#25
Choi Hyeonjun bị lạc đà họ Kim với cún nhỏ Ryu Minseok xách ra khỏi thư viện, hai người họ sợ rằng ngồi đó thêm một lát nữa thôi thì em sẽ thành cái xác khô trong thư viện mất, thế là con sóc bị cưỡng ép kéo đi ra về.
"Ơ người yêu mày kìa Choi Hyeonjun." - Minseokie chỉ tay về phía ngoài cổng trường, tay còn lại vỗ vai con sóc.
Bước chân em khựng lại, chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại muốn quay đầu trở lại thư viện. Kim Hyukkyu dắt tay em đưa đến trước mặt Moon Hyeonjun, anh mỉm cười ra hiệu cho hắn rồi cùng con cún họ Ryu viện cớ chạy vội.
Choi Hyeonjun gọi với lại nhưng bóng hai con người kia đã biến mất nhanh như một cơn gió. Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn mái đầu nhỏ đang cúi gầm xuống đất nãy giờ.
"Haiz....có vẻ như người yêu mình không vui mình được mình đến đón rồi."
-"Ơ không có, em bảo không vui khi nào chứ!" - Choi Hyeonjun ngước mặt lên nhìn hắn, vuốt sóc lúng túng bám lên vạt áo khoác con hổ.
"Không vui mà nãy giờ không thèm nhìn người yêu mình lấy một cái nữa, có nên giận em không nhỉ?" - Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn em, dường như nhìn ra được tâm trạng của sóc không vui, muốn trêu chọc em một chút.
Choi Hyeonjun liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai để ý đến hai đứa, em lấy can đảm hơi rướn người nghiêng đầu thơm cái chụt vào má hắn, Moon Hyeonjun tất nhiên hài lòng với kiểu dỗ dành này của bạn trai nhỏ hắn nhét tay em vào túi áo khoác mình rồi kéo đi.
-"Nhưng mà sao hôm nay anh lại đón em thế, xong việc rồi sao?"
"Nhớ em nên đến đón không được hả?"
Choi Hyeonjun ngại ngùng, cúi mặt, động tác đang thắt dây an toàn cũng khựng lại, hắn nhìn thấy liền nghiêng người qua giúp em cài dây.
"Xong công việc rồi, nên muốn đón em đi ăn cùng, lý do như vậy đã được chưa hả nhóc con?"
- "Xùyyy anh thật là...."
.
.
.
Choi Hyeonjun trở về nhà với tâm trạng đã tốt hơn, chắc là vì bữa cơm lươn ưa thích hôm nay. Em còn ngỏ lời muốn lát nữa tắm rửa xong rồi cùng hắn đi dạo để cho dễ tiêu hóa. Con sóc chuẩn bị tươm tất xong lại quên mất mình quên mang điện thoại, Moon Hyeonjun đành phải lên nhà lấy giúp em.
Trời tối nay không lạnh lắm, một lát sau nghe thấy tiếng bước chân đến gần em xoay người lại hớn hở tưởng là người yêu nhưng nụ cười liền vụt tắt khi người đứng đó lại là Han Seungmin.
Choi Hyeonjun hơi lùi lại một chút, ánh mắt em đảo quanh tìm kiếm bóng dáng người yêu. Sân chung cư vắng tanh, chỉ lác đác vài đứa nhóc học trung cấp đang chạy nhảy từ xa, em nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.
"Chào em, lâu quá không gặp nhỉ? Sao chuyển chỗ ở mà không nói với anh trai mình vậy?" - Han Seungmin tiến thêm một bước, gã cười đầy đê tiện nhìn em.
-"Sao tôi phải nói với anh? Anh trai cái quái gì, kinh tởm."
"Hyeonjun ah, nói thế anh sẽ buồn lắm đó. Bạn trai em đâu rồi? Moon Hyeonjun đâu, anh muốn gặp em rể tương lai quá đi."
Choi Hyeonjun trợn tròn mắt nhìn gã, hàng vạn suy nghĩ đang chen chúc trong đầu em, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Làm sao gã biết Moon Hyeonjun? Sao lại biết em ở đây?
Han Seungmin định tiếp cận em thì hắn bất ngờ bị đẩy một cú với lực rất mạnh khiến gã mất đà loạng choạng lùi về sau, anh mắt gã đỏ ngầu nhìn Moon Hyeonjun người vừa xuất hiện.
"Tính làm gì thế Han Seungmin?" - Hắn nhìn người đã hơi ngà say trước mặt, bản thân đứng che chắn cho Choi Hyeonjun, không quên thầm thì trấn an em.
"Chà...cuối cùng cũng gặp được mày rồi Moon Hyeonjun, mày hay thật đó, cưa đổ được đứa em trai khờ khạo của tao luôn." - Han Seungmin đút tay vào túi áo, rút ra một bao thuốc, lấy một điếu ngậm vào miệng, cầm bật lửa nhếch mày nhìn hắn.
"Tao nghe nói hôm nay mẹ của nhóc Choi đến gặp mày rồi. Sao khi nào chia tay đây?" - Gã rít một hơi thuốc rồi phì phèo nhả khói, ánh mắt khiêu khích hướng về Moon Hyeonjun.
Choi Hyeonjun nghe đến đây liền ngẩn ra, em nhìn bóng lưng to lớn trước mặt mình, trong lòng dâng lên một sự áy náy khó nói. Em muốn mở miệng để hỏi nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không phát ra nổi một từ.
Han Seungmin cảm thấy sự im lặng của đối phương chính là đang chịu thua gã, cho rằng bản thân đang trên cơ, cười lớn nói tiếp.
"Moon Hyeonjun mày biết không, tao đã nói dối với nó và mẹ nó rằng tao với nó bằng tuổi để mẹ nó giao nó cho tao quản đó, thế mà mẹ nó lại chẳng kiểm tra hay hỏi gì mới hay. Nghĩ lại cay thật, suýt thì đè được nó ra rồi ti-.."
Chưa nói dứt câu, Moon Hyeonjun đã nhào đến đấm mạnh vào mặt gã, Han Seungming bị đấm đến lhoes môi chảy cả máu nhưng vẫn không thôi cái vẻ ngả ngớn. Moon Hyeonjun dường như đã nổi điên, hắn lao vào xô xác với gã, cổ áo gã bị hắn xách lên trông thảm hại vô cùng. Nhưng Han Seungmin cũng không chịu thua, hắn dằn co dùng hết sức đáp trả lại, nhưng gã vốn chẳng phải đối thủ của Moon Hyeonjun.
Choi Hyeonjun hoảng loạn, nước mắt trào ra không kiểm soát, lần đầu tiên em thấy Moon Hyeonjun nổi giận, đúng hơn là nổi giận đến đáng sợ như thế này, em vội vã lao lên ôm lấy em hắn, nức nở hét lớn.
-"Dừng lại đi...hức...đừng đánh nữa..."
-"Anh..hức...anh sẽ bị thương mất, đừng đánh nữa...Junie."
Động tác của Moon Hyeonjun dừng lại, hắn quên mất em vẫn còn đang ở đây, và hình như hắn đã làm em sợ rồi thì phải.
"Han Seungmin, lần sau tao thật sự sẽ không nhẹ tay đâu. Tốt nhất thì đừng có xuất hiện trước mặt tao thêm lần nào nữa." - Hắn ném lại cho gã một ánh mắt chán ghét rồi dắt em lên nhà.
Không khí trong phòng khách thật ngột ngạt, Choi Hyeonjun mím môi thút thít bôi thuốc lên khóe môi hắn, bàn tay nhỏ run run sát trùng mấy vết trầy trên tay người kia. Moon Hyeonjun cảm thấy mình thật tội lỗi, đợi em thao tác xong mới lên tiếng.
"Làm em sợ rồi...anh xin lỗi."
Sóc nhỏ im lặng không đáp lại, em thổi nhẹ vào vết thương của hắn, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt em dán chặt vào bàn tay to lớn mình đang cầm lấy, giọng như vỡ ra.
-"Mẹ em đã đến gặp anh sao...? Là khi nào."
"Trưa hôm nay..." - Moon Hyeonjun biết mình không thể giấu em, đành kể ra mọi việc.
"Bà ấy đến để nói vài chuyện về chúng ta nh..."
-"Anh đã đồng ý ạ...?" - Em ngắt lời hắn.
"Không có, Choi Hyeonjun nhìn anh này, anh không hề đồng ý!"
Hắn ôm lấy mặt em, để em nhìn vào mắt mình. Mùi cà phê trở nên đắng nghét tràn ra trong không khí, hắn đang hoảng loạn. Cho dù không bị ảnh hưởng, Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận được tin tức tố của hắn đang dao động không ngừng.
"Cái hôm em nói có hẹn đi ăn với anh Hyukkyu...anh biết hết rồi. Em không hề đi với hyung ấy, em đã đến nhà mẹ đúng không?" - Hắn hít vào thật sau rồi nói tiếp.
"Chuyện mẹ em bắt em đi định cư, rồi muốn gặp anh để lấy cớ gây áp lực lên em...anh đều biết cả. Anh xin lỗi nhưng tối đó...anh đã vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của em."
Choi Hyeonjun không trách hắn, em đáng lí ra đã phải nói ngay từ đầu, con sóc giờ đây cảm giác như mình vừa mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu, sự áy náy xen lẫn tủi thân dâng trào trong lòng. Nước mắt em rơi ướt cả lòng bàn tay hắn, mấp máy mãi mới nói ra được một câu.
-"Em...xin lỗi."
Moon Hyeonjun đưa ngón tay gạt vài giọt đang lăn trên má em, hắn thu lại tin tức tố của bản thân, kiềm nén lại sự tức giận bên trong mình. Hắn không muốn mình mất kiểm soát lớn tiếng với em, dù thật lòng là Moon Hyeonjun có chút thất vọng vì là người biết chuyện này cuối cùng.
"Hyeonjunie...em có thể hãy nói với anh về những nỗi sợ trong lòng em không? Anh không đáng tin sao..."
"Anh không trách em...nhưng nếu có thể anh muốn là người mà em nghĩ đến đầu tiên khi em sợ hãi hay gặp chuyện gì đó rắc rối có được không?"
Choi Hyeonjun rất muốn trả lời, nhưng em chẳnng biết tại sao bản thân lại không thể mở miệng nỗi. Moon Hyeonjun nhìn em rất lâu, giọng hắn dịu đi một phần.
"Hyeonjunie nghe anh này...vì em là người anh yêu nên anh mới muốn biết tất cả về em, muốn là người đầu tiên em tìm đến mỗi khi buồn bã, muốn giải quyết hết thảy những rắc rối xung quanh em...nhưng anh chỉ có thể làm vậy nếu em cho phép." - Hắn vỗ nhẹ lên vuốt sóc đang run rẩy tự bấu chặt lấy đùi mình.
"Được rồi, đi ngủ thôi."
Moon Hyeonjun xoa đầu em, sau đó dứng dậy đi về phòng mình. Hắn nghĩ là mình đã nói đủ để em hiểu rõ những gì hắn đang nghĩ. Hắn không trách, không giận gì em cả, hắn chỉ muốn em dựa dẫm vào bản thân hắn một chút, muốn em biết rằng phía sau em lúc nào cũng có hắn.
.
Choi Hyeonjun chìm trong suy nghĩ, em chưa bao giờ có ý định giấu hắn những vẫn đến của mình, chỉ là sợ bản thân mình đem lại phiền phức cho người yêu.
Em thiếp đi với những ngổn ngang vẫn còn tồn đọng trong lòng, lờ mờ cảm nhận được hắn vào phòng đắp chăn cho mình, nhưng mí mắt em nặng trĩu không thể mở lên để nhìn xem vẻ mặt của hắn như nào. Choi Hyeonjun cảm thấy mình như đang được chìm trong một luồn ấm áp rất dễ chịu, mà dù cho chỉ là trong mơ em cũng không muốn buông nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co