chap 2
note: fic nội dung là phụ, segg là chính!
——————
Nến đỏ nhỏ lệ, giọt sáp chênh vênh chực rơi.
Một góc phòng được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng yếu ớt, sau lớp màn trướng, Văn Huyễn Tuấn dựa lưng vào đầu giường, ôm lấy tân nương của mình. Dưới thân là lớp chăn bông đỏ thẫm trải rộng, rải đầy táo đỏ, lạc, long nhãn, cấn vào người đau nhói. Giờ phút này, những thứ ấy đang nhẹ nhàng lăn đi theo sự run rẩy của Thôi Huyền Chuẩn, phản chiếu dưới ánh nến lớp vỏ bóng loáng hư ảo, tựa như vô số đôi mắt đang rình rập.
Vừa rồi Văn Huyễn Tuấn vừa dỗ vừa lừa, hết cởi áo tháo đai lại bắt Thôi Huyền Chuẩn nửa dìu nửa ôm để đưa hắn lên giường. Rõ ràng bản thân đã ngồi vững vàng, lại cứ lấy cớ thân thể khó ở, ôm chặt người ta không buông, kỳ thực là để lén lút thưởng thức cần cổ trắng ngần và xương quai xanh rõ nét của Thôi Huyền Chuẩn. Ánh mắt hắn như con bướm bị mật ong thu hút, trầm trệ rơi trên làn da ấy, men theo cổ áo mà thám hiểm noãn ngọc ôn hương chưa từng được biết đến.
"Ngoan quá."
Văn Huyễn Tuấn khẽ than, thuận thế siết chặt người trong lòng hơn một chút. Bàn tay đang rảnh rỗi chậm rãi mò xuống dưới, phủ lên thứ đang dần cứng lên giữa hai chân Thôi Huyền Chuẩn, thậm chí đã rỉ ra chút dịch ấm, tạo thành một vệt sẫm màu nhỏ. Thôi Huyền Chuẩn run rẩy càng thêm dữ dội, như cành trúc non bị gió dữ vùi dập.
"Không, đừng..." Thôi Huyền Chuẩn như bị bỏng, hoảng loạn muốn giãy ra, "Nhị thiếu gia, thế này không hợp quy củ..."
"Quy củ?" Văn Huyễn Tuấn cười khẽ, môi lưỡi rời khỏi vùng cổ đã chi chít dấu đỏ, chuyển sang ngậm lấy dái tai cậu, "Ở trong phòng ta, ta chính là luật."
Trong lúc nói chuyện, bàn tay phủ ở nơi đó bắt đầu chậm rãi xoa nắn. Cách lớp quần lụa, xúc cảm kỳ lạ mà rõ ràng, lý trí từng bước thảm bại trước khoái cảm.
"Ưm..." Thôi Huyền Chuẩn không còn kìm nén được tiếng rên rỉ vụn vỡ, chỉ cảm thấy trong cơ thể như có ngàn con kiến đang gặm nhấm, một nỗi trống rỗng khó tả bùng lên thiêu đốt. Cậu theo bản năng ưỡn eo, muốn đưa mình sâu hơn vào bàn tay đang nắm giữ tất cả kia. Văn Huyễn Tuấn chỉ cần hơi dùng sức, ma sát phần đầu, đã khiến Thôi Huyền Chuẩn cong người lên, cảm nhận rõ ràng ướt át giữa hai chân đang lan rộng.
Văn Huyễn Tuấn dừng lại, ngậm một nụ cười thỏa mãn của kẻ nắm toàn cục. Hắn đầy hứng thú ngắm nhìn người trong lòng đang thở dốc như cá mắc cạn, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Thế là hắn xoay mặt Thôi Huyền Chuẩn lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Huyền Chuẩn, nhìn em bây giờ xem... đáng yêu biết bao. Để ta nhìn thêm chút nữa."
Cạp quần lỏng lẻo, tùy tiện kéo một cái liền tuột xuống khoeo chân. Ánh nến chập chờn, Thôi Huyền Chuẩn nhìn thấy dương vật của mình dựng thẳng đứng trên bụng dưới, đỉnh đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt. Quá đỗi xấu hổ, cậu định đưa tay che lại, nhưng bị Văn Huyễn Tuấn giữ chặt cổ tay.
"Đẹp lắm."
Ngón cái quệt qua lỗ sáo, gạt lấy chút dịch trơn trượt đó. Ngay trước mặt cậu, Văn Huyễn Tuấn đưa đầu ngón tay vào miệng ngậm lấy. Đầu óc Thôi Huyền Chuẩn nổ "oanh" một tiếng. Cậu từng thấy những vị khách sàm sỡ con hát trong các buổi đường hội, nhưng chưa từng thấy kiểu thân mật sỗ sàng trắng trợn đến thế này. Ánh mắt Văn Huyễn Tuấn như tơ nhện, dính chặt lấy cậu, khiến cậu không thể động đậy.
Vòng tay tuốt dọc thân gậy lên xuống, lực không nhẹ không nặng, vừa khéo trêu vào chỗ ngứa. Trong cổ họng Thôi Huyền Chuẩn không ngừng phát ra tiếng nức nở, như tiếng mèo con kêu. Cậu muốn khép chân, lại bị Văn Huyễn Tuấn đè lại. Muốn vặn eo, eo cũng bị gông cùm.
"Đừng cử động." Giọng Văn Huyễn Tuấn trầm thấp đầy nguy hiểm, hắn tùy tiện sờ soạng, từ dưới gối lấy ra một hũ sứ nhỏ. Thân hũ men trắng ngọt, vẽ dây leo hoa sen, mở ra, bên trong là thuốc mơ hơi trong suốt. Thanh lạnh, lại mang theo chút hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.
Ngón tay lấy ra một phần, đưa về phía hai cánh mông mềm mại đầy đặn.
Thôi Huyền Chuẩn cứng đờ cả người, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Đầu tiên là nhớ tới những lời tục tĩu nửa hiểu nửa không trong gánh hát, những câu từ dơ bẩn nơi ngõ hẻm hạ lưu. Sau đó lại nhớ đến những sư huynh đệ được khiêng vào phủ, có người nửa năm đã chết bệnh, khi khiêng ra chỉ cuốn độc một manh chiếu cói. Có người chỉ gặp được vào dịp lễ tết, thân mặc gấm vóc, nhưng đáy mắt lại trống rỗng đến mức chứa được cả sông Hoàng Phố...
"Nhị thiếu gia, chuyện đoạn tụ phân đào này... không thể..."
Hơi rượu tỉnh bớt, nỗi hoảng sợ ập tới. Giờ khắc này, cậu mới chân thực cảm nhận được thân phận nam thiếp, phải dâng hiến bản thân cho người ta. Đầu mày cau lại, chỉ đành đem tấm thân tàn đời thừa này, ký thác toàn bộ vào hy vọng người chủ mới chịu rủ lòng thương, cho cậu chút dịu dành. Mắt cụp xuống, tựa như dây leo bám vào cây bách, gió sương mưa nắng sau này, chỉ còn biết dựa vào bức tường là Nhị thiếu gia đây thôi.
"Chỉ là chuyện vợ chồng thôi mà, Huyền Chuẩn đừng sợ."
Văn Huyễn Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên má dỗ dành, cảm nhận nhịp tim như sấm của đối phương bình ổn lại đôi chút, mới chậm rãi nói tiếp:
"Hơn nữa thân thể ta thế này, hành sự có nhiều bất tiện."
"Huyền Chuẩn... hãy thương xót ta một chút, cho ta làm thế này, được không?"
Thôi Huyền Chuẩn nghe vậy hơi ngẩn ra, sự uy hiếp cậu dự đoán không hề xuất hiện, ngược lại là những lời dịu dàng mềm mỏng thế này. Dưới ánh nến nhìn sang, Văn Huyễn Tuấn mày mắt chứa cười, khiến dây đàn đang căng chặt trong lòng cậu bất giác lỏng ra vài phần. Tưởng đâu là tường cao vách đứng, sao chạm vào lại ấm áp thế này?
Cậu như nhận mệnh nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay mang theo thuốc bôi trơn lạnh lẽo kia, từ từ thăm dò về phía u cốc bí mật chưa từng phơi bày trước người khác.
"Thả lỏng chút."
Văn Huyễn Tuấn dường như sợ làm cậu hoảng, đầu tiên là thăm dò vòng nhẹ quanh nếp gấp nơi cửa động, lấy đi sự e thẹn thắt chặt kia. Cảm giác lạnh lẽo khiến Thôi Huyền Chuẩn theo bản năng căng cứng, truyền đến một trận kháng cự bản năng. Cảm giác ma sát hơi thô ráp lướt qua làn da non mềm nơi cửa huyệt, mang lại cảm giác kích thích sắc bén.
Lúc này, sự kiên nhẫn của Văn Huyễn Tuấn dường như là vô tận. Hắn bôi đều thêm nhiều thuốc mỡ, thấm nhuần cánh cửa đang dần mềm mại, rồi bất ngờ ấn mạnh vào trong...
"... A!"
Đột ngột bị xâm nhập, một cơn đau quái dị ập đến, trong nháy mắt nhấn chìm mọi giác quan. Thôi Huyền Chuẩn cắn chặt môi dưới, nếm được chút vị tanh của máu.
Ngón tay kia kiên định, chậm rãi đẩy vào trong. Văn Huyễn Tuấn hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mi cậu, dỗ dành mơ hồ không rõ, nhưng động tác lại chưa từng dừng lại, bắt đầu chậm rãi xoay chuyển trong lối đi chật hẹp nóng hổi.
Khi ngón tay cong lên, đốt xương khẽ cọ qua một nếp gấp vi diệu nào đó.
"Đừng chạm..." Giữa hàm răng đang cắn chặt của Thôi Huyền Chuẩn chợt bùng nổ một tiếng thở dốc lạc điệu, một luồng khoái cảm mãnh liệt như thuốc nổ bị châm ngòi, nổ tung từ nơi sâu nhất trong cơ thể. Nỗi đau bị cưỡng ép tiến vào còn chưa tan, giờ khắc này lại bị khoái cảm mãnh liệt như vậy va đập, khiến toàn thân cậu co giật kịch liệt.
Văn Huyễn Tuấn không cười nữa, hắn nhịn đến cực khổ vô cùng. Ngón tay tác quái mang theo cảm giác khống chế, bắt đầu ấn chuẩn xác và lặp đi lặp lại vào điểm chí mạng kia, kéo theo càng nhiều tiếng nức nở và rên rỉ, đứt quãng, thấm đẫm tình dục. Thôi Huyền Chuẩn bắt đầu nghênh hợp trái với ý chí, im lặng cầu xin thêm sự vỗ về chết người ấy.
Ngón thứ hai, thứ ba mang theo nhiều thuốc mỡ hơn, cường thế chen vào lối đi ẩm ướt nóng bỏng đã được khai mở sơ bộ. Càng thêm mạnh mẽ thăm dò, khuếch trương nơi sâu thẳm, vô tình cọ xát qua lại điểm gồ lên kia. Ý thức của Thôi Huyền Chuẩn trở nên mơ hồ dưới sự xâu xé không ngừng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc mất kiểm soát của chính mình, và tiếng nước nhớp nhúa đỏ mặt tía tai do ngón tay khuấy đảo trong cơ thể phát ra.
Không biết qua bao lâu, Văn Huyễn Tuấn rốt cuộc rút ngón tay ra, kéo theo một dòng chất lỏng hỗn hợp với thuốc mỡ, làm ướt đẫm ga giường. Cơ thể Thôi Huyền Chuẩn đột nhiên trống rỗng, phát ra một tiếng nức nở vừa bất mãn vừa mờ mịt.
"Đến lượt em rồi, Huyền Chuẩn."
Giọng Văn Huyễn Tuấn khàn đục như bị giấy nhám mài qua, mỗi chữ đều mang theo nhiệt độ bỏng đốt. Hắn đỡ lấy vòng eo đã mềm nhũn như vũng nước xuân của Thôi Huyền Chuẩn, dễ dàng đặt cậu vào tư thế ngồi trên đùi mình. Thôi Huyền Chuẩn không còn sức lực, chỉ có thể gác hai tay lên vai Văn Huyễn Tuấn, giống như con búp bê tinh xảo bị rút mất hồn.
Hắn đã cởi bỏ quần lót của mình. Dương vật dữ tợn đang bừng bừng khí thế kia, phần đỉnh đã sớm ướt át trơn bóng, giống như bàn ủi nung đỏ, tì vào cửa huyệt.
"Không... to quá, sẽ hỏng mất..."
"Vừa mà." Văn Huyễn Tuấn kiên nhẫn dỗ dành, nhưng tay lại ấn vào thắt lưng Thôi Huyền Chuẩn, hơi dùng sức, "Bên trong Huyền Chuẩn vừa mềm vừa nóng, chứa ta là tốt nhất."
Thôi Huyền Chuẩn xấu hổ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
"Từ từ ngồi xuống nào."
Không đợi Thôi Huyền Chuẩn giãy giụa, thân thể đã trong cơn run rẩy kịch liệt mà từ từ chấp nhận.
Dương vật nóng bỏng, từng tấc từng tấc cưỡng ép căng mở vách thịt mỏng manh.
"Đau quá, không được..."
Cảm giác như bị xé toạc, đau đớn gấp trăm lần so với khi ngón tay tiến vào, phảng phất như cả cơ thể bị xẻ làm đôi. Nước mắt Thôi Huyền Chuẩn trào ra như đê vỡ, chỉ có đôi môi bị cắn đến máu tươi đầm đìa mới giữ cho cậu tỉnh táo.
Hơi thở của Văn Huyễn Tuấn cũng nặng nề đến dọa người, gân xanh nơi thái dương ẩn hiện. Sự chặt chẽ và nóng bỏng bên trong gần như ép hắn phát điên. Hắn ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy trong lòng, cảm nhận quá trình gian nan khi dương vật được nuốt trọn đến tận gốc, cố nén bản năng muốn lập tức va chạm điên cuồng.
"Chỉ một chút nữa thôi." Hắn hôn lên thái dương Thôi Huyền Chuẩn, "Lát nữa sẽ ổn thôi."
Hắn bắt đầu thúc nhẹ lên trên. Động tác cực kỳ nhẹ, nhưng đủ để dương vật chôn sâu kia cọ xát trong vách thịt nóng bỏng chật hẹp. Cơn đau âm ỉ không hề giảm bớt, nhưng một loại cảm giác thỏa mãn khi bị ép buộc lấp đầy lại nảy sinh trong mỗi cú thúc.
Mồ hôi lấm tấm dần tụ lại thành hạt, lăn dọc theo đường hàm căng cứng của Văn Huyễn Tuấn.
Cánh tay hắn siết eo cậu càng chặt hơn.
"Huyền Chuẩn..." Hắn khẽ gọi, dục vọng trong giọng nói như cơn lũ sắp vỡ bờ, "Ta không còn sức nữa, em tự làm được không?"
Thôi Huyền Chuẩn mơ màng gật đầu, như bị bỏ bùa mê, điều khiển cơ thể không còn nghe sai khiến của mình. Cậu thử nâng vòng eo nặng trịch lên.
Dương vật căng trướng nơi sâu trong cơ thể theo sự nhấp nhô của cậu mà rút ra, kéo theo không chỉ là tiếng nước dính nhớp, mà còn là sự kích thích khi cưỡng ép cọ qua điểm mẫn cảm. Eo vừa mất lực hơi nâng lên, rồi lại chán nản rơi xuống. Nhưng chính mỗi cú thúc nặng nề này, đều khiến phần đầu dương vật cứng rắn nóng bỏng kia đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
"Đúng rồi..." Giọng Văn Huyễn Tuấn mang theo tiếng thở dốc tán thưởng, khuyến khích động tác tự chủ của cậu. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm mỗi lần lên xuống khó nhọc của cậu, và cơn co giật không kìm được sau mỗi cú va chạm.
Thôi Huyền Chuẩn như trở thành con rối dây, hoàn toàn bị dục cầu xa lạ nơi sâu trong thân thể này chi phối. Cậu máy móc lặp lại động tác dày vò này. Giữa hai chân sớm đã lầy lội không chịu nổi, dịch thể nơi giao hợp của hai người từng chút chảy ra.
Cậu kêu lên thành tiếng, không hề hay biết âm thanh đó quyến rũ đến nhường nào. Hát trên sân khấu mười mấy năm, chẳng có câu nào so được với tiếng rên rỉ câu dẫn giờ khắc này.
Văn Huyễn Tuấn nghe mà đỏ cả mắt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà muốn phạt hư cậu.
Không hề báo trước, dương vật ngủ đông đã lâu, chôn sâu trong cơ thể kia, nhắm chuẩn điểm chí mạng, dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng thúc mạnh lên trên.
"... Ha a!"
Tiếng thở dốc của Thôi Huyền Chuẩn bị cú thúc làm cho vỡ vụn. Cơ thể như bị sóng dữ vô tình xé toạc từ bên trong. Máu huyết tứ chi bách hài đều chảy ngược trong khoảnh khắc này, rồi ầm ầm xông lên đỉnh đầu. Giường đệm kẽo kẹt vang, trộn lẫn tiếng khóc nức nở, như một vở tuồng lạc điệu sai nhịp.
"Chậm, chậm chút... ư, không chịu nổi..."
Mỗi cú thúc của dương vật to lớn đều chuẩn xác vô cùng nghiền qua cái điểm đòi mạng nơi sâu trong cơ thể. Thịt non bên trong bị thô bạo khuấy đảo, ma sát, mồ hôi thấm đẫm làn da dính sát của hai người, nhớp nhúa hòa vào nhau. Hai chân cậu tách rộng, bị ép phải thừa nhận sự xâm lấn, dương vật cũng không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt, run rẩy bất lực.
Văn Huyễn Tuấn hoàn toàn chìm đắm trong sự bao bọc chặt chẽ nóng hổi này. Cảm nhận khoái cảm tột cùng do tràng vách co bóp hút chặt, nhìn Thôi Huyền Chuẩn vặn vẹo trên người mình, bộ dáng nước mắt đầm đìa kia, càng làm tăng thêm dục vọng của hắn. Hắn không còn thỏa mãn với sự chinh phục đơn phương, bắt đầu thì thầm những lời tục tĩu bên tai Thôi Huyền Chuẩn:
"Em thích không?"
"Huyền Chuẩn mút giỏi quá..."
"Kêu ra tiếng đi."
Thôi Huyền Chuẩn chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ cảm thấy mình sắp bị đâm nát. Dương vật chôn sâu trong cơ thể cậu trở thành điểm tựa duy nhất, đã không còn phân biệt được là đau đớn hay khoái lạc, chỉ cảm thấy mình bị ném vào một vòng xoáy hỗn loạn tột cùng, chìm đắm, lại chìm sâu vào sự kích thích giác quan bùng nổ...
"Tôi, tôi muốn..." Thôi Huyền Chuẩn thốt ra tiếng khóc nức nở cuối cùng không thành điệu, trong sự kích thích dữ dội, lặp đi lặp lại kia, không hề được vuốt ve, dương vật của cậu giật nảy kịch liệt, từng luồng dịch trắng loãng bất ngờ bắn ra, tưới đẫm lên bụng dưới Văn Huyễn Tuấn, để lại mảng ướt át lớn.
Tại đỉnh điểm đan xen giữa đau đớn và khoái lạc đủ để xé rách linh hồn ấy, bên bờ vực ý thức tan tác, Thôi Huyền Chuẩn mơ hồ cảm nhận được một dòng nhiệt lưu cuộn trào, ở nơi sâu nhất trong cơ thể bị cưỡng ép căng mở của cậu, không chút giữ lại mà rót đầy. Cú va chạm nóng rực như giọt nước tràn ly, đánh tan hoàn toàn chút thần trí còn sót lại của cậu.
Bóng tối như thủy triều dịu dàng, nuốt chửng lấy cậu.
Thôi Huyền Chuẩn hoàn toàn ngất đi trong dư âm của cao trào và sự mệt mỏi của cơn đau. Thân thể mềm nhũn như vũng bùn, hơi thở yếu ớt mà đều đều, trên hàng mi dài còn vương những giọt lệ vụn vặt, cơn hồng triều trên má chưa tan, mang theo một vẻ đẹp mong manh sau khi bị chà đạp. Khắp người loang lổ, chi chít dấu ngón tay và vệt đỏ.
Văn Huyễn Tuấn ôm lấy cậu, chậm rãi rút dương vật ra. Theo sự khép mở khe khẽ của lối đi, từng dòng chất lỏng dính nhớp hòa lẫn tơ máu và tinh dịch, thuận theo kẽ đùi Thôi Huyền Chuẩn chảy xuống, loang ra một vệt ướt át ám muội trên chăn đệm.
Trong không khí tràn ngập mùi vị nồng nàn khi tình sự vừa dứt.
Văn Huyễn Tuấn thở hắt ra một hơi dài. Dục vọng vừa thiêu đốt trong đáy mắt đã lặng lẽ lui đi, trở nên thâm sâu khó lường. Hắn cử động đôi chân hơi tê cứng vì giữ nguyên tư thế quá lâu, vịn vào mép giường, cực kỳ tự nhiên đứng dậy.
Động tác lưu loát, nào có nửa phần dáng vẻ bệnh tật...
Hắn đi tới cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng cũng đã dứt, chỉ có tiếng vọng của tiếng canh từ xa vọng lại.
Xác nhận không có ai, hắn mới giơ tay gõ ba cái lên cánh cửa gỗ chạm khắc.
Một lát sau, tiếng bước chân cực nhẹ dừng lại trước cửa.
"Nhị thiếu gia?"
"Bưng chậu nước nóng tới đây."
Giọng Văn Huyễn Tuấn khôi phục vẻ ôn hòa ngày thường, nhưng lại mang theo một tia uy lực không cho phép nghi ngờ, không còn chút bệnh thái nào.
"Vâng." Người bên ngoài đáp lời rồi đi xa.
Văn Huyễn Tuấn lúc này mới xoay người trở lại, cúi đầu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương vệt nước mắt, đầu mày hơi nhíu, dường như trong giấc ngủ cũng phải chịu đựng sự khó chịu. Hắn nhẹ nhàng gạt một lọn tóc của Thôi Huyền Chuẩn. Dường như cảm nhận được sự chạm vào, Thôi Huyền Chuẩn vô thức nghiêng đầu, lộ ra một đoạn cổ mảnh khảnh yếu ớt, bên trên vẫn còn lưu lại những dấu hôn và dấu răng trong cơn tình động.
Hắn thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ và sự hứng thú chưa dứt:
"Huyền Chuẩn..."
Văn Huyễn Tuấn dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Cuối cùng chỉ cúi người xuống, đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên thái dương Thôi Huyền Chuẩn.
"Sau này, sẽ từ từ giải thích với em."
Giữa thời loạn thế mạch ngầm cuộn trào này, nơi trung tâm vòng xoáy của thâm trạch đại viện này, vở kịch "xung hỉ" đang kéo mở màn. Mà tiểu hý tử bị cưỡng ép kéo vào bàn cờ, lại bị hắn khắc lên dấu ấn này, rốt cuộc sẽ trở thành biến số bất ngờ trên ván cờ, hay cuối cùng sẽ bị sự hỗn độn vô tình nuốt chửng?
Chỉ có ánh nến chập chờn bất định, soi sáng sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Văn Huyễn Tuấn. Cùng thứ ánh sáng phức tạp mà thâm trầm đang lấp lánh trong mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co