thích nghe Moon Hyeonjun kể về chính cậu hơn.
Mỗi lần như vậy, tay anh đều tựa lên mặt bàn, đỡ lấy má mềm, chăm chú hướng ánh mắt về Moon Hyeonjun, lâu lâu lại mỉm cười. Điều đó làm Moon Hyeonjun đôi khi bất giác đỏ mặt, và anh sẽ lại khen cậu đáng yêu.
Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với Moon Hyeonjun, dù bọn họ thường không làm gì nhiều ngoài việc trò chuyện, chia nhau trang sách để đọc, hoặc cùng ăn một bữa thật ngon miệng. Nghe thì thật ít ỏi, nhưng tất cả những điều ấy đều đang dần lấp đầy một phần bị khuyết trong trái tim Moon Hyeonjun, cậu không còn bị nỗi nhớ dày vò.
Nhưng rồi, mọi thứ về anh lại một lần nữa bốc hơi, không thể liên lạc, đó là vào một ngày đầu tháng mười.
Moon Hyeonjun rơi vào trống rỗng. Và cậu dần chấp nhận khoảng trống đó, vẫn nhớ nhung, nhưng không dám mong đợi gì nhiều nữa. Ban đầu, Moon Hyeonjun giận anh lắm, vì anh cứ đến rồi đi, không một lời báo trước, để cậu bị xoay vòng vòng trong một mớ cảm xúc lẫn lộn hỗn tạp, như sóng biển có lúc cao trào, lúc lại rút sâu. Dần thì cậu cũng không còn cảm thấy gì, không buồn, không tủi, mọi thứ chỉ đơn giản là một màu trắng tinh.
Những đợt tuyết trắng bắt đầu rơi vào cuối tháng mười một, đem theo cái lạnh buốt của mùa đông. Moon Hyeonjun quyết định đóng cửa thư viện một ngày, thời tiết rét mướt thế này thật ra cậu cũng rất ngại ra khỏi nhà.
Thức dậy khi trời đã sáng hẳn, Moon Hyeonjun vào bếp pha cà phê rồi nhẩm nghĩ những điều sẽ làm trong ngày. Chắc là sẽ đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở và kiểm tra lại một chút sổ sách ở thư viện.
Moon Hyeonjun cứ thế ngấu nghiến từng trang sách của quyển sách dày cộm, mặc kệ thời gian, khi dứt ra thì trời đã sập tối. Cậu tự chuẩn bị bữa tối đơn giản cho bản thân rồi ngồi vào bàn làm việc. Lúc đó cũng đã tám giờ.
Đang hăng say ghi chép, Moon Hyeonjun nhận ra danh sách thông tin về đợt sách mới hình như đã bị cậu để quên ở hộc bàn quản lý. Trời đã ngớt tuyết, Moon Hyeonjun định sẽ tới thư viện lấy rồi về ngay.
Khoảng cách không xa cho lắm nên cậu chọn đi bộ. Càng tiến lại gần, Moon Hyeonjun nhận ra có bóng ai đang đứng đó nhìn lên cánh cửa đang đóng im lìm, tay cầm cán ô xoay qua xoay lại.
— Anh ơi, hôm nay thư viện đóng cửa ạ, hẹn anh ngày mai...
Là Choi Hyeonjun.
— Ra là đóng cửa, làm anh cứ đứng chờ mãi mà không biết.
— Lâu rồi mới gặp nhỉ... Anh xin lỗi, chỉ là anh không đến được thôi.
— Em hiểu.
— Hyeonjun không giận anh đấy chứ?
— Em không.
— Anh xin lỗi...
— Đừng xin lỗi, không phải lỗi của anh đâu. Em cũng không vì chuyện này mà sẽ giận anh.
Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào, nhanh chóng lấy đi tờ danh sách rồi trở ra.
— Trời lạnh thế này, anh có muốn tới nhà em một chút không?
— Được.
Suốt quãng đường, hai người không nói với nhau lời nào, hai vệt đen dài cứ nhấp nhô sóng vai cùng nhau trên nền tuyết trắng. Không lâu sau thì tới nơi.
Căn nhà rất ấm cúng, Choi Hyeonjun vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu, nhanh chóng cởi bỏ khoăn quàng cổ rồi ngồi xuống sofa.
Moon Hyeonjun pha cho anh một ly trà ấm. Cậu đặt tách trà lên bàn rồi ngồi xuống mặt đất trải thảm, lưng tựa thành ghế sofa, vị trí bên cạnh Choi Hyeonjun. Anh nhấp một ngụm trà.
— Em nhớ anh.
— Ừm anh cũng nhớ em mà.
— Kiểu của em khác.
— Khác chỗ nào?
— Kể từ lần cuối mình gặp nhau, việc duy nhất em làm mỗi ngày là nghĩ đến anh. Nỗi nhớ ấy ám ảnh em, em biết mình không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, nhưng anh vẫn cứ như bóng ma lúc ẩn lúc hiện trong cuộc đời em, và em chỉ biết bất lực chấp nhận. Mỗi lần gặp anh, em đều lo sợ đó sẽ là lần cuối cùng. Em sợ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, em sẽ chết trong sự trống rỗng.
Anh nhìn cậu, không đáp. Ánh mắt anh lơ đãng và mơ hồ, nhưng tuyệt nhiên không có sự xáo động hay lung lay.
— Em yêu anh, từ rất lâu rồi.
Tách trà bốc lên một làn khói mỏng, sự chuyển động duy nhất trong không gian tưởng như đang ngừng lại này.
Choi Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, anh ngả đầu tựa vào vai cậu. Cơ thể ấm nóng của anh gần kề với Moon Hyeonjun, cậu cảm nhận được da thịt mềm mại chạm lên mình sau lớp vải.
— Em nói em yêu anh, vậy em có thể chấp nhận anh không, với tất cả những gì anh mang bên mình? Một cách vô điều kiện?
— Có.
— Dù mọi thứ có thể rất khó chấp nhận... Em vẫn yêu anh chứ?
— Luôn luôn.
Cánh tay anh quàng qua ôm lấy Moon Hyeonjun. Cậu thấy trong lòng mình đập rộn ràng, cũng nghe được tiếng trái tim anh thổn thức khi hai lồng ngực chạm vào nhau.
— Cảm ơn em, Moon Hyeonjun.
Cậu ôm anh trong lòng, tìm đến môi mềm mà ngấu nghiến.
Cánh môi anh bị mút mát đến đỏ ửng, vừa hé miệng để hớp chút không khí liền bị Moon Hyeonjun chớp lấy cơ hội luồn sâu hơn vào trong khoang miệng ngập mùi trà của anh.
Môi lưỡi bị khuấy đảo đến mức tê dại, mắt anh phủ một tầng nước mỏng, hai tay vẫn ôm chặt lấy tấm lưng của người kia mà vuốt ve.
Moon Hyeonjun rời môi anh, nhìn dáng vẻ anh mê loạn sau nụ hôn, ruột gan cậu nóng như lửa đốt. Cậu ngắm anh một chút rồi luồn tay qua eo nhấc bổng anh lên, bế anh vào phòng ngủ.
Bên trong chỉ độc một chiếc đèn ngủ.
Thân ảnh anh trần trụi dưới ánh sáng mờ ảo, từng đường nét toát lên một lực hút mê hoặc, mặc cho sự xuất hiện của những vết bầm không rõ hình hài. Moon Hyeonjun hôn lên từng tấc da trên cơ thể ấy, từ cổ cho đến cả ngón chân nhỏ xíu. Cậu vuốt ve vùng ngực phẳng lì của anh, bao bọc nó bằng hơi ấm của khoang miệng, dùng lưỡi mơn trớn và đùa nghịch.
Anh khẽ kêu lên những tiếng rất nhỏ, giống như một chú mèo con. Moon Hyeonjun âu yếm chạm lên mái tóc của anh rồi hôn anh thêm một lần nữa.
Từng chuyện động của cậu đều rất dịu dàng, Choi Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy được nâng niu đến thế. Cả hai dần chìm đắm và hòa làm một với đối phương.
...
— Em muốn anh kể em nghe tất cả về anh, về những chuyện đã xảy ra ngày mình xa nhau.
Moon Hyeonjun ôm chặt Choi Hyeonjun trong lòng như thể sợ anh chạy đi mất. Hai cơ thể ấm áp áp sát vào nhau dưới lớp chăn.
— Để mai nhé, giờ anh buồn ngủ rồi. Mai anh sẽ nói hết với em.
— Em mong ngày mai đến thật nhanh.
Moon Hyeonjun khúc khích, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Anh quay người lại, dịu dàng đặt lên môi cười một nụ hôn.
— Ngủ đi, ngoan. Mai rồi em sẽ biết tất cả.
...
Moon Hyeonjun tỉnh giấc với một khoảng lạnh lẽo bên cạnh mình. Một bên giường đã trống trơn. Chiếc gối anh nằm vẫn còn rõ vết hõm xuống, chỉ là anh không còn ở đây nữa. Cậu mặc quần áo vào và đi khắp nhà tìm anh. Tách trà nguội ngắt vẫn còn trên bàn phòng khách, ngó qua phòng bếp, nhà tắm cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Giày của Choi Hyeonjun cũng đã biến mất từ bao giờ.
Anh như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Mọi dấu vết thuộc về anh đều biến mất, dù đêm qua sự ấm áp của anh vẫn còn hiện diện khắp nơi trên ga giường và cả thân thể Moon Hyeonjun. Cậu trở về phòng ngủ, cố gắng trong vô vọng mong mỏi tìm được một thứ gì đó anh để lại, một mảnh giấy nhắn nhủ chẳng hạn. Nhưng mọi thứ đều vẹn nguyên, không có một thứ gì bị đảo lộn hay thêm vào.
Ngày mai của họ hình như sẽ không bao giờ tới, chỉ có ngày mai của Moon Hyeonjun và ngày mai của Choi Hyeonjun là tiếp diễn.
Nắng sớm hắt vào từ khung cửa trong một màu trong veo lấp lánh, tiếng chim lanh lảnh từ xa vọng tới, mang theo đầy sự hứng khởi của ngày mới. Moon Hyeonjun ngồi trên ghế, ngắm những hạt bụi đang lơ lửng trong nắng.
Tuyết tan nhưng lòng vẫn lạnh buốt. Hôm nay thư viện lại đóng cửa.
────────
cảm ơn những ai đã đọc tới đây.
tháng 7 vừa rồi rất khó khăn huhu, mong mọi người vẫn ổn.
mình thì cũng khóc, nhưng mà mau nín, nay khóc mai cười khà khà à=)) tin tưởng vào mấy ổng tiếp thui chứ bíc sao giờ.
mình khá thích plot này. trước giờ rất muốn viết fic bối cảnh thư viện rồi mưa rơi bùn bùn nhưng mà hông có nghĩ được idea gì hết trơn. tháng này mình có đọc sách của haruki murakami, đọc xong dư âm mãi xong nghĩ ra được cái này, kể cũng hay. =)))
vậy thui, mong mọi người thích nó. (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co