Truyen3h.Co

[ONRAN] VẤN VƯƠNG

Chương 3

tuthienchan

Đã khá gần ngày thi đại học, Oner mượn cớ ôn bài nên hôm nào cũng ở lại nhà Doran đến tận khuya mới về. Cậu thật sự có ôn bài đó, đến gặp Doran chỉ là phụ thôi.

"Cậu làm một mình xíu đi, tớ đi uống thuốc đã." Nói xong, Doran đi ra ngoài lấy nước, rồi lại đến một góc phòng lấy viên thuốc nhỏ màu trắng ra khỏi hộp. Doran nhắm mắt nhắm mũi mà uống vào, có lẽ là vị thuốc hơi đắng.

Uống thuốc gì nhỉ, không phải trước giờ Doran rất ghét uống thuốc sao.

"Cậu uống thuốc gì vậy?" Oner không thấy rõ hộp thuốc, bèn lên tiếng hỏi Doran.

"Chỉ là thuốc cảm mạo bình thường thôi. Cậu đừng lo." Mắt Doran ánh lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh lại biến mất, cậu cười trả lời Oner.

"Cậu bị cảm sao?" Oner đưa tay lên trán Doran, rồi lại sờ thử lên trán mình. Cảm thấy nhiệt độ cũng không khác biệt, hôm nay cũng chẳng thấy Doran có dấu hiệu gì là đang bị cảm. Lạ thật đó.

"Chỉ là trong người hơi mệt thôi." Doran thấy thái độ luống cuống của Oner, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp.

Oner không nghĩ Doran là kiểu chỉ là trong người thấy mệt mà uống thuốc. Từ nhỏ mỗi lần uống thuốc bố mẹ Doran phải dỗ dành rất lâu, sau đó còn phải đưa Doran một cái kẹo để ngậm cho bớt đắng. Oner cũng rất hiểu Doran đó.

Nhưng có lẽ là vì sắp đến ngày thu rồi, Doran không muốn để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chăng?

"Cậu chờ một xíu, tớ đi mua kẹo cho cậu." Oner nghĩ là làm, chạy tót xuống tiệm tạp hoá gần nhà.

"Oner, không cần đâu mà." Doran thấy vậy vội gọi Oner lại.

"Không cần gì chứ, lúc uống thuốc cậu nhăn nhó thế kia. Tớ đi một lát rồi về ngay." Đáp lại Doran là bóng lưng xa dần và giọng nói nhỏ dần của Oner.

Doran nhìn theo bóng lưng đó, Alpha kia cao lớn, mang lại cảm giác an toàn thật đấy. Lại nhìn mình trong gương, chẳng giống Beta mà cũng chẳng giống một Omega. Có Beta nào lại gầy yếu, nhỏ nhắn như này, có Omega nào lại chẳng có tí pheromone nào như vậy chứ. Nghĩ vậy, Doran trong lòng lại càng thêm hạ quyết tâm.

Nhưng mà Oner cũng chẳng để Doran phải suy tư lâu. Nói chỉ đi một tí, thật sự là một tí.

Lúc Oner vào đến phòng, trên người còn mang chút hơi lạnh của trời đêm bên ngoài.

Ngoài đủ loại kẹo mà Doran thích ra, Oner còn mua thêm sữa. Oner không biết cách quan tâm người khác, chỉ có thể dùng những hành động thực tế thế này mà thôi. Doran hiểu, trong lòng như có thứ gì đó ấm lên, mang lại thật nhiều hi vọng vào tương lai phía trước.

Doran nhận đồ, để sang một góc bàn. Oner thấy vậy lại cầm lên, bóc một viên kẹo rồi đưa cho Doran. Cái người này, mua rồi mà còn phải đợi mình bóc cho mới ăn. Nhưng mà không sao, Oner cảm thấy cậu bóc kẹo cho Doran cả đời cũng được, cậu là một Alpha mà, tí chuyện bóc kẹo này có là gì chứ.

Hai người lại tiếp tục học, dù gì thì cũng không nơi lỏng việc học được. Ngậm viên kẹo trong miệng, Doran thấy có vẻ hôm nay kẹo ngọt hơn bình thường, nhưng Doran thích vị ngọt này.

Một mùi gỗ đàn hương lan trong không khí, rất nhẹ. Mới đầu Doran nghĩ là mùi của kẹo, nhưng mà có kẹo nào lại mang mùi này chứ.

Doran liếc mắt sang nhìn Oner, Oner không hay biết, vẫn tiếp tục hí hoáy làm bài toán đã sắp ra kết quả.

Ở nhà Oner không đeo miếng ngăn cách, lại nghĩ Doran là Beta, qua phòng Doran không cần đeo miếng ngăn cách. Hôm nay đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Khi không đeo miếng ngăn cách pheromone có khi sẽ không kiểm soát được mà thả ra một xíu, trong tình trạng không bị kích thích thì nhẹ đến mức gần như đến chính bản thân cũng không ngửi thấy.

Nhưng mà đối với Oner sao mà gọi là không bị kích thích được chứ. Ngồi cùng với người mình thích lâu thế cơ mà. Pheromone mùi gỗ đàn hương trong phòng mức độ vừa phải, Oner cảm thấy rất thích. Bản năng của Alpha rất thích đánh dấu chủ quyền, trong phòng của Doran đầy pheromone của Oner, cả người Doran như cũng phảng phất mùi gỗ đàn hương đó. Đúng là Oner cố tình thả ra nhiều pheromone hơn bình thường đó, nhưng mà có sao, Doran sớm muộn gì cũng là của Oner mà.

Với lại, ngày nào từ nhà Doran về Oner cũng phải tự thoả mãn 1 lần. Tuổi trẻ sung sức, lại còn ngồi cạnh người mình thích cả buổi. Sao có thể không động tình đây. Oner cao hơn Doran một cái đầu, lúc ngồi có thể nhìn thấy thân thể Doran thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo phông. Cảnh xuân phơi phới như thế, Oner thật sự nhịn không được, dùng pheromone của mình bao trùm lấy Doran.

Nếu như Doran là Omega đã ngửi thấy từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới ngửi thấy. Mùi đàn hương là sự kết hợp phức tạp giữa các nốt hương kem sữa béo ngậy, ấm áp, dịu dàng và có chút ngọt ngào.

"Pheromone của cậu, là mùi gỗ đàn hương sao?" Doran không dám tin vào suy đoán của mình, lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, cậu ngửi thấy à?" Oner vừa trả lời vừa ngửi xung quanh, pheromone đâu có nồng lắm đâu. Sao một Beta như Doran lại ngửi được nhỉ, Oner thầm nghi hoặc.

Khi mà nồng độ pheromone cao đến mức Beta ngửi thấy nghĩa là pheromone đó đã hoàn toàn bao trùm lấy không khí. Chuyện như vậy thường chỉ xảy ra lúc một Alpha hoặc Omega đang phát tình ở lâu trong một không gian kín mà thôi. Nồng độ pheromone trong phòng này, Oner nghĩ đâu đến mức đó.

Nhưng mà Oner cũng rất vui khi Doran ngửi được pheromone của mình, như vậy sau này Doran cũng sẽ ngửi được thứ mùi hương đặc trưng của Alpha này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co