3.
Một buổi cuối hạ, những tán phượng vĩ vươn dài, trút xuống từng đợt lá li ti phủ kín những dãy hành lang và khoảng sân trường vắng lặng. Ngôi trường cấp ba cũ hiện ra giữa không gian, mang theo vẻ cổ kính của thời gian và một chút man mác buồn đang len lỏi dưới những bóng râm.
Hyeonjoon chậm rãi bước đi, đôi bàn tay đút sâu vào túi áo khoác. Anh dừng chân, ngước đầu ngắm nhìn từng tán cây xanh mướt đang xào xạc trong gió. Cơn gió mùa hạ thổi qua mang theo cái nóng hầm hập, rát nhẹ trên da thịt, như muốn đánh thức mọi giác quan đang ngủ yên. Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập mùi hương của nắng và lá khô. Mùa hạ năm nay, thật tình, cũng hệt như mùa hạ năm ấy.
Trong bóng tối sau làn mi khép chặt, khung cảnh của những ngày xưa cũ bỗng chốc ùa về, sống động và vẹn nguyên đến từng chi tiết.
Anh nhìn thấy hình ảnh của hai đứa trẻ năm nào, mỗi khi tan học lại kiên nhẫn đứng đợi nhau dưới gốc cây già, rồi cùng sánh bước trên sân trường lộng gió. Tiếng cười đùa trong trẻo hòa cùng tiếng ve râm ran, dệt nên một khúc nhạc thanh xuân êm đềm.
Anh nhớ lại hình ảnh người thiếu niên năm ấy với ánh mắt chứa chan tình cảm, đôi bàn tay hơi run nhưng vô cùng dịu dàng, tự tay đeo cho anh chiếc huy chương vàng lấp lánh giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ nơi lễ đài. Đó là khoảnh khắc mà cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, mọi tiếng reo hò đều trở thành nhạc nền cho nhịp đập thổn thức trong lồng ngực.
Và rõ ràng nhất, là hình ảnh người con trai ấy đã từng nhất mực khoác vai anh đầy kiên định. Dù xung quanh có biết bao tiếng xì xào bàn tán hay những ánh mắt tò mò, phán xét của bạn bè và thầy cô, người ấy vẫn chưa một lần buông tay, như một lời khẳng định thầm lặng về một vị trí đặc biệt không thể thay thế.
Tất cả những ký ức ấy, dù đã thuộc về câu chuyện của mười năm trước, nhưng khi đứng giữa sân trường này, Hyeonjoon lại cảm thấy chúng hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Thời gian có thể bào mòn những dãy hành lang, làm bạc màu những cánh cửa gỗ, nhưng dường như nó chẳng thể xóa nhòa đi bóng hình của người thiếu niên đã cùng anh đi qua mùa hạ rực rỡ nhất của cuộc đời.
Dù từng là người chẳng bao giờ đặt niềm tin vào những khái niệm mơ hồ như định mệnh hay số phận, nhưng đứng trước thực tại này, Hyeonjoon cũng phải thầm đồng ý rằng duyên số là một thứ quyền năng kỳ diệu đến đáng sợ. Dù con người ta có cố gắng trốn chạy bao xa, vẫy vùng bao lâu trong cái vòng xoáy của thời gian và khoảng cách, thì cuối cùng, định mệnh vẫn luôn biết cách dẫn dắt họ trở về với nơi mọi thứ bắt đầu.
Hyeonjoon trở lại ngôi trường cũ cùng ê-kíp để khảo sát bối cảnh cho chương trình thực tế sắp tới. Mỗi bước chân anh đặt lên nền gạch cũ, mỗi âm thanh xào xạc của lá cây đều như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa dẫn về mùa hạ rực rỡ và đau đớn của mười năm trước.
Từ phía văn phòng, cô Minji vội vã bước ra. Hình ảnh cô giáo trẻ trung, nhiệt huyết năm nào giờ đây đã hằn in dấu vết của thời gian; mái tóc điểm bạc và những nếp nhăn nơi khóe mắt khiến Hyeonjoon không khỏi dâng lên một niềm xót xa len lỏi.
Cô dừng lại, nhìn anh trân trân, đôi mắt vốn dĩ nghiêm nghị giờ đã bắt đầu cay cay. Không gian như ngừng đọng trong giây lát trước khi hai cô trò ôm chầm lấy nhau giữa sân trường vắng lặng. Cô nghẹn ngào, đôi bàn tay run rẩy vỗ về tấm lưng đã trở nên vững chãi của người học trò cũ.
Cô khóc, phần vì xúc động khi gặp lại đứa trẻ mà mình từng hết lòng yêu thương và tự hào, phần vì mừng rỡ khi thấy Hyeonjoon giờ đây đã thành công và trưởng thành đến thế. Nhưng hơn cả, sâu thẳm trong lòng cô là nỗi đau đáu về câu chuyện của năm đó. Hình ảnh hai đứa học trò mà cô hằng bao bọc, nâng niu phải chịu cảnh chia lìa, đau đớn đến tận cùng mà cô chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà chẳng thể giúp được gì. Hình ảnh Hyeonjoon đơn độc đứng dưới tán phượng già vẫn luôn là một nỗi day dứt khôn nguôi bám theo cô suốt một thập kỷ qua.
Trong vòng ôm ấm áp của cô, Hyeonjoon cảm nhận được sự bao dung và cả những nỗi niềm chưa thể thốt ra thành lời. Mùa hạ này, Seoul không chỉ có nắng gắt, mà còn có cả những giọt nước mắt muộn màng của sự hội ngộ.
"Lớn thật rồi, Hyeonjoonie à."
Cô Minji khẽ run run, đôi bàn tay gầy gộc vuốt nhẹ lên cánh tay áo của anh, rồi lại nhìn anh thật kỹ từ trên xuống dưới như muốn khắc ghi hình dáng của người học trò cũ sau bao năm xa cách. "Cô đã đọc rất nhiều bài báo về thành công của em ở nước ngoài rồi. Cô tự hào về em lắm, chủ nhiệm ưu tú của cô ạ."
Hyeonjoon nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng nơi cuống họng bỗng thấy nghẹn đắng. Anh khẽ cúi đầu, giọng nói chân thành: "Vẫn là nhờ những lời dạy bảo và sự bao dung của cô năm đó mà em mới có được ngày hôm nay ạ."
Cô gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia suy tư sâu thẳm. Cô nhìn quanh sân trường rồi bùi ngùi tiếp lời: "Cô chỉ hơi bất ngờ một chút, vì ngôi trường nhỏ bé và cũ kỹ thế này, mà các em vẫn luôn nhớ đến và tìm về bằng mọi cách."
"Các em ạ?" Hyeonjoon hơi khựng lại, đôi lông mày khẽ nhướng lên đầy thắc mắc. "Ngoài em ra... còn ai về thăm trường nữa sao cô? Là hội Minseokie hay Jihoon ạ?"
Nhận ra mình vừa lỡ lời, cô Minji bỗng chốc trở nên lúng túng. Cô vội vàng tránh ánh mắt dò hỏi của anh, bàn tay nắm lấy vạt áo khoác như để che giấu sự bối rối: "À... Hyeonjoonie à, đi đường xa chắc em mệt rồi phải không? Hay là vào phòng giám thị ngồi nghỉ một lát nhé, cô pha trà cho em."
"Dạ không sao đâu cô, chắc là em sẽ ghé qua văn phòng hội học sinh và phòng câu lạc bộ trước một chút ạ." Anh mỉm cười, ánh mắt hướng về phía dãy nhà cũ với vẻ hoài niệm. "Dù gì nơi đó cũng là cái ổ của em suốt những năm tháng thanh xuân mà."
Gương mặt cô Minji thoáng hiện lên vẻ ngập ngừng, cô định lên tiếng ngăn lại nhưng lại chẳng tìm được lý do gì thỏa đáng. Giữa lúc không khí đang rơi vào sự bối rối thầm lặng, từ phía hành lang dẫn vào văn phòng câu lạc bộ, một nhân viên nam mặc đồng phục của tập đoàn HJ với phong thái vô cùng chuyên nghiệp và gấp gáp chạy về phía họ.
Cậu nhân viên dừng lại trước mặt Hyeonjoon, hơi cúi người xuống một cách đầy cung kính rồi hạ thấp giọng, nhưng đủ để cả hai người cùng nghe thấy:
"Thưa đạo diễn Choi, Chủ tịch Moon đã có mặt ở văn phòng bên trong từ sớm và chờ anh khá lâu rồi ạ. Ngài ấy dặn nếu ngài đã tới thì xin mời vào ngay để bắt đầu buổi thảo luận về bối cảnh khảo sát."
Hyeonjoon sững người, hơi thở bỗng chốc đình trệ. Anh nhìn sang cô Minji, thấy cô khẽ thở dài đầy vẻ cam chịu, anh mới hiểu ra vì sao ban nãy cô lại lúng túng đến thế. Định mệnh rốt cuộc vẫn không cho anh lấy một giây chuẩn bị, cứ thế mà đẩy anh trực diện vào cái quá khứ mà anh hằng trốn chạy.
"Xin lỗi em, Hyeonjoonie."
Cô Minji bối rối, những ngón tay đan chặt vào nhau đầy vẻ lo âu. "Cô thực sự không biết liệu hai đứa gặp lại nhau lúc này có ổn không nữa..."
Hyeonjoon nhìn dáng vẻ khắc khoải của cô, trái tim anh khẽ mềm lại. Anh đứng lặng một chút rồi lại nở một nụ cười dịu dàng, cố ý làm giãn đi bầu không khí nặng nề, dù gì hôm trước anh còn mặt dày xin người duyệt dự án chụp ảnh body mà, giờ đối mặt cũng có gì đâu.
"Cô Lee xinh đẹp của em à, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, cô đừng xin lỗi em nữa mà. Từ ngày ấy đến tận bây giờ, lần nào gặp lại cô cũng nói câu này, em sẽ giận thật đấy."
Anh vươn tay chạm nhẹ vào vai cô, một cái chạm mang theo sự trấn an và thấu hiểu, rồi hít một hơi sâu, dứt khoát xoay người bước theo nhân viên.
Từng bước chân của Hyeonjoon vang lên đều đặn trên dãy hành lang cũ kỹ, nơi lớp sơn vàng đã tróc lở nhiều mảng. Cuối cùng, anh đứng trước cánh cửa văn phòng câu lạc bộ quen thuộc, cánh cửa gỗ năm xưa giờ đã bạc màu và xỉn đi vì thời gian. Trái tim vốn dĩ anh đã cố gắng ghì chặt để giữ lấy sự bình lặng suốt mười năm ròng rã, giờ đây lại phản chủ mà đập loạn nhịp. Đó là một sự hỗn loạn của nỗi lo sợ bị tổn thương thêm lần nữa, và cả một niềm mong chờ hèn mọn mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận.
Không sao mà Choi Hyeonjoon, dù gì dụ người ta chụp được dự án ảnh khoe body, thì chút này có gì đâu mà ngại đúng không?
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Hyeonjoon đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Tiếng bản lề khô khốc vang lên rợn người giữa không gian tĩnh mịch. Hyeonjoon bước vào phòng, và ngay lập tức, hơi thở của anh dường như đình trệ. Đập vào mắt anh lúc này là bóng lưng của một người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng hạ bên ngoài.
Bóng lưng ấy vững chãi, uy nghiêm đến mức lạnh lùng, toát ra một thứ khí chất áp đảo của người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong tay. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hyeonjoon cảm thấy bàng hoàng, một nỗi sợ vô hình bò dọc sống lưng khi anh thấy bóng dáng này sao mà giống ông Moon Sihyuk năm xưa đến thế, hình ảnh người cha tàn nhẫn đã từng dùng quyền uy để xé nát mối tình thanh xuân của họ cứ thế hiện lên từng đợt trong tâm trí Hyeonjoon.
Hyeonjoon đứng lặng giữa căn phòng, đôi tay khẽ run run giấu sau vạt áo sơ mi nhạt màu. Cổ họng anh đắng ngắt, mọi câu chào hỏi xã giao hay phong thái chuyên nghiệp đều tan biến sạch sành sanh. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng quen thuộc mà xa lạ kia, thấy hơi thở mình nghẹn lại nơi lồng ngực trước khi kịp lấy đủ dũng khí để cất tiếng gọi tên người ấy.
Oner chậm rãi xoay người lại. Khoảnh khắc ấy, thời gian như một thước phim cũ bị kẹt lại ở một khung hình duy nhất. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian nồng mùi gỗ mục và bụi bặm của văn phòng câu lạc bộ - nơi từng chứng kiến những hồi rung động vụng dại và cả những lời hứa hẹn giờ đã hóa hư vô.
Dù đã gặp qua trước đó, nhưng giờ Hyeonjoon mới có can đảm để quan sát kĩ hơn. Anh nheo mắt nhìn người đang đứng phía xa.
Oner không còn là chàng thiếu niên nổi loạn với mái tóc luôn rối bời và nụ cười ngạo nghễ năm nào. Gương mặt hắn giờ đây góc cạnh như tạc, từng đường nét đều toát lên sự sắc lạnh, can trường. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đã gom nhặt đủ mọi sương gió của cuộc đời để trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Sự phong trần của người đàn ông trưởng thành, xen lẫn với vẻ uy quyền khiến Hyeonjoon cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa xót xa đến quặn lòng. Tên nhóc này, trông thế mà cũng trưởng thành lắm rồi nhỉ?
"Chào anh, đạo diễn Choi."
Hắn bước tới, từng bước chân vững chãi nện xuống sàn gỗ tạo nên những âm thanh khô khốc. Hắn chìa tay ra, giọng nói trầm thấp, đều đều và mang theo một sự khách khí đến tàn nhẫn. Không có sự vồ vập, không có sự rung động, chỉ có lễ nghi của hai đối tác xa lạ.
Hyeonjoon hơi khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lòng thầm bĩu môi một cái vì sự làm màu của tên này, hôm trước đã gặp rồi, giờ còn bắt tay làm gì chứ?
Dù tim đã quẩy được trọn một cái concert Gai Home D9 nhưng ngoài mặt cố trấn tĩnh, đưa bàn tay hơi run rẩy của mình ra nắm lấy tay hắn. Một cái chạm nhẹ, nhưng hơi ấm quen thuộc len lỏi qua lớp da thịt khiến đại não anh tê dại trong tích tắc. Mười năm, hơi ấm này vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ có danh phận của họ là đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.
"C-Chào ngài, Chủ tịch Moon."
Ngay khi ba chữ "Chủ tịch Moon" vừa thốt ra khỏi môi anh, đôi mày kiếm của Oner liền nhíu lại một cách rõ rệt. Một tia lửa giận dữ thoáng qua trong đáy mắt hắn rồi biến mất nhanh như một ảo ảnh.
Hyeonjoon thấy mặt hắn xụ xuống thì hơi giật mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ rối bời, rõ ràng anh đâu có nói thêm gì chọc vào vảy ngược của hắn, mắc gì hắn này nọ với anh.
Oner thu tay về, thong thả đút vào túi quần, bắt đầu trao đổi về công việc bằng một giọng điệu cực kỳ chuyên nghiệp:
"Bên cạnh dự án có sự tham gia của tôi, thì dự án chương trình thực tế này, tôi đánh giá cao sự sáng tạo trong việc chọn bối cảnh tại các trường học lâu đời thế này."
Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào anh sâu thăm thẳm, tựa như muốn trói lấy Hyeonjoon mãi mãi trong trái tim mình.
"Tôi hiểu. Cảm ơn Tổng giám đốc Moon đã dành thời gian quan tâm sâu sắc đến dự án của chúng tôi như vậy." Hyeonjoon cúi đầu, giọng anh khàn đi, cố bám víu vào sự chuyên nghiệp cuối cùng để không sụp đổ.
"Tôi không quan tâm đến dự án."
Oner đột ngột ngắt lời. Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người khiến Hyeonjoon theo bản năng lùi lại một bước, cho đến khi lưng anh chạm vào mặt bàn gỗ cũ kỹ. Oner hơi cúi người xuống, hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên vành tai anh, giọng nói bỗng chốc mang theo một sự trầm đục đầy ẩn ý:
"Tôi chỉ quan tâm đến người thực hiện nó thôi."
Hyeonjoon sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, sự ám chỉ quá đỗi mập mờ kia khiến nhịp tim anh lại bắt đầu loạn nhịp một cách vô kỷ luật. Anh ngước mắt nhìn hắn. Trời ơi, thằng nhóc này đùa bỡn trái tim người già, ai đó báo công an đi.
Thế nhưng, ngay khi không khí giữa hai người đang căng như dây đàn, Oner lại đứng thẳng dậy, thong thong dạo bước quanh phòng với vẻ đỗi thong dong như vừa mới thốt ra một câu nói đùa vô thưởng vô phạt:
"Vì đạo diễn Choi là người có thực lực mà, không phải sao? Tập đoàn của tôi xưa nay chỉ trọng nhân tài, nhất là những người đã khẳng định được danh tiếng ở quốc tế như anh."
Hắn dừng lại trước những tấm ảnh tập thể cũ treo trên tường, ngón tay lướt nhẹ qua mặt kính bám bụi, đúng ngay vị trí của hai thiếu niên mười năm trước, giữa pháo giấy bay rợp trời, một người dịu dàng nhìn người kia, tay hơi vươn lên choàng chiếc dây ngũ sắc của chiếc huy chương vào cổ người còn lại. Tấm ảnh bên cạnh là khung cảnh hàng chục thiếu niên túm tụm lại bên nhau, ở một góc, Minseok đang khoác vai Hyeonjoon cùng Oner kéo họ lại gần nhau, cả ba ép vào nhau như một ngọn núi nhỏ. Hắn nheo mắt, không ngoái đầu lại, miệng cong lên một vòng rất khẽ.
"Mong là đạo diễn Choi đừng hiểu lầm, chỉ vì Moon Oner tôi thì luôn quý người tài giỏi, nhất là khi đạo diễn Choi đây có thể mang đến nhiều dự án đặc sắc cho công ty tôi như vậy."
"Tôi biết rồi, tổng giám đốc." Anh đáp rồi cúi đầu, cắn cắn môi dưới cố để bản thân không lao đến cốc đầu thằng nhóc trước mặt một cái cho đỡ làm màu.
"Được rồi, đến đây thôi. Anh về đi." Oner phất tay.
Hyeonjoon vừa định lên tiếng chào để rút lui, trong lòng thầm hò reo vì sắp thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này thì Oner đột ngột xoay người lại. Hắn "ồ" lên một tiếng, như thể vừa mới sực nhớ ra một điều gì đó vô cùng nhỏ nhặt, thành công dập tắt ngọn lửa vui mừng vừa nhen nhóm trong lòng anh.
"Anh ăn trưa chưa nhỉ?"
"Tôi chưa..." Hyeonjoon đáp, mặt hơi xụ xuống.
"Căn tin ở đây bán nhiều thứ ngon lắm, nếu đạo diễn đây không ngại, thì ăn cùng tôi một bữa." Hắn trầm giọng.
Hyeonjoon hoảng loạn một hồi trong lòng, đôi bàn tay bấu chặt vạt áo để không lộn nhào ba vòng quanh phòng mà gào thét. Anh chỉ muốn nói là ngại, ngại lắm, rất ngại luôn, ở đây có ai đi ăn cùng mập mờ cũ mà không ngại không? Nếu có thì chắc chỉ có Han Wangho thôi!
Nghĩ là thế nhưng lời ra đến miệng Hyeonjoon lại rất có chừng mực, anh cười một cách công nghiệp rồi lên tiếng:
"Chắc... không được đâu ạ, tôi là nhân viên quèn thôi mà lại đi ăn với sếp lớn thế này... thật sự không hay đâu ạ..."
"Cứ xem như đó là cách công ty tôi chào đón nhân viên mới của tập đoàn đi." Oner nhún vai, hành động thong dong đến lạ lùng. Hắn khẽ kéo tay áo sơ mi để nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, rồi gật gù như một lẽ đương nhiên: "Ừm, cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa luôn rồi này."
Hắn không đợi anh trả lời, đôi chân dài dứt khoát bước ra phía cửa, để lại Hyeonjoon đứng đó với mớ cảm xúc hỗn độn. Anh vò rối mái tóc mềm, ngồi sụp xuống ôm mặt, chẳng biết kiếp trước đã lầm lỡ gì, mà kiếp này má hồng phận bạc quá. Biết thế trốn ở Pháp luôn rồi, tham tiền về đây làm gì không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hyeonjoon lủi thủi bước theo sau bóng lưng vững chãi của Oner, cảm giác như mình là một phạm nhân đang bị dẫn giải đi thụ án hơn là đi ăn trưa.
Căn tin trường vào giờ trưa vắng lặng đến lạ kỳ, chỉ lác đác vài thầy cô giáo trực ban ngồi ở phía xa. Mùi hương của cơm mới và tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một không gian đặc quánh sự hoài niệm.
Hyeonjoon đảo mắt một vòng, để mặc cho tầm mắt mình lang thang khắp không gian cũ kỹ của nhà ăn. Từng ngóc ngách nơi này dường như vẫn vẹn nguyên, chẳng hề bị dòng chảy mười năm bào mòn đi chút nào. Kia là dãy bàn dài phía góc phòng, nơi anh và Minseok cùng những thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền ngồi ăn cùng nhau trong giờ nghỉ trưa giữa giải đấu. Tiếng chí choé cười đùa, tiếng đập tay giòn giã và cả mùi mồ hôi của những buổi tập hăng say dường như vẫn đâu đó văng vẳng bên tai, sống động đến mức khiến đầu ngón tay anh khẽ run lên vì xúc động.
Cả chỗ anh đang đứng đây nữa, hình như... chính là nơi này.
Hyeonjoon cúi đầu, nhìn xuống mặt bàn gỗ đã xỉn màu. Một mảnh ký ức vụn vặt bỗng hiện về rõ mồn một. Năm đó, vì để dỗ một đứa nhỏ đang giận dỗi mà anh đã cất công tìm về một tấm phiếu bé ngoan đỏ chót, cười dịu dàng dán lên mu bàn tay hắn. Lúc đó anh thấy hắn có nhăn nhó, ngoài mặt thì vẫn lạnh tay, nhưng bàn tay vẫn cứ để yên cho anh nghịch ngợm, đôi mắt lại nhìn anh bằng một vẻ dung túng đến lạ kỳ. Suốt những trận đấu chiều hôm đó còn chẳng buồn gỡ nó ra, cứ nâng niu nhìn thứ trên tay mình như bảo vật vậy.
Giờ nhớ lại, đúng là trẻ con thật. Nhưng cay đắng thay, giờ đây khi đã nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời, Hyeonjoon mới nhận ra rằng việc muốn được một lần trẻ con như thế cũng trở thành một điều xa xỉ không tưởng. Cuộc sống bây giờ thực sự khắc nghiệt quá, nó buộc người ta phải khoác lên mình những lớp mặt nạ hào nhoáng, những danh xưng nặng nề, để rồi chẳng ai dám sống thật với lòng mình nữa.
"Anh muốn ăn gì?" Hắn vô thức dịu giọng, âm thanh trầm thấp lướt qua tai Hyeonjoon như một bản nhạc cũ êm ái.
Hyeonjoon đang mải mê đuổi theo bóng hình của chính mình năm mười tám tuổi, đột ngột bị kéo về thực tại nên giật mình không nghe rõ lời hắn nói, liền ngơ ngác hỏi lại:
"Sao ạ?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô ấy, Oner dường như sực tỉnh. Hắn vội vàng đưa tay lên che miệng, khẽ hắng giọng một cái thật rõ để cố gồng cho giọng điệu trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng như mọi khi:
"Tôi nói... tôi muốn anh đoán xem hôm nay tôi muốn ăn gì."
Choi Hyeonjoon ping hẳn một dấu chấm hỏi to đùng lên đầu. Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Hình như làm chủ tịch áp lực nhiều quá nên tên này bị úng não rồi hả? Nói chuyện ấm ớ thế mà đứng đầu cả tập đoàn được sao?
Hyeonjoon thầm cảm thán trong lòng, hóa ra giới tài phiệt nước mình sống vất vả quá, đến việc chọn món ăn cũng phải chơi trò cân não với nhân viên.
"Chủ tịch muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ đi gọi giúp ngài ạ." Anh cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, dù trong lòng đang bắt đầu dậy sóng.
"Tôi bảo anh đoán mà?" Oner vẫn kiên trì, chân mày hơi nhướng lên đầy thách thức.
Ôi bé cưng ơi, làm sao anh có thể đoán được chứ? Anh đâu có bổ cau xem bói được, cũng đâu có bồ mặc áo ba lỗ mà trải bài Tarot giải mã cho cưng đâu.
Hyeonjoon hít một hơi sâu, nụ cười trên môi bắt đầu trở nên gượng gạo:
"Tôi... thật sự không biết..."
"Không thì..." Oner thấy anh bắt đầu lúng túng thì lại đổi ý, hắn xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhàn nhạt nói. "Anh cứ đề xuất thử món anh muốn ăn đi."
Món muốn ăn?
Vừa nghe đến bốn chữ này, đôi mắt Hyeonjoon bỗng chốc sáng rực lên như có sao sa. Anh vốn là người có tâm hồn ăn uống, dù dạ dày hơi yếu nhưng niềm đam mê với những món ngon thì chưa bao giờ tắt. Hình ảnh đĩa cơm lươn vàng ươm, nóng hổi hiện lên trong đầu khiến khuôn mặt anh bừng sáng, đôi môi khẽ mấp máy, bộ dạng trông chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ đang mơ về củ cà rốt ngon lành nhất thế gian.
Oner không nói gì, chỉ khẽ liếc sang. Thấy bộ dạng thích thú không chút che giấu kia, hắn không kiềm lòng được mà khẽ cong môi. Ánh mắt thâm trầm lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự sủng nịnh và dung túng, hệt như cái cách hắn vẫn thường chiều chuộng anh mười năm về trước.
"Thế thì ăn cơm lươn nhé?" Oner lại bất giác dịu giọng, thanh âm trầm thấp ấy mềm mỏng đến lạ kỳ, hệt như một lời dỗ dành dành riêng cho người thương mà hắn đã vô thức lặp lại hàng nghìn lần trong tâm tưởng.
"Vâng~"
Hyeonjoon vì quá phấn khích trước món ăn yêu thích mà trả lời ngay tắp lự, thậm chí còn vô ý kéo dài âm đuôi một cách ngọt ngào. Anh lúc này hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng của một tâm hồn ăn uống, đôi mắt long lanh hạnh phúc mà chẳng hề nhận ra điểm khác thường trong thái độ của đối phương.
Oner nghe thấy tiếng "vâng" ngọt lịm kia thì khựng lại trong giây lát. Trái tim hắn như bị một chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua, ngứa ngáy mà cũng đầy tê dại. Hắn nhìn cái bộ dạng không chút đề phòng của anh, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa. Mười năm trôi qua, chỉ cần một món ăn ngon là có thể khiến Choi Hyeonjoon quên sạch mọi lớp phòng bị, con thỏ này quả thật nếu sơ sẩy thì sẽ bị người khác bắt đi mất thôi.
"Được rồi, ngồi yên đó đi." Oner đứng dậy xoay người, đi được mấy bước rồi lại quay về chỗ Hyeonjoon đang ngồi. Hắn dặn dò với vẻ nghiêm túc: "Có ai lại rủ đi cũng không đc đi theo người ta đâu nhé!"
Hắn đi thẳng đến khu vực chuyên về các món nướng, nơi mùi thơm của lươn nướng sốt cam lừng đang lan tỏa khắp không gian.
Hyeonjoon ngồi lại bàn, đôi tay vẫn vô thức xoa nhẹ vùng bụng đang cồn cào, nhưng gương mặt đã rạng rỡ hơn hẳn. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Oner giữa những dãy bàn ghế cũ kỹ. Dưới ánh nắng của buổi trưa hè, bóng dáng ấy dường như chồng khít lên hình ảnh người thiếu niên năm cũ, người cũng đã từng vì anh mà chấp nhận chống đối lại với cả thiên hạ.
Một khoảnh khắc mập mờ giữa thực tại và quá khứ khiến Hyeonjoon bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh vội cúi đầu, lấy tay che đi nụ cười đang dần trở nên méo mó.
Choi Hyeonjoon ơi là Choi Hyeonjoon, mày đúng là đồ phòng thủ kém. Miệng thì nói muốn quên, nhưng chỉ cần người ta dịu giọng một chút là lại yếu lòng rồi.
Bầu không khí trong căn tin lúc này bỗng trở nên yên bình một cách lạ lùng, như thể mười năm xa cách ấy chưa từng tồn tại, chỉ còn lại hai tâm hồn đang lặng lẽ tìm về phía nhau qua những điều bình dị nhất.
Gió lại thổi, mang theo hơi nóng rát đặc trưng của mùa hạ lướt qua những tán phượng vĩ đang xào xạc ngoài khung cửa sổ gỗ xỉn màu. Cái nóng hầm hập ấy từng là nỗi ám ảnh của những buổi trưa tập luyện đổ mồ hôi, của những ngày quay cuồng cùng mớ kiến thức rối nhằn trên lớp nhưng lúc này, kỳ lạ thay, nó lại len lỏi qua lớp áo sơ mi mỏng, sưởi ấm cả trái tim vốn đã đóng băng và nguội lạnh suốt mười năm ròng rã của Hyeonjoon.
Từng đợt gió nóng như mang theo cả linh hồn của quá khứ, thổi bùng lên sức sống thanh xuân mãnh liệt vốn bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian, đánh thức người thiếu niên với trái tim nhiệt huyết, trong sáng năm nào đang ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn anh.
Dưới vòm trời rực rỡ nắng vàng, cơn gió ấy tựa như một sợi dây định mệnh vô hình nhưng bền bỉ, kiên cường đẩy hai kẻ vốn đang độc bước ở hai đầu sa mạc mênh mông về lại với nhau nhau. Giữa không gian nồng mùi gỗ mục và ký ức, Hyeonjoon cảm thấy những lớp phòng bị mà anh dày công xây dựng đang từng chút một tan chảy. Mùa hạ này không chỉ có nắng gắt và tiếng ve, mà còn có cả hơi ấm của một sự hiện diện mà anh từng ngỡ đã đánh mất vĩnh viễn.
Hóa ra, dù thời gian có khắc nghiệt và lòng người có đầy rẫy những vết xước, thì định mệnh vẫn luôn biết cách dẫn lối để họ tìm thấy nhau giữa biển người, ngay tại nơi mọi rung động bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co