Truyen3h.Co

[ onran ] : trà và cà phê

#20

yeonjux2hyeonjoon

Chớp mắt một cái là tròn 1 tháng Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun yêu nhau, con hổ không ít lần dụ dỗ em chuyển về sống cùng mình vì hắn cảm thấy chỗ ở của người yêu nhỏ hiện tại nguy hiểm quá, chẳng đảm bảo an toàn cho cục bông của hắn chút nào cả.
Nhưng Choi Hyeonlun luôn từ chối khéo, mới quen nhau không lâu mà chuyển về sống chung thì ngại chết đi được vả lại em sóc lâu lâu sẽ lại gặp ác mộng nên là sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của con hổ lắm.

Hôm nay Choi Hyeonjun học cả ngày, em bận rộn với đống bản vẽ đến mức chẳng có thời gian mà nhìn vào điện thoại. Choi Hyeonjun đang ngồi vò đầu trong thư viện, em gục mặt xuống bàn lẩm bẩm.

-"Sao hôm nay lại nhiều việc thế này hả trời, cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi trả hết com cho khách vào ngày hôm qua."

Tiếng thông báo tin nhắn làm em bừng tỉnh, giờ em mới nhớ ra là bản thân sáng giờ vẫn chưa động vào điện thoại, nửa ngày rồi không thấy em trả lời chắc hắn lo lắng lắm. Con sóc chộp lấy điện thoại, quả nhiên là tin nhắn mới đến từ người yêu.

💬:m.hyeonjun ——> choi_hyeonjun

m.hyeonjun
tan học chưa?
anh đón em nhé.

choi_hyeonjun
hongg cần đâu,
hôm nay em có nhiều việc phải làm lắm
chắc sẽ về trễ.

m.hyeonjun
có mang ô không đấy?
lát nữa chắc sẽ mưa đó.

choi_hyeonjun
em mang rồi mà!!

m.hyeonjun
lát nữa anh đến đón nhé?

choi_hyeonjun
emm tự về được mà,
lát nữa lỡ quán đông khách
thì sao anh đii được hả?
khii nào về đến nhà em sẽ nhắn tin thông báo.

m.hyeonjun
nhớ đó, đi đường cẩn thận.
mưa lớn quá thì gọi cho anh ngay, có biết chưa?

choi_hyeonjun
tuân lệnh!!!

Choi Hyeonjun tắt điện thoại, em hoàn thành nốt phần việc còn dang dở rồi dọn sách vở về nhà. Trời hôm nay mưa như trút nước, cũng may là sáng nay người yêu dặn dò em phải đem theo ô, chứ không là giờ này con sóc chắc chắn đã nhắm mắt nhắm mũi dầm mưa phi thẳng về nhà.

Khi chỉ còn một cái ngã tư nữa là đến khu nhà của mình, em đột nhiên có cảm giác không đúng lắm, cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình thì phải.

Choi Hyeojun đứng nép vào bên đường đảo mắt nhìn quanh xem có ai đáng nghi không, nhưng em chẳng thấy gì cả, em nghĩ thầm chắc bản thân đang đói bụng nên đâm ra ảo giác.

Về đến trọ thì trời cũng vừa chợp tối, trời vẫn không ngớt mưa, Choi Hyeonjun vừa sấy tóc vừa nhìn ra cửa sổ, thời tiết thế này thì chắc hôm nay em không thể gặp người yêu rồi. Sóc con làm đúng thủ tục, sấy tóc, ăn uống xong liền nhắn tin báo với con hổ lớn, không quên dặn dò người yêu rằng đóng cửa tiệm xong phải về nhà cẩn thận đừng để bị cảm, hoàn thành xong nhiệm vụ em lại mở laplop lên cắm cúi xem bản vẽ.

.

.

.

Choi Hyeonjun ngước nhìn đồng hồ, mới chỉ ngồi xem bản vẽ một lúc thôi mà trời đã tối hẳn lúc nào chẳng hay, trời đã ngừng mưa, giờ này chắc Moon Hyeonjun cũng đã đóng cửa tiệm, nhưng mà từ nãy đến giờ sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của em nhỉ? Con sóc tự hỏi trong đầu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Choi Hyeonjun tưởng là người yêu gọi liền không thèm nhìn mà nhấn nút nghe luôn, nhưng giọng ở đầu dây bên kia lại chẳng phải là Moon Hyeonjun.

"Choi Hyeonjun, bây giờ có thể gặp anh một lát không?"

Giọng của Han Seungmin vang lên trong điện thoại, khiến em cứng đờ cả người ngay lập tức, rõ ràng là em đã chặn số anh ta cách đây không lâu rồi mà.

"Sao thế? Không muốn gặp anh trai mình à."

-"Tôi không rảnh! Cũng không muốn gặp anh." - Em cố giữ bản thân bình tĩnh, nói với giọng điệu tự nhiên nhất.

"Nhưng anh muốn gặp em lắm đó, sao em trai có người yêu mà không ra mắt anh vậy chứ Hyeonjunie?"

Lời gã thốt ra khiến em thoáng giật mình, em cúi đầu mím môi, đầu ngón tay trắng bệt vì cầm chặt lấy điện thoại.

-"Đừng có nói chuyện kiểu kinh tởm như vậy!"

Han Seungmin ở đầu dây bên kia đột nhiên cười khẩy một cách bệnh hoạn, gã im lặng giây lát rồi nói tiếp.

"Anh đang ở ngay dưới khu trọ của em đây, hay là để anh lên gặp em nhé?"

Choi Hyeonjun ngay lập tức dập máy, làm sao mà gã biết được em ở đâu chứ, em muốn gọi cho Moon Hyeonjun nhưng bàn tay đã trở nên run rẩy không thể kiểm soát, em chầm chập bước đến gần cửa sổ khẽ kéo tấm rèm ra, quả thật Han Seungmin đang đứng ngay bên dưới, gã lâu lâu còn ngước lên như thể để tìm xem em đang ở đâu.

Choi Hyeonjun đứng tựa lưng vào tường, nhịp thở đã trở nên gấp gáp, em cố trấn an bản thân, cầm điện thoại lên bấm gọi cho Moon Hyeonjun, trong lòng không ngừng cầu mong hắn bắt máy nhanh một chút. Nhưng Moon Hyeonjun không nghe máy, điều này làm em thêm phần hoảng loạn, vừa định gọi cho Ryu Minseok thì tiếng gõ cửa vang lên.

Em giật mình nhìn ra phía cánh cửa, không dám tiến đến gần, Choi Hyeonjun sợ rằng người đang gõ cửa kia chính là Han Seungmin, em kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới sân một lần nữa, nhịp tim giao động dữ dội khi không còn thấy gã kia lẩn quẩn quanh đó, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, em chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía cửa, tiếng nhập mật khẩu vang lên, cánh cửa được đẩy ra.

Người bước vào là Moon Hyeonjun, thấy em cứ đứng đơ ra nhìn mình, hắn đóng cửa lại cúi người cởi giày, vừa mới ngẩng mặt lên định hỏi thì em đã nhào vào lòng hắn, giọng đứt quãng vì nức nở.

-"Là..là Hyeonjunie..may quá, hức...may quá."

Moon Hyeonjun nhất thời hoảng loạn không biết phải làm sao, hắn cảm nhận được hai tay của em nhỏ đang run rẩy cấu chặt lấy vạt áo sau lưng mình, khuôn mặt áp lên người hắn, như sợ buông ra là người trước mặt sẽ biến mất.

Moon Hyeonjun một tay ôm lấy em tay còn lại xoa lên tóc để dỗ dành người yêu bé nhỏ của hắn, mùi cà phê theo bản năng muốn trấn an đối phương mà phóng thích ra, hắn biết rõ em sẽ chẳng bị ảnh hưởng, nhưng ít nhất nó giúp em cảm thấy an toàn.

Hắn cảm thấy nếu cứ đứng như này thì sóc con của hắn sẽ mỏi lắm, hắn bế bổng em lên, để hai chân em quấn quanh hông mình, đi đến sofa nhẹ nhàng ngồi xuống, Moon Hyeonjun để mặc em ngồi yên trên đùi mình một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi han.

"Có chuyện gì sao Hyeonie, nói anh nghe xem nào?"
——
🦦: đáng lẽ chap này được up hqua rồii cơ mà sốp đi khám bệnh xong về nằm chèm bẹp cả ngày nên giờ mới up, xin lỗi mấy bông hoaaa nhiều nhe😭. maiii em sẽ bù 2 chap cho mn🤘🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co