Truyen3h.Co

[ONRAN] VẤN VƯƠNG

Chương 2

tuthienchan

Thời gian cứ thế mà trôi đi, tuổi 17 như một thoáng mộng mơ. Năm tháng ấy thứ âm thanh quen thuộc nhất có lẽ là tiếng giảng bài cùng tiếng lật sách, hình ảnh quen thuộc nhất là hình ảnh giáo viên viết từng con chữ lên bảng. Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại nhưng lại không hề tẻ nhạt.

Oner vẫn rất gai mắt chuyện Keria cứ đến tìm Doran nói chuyện, nhưng cậu nghĩ cũng nên cho Doran tự do kết bạn. Dù gì Oner cũng là một người bạn rộng lượng.

Nhưng Oner cũng rất là tò mò đó, không biết hai người họ nói chuyện gì mà cứ chốc lát lại cười như thế kia. Còn cười xinh như thế, đáng lẽ chỉ nên cười như vậy với mình thôi chứ.

Keria kia là một Omega, nhưng Oner nhìn lại chẳng thuận mắt tí nào. Oner nghĩ một Beta như Doran còn tốt hơn gấp vạn lần.

Nhưng không lẽ là Doran thích Omega sao, như vậy đâu có được.

Như vậy làm sao Oner có cơ hội chứ!

Càng nghĩ Oner càng bất an, cậu không thể ngồi im như vậy được.

Đã gần đến giờ vào lớp, Keria phải quay lại lớp của mình. Doran cũng trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh Oner.

"Cậu thích nói chuyện với tớ hay Keria hơn?" Oner vừa mở miệng ra là hỏi một câu vô cùng trẻ con, chính cậu cũng thấy bản thân ngớ ngẩn. Nhưng biết sao được, cậu cũng rất muốn biết kết quả đó.

"Cậu hỏi gì vậy chứ?" Doran bật cười, nghĩ rằng Oner đang đùa với mình nên chẳng trả lời.

Oner càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhưng Doran cười xinh như thế kia, cậu không nghĩ được câu gì để hỏi thêm nữa.

Đúng là không có tiền đồ mà!

Người ta chỉ cười một cái mà mày đã đem chuyện muốn hỏi quẳng ra sau đầu, Oner tự mắng mình.

Cả ngày hôm đó, hình ảnh Doran cười cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Oner. Đến tối còn xuất hiện trong mơ. Oner mơ thấy Doran cười với cậu, rồi còn hôn cậu một cái.

Chợt tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ, nhưng thằng em của Oner thì không nghĩ vậy. Nó giương cao, khí thế lừng lững như khẳng định rằng không thoả mãn nó thì nó sẽ không lùi bước.

Mùi gỗ đàn hương cũng toả ra tràn ngập căn phòng, Oner tự trấn an bản thân đây là phản ứng sinh lý bình thường rồi lấy tay cố gắng tự thoả mãn một cách vụng về.

Mới đầu chưa biết cách, Oner còn thấy đau, cậu nhắm mắt liền nhớ đến hình ảnh của Doran, dương vật càng cương cứng hơn. Dần dần cũng hiểu được nhịp độ phù hợp, Oner thoả mãn bắn ra. Mùi gỗ đàn hương trong không khí cũng dần tản ra, lý trí lần lượt trở lại khiến Oner thấy hơi xấu hổ.

Lần đầu tiên mộng xuân là vì thấy người ta cười, thật là mất mặt quá đi.

Nhưng mà... cũng rất thoả mãn...

Nếu như có thể thì Doran cười với cậu nhiều thêm chút cũng được. Bớt cười với cái cậu Keria kia lại, dù gì thì Oner mới là người chơi cùng Doran từ nhỏ đến lớn mà. Doran phải cười với cậu nhiều hơn chứ.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau Oner liền nói muốn Doran cười với mình nhiều hơn, thế mà Doran đồng ý thật?

"Cậu không hỏi tớ lý do à?" Oner cũng nghĩ Doran sẽ đồng ý, nhưng cũng phải hỏi lại vài câu chứ nhỉ. Cứ vậy mà đồng ý luôn à?

"Tớ với cậu thì cần lý do gì chứ." Doran cười đáp lại Oner.

Oner trong lòng mừng như mở hội, thế là trong lòng Doran mình quan trọng như vậy sao. Chắc Doran thích mình rồi, Oner cũng có chút thích Doran đó. Nếu Doran tỏ tình, chắc mình sẽ đồng ý thử xem sao.

Sau đó, ngày nào Oner cũng vui vẻ lạ thường. Có thể thấy rõ gió xuân trên mặt cậu luôn. Thành tích học tập cũng gia tăng đáng kể, nhảy một lúc lên 30 bậc so với lần kiểm tra trước rồi.

Với thành tích học tập của Oner thì dư sức thi vào vài trường đại học tầm trung, nhưng muốn cùng trường với Doran thì điểm này mới an toàn.

Oner rất hài lòng vì ý nghĩ này, sau này cậu và Doran vẫn sẽ bên nhau như bây giờ. Nói gì thì nói, lên đại học rồi yêu xa cũng khó khăn lắm, Doran sẽ nhớ mình chết đi được.

Kỳ thi đại học hôm nay đến trước sinh nhật Doran vài ngày, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến ngày thi rồi. Ai ai cũng bận rộn với đống sách vở, cả tương lai phía trước, ai lại dám chơi đìa đâu chứ.

Keria cũng vì thế mà chẳng còn qua đây để gặp Doran nữa. Oner thấy rất tốt, trước giờ cũng không thích cái người đó cứ đến tìm Doran cho lắm. Chỉ là không thể cản được thôi. Giờ coi như là ông trời đang giúp cậu rồi, hừ.

Oner vui là thế, nhưng có một người khác lại cảm thấy trống rỗng trong lòng. Lâu nay cứ nhân lúc Keria qua gặp Doran mà lén ngắm nhìn, giờ không được thấy nữa, chỉ có thể vùi đầu vào học tập để bớt nhớ nhung mà thôi. Gumayusi rầu rĩ nhìn lá thư màu hồng trong cặp xách, không biết bao giờ mới đến được tay người cần đến.

Gumayusi là một Alpha có mùi bạc hà, hắn biết Keria, biết rõ hơn ai hết. Thậm chí hắn còn từng ngửi thấy mùi pheromone của Keria, là mùi kẹo đào. Nhưng coi như hắn hèn nhát, cũng là tự ti.

Gumayusi và Keria là bạn cùng lớp hồi cấp 1, nhưng hồi đó hắn chỉ là một cậu nhóc mập mạp xấu xí, chỉ có Keria chịu chơi với hắn, bảo vệ hắn. Hắn biết được mùi pheromone của Keria qua một lần Keria quên dán miếng ngăn cách đi học. Keria lướt qua hắn, khoảng cách rất gần khiến hắn ngửi được mùi kẹo đào rất nhạt trong không khí. Đó là mùi hương hắn nhớ mãi.

Lúc đó Gumayusi nhắc nhở Keria dán miếng ngăn cách, Keria chỉ cảm ơn một cách xa lạ. Có lẽ Keria thật sự không nhận ra hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co