Truyen3h.Co

[ onran ] : trà và cà phê

#21

yeonjux2hyeonjoon

"Có chuyện gì sao Hyeonie, nói anh nghe xem nào?"

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của con sóc nhỏ trong lòng mình. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khi khiến Choi Hyeonjun cũng an tâm hơn phần nào, em ngưng sụi sịt, hơi xấu hổ vì nhìn thấy mình khóc ướt vả vai áo khoác hắn, em ngẩng đầu lên giọng lí nhí.

-"Em xin lỗi, dơ hết cả áo anh rồi."

Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn em, đưa tay gạt giọt nước mắt còn đọng trên má người yêu, cúi xuống thơm nhẹ một cái.

"Không sao mà, nói anh nghe xem chuyện gì khiến em hoảng sợ đến vậy?"

Em hơi buông hắn ra, cúi đầu mím môi kể lại sự việc ban nãy. Thấy Moon Hyeonjun cau mày, em tưởng hắn tức giận liền siết tay nắm chạt vạt áo hắn.

Nhưng hắn làm sao mà giận em được, hắn là đang tự khó chịu với bản thân vì suýt chút nữa là đã đến trễ, còn bực hơn khi đã không kịp gặp mà cho tên khốn họ Han kia một trận. Vẻ mặt hắn vẫn chưa ngưng cau có, mùi cà phê tự nhiên đắng nghét làm con sóc chun mũi nhăn mặt, thấy vậy hắn vội thu tin tức tố của mình lại, giãn cơ mặt ra.

"Choi Hyeonjun...chuyển đến sống với anh đi, em ở đây một mình anh không yên tâm chút nào!"

Làm sao mà hắn biết được rằng liệu lần sau tên kia có đến nữa không chứ, cái mùi rượu vang nồng nặc hôm hắn vô tình gặp em, hắn vẫn chưa quên được. Nhưng sóc của hắn lại cứ e ngại, sợ bản thân sẽ làm phiền hắn, ngốc chết mất, hắn là đang muốn em chuyển về ở cùng để làm phiền hắn đây.

"Anh xin lỗi, hôm nay là anh đến trễ..."

Choi Hyeonjun nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, lúc thấy người mở cửa là hắn em thật sự đã tưởng mình mừng đến phát ngất rồi.

-"Không phải, không phải tại anh mà."

"Hyeonie...chuyển về sống cùng anh đi, như vậy em sẽ không còn lo sợ thế này nữa." - Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng đầy sự thành khẩn, ánh mắt đầy sự mong chờ đợi câu trả lời từ em.

-"Em muốn suy nghĩ thêm một chút."

"Được rồi, anh không gấp..."

Em nghe ra được lời hắn nói có chút hụt hẫng trong đó, nhưng bây giờ em cũng ngại lắm, chất lượng giấc ngủ của Choi Hyeonjun ban đêm không tốt, thỉnh thoảng còn gặp ác mộng, với lại lỡ như em chuyển về sống với hắn, Han Seungmin hay mẹ em vô tình biết được thì sẽ rắc rối lắm. Choi Hyeonjun chìm trong những suy nghĩ riêng của mình mà quên mất người yêu vẫn đang quan sát sắc mặt của em.

"Em khó chịu ở đâu hả?"

-"Không có, anh hay là..."

"Hửm?"

-"Hôm nay...anh ở lại nhé?"

Moon Hyeonjun nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của em đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ, hiếm lắm mới được bé cưng bảo ngủ lại, ai không đồng ý sẽ là đại ngốc.

.

.

.

Bây giờ Choi Hyeonjun có chút áy náy, vì giường của em hơi nhỏ nên chỉ có thể để người yêu ngủ ở sofa, nhìn Alpha thân hình to lớn đang nằm co chân trên cái sofa nhỏ, em ôm chăn đi lại chỗ hắn.

-"Hay là anh lên giường ngủ đi, cái sofa này bé lắm...để em nằm đây cho."

"Sao mà anh nỡ em ngủ ở sofa được hả? Mau đi ngủ đi anh nằm được mà." - Hắn đưa tay bẹo má em, trông dáng vẻ lo lắng của con sóc rất là đáng yêu.

-"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết, thơm anh một cái chúc ngủ ngon nào." - Moon Hyeonjun ngắt lời em, sau đó cúi người xuống đợi thơm má.

Không nói lại được, em thơm cái chụt lên má hắn rồi ngại ngùng phi về giường, cuộn trong chăn bông nói vọng ra.

-"Junie ngủ ngon!"

Moon Hyeonjun nhìn cục bông tròn trên giường, đứng ngây ra cười trông có hơi ngốc, hắn ngã lưng xuống sofa, không quên chúc sóc nhỏ ngủ ngon.

Con sóc nằm trên giường, em trùm chăn kín mín, quay lưng về phía sofa, tay ôm con hổ nhồi bông, hai mắt nhìn ra cửa sổ. Trời lại bắt đầu rả rít mưa, bây giờ có vẻ còn nặng hạt hơn lúc chiều, dù đã bật lò sưởi trong phòng nhưng em vẫn cảm thất hơi lành lạnh. Tiếng sấm chớp hòa cùng tiếng mưa lớn làm con sóc có hơi sợ, em nhìn trời nháy sáng cả một góc tường lòng không sao ngủ được, em xoay người lại nhìn về phía sofa, gọi hắn.

-"Junie...Junie ơi."

"Hửm? Sao đấy." - Moon Hyeonjun nghe tiếng em gọi liền vội bật dậy, nhìn em.

"Anh lên đây nằm đi, mưa to, nằm đó lát nữa sẽ lạnh lắm." - Em vừa nói vừa nhích người vào một chút, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Moon Hyeonjun hơi ngạc nhiên vì em muốn mình lên giường nằm cùng, hắn cầm gối đi đến, chiếc giường nhỏ của em vừa đủ cho hai người, em chu đáng kéo chăn đắp cho hắn, rồi nằm xoay lưng lại như tư thế ban nãy. Moon Hyeonjun khẽ liếc mắt nhìn sang, quả nhiên là tai của em đã đỏ lên vì ngại, hắn tự nhủ không được tấy máy tay chân chạm vào em, xoay người nhắm mắt.

Nửa tiếng trôi qua, Choi Hyeonjun vẫn không thể vào giấc, tiếng sấm càng lúc càng lớn, mắt em vẫn mở to nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Thời tiết tối nay đúng là quá đáng sợ, em đã hơi giật mình khi trời nháy sáng cả căn phòng, con sóc rúc mặt vào con hổ nhồi bông trong tay, cơ thể em hơi căng cưng vì Moon Hyeonjun đằng sau đột nhiên xoay người lại vòng tay ôm lấy em. Hắn hôn xuống tóc mềm, cằm đặt trên đỉnh đầu, cánh tay vắt ngang eo em sau lớp chăn, giọng vang lên có chút hơi buồn ngủ.

"Anh ở đây, đừng sợ, ngủ đi nào."

Em từ từ thả lòng cơ thể, để lưng dựa vào lồng ngực hắn, cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong lòng con hổ lớn. Em nhắm mắt, khi chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy người yêu thì thầm gì đó.

"Hyeonjunie...chuyển về sống với anh, sau này trời mưa to em sẽ không sợ thế này nữa."

Những lời tiếp theo em không còn nghe thấy nữa, Choi Hyeonjun thật sự đã ngủ rất tròn giấc trong vòng tay hắn.

Ngoài trời cơn mưa vẫn không hề dứt, trên chiếc giường nhỏ, có một hổ, một sóc ôm nhau sưởi ấm suốt cả đêm dài. Cốc cà phê lần này thật sự muốn truyền hết hơi ấm mà bản thân đang có cho tách trà của mình.
——
🦦: chồn mệt cái app này quá nó làm mất cái chap này và chap sau làm chồn ph viết lại💔 quá đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co