Truyen3h.Co

[ onran ] : trà và cà phê

#14

yeonjux2hyeonjoon


💬: choi_hyeonjun ——> minseokie
🐿:
Minseokieeeeeeeee

🐶:
Chuyện gì đéyyy

🐿:
Đi ăn bánh gạo cayy hong ?

🐶:
Tao đoán =))))

🐿:
Ờ có anh Minhyung ở đây nữa, hay là rủ hai người đó đi cùng luôn nha ?

🐶:
HONG ! Tại sao phải rủ cái tên họ Lee kia ???

🐿:
Ảnh bảo là anh sẽ bao nếu có thêm mày đi chung

🐶:
Trời ơi càng đông càng vuii mà, tao qua liền.

Choi Hyeonjun nhìn dòng tin nhắn của bạn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, em quay sang nhìn về phía Minhyung

-''Minseokie đồng ý rồi ạ, một lát nữa sẽ qua đây."

Ánh mắt con Sóc khẽ lướt qua Miho đang ngồi lướt điện thoại ở góc quán, em lặng lẽ đứng dậy đếm đứng trước quầy pha chế mím môi tính nói gì đó với Moon Hyeonjun.

"Sao đấy ?" - Thấy vẻ mặt chần chừ của em Hắn hỏi trước.

-''Chúng ta có nên mời chị Miho đi cùng không ?''

"Nhóc bắt đầu thân với cô ta khi nào vậy ?"

-''Đâu có....chỉ là em thấy không mời thì có chút kì, dù sao thì hai người trông cũng thân thiết mà."

Moon Hyeonjun đưa tay lên gõ nhẹ lên trán em, chống hai tay lên bàn, đôi lông mày có chút nhíu lại.

"Cắt kính mới đi nhé, nhìn tôi giống muốn thân thiết lắm à ?"

Choi Hyeonjun gật gật đầu rồi đi về chỗ của mình, được một lát sau thì Ryu Minseok đến, cậu chạy đến chỗ em chưa ngồi xuống đã luyên thuyên nói chuyện.

''Yể ? Sao cái chị kia lại mặc đồ trông như nhân viên ở đây vậy ?" 

Em cúi đầu xuống kể nhỏ với con Cún, cậu nghe xong khóe môi liền dựt dựt nghĩ thầm không lẽ đến lúc con Sóc nhà mình phải cạnh tranh vì tình yêu rồi hả.

''Minseokie đến rồi hả ? Em uống gì anh pha cho.''

''Nãy tôi thấy bên ngoài treo bản đóng cửa rồi mà ?"

"Moon Hyeonjun bảo hôm nay đóng sớm, nhưng mà nếu Minseokie muốn uống thì anh sẽ pha." - Lee Minhyung mỉm cười nhìn cậu.

''Thôi, lỡ anh đầu độc tui thì toang mất !"

Miho nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cô đứng đi đến trước quầy pha chế, khoanh tay hỏi Moon Hyeonjun.

''Sao tự dưng lại đóng cửa sớm thế anh ?''

Thấy Hắn không định trả lời, Lee Minhyung vội vã nói thay.

''Tụi anh có hẹn, với cả đóng sớm cũng không khiến nó nghèo ngay đâu."

Choi Hyeonjun lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hắn, Ryu Minseok ngồi bên cạnh bật cười lên tiếng.

"Không sao đâu Sóc con à, tao nghĩ trong cuộc chiến tình yêu này mày thắng chắc !!"

-"Nói cái gì vậy hả ?"

——
Cả 4 người cùng kéo đến một quán bánh gạo cay ven, Choi Hyeonjun thấy món mình thích hai mắt liền sáng rỡ, con Cún bên cạnh biết được khao liền gọi thả ga, em nuốt nướt bọt nhìn cậu.

-''Minxi ah...ăn nổi không đấy ?"

''Nổi ! Sao vậy sợ người ấy không đủ tiền trả hả ?"

''Cún cứ ăn thoải mái đi anh trả cho, còn phần Hyeonjun thì thằng này trả."- Lee Minhyung nhếch mày về phía thằng bạn mình, anh huých vai Hắn.

''Hai đứa cứ ăn đi Lee Minhyung trả hết.'' - Nói xong, tay Hắn gắp một miếng bạnh gạo lớn nhét vào miệng người bên cạnh, không cho anh có cơ hội phản bác.

''Bao nhiêu đây không nhằm nhò gì với nó đâu, nó nhai cả quán còn được đấy."

"Yahh Moon Hyeonjun ?"

''Văng cả nước bọt lên người tao rồi này."

Ryu Minseok cùng Choi Hyeonjun ngồi đối diện chỉ biết phụt cười trước cảnh chí chóe của hai người to xác này. Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, bên ngoài tuyết rơi bên trong thì bánh gạo cay tỏa khói nghi nghút đúng là tuyệt phẩm mùa đông.

Ăn uống no nê em cùng Ryu Minseok rảo bộ về nhà, vừa mới đến trước sảnh khu chung cư cũ cả hai liền khựng lại khi thấy mẹ của em đang đứng ở đó. Minseok quay sang nhìn em hỏi nhỏ.

"Sao bác ấy biết mày ở đây...?"

Nhưng Choi Hyeonjun không đáp lời, nét mặt em lộ rõ vẻ lo lắng, em thở hắt ra một hơi rồi tiến lại gần bà ấy.

-''Sao mẹ biết con ở đây ?''

''Thằng nhóc này nói chuyện với mẹ kiểu đó à ? À chào con Minseok."

-''Có chuyện gì thì nói nhanh đi con còn có chút việc."

Bà ấy khẽ nhíu mày sau đó đưa cho em một bịch thuốc lớn

''Thuốc này mạnh hơn loại trước, mẹ nghĩ là sẽ có tác dụng đó !''

Em nhìn bịch thuốc trong tay sau đó nhét lại vào tay bà rồi nói

-''Con đã nói là con không muốn mà.''

''Choi Hyeonjun ! Làm Omega không phải tốt hơn sao ? Con tính để bản thân mình bị như vậy suốt đời à ?" - Bà nói với giọng có chút gắt gỏng.

-''Chẳng phải con như này do là do mẹ sao ? Mẹ cũng giống mấy người đó lúc nào cũng xem con là một đứa bị bệnh cả."

Ryu Minseok đưa tay vuốt lưng em, không nhịn được liền lên tiếng.

''Bác à...việc Hyeonjun là Beta nhưng ngửi được pheromone thì có gì là sai hả bác ? Bao nhiêu người Beta ngoài kia muốn đặc biệt giống cậu ấy còn không được. Sao bác nhất quyết cứ phải cưỡng chế cậu ấy phân hóa thành Omega bằng thuốc vậy chứ ?"

''Con còn nhỏ không hiểu đâu.."

-''Còn con thì không hiểu...tại sao mẹ lại đối xử với con mình như vậy."

Bà Choi ném bịch thuốc vào người em, lớn tiếng mắng chửi rồi sau đó bỏ đi. Choi Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ em quay sang nói nhỏ với Minseok rằng mình ổn cậu cứ về đi. Ryu Minseok không đành lòng nhưng vì em nói muốn ở một mình nên cậu đành miễn cưỡng đi trước. Em cầm lấy bích thuốc ném thẳng vào thùng rác, ánh nắng chiều phả lên người em kì lạ thay là nó chẳng ấm áp ngược lại con mang đến một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng làm em khẽ rùng mình.

Choi Hyeonjun chậm chậm mở cửa nhà, cả người em đổ ập xuống chiếc giường nhỏ. Đầu óc mông lung chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì, Choi Hyeon chôn mặt vào chăn gối, một giấc ngủ thôi sẽ giải quyết hết những thứ đang vỡ dần ra trong lòng em.

——
-''Mẹ ơi Hyeonjun không muốn...con không có bị bệnh mà...''

Một tách trà nguội lạnh đắng chát, lâu dần nó trở nên dở tệ và chán ngắt, dường như dù chỉ là một cái nhấp môi thôi người đời cũng chẳng muốn thử. Màu trà ngã đậm, hậu vị chát ngầm khó nuốt có vẻ như ngay từ lúc bắt đầu người pha trà chẳng có chút tâm huyết nào với nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co