Truyen3h.Co

[onran] xung hỷ

chap 1

karlaa_rhkl

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/76938041
ủng hộ tác giả ở đây ~

——————

Năm 1934, thời cuộc tựa như tơ liễu cuối xuân, trông thì nhẹ nhàng yểu điệu, kỳ thực lại rối ren ngợp trời. Hôm nay đảng này chiếm thế thượng phong, ngày mai phe kia lên nắm quyền, ngày kia lại chẳng biết thần thánh phương nào vượt sông tới, tiêu đề báo chí mỗi ngày thay đổi ba bận, bách tính nhìn mà chóng mặt, đành vùi đầu sâu hơn vào chuyện cơm áo gạo tiền của nhà mình.

Gia tộc họ Văn, trên bàn cờ đầy biến động này, lại chiếm giữ một vị trí vi diệu mà hiển hách. Gốc rễ thâm sâu can dự cả quân sự lẫn chính trị, cành lá sum suê cũng chằng chịt đan xen. Cây to đón gió, mỗi bước đi đều như đi trên dây, cần phải cẩn trọng lại càng thêm cẩn trọng.

Nhị thiếu gia nhà họ Văn, Văn Huyễn Tuấn, chính là một phong cảnh độc đáo trong chốn hào môn này. Người đời đều biết hắn bệnh tật quấn thân đã lâu, thậm chí không thể đi lại bình thường, phải dùng xe lăn. Rõ ràng vai rộng eo thon, thân cao chân dài, nhưng lại mang một vẻ ốm yếu xanh xao, lại càng lộ ra vài phần mong manh khiến người ta thương cảm. Cả họ nhà Văn, cùng với những vị khách thật lòng hay giả ý kia, đều cho rằng hắn chỉ là một "công tử nhà giàu ốm yếu".

Văn phu nhân chuyện này mà lo lắng đã lâu, vừa khéo sắp hết năm, không biết nghe lời vị cao tăng hay bà đồng nào mách bảo, quyết định cưới vợ cho hắn để "xung hỉ".

Thời buổi này, xung hỉ cũng chẳng phải chuyện mới mẻ. Chuyện mới mẻ ở đây là, ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng người được chọn lại là một nam nhân, còn là một nam nhân hát kinh kịch. Bát tự phán nghe thật huyền hoặc, nói là "âm cực dương sinh cô loan phùng xuân", nhất định phải là nam tử trẻ tuổi có mệnh cách mang chữ "cô" nhưng tính thuộc dương. Tìm tới tìm lui, rốt cuộc lại tìm được một tiểu sinh tên Thôi Huyền Chuẩn trong một gánh hát dặt dẹo ở khu Chạp Bắc.

Mười tám tuổi, vóc dáng đã trổ mã, cao cao gầy gầy như một cây trúc xanh, nhờ quanh năm luyện công mà dáng điệu cực kỳ thẳng tắp.
Khuôn mặt rất đẹp, mày mắt sạch sẽ. Khi không nói chuyện toát lên vẻ dịu dàng tự nhiên, giống như tiên đồng ôm cá chép trong tranh Tết.

Nhưng thỉnh thoảng đáy mắt lướt qua một tia trầm tĩnh, lại khiến người ta nhận ra cậu không hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

Ông bầu cầm những đồng bạc trắng nặng trịch, nói năng cũng chẳng còn lưu loát:

"Huyền, Huyền Chuẩn à, phúc phận của con đến rồi... họ Văn, đó là gia tộc như thế nào chứ! Nhị thiếu gia tuy rằng... thân thể ốm yếu, nhưng nhân phẩm cực tốt. Con cứ đi mà hưởng phúc đi, còn hơn là ở cái rạp hát rách nát này kiếm cơm..."

Thôi Huyền Chuẩn không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay áo vải xanh đã giặt đến bạc màu. Cậu nhớ tới rất nhiều năm trước, mẹ đưa cậu đến đây, dặn cậu học cho giỏi, để có được tương lai tốt đẹp.

Nước mắt nặng nề rơi xuống mu bàn tay, ngày ngày chịu khổ vì cái vận may hư vô mờ mịt ấy.
Nay cái "vận may" này đến rồi, lại chẳng do cậu chọn lựa. Hưởng phúc? Cũng đâu phải nhân duyên môn đăng hộ đối gì. Dẫu cho cậu có thanh tú lanh lợi, danh nổi khắp giới Lê viên đến đâu, thì trong mắt những gia đình thế gia kiểu đó, cũng chỉ là một kép hát hạng xoàng. Nếu chẳng phải bát tự quả thực là thiên tác chi hợp, thì cánh cửa lớn của nhà họ Văn sẽ chẳng bao giờ mở ra với cậu.

Thế là, một cỗ kiệu nhỏ phủ bằng nỉ xanh được khiêng ra từ rạp hát tồi tàn kia, đi qua mấy con hẻm vắng vẻ, lặng lẽ tiến vào cửa hông của Văn phủ. Không có tiếng kèn trống rộn ràng, không có khách khứa đầy nhà, thậm chí lụa đỏ cũng chỉ treo tượng trưng vài tấm. Nạp thiếp, đặc biệt lại là nam thiếp, đối với nhà họ Văn mà nói, thực sự không thể gióng trống khua chiêng.

Chẳng qua cũng chỉ là thêm một món đồ vật làm ấm giường, mang lại "phúc khí" cho Thiếu gia mà thôi.

...
Đêm tối sâu thẳm, che đi bao toan tính và âm mưu ẩn sâu nơi trạch viện.

Thôi Huyền Chuẩn ngồi trong tân phòng tĩnh mịch, ngồi trong ánh sáng lờ mờ duy chỉ nghe thấy tiếng nến đỏ thỉnh thoảng nổ lép bép, ngồi bên chiếc bàn tròn trải khăn gấm đỏ. Cậu mặc một bộ hỉ phục thô ráp, chẳng hề vừa người. Tấm khăn voan đỏ nặng trịch, từ lúc trùm lên vẫn chưa hề được vén ra. Tầm nhìn hạn hẹp, lúc tối lúc sáng. Cậu ngửi thấy mùi sơn của đồ nội thất mới, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Sự tủi nhục, mờ mịt, sợ hãi, tựa như dây leo quấn chặt lấy cậu. Cậu không hiểu vì sao cứ phải là mình, càng không biết chờ đợi cậu sẽ là một người... chồng như thế nào, một cái lồng giam ra sao.

Cậu chỉ biết, từ khoảnh khắc bước chân vào cánh cửa này, cái cuộc đời vốn dĩ còn được coi là tự tại, ê a hát xướng trên sân khấu kia, đã hoàn toàn đứt đoạn rồi.

Không biết qua bao lâu, tiếng ma sát cực nhẹ của bánh xe lăn trên mặt đất từ xa tới gần, rồi dừng lại ở cửa.

Trục cửa xoay động, phát ra tiếng kẽo kẹt trệ sáp. Bánh xe lăn qua ngạch cửa, nghiến lên nền gạch bóng loáng, dừng lại trước mặt Thôi Huyền Chuẩn.

Không khí đông cứng, chỉ có ngọn nến bất an lay động. Thôi Huyền Chuẩn nín thở, chờ đợi sự phán quyết khi khăn voan được vén lên. Cậu đã nghĩ tới vô số khả năng. Thô lỗ, khinh miệt, lạnh lùng... nhưng duy chỉ chưa từng nghĩ tới, giờ khắc này lại yên tĩnh đến thế.

Chiếc thước bằng ngọc thon dài, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.

Ánh sáng có chút chói mắt. Thôi Huyền Chuẩn theo bản năng nhắm mắt lại, rồi mới rụt rè mở ra.

Một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, mặc trường bào gấm vóc màu đỏ sẫm, khoác bên ngoài là chiếc mã quái màu đen thêu hoa văn đoàn viên. Ánh đèn phác họa rõ ràng đường nét khuôn mặt hắn. Sắc mặt quả thực là kiểu trắng bệch do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng đôi mắt... dường như không có vẻ vẩn đục của bệnh tật. Giờ phút này, trong đó chứa một tia cười như có như không, đang chăm chú nhìn lại cậu.

Thôi Huyền Chuẩn chưa từng gặp qua người nào tuấn tú đến vậy. Khí chất quý phái hồn nhiên thiên thành, mang theo một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Trông hắn không giống kẻ bệnh chút nào. Mà giống một con mãnh thú đang ngủ đông, chỉ là khoác lên mình một lớp da hoa lệ.

Ngay khi cậu nhất thời quên cả lời nói, một cảnh tượng khiếp sợ đã xảy ra.

Chỉ thấy Văn Huyễn Tuấn dường như muốn tới gần, nói chút gì đó. Vì thế hắn hơi nghiêng người về phía trước, rồi chậm rãi đứng dậy, muốn bước xuống khỏi xe lăn...!

Thôi Huyền Chuẩn sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, tất cả tạp niệm về nhan sắc trong nháy mắt bị sự lo lắng xua tan. Thân thể Nhị thiếu gia đã yếu đến mức ngồi yên cũng khó khăn rồi sao? Rõ ràng vẫn là một bệnh nhân đứng cũng không vững mà... Thế mà mình vừa rồi còn nghĩ hắn giống mãnh thú, thật là hồ đồ! Hắn thế này, một trận gió cũng có thể thổi ngã.

"Đừng cử động!" Thôi Huyền Chuẩn gần như buột miệng thốt ra, giọng nói mang theo sự nôn nóng mà chính cậu cũng không nhận ra. Chẳng màng đến lễ nghi gì nữa, cậu lảo đảo đứng dậy, vươn tay nhẹ nhàng đẩy người kia ngồi lại xe lăn, "Cẩn thận thân thể..."

Phảng phất như người đối diện không phải người "chồng" vừa vén khăn cho mình, mà là một chiếc đèn mỹ nhân bằng lưu ly dễ vỡ bất cứ lúc nào.

Văn Huyễn Tuấn dường như bị phản ứng kịch liệt của cậu làm cho ngẩn ra một chút, ngoan ngoãn ngồi trở lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất hết huyết sắc của Thôi Huyền Chuẩn, hắn không biết mở miệng thế nào. Những lời bộc bạch chuẩn bị đã lâu, cứ thế nghẹn ứ ở cổ họng.

Hắn thuận thế ngả vào lưng ghế, cứ như động tác vừa rồi đã rút cạn sức lực.

"Khụ... Để em chê cười rồi." Giọng nói của Văn Huyễn Tuấn cố ý hạ đè thấp, nghe rất yếu ớt, "Ta chỉ nghĩ... lễ hợp cẩn, dù sao cũng nên đích thân vén khăn cho em mới tốt. Doạ em sợ rồi sao?"

"Không, không có đâu ạ! Những hư lễ này, không cần miễn cưỡng..."

Thôi Huyền Chuẩn thấy hắn ngồi yên ổn, trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống đất. Cậu hoảng hốt trả lời, lại ý thức được mình còn đang mặc một thân tân nương phục kỳ quái đứng sững trước mặt người ta, không khỏi có chút thẹn thùng.

Văn Huyễn Tuấn nhìn cậu, chút hứng thú vừa ác liệt lại mềm mại trong lòng càng đậm. Vị tân nương... tân lang được "xung hỉ" cưới về này, thú vị hơn tưởng tượng nhiều. Hắn khẽ ho một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Thôi Huyền Chuẩn trở lại, mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo sự ỷ lại đầy đương nhiên:

"Huyền Chuẩn... phải không? Thân thể ta bất tiện, sau này phiền em nhọc lòng nhiều hơn. Ai da, bộ y phục này... ta tự mình từ từ cởi vậy, không làm phiền em đâu."

Thôi Huyền Chuẩn sao có thể để một bệnh nhân như vậy "từ từ cởi".

Cậu nửa quỳ xuống, đưa tay cởi cúc áo tàu của Văn Huyễn Tuấn. Tay vì căng thẳng mà run rẩy, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc thoang thoảng, không khỏi tâm viên ý mã, không dám ngước mắt lên.

Cuối cùng cũng cởi được áo bào ngoài. Lớp áo trong rộng thùng thình không che được đường nét vai và cánh tay, mà ngược lại càng làm nổi bật những đường cơ bắp rắn chắc. Nhưng Thôi Huyền Chuẩn chẳng rảnh chú ý tới sự bất thường này... Cậu đang sầu não làm sao bế người này lên giường đây.

"Nhị thiếu gia, tôi đỡ ngài đi nghỉ ngơi." Thôi Huyền Chuẩn lấy hết can đảm, cẩn thận từng li từng tí vòng tay ôm eo Văn Huyễn Tuấn, làm tư thế đỡ dậy, âm thầm dùng sức...

Không nhúc nhích tí nào.

Chẳng những không bế nổi, mà cậu còn vì dùng sức quá mạnh, bị vạt váy vướng víu làm mất thăng bằng, không lệch không nghiêng mà ngã ngồi vào lòng Văn Huyễn Tuấn...

"A!" Thôi Huyền Chuẩn kinh hô một tiếng, dưới mông là bắp đùi rắn chắc, thân thể dán sát vào lồng ngực vạm vỡ. Cậu giống như chú nai con bị hoảng sợ, mạnh mẽ muốn bật dậy. Thế nhưng bên eo lại bị một cánh tay nhẹ nhàng, nhưng không cho phép giãy giụa mà siết lại.

Đây, đây thực sự là sức lực và cơ thể của một người bệnh lâu ngày sao? Thôi Huyền Chuẩn tâm hoảng ý loạn. Nên nói là không hổ là cơm gạo của nhà đại gia sao? Hay là...

"Cẩn thận." Văn Huyễn Tuấn thì thầm bên tai cậu, mang theo ý cười.

Thôi Huyền Chuẩn luống cuống tay chân muốn đứng lên, liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi không cố ý..."

Văn Huyễn Tuấn chẳng những không buông tay, mà còn siết chặt hơn. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gò má đỏ bừng và hàng lông mi run rẩy của người trong ngực, như thưởng thức một món đồ sứ tinh xảo bất ngờ có được. Bây giờ có nên đứng dậy, rồi giải thích tất cả không? Hắn không muốn lắm. Sự hiểu lầm và xấu hổ lúc này, trớ trêu thay... càng thêm thuận tiện.

"Không cần vội." Hắn dừng một chút, ánh mắt hướng về phía bình rượu và hai chiếc chén bạc nhỏ nhắn trên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng, "Vừa khéo, chúng ta cũng chưa uống rượu hợp cẩn."

Ánh mắt Thôi Huyền Chuẩn đảo loạn xạ, đang tìm cái kẽ nứt nào đó để chui xuống. Nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, chén rượu sóng sánh chất lỏng màu hổ phách đã đưa đến bên miệng.

Cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lòng Văn Huyễn Tuấn, tư thế ái muội không gì sánh được. Chỉ đành cứng ngắc làm theo, cầm lấy chén rượu vòng qua cánh tay đối phương.

Gần ngay trong gang tấc. Thôi Huyền Chuẩn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh nến trong đôi mắt thâm thúy kia, còn cả hình bóng thẹn thùng của chính mình. Hơi rượu mịt mờ, nhiệt độ nóng bỏng.

"Uống đi."

Thôi Huyền Chuẩn quyết tâm, nhắm mắt lại, nương theo tay Văn Huyễn Tuấn, uống cạn chén rượu kia. Vị cay nồng nóng rực như một dòng hỏa tuyến, từ cổ họng thiêu đốt xuống dạ dày, khiến cả người cậu nóng bừng, khóe mắt cũng ứa ra nước mắt vì khó chịu.

"Cay, cay quá..."

Cậu than phiền theo bản năng, nghe giống như đang làm nũng.

Văn Huyễn Tuấn vẫn cười, ghé qua uống cạn ly rượu của hắn. Lúc này thì quên béng cái thiết lập yếu ớt của mình rồi, mặt không đỏ tim không đập.

Chén rượu đặt lại tùy ý lên bàn, Thôi Huyền Chuẩn không thể ngồi yên được nữa.

"Nhị thiếu gia, uống rượu rồi, nên nghỉ ngơi thôi ạ."

Văn Huyễn Tuấn không chịu dậy, tì cằm lên bờ vai gầy guộc của cậu, như một đứa trẻ chơi xấu, giọng nghèn nghẹt:

"Vừa nãy bị em doạ sợ, lại uống rượu, giờ ta thực sự không còn tí sức lực nào. Huyền Chuẩn, em đã gả cho ta rồi, cũng phải... hầu hạ đến cùng chứ, đúng không?"

Men say chạy loạn, đầu óc Thôi Huyền Chuẩn choáng váng, nhưng bản năng lại cảm thấy nguy hiểm.

"Ngài đừng như vậy..."

Lời thì nói thế, nhưng cậu lại chẳng biết xuống tay thế nào. Đẩy ra? Đối phương là người bệnh...
Đứng dậy? Sức lực của người này lớn đến lạ thường.

Văn Huyễn Tuấn khẽ cười, tiếng cười rung động lồng ngực: "Ta làm sao? Ta chẳng qua là không còn sức, muốn em giúp ta một chút thôi."

Nói rồi, hắn lại như thể hết sức thật dựa hẳn vào người cậu.

"Bộ hỉ phục này mặc không mệt sao? Ta nhìn thôi cũng thấy mệt thay cho em."

Phải rồi, cậu vẫn còn mặc bộ váy áo thô ráp gượng gạo này, mà Văn Huyễn Tuấn đã chỉ còn lại một lớp áo lót. Lời nhắc nhở này làm Thôi Huyền Chuẩn càng thêm luống cuống, phảng phất như cậu mới là người nên được "hầu hạ" thay y phục.

"Tôi... tôi tự làm được."

Thôi Huyền Chuẩn định đưa tay cởi cúc áo nơi cổ, lại bị Văn Huyễn Tuấn nhẹ nhàng ngăn lại.

"Để ta giúp em."

Văn Huyễn Tuấn dán sát lại gần hơn, không phải hỏi ý kiến, mà là trần thuật. Bàn tay vốn vòng bên eo chậm rãi di chuyển lên trên. Một cái, hai cái... mỗi khi cởi bỏ một chiếc cúc, giống như bóc đi một lớp tự bảo vệ yếu ớt. Hỉ phục được cởi bỏ, lộ ra áo lót mỏng manh bên trong, cùng một mảng xương quai xanh trắng nõn. Ngón tay chạm vào da thịt, Thôi Huyền Chuẩn run lên bần bật, giống như động vật nhỏ bị hoảng sợ. Cậu không chỗ nào để trốn, cũng không có sức để trốn.

"Em sợ cái gì?" Giọng Văn Huyễn Tuấn khàn khàn, hơi nóng phả toàn bộ vào tai Thôi Huyền Chuẩn, "Đã hành lễ, thì là phu thê rồi. Giữa phu thê với nhau, những chuyện này đều là việc nên làm."

Trong tuồng hát, tài tử giai nhân dưới trăng trước hoa, đúng là như vậy. Nhưng cậu là đàn ông, đối phương cũng là đàn ông, hình như có chỗ không đúng lắm. Nhưng xúc cảm này quá xa lạ, khiến tứ chi bách hài dâng lên một luồng tê dại khó tả, khiến sự giãy giụa của cậu ngày càng vô lực.

Thôi Huyền Chuẩn thậm chí không phân biệt được, nhịp tim ngày càng nhanh của mình, rốt cuộc là vì sợ hãi, xấu hổ, hay là vì cái gì khác.

"Nhưng mà..."

Văn Huyễn Tuấn không cho cậu cơ hội nói "nhưng" nữa. Đầu ngón tay có vết chai mỏng, cọ xát làn da non mềm trước ngực, tìm được một điểm hơi nhô lên, nhẹ nhàng véo khẽ.

"Ưm..." Thôi Huyền Chuẩn không kịp đề phòng, khẽ rên lên, lập tức cắn chặt môi dưới nuốt trở vào. Phản ứng sinh lý lại không làm giả được, nơi chưa từng bị người ta chạm vào như thế, nhanh chóng đứng thẳng, truyền đến một trận khoái cảm sắc bén.

Eo cậu mềm nhũn, bất lực dựa vào trong lòng Văn Huyễn Tuấn.

"Nhạy cảm thật đấy."

Văn Huyễn Tuấn cúi đầu, không chút khách khí hôn lên cổ cậu. Bắt đầu từ yết hầu nhô ra, triền miên, để lại những dấu vết ướt nóng, một đường uốn lượn đến xương quai xanh.

"A, đừng..." Thôi Huyền Chuẩn bị kích thích này làm cho hồn xiêu phách lạc, sự tê dại do bị mút mát hòa trộn với khoái cảm bị trêu đùa trước ngực, tụ lại thành một cơn sóng dữ dội, xói mòn phòng tuyến đang lung lay sắp đổ của cậu. Áo lót chẳng biết đã trút xuống đến vai từ bao giờ, lỏng lẻo treo trên người, nửa kín nửa hở.

Nụ hôn dần dần đi lên, tìm đến đôi môi. Không phải hời hợt nếm thử, mà mang theo ý vị xâm chiếm không cho phép nghi ngờ, cạy mở hàm răng đang hé mở vì kinh ngạc, tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi. Thôi Huyền Chuẩn không chịu nổi nụ hôn sâu như vậy, trong vô thức túm chặt vạt áo trước ngực Văn Huyễn Tuấn, như đang bám lấy khúc gỗ trôi duy nhất giữa sóng to gió lớn.

Nhân lúc cậu ý loạn tình mê, Văn Huyễn Tuấn dẫn dắt bàn tay đang run rẩy của cậu, kéo mở dây buộc áo lót của mình, lộ ra lồng ngực với những đường cơ bắp mượt mà rõ nét bên trong.

Hình như không đúng lắm? Hình như có gì đó sai rồi! Nhưng mà... ánh nến đỏ mờ ảo chảy tràn trên thớ cơ phập phồng kia, gân cốt căng tràn, thế mà lại còn đẹp hơn cả võ sinh vài phần.

Thế là trong đầu Thôi Huyền Chuẩn chỉ còn lại một ý niệm luẩn quẩn không tan:

Sách "Phẩm Hoa Bảo Giám" có câu: Lãng lãng như nhật nguyệt nhập hoài. Hôm nay vừa thấy, mới biết lời này không ngoa, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nếu nói một cách trần tục hơn một chút, thì là: Nhưng mà có chút sắc tình quá rồi.

"Đỡ ta xuống." Giọng Văn Huyễn Tuấn trầm thấp, mang theo vẻ trêu tức, đôi môi như có như không lướt qua vành tai nóng hổi của Thôi Huyền Chuẩn.

"Hầu hạ cho tốt... phu quân của em đi."

——————

author không đề cập tuổi nên mặc định mhj lớn hơn chj (cho ló sếch!)
up lưng chừng để làm động lực chứ không bỏ boom, hết tuần sau hết bận mình sẽ cố gắng làm dần 3 bộ (ง'̀-'́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co