#26
Choi Hyeonjun đứng trước mặt ba mình, đôi mắt long lanh nước chờ đợi sự giúp đỡ của ông. Bà Choi bắt lấy cánh tay của em kéo mạnh ra sau người bà.
"Tạm biệt ông ấy nhanh đi, chúng ta phải đi rồi."
Sóc nhỏ cắn chặt môi dưới, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của em. Tai bên phải trở nên đau nhói chẳng nghe được gì, bên tai còn lại thì đột nhiên ù đi chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rả rít bên ngoài. Choi Hyeonjun đưa tay che lấy chiếc tai bị thương của mình, cổ họng rát đến mức chỉ nuốt nước bọt thôi cũng đau nhói.
-"Ba...ba ơi giúp con với, mưa to lắm...con không muốn đi đâu."
Ông Choi nhìn đứa nhóc mà mình hết mực yêu thương, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực, đôi bàn tay chai sần nắm chặt vào nhau. Trời mưa rất to, mưa át đi cả lời ông định nói với con mình.
-"Con thật sự không muốn đi đâu ạ, con không muốn!"
Choi Hyeonjun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc cơ thể ướt cả vạt áo sau lưng. Tiếng mưa bên ngoài làm em bừng tỉnh, thì ra chỉ là ác mộng.
Em vớ lấy cái điện thoại, đồng hồ vừa hay đúng vào giữa trưa, sao mình có thể ngủ sâu thế nhỉ...em thì thầm.
Con sóc chuẩn bị xong xuôi liền nhẹ nhàng mở cửa đi ra phòng khách, giờ này Moon Hyeonjun đã ở cửa tiệm cà phê rồi, nhưng em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hành động rón rén thế này nữa. Choi Hyeonjun ngồi phịch xuống sofa, trong đầu bỗng nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, rồi câu nói của anh Hyukkyu xẹt qua đầu em.
-"Anh nghĩ là ba em giúp được chuyện này đó."
Choi Hyeonjun ngồi đờ đẫn vài giây rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc cho ông Choi, sau đó đăm chiều một hồi liền mở khung chat của mình với người yêu ra.
💬: choi_hyeonjun ——> m.hyeonjun
choi_hyeonjun
anh đã nghỉ trưa chưa?
quán còn khách không...
em muốn hẹn gặp một người ở Bongbong U
Khoảng mười lăm phút sau dấu ba chấm từ Moon Hyeonjun mới hiện lên.
m.hyeonjun
đang vắng khách, em cứ đến đi
Con sóc có hơi mừng trong lòng vì hắn vẫn chịu trả lời tin nhắn, nhưng với kiểu này chắc là vẫn còn chút giận em rồi. Choi Hyeonjun nhét vội lát bánh mình vào mồm rồi xách mông tung tăng đến Bongbong U.
.
Em order nước xong liền lựa một bàn ở bên góc ngồi vào, đến cả lúc gọi nước Moon Hyeonjun cũng chẳng thèm nói gì với em, đúng là lớn tuổi khó dỗ, sóc nghĩ bụng. Năm phút sau ông Choi cũng đến, ông từ tốn ngồi xuống đối diện em, có vẻ ông đang rất vui.
"Con đến lâu chưa? Ba phải chở dì con đến nhà bạn bà ấy nên đến hơi trễ."
-"Con vừa mới đến thôi, ba có muốn uống gì không con gọi luôn."
"Cho ba cốc nước lọc thôi là được rồi."
Choi Hyeonjun gật đầu đứng dậy đi lấy nước cho ba mình, không quên liếc nhìn người đang giận kia một lát.
Em ngập ngừng mãi mới có thể nói ra chuyện của mình, ông Choi khẽ chau lông mày nhưng sau đó liền lập tức giãn ra, đôi mắt thoáng hiện lên một vẻ tức giận rồi cũng biết mất một cách nhanh chóng.
"Junie ah...xin lỗi con nhé. Thời gian qua chắc con đã sống khó khăn lắm, vậy mà ta lại chẳng biết gì cả..."
Choi Hyeonjun mở to đôi mắt, nỗi uất ức chôn sâu trong lòng bấy lâu bị người mình yêu thương nhất chạm đến, em cụp mắt, ngón tay khẽ bấu lên cổ tay mình.
"Con yên tâm, ba sẽ nói chuyện với bà ấy, ba đảm bảo sau này cuộc sống của con sẽ không bị làm phiền nữa."
-"Thật ra cũng không đến nỗi quá khó khăn đâu ạ..."- Giọng em lí nhí, mỉm cười một cái rất nhẹ, muốn nói với ba mình rằng em vẫn ổn.
Ông Choi nhìn đứa con trai đã cao lớn hơn rất nhiều ở trước mặt mình, nỗi xót xa xen lẫn áy náy dâng trào trong lòng. Lần này ông muốn bản thân là người đứng ra bảo vệ đứa nhỏ của mình, ông không hỏi thêm, mở lời chuyển qua chuyện khác.
"Lần trước ba có vô tình gặp Minseok ở công viên trong lúc đi dạo, thằng bé vẫn nói nhiều như mọi khi, nó cũng kể là tranh của con được giáo viên khen nhiều lắm, lần tới đem cho ba xem nhé."
Choi Hyeonjun mừng rỡ gật đầu lia lịa, cười tươi lộ rõ ra hai chiếc răng thỏ, ông Choi thoáng ngơ người, cảm giác như vừa mới được nhìn thấy con mình lúc nhỏ vậy.
-"À mà ba này, con...có người yêu rồi, anh ấy là một Alpha!" - Em lén quan sát sắc mặt của ba mình, nhưng khác với suy nghĩ của bản thân rằng ông sẽ trở nên nghiêm khắc gặn hỏi xem người đó là ai, em chờ đợi, sợ rằng sẽ bị mắng liền một trận nhưng không, ông Choi cười tươi đáp lại.
"Chà Junie lớn rồi nhỉ, kể ba nghe xem người yêu của con là người như thế nào đi."
Mắt Choi Hyeonjun sáng rỡ, em ngại ngùng chỉ về tay về phía quầy pha chế, nói vừa đủ để ông nghe.
-"Là anh ấy đó ạ, ừm con hẹn ba ở đây cũng là để cho ba gặp anh ấy..."
"Vậy ta đoán đúng rồi thảo nào cứ thấy cậu chủ tiệm nhìn con nãy giờ, như sợ ta sẽ ăn hiếp con vậy. Cậu trai đó tên gì?"
-"Cùng tên với con...họ Moon." - Em rút điện thoại từ trong túi áo ra, gấp rút nhắn tin cho con hổ lớn muốn hắn ra đây gặp mặt ba mình.
Moon Hyeonjun đứng trong quầy đọc được tin nhắn sắc mặt liền thay đổi, hắn vội tháo chiếc tạp dề ra, rửa tay rồi bước ra khỏi quầy pha chế. Nói không căng thẳng là nói dối, có ai ra mắt gia đình người yêu mà không lo đâu chứ.
"Con chào bác ạ." - Hắn cúi đầu, lễ phép chào hỏi, đợi ông Choi cho phép rồi mới ngồi xuống ngay bên cạnh con sóc nhỏ đang ngại ngùng nãy giờ.
"Chào cháu nhé, ta là Choi Eunho ba của Junie. Quán này là của cháu sao?"
"Vâng ạ, cũng chỉ vừa mới mở được hơn một năm thôi bác ạ."
"Trẻ tuổi mà làm chủ một quán cà phê lớn như này là giỏi lắm rồi đấy, mong cháu chiếu cố Junie nhà bác nhé, thằng bé vẫn ngốc lắm."
-"Ba à...sao lại nói con ngốc trước mặt anh ấy chứ."
Ông Choi cười lớn, đưa chìa khóa xe cho con sóc bảo rằng mình có đem quà nhưng lại để quên ngoài xe đành nhờ em đi lấy, Choi Hyeonjun cũng hiểu ý bèn tăng tốc đi ra ngoài, nhưng trong lòng hơi thấp thỏm, tình tiết này giống trong phim quá đúng kiểu ba vợ tra khảo con rể tương lai mà em với Minseok vẫn hay coi. Mà Moon Hyeonjun trông rất giống người nhiều tiền, chắc là ba em sẽ ưng thôi nhỉ?
"Cháu quen nó lâu chưa nhỉ?" - Ông nhìn Moon Hyeojun, nói xong liền nâng cốc nước lên uống một ngụm.
"Chúng cháu cũng vừa mới yêu nhau thôi ạ!"
"Thế hả...nhìn thằng bé hào hứng muốn giới thiệu cháu cho ta như vậy, làm ta cứ tưởng hai đứa yêu lâu sắp tính tới chuyện cưới luôn rồi chứ!" - Ông cười nhẹ, ánh mắt nhìn Moon Hyeonjun có vẻ rất hài lòng với hắn.
"Cháu biết đó...bác có lỗi với thằng bé rất nhiều. Bác mong cháu hãy đối xử tốt với nó." - Ánh mắt ông nhìn qua cửa kính, nhìn con sóc đang lúi húi với mấy túi quà, nỗi lo lắng trong lòng vơi đi không ít.
"Bác cứ yên tâm, cháu sẽ không Hyeonjunie buồn lòng đâu ạ."
Ông Choi gật nhẹ đầu, không nói thêm gì chỉ ngồi thêm một lát rồi cúi đầu chào tạm biệt hắn. Ánh mắt Moon Hyeonjun dõi theo ông, trong lòng tự nhiên trở nên nhẹ bẫng.
Ông xoa đầu Choi Hyeonjun, dặn dò vài lời rồi lên xe rời đi. Con sóc thì cười không khép được miệng, đứng vẫy tay nhìn theo chiếc xe mãi đến khi nó khuất sau ngã rẽ ở góc đường. Moon Hyeonjun thu lại mọi hàng động của em trong tầm mắt mình, lần đầu hắn cảm thấy em hồn nhiên đến vậy, một cảm giác nôn nao tràn lên lồng ngực, hắn xoay người dọn dẹp, đuôi mắt cong lên lộ rõ ý cười.
💬: m.hyeonjun ——> lee_minhyung
m.hyeonjun
mới yêu có một tháng cưới liền có bị gì kh m?
lee_minhyung
??
có mày bị điên đó
——
laptop về với chuu rồi đây 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co