chap 10
Phía sau đường Hà Phi, sâu trong một con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa hai người đi, ẩn giấu một căn nhà nhỏ hai tầng màu xám tro. Vách tường loang lổ như bị lở loét, mấy cánh cửa sổ phủ đầy bụi bặm đóng chặt như sợ ánh sáng. Thôi Huyền Chuẩn và Văn Hữu Tán, tựa như hai con chim sợ cành cong, trú ngụ trong cái tổ chật hẹp này.
Cuộc sống được tính toán từng hạt gạo. Tiếp tế do Văn Huyễn Tuấn sắp xếp luôn được phu xe lặng lẽ đưa đến vào đêm khuya. Đồ không nhiều, nhưng đã là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong thời buổi này. Một túi gạo lứt, mấy cây cải thìa. Lúc khó khăn thì là hai cái bánh bã đậu cứng ngắc. Thôi Huyền Chuẩn trở thành chủ gia đình của cái tổ tạm bợ này, cái nồi sắt mẻ miệng trong gian bếp nhỏ là địa bàn của cậu. Gạo phải vo thật kỹ, mấy hạt tấm nổi lên mặt nước cũng không nỡ bỏ. Lá già cải thìa phải bóc ra, nấu chung với gạo thành một nồi cháo hồ. Bánh bã đậu ngâm nước nóng cho mềm, trộn vào cháo cho chắc bụng.
Văn Hữu Tán luôn ngồi trên chiếc ghế tre kẽo kẹt, nhìn Thôi Huyền Chuẩn bận rộn trước bếp lò. Không có tạp dề, đành phải xắn tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn xương cổ tay gầy guộc. Động tác nhanh nhẹn, ai cũng không nhìn ra cậu trước đây vốn chẳng biết nấu cơm. Nắp nồi mở ra, hơi nước làm mờ đôi mắt đang cụp xuống của cậu.
"Cẩn thận bỏng."
Giọng nói ấm áp, như nguồn nhiệt duy nhất trong căn nhà này. Thôi Huyền Chuẩn đưa qua một bát sành thô đựng cháo, miệng bát mẻ một miếng, như bị ai cắn mất.
Văn Hữu Tán không chê bai, bưng bát, vùi đầu húp sùm sụp, nóng cũng chẳng thèm để ý. Trong phòng chỉ có tiếng bát đũa va chạm và tiếng nuốt thức ăn, cùng với tiếng khóc đêm của trẻ con nhà ai đó thỉnh thoảng vọng lại từ sâu trong ngõ hẻm ngoài cửa sổ, thê lương đến rợn người.
"Anh hai..." Cậu ta đặt cái bát rỗng xuống, liếm môi, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà dán giấy báo cũ loang lổ vết nước sẫm màu, "Bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Ở phía Bắc... liệu có không an toàn không?"
Thôi Huyền Chuẩn dùng thìa chậm rãi khuấy vòng tròn, một vòng lại một vòng.
"Không biết nữa."
Cậu chợt nhớ tới vết dao chém mới toanh, da thịt lật ra trên xương bả vai Văn Huyễn Tuấn trong bồn tắm đêm hôm đó, nước nóng vừa ngâm, tơ máu liền uốn lượn chảy xuống.
Liệu có không an toàn không? Có khả năng nào là an toàn không?
Trầm mặc hồi lâu. Trong bóng đêm dày đặc, Văn Hữu Tán lẩm bẩm một mình:
"Trong thành này, càng không an toàn."
Lúc đó, Thôi Huyền Chuẩn chỉ coi đây là một câu cảm thán.
Mấy tiếng sau, cậu mới biết thâm ý trong câu nói này.
Văn Hữu Tán biến mất rồi.
Cậu ta bắt chước anh hai mình, để lại một dòng chữ:
"Em đi tìm người".
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt rung lắc trong gió lạnh. Thôi Huyền Chuẩn đứng trong nhà, hơi lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên. Cậu gặp ác mộng, khi giật mình tỉnh giấc, Văn Hữu Tán đã đi rồi. Nhìn cánh cửa trống hoác, phảng phất như còn có thể nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt cuối cùng kia. Trái tim cậu như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Lầu Khang Thái của tiểu thư Titi... nơi đó hiện giờ đã là đầm rồng hang hổ. Xông vào mạo hiểm như vậy, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cậu không thể đợi. Một khắc cũng không thể đợi.
Phải chăm sóc tốt cho... người nhà của Huyễn Tuấn.
Thôi Huyền Chuẩn lôi từ dưới đống đồ lặt vặt ra một chiếc áo bông vải xám cũ, tròng đại lên người mình. Áo bông rộng thùng thình, càng làm nổi bật dáng người đơn bạc của cậu. Lại mò mẫm bên cạnh bếp lò lấy cái bánh bã đậu lạnh cứng nhét vào trong ngực, coi như lương khô. Không chút do dự, cậu kéo thấp vành mũ nỉ rách, che khuất hơn nửa khuôn mặt, cũng lao đầu vào màn sương sớm tinh mơ.
Trời vẫn tối đen như mực. Ngọn đèn đường trên con phố rìa tô giới thưa thớt như mắt người buồn ngủ, quầng sáng vàng vọt miễn cưỡng chiếu sáng một khoảng đất ẩm ướt nhỏ. Sự ồn ào ban ngày đã sớm chìm xuống, chỉ còn lại tiếng ủng da của đội tuần tra ban đêm sở cảnh sát nện lên đường đá phiến, tiếng cộc cộc rỗng tuếch gõ vào sự tĩnh lặng chết chóc của màn đêm.
Thôi Huyền Chuẩn đi sát chân tường, bước chân cực nhẹ. Tim đập như trống bỏi, va đập màng nhĩ. Cậu cố gắng tránh đường lớn, chọn ngõ nhỏ kín đáo mà đi. Lầu Khang Thái nằm ở rìa tô giới Pháp, vàng thau lẫn lộn, đủ hạng người tụ tập. Cậu nhớ phương hướng, nhưng đường đi cụ thể, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ mà mò mẫm.
Rẽ qua một góc tường chất đầy rổ rá rách nát, một mùi rượu rẻ tiền nồng nặc và mùi chua thối của bãi nôn ập vào mặt. Phía trước là một con ngõ hẹp hơn, nước thải đọng lại trong vũng lầy trên mặt đất, phản chiếu ánh trăng thảm đạm. Cậu vừa định rảo bước đi qua, sâu trong con ngõ, mấy bóng đen không tiếng động chặn đường đi.
Bước chân Thôi Huyền Chuẩn khựng lại, máu toàn thân dường như đông cứng trong nháy mắt.
Cậu theo bản năng lùi lại, lưng lại đụng phải một vật cứng rắn.
"Bỏ mũ xuống."
Không được, không thể bị bắt ở đây.
Hữu Tán, phải tìm được Hữu Tán... phải sống sót...
Cậu xoay người định chạy, lại nghe phía sau vang lên một tiếng súng.
Một viên đạn sượt qua tai bay vút đi.
"Ra lệnh, bỏ mũ xuống."
"Hóa ra là người trong phòng Nhị thiếu gia họ Văn. Cấp trên chỉ thị, mạo phạm nhiều rồi, xin hãy thứ lỗi. Giải đi."
Chiếc còng tay lạnh lẽo nặng trịch, cạch một tiếng, khóa chặt hai cổ tay cậu. Cái lạnh của kim loại trong nháy mắt xuyên thấu da thịt, đâm thẳng vào xương tủy.
Cậu bị hai tên đặc vụ một trái một phải kẹp lấy, lôi ra khỏi con hẻm nhỏ tràn ngập mùi máu tanh và tuyệt vọng này. Đầu hẻm, một chiếc xe con không biển số, như con quái thú đang ngủ đông, im lặng há cái miệng muốn nuốt chửng tất cả.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách tia ánh sáng trời cuối cùng. Động cơ khởi động, chiếc xe lướt đi trong màn đêm ẩm lạnh, chạy về phía vực thẳm chưa biết. Thôi Huyền Chuẩn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối chỉ có thể cảm nhận được sức nặng của còng tay trên cổ tay, và cơn đau nhói nhỏ nhưng dai dẳng ở vết thương tai trái, nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống.
Không biết chạy bao lâu, dường như đã rời khỏi tô giới, đường ngày càng gập ghềnh.
Cuối cùng dừng lại bên ngoài một khoảng sân tường cao hào sâu.
Chỉ có hai cánh cửa sắt đen dày nặng bọc tôn, dưới ánh trăng thảm đạm hắt lên tia sáng lạnh lẽo. Cửa không tiếng động mở ra, xe chạy vào một cái sân trống trải đến mức khiến người ta tim đập nhanh, bốn phía là mấy tòa nhà nhỏ màu xám nghiêm ngặt, không chút sự sống, cửa sổ tối om như vô số con mắt đang rình mò.
Thôi Huyền Chuẩn bị thô bạo lôi xuống xe, đẩy vào một trong số những tòa nhà đó. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khiến người ta buồn nôn. Hành lang hun hút, tường quét lớp sơn xanh thảm đạm nửa vời, nền là xi măng lạnh lẽo. Mấy bóng đèn công suất cực thấp trên đầu phát ra ánh sáng vàng vọt, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân, lại kéo bóng người vặn vẹo biến dạng, in lên những cánh cửa sắt dày nặng đóng chặt hai bên.
Cậu bị đưa vào một gian phòng nhỏ hẹp.
Một ô cửa sổ nhỏ có chấn song sắt mở ở tít trên cao gần trần nhà, lọt vào chút ánh sáng yếu ớt, chẳng biết là ánh trăng hay ánh đèn đường phía xa. Bốn bức tường trần trụi, quét cùng một loại sơn loang lổ. Trải mấy tấm nệm rơm mốc meo, tỏa ra mùi ôi thiu ẩm ướt. Trong góc đặt một cái thùng gỗ bốc mùi hôi thối.
Cửa sắt sau lưng rầm một tiếng đóng lại.
Tiếng khóa cửa trầm trọng và rõ ràng, như gõ vào tim.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh lại. Tĩnh mịch như chết.
Thôi Huyền Chuẩn dựa vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt ngồi xuống tấm nệm rơm mốc. Còng tay rất nặng, siết vào da thịt đau điếng. Cậu co chân lại, tì cằm lên đầu gối. Bóng tối và sự tĩnh lặng như mực đặc, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy, chèn ép các giác quan.
...
Thời gian ở nơi này mất đi ý nghĩa.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày.
Chỉ có tiếng cửa sổ nhỏ trên cửa sắt kéo ra khi đưa cơm, và khoảnh khắc nhét vào một cái bánh bao ngô lạnh ngắt, ôi thiu, mới nhắc nhở cậu sự thay đổi của ngày và đêm. Cái bánh bao ngô đó cứng như đá, cậu từng miếng nhỏ gặm nhấm, từng chút một làm ướt, gian nan nuốt xuống, duy trì sự vận hành thấp nhất của cơ thể.
Không có ai thẩm vấn cậu. Sự lạnh nhạt cố ý này, so với nghiêm hình tra tấn còn mài mòn tâm trí con người hơn. Bọn họ như đang huấn luyện chim ưng bằng cách không cho ngủ, muốn mài mòn tất cả ý chí và hy vọng của cậu.
Phần lớn thời gian cậu đều co ro trong góc, nhìn chằm chằm bức tường đối diện. Ở nơi gần mặt đất đó, lớp vôi tường bong tróc một mảng lớn, lộ ra khe gạch màu xám đen bên trong. Khe gạch, ngoan cường sinh sôi từng mảng nấm mốc màu xanh đen, hình thù vặn vẹo quái dị, như một loại vật tổ chẳng lành nào đó. Cậu đếm những đốm nấm mốc đó, từ một đếm đến mười, từ mười đếm ngược về một. Đếm mãi đếm mãi, trước mắt mờ đi. Nấm mốc vặn vẹo biến ảo, lúc thì giống một khuôn mặt dữ tợn, lúc thì giống vết thương chảy máu trong bồn tắm của Văn Huyễn Tuấn, lúc thì giống tấm khăn voan đỏ thẫm ngày tân hôn...
Cậu ép buộc mình không được nghĩ đến Văn Huyễn Tuấn.
Không dám nghĩ. Vừa nghĩ đến, nỗi nhớ nhung và lo lắng ăn mòn xương tủy kia sẽ như rắn độc quấn lấy, gặm nhấm lý trí của cậu.
Cậu chỉ có thể gắt gao nắm chặt dây xích còng tay, dùng cơn đau âm ỉ lạnh lẽo đó, để chống lại những hình ảnh sợ hãi đang cuộn trào trong đầu, đủ để xé nát cậu.
Đạn, máu, chiến trường khói lửa mịt mù...
Trong sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng tim đập ngày càng yếu ớt của chính cậu, và tiếng rít khe khẽ khi luồng khí đi qua đôi môi khô nứt lúc hít thở. Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào đầu gối, cơ thể vì lạnh và một loại mệt mỏi ăn sâu vào xương tủy mà khẽ run rẩy. Ý thức bắt đầu phiêu diêu, như con diều đứt dây. Chỉ còn lại một ý niệm vô cùng rõ ràng:
Sống sót. Bằng mọi giá, phải sống sót.
...
Cho đến một đêm khuya.
Trong sự yên tĩnh tột cùng, bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Khi tiếng "cạch" vang lên từ cánh cửa sắt dày nặng, cơ thể Thôi Huyền Chuẩn đang co ro trong góc chợt căng cứng. Không phải tiếng trượt của cửa sổ đưa cơm, là chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay chuyển. Âm thanh cực nhẹ, phảng phất như sợ làm kinh động thứ gì.
Máu toàn thân cậu dường như đều dồn lên đỉnh đầu, rồi lại đóng băng trong chớp mắt.
Cửa mở.
Không có ánh đèn. Bên ngoài cửa là bóng tối thâm trầm hơn cả trong phòng giam. Chỉ có một mùi nồng nặc, hỗn hợp giữa khói súng, bụi đất và mùi máu tanh, theo khe cửa ùa vào. Mùi vị đó quen thuộc đến thế, bá đạo đến thế, trong nháy mắt tước đoạt hô hấp của Thôi Huyền Chuẩn.
Bóng người cao lớn không tiếng động bước vào, nhanh đến mức chỉ để lại hình dáng mơ hồ. Hắn trở tay nhẹ nhàng khép cửa sắt lại, ngăn cách sự dòm ngó có thể tồn tại bên ngoài.
Trong phòng giam tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc bị đè nén đến cực điểm của hai người.
"Đừng lên tiếng."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, như giấy nhám mài qua đá thô ráp, mang theo sự mệt mỏi sau chặng đường dài bôn tập và sự căng thẳng bị đè nén đến cực hạn, vang lên sát bên tai cậu.
Ngay sau đó, Thôi Huyền Chuẩn bị một lực đạo mạnh mẽ lôi từ dưới đất lên. Nhanh và gọn, không chút dây dưa. Cánh tay vòng qua người cậu, nửa dìu nửa ôm, cố định cậu thật chặt bên người, gần như nhấc bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất.
"Đi."
Cánh cửa sắt dày nặng lại được kéo ra một khe hở. Trong hành lang vẫn tĩnh mịch như chết, chỉ có đằng xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ phòng giam nào đó. Người này dường như cực kỳ quen thuộc địa hình, bước chân cực nhẹ, mỗi bước đều chuẩn xác giẫm vào trong bóng tối, tránh né mấy ngọn đèn hành lang vàng vọt như hạt đậu, phảng phất như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào kia.
Thôi Huyền Chuẩn bị hắn nửa kẹp lấy đi nhanh.
Hắn vào bằng cách nào? Giết bao nhiêu người rồi? Bên ngoài... còn bao nhiêu người nữa?
Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, một luồng sáng đèn pin quét tới.
"Ai đó!" Một tiếng quát lớn lập tức vang lên.
Hai tiếng súng chấn động màng nhĩ ầm ầm nổ tung trong hành lang chật hẹp u tối.
Người ngã xuống, là tên đặc vụ kia.
Không do dự, tiếp tục chạy trốn. Thôi Huyền Chuẩn bị lôi đi loạng choạng, chỉ có thể liều mạng sải bước đuổi theo. Bên tai là dư âm tiếng súng chấn động, dường như vĩnh viễn không ngừng lại, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, gần như muốn phá ngực mà ra. Cậu theo bản năng quay đầu lại một cái, mượn ánh sáng chiếu xiên của chiếc đèn pin trên mặt đất, liếc thấy dưới thân hai tên đặc vụ quân thống đã ngã xuống kia, vũng máu đỏ sẫm đang không tiếng động lan rộng.
"Đừng nhìn."
Bọn họ xông ra khỏi hành lang tượng trưng cho cái chết kia, chạy vào cái sân trống trải, gió lạnh gào thét. Không khí lạnh lẽo kẹp theo những hạt tuyết, như dao cứa vào mặt.
Dưới chân tường, sớm đã dựng sẵn một cái bục làm bằng những thùng gỗ bỏ đi.
Thôi Huyền Chuẩn cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân đạp mạnh một cái.
Rồi cùng hắn, nhảy xuống.
Tiếng gió rít bên tai, cảm giác rơi xuống mang lại sự mất trọng lượng mãnh liệt. Thôi Huyền Chuẩn nhắm mắt lại, tay bị nắm chặt đến chết, nhiệt độ nóng hổi kia là điểm neo duy nhất.
Hai người ngã mạnh xuống nền đất bùn lầy lội mềm xốp bên ngoài tường, lực va chạm cực lớn khiến trước mắt Thôi Huyền Chuẩn tối sầm, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Nước bùn dưới thân lạnh thấu xương, trong nháy mắt thấm ướt lớp áo mỏng manh.
Thôi Huyền Chuẩn bị bế lên. Nơi này là khu ổ chuột, đường đi vòng vèo. Lúc thì trèo qua bức tường gãy thấp bé, lúc thì chui qua đống rác bốc mùi hôi thối.
Cuối cùng đến một con hẻm nhỏ, lính truy đuổi dừng lại một chút ở đầu hẻm, lộn xộn bàn bạc vài câu, ánh đèn pin lại quét về hướng khác, tiếng bước chân cũng chia nhau tản ra, dần dần đi xa. Cho đến khi chút âm thanh cuối cùng biến mất trong tiếng gió tuyết nức nở.
"Văn Huyễn Tuấn, anh điên rồi..."
Trong bóng tối, Thôi Huyền Chuẩn đã im lặng rơi lệ hồi lâu.
Trong khe hẹp chật chội, hai người mặt đối mặt, gần như chóp mũi chạm nhau. Đôi mắt u tối của Văn Huyễn Tuấn, trong bóng tối bao trùm, dường như cũng có thể sáng rực khóa chặt khuôn mặt Thôi Huyền Chuẩn. Hắn vươn tay, ngón tay thô ráp mang theo bùn đất lạnh lẽo, lại cực nhẹ cực nhanh phớt qua vết thương đã đóng vảy, bị đạn sượt qua trên tai trái Thôi Huyền Chuẩn, mang theo một sự xác nhận sau tai kiếp sống sót, gần như tham lam.
"Không có. Ta chỉ là nhớ em thôi."
Nơi đây là một cái lán dựng bằng những tấm ván gỗ rách nát và vải dầu.
Văn Huyễn Tuấn kéo cánh cửa gỗ kẽo kẹt, một mùi cũ kỹ hỗn hợp giữa bụi bặm, mùi mốc và mùi thảo dược nhàn nhạt ập vào mặt.
Thôi Huyền Chuẩn vừa vào, chân đã hơi mềm nhũn, sự tra tấn, kinh hãi, chạy trốn trong giá lạnh mấy ngày nay đã tiêu hao tia sức lực cuối cùng của cậu.
"Huyền Chuẩn..." Giọng Văn Huyễn Tuấn ở ngay bên cạnh, mang theo sự căng thẳng rõ ràng. Lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, đưa cậu về phía chiếc giường ván gỗ, "Ngồi đi."
Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt. Văn Huyễn Tuấn dường như đang mò mẫm gì đó. Rất nhanh, một tiếng "tách" vang lên, một đốm sáng vàng vọt sáng lên. Là nửa cây nến trên bàn được thắp sáng. Ngọn lửa to như hạt đậu nhảy nhót, bóng dáng chật vật của hai người in lên bức tường loang lổ, chập chờn bất định.
Dưới ánh nến, Thôi Huyền Chuẩn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Văn Huyễn Tuấn.
Hắn cũng lấm lem bùn đất, trên áo ngắn đầy vết bẩn và vết rách, như vừa lăn qua đầm lầy. Trên mặt dính vệt máu đã khô, khóe môi có vết bầm tím, một vệt máu tươi mới nơi thái dương đang chậm rãi rỉ ra giọt máu. Nơi vai trái, mảng màu đỏ sẫm gần như thấm đẫm nửa bên áo, dưới ánh nến nhảy nhót, đâm vào mắt Thôi Huyền Chuẩn đau nhói.
"Anh bị thương rồi..."
Giọng Thôi Huyền Chuẩn khàn đặc, mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt vừa ngừng lại làm nhòe tầm nhìn. Cậu giãy giụa muốn đứng dậy xem vết thương của hắn.
"Không sao." Văn Huyễn Tuấn ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác tác động đến vết thương, đầu mày cau lại rất nhỏ, nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn cách lớp quần áo ướt của Thôi Huyền Chuẩn, bóp nhẹ cổ tay mảnh khảnh của cậu, "Em lạnh không?"
Hắn vừa nói, vừa dứt khoát cởi chiếc áo ngắn hơi dày trên người mình ra, không nói lời nào nhét vào lòng Thôi Huyền Chuẩn, vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn.
Thôi Huyền Chuẩn ôm chiếc áo còn hơi ấm, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ run rẩy.
Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ, không chớp mắt nhìn chằm chằm bờ vai bị máu thấm đẫm của Văn Huyễn Tuấn.
Văn Huyễn Tuấn dường như không muốn dây dưa vấn đề này. Hắn nghiêng người, bắt đầu cởi vạt áo rách nát nơi đầu vai. Thôi Huyền Chuẩn giật mình nhìn thấy nơi xương bả vai, một vết thương dữ tợn lộ ra. Da thịt lật ngược, mép vết thương cháy đen. Máu tươi đang không ngừng rỉ ra từ bên trong, nhuộm đỏ lớp áo lót vải thô bên dưới... là vết đạn bắn.
Hắn cắn răng, từ trong túi quần mò ra một cái túi nhỏ dẹt, bên trong là ít bột thuốc màu trắng.
Nhìn hắn vụng về muốn bôi thuốc lên vai sau, động tác cực kỳ khó khăn, Thôi Huyền Chuẩn không nhịn được nữa, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.
"Để em."
Động tác của Văn Huyễn Tuấn dừng lại, quay đầu nhìn cậu một cái. Vệt nước mắt trên mặt Thôi Huyền Chuẩn chưa khô, hốc mắt sưng đỏ, môi cũng lạnh run đến trắng bệch, nhưng đôi mắt kia trong veo, mang theo một sức mạnh dịu dàng, gần như cố chấp.
Thế là Thôi Huyền Chuẩn nín thở, cẩn thận từng li từng tí rắc đều bột thuốc màu trắng lên miệng vết thương máu thịt be bét.
"Hừ..." Bột thuốc tiếp xúc với vết thương, cơ thể Văn Huyễn Tuấn đột nhiên căng cứng, cơ bắp cứng như sắt, trên trán trong nháy mắt rịn ra những hạt mồ hôi lớn.
Cuối cùng cũng từng vòng từng vòng, cẩn thận quấn vải lên tấm lưng rộng lớn đầy mồ hôi lạnh và vết máu kia. Đầu ngón tay cậu không thể tránh khỏi chạm vào làn da nóng hổi của hắn, khối cơ bắp rắn chắc kia khẽ run rẩy, truyền tải nỗi đau kịch liệt không lời và ý chí cố nén của chủ nhân.
Khoảng cách gần như vậy. Hơi thở ấm áp của Văn Huyễn Tuấn phả lên trán Thôi Huyền Chuẩn, mang theo mùi máu tanh và sự nặng nề sau chặng đường dài bôn tập. Tiếng thở dốc khàn khàn, kìm nén đau đớn của hắn, quanh quẩn ngay bên tai Thôi Huyền Chuẩn.
Sự im lặng như mật đường dính dấp, chảy xuôi giữa hai người.
Trong những giọt nước mắt tĩnh lặng, Văn Huyễn Tuấn hôn lấy cậu.
Cường thế cạy mở môi răng cậu, công thành đoạt đất, mang theo ý vị cướp đoạt, lấy đi hơi thở và dịch vị trong miệng cậu. Thôi Huyền Chuẩn bị hôn đến ngạt thở, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bị động chịu đựng làn sóng nhiệt cuộn trào ập tới kia.
Nhưng rất nhanh, trong sự mạnh mẽ đó, sinh ra sự dịu dàng khiến người ta nát lòng. Cánh tay Văn Huyễn Tuấn vòng qua eo cậu siết chặt, gắt gao giam cậu trong lòng, không chừa một kẽ hở. Phảng phất như muốn vò nát cậu, khảm vào xương máu mình. Tay kia thì đỡ lấy gáy cậu, ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm, động tác cứng rắn, nhưng lại lơ đãng mang theo một sự cẩn thận dè dặt như bắt được chí bảo.
Nụ hôn vốn hung hãn kia, cũng dần dần trở nên triền miên, phảng phất như đang xác nhận sự tồn tại của cậu, hấp thu tất cả hơi thở, cũng trấn an trái tim cũng chịu đủ kinh sợ kia.
Thôi Huyền Chuẩn chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị nụ hôn này rút cạn. Cậu mềm nhũn ngã vào cánh tay rắn chắc của Văn Huyễn Tuấn, vụng về và trúc trắc đáp lại. Hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi đối phương mang theo độ nóng như lửa dò vào, khơi mào cái lưỡi mềm mại của cậu, quấn quýt mút mát, mang lại cảm giác tê dại choáng váng. Mùi vị nồng nàn, thuộc về Văn Huyễn Tuấn kia hoàn toàn bao vây lấy cậu. Khói súng, bụi đất, máu tanh, hòa trộn thành một loại mùi vị kỳ lạ và đầy tính xâm lược, bá đạo chiếm đóng mọi giác quan của cậu.
Cậu như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi, hai tay bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Văn Huyễn Tuấn, đầu ngón tay vô thức cấu vào cơ bắp căng cứng của hắn, chạm vào xung quanh vết thương quấn băng gạc trên vai. Cơ thể Văn Huyễn Tuấn đột nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén, nhưng không hề dừng lại, ngược lại hôn càng sâu hơn, càng dùng sức hơn, phảng phất như muốn hòa tan cả nỗi đau đớn đó vào trong nụ hôn điên cuồng này.
Chiếc giường ván gỗ chật hẹp phát ra tiếng rên rỉ quá tải. Ánh nến điên cuồng nhảy nhót bên cạnh bóng dáng quấn quýt của hai người, vặn vẹo, phóng to, chồng chéo cái bóng của họ, như những bóng ma đang nhảy múa cuồng loạn. Không khí nóng rực như bốc cháy, tất cả lạnh lẽo, sợ hãi, mệt mỏi, đều bị tình triều cuộn trào và niềm vui sướng sau tai kiếp này tạm thời xua tan.
Chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng, nhịp tim kịch liệt của nhau.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi hai người gần như ngạt thở, Văn Huyễn Tuấn mới hơi lùi ra một chút, trán tựa vào trán Thôi Huyền Chuẩn, chóp mũi chạm nhau.
"Huyền Chuẩn." Hắn gọi tên cậu, như một tiếng thở dài nặng nề, lại như một lời thề nóng hổi, "Không sợ nữa."
Thôi Huyền Chuẩn nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của hắn, trên đó dính đầy máu và bụi đất, vết thương nơi thái dương vẫn còn đang rỉ máu, nhưng đôi mắt kia, lại sáng đến kinh người, như đang cháy ngọn lửa vĩnh viễn không tắt. Cậu gắt gao ôm chặt lấy vòng eo gầy nhưng đầy sức mạnh của hắn, nước mắt nóng hổi lại một lần nữa tuôn trào, không tiếng động thấm ướt băng gạc trên vai hắn.
Thôi Huyền Chuẩn khóc nói:
"Lúc đó, sao em có thể để anh đi..."
Văn Huyễn Tuấn đau lòng cậu, từng cái từng cái vỗ về lưng cậu, chậm rãi giải thích:
"Lên phía Bắc, là đã định sẵn từ sớm. Chiến sự căng thẳng, điểm liên lạc lại không ngừng bị lộ, cần có người quy hoạch lại lộ tuyến, chỉ là không ngờ lại khẩn cấp như vậy, còn chưa sắp xếp xong mọi thứ, đã bắt buộc phải đi."
"Đại ca không ổn lắm. Anh ấy ngoài mặt là lính của quân thống, nay lại đã lật mặt với chính phủ, gia nhập vào cuộc chiến của chúng ta. Lúc ở phía Bắc trúng một phát đạn, máu chảy không ngừng, sốt cao mấy ngày liền. Hôm kia mới có tin tức, nói là người đã tỉnh lại rồi."
Văn Huyễn Tuấn cảm thấy người trong lòng khẽ run lên một cái, liền siết chặt cánh tay.
Thôi Huyền Chuẩn nhớ tới vị Đại thiếu gia chỉ gặp từ xa một lần lúc tân hôn kia. Tuổi tác lớn hơn chút, lông mày rậm mắt hổ, cũng chẳng có mấy phần giống Văn Huyễn Tuấn. Một vị cựu binh giải ngũ như vậy, cũng vì chiến sự mà...
Cậu lắc đầu, không tìm hiểu sâu thêm nữa: "Trong nhà... biết không?"
"Biết một chút." Khóe miệng Văn Huyễn Tuấn lại nhếch lên, mang theo chút ý lạnh, "Người của quân thống lấy chuyện này làm đề tài, giam lỏng cha, khuyên ông ấy chớ có 'dung túng con cháu lầm đường lạc lối'. Tin tức mẹ biết không toàn diện, thực tế tham gia cũng không nhiều, chẳng qua là giở chút thủ đoạn bảo vệ người nhà, đặc vụ đã thả người rồi."
Lời này nghe thì bạc bẽo, ngẫm kỹ lại có ý vị khác.
Thôi Huyền Chuẩn không tiếp lời. Cậu động đậy, muốn từ trong lòng Văn Huyễn Tuấn dậy, xem xem vết thương băng bó có ổn thỏa không.
Vừa mới động, cánh tay Văn Huyễn Tuấn lại siết chặt hơn.
"Đừng động." Hắn nói, giọng trầm trầm, "Để ta ôm thêm một lát."
Thôi Huyền Chuẩn liền ngoan ngoãn không động đậy nữa. Cậu nghe nhịp tim của Văn Huyễn Tuấn, âm thanh này khiến người ta an tâm hơn bất cứ lời nói nào.
"Sau đó... phải đi đâu?"
Văn Huyễn Tuấn đáp rất nhanh: "Trở về Giang Bắc. Trước khi trời sáng bắt buộc phải đi."
"Đưa em đi cùng chứ?"
"Sẽ đưa em đi cùng."
Văn Huyễn Tuấn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hiếm thấy, lộ ra dáng vẻ yếu ớt.
"Ta sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co