Truyen3h.Co

[ONRAN] Tương Phùng

1. Về

judhyukkyu

Sân bay quốc tế sau mười năm dường như vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là cái không gian rộng lớn đến choáng ngợp, luôn tràn ngập thanh âm ồn vã của những dòng người hối hả ngược xuôi. Tiếng loa thông báo đều đặn vang vọng khắp các sảnh chờ, hòa lẫn vào tiếng vali lăn trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Thế nhưng, đối với Choi Hyeonjoon, bầu không khí nơi quê nhà lần này lại mang một mùi vị thật lạ lùng. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận sự giao thoa kỳ diệu giữa những mảnh ký ức cũ kỹ đầy hoài niệm và chút xa lạ, khách sáo của một kẻ đã rời đi quá lâu.

Cánh cửa tự động của khu vực an ninh chậm rãi mở ra, mang theo một luồng gió điều hòa mát lạnh. Người bước ra từ sau làn ranh giới ấy không còn là chàng trai gầy gò của mười năm trước, người từng mang đôi mắt u sầu và bờ vai trĩu nặng những cam chịu của tuổi trẻ đầy giông bão.

Hyeonjoon hiện tại xuất hiện với một phong thái tự tin và trầm ổn đến lạ kỳ. Chiếc sơ mi tối màu được cắt may tinh tế, ôm khít lấy bờ vai vững chãi và vóc dáng cao ráo, toát lên khí chất của một người đàn ông đã nếm trải đủ thăng trầm để trở nên kiên định. Ánh mắt anh điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu lặng sóng, giấu nhẹm mọi dấu vết của nỗi đau năm xưa phía sau lớp vỏ bọc trưởng thành và thành đạt. Anh khẽ chỉnh lại cổ áo, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát hướng về phía sảnh chờ.

Phía xa, giữa đám đông nhộn nhịp, bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc đã điểm bạc nhưng gương mặt hiền hậu hiện ra rõ nét trong tầm mắt anh. Mẹ Choi đứng đó, đôi bàn tay run run nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đã sớm rưng rưng lệ nhòa. Nhưng ngay khi thấy dáng hình cao lớn của con trai, bà nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể mọi mỏi mòn chờ đợi suốt một thập kỷ qua đều tan biến trong khoảnh khắc.

Đứng cạnh bà là Ryu Minseok. Cậu nhóc lém lỉnh, hay nhõng nhẽo năm nào giờ đã lột xác hoàn toàn thành một trợ lý giám đốc sắc sảo, người đang nắm quyền điều hành cả một đế chế giải trí dưới trướng Lee Sanghyeok. Thế nhưng, vừa trông thấy Hyeonjoon, vẻ chuyên nghiệp và lạnh lùng thường ngày của Minseok bỗng chốc vỡ tan tành.

Cậu không kìm được mà lao đến như một cơn lốc nhỏ, va rầm vào người anh, bàn tay nhỏ bé liên tục đấm nhẹ vào lồng ngực vững chãi của Hyeonjoon. Giọng nói cậu nghẹn lại, vừa là sự vui mừng khôn xiết, vừa là chút dỗi hờn tích tụ suốt mười năm ròng rã:

"Anh còn biết đường mà vác mặt về đấy à? Choi Hyeonjoon! Anh có biết là em... em đã phải đợi anh bao lâu rồi không hả?"

Hyeonjoon lặng yên nhìn cậu em trai, đôi mắt anh nheo lại thành một đường cong dịu dàng. Anh khẽ buông chiếc vali, để nó đứng chơ vơ sang một bên rồi dang tay ôm lấy Minseok vào lòng. Cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường vì xúc động, anh đưa mắt nhìn về phía mẹ mình, khẽ gật đầu như một lời chào thành kính nhất.

"Anh có mua nhiều quà cho Minseokie lắm đấy," Hyeonjoon khẽ cười, thanh âm trong trẻo và trầm ấm vang lên, như một liều thuốc chữa lành xua tan đi mọi mệt mỏi sau chuyến bay dài dằng dặc. Anh vỗ vỗ vai cậu em, giọng nói tràn đầy sự nuông chiều không giấu giếm: "Minseokie giúp anh đẩy vali một chút đi, lát nữa về đến nhà anh sẽ chia quà cho nhé."

Vừa nghe đến hai chữ "có quà", đôi mắt Minseok lập tức sáng rực lên như những vì sao đêm, bao nhiêu vẻ giận dỗi, hậm hực lúc nãy bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Cậu vội vàng buông anh mình ra, khuôn mặt lém lỉnh nhanh chóng được thay bằng sự sốt sắng. Minseok nhanh tay chộp lấy tay cầm vali, giữ chặt như sợ ai đó sẽ cướp mất, miệng lẩm bẩm đầy hào hứng trong khi chân đã rục rịch muốn kéo anh mình ra xe ngay lập tức.

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên tia sáng lấp lánh khi nhìn theo bóng dáng lăng xăng của cậu em trai. Mười năm dường như chẳng thể mài mòn đi cái tính trẻ con đáng yêu ấy của Minseok, và điều đó khiến lòng anh nhẹ bẫng. Anh chậm rãi xoay người, bước đến trước mặt người phụ nữ vẫn đang đứng lặng yên nãy giờ, ánh mắt bà chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Hyeonjoon hơi khom người, bờ vai vững chãi giờ đây hạ thấp xuống để vừa vặn với vóc dáng của mẹ. Anh vòng tay ôm lấy bà vào lòng, một cái ôm thật chặt và sâu, như muốn khảm toàn bộ hình dáng gầy gộc ấy vào tim. Anh vùi đầu vào hõm vai bà, hít hà mùi hương nắng ấm và mùi bột giặt quen thuộc, cái mùi vị của nhà mà anh đã hằng khao khát suốt mười năm đằng thẵng nơi đất khách quê người.

"Con nhớ mẹ lắm luôn..."

Giọng nói vốn dĩ trầm ổn bỗng chốc trở nên mềm mỏng, mang theo chút nũng nịu vỡ òa. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông thành đạt tên Choi Hyeonjoon biến mất, chỉ còn lại đứa trẻ nhỏ của mười năm trước, chưa từng rời đi, chưa từng lớn khôn.

"Nhớ mẹ mà mười năm trời mới chịu về đây à?"

Bà Choi cất giọng mắng yêu, nhưng thanh âm lại nghẹn ngào khó giấu. Đôi bàn tay gầy gộc, nổi rõ những đường gân xanh của bà run run vỗ về tấm lưng con trai, động tác vỗ về ấy lặp đi lặp lại đầy dịu dàng.

"Con đã muốn rước mẹ sang đó ở cùng con rồi mà tại mẹ không chịu đi chứ bộ."

Hyeonjoon khẽ phụng phịu, môi hơi bĩu ra một cách hờn dỗi. Vẻ khí chất sắc sảo của một doanh nhân đã hoàn toàn bị quăng ra sau đầu, thay vào đó là bộ dạng của một cậu con trai nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về. Bà Choi bật cười trước cái vẻ mặt ấy, bà đưa tay cốc nhẹ vào đầu anh một cái, một cử chỉ thân thuộc đến mức làm sống mũi Hyeonjoon cay xè.

"Thằng nhóc này, nhìn xem, đã hai mươi tám tuổi đầu rồi mà vẫn cứ nũng mẹ thế đấy. Không biết bao giờ mới chịu lớn đây."

Tiếng cười nói rộn ràng của ba người họ giữa sảnh sân bay tấp nập khiến bầu không khí xung quanh dường như ấm áp hẳn lên, tách biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo của những tấm kính cường lực và hơi lạnh từ máy điều hòa. Hyeonjoon nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang Minseok đang hớn hở bên cạnh, nụ cười trên môi anh thật dịu dàng. Tuy nhiên, khi tầm mắt anh lướt qua những dòng người đang vội vã đổ ra phía cửa sân bay, một thoáng suy tư thâm trầm chợt lóe lên rồi vụt tắt trong đáy mắt sâu thẳm. Có những cái tên, những gương mặt mà anh tưởng mình đã quên, giờ đây lại rục rịch cựa quậy trong lòng.

"Anh anh, em quên mất!"

Minseok chợt lên tiếng, tông giọng cao vút cắt ngang bầu không khí sướt mướt của hai mẹ con. Cậu vỗ tay bộp một cái, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng một cách hài hước:

"Còn Jihoon nữa, anh ấy bảo cũng muốn đi đón anh lắm nhưng kẹt lịch trình bận mất rồi. Jihoon nói nhất định sẽ bù cho anh một bữa thật hoành tráng vào hôm khác đó. Ảnh dặn em phải báo lại ngay để anh không giận ảnh."

Nghe thấy cái tên ấy, đôi lông mày của Hyeonjoon khẽ nhướn lên, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xăm trỗi dậy. 

"Anh biết rồi mà, anh đâu dám hờn giận gì mấy đứa đâu."

Hyeonjoon mỉm cười, cánh tay dài đầy tự nhiên vòng qua ôm lấy bả vai Minseok, kéo cậu em lại gần như một cách làm hòa đầy tinh tế. Thế nhưng, cậu nhóc đâu có dễ dàng bị khuất phục chỉ bằng một cái ôm xã giao. Minseok vẫn giữ vẻ mặt bất mãn, đôi môi xinh xắn bĩu ra đầy vẻ dỗi hờn, bước chân dậm mạnh xuống sàn sảnh chờ như để biểu thị sự phẫn nộ vẫn còn âm ỉ.

"Anh đừng có nghĩ cứ cười xinh với em là em sẽ hết giận nhé!" Minseok lầm bầm, giọng nói cao vút vang lên giữa tiếng ồn ào của sân bay. "Mười năm đấy Choi Hyeonjoon! Là mười năm ròng rã chứ có phải mười ngày phép đâu mà anh tính cười trừ cho qua chuyện?"

Giữa lúc Minseok còn đang bận càm ràm người anh lớn, sự chú ý của Hyeonjoon bỗng bị thu hút bởi hai bóng dáng đang tiến lại gần từ phía xa. Dù giữa dòng người tấp nập, họ vẫn nổi bật một cách lạ thường. Cả hai đều ăn mặc kín mít với mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che kín nửa mặt, cố gắng hết sức để hòa mình vào đám đông, nhưng cái khí chất đặc biệt toát ra từ mỗi bước đi lại phản bội sự che chắn ấy.

Lee Sanghyeok bước đi khoan thai, từng bước chân đều toát lên vẻ điềm tĩnh, quyền lực của một người đứng đầu. Trong khi đó, người đi cạnh anh dù đã che chắn kỹ lưỡng nhưng vẫn tỏa ra sức hút rạng ngời của một ngôi sao hạng A, một thần thái không thể trộn lẫn vào đâu được giữa hàng ngàn người.

"Ồ, xem kìa, Chủ tịch Lee đích thân giá đáo rồi đấy à?"

Hyeonjoon thốt lên một tràng dài đầy ngạc nhiên, cố tình kéo dài tông giọng để đánh lạc hướng sự càm ràm không hồi kết của Minseok. Quả nhiên, phản xạ của người làm công ăn lương đã chiến thắng cảm xúc cá nhân.

"A! Chào sếp ạ!"

Minseok đang mải lèm bèm, vừa nghe vậy liền lập tức chuyển sang chế độ nhân viên ưu tú trong vòng một nốt nhạc. Cậu đứng thẳng lưng, chỉnh đốn lại trang phục rồi đon đả chào điều lệnh một cách cực kỳ bài bản, nghiêm túc đến mức khiến Hyeonjoon và mẹ Choi không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

"Vừa thấy sếp là đổi thái độ ngay được, tài thật đấy Minseokie. Anh nên học hỏi em ở khoản này mới đúng."

Han Wangho đứng bên cạnh Sanghyeok, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc cậu em nhỏ. Đôi mắt anh cong lên thành hình bán nguyệt đầy ý vị phía sau lớp khẩu trang, giọng nói mang theo âm hưởng vui vẻ đặc trưng.

Hyeonjoon tinh nghịch nháy mắt, ánh nhìn trêu chọc lướt qua cả hai người vừa tới. "Có cả phu nhân chủ tịch hộ tống cùng nữa cơ đấy. Hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ tình cảm thắm thiết như ngày đầu nhỉ? Thật khiến kẻ độc thân như em đây thấy ghen tị quá."

Những bó hoa tươi thắm với hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng được trao tay, mang theo hơi ấm của sự chào đón chân thành nhất. Giữa cái nhộn nhịp, hối hả của phi trường, họ dành cho nhau những cái ôm siết chặt, cảm nhận nhịp đập của sự hiện diện bằng xương bằng thịt. Đó là những lời hỏi thăm, những cái vỗ vai chân tình mà suốt một thập kỷ qua, họ chỉ có thể gửi gắm qua những dòng tin nhắn khô khan hay những cuộc điện thoại vội vàng bị ngắt quãng bởi sự khác biệt về múi giờ. Thời gian có thể trôi đi, nhưng sợi dây liên kết giữa họ dường như chỉ càng thêm bền chặt sau những năm tháng xa cách.

"Được đích thân Chủ tịch tập đoàn Lee Sanghyeok và diễn viên hạng A Han Wangho tặng hoa thế này, chắc trên đời này chẳng có mấy ai được như em đâu nhỉ?"

Hyeonjoon chu môi, vẻ mặt đắc ý hiện rõ trong từng nét cười, bàn tay anh nâng niu bó hoa rực rỡ như thể đang cầm trên tay một báu vật vô giá. Thế nhưng, trái ngược với vẻ tinh nghịch của cậu em, Sanghyeok lại tiến đến gần hơn, đôi mắt anh trầm xuống, không giấu nổi sự xót xa khi quan sát kỹ gương mặt Hyeonjoon dưới ánh đèn neon sáng choang của sân bay. Gương mặt ấy dù vẫn thanh tú, sắc sảo nhưng dường như lại xanh xao và gầy guộc hơn hẳn so với những tấm ảnh anh thường gửi về.

Sanghyeok đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai vững chãi nhưng có phần gầy đi của cậu, khẽ xuýt xoa: "Lại gầy đi rồi, Hyeonjoon à. Ở bên đó làm việc quá sức lắm sao? Nhìn em như thể chẳng mấy khi được nghỉ ngơi tử tế vậy."

"Đấy, con thấy chưa? Ngay cả anh con cũng nhận ra kìa!" Mẹ Choi đứng bên cạnh lập tức tranh thủ bồi thêm một câu với vẻ đầy uất ức thay cho con trai. Bà nhìn sang Sanghyeok rồi lại nhìn con mình, ánh mắt hiền từ chứa chan sự lo lắng: "Mẹ đã dặn dò con bao nhiêu lần là phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, vậy mà đứa trẻ này có bao giờ chịu nghe đâu cơ chứ."

Hyeonjoon khẽ bật cười trước màn nội ứng ngoại hợp từ mẹ và người anh lớn. Anh nhìn sang Wangho, người vẫn luôn rạng rỡ với làn da mịn màng và khí chất tươi mới rồi hóm hỉnh đáp lời:

"Làm sao con có thể ăn ngon ngủ yên, ngày càng mơn mởn ra như anh Wangho đây được chứ? Người ta là có Chủ tịch Lee chăm bẵm kỹ lưỡng từng chút một cơ mà, con làm sao bì lại được."

Câu nói đùa của anh khiến Wangho khẽ đỏ mặt phía sau lớp khẩu trang, nhưng vị diễn viên tài hoa này cũng chẳng vừa. Anh nheo đôi mắt lấp lánh ý vị, tiến lại gần Hyeonjoon hơn một chút, giọng nói mang theo chút thanh âm trêu chọc đầy ẩn ý:

"Hyeonjoonie à, đừng có ở đó mà giả vờ ngưỡng mộ bọn anh nữa. Vẫn có người đang chờ em mà... người đó chắc chắn là chẳng để em thua kém ai đâu."

Dứt lời, Wangho khẽ quay sang trao đổi một ánh nhìn cực kỳ thần bí với Sanghyeok. Cái liếc mắt ấy nhanh đến mức người ngoài khó lòng nhận ra, nhưng nó lại chứa đựng cả một kho tàng bí mật, một sự thật mà họ đã cùng nhau gìn giữ suốt bấy nhiêu năm dài đằng đẵng, chỉ chờ đợi nhân vật chính là anh tự mình tìm ra đáp án.

Trước lời trêu đùa quá đỗi trực diện và cái tên chưa được gọi ra ấy, Hyeonjoon không đáp lại ngay. Anh chỉ khẽ mím môi, để lại một nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đầy vẻ kín kẽ trên gương mặt. Nụ cười ấy giống như một lớp màn nhung mềm mại, vừa dịu dàng che đậy những tâm tư thầm kín, lại vừa tạo ra một khoảng cách vô hình khiến người ta chẳng thể nào nhìn thấu được những gợn sóng đang âm thầm cuộn trào phía sau tâm khảm anh.

Anh biết họ đang nhắc đến ai, và cái tên ấy, dẫu mười năm đã trôi qua, vẫn luôn là một nốt trầm lặng lẽ trong bản nhạc cuộc đời anh. Một cái tên mà chỉ cần chạm nhẹ vào, ký ức sẽ lại ùa về như thác đổ.

Wangho thấy phản ứng kín kẽ ấy của cậu em thì chỉ biết thở dài một hơi đầy bất lực. Anh thân thiết choàng tay qua vai bà Choi, vừa dìu bà bước đi chậm rãi vừa thủ thỉ như đang tìm kiếm một đồng minh đáng tin cậy:

"Mẹ xem kìa, cứ mỗi khi nhắc đến chuyện đó là thằng bé lại dùng cái chiêu im lặng đó để đối phó với tụi con. Thật là chẳng biết học từ ai cái tính khí lầm lì, cứ thích giữ mọi chuyện trong lòng ấy nữa. Mười năm rồi mà chẳng thay đổi chút nào."

"Nhưng mà..." Sanghyeok bỗng cắt ngang, tông giọng trầm ổn của anh vang lên giữa không gian, mang theo một sự sắc sảo vốn có. Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi gương mặt Hyeonjoon để dò xét từng biến chuyển nhỏ nhất: "Rốt cuộc thì lý do thực sự khiến lần này em lại chịu trở về đây là gì thế? Anh tưởng em đã định cư luôn bên đó, bám rễ ở trời Tây rồi chứ?"

Minseok lúc này đang chật vật đẩy chiếc vali to sụ đi bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội xen vào. Giọng cậu vút cao, đầy vẻ tò mò nhưng cũng không giấu nổi chút hờn mát trẻ con:

"Phải đấy, lần này anh định ở lại đây được bao lâu? Năm đó anh dứt khoát xách vali bỏ đi như thế, em cứ tưởng anh quên luôn đường về nhà, quên luôn cả đứa em này rồi chứ. Chắc là do nhớ mẹ, nhớ em quá nên mới chịu về chơi một chuyến thôi đúng không?"

Trước sự bủa vây của những câu hỏi, Hyeonjoon vẫn giữ thái độ điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng. Anh thong thả bước đi giữa những người thân yêu, đôi môi khẽ mím lại một cách duyên dáng, tạo nên một đường cong đầy bí ẩn trước khi đưa ra câu trả lời đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khi lên máy bay:

"Cũng không hẳn là nhớ đến mức bỏ hết công việc để về chơi đâu." Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt bình thản lướt qua Sanghyeok như muốn khẳng định sự chuyên nghiệp của mình. "Chắc anh Sanghyeok cũng đã nghe phong phanh rồi, em vừa mới đặt bút ký hợp đồng dài hạn với tập đoàn HJ. Họ đưa ra mức lương và những điều kiện đãi ngộ tốt đến mức không thể chối từ, một lời đề nghị quá hoàn hảo cho sự nghiệp của em, thế nên em mới quyết định quay về."

Một khoảng lặng đột ngột rơi xuống giữa sảnh sân bay nhộn nhịp. Âm thanh hối hả của dòng người xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại, như thể thời gian vừa ngưng đọng trong một nhịp thở đầy kinh ngạc. Hyeonjoon ngơ ngác nhìn những gương mặt thân quen, anh nhận ra sự khác lạ đến kỳ quặc trong biểu cảm của họ, từ nụ cười đầy thâm sâu của Sanghyeok đến cái miệng đang há hốc của Minseok.

Cậu nhóc trợ lý là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. Minseok dừng hẳn chiếc vali lại, hoài nghi đến độ đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn Hyeonjoon như nhìn một sinh vật lạ:

"Gì cơ? Anh... anh nói thật đấy à? Anh không biết thật à?"

"Không biết? Không biết chuyện gì?" Hyeonjoon nheo mắt, lồng ngực bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu len lỏi qua từng thớ thịt, khiến hơi thở anh có chút rối loạn.

"Anh thực sự, thực sự không biết một chút gì về tập đoàn đó luôn hả? Anh ký hợp đồng mà không tìm hiểu kỹ xem ai đứng sau nó sao?" Minseok đẩy vali lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ không tin nổi, cậu gặng hỏi để xác nhận lại lần nữa như muốn chắc chắn anh mình không phải đang đùa.

Chứng kiến bộ dạng ngây ngô đến tội nghiệp của Hyeonjoon, Wangho cùng Sanghyeok đồng loạt bật cười thành tiếng. Tiếng cười của họ không phải là sự chế giễu, mà mang theo sự nhẹ nhõm lẫn chút trêu chọc thâm thúy của những người đã thấu tỏ sự tình. Mẹ Choi đứng bên cạnh cũng hoang mang không kém, bà nhìn con trai rồi lại nhìn những người bạn của nó, tâm trí rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Wangho vẫn giữ tay choàng trên vai bà, khẽ siết nhẹ như một lời động viên thầm lặng, ra hiệu rằng bà hãy cứ yên tâm.

"Hyeonjoon à..." Sanghyeok vẫn còn vương nụ cười trên môi, anh thong thả bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt đầy ý vị của anh xoáy sâu vào tâm trí cậu em, giọng nói trầm thấp vang lên đầy gợi mở: "Em nghĩ xem, hai chữ cái HJ đó... rốt cuộc là viết tắt của cái gì? Trong giới kinh doanh này, chẳng có cái tên nào là ngẫu nhiên cả đâu."

Hyeonjoon đứng sững lại giữa sảnh sân bay. Anh bắt đầu lục lọi điên cuồng trong trí nhớ, chắp vá những mảnh ký ức cũ kỹ, những thói quen, những lời hứa vu vơ cùng cái danh xưng mà mình đã cố tình vùi lấp dưới lớp bụi thời gian suốt mười năm qua. Một ý nghĩ điên rồ, táo bạo vụt qua đại não khiến anh bàng hoàng đến mức chân tay lạnh toát.

Anh quay sang nhìn Minseok như để tìm kiếm một sự phủ nhận, một lời khẳng định rằng anh đã nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, cậu nhóc lại gật đầu như mổ thóc, đôi mắt sáng rực thay cho câu trả lời khẳng định cuối cùng.

"Là... Hyeonjoon sao?"

Thanh âm của anh run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí ồn ào xung quanh. Trái tim Hyeonjoon đập liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể khi nhận ra bản thân vừa tự mình bước chân vào một cái bẫy ngọt ngào đã được giăng sẵn từ rất lâu rồi. 

"Giờ mới nhận ra à? Sao mà ngốc thế không biết!"

Wangho bước tới, bàn tay anh vỗ mạnh vào tấm lưng vững chãi của Hyeonjoon một cái thật kêu, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự bàng hoàng đang bao trùm lấy cậu em trai. Cú vỗ ấy không chỉ để trêu chọc, mà còn như muốn thức tỉnh Hyeonjoon khỏi cơn mộng mị mà chính anh đã vô tình tự giăng ra cho bản thân mình.

Hyeonjoon hoàn toàn sững sờ, đôi chân như bị đóng đinh xuống lớp gạch men sáng loáng của sảnh sân bay. Nhịp tim vốn dĩ đã được anh dày công tôi luyện để trở nên bình lặng, cứng cỏi suốt mười năm ròng rã nơi xứ người, giờ đây bỗng chốc phản chủ. Nó đập loạn xạ, từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói, như muốn bứt phá khỏi lớp áo sơ mi phẳng phiu. Mọi sự điềm tĩnh, vẻ tự tin và phong thái chuyên nghiệp của một người đàn ông thành đạt mà anh đã dày công xây dựng từ lúc bước xuống máy bay đến giờ, đều đổ sụp hoàn toàn như một tòa lâu đài cát mong manh trước cơn sóng dữ.

Minseok đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng thất thần, đôi mắt đờ đẫn của anh mình mà vừa dở khóc dở cười, vừa không nhịn được mà tiếp tục lên tiếng càm ràm:

"Trời đất ơi! Em thật không hiểu nổi anh luôn đấy! Anh ký một cái hợp đồng dài hạn, ràng buộc cả tương lai với người ta mà không thèm liếc mắt nhìn lấy một dòng xem chủ tịch đứng tên sở hữu tập đoàn đó là ai à? Anh làm ăn kiểu gì vậy hả nhà sản xuất âm nhạc kiêm đạo diễn thiên tài của em?"

Giọng nói lanh lảnh của Minseok vang lên bên tai, nhưng Hyeonjoon dường như đã rơi vào một khoảng không vô định. Anh không còn nghe thấy tiếng Minseok nói gì, cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh ồn vã đặc trưng của phi trường. Trong đầu anh lúc này chỉ còn vang vọng duy nhất một cái tên, một hình bóng mà mười năm qua anh đã cố gắng phong tỏa trong một góc khuất của trái tim.

Tập đoàn HJ.

Hóa ra, Choi Hyeonjoon - người vốn luôn tự hào về sự nhạy bén và lý trí của mình lại là kẻ chậm chạp nhất trong trò chơi định mệnh này. Người ấy đã dùng chính cái tên của hai người để đặt cho cả một cơ nghiệp đồ sộ, biến nó thành một lời thông cáo thầm lặng với cả thế giới, và cũng là một sợi chỉ đỏ âm thầm giăng sẵn. Chỉ để chờ đợi một nhân duyên đã từng đứt đoạn, kiên nhẫn đợi anh một ngày nào đó sẽ tự nguyện bước chân trở về, ngay vào tâm điểm của vòng tay người ấy.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nhưng buồng phổi anh lại cảm thấy nghẹn đắng. Seoul mười năm sau, vẫn là những con người cũ, nhưng cái cách họ chào đón anh trở về lại mang theo một sức nặng mà anh chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối diện.

"Sắp tới..." Sanghyeok khẽ lên tiếng, tông giọng anh vẫn duy trì sự trầm ổn đặc trưng, nhưng lại chứa đựng sự thâm trầm của một người vốn đã quen với việc nắm giữ mọi quân bài quan trọng trong tay. Anh nhìn sâu vào mắt Hyeonjoon, như thể đang đọc thấu mọi sự dao động đang diễn ra bên trong đó: "Chắc là hai đứa sẽ phải chạm mặt nhau nhiều đấy. Hợp đồng đã ký rồi, bút sa gà chết, em không còn đường để rút lại đâu."

Wangho đứng bên cạnh, ánh mắt anh khẽ chuyển hướng sang bà Choi với một sự thấu hiểu sâu sắc, rồi lại quay trở về phía Hyeonjoon. Anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười ấy vừa mang theo sự trêu chọc thường ngày, vừa như một lời khẳng định chắc nịch về một tương lai mà Hyeonjoon vốn dĩ không thể nào né tránh: "Lần này thì thực sự không trốn được nữa đâu, Hyeonjoonie à. Chạy trời không khỏi nắng đâu em."

Ngay cả Minseok cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh mình bằng một ánh nhìn đầy ý vị. Đôi môi cậu mím chặt lại, phồng má như thể đang cố sức nhịn cười trước cái bẫy hoàn hảo, tinh vi mà người kia đã âm thầm giăng sẵn suốt bấy lâu nay chỉ để chờ con mồi tự dẫn xác về.

Hyeonjoon cảm thấy như mình vừa bị dồn vào đường cùng của một con hẻm không lối thoát. Bao nhiêu sự điềm tĩnh, phong thái đĩnh đạc khi nãy bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, không còn lại một chút dấu vết. Anh khẽ giãy nảy lên, đôi vai hơi so lại như muốn thu mình nhỏ bé lại trước những ánh nhìn dò xét. Giọng nói anh cất lên mang theo chút phụng phịu, chút hờn dỗi của một người đang cố gắng tìm kiếm những mảnh vụn cuối cùng để bào chữa cho trái tim vốn đã bắt đầu loạn nhịp của mình:

"Trời ạ, mọi người đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó nữa được không? Dù có gặp lại thì đã sao chứ? Người ta... người ta dù sao cũng là người đã có gia đình rồi. Em chẳng hy vọng gì được đâu, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà muốn hy vọng nữa."

"Nó ly hôn được gần cả năm nay rồi mà anh."

Minseok nhanh nhảu cắt lời, câu nói của cậu gọn lỏn nhưng lại sắc lẹm, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự cố chấp cuối cùng mà Hyeonjoon đang cố gắng bám víu lấy.

"Ừm, đúng là đã ly hôn rồi." Sanghyeok cũng gật gù xác nhận, anh thong thả bổ sung thêm thông tin như thể đang đọc một bản báo cáo kinh doanh khô khan thường nhật, nhưng ánh mắt sắc sảo ấy vẫn không rời khỏi từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt cậu em: "Nhưng cô ấy vẫn còn nắm giữ một lượng cổ phần không nhỏ trong tập đoàn. Nên xét về mặt danh nghĩa hay quyền lợi kinh tế, cô ấy vẫn thuộc về hệ thống của tập đoàn họ Moon."

Nghe đến đó, gương mặt Hyeonjoon đột ngột trầm hẳn xuống. Nét rạng rỡ, ấm áp khi vừa được vùi đầu vào lòng mẹ bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một vẻ u uẩn, trầm mặc khó tả. Nỗi đau cũ của mười năm trước, thứ mà anh tưởng rằng thời gian và khoảng cách địa lý đã có thể khâu lành, giờ đây như một vết sẹo dài nằm sâu trong tâm khảm, bỗng chốc trở nên nhức nhối và âm ỉ đến lạ kỳ khi bị chạm vào đúng lúc trái gió trở trời.

Việc người đàn ông ấy đã từng thuộc về một người phụ nữ khác, dù là vì lý do gì, dù là tự nguyện hay do sự sắp đặt của gia tộc, vẫn luôn là cái gai đâm sâu vào lòng anh suốt mười năm ròng rã. Nó là minh chứng cho sự chia cắt, cho những năm tháng anh phải một mình chống chọi với nỗi cô đơn ở một phương trời xa lạ.

Thấy sắc mặt Hyeonjoon chuyển biến không tốt, Wangho lập tức thu lại nụ cười trêu chọc. Anh hiểu rằng mình đã chạm vào vùng cấm kỵ trong lòng cậu em. Wangho xoay sang lườm Sanghyeok một phát sắc lẹm, đôi lông mày khẽ nhướn lên như một lời cảnh cáo dành cho người yêu mình rằng nên biết điểm dừng, đừng tiếp tục xát muối vào vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu của Hyeonjoon thêm nữa.

Đáp lại ánh mắt răn đe đầy sắc lẹm từ phía Wangho, Sanghyeok chỉ khẽ nhún vai một cách vô cùng thản nhiên. Gương mặt anh lộ ra vẻ vô tội đến cực điểm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thong thả buông một câu nhận định đậm chất của một nhà tài phiệt đang đứng trên bàn đàm phán:

"Anh chỉ đang báo cáo thông tin trung thực để phía đối tác xem xét và đánh giá rủi ro thôi mà. Kinh doanh luôn cần sự minh bạch, em biết đấy."

Thế nhưng, ẩn sau cái vẻ điềm nhiên đến đáng ghét ấy, sâu trong đáy mắt Sanghyeok, một tia sáng tinh quái vẫn âm thầm lóe lên. Anh thừa biết rõ rằng, chỉ với vài câu nói bâng quơ, mình đã thành công đánh động vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí Hyeonjoon. Một cơn sóng ngầm vốn đã ngủ yên suốt cả một thập kỷ đằng đẵng, nay bắt đầu rục rịch chuyển mình, chuẩn bị trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Thôi, mọi người đừng có gán ghép như thế nữa." Hyeonjoon thở hắt ra một hơi thật dài, bàn tay vô thức siết nhẹ quai đeo của chiếc túi xách. Anh cố giữ cho tông giọng mình thật bình thản, gượng gạo duy trì lớp vỏ bọc chuyên nghiệp dù lồng ngực đã bắt đầu đập rộn ràng đến mức không thể kiểm soát. "Dù em ấy có ly hôn rồi đi chăng nữa, thì cũng không nên đâu. Dù sao em cũng đã đem chuyện cũ vứt vào quên lãng từ lâu rồi. Người cũ, cảnh cũ... tốt nhất là nên để nó ngủ yên."

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, cả hội quân sư đang vây quanh anh, từ vị chủ tịch nghiêm nghị đến ngôi sao hạng A và cậu trợ lý đắc lực đều đồng loạt nheo mắt lại. Ngay cả mẹ anh cũng dùng một ánh nhìn đầy hoài nghi để bao phủ lấy con trai mình. Những ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu qua lớp sơ mi trắng ngần kia để vạch trần sự lấp liếm vụng về đang hiện rõ trên từng thớ cơ mặt của Hyeonjoon.

"Thật mà! Sao mọi người nhìn em dữ vậy?"

Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy chột dạ thực sự. Anh vờ đưa tay điều chỉnh lại cổ áo sơ mi, một hành động thừa thãi để tránh né những cái nhìn sắc lẹm đang chiếu tướng mình. Trán anh đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng dù không khí sân bay đang rất lạnh.

Wangho gật gù, giọng điệu đầy vẻ cảm thông nhưng lời nói lại sắc bén như dao cạo, đâm thẳng vào điểm yếu của đối phương: 

"Ừm, phải phải, chuyện cũ đều quên sạch cả rồi. Trí nhớ của nhà sản xuất âm nhạc đỉnh cao có khác, xóa sạch không dấu vết. Chắc chỉ có vết xăm giữa ngực là còn cứng đầu ở lại mãi thôi nhỉ? Cái thứ mực đó chắc là loại vĩnh cửu, không cách nào tẩy xóa được rồi."

"Con có hình xăm sao Dodo? Hình như... chuyện này con chưa từng kể với mẹ." Mẹ Choi nghe thấy thế liền giật mình lên tiếng. Bà nhìn con trai mình với vẻ lo lắng pha lẫn chút ngạc nhiên tột độ, như thể không tin nổi đứa con trai ngoan hiền của mình lại bí mật làm chuyện đó.

Hyeonjoon hốt hoảng thực sự, mặt anh đỏ bừng lên từ tận cổ, lan dần lên đến tận mang tai vì bị vạch trần bí mật thầm kín nhất ngay trước mặt mẹ. Anh vội vàng xoay người, cố gắng chuyển chủ đề bằng một tông giọng cao vút đầy vụng về:

"Ui, con đói bụng quá đi mất! Mọi người ơi, bay bao nhiêu tiếng đồng hồ trên trời, bụng con biểu tình hết cả rồi này! Giờ mà không được ăn gì chắc con ngất tại đây mất!"

"Nhưng mà..." Minseok định bồi thêm một câu chí mạng nữa nhưng đã bị anh mình ngắt ngang không thương tiếc.

"Hôm nay anh Sanghyeok sẽ khao mọi người một chầu Haidilao thật hoành tráng đấy, đi thôi đi thôi kẻo người ta đông quá lại hết bàn thì phí công lắm!"

Hyeonjoon ra chiều hớn hở một cách thái quá, anh nhanh tay khoác lấy vai Minseok và dìu mẹ mình đi thật nhanh về phía trước. Anh đẩy mọi người tiến về phía bãi đỗ xe như thể đang chạy trốn khỏi một phiên tòa xét xử tội lỗi mà anh chính là bị cáo duy nhất. Tiếng nói cười lại vang lên rộn rã khắp sảnh sân bay, tạm thời che lấp đi những xao động đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng chàng trai vừa trở về từ phương xa.

Mười năm trước, anh đã từng xé ruột xé gan mà ly biệt trong nước mắt, mang theo nỗi đau khôn nguôi cùng tấm lưng gầy gộc sang xứ người để trốn chạy thực tại. Mười năm sau, khi tưởng chừng mọi thứ đã ngủ yên dưới lớp bụi của thời gian, định mệnh lại một lần nữa xoay vần một cách tàn nhẫn và cũng đầy ngọt ngào, kéo họ quay trở lại chung một quỹ đạo. Cái tên ấy, vết xăm ấy, và cả người đàn ông mang họ Moon ấy... dường như là những điều mà Choi Hyeonjoon vĩnh viễn không thể nào chối bỏ trong cuộc đời này.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co