Truyen3h.Co

[ONRAN] Tương Phùng

2.

judhyukkyu

Ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Choi Hyeonjoon sau một đêm dài trằn trọc. Anh thức dậy với một tiếng thở dài nặng nhọc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở không mấy bình yên. Cảm giác trĩu nặng ấy không đến từ việc lệch múi giờ, mà đến từ những dòng kí ức dồn dập cuộn trào trong tâm trí từ một thời xa xôi nào đấy xô về.

Hyeonjoon đã trằn trọc đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt một chút, vậy mà lại mơ về những ngày định mệnh ấy. Cái ngày ông moon sihyuk đến gặp anh, cả cái ngày mà anh run rẩy gỡ bàn tay đang bấu chặt trên tay mình ra, nén đau bước khỏi cuộc đời Moon Oner.

Hyeonjoon ngồi thẫn thờ trên mép giường, hàng mi dài vẫn còn ướt đẫm bởi những giọt lệ vừa tuôn rơi trong cơn mộng mị. Anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm trí.

Có một sự thật tàn nhẫn mà dù bao lâu nữa trôi qua, dẫu mười năm hay cả đời người, Hyeonjoon cũng chẳng thể nào trốn chạy nổi, rằng anh chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về người thiếu niên năm ấy. Người đã vụng về bước vào cuộc đời anh, dành hết cho anh sự chân thành của một thời tuổi trẻ. Ấy vậy mà, thực tế tàn khốc quá, tựa như cơn lũ vô tình, cuốn trôi cuộc đời hai đứa trẻ lạc khỏi vòng tay nhau, đẩy họ về hai phía của định mệnh mà chẳng một ai có đủ sức lực để phản kháng.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội giữa những hoài niệm đau đớn và thực tại lạnh lùng, Hyeonjoon khẽ tặc lưỡi, anh dùng mu bàn tay lau khô vệt nước mắt còn sót lại trên má, dứt khoát đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước xả xối xả vang lên trong không gian nhỏ hẹp, lạnh lẽo, như muốn gột rửa đi mọi sự do dự cuối cùng đang nhen nhóm trong lòng. Hyeonjoon vốc một vốc nước lạnh ngắt lên mặt, cảm nhận cái lạnh buốt thấu vào từng tế bào, ép buộc đại não phải tỉnh táo lại sau một đêm kiệt sức. Anh đứng lặng trước gương, cẩn thận chỉnh lại từng sợi tóc cho thật chỉn chu, nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu đầy bản lĩnh của mình trong gương. Anh thầm tự nhủ với bản thân bằng một giọng quyết liệt, rằng hôm nay, khi đối diện với người đó, anh tuyệt đối không được phép để lộ bất kỳ kẽ hở hay một chút yếu lòng nào. Mười năm đã qua, anh không còn là cậu thiếu niên yếu ớt của ngày xưa nữa.

~~~~~~~~~~~~

Hyeonjoon đậu xe vào vị trí, tắt máy, nhưng hai bàn tay vẫn vịn chặt lấy vô lăng như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ anh lại với thực tại. Anh nhìn đăm đăm vào logo tập đoàn trên bức tường đối diện, lồng ngực phập phồng những nhịp thở đứt quãng. Dù lúc ở nhà mạnh mồm mạnh miệng là thế nhưng Hyeonjoon cũng biết bối rối mà, người ta cũng biết ngại chứ.

Thật sự phải đi làm hả?...

Anh âm thầm gào thét trong đầu. Chỉ vì một phút nhất thời bị con số trong ô tiền lương và những phúc lợi đãi ngộ quá hời trong bản hợp đồng làm mờ mắt, mà giờ đây anh phải ngồi đây đấu tranh tâm lý dữ dội thế này. Hyeonjoon thở dài một hơi thật thượt, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng mong manh để tự trấn an.

Người ta là tổng giám đốc của công ty HJ, là chủ tịch tập đoàn Moon, cao cao tại thượng như thế, chắc gì một đạo diễn vừa về nước như mình đã có cơ hội chạm mặt. Chắc chắn là không đâu.

Nhỉ?

Nghĩ thế, anh mới đủ can đảm mở cửa bước ra, dứt khoát đi về phía thang máy.

Ting.

Cánh cửa kim loại vừa mở ra ở tầng làm việc, một vị tiền bối đã đứng sẵn ở đó như thể đã đợi anh từ lâu. Đó là một người phụ nữ mặc đồ công sở vô cùng chỉnh tề, nhưng mái tóc tẩy sáng màu dài tới nửa lưng lại toát lên vẻ cá tính của người làm nghệ thuật. Hyeonjoon hơi bất ngờ, anh khách khí gật đầu chào.

"Đạo diễn Choi! Rất hân hạnh được gặp cậu!" Người phụ nữ nọ cười rất tươi, nồng nhiệt vươn tay về phía anh.

Hyeonjoon cũng lịch sự đáp lại: "Rất hân hạnh được gặp ạ, không biết chị là..."

"À, cứ gọi chị là chị Moon."

Chị Moon vừa đi vừa dẫn anh băng qua các phòng ban để đến khu vực làm việc của anh. Chị thoăn thoắt giải thích: "Thật ra chị làm ở công ty mẹ cơ, nhưng dạo này bên này thiếu nhân sự quá nên chủ tịch cử chị sang đây hỗ trợ một thời gian."

Hyeonjoon gật gù, chăm chú lắng nghe từng lời chị nói.

"Nghe danh đạo diễn Choi đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, chắc phước chị dày thiệt đó, được tận tay đón nhân tài thế này." Chị Moon trêu chọc khiến Hyeonjoon hơi ngượng, anh chỉ biết nghiêng đầu cười nhẹ.

Dừng lại trước một căn phòng có cửa kính lớn, chị Moon hất hàm: "Đây là phòng làm việc của em, sướng nhé, được chủ tịch cấp phòng riêng luôn."

"Ơ, vậy không phải ai cũng được vậy ạ?" Hyeonjoon ngơ ngác hỏi.

"Không!" Chị Moon lắc đầu nguầy nguậy, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi mới ghé sát tai anh nói nhỏ: "Cái thằng nhóc đó... à không, chủ tịch, ý chị là chủ tịch ấy, khó ở lắm! Làm gì cũng phải đúng quy trình, trình bày đủ lý do, hiệu quả, KPI... này nọ mới chịu duyệt đấy. Bởi vậy nhân sự bên chị ai cũng né tiếp xúc trực tiếp hết. Chị bị tụi nhỏ dán cho cái mác nhân viên lâu năm nhất nên thành vật hy sinh, bị hiến tế sang đây này."

"Chủ tịch... thường xuyên sang bên này hơn là công ty mẹ sao ạ?" Hyeonjoon cắn môi, lòng thầm cầu nguyện sao quả tạ nào đó đừng chiếu vào mình hôm nay.

"Ừm, có thể nói là vậy." 

Hyeonjoon thở dài, trong lòng gào thét, nhảy trọn bài Roly Poly của T-ara luôn. 

Nhưng vẫn có xác suất mà, chẳng lẽ ngay ngày đầu lại chạm mặt. Giữa ba ngàn con sông, chẳng lẽ đứa nhỏ đó múc ngay cái giếng Choi Hyeonjoon mới té... à không, mới múc.

"À đạo diễn Choi này!" Chị Moon sực nhớ ra điều gì đó.

"Chị cứ gọi em là Hyeonjoon ạ." Hyeonjoon cười hiền.

"Ừm, Hyeonjoon. Chị quên nói, lát nữa bộ phận của em sẽ họp cùng với chủ tịch và phía đại diện nhà tài trợ đấy."

"Dạ? Họp với chủ tịch ạ?" Tim anh như nhảy vọt lên tận cổ họng, thật sự hạn tam tai chưa tan hết với anh mà.

"Thôi nào, giờ em là người quyền cao chức trọng nhất trong bộ phận sản xuất rồi." Chị Moon hơi xụ mặt, vẻ cầu khẩn: "Em cứu chị đi, chị không muốn đại diện đi họp nữa đâu. Chỉ có cái dự án đó thôi mà chủ tịch đã quằn tụi chị cả tháng nay chưa xong rồi."

Hyeonjoon lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có: "Chị nói sơ qua về dự án đó cho em nghe được không ạ?"

"Ừm... Thật ra dự án này hơi mạo hiểm một chút. Nhưng em biết mà, độ hot của chủ tịch với truyền thông luôn ở top đầu. Vì đẹp trai, trẻ, giàu, lại còn mới... độc thân nữa. Nên phía team truyền thông muốn công ty mình sẽ chụp một shoot ảnh, dạng tạp chí thôi, để còn chạy KPI cuối năm."

Hyeonjoon thắc mắc: "Thế thì tại sao chủ tịch lại không duyệt mà lại kéo dài ạ?"

Chị Moon sờ sờ gáy, vẻ mặt ấp úng thấy rõ, giọng nhỏ dần: "Thì... tại đó là ảnh... khoe body..."

"Dạ?" Hyeonjoon đứng hình, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Ảnh... ảnh khoe body ấy... chụp lộ cơ bụng với phần trên đó..."

Gương mặt Hyeonjoon bỗng chốc cứng đờ, vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm vào chị Moon như thể vừa nghe thấy một điều gì đó phi lý nhất trên đời. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.

"Vậy nên, nhiệm vụ của em là làm sao cho chủ tịch duyệt dự án nhé!" Chị Moon tươi cười rạng rỡ, bàn tay vỗ vỗ lên lưng anh đầy vẻ tin tưởng, cứ như thể vừa giao phó một trọng trách cứu thế cho vị anh hùng lừng danh. "KPI quý này của cả phòng sản xuất và truyền thông đều trông cậy cả vào em đấy, đạo diễn Choi tài ba!"

"Ơ... nhưng mà... chị... chị ơi!"

Hyeonjoon định đưa tay ngăn lại, nhưng chị Moon đã nhanh như cắt dúi xấp hồ sơ dày cộm vào tay anh rồi quay gót chạy biến mất sau dãy hành lang, chỉ để lại một câu vọng lại đầy cổ vũ: "Cố lên nhé Hyeonjoonie!"

Hyeonjoon ôm đầu, cảm giác như cả bầu trời vừa sụp đổ ngay dưới chân mình. Anh thẫn thờ nhìn xấp tài liệu trong tay, bìa hồ sơ in logo HJ bóng bẩy như đang trêu ngươi sự khốn khổ của anh lúc này.

Bây giờ... nếu đi vay ngân hàng để đền bù hợp đồng thì lãi suất một năm là bao nhiêu nhỉ? 

Hay là, về trộm cái sổ đỏ của mẹ Choi đi cầm thì số tiền đó có đủ để anh trốn sang một hòn đảo hoang nào đó sống nốt phần đời còn lại không ta?

Hoặc không ấy, có ai tốt bụng lấp luôn cái miệng giếng này cho anh khỏi phải leo lên nữa được không? Choi Hyeonjoon cảm thấy mình đang đứng giữa một tấn bi hài kịch không lối thoát. Mười năm gặp lại tình đầu, mười năm xa cách với biết bao đau thương và trốn chạy, vậy mà ngay trong buổi làm việc đầu tiên, anh lại phải muối mặt đi năn nỉ người ta chụp ảnh khoe thân lộ cơ bắp như thế. Coi có điên không chứ? 

Nghĩ đến đó thôi, da mặt Hyeonjoon đã nóng bừng lên như bị lửa đốt. Anh chẳng thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của Moon Hyeonjoon lúc ấy sẽ như thế nào nữa.

Còn cái gì tệ hơn nữa tới một lúc luôn đi trời ơi!

Anh hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho nhịp tim không đánh trống liên hồi trong lồng ngực, cố tìm lại chút lý trí còn sót lại của một đạo diễn chuyên nghiệp.

"Ơ, Hyeonjoonie?"

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên khiến Hyeonjoon giật mình. Minseok từ phía xa ngó lại, dường như vừa đi khuất rồi thấy bóng dáng ai quen quen nên mới giật ngược lại. Thấy đúng là anh mình, cậu hớn hở chạy đến, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sáng: 

"Đi làm vui không anh? Cho chút rì viu chân thực coi."

"Như cái tả què."

Hyeonjoon buông một câu đầy rã rời, thẫn thờ đẩy cửa bước vào phòng riêng của mình rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay mềm mại. Minseok phụt cười một tiếng, cậu thong dong đi theo vào trong, vừa nhìn ngó xung quanh vừa trêu chọc: 

"Sao thế, đạo diễn của tôi ơi, mới ngày đầu đi làm mà ỉu xìu như bánh bao nhúng nước thế này?"

Hyeonjoon ánh mắt chẳng còn chút tha thiết nào với sự đời, anh thả đống giấy tờ lên bàn rồi ngã hẳn người ra dựa vào ghế, hai tay buông thõng: 

"Bình thường làm thế nào mà anh Sanghyeok duyệt đề án em đề xuất vậy Minseok? Chỉ anh vài chiêu đi."

 "Cái đó có anh Wangho lo." Minseok nhún vai, thản nhiên đáp. "Không phải việc của em."

"Ơ... mà khoan!" Hyeonjoon bỗng bật dậy ngồi thẳng, nheo mắt nhìn Minseok đầy nghi hoặc. "Sao em lại ở đây giờ này?"

"Sao em không được ở đây?" Minseok hỏi vặn lại.

"Đây đâu phải công ty em? Em làm bên tập đoàn của anh Sanghyeok mà."

"Nhưng em sang đây họp."

"Hở?"

Minseok thở dài một cách đầy bất lực trước vẻ ngơ ngơ của con thỏ kia. Cậu khoanh tay trước ngực, nhấn mạnh từng chữ: "Em là đại diện phía nhà tài trợ cho dự án sắp tới của HJ. Hiểu chưa đạo diễn Choi?"

Hyeonjoon nghe xong lại ôm đầu ngã ra ghế thở dài thườn thượt: "Trời ơi... vậy là em cũng tham gia cuộc họp đó hả? Làm sao cho Moon Hyeonjoon chịu thông qua dự án này đây trời!"

"Hyeonjoon? Sao anh lộn tên anh với nó thế? Nó là Oner mà?"

Hyeonjoon khựng lại một nhịp, tim anh hẫng đi khi nhận ra mình vừa lỡ miệng gọi tên cũ của hắn. Minseok không biết cũng phải, việc hắn có tên cũ ngoại trừ gia đình hắn ra, có vẻ người duy nhất biết là anh và mẹ Choi - hai người mà hắn xem như gia đình. Gia đình? Họ là gia đình sao? Nghĩ đến đây, Hyeonjoon vội vã xua xua tay, mặt hơi đỏ lên: "Anh nói lộn ấy, tại anh rối quá nên loạn hết cả lên."

Rồi anh lại trở về trạng thái đau khổ ban đầu, giọng mếu máo: "Giúp anh đi Minseokie, phải làm sao để gã đó ký duyệt đây?"

"Cần gì phải quan trọng hóa vấn đề."

Mắt Minseok đã tinh tường tia thấy đĩa trái cây gọt sẵn đặt ở bàn làm việc, mắt xoẹt qua một tia thấu hiểu hồng trần. Có cần lộ liễu vậy không con khỉ kia? Còn lột sẵn vỏ quýt rồi xấp thành hình trái tim cơ đấy, mà con thỏ ngơ ngơ trước mặt có vẻ là không nhận ra rồi. 

Cậu rất tự nhiên cầm miếng quýt đã được lột vỏ sạch sẽ lên bỏ vào miệng, gật gù hài lòng vì vị ngọt thanh và mùi thơm lừng của đồ chùa: "Không thông qua thì thôi, cùng lắm là hủy dự án, chuyển sang phương án khác. Anh làm gì mà như sắp đi ra pháp trường thế?"

"Nhưng chị Moon đã tin tưởng giao cho anh rồi, anh mới về nước mà làm không được việc thì thấy có lỗi lắm..."

Minseok chun mũi, lại bỏ thêm miếng quýt nữa vào miệng, tay còn cầm sẵn thêm mấy miếng khác như sợ ai tranh mất. Cậu nhìn anh mình bằng ánh mắt sắc sảo:

"Mười năm rồi mà anh vẫn không bỏ được cái thói không biết từ chối đó hả Choi Hyeonjoon? Từ hồi cấp ba anh đã nhận giùm bà nội Jieon bao nhiêu vụ rồi không thấy mệt à? Giờ còn ngồi đây khóc than."

"Nhưng mà anh không thông qua được thì kế hoạch phía em cũng bị hủy ấy."

Miếng quýt đang trên đà đưa vào miệng của Minseok bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt cậu chớp chớp, đồng tử hơi giãn ra như vừa mới tiêu hóa xong một sự thật hiển nhiên nhưng cực kỳ hệ trọng mà nãy giờ cậu lỡ bỏ quên.

Ừ nhỉ?

Minseok chầm chậm hạ tay xuống, miếng quýt mọng nước vẫn nằm im lìm giữa hai ngón tay. Cậu là đại diện nhà tài trợ, mục tiêu của cậu khi sang đây là để đẩy nhanh tiến độ dự án, để tiền của tập đoàn Lee Sanghyeok đổ vào đây phải sinh ra lợi nhuận và danh tiếng. Nếu dự án không được duyệt, nghĩa là kế hoạch truyền thông của bên cậu cũng tan tành mây khói, KPI của cậu cũng theo đó mà bay màu.

"Chết tiệt..." Minseok lẩm bẩm, vẻ mặt hưởng thụ lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ thường. Cậu bỏ miếng quýt vào miệng, nhai ngồm ngoàm như để lấy sức suy nghĩ rồi nuốt cái ực. "Anh nói đúng. Nếu thằng Oner không ký, thì em cũng xong đời với anh Sanghyeok."

Minseok đứng bật dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong căn phòng làm việc của Hyeonjoon, đôi chân ngắn bước dồn dập trên lớp thảm êm ái. Cậu vừa đi vừa lầm bầm tính toán, thỉnh thoảng lại vỗ tay bộp một cái.

"Thế này đi." Minseok dừng lại trước mặt Hyeonjoon, chống hai tay xuống bàn, dí sát mặt vào anh mình với vẻ đầy âm mưu. "Anh đích thân nhận làm nháy chính luôn. Không lẽ chủ tịch Moon lại không tin vào góc máy của đạo diễn Choi lừng danh đúng không?"

"Anh?" Hyeonjoon thảng thốt chỉ ngược ngón tay vào mình, gương mặt tái mét. "Trời ạ, em đùa không vui đâu Minseokie."

Anh ngồi sụp xuống ghế, hai tay vò rối mái tóc vốn đã được chải chuốt kỹ càng. Nội cái việc phải đối mặt với người ta ở khoảng cách gần thôi là anh đã muốn quíu hết cả chân tay rồi, giờ còn kêu anh đứng đó, cầm máy ảnh, nhìn chằm chằm qua ống kính để bắt trọn từng đường nét trên cơ thể... Mà lại còn là chụp khỏa thân phần trên nữa chứ! Con thỏ trong lòng chỉ muốn tìm cái hang nào sâu nhất, úp mặt xuống đó cho tắt thở luôn cho rồi. Thật là kinh khủng mà, kiếm tiền giờ khó vậy hả? Cho về lại Pháp được không?

"Đâu phải lần đầu anh chụp ảnh đâu. Chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ truyền thông vang danh một thời đâu rồi hả Choi chủ nhiệm?" Minseok khoanh tay, nhướn mày nhắc lại cái thời oanh liệt của anh mình.

"Nhưng lâu rồi anh đâu có cầm máy chụp ảnh chuyên nghiệp. Mà chụp ảnh cũng không phải sở trường của anh nữa." Hyeonjoon mếu máo phản kháng, giọng anh nhỏ dần như đang lẩm bẩm với chính mình. "Kêu anh đàn thì còn được..."

"Anh khùng hả?" Minseok trợn mắt, không nhịn được mà mắng yêu một câu. "Giờ anh tính vác đàn vào phòng họp rồi dạo một bản nhạc để năn nỉ nó ký duyệt à? Anh tưởng nó là trẻ mẫu giáo đang cần nghe hát ru hả Hyeonjoonie?"

Cậu trợ lý thở dài, lại cầm thêm một miếng quýt nữa rồi vỗ mạnh vào vai anh mình như muốn truyền thêm chút dũng khí cuối cùng:

"Em nói rồi, anh cứ thử đề xuất với nó như thế đi. Em cam đoan với anh, với người khác nó có thể từ chối, chứ với anh... chỉ cần anh mở lời, nó không duyệt mới là chuyện lạ đời."

Hyeonjoon nghe đến đó thì tim lại hẫng đi một nhịp. Anh thở dài thườn thượt, bàn tay run run vô thức chạm vào xấp hồ sơ đang nằm chơ vơ trên bàn, cảm nhận lớp giấy nhám lạnh lẽo như chính tương lai của mình vậy.

"Đến giờ rồi, đi thôi!" Minseok đột ngột thu lại vẻ cợt nhả, cậu chỉnh đốn lại bộ vest phẳng phiu rồi kéo tay anh đứng dậy. "Mình phải vào phòng họp trước nó 15 phút á. Thằng này bây giờ khó ở cực kỳ, chỉ cần anh vào cùng lúc với nó thôi là nó có thể nhằn anh từ phòng họp tới tận bãi xe mà còn chưa dứt lời đâu."

Hyeonjoon lủi thủi bước theo sau Minseok, mỗi bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch sáng loáng đều nặng nề như đeo chì. Tiếng giày tây nện xuống sàn nghe sao mà khô khốc và lạnh lẽo. Anh siết chặt tập hồ sơ vào lồng ngực, cảm nhận cái lạnh từ điều hòa trung tâm đang thấm qua lớp áo sơ mi, nhưng cũng không lạnh bằng nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng khi nghĩ đến việc phải đối diện với người mà anh vẫn mơ đến hằng đêm kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hyeonjoon thẫn thờ, đôi đầu ngón tay vô thức chà xát vào nhau dưới gầm bàn, gương mặt vốn đã tái nay còn thêm phần phụng phịu. Anh đưa mắt đầy oán trách nhìn sang Minseok đang ngồi chễm chệ ở phía đối diện. Tự dưng vào phòng họp cái hai người bị tách ra như Ngưu Lang Chức Nữ, kẻ đầu sông người cuối sông, ngăn cách bởi cái bàn họp dài dằng dặc như dải Ngân Hà. Anh bên lở, em bên bồi, cảm giác cô độc giữa cái không gian lạnh lẽo này khiến Hyeonjoon chỉ muốn xách vali bay ngược về Pháp ngay lập tức.

Minseok bắt gặp ánh mắt uất hận kia thì chỉ biết nhún vai một cái đầy thản nhiên, môi hơi nhếch lên: "Này là quy tắc rồi, em không cố ý."

Thế nhưng, ngay giây sau, ánh mắt sắc sảo của Minseok bỗng khựng lại, dán chặt vào hai dĩa bánh ngọt được trang trí cầu kỳ, đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn lớn. Cậu nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một tràng cảm thán đầy khinh bỉ dành cho người đang đứng tên tập đoàn này.

Moon Oner, có cần phải làm tới mức lộ liễu vậy không hả?

Bình thường họp hành ở đây, ngay cả một chai nước suối cũng là thứ cống vật xa xỉ nhất, không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím khô khốc. Vậy mà hôm nay, trên bàn lại đột ngột xuất hiện bánh ngọt cao cấp, lại còn là bánh mousse dâu.

Minseok bĩu môi, thầm rủa trong bụng: "Đừng có nghĩ là tao không biết mấy món đó là món Hyeonjoonie thích nhé! Phúc lợi nhân viên này cũng hơi thiên vị quá rồi đó thằng quỷ!"

Cậu đưa mắt nhìn sang Hyeonjoon, thấy anh vẫn đang mải mê với nỗi sầu muộn mà chưa nhận ra sự bất thường nào. Không khí trong phòng lúc này yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, như đang đếm ngược đến giây phút cánh cửa kia mở ra và giây phút Choi Hyeonjoon bị lôi ra pháp trường sẽ đến.

~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng họp vốn đã rộng lớn, nay càng trở nên ngột ngạt khi các nhân viên dần lấp đầy các chỗ trống. Chẳng biết là vô tình hay có sự sắp xếp, mọi người đều đồng loạt né tránh ngồi gần vị trí rìa bên phải đối diện Minseok. Kết quả là, đùn đẩy một hồi, chẳng ai dám ngồi, vậy nên Choi Hyeonjoon kiêm nhân viên mới bị dòng người đẩy vào ngồi đó, ngay sát bên cạnh vị trí dành cho kẻ quyền lực nhất căn phòng này, và đối diện trực tiếp với ánh mắt đầy ý vị của Minseok.

Hyeonjoon cắn chặt răng, tiếng gào thét trong lòng anh đủ để làm rung chuyển cả tòa nhà, dù bên ngoài gương mặt vẫn duy trì lớp vỏ bọc lạnh tanh như tiền. Thỉnh thoảng, anh chỉ khẽ gật đầu hoặc đáp lại vài câu xã giao ngắn gọn với các cấp dưới vừa mới nhận mặt đạo diễn mới.

Cạch.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở. Moon Oner bước vào, mang theo một luồng áp lực vô hình khiến cả phòng họp lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn xuất hiện trong bộ vest tối màu được cắt may thủ công, ôm trọn lấy bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, tạc tượng. Từng bước chân nện trên mặt sàn cùng tiếng giày da khô khốc toát lên khí chất lãnh đạm, cao ngạo của một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.

Thế nhưng, ngay khi tầm mắt hắn chạm phải đôi mắt trong suốt, tròn xoe của Hyeonjoon, bước chân ấy bỗng khựng lại một nhịp rất nhẹ. Hắn hắng giọng một tiếng, cố lấy lại vẻ điềm nhiên rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ tọa, ngay sát bên cạnh anh.

Tim Hyeonjoon lúc này không còn đập theo nhịp bình thường nữa, nó đang remix một bản nhạc giật gân với tốc độ chóng mặt. Lợi dụng đôi chân dài và chiếc ghế xoay, anh vờ như đang điều chỉnh tư thế ngồi, khẽ ngả người ra sau rồi âm thầm đẩy ghế lùi lại một khoảng. Khoảng trống ấy rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng thấy. Nếu không phải vì vướng những người đồng nghiệp phía sau, có lẽ con thỏ này đã lùi thẳng ra tới tận bãi đỗ xe luôn. Ai ngồi đâu thì ngồi đó, còn ai sợ thì người đó là Choi Hyeonjoon

Oner nhìn qua đuôi mắt, thấy anh đang cố gắng tạo ra khoảng cách như thể đang đứng cạnh một mầm bệnh. Hắn không nói gì, chỉ thong thả đứng hẳn dậy, một tay đút vào túi quần, tay kia khẽ gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của toàn bộ căn phòng.

"Hôm nay phía tập đoàn vừa được tặng rất nhiều quà bánh cao cấp, nên tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Bánh trên bàn mọi người cứ dùng thoải mái nhé, đừng khách sáo."

Nói đoạn, hắn ngồi xuống với phong thái đầy ngạo nghễ, đôi mắt thâm trầm thoáng lướt qua dĩa bánh đặt ngay trước mặt Hyeonjoon.

Minseok ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kia mà không khỏi nhướng mày, nheo mắt khinh bỉ. Chuẩn bị riêng cho người ta thì nói toẹt ra đi, bày đặt lý do lý trấu là quà tặng tập đoàn. Bộ nghĩ cả phòng này ai cũng khờ hay sao mà tin cái lý do đó?

Nhưng rồi, khi Minseok nhìn sang Hyeonjoon, mọi suy nghĩ khinh bỉ của cậu đều chuyển thành sự bất lực. Đôi mắt của đạo diễn Choi đã sáng rực lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy dĩa bánh mousse dâu đúng vị mình thích nhất. Mọi sợ hãi, lo lắng ban đầu dường như đã bắt đầu lung lay trước sức hấp dẫn của đồ ngọt.

Minseok thở dài, tặc lưỡi. Trong một trăm người thì không thể chắc ai cũng sẽ lanh lợi, nhưng chắc chắn người bị khờ là người đang chễm chệ bên cạnh Moon Oner, và cũng là người đang chơi đánh đu trong trái tim hắn. Hình như thằng nhóc ở Pháp kia dạy hư anh hay sao vậy Choi Hyeonjoon?

Minseok khẽ hắng giọng, thanh âm đanh gọn của cậu lập tức kéo bầu không khí đặc quánh sự riêng tư giữa hai người kia trở về với quỹ đạo của một buổi làm việc chuyên nghiệp. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Hyeonjoon như một tín hiệu ngầm tiếp thêm can đảm:

"Về dự án quảng bá hình ảnh thương hiệu lần này, phía nhà tài trợ chúng tôi đánh giá rất cao tính đột phá. Tuy nhiên, tôi hiểu phía HJ vẫn còn một vài quan ngại về khâu triển khai sản xuất, không biết đạo diễn Choi có ý kiến gì thêm để đảm bảo dự án đi đúng hướng không?"

Hyeonjoon luyến tiếc rời sự chú ý khỏi dĩa bánh ngọt thơm lừng, anh hít một hơi thật sâu để xua tan cơn thèm thuồng, sau đó chậm rãi xoay người lại. Theo bản năng, anh nhìn sang phía Oner để bắt đầu phần trình bày của mình. Ngay khoảnh khắc ấy, anh bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn đang dán chặt lên người mình từ lúc nào không hay. Moon - đang nhìn lén người đẹp bị phát hiện - Oner hơi giật mình, đôi đồng tử co rụt lại trong một giây rồi vội vàng cúi xuống, giả vờ lật lật xấp tài liệu trước mặt như thể đang nghiên cứu kỹ lắm.

Hyeonjoon nén lại sự bối rối, giọng nói của một đạo diễn chuyên nghiệp dần lấy lại sự ổn định:

"Về vấn đề thực hiện, tôi cam đoan mình sẽ là người đích thân cầm máy chụp và trực tiếp giám sát khâu hậu kỳ. Toàn bộ quá trình sản xuất tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất để đảm bảo hình ảnh của Chủ tịch vẫn giữ được sự tinh tế, sang trọng mà không bị đi quá giới hạn. Tôi hy vọng phía HJ có thể tin tưởng vào góc nhìn chuyên môn của tôi."

Căn phòng họp rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Các nhân viên khác nín thở theo dõi, mồ hôi rịn ra trên trán bởi họ biết rõ cái tính khó chiều của sếp tổng nhà mình đến mức nào. Oner không đáp lời ngay, hắn chống cằm, đôi mắt ẩn sau làn mi dày dạn nhìn chăm chú vào dòng chữ "Người chịu trách nhiệm chính: Choi Hyeonjoon".

Sau một hồi trầm mặc dài dằng dặc, Oner thản nhiên mở nắp bút máy, ngòi bút lướt trên mặt giấy tạo ra những tiếng "xoẹt xoẹt" dứt khoát. Hắn đóng nắp bút, đẩy tập hồ sơ trả lại cho Hyeonjoon với một vẻ mặt không cảm xúc.

Một loạt dấu chấm hỏi khổng lồ hiện lên trên đầu tất cả những người có mặt. Dễ dàng vậy hả? Cái dự án mà cả mấy bộ phận hợp sức đấu tranh cả tháng trời, nay chỉ cần một câu nói của đạo diễn Choi là xong?

Ngay cả Minseok cũng mở to mắt không tin nổi, cậu nhìn Oner như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Oner khẽ ngước lên, quét ánh nhìn lãnh đạm qua một lượt:

"Sao thế?"

"Ngài... ngài không có thêm yêu cầu hay ràng buộc gì về khâu bảo mật hình ảnh sao?" Minseok ngập ngừng hỏi.

"Không." Oner lắc đầu, thong thả thả người ra sau dựa vào lưng ghế, tư thế đầy ngạo nghễ và tự tin. "Đạo diễn Choi đã đích thân đứng ra bảo đảm, nếu tôi còn từ chối tức là đang nghi ngờ năng lực và uy tín của anh ấy. Mà tôi thì vốn dĩ... rất tin tưởng đạo diễn Choi."

"Vâng... cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng ạ."

Hyeonjoon cúi đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm đến mức đôi vai hơi chùng xuống. Toàn bộ biểu cảm nhỏ xíu như con thỏ vừa thoát nạn ấy đều bị Oner thu trọn vào tầm mắt, khóe môi hắn như có như không khẽ nhếch lên một đường cong đầy thỏa mãn.

Minseok vẫn còn trong trạng thái chấn động, cậu vươn tay ra hiệu cho Hyeonjoon đẩy tập hồ sơ qua cho mình xem để xác nhận lại lần nữa. Vừa mở trang cuối ra, Minseok suýt chút nữa thì thốt ra tiếng chửi thề.

Cái gì đây? Không chỉ ký duyệt mà còn ghi chú tăng hẳn mức thưởng cho team sản xuất nếu sản phẩm đầu ra đạt yêu cầu?

Minseok liếc xéo sang phía con khỉ đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia, lòng trào dâng một sự khinh bỉ tột độ. Moon Oner ơi là Moon Oner, mày thiên vị cũng vừa vừa thôi chứ! Chị Moon từ công ty mẹ sang đây nài nỉ mày cả tháng thì mày quằn người ta ra bã, quy trình này quy trình nọ. Thế mà Choi Hyeonjoon chỉ mới thỏ thẻ vài câu, chưa kịp để Ryu Minseok này rơi được giọt nước mắt nào là mày đã gật đầu cái rụp, lại còn vung tiền thưởng như đúng rồi.

Cuộc họp vẫn tiếp tục với những báo cáo dài dằng dặc từ các bộ phận khác. Không khí trong phòng họp bắt đầu trở nên khô khốc với những con số và biểu đồ chạy dài trên màn hình chiếu. Choi Hyeonjoon sau khi vừa thoát khỏi kiếp nạn lớn nhất, trí não đã bắt đầu đình công. Đôi mắt trong veo của anh không tự chủ được mà dán chặt lên dĩa bánh béo ngậy đang nằm chơ vơ giữa bàn.

Anh lén ngó qua ngó lại, thấy các đồng nghiệp xung quanh đều đang tập trung cao độ, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, tay lia lịa ghi chép. Thậm chí, mỗi khi Oner cất giọng trầm thấp hỏi vặn lại một vấn đề nào đó, cả căn phòng lại khẽ rùng mình một cái. Trong không gian sặc mùi thuốc súng như thế này, quả thật chẳng ai có tâm trạng hay gan dạ nào mà động khẩu vào dĩa bánh kia cả.

Hyeonjoon khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tiếng bụng biểu tình hình như cũng bắt đầu vang lên nho nhỏ. Sáng giờ đấu tranh tâm lý quá nhiều đã rút cạn năng lượng của anh, mà miếng bánh ngon lành ngay trước mắt lại cứ như ở tận chân trời.

Minseok ngồi phía đối diện, thu hết bộ dạng phụng phịu, ánh mắt thèm thuồng nhưng lại đầy vẻ kìm nén của anh mình vào tầm mắt. Trong lòng cậu bỗng nổi lên ý xấu. Nhân viên ở đây không dám ăn vì sợ sếp, chứ Park Minseok này là khách quý, là đại diện nhà tài trợ, cậu sợ gì chứ. Nghĩ là làm, Minseok thong thả rướn người, vươn cánh tay ngắn của mình kéo chiếc dĩa bánh về phía mình một cách đầy dứt khoát.

Hyeonjoon nhìn dĩa bánh ngày càng xa tầm với mà trong lòng gào thét thảm thiết. Anh nhíu mày, đôi môi hồng nhuận cắn chặt, ánh mắt tóe lửa nhìn Minseok như muốn nói: "Đồ hột mít độc ác!". Đáp lại anh, Minseok chỉ đắc ý nhướng mày, cầm chiếc muỗng nhỏ lên, chuẩn bị xúc một miếng mousse mọng nước.

Toàn bộ cảnh tượng này đều không lọt qua khỏi đôi mắt sắc sảo của người ngồi vị trí chủ tọa. Oner trộm nhìn con thỏ của mình giờ đã cụp hẳn hai tai xuống, bờ vai hơi so lại, đôi mắt long lanh đầy vẻ tội nghiệp như bị ai cướp mất cả thế giới. Anh lão hóa ngược sao? Trước đây có xinh thôi chứ đâu có nũng nịu đẫm lệ như thế đâu?

Nhưng thôi, dễ thương là được.

Ngay khi chiếc muỗng của Minseok sắp sửa chạm vào lớp kem mịn màng, Oner bỗng thong thả rướn người lên. Hành động đột ngột của hắn khiến cả phòng họp đồng loạt im lặng, vị trưởng phòng đang trình bày dở dang cũng phải hít một ngụm khí lạnh, đứng hình tại chỗ. Hắn đưa tay, lạnh lùng kéo chiếc dĩa bánh từ ngay trước mũi Minseok về phía mình.

Minseok sắn hụt một nhịp, sững sờ ngước lên nhìn hắn đầy ngơ ngác. Oner giả vờ cầm muỗng, thong dong múc một xíu kem cho vào miệng. Hắn nhai chậm rãi, rồi đột ngột nhăn mặt lại đầy vẻ khó chịu.

Cả phòng họp như đứng tim. 

Bánh có vấn đề hả? Chẳng lẽ bên hậu cần chuẩn bị đồ không đạt chuẩn khiến Chủ tịch nổi giận? 

"Hình như... lớp kem này có vấn đề thì phải."

Xong rồi, xong rồi, ma vương sắp đồ sát rồi. Nhân viên trong phòng rối rít nhìn nhau, mặt ai nấy đều mếu máo. 

Oner trầm giọng rồi đẩy dĩa bánh sang hẳn phía của Hyeonjoon, vị trí mà chỉ cần anh hơi nhích tay là có thể chạm tới. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của anh, thanh âm mang theo chút ý vị không thể chối từ:

"Đạo diễn Choi thử giúp tôi xem sao. Có vẻ khẩu vị của tôi hôm nay không được tốt, nên cảm nhận không được chính xác. Anh chắc sẽ thẩm định đúng hơn tôi."

Hyeonjoon ngẩn người, bàn tay vô thức siết lấy cây bút. Anh nhìn dĩa bánh được đẩy đến sát bên mình, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Oner. Anh nhìn Oner rồi nhìn dĩa bánh, lại nhìn sang Minseok đang hậm hực, định mở miệng từ chối thì lại thấy vẻ đẹp mời gọi của dĩa bánh kia. Hyeonjoon chính thức buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện.

Anh khẽ vâng một tiếng, cầm muỗng múc một miếng thật lớn cho vào miệng. Ngay lập tức, vị dâu ngọt thanh hòa quyện cùng lớp kem béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi. Ngon đến mức Hyeonjoon phải nheo mắt lại vì hạnh phúc, đôi má bánh bao hơi phồng lên khi nhai.

"Ngon... à không, vị vẫn bình thường mà ạ." Hyeonjoon vội vàng sửa lời, mặt hơi đỏ lên vì lỡ lộ vẻ thích thú.

"Thế sao? Chắc tại tôi mệt quá nên nhầm." Oner thản nhiên đáp, rồi hất hàm nhẹ: "Vậy anh cứ ăn thử thêm mấy miếng nữa để kiểm chứng kỹ hơn đi."

Minseok nghẹn họng. Cậu nhìn miếng muỗng vẫn còn trống không trên tay mình, rồi lại nhìn cái vẻ mặt ngạo nghễ của Oner, trong lòng chỉ muốn cho tên kia một trận nhớ đời nhưng đành kiềm xuống vì họ vẫn đang ở quan hệ đối tác làm ăn.

---------------------

vừa đọc lại cái phần 1 thì em thấy cái nhịp văn nó chill mà nó buồn quá, nên fic này em định cho nhỏ Moon sĩ chút cho nó có không khí :)) (thiệt ra là tại em đọc xong p1 em cũng tuyệt zọng á nên fic này em muốn viết vui để chữa lành hihi).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co