Truyen3h.Co

[ONRAN] Tương Phùng

4.

judhyukkyu

Mùi cơm mới quyện cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một không gian đặc quánh sự hoài niệm. Ngoài khung cửa sổ gỗ xỉn màu, một cơn gió mùa hạ bất chợt ùa về, làm lung lay những tán phượng vĩ già cỗi, trút xuống từng đợt lá li ti. Cơn gió hầm hập mang theo cái nóng rát của Seoul, nhưng khi lướt qua lớp áo sơ mi mỏng, nó lại kỳ lạ thay mà thổi mát rượi lòng đứa trẻ đã bao năm bôn ba nơi xứ người, nay mới có cơ hội đứng lại giữa mảnh sân xưa cũ.

Chính cái chạm khẽ khàng của ngọn gió ấy đã làm vỡ òa con đập ngăn cách thời gian. Quá nhiều ký ức, từng mảnh, từng mảnh một dần tuôn trào trở về trong tâm trí Choi Hyeonjoon, sống động đến mức khiến đầu ngón tay anh khẽ run lên vì xúc động.

Anh nhớ. Nhớ những ngày tháng ngây ngô, khi anh phải dùng hết sự kiên nhẫn để dỗ dành chú hổ nhỏ của mình bằng một chiếc sticker đỏ chót xin được từ cô Minji. Lúc đó đứa nhỏ ấy ngoài mặt thì nhăn nhó, lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn cứ ngoan ngoãn để yên cho anh nghịch ngợm, đôi mắt lại nhìn anh bằng một vẻ dung túng đến lạ kỳ. Anh nhớ cả những buổi chiều muộn, khi hoàng hôn buông dài trên sân trường rợp nắng, dáng người cao lớn ấy vẫn luôn kiên nhẫn đứng đợi anh cùng về, bóng hai đứa đổ dài trên nền gạch cũ. Và hơn cả, anh nhớ cái giọng trầm thấp, cằn nhằn đầy bất mãn của đứa nhỏ ấy mỗi khi anh lơ là sức khỏe của bản thân, ép anh phải ăn hết phần cơm hay mặc thêm áo ấm...

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch của nhà ăn, kéo Hyeonjoon ra khỏi những dải mây ký ức. Anh giật mình, vội vàng rút điện thoại từ trong túi quần ra. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình sáng loáng, đôi mắt anh trong một tích tắc bỗng dịu đi rõ rệt, những nếp nhăn nơi chân mày hoàn toàn giãn ra. Anh trượt màn hình bấm nghe, áp điện thoại vào tai, giọng nói vô thức trở nên mềm mỏng, dịu dàng đến lạ kỳ:

"Anh nghe đây."

Không gian căn tin quá rộng khiến đầu dây bên kia nói gì chẳng thể nghe rõ, chỉ có tiếng cười khúc khích nhạt nhòa lọt ra ngoài. Hyeonjoon khẽ tựa tay lên cạnh bàn gỗ, đuôi mắt cong lên thành một đường chỉ nhỏ hạnh phúc:

"Ừm được rồi. Anh nhớ mà."

Người bên kia dường như đang nũng nịu đòi hỏi một điều gì đó, khiến Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một nụ cười ngọt ngào, dung túng tuyệt đối mà suốt mấy ngày về nước, chưa một nhân viên nào ở HJ được nhìn thấy từ vị đạo diễn tài hoa lạnh lùng này.

"Anh sẽ ra đón, chắc chắn rồi."

"Mì tương đen à? Được rồi, mau về đi rồi mẹ sẽ nấu cho em ăn."

Giọng anh đều đều, trầm ấm như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Sự dịu dàng ấy bao bọc lấy toàn bộ không gian xung quanh anh, biến anh trở thành một người anh trai, hoặc có thể là một người tình hoàn hảo trong mắt bất kỳ ai nhìn vào. Anh khẽ đổi tư thế ngồi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu cuộc trò chuyện:

"Được rồi được rồi, em lo đi làm việc đi, không thì tôi lại phải đi dọn dẹp hậu quả cho ông mệt lắm đấy nhé ông trời con."

Hyeonjoon hăng say nói chuyện, cứ cười cười nói nói hết sức chiều chuộng với người bên kia điện thoại. Anh mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà hoàn toàn chẳng để ý rằng, từ phía khu vực nhà bếp, Moon Oner đã bưng hai phần cơm lươn trở lại từ lúc nào.

Cạch.

Chiếc khay gỗ chạm xuống mặt bàn một cách nặng nề hơn mức cần thiết. Oner không ngồi xuống. Hắn đứng sừng sững bên cạnh bàn, hai tay khoanh chặt trước ngực, đôi mắt hẹp dài nheo lại, dán chặt vào từng nụ cười, từng cái sụp mi đầy tình ý của Hyeonjoon dành cho cái điện thoại.

Một luồng khí lạnh lẽo, áp bách đột ngột bao trùm lấy nửa căn tin. Oner đứng đó, hàm răng siết chặt, chiếc lưỡi vô thức đảo một vòng trong khoang miệng đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Lồng ngực hắn phập phồng, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rần rần dưới lớp áo sơ mi đen.

Anh ấy đang có người yêu?

Một câu hỏi như chiếc búa tạ giáng mạnh vào đại não của vị Chủ tịch trẻ. Làm sao có thể chứ? Mười năm qua, hắn chưa từng một ngày nào ngừng dõi theo anh, những mối quan hệ của hắn ở Pháp luôn báo cáo về rằng anh chỉ tập trung vào công việc và nghệ thuật. Thậm chí trước khi ký hợp đồng này, chính tiền bối Lee Sanghyeok cũng đã khẳng định chắc nịch với hắn là Choi Hyeonjoon vẫn còn độc thân kia mà?

Vậy thì cái giọng điệu nũng nịu, đòi ăn mì tương đen, đòi ra đón kia là của thằng nhãi nào? Sao bây giờ lại có một kẻ lạ mặt dám cả gan chiếm lấy sự dịu dàng vốn chỉ thuộc về một mình Moon Oner hắn thế kia???

Ánh mắt Oner lúc này tối sầm lại như bầu trời Seoul trước cơn bão lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Hyeonjoon như muốn dùng ánh mắt bóp nát nó ngay lập tức.

Đến tận lúc màn hình điện thoại tối hẳn, Hyeonjoon vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, ngọt ngào trên môi, đuôi mắt cong cong chứa đầy sự cưng chiều chưa kịp thu liễm. Thế nhưng, ngay khi vừa ngước mắt lên, nụ cười ấy bỗng chốc đóng băng lại trong tích tắc khi anh giật mình nhận ra Moon Oner đã đứng sừng sững bên cạnh bàn từ lúc nào.

Khí chất áp bức tỏa ra từ người đàn ông cao lớn đối diện khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Hyeonjoon hốt hoảng trong lòng, sự bối rối tột độ làm đại não anh đình trệ, khiến một danh xưng đã lâu không gọi theo phản xạ mà bật thốt ra khỏi vành môi:

"Junie... à..."

Vừa mới thốt ra được hai chữ, Hyeonjoon đã lập tức nhận ra mình lỡ lời. Anh hoảng hốt cắn chặt môi dưới, gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ và lo sợ. Anh vội vàng chớp chớp mắt, cuống cuồng đổi giọng để kéo lại khoảng cách chuyên nghiệp:

"...Chủ tịch... Xin lỗi ngài, nãy giờ tôi sơ suất quá, mải điện thoại mà không chú ý ngài đã quay lại."

Nghe thấy tiếng gọi "Junie" nửa vời đầy quen thuộc kia, một tia sóng ngầm mãnh liệt thoáng xẹt qua đáy mắt thâm trầm của Oner, khiến lồng ngực hắn thắt chặt lại. Nhưng ngay sau đó, hai chữ "Chủ tịch" cùng lời xin lỗi khách sáo của anh lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng hắn, khiến chân mày hắn càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn cái dáng vẻ cuống quýt che giấu, hai tay bấu chặt vạt áo sơ mi của thỏ con, rồi lại nghĩ đến sự dịu dàng anh vừa ban phát cho kẻ khác qua điện thoại.

Bấy giờ, họ Moon mới khẽ nhếch mép một cái, nụ cười nửa miệng mang theo vài phần tự giễu, vài phần lạnh lùng và cả sự chiếm hữu chưa thể phát tiết. Hắn thong thả thu hồi ánh mắt dọa người của mình, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo hai chân một cách đầy quý phái và bề trên, tựa như luồng giông bão ngập trời lúc nãy chỉ là một ảo ảnh do một mình Hyeonjoon tự tưởng tượng ra vậy.

Oner thong thả dựa lưng vào thành ghế gỗ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, tư thái vô cùng nhàn nhã nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao găm lại dán chặt vào từng biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể người đối diện. Hắn khẽ nghiêng đầu, thanh âm trầm đục vang lên, mang theo sự mỉa mai rõ rệt cùng một mùi giấm chua nồng nặc không thể che giấu:

"Cứ nghĩ đạo diễn Choi là con người của công việc, ra là anh còn thời gian để dỗ dành người tình bé nhỏ của mình quá nhỉ?"

Câu nói nửa đùa nửa thật đột ngột ném ra khiến bầu không khí trên bàn ăn rơi vào một khoảng lặng sượng sùng.

Hyeonjoon đang định vươn tay cầm đôi đũa, nghe thấy thế thì suýt chút nữa ngã ngửa. Anh trố mắt nhìn người đàn ông đối diện, hai bên má tròn vì kinh ngạc mà hơi phồng lên, trong đầu một lần nữa ping lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng.

Người tình bé nhỏ? Người tình bé nhỏ nào? Nói khùng nói điên gì vậy má???

Đại não của Hyeonjoon xoay chuyển liên tục, mất vài giây anh mới nhận ra Moon Oner là đang nói về cuộc điện thoại vừa rồi của mình. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh bỗng thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cái tên này bị suy nghĩ lung tung từ khi nào thế? Bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái kiểu nói móc nói méo người khác thế hả thằng nhóc này???

Thế nhưng, nhìn cái bản mặt hầm hầm, góc hàm siết chặt và cái cách hắn đang cố gồng mình lên để làm một vị chủ tịch lạnh lùng, Hyeonjoon lại thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Anh khẽ rũ mi mắt, che giấu đi tia cười tinh nghịch vừa xẹt qua, đầu ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng xoay xoay chiếc ly sứ trên bàn, cố tình không giải thích ngay. Anh muốn xem thử, cái con hổ ngâm giấm chua lét này có thể tự mình suy diễn đến mức độ nào.

Anh khẽ hắng giọng, ngước mắt lên nhìn hắn, nở một nụ cười mập mờ đầy chuyên nghiệp:

"Chủ tịch Moon cũng quan tâm đến đời tư của nhân viên quá nhỉ? Tôi cứ nghĩ tập đoàn HJ chỉ quản lý hiệu suất công việc, chứ không quản lý cả việc tôi gọi điện thoại cho ai và đang quen ai chứ?"

Oner nghe thấy câu trả lời đầy tính chất khiêu khích cùng nụ cười mập mờ kia của Hyeonjoon, lồng ngực hắn liền phập phồng dữ dội hơn. Một ngọn lửa vô danh bốc lên nghi ngút trong lòng, thiêu rụi chút lý trí và phong thái điềm tĩnh bấy lâu nay hắn dày công xây dựng trước mặt anh. Hắn siết chặt hai tay thành nắm đấm, khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc rất nhỏ dưới gầm bàn.

"Tôi không quản lý đời tư của nhân viên." Oner hơi mướn người về phía trước, giọng nói trầm thấp bỗng chốc hạ xuống thật thấp, khàn đặc và mang theo một áp lực ngột ngạt đến đáng sợ, "nhưng anh đã kí hợp đồng với công ty tôi rồi nên anh đang chịu sự quản thúc của công ty tôi. Nếu đạo diễn Choi mải mê dỗ dành tình nhân mà làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc... thì thân là cấp trên, tôi dĩ nhiên có quyền can thiệp."

Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang bốc hỏa của hắn, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút thỏa mãn thầm kín. Có vẻ với người ngoài hắn là Moon Oner nghiêm khắc và sát phạt không nể tình ai, thì với anh, hắn chỉ là cậu nhóc Moon Hyeonjoon phụng phịu tìm mọi cách để anh quan tâm mình thôi nhỉ?

"Chủ tịch cứ yên tâm," Hyeonjoon thong thả cầm li nước lên nhấp môi một ngụm rồi mới ung dung đáp lời, "tôi xưa nay công tư phân minh. Sẽ không để người nhà của mình làm ảnh hưởng đến KPI của ngài đâu."

Người nhà? Người nhà á?! Anh ấy vừa gọi người kia là người nhà cơ á???

Hai chữ "người nhà" thốt ra nhẹ tênh từ khuôn miệng hồng nhuận kia như một đòn chí mạng đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của Oner. Hắn triệt để đen mặt, cái lưỡi trong khoang miệng lại đảo một vòng đầy tức tối. Hắn không chịu nổi nữa. Cái cảm giác có một kẻ khác đang nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí độc tôn bên cạnh Hyeonjoon, được anh dung túng, được anh dịu dàng dỗ dành khiến hắn như muốn phát điên.

Thế nhưng, ngay khi định bộc phát tất cả những uất ức và sự chiếm hữu đang cuộn trào trong lồng ngực, lý trí của bao năm trên thương trường bỗng chốc ghì chặt hắn lại. Hắn khựng lại giữa chừng, những ngón tay to lớn siết chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn đến mức trắng bệch. Giờ hắn lồng lộn lên thì lấy tư cách gì mà tra hỏi anh đây? Tư cách một người quen đã mười năm không liên lạc? Hay tư cách một người cấp trên nghiêm khắc với cấp dưới của mình? Chẳng có tư cách nào có thể xen vào chuyện của cả. Cái hiện thực phũ phàng ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa ghen tuông, khiến lòng hắn dâng lên một nỗi chua chát khôn nguôi.

Oner hít một hơi thật sâu để nén ngược cơn giận vào trong, rồi chầm chậm thở ra một hơi dài đầy bất lực. Hắn thu lại vẻ hung hăng ban nãy, quay trở về cái bộ dạng lầm lầm lì lì quen thuộc của chú hổ nhỏ ngày xưa mỗi khi không vừa ý. Hắn không nói không rằng, cúi đầu rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận lau lau từng chiếc đũa, muỗng của mình, rồi dứt khoát đặt sang phía phần bàn của anh như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

"Ăn đi."

Hắn trầm giọng buông hai chữ cộc lốc, mặt mũi xụ xuống đen kịt, hai tay lại khoanh trước ngực rồi quay mặt đi chỗ khác, tuyệt nhiên không thèm nhìn đĩa cơm lươn lấy một cái.

Nhìn cái điệu bộ dỗi hờn, phụng phịu đến đáng yêu kia, khóe miệng Choi Hyeonjoon không nhịn được mà khẽ nâng lên thành một đường cong ngọt ngào. Anh rũ mắt nhìn đôi đũa muỗng sạch sẽ vừa được đẩy sang, lồng ngực bỗng chốc mềm nhũn ra như nước.

Giận rồi. Đứa nhỏ này thực sự giận anh rồi. Hyeonjoon khẽ lắc đầu, nén lại một tiếng thở dài đầy bất lực nhưng ngập tràn sự dung túng. Thôi thì, người lớn sẽ không chấp nhặt với con nít, anh cũng chẳng đành lòng nhìn hắn cứ xụ mặt như thế mãi được. Hyeonjoon quyết định sẽ dỗ hắn một chút.

Anh thong thả dùng đôi đũa sạch mà Oner vừa lau cho, khéo léo gắp một miếng thịt lươn nướng vàng ươm, dày dặn và đẫm sốt nhất trong dĩa. Thay vì bỏ vào miệng mình, Hyeonjoon lại rướn người sang, nhẹ nhàng đặt miếng lươn ấy vào ngay giữa chén cơm của người đối diện.

"Đã bảo là tôi công tư phân minh rồi mà, Chủ tịch Moon không cần lo lắng quá đâu." Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt cong lên thành một vệt trăng khuyết dịu dàng, giọng nói mềm mại như có mật ngọt: "Lươn nướng ở đây vẫn ngon lắm. Ngài cũng ăn thử một miếng đi, nếu nhân viên công ty mà biết tôi để chủ tịch tài giỏi của họ đói bụng khéo họ sẽ giết tôi mất."

Cái chạm khẽ của miếng lươn vào chén cơm như một cái gõ nhẹ vào mặt hồ đang gợn sóng trong lòng Oner. Hắn nhìn miếng lươn được anh đích thân gắp cho, rồi lại ngước lên nhìn nụ cười ngọt ngào, không chút phòng bị của người đối diện. Cơn giận đùng đùng, nồng nặc mùi giấm chua lúc nãy bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống một cách nhanh chóng dưới sự dịu dàng của anh.

Oner mím chặt môi, cố giữ cho cơ mặt không bị giãn ra quá nhanh để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của một sếp tổng. Hắn lầm lì cầm đũa lên, gắp miếng lươn bỏ vào miệng nhai một cách chậm rãi. Vị sốt cam ngọt lịm lan tỏa, hòa cùng sự ngọt ngào từ hành động của Hyeonjoon khiến cõi lòng hắn mềm đi trông thấy.

"Anh... cũng ăn đi."

Oner khẽ hắng giọng, cố ép hai má mình bớt căng thẳng, rồi hắn dùng đôi đũa gắp một miếng lươn khác bỏ vào bát của Hyeonjoon. Giọng hắn nhỏ dần, mang theo một chút bất mãn lẫn xót xa không thèm giấu giếm: "Bao tử thì yếu mà cứ bỏ bê bản thân thế đấy."

Câu nói tự nhiên đến mức khiến cả hai người đều khựng lại trong một nhịp thở. Cái sự quan tâm quen thuộc từ mười năm trước, dẫu có bị thời gian phủ bụi, chỉ cần một cái chạm nhẹ là lại vô thức phơi bày ra trước mặt.

Không gian trong căn tin bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng sượng sùng. Tiếng cánh quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu vang lên mỗi lúc một rõ, như thể đang đếm từng giây trôi qua giữa hai con người vừa gần gũi lại vừa xa cách. Hyeonjoon cúi đầu, chăm chú nhìn miếng lươn trong bát, vành tai khẽ ửng hồng. Anh không biết phải đáp lại thế nào trước sự quan tâm bộc trực này, chỉ biết im lặng nhai miếng cơm trong miệng, bỗng thấy vị ngọt của lươn hôm nay sao mà đậm đặc đến thế. Oner cũng chẳng khá hơn, hắn nhìn sang hướng khác, bàn tay đút dưới gầm bàn khẽ siết nhẹ vạt áo, thầm mắng bản thân sao lại lỡ miệng nói ra những lời như thể hai người chưa từng có mười năm chia cắt.

"Chiều nay anh có lịch trình gì khác không?"

Oner bất ngờ hắng giọng một tiếng thật rõ, chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây lấy chiếc bàn ăn cũ kỹ.

Hyeonjoon đảo mắt nghĩ nghĩ, trong đầu lướt qua một lượt danh sách những việc cần làm từ giờ đến tối. Thấy thực sự không có việc gì quá gấp ở công ty, anh mới khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"... Chiều nay tôi rảnh nên định sẽ về nghỉ ngơi rồi soạn đồ một chút."

"Soạn đồ? Anh lại định về Pháp à?" Oner bất giác nhíu chặt lông mày, tông giọng bỗng chốc cao lên một tông đầy hoảng hốt và không cam lòng. Hắn gần như nửa người đổ về phía trước, ánh mắt dán chặt vào gương mặt anh: "Vừa về mà sao lại đi rồi?"

"Không..." Hyeonjoon nhìn điệu bộ như con mèo bị giẫm phải đuôi của hắn thì buồn cười, anh vừa nhai phồng hai bên má vừa chậm rãi giải thích: "Ngày mốt tôi có việc."

"Hủy đi."

"Dạ?" Hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn, đũa suýt chút nữa thì rơi khỏi tay.

"Tôi bảo hủy đi. Nếu không phải việc quan trọng thì hủy đi, tôi cần đưa anh đến một nơi." Oner dùng tông giọng ra lệnh của một vị chủ tịch, thế nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ khẩn trương.

"À... tôi..." Hyeonjoon ngập ngừng. Chuyến đi ngày mai anh đã lên kế hoạch từ rất lâu trước khi về nước, làm sao có thể nói hủy là hủy ngay được.

Thấy anh có vẻ khó xử và đắn đo, ánh mắt Oner đột ngột dịu xuống. Hắn buông thõng hai vai, làm nét mặt tội nghiệp, oan ức hệt như chú hổ nhỏ bị bỏ rơi, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng một cách đầy tính toán: "...Anh không tiện thì thôi vậy."

Nhìn hắn như thế, ai không biết nhìn vào cứ tưởng đang bị ức hiếp không bằng, tưởng đang diễn tuồng Đời cô Lựu không đó, Hyeonjoon chỉ biết đầu hàng chịu thua. Anh thở dài, đành thật thà khai báo: "Tôi đi thiện nguyện."

"Thiện nguyện? Anh đi Jeju ?"

Lần này đến lượt Hyeonjoon hơi bất ngờ. Anh nheo nheo mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp khó tả.

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của thỏ con, Oner khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống đầy dịu dàng: "Ở đây ngoài nơi đó thì anh còn muốn đi đâu chứ, rõ ràng anh rất quý sư cô và mấy đứa nhỏ ngoài đó mà."

Hyeonjoon bật cười, một nụ cười dịu dàng nhưng nơi cuống họng bỗng thấy nghẹn đắng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của đối phương, giọng nói khàn đi đôi chút: "Chuyện lâu vậy rồi, mà ngài vẫn nhớ ạ?"

"Có uống cả thùng canh mạnh bà cũng quên không nổi." Hắn cúi đầu lẩm bẩm một câu thật nhỏ trong miệng.

"Dạ?" Do tiếng quạt trần quá ồn, Hyeonjoon không nghe rõ, liền hỏi lại.

"À không gì đâu." Hắn giật mình vội vã lắc đầu, che giấu sự lúng túng bằng cách lật lật chiếc đồng hồ trên cổ tay, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục: "Nếu không thì việc đó tôi lùi lại thành sáng mai cũng được."

"... Sáng mai tôi cũng phải ra sân bay từ sớm rồi ạ..." Hyeonjoon ái ngại đáp.

Nghe đến đây, chân mày Oner lại một lần nữa nhíu chặt. Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, dường như đang cân đo đong đếm một quyết định gì đó rất nhanh trong đầu, rồi dứt khoát đưa ra kết luận: "... Nếu vậy thì việc ngày mai tôi sẽ dồn sang hôm nay cho anh rồi."

Hyeonjoon càng nghe càng thấy mơ hồ. Anh đặt đôi đũa xuống, ngơ ngác hỏi: "Việc gì ạ? Trợ lý báo với tôi chiều nay tôi đâu có lịch trình gì bên phía tập đoàn?"

"Việc đột xuất. Tôi là chủ tịch, tôi bảo có việc là có việc, anh cần đi cùng tôi đến chỗ đó." Oner nhún vai, hành động thong dong đến lạ lùng, người ta nói có tiền mua tiên cũng được mà, lỡ giàu quá biết sao giờ.

"Chỗ nào ạ? Ngài định cho tôi tăng ca đột xuất sao ạ? Trong hợp đồng đâu có..."

"Hợp đồng do tôi viết, tôi có quyền thêm phụ lục." Hắn thản nhiên cắt ngang lời anh, khóe miệng khẽ cong lên một vòng rất khẽ đầy ẩn ý. Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại gấu áo sơ mi phẳng phiu, rồi cúi xuống nhìn chú thỏ nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác trên ghế: "Giờ thì ăn xong rồi theo tôi đến chỗ này đã nhé. Định chiều mai đẹp trời mới đưa anh đi, mà thôi đành để bây giờ nhỉ."

Hyeonjoon dù chẳng hiểu rốt cuộc cái gọi là "việc đột xuất" của vị Chủ tịch kia là gì, nhưng rốt cuộc vẫn ù ù cạc cạc đứng dậy, ôm lấy chiếc túi xách nhỏ rồi lủi thủi bước theo sau bóng lưng dài của hắn.

Rời khỏi nhà ăn, hai người chầm chậm bước đi bên nhau dưới những tán phượng vĩ xanh mướt. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới đế giày và tiếng ve râm ran đều đặn như một bản nhạc nền quen thuộc của quá khứ. Nhìn bóng của hai người đổ dài trên sân, trong lòng Hyeonjoon lại dâng lên bao nỗi vẩn vơ vô định. 

Đã bao lâu rồi anh không được cùng hắn dạo quanh sân trường thế này nhỉ? Có lẽ là rất lâu, rất lâu rồi, kể từ cái ngày nắng hạ năm ấy dứt khoát buông tay, để mặc cho những cơn gió đông lạnh giá được tự do thổi về vùng trời rộng lớn đầy hoài niệm. Mười năm xa cách, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nữa, vậy mà giờ đây lại có thể sóng bước dưới một khoảng trời.

Xuyên qua dãy hành lang lộng gió, hai người chầm chậm tiến về phía nhà đa năng cũ của trường. Hyeonjoon hơi khựng bước, phóng tầm mắt nhìn về phía tòa nhà trước mặt, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. Nơi này đã được tu sửa mới mẻ hơn hẳn năm ấy; lớp sơn vàng bong tróc ngày xưa đã được thay thế bằng một màu sơn trắng kem nhã nhặn, những ô cửa kính cũng được lau chùi sáng bóng, không còn vẻ xập xệ của mười năm trước. Thế nhưng, dù vẻ bề ngoài có thay đổi thế nào, Hyeonjoon vẫn nhớ như in góc sân phía sau nhà đa năng này chính là nơi câu lạc bộ bóng chuyền của anh hay tụ tập, và cũng là nơi chứa đựng biết bao mảnh vỡ kí ức chỉ mình anh và hắn biết.

Miaw~

Một tiếng kêu non nớt, mềm mại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy tưởng miên man của anh.

Hyeonjoon giật mình cúi đầu nhìn xuống. Từ bụi cây bên cạnh hành lang, một chú mèo trắng muốt với chiếc bụng tròn xoe như một quả bóng nhỏ bỗng từ đâu chui ra. Nó chẳng hề sợ người, ngược lại còn vô cùng bạo dạn tiến đến, dùng cái đầu nhỏ đầy lông mềm mại cọ cọ liên tục vào cổ chân trần của Hyeonjoon, cái đuôi dài kiêu kỳ dựng đứng lên như một lời chào mừng.

" Ỏ..."

Nhìn thấy sinh vật nhỏ bé đáng yêu ấy, mọi phòng bị và nét nghiêm túc trên gương mặt Hyeonjoon lập tức bay biến sạch sành sanh. Đôi mắt anh sáng rực lên, anh vội vàng ngồi xổm xuống, không màng đến việc tà áo sơ mi có thể quệt trúng nền gạch bụi bặm, dịu dàng đưa bàn tay thanh mảnh ra vuốt ve bộ lông mềm như nhung của chú mèo nhỏ.

"Nó có vẻ thích anh."

Oner hơi nghiêng đầu nhìn anh đang lọt thỏm giữa những tà áo sơ mi rộng, ánh mắt vô thức dịu lại, mềm mại như những tia nắng cuối ngày đổ qua kẽ lá.

Hyeonjoon không ngước lên, những ngón tay thon dài gầy guộc vẫn mải mê nựng nhẹ vào hai bên má phúng phính của chú mèo trắng. Oner khẽ bước nửa bước sang bên cạnh, điều chỉnh góc độ một cách vô cùng tự nhiên, dùng tấm lưng cao lớn vững chãi cùng chiếc bóng dài của mình để che khuất hoàn toàn bóng lưng gầy gò đang ngồi xổm cùng chú mèo nhỏ phía dưới, cản lại toàn bộ những tia nắng hạ hanh hao đang xiên khoai qua dãy hành lang.

"Vào phía trong thôi, ngoài này nắng lắm. Dạo này Seoul nắng chiều gắt hơn nhiều rồi." Hắn nhẹ giọng, thanh âm trầm đục dịu đi vài phần, tựa như sợ tông giọng quá lớn sẽ làm chú mèo và cả người kia giật mình chạy mất.

Hyeonjoon gật gù, anh vươn tay xoa nhẹ cái bụng tròn căng như quả bóng của cục bông trắng, rồi dịu dàng luồn tay qua nách bế bổng nó theo cùng.

"Ui~ Bé con nặng thế hửm?" Hyeonjoon bật cười, khuôn mặt bừng sáng lên một nét rạng rỡ trẻ con, nụ cười làm lộ ra hai bên má bánh bao ngọt ngào với chú mèo. Bé mèo trắng lười biếng meo lên một tiếng đáp lời, cái đầu nhỏ dụi mạnh vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Hai người chầm chậm bước qua khúc quanh, đi về phía bồn nước phía sau nhà đa năng cũ.

Nơi này đã không còn là cái góc khuất ẩm thấp, xập xệ của mười năm trước - cái thời mà những bồn nước rỗng luôn bị vứt trống chơ vơ, tường gạch loang lổ và đường đi lúc nào cũng bám đầy rêu trơn tuột, bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu mỗi khi cơn mưa tràn qua.

Ngay phía dưới tán cây già rợp bóng mát, đập vào mắt Hyeonjoon là một thế giới nhỏ hoàn toàn khác biệt. Nơi đó đặt ngôi nhà mèo bằng gỗ được thiết kế vô cùng tinh xảo, có mái che dốc chống nước che mưa nắng, bên trong lót những tấm đệm vải xám êm ái, chỗ lại rộng rãi đủ cho năm sáu chú mèo béo ụ chui vào đó nằm. Phía trước hiên nhà nhỏ là những khay thức ăn và bát nước sạch bong, xung quanh còn có cả một chiếc tủ kính nhỏ chống ẩm đựng đầy những bịch súp thưởng và đồ ăn đóng hộp cao cấp. Toàn bộ góc sân đều được lát lại bằng gạch xám sạch sẽ, khô ráo, biến một nơi từng bị lãng quên thành một trạm dừng chân ấm áp và bình yên.

Hyeonjoon khựng lại, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Đôi bàn tay đang bế chú mèo trắng vô thức siết nhẹ lại, lồng ngực anh thắt nghẹn, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn.

Anh nhìn trân trân vào ngôi nhà gỗ, rồi lại nhìn những bao thức ăn được sắp xếp ngay ngắn. Choi Hyeonjoon không ngốc, anh quá hiểu ngôi trường này, cũng quá hiểu người đang đầu tư vào đây là của ai. Một góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ và tốn kém như thế này giữa một ngôi trường cấp ba cũ kỹ, nếu không có sự nhúng tay và ra lệnh trực tiếp của Moon Oner, thì làm sao có thể tồn tại?

Một luồng cảm xúc hỗn độn, vừa bất ngờ, vừa xót xa pha lẫn một chút ngọt ngào đến đau đớn từ quá khứ bất ngờ tràn về, dội thẳng vào tim anh. Hóa ra, trong mười năm anh chạy trốn đến một đất nước xa xôi, người đàn ông này vẫn luôn im lặng gom nhặt từng mảnh vỡ ký ức của hai người, cẩn trọng bao bọc những gì còn sót lại của anh và hắn.

Sống mũi Hyeonjoon bỗng chốc cay xè, anh đứng lặng giữa khoảng sân rợp bóng cây, hai mắt bắt đầu nhòe đi vì tầng nước mỏng, vừa muốn quay sang mắng hắn làm màu, lại vừa muốn đem cả cõi lòng đã đóng băng suốt một thập kỷ qua ra mà đầu hàng. Anh không dám chắc hắn còn tình cảm với anh, anh chỉ dám chắc lúc này trái tim anh vẫn còn rung động vì hắn. Hắn làm điều này vì anh ư? Nếu không thì hắn dụng tâm như thế ở cái xó xỉn này làm gì chứ? Cứ xem như Choi Hyeonjoon đang ảo tưởng, nhưng... nhưng nếu là sự thật, thì sự ảo tưởng này quả thực quá đỗi ngọt ngào, ngọt ngào đến mức làm người ta bật khóc, bất chấp mà lao đầu vào hũ mật ấy dù biết sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Hyeonjoon cúi đầu thật thấp, vùi mặt vào lớp lông tơ mềm mại của chú mèo trắng trên tay để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu ầng ậng nước. Lồng ngực anh phập phồng nhẹ theo từng hơi thở nghẹn ngào, cố gắng để không bật ra tiếng nấc. Anh không dám chắc liệu Moon Oner của hiện tại có còn giữ vẹn nguyên thứ tình cảm nồng cháy năm mười tám tuổi dành cho anh hay không. Anh không dám chắc điều đó. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, đứng trước trạm trú ẩn nhỏ nhắn được dựng lên đầy dụng tâm dưới bóng cây già, Hyeonjoon chỉ dám chắc chắn một điều duy nhất rằng trái tim anh, dù có cố lãng tránh bao lâu đi nữa, vẫn sẽ vì người đàn ông này mà đập liên hồi, vẫn vì hắn mà một lần nữa thổn thức đến tê dại cả tâm can.

Hắn làm tất cả những điều này là vì anh ư? Nếu không phải vì anh, không phải vì lời hứa dang dở của hai đứa trẻ năm nào về một mái nhà cho những chú mèo cơ nhỡ, thì một người bận rộn với hàng trăm dự án nghìn tỷ như hắn, rảnh rỗi đến mức nào mà lại chịu tốn công tốn sức, dụng tâm thiết kế tỉ mỉ từng cái mái che, khay thức ăn ở một cái xó xỉn ẩm mốc bám đầy rêu xanh sau nhà đa năng này chứ? Cứ xem như Choi Hyeonjoon anh đang tự mình đa tình, đang ảo tưởng đi, nhưng cái thực tại bày ra trước mắt này rõ ràng là một sự dung túng thầm lặng mà Moon Oner dành riêng cho ký ức của hai người.

Hắn đang đứng ngay sau lưng anh, chiếc bóng cao lớn vẫn thủy chung bao bọc lấy dáng người gầy gò của anh khỏi cái nắng gắt gao của Seoul. Cơn gió hạ lướt qua, mang theo hơi nóng rát nhẹ trên da thịt như muốn đánh thức mọi giác quan đang ngủ yên. Giữa khoảng sân vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc luồn qua tán lá già, tiếng mèo con kêu ngoan ngoãn trong lòng, và tiếng con tim ai đó đang từng bước một phá vỡ lớp băng phòng thủ kiên cố suốt một thập kỷ qua.

Oner lặng lẽ tiến lên một bước nhỏ, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội dịu nhẹ trên tóc anh. Hắn cúi đầu nhìn bờ vai khẽ run lên của Hyeonjoon, ánh mắt thâm trầm đầy đau xót nhưng cũng chứa chan một sự kiên định không thể lay chuyển. Hắn vươn bàn tay to lớn, khẽ khàng nhưng dứt khoát đặt lên bả vai gầy của anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, phá tan sự im lặng bủa vây:

"Đừng khóc mà, xin anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co