#13
Nắng sớm len lỏi qua từ chiếc lá, Choi Hyeonjun hôm nay có lớp học online, cảm thấy ở nhà có chút nhàm chán em quýt định dậy sớm xách balo ra cà phê ngồi học. Thời tiết hôm nay có gió lạnh nhưng nắng vẫn nhuộm vàng cả khu phố, em bước nhanh đến cửa hàng hoa quen thuộc ngắm tới ngắm lui một hồi mới lựa được vài cây hướng dương chưa nở hết.
Choi Hyeonjun thuần thục đẩy cửa đi vào, vừa định chào thì thấy có gì đó hơi lạ lẫm. Ơ sao chị Miho lại ở đây ? Lại còn mặc tạp dề nữa...
''Chào buổi sáng, Hyeonjun !" - Lee Minhyung từ trên gác đi xuống.
Em vội vàng cúi đầu chào anh rồi nhìn sang Miho đang lau bàn góc quán mà khẽ gật một cái. Đặt bó hướng dương lên chỗ quầy order, Choi Hyeonjun khom người hỏi nhỏ.
-''Anh Hyeonjun đâu rồi anh ? À mà sao hôm nay chị Miho đột nhiên trở thành nhân viên quán luôn vậy anh ?"
Lee Minhyung lắc đầu rồi thở dài đáp lại - ''Hyeonjun sáng nay nó về nhà ba mẹ nghe nói có công việc nên mở tiệm sớm nhờ anh qua trông giúp, còn chuyện kia thì anh kể sau nhé. Em uống gì ?''
-"Cho em một trà mận 50 đá 70 đường với một chiếc croissant nhân vani. Anh cắm hoa giúp em nhé ?"
''Không cắm thì Hyeonjun về thấy sẽ giết anh mất, em ngồi đi đợi anh chút nhé !"
Choi Hyeonjun gật đầu rồi tìm một góc yên tĩnh mở laptop lên bắt đầu vào lớp học.
Hai tiếng sau Moon Hyeonjun bước vào gương mặt có vẻ không vui vẻ gì mấy, Hắn không nói gì chỉ đi thẳng vào phòng thay đồ rồi ra làm việc. Choi Hyeonjun tháo tai nghe, lặng lẽ quan sát sắc mặt của người kia trong đầu không ngừng thắc mắc, vừa gập laptop xuống thì Lee Minhyung đã đến ngồi đối diện.
''Cái thằng này, chẳng biết về nhà có bị mắng gì không mà bây giờ cái mặt nhìn như muốn giết người.''
Em khẽ liếc nhìn Hắn rồi quay sang hỏi Minhyung
- ''Nhưng mà chị Miho sao hôm nay lại làm việc ở đây vậy anh ?"
''Hm...hôm trước em cũng nghe thằng Hổ kể rồi đấy, mẹ nó bảo cho Miho đến đây trải nghiệm chút nhưng nó không chịu, thật ta cũng không trách bác gái được vì Miho tính tình khó nói lắm. Mẹ em ấy gọi cho mẹ Hyeonjun nói mấy lời nên không còn cách nào khác nó phải đồng ý."
Choi Hyeonjun nhìn nét mặt có chút tức giận kia của Hắn, em mím môi rồi hỏi tiếp.
-''Em vẫn luôn thắc mắc, sao anh Hyeonjun lại mở quán cà phê trong khi anh ấy có bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành công nghệ thông tin mà nhỉ ?"
''À thật ra nhà nó có mở công ty riêng đấy, bác trai muốn nó về công ty làm nhưng em biết tính Hyeonjun mà, nó không thích kiểu ép buộc, dự án tốt nghiệp của nó được công ty người ta mua lại nó dùng tiền đó để mở Bongbong U đây nè. Nhìn thế thôi chứ nó giàu lắm đấy !'"
Em vừa nghe vừa gật gù, đúng là nhìn Moon Hyeonjun toát ra cái vẻ giàu có thật, ''cạch'' một ly nước lọc được đặt mạnh lên bàn làm cả em với Lee Minhyung đều giật mình. Lee Minhyung nhìn thấy Moon Hyeonjun liền lập tức đứng dậy đi nhanh đến quầy pha chế như thể chỉ cần ngồi lại chút nữa thôi là con Hổ kia sẽ cắn nát anh tại quán luôn. Moon Hyeonjun ngồi xuống trước mặt em, giọng Hắn có chút khàn khàn lên tiếng .
''Hôm nay không đi học ?"
-"Hôm nay em có lớp học online nên đến đây ngồi cho đỡ chán, nhưng mà anh bị cảm hả ?''
Em vừa hỏi xong thì Hắn khẽ ho vài tiếng nhỏ, cầm ly lên hớp một ngụm nước ấm. Choi Hyeonjun xoay người lại, lấy từ balo ra vài viên kẹo đưa đến trước mặt Hắn.
-''Cho anh nè, ngậm một xíu cổ họng sẽ đỡ hơn đó.''
Moon Hyeonjun lắc đầu, Hắn vốn không thích ăn kẹo cho lắm. Em nhìn Hắn sau đó liền bóc một viên kẹo ra cho vào miệng mình, bóc thêm một viên nữa đưa gần miệng Hắn. Cái miệng nhỏ đang ngậm kẹo chu lên, một bên má cũng hơi phồng ra.
-"Ahhh, không ngọt lắm đâu. Cái này vị bạc hà rất là ngon, anh há miệng đi.''
Con Sóc nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn như kiểu nếu Hắn không ăn em lập tức sẽ xù lông lên và bỏ về. Liếc nhìn viên kẹo trên tay em một hồi lâu rồi Hắn mới há miệng ngậm lấy, vị bạc hà mát lạnh có chút cay cay lan xuống cổ họng đúng là có chút dễ chịu hơn khi nãy. Còn Choi Hyeonjun cũng chẳng ngờ Hắn sẽ chịu ăn thật cơ, em ngại ngùng rụt tay lại, đẩy hết số kẹo trên bàn qua chỗ Hắn, tay cầm ly trà nên uống một ngụm lớn, cúi đầu lén nhịn cười.
Bầu không khí ngại ngùng dừng lại khi Miho bưng một tách trà gừng đến đặt trước mặt Hắn, giọng cô nhẹ nhàng.
"Anh Hyeonjun, uống cái này sẽ giúp ấm lên đó, lúc nãy em thấy anh ho hơi nhiều."
Moon Hyeonjun không đáp lại và dường như cũng chẳng có ý định sẽ cầm tách trà gừng lên uống. Miho chớp mắt thất vọng rồi quay đi.
-''Ah tuyết rơi kìa." - Choi Hyeonjun tay chỉ ra phía cửa kính nhìn Hắn với vẻ đầy phấn khích.
Em áp mặt lên cửa kính, há miệng hà hơi rồi đưa tay vẽ lên đó một con Hổ, miệng lẩm bẩm.
-''Phải gọi điện rủ Minseokie đi ăn bánh gạo cay thôi.''
Moon Hyeonjun ngồi đối diện chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tuyết rơi bên ngoài, lâu lâu lại quay sang nhìn em, trong đáy mắt ánh lên một tia ấm áp kì lạ.
_________
💬: lee_minhyung —> minseokie
🐻:
*đã gửi một ảnh
Xem nè cún, anh thấy là hai người này mê nhau dữ rồi đấy.
Còn em thì sao ? Đổ anh chưa ?
🐶:
Bớt ảo tưởng đi ???
Cơ mà chụp anh Hyeonjun với con Sóc nhiều lên,
để tui gửi cho anh Hyukkyu coi cùng.
🐻:
Tuyết rơi rồi, sao Minseokie còn chưa đổ anh.
🐶:
Tui thấy anh hơi quái đản và kinh dị rồi đéy
???????
"Sao thằng kia được gọi là anh Hyeonjun còn mình thì cứ bị gọi là tên này tên kia ấy nhỉ ? Phải đẩy nhanh tiến độ thôi."
——
🦦 tăm sự
Dạo này tik tok cụa emm bị bóp tương tác dữ quá, hong biết có ph dooo nội dung fic hơi chán hong nữa, hayy là em viết hơi xàm tarrr 💔💔💔
cả nhà có đọc thì góp ý để em sửa đổi nhennn 😭 bx h đọc đi đọc lạ mấy fic gần đây mình viết quài lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co