Truyen3h.Co

OnRan - To Tomorrow

3.

wafflesuadau

Thành phố như một khoảng trời mới rộng lớn bao la, bất kể ngày đêm đường sá đều tấp nập và nhộn nhịp đủ thứ âm thanh.

Moon Hyeonjun bị cuốn theo nhịp sống vội vàng ấy, học rồi làm, làm rồi lại học, hiếm khi nào cậu tự cho bản thân một khoảng trống để thở. Nhưng cũng nhờ thế mà sau khi ra trường, Moon Hyeonjun đã kiếm được một công việc ổn đỉnh với mức thu nhập thoải mái, đủ để cậu không còn liều mạng cày cuốc nữa. Khi ấy, nỗi nhớ về một ai đó dần tràn tới.

Cuộc sống một mình cứ bình lặng trôi qua như vậy vào nhiều những năm sau này. Không hiếm những cô gái xinh đẹp tài giỏi chủ động làm quen bắt chuyện với Moon Hyeonjun, đồng nghiệp cũng hết lòng mai mối, nhưng cậu không bao giờ nhận lời, chỉ từ chối một cách lịch sự.

Đã qua từng ấy năm, tuổi tác cũng mấp mé 30, vậy mà Moon Hyeonjun không sao quên được người thương chốn cũ, nụ cười tựa ánh ban mai của Choi Hyeonjun vẫn là một vệt sáng lấp lánh in hằn trong tâm trí cậu. Trái tim Moon Hyeonjun chỉ một lần mở cửa, đón lấy hình bóng Choi Hyeonjun một lần rồi vĩnh viễn đóng kín.

Nhiều lần muốn tìm anh, nhưng chẳng biết tìm ở đâu, Moon Hyeonjun cứ để cơn nhớ mong ăn mòn mình từng ngày. Mọi thứ đều quá vô vọng, tất cả những gì đã xảy ra đều đã là một phần của quá khứ, một quá khứ quá xa xôi, đến mức Moon Hyeonjun còn mơ màng không chắc chắn về sự tồn tại của nó. Như một cơn mơ vậy.

Vào một ngày cuối hè, Moon Hyeonjun đang đứng trước cửa thư viện nhỏ năm ấy.

Mọi thứ xung quanh đã thay đổi ít nhiều. Cây cối trở nên thưa thớt hơn, có những cửa hàng quán xá vui chơi giải trí trông rất bắt mắt, mặt đường thì cũng đã bằng thẳng trơn láng chứ không còn gập ghềnh khó đi như trước, và gia đình người họ hàng kia sớm đã chuyển đi từ lâu.

Nhìn lớp bụi dày đóng lên toàn bộ cánh cửa, Moon Hyeonjun vẫn vặn tay nắm mở cửa bước vào. Nắng chiều chiếu đến từ khe cửa sổ, soi được rõ từng đợt bụi tung bay trong không khí theo từng chuyển động của Moon Hyeonjun.

Những giá sách trống hơ trống hoác đứng trơ trọi, bàn ghế cũng đã không còn nữa. Đối với Moon Hyeonjun, mọi thứ dường như vẫn y nguyên: mùi gỗ, mùi sách, ánh đèn vàng ấm áp, đệm sofa êm ái, những đêm học bài đến tối muộn, cốc cháo nóng hổi, cái xoa đầu dịu dàng, và cả hình bóng của Choi Hyeonjun. Cậu nhắm mắt lại để những ký ức xưa cũ lấp đầy tâm trí. Kỉ niệm như hòa làm một với cơ thể.

Cho đến khi mặt trời khuất hẳn, Moon Hyeonjun mới lững thững rời khỏi.

Một hy vọng mong manh lóe lên, rằng có thể một ngày nào đó Choi Hyeonjun sẽ trở về đây. Nơi này là nơi họ lần đầu gặp nhau, cũng là nơi kết nối hai trái tim, xem như một giao điểm giữa hai người.

Bắt lấy tia sáng yếu ớt đó, Moon Hyeojun quyết định rời bỏ thành phố tấp nập để chuyển về quê nhà sinh sống. Cậu ít khi tiêu xài gì nhiều nên số tiền tích lũy được là không nhỏ, đủ để có được một cuộc sống dư dả tại nơi đây. Thư viện nhỏ kia được Moon Hyeonjun mua lại, sau đó cải tạo rồi mở cửa, coi như cũng có việc để làm thay vì chỉ ngồi ì ở nhà hưởng thụ.

Khách tới nhiều hơn Moon Hyeonjun tưởng, đủ độ tuổi khác nhau, già trẻ lớn bé đều không thiếu. Không khí đọc trong phòng đọc luôn rất tốt, ai nấy cũng đều tập trung đắm chìm trong thế giới riêng của từng trang sách, âm thanh dường như biến mất trong không gian, chỉ để lại một khoảng lặng yên bình.

Trên quầy bàn quản lý ngoài một vài giấy tờ ghi chép, cũng có một số những cuốn sách Moon Hyeonjun đang đọc dở. Là những tựa sách mà khi xưa Choi Hyeonjun từng dúi cho cậu đọc. Nhưng lúc đó Moon Hyeonjun không hứng thú lắm, chỉ mải học thôi. Giờ có dịp đọc thử, cậu thấy xem ra đọc sách cũng không chán như bản thân nghĩ.

Thư viện của Moon Hyeonjun mở cửa sớm đóng cửa muộn, vì vậy mà cũng thường xuyên có học sinh lui tới học đến khuya. Nhìn chúng cắm cúi với bài vở, Moon Hyeonjun bất giác lại nhớ tới những ngày xưa cũ. Cũng có đứa nhóc cặm cụi miệt mài học ở nơi này, và có một người lúc nào cũng quan tâm, đồng hành cùng nó, khiến nó quen thuộc với dáng vẻ và nụ cười dịu dàng, rồi cuối cùng biến mất.

Mùa hè mưa nhiều, cứ tối đến là lại rả rích từng đợt.

Moon Hyeonjun vừa đọc xong dòng chữ cuối cùng, gập sách lại nhìn ra cửa đã thấy nước mưa bám đầy trên mặt kính trong, nghe cả tiếng gió rít qua khe cửa. Cậu khẽ thở dài, thường thời tiết này thì hiếm ai sẽ lặn lội đến thư viện mà đọc sách, có lẽ chờ mưa ngớt một chút rồi đóng cửa sớm.

Khoảng một tiếng sau, tiếng mưa chuyển từ nhịp điệu dồn dập, xối xả sang những tiếng rơi đều đều. Moon Hyeonjun dọn dẹp lại phòng đọc cũng như kiểm tra lại số sách trên kệ trước khi ra về. Công việc cũng chẳng có gì vất vả cho lắm, cậu thong thả vừa nhún nhảy vừa đi qua đi lại giữa những hàng sách.

Tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa. Một âm thanh rất khẽ, Moon Hyeonjun không nhận ra mà vẫn bận rộn kê bàn xếp sách.

— Xin chào?

Có tiếng gọi vọng từ ngoài vào trong. Moon Hyeonjun thoáng khựng lại một nhịp, cuối cùng vẫn đi kiểm tra.

Một gương mặt vừa lạ vừa quen. Cậu không biết mình có nhìn nhầm không, quả thực rất giống, nhưng sự tình cờ này lại khiến mọi thứ trở nên không thật. Người kia có một gương mặt tròn trịa, đôi mắt với đuôi mắt sắc, nuốt ruồi dưới môi, giọng nói vừa ngọt vừa nhẹ, nghe êm tai vô cùng. Qua từng ấy năm, dường như anh chẳng có một chút thay đổi nào.

Moon Hyeonjun ngẩn người nhìn đối phương.

— Cậu ơi?

— Chỗ này còn mở cửa không?

— À... dạ còn, anh cứ vào chọn sách đọc nhé.

Nhìn ai đó khẽ gật đầu rồi lách qua cậu đi vào phòng đọc, Moon Hyeonjun nghĩ thầm có lẽ anh đã quên cậu từ lâu. Lòng chợt dấy lên một cảm giác chua xót. Choi Hyeonjun là cả bầu trời của cậu, nhưng đối với anh, cái tên Moon Hyeonjun có lẽ chỉ là một vệt sao nhỏ li ti.

Sự hồi hộp và mong nhớ biến một thanh niên cập kê tuổi ba mươi thành một đứa nhóc ba tuổi. Moon Hyeonjun ở lì trong phòng đọc, làm bộ đang kiểm lại những giá sách chật cứng, khoảng mười phút lại liếc về phía Choi Hyeonjun đang chăm chú một lần. Cứ như vậy gần một tiếng đồng hồ, Moon Hyeonjun thấy mình không có can đảm để bắt chuyện nên cứ phải lấm lét như đi ăn trộm như thế.

Choi Hyeonjun đặt quyển sách xuống mặt bàn, nhìn về nơi Moon Hyeonjun đang đứng.

— Moon Hyeonjun. - Anh gọi tên cậu.

— Dạ?

— Em vẫn chưa chịu lớn nhỉ? - Có tiếng cười khúc khích ở cuối câu.

— ?

— Định giả vờ không nhận ra anh rồi đung đưa đứng chọt tay vào mấy quyển sách trên giá đến bao giờ thế?

Bị phát hiện rồi. Không khí giống như bị đóng băng, hai lá phổi cậu cảm thấy nặng trĩu và nghẹn lại.

— Lại đây ngồi đi.

Moon Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Choi Hyeonjun rất tự nhiên mà đưa tay lên xoa đầu người nhỏ hơn, khuôn miệng anh lại cong thành một cung mềm mại.

— Nhóc thối giờ lớn quá rồi, nhớ em quá đi mất.

— Đừng gọi em như thế... Em đâu còn bé nữa.

Với cả, em cũng nhớ anh nhiều.

— Lâu rồi anh mới ghé qua đây, tưởng chỗ này bỏ hoang rồi cơ.

— Em mua lại đấy.

Choi Hyeonjun ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn.

— Hyeonjunie giỏi thật, anh thấy tự hào lắm.

Một khoảng lặng rơi xuống, mưa to dần, lất át không gian bằng những âm thanh một nhịp điệu dồn dập.

— Sao... lúc đấy anh lại biến mất?

Moon Hyeonjun nói ra thắc mắc đã ám ảnh cậu trong nhiều năm.

— Anh sẽ kể em sau... (anh nói với một ánh mắt lảng tránh), muốn nghe chuyện của em hơn. Kể anh nghe đi.

Những lời hàn huyên kéo dài như vô tận, cơn mưa trắng trời tựa bức màn ngăn cách hai người họ với thế giới bên ngoài.

Choi Hyeonjun rời đi khi đồng hồ điểm một giờ sáng, bên ngoài chỉ còn những vũng nước đọng lại sau mưa. Nhìn bóng lưng anh khuất sau màn đêm, Moon Hyeonjun chắc rằng mình đã không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co