Truyen3h.Co

[onran] xung hỷ

chap 11 - end

karlaa_rhkl


Sương sớm màu xám trắng từ mặt sông tràn tới, thấm đẫm ngôi từ đường rách nát đang được dùng làm trạm cứu thương tạm thời. Thôi Huyền Chuẩn bưng chậu tráng men đi qua sân, thấy mấy thương binh đang ngồi dựa tường, băng vải bó chân tháo ra vứt dưới đất, như da rắn lột xác.

Nước trong chậu đã nhuốm màu đỏ, cậu phải ra giếng múc thêm chậu nữa.

Đây là tháng thứ ba kể từ khi lên phương Bắc. Bọn họ dừng lại ở trấn Liễu, hậu phương của chiến trường.

Từ đường này trước kia thờ vị thần tiên nào thì không ai rõ, tượng đất đã sớm bị dọn đi, giờ đại điện trải mười mấy tấm chiếu cói, nằm la liệt những người lính với đủ loại vết thương.

Ban đầu, Văn Huyễn Tuấn bảo vệ cậu quá kỹ, gần như đến mức thờ phụng, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Thôi Huyền Chuẩn dở khóc dở cười, tự nguyện gia nhập đội y tế, gánh vác nhiệm vụ chăm sóc thương binh.

Trạm chuyển vận đơn sơ này thu nhận những thương binh vừa rút xuống từ hỏa tuyến, chỗ nào cũng thấy chân tay cụt đứt, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu mủ. Nhưng lời nhắn mà Văn Huyễn Tuấn nhờ người chuyển tới đã giúp trái tim luôn treo lơ lửng của cậu hạ xuống một chút:

"... Lầu Khang Thái bình an vô sự, tiểu thư Titi đã che chở Hữu Tán lánh nạn về Vu Hồ. Hữu Tán nhờ tôi gửi lời xin lỗi, nói là đã liên lụy đến cậu."

Thôi Huyền Chuẩn nghe xong, chỉ khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười an tâm với người đưa thư: "Giúp tôi gửi thư trả lời, bảo cậu ấy không cần tự trách. Vì nếu là tôi... cũng nhất định sẽ bất chấp tất cả đi tìm."

Sư huynh Phổ Thành, rốt cuộc vẫn bảo vệ được Tam thiếu gia tâm tư đơn thuần. Thời loạn thế này, vẫn còn có người giữ được chút chấp niệm nhỏ bé sạch sẽ, như ngụm nước nóng cuối cùng rót ra từ bình toong quân dụng trong đêm đông, nóng đến mức làm ấm lại lồng ngực.

Thôi Huyền Chuẩn hắt nước bẩn vào chân tường, trục giếng kẽo kẹt vang lên. Tay cậu bị cước, đốt ngón tay sưng đỏ, khi nắm sợi dây thừng ướt lạnh đau thấu tim. Nhưng cậu không dừng lại, kéo thùng nước lên, đổ vào chậu. Mặt nước trong veo phản chiếu nửa khuôn mặt cậu. Lại gầy đi rồi, đường viền hàm lộ ra vẻ gầy guộc. Đôi mắt kia vẫn sáng, như hạt lưu ly, ánh lên thứ ánh sáng ôn hòa.

Văn Huyễn Tuấn mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa tiền tuyến và hậu phương, cứ nằng nặc đòi ở bên cạnh cậu một lúc. Gần đây chiến sự căng thẳng, hôm kia, rốt cuộc hắn cũng không dứt ra được. Sáng hôm đó sương mù cũng dày đặc thế này, Văn Huyễn Tuấn mặc quân phục vải xám, thắt lưng siết chặt, vác súng, xoay người lại cười với Thôi Huyền Chuẩn. Nụ cười đó khác với hồi ở dinh thự, thiếu đi lớp vỏ bọc bất cần đời, lộ ra vẻ cứng cỏi bên trong.

Hắn nói, ta đi một lát rồi về, em ở đây đợi.

Đây không phải là bỏ lại em đâu nhé? Ta thực sự sẽ về mà.

Thôi Huyền Chuẩn mặc kệ sự ấu trĩ của hắn, gật đầu, nhét lương khô vào trong ngực hắn, ngón tay chạm vào lồng ngực hắn, cách lớp vải thô cũng có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng bên dưới. Lúc đó cậu nghĩ, người này không cần phải ngồi xe lăn nữa rồi, thật tốt.

Nước giếng hắt lên mặt, lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu thẳng người dậy, dùng tay áo lau trán, bưng chậu nước đi về. Trước cửa từ đường có một ông lão ngồi, là một trong số ít những người dân còn ở lại trấn, cả ngày ôm cái tẩu thuốc rách nát, thấy Thôi Huyền Chuẩn liền toét cái miệng móm mém cười: "Thôi lão bản, chào buổi sáng."

"Chào bác." Thôi Huyền Chuẩn đáp lời, bước chân không dừng.

Ông lão lải nhải phía sau: "Pháo nổ phía Đông suốt nửa đêm, cậu có nghe thấy không? Tôi thấy trận này, sắp đánh đến chỗ chúng ta rồi..."

Nếu sự bắt đầu của chiến tranh có thể quy trách nhiệm cho một ai đó thì tốt biết mấy. Như vậy mọi người đều có thể hận kẻ đó, có chỗ trút oán khí.

Nhưng hiện thực là, không thể.

Người ta không thể hận thời đại, hận lịch sử, hận thù trong giặc ngoài...

Thôi Huyền Chuẩn nghiến răng, chỉ có thể hận ông lão này, tại sao bác lại lắm mồm thế?

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng súng dồn dập dày đặc. Từ xa đến gần, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sáng. Ngay sau đó, là tiếng la hét tê tâm liệt phế:

"Gặp tập kích! Gặp tập kích! Tuyến phòng thủ không giữ được nữa rồi!"

"Văn... đoàn trưởng đâu?"

Thôi Huyền Chuẩn lao ra khỏi từ đường, đứng phắt dậy, gắt gao nắm lấy cái tên này.

Khuôn mặt người lính trẻ đầy bùn đất và khói súng, trong mắt chỉ có sự kinh hoàng: "Đội huấn luyện của họ phụ trách đoạn hậu, bị dồn về phía Khe Giang Loan rồi! Lành ít dữ nhiều..."

"... Nói bậy! Tôi muốn gặp anh ấy."

Người lính không kịp trả lời, xoay người lại lao vào sự hỗn loạn bên ngoài. Thôi Huyền Chuẩn lao ra khỏi lều, gió như dao cắt vào mặt, đau rát. Trước mắt là đám lính hỗn loạn tan tác, người kéo lê chân tay bị thương chống súng, người cõng đồng đội bước thấp bước cao, người bị nổ cụt chân máu vẫn đang tuôn xối xả, giống như đàn kiến bị đánh tan tác, chạy trốn trong làn khói thuốc súng mịt mù. Tiếng súng, tiếng nổ ngày càng gần.

Thôi Huyền Chuẩn nhìn chằm chằm về hướng đó, vùng đất đầy ánh lửa và khói đặc.

Trong đầu như bị dội một chậu dầu sôi, rồi trong nháy mắt đông cứng thành một mảng trắng xóa.

Huyễn Tuấn đang ở đó.

Cậu không còn là nam thiếp cẩn trọng dè dặt của Văn phủ, cũng không phải con hát nhỏ bé hoang mang bất lực trong gánh hát ngày xưa. Cậu như một con cá bạc lội ngược dòng, xuyên qua bùn lầy tanh máu, xuyên qua những mảnh đạn rít gào và luồng nhiệt thiêu đốt. Sóng khí khổng lồ trộn lẫn đất đá cháy xém ập tới, đánh cậu ngã hoa mắt chóng mặt. Máu nóng chảy xuống từ trán, che mờ một nửa tầm nhìn. Cậu thở hổn hển, dùng mu bàn tay hung hăng lau đi, giãy giụa bò dậy. Trong lòng cậu chỉ có một giọng nói yếu ớt, nhưng cố chấp đến mức điên cuồng: Sống sót, Văn Huyễn Tuấn, anh phải sống sót.

Ra khỏi trấn, lên đường đất. Trời càng âm u hơn, mây màu xám chì đè xuống thật thấp, phảng phất như giơ tay là có thể chạm tới. Gió cuốn lá khô và bụi đất trên mặt đất đập vào mặt, đau rát. Thôi Huyền Chuẩn nhìn con đường đất uốn lượn phía trước, hai bên đường là ruộng đã gặt xong, gốc rạ trơ trọi chọc thẳng lên trời, phía xa có lác đác vài cái cây, cành khô trụi lủi vươn lên không trung, như những bàn tay tuyệt vọng.

Thật ra cậu chưa nghĩ kỹ sẽ đi đâu. Khe Giang Loan chỉ là một địa danh, cậu căn bản không biết ở hướng nào, bao xa. Chỉ là cậu không thể ở lại hậu phương. Văn Huyễn Tuấn còn đang trên chiến trường. Người của Văn Huyễn Tuấn bị đánh tan tác rồi, Văn Huyễn Tuấn rất có thể đã bị thương, có thể... không, sẽ không đâu, người đó lợi hại như vậy, trước kia ở Văn phủ giả bệnh lừa được tất cả mọi người, dưới mí mắt quân thống truyền tin tình báo như đi vào chỗ không người, trong mưa bom bão đạn, hắn nhất định có cách sống sót.

Nhưng nhỡ đâu thì sao?

Nhỡ đâu viên đạn đó cứ nhắm vào hắn.

Nhỡ đâu quả pháo đó rơi trúng ngay bên cạnh hắn.

Thôi Huyền Chuẩn dừng bước, vịn vào cái cây bên đường, cúi người nôn khan vài tiếng. Dạ dày trống rỗng, chỉ nôn ra chút nước chua.

Trời vẫn còn sáng. Cậu đã đi bao lâu rồi? Hai tiếng? Ba tiếng? Trên đường chẳng gặp một ai, chỉ có gió gào thét trên đồng hoang, như oan hồn đang khóc.

Xa xa có tiếng súng, lúc thưa lúc nhặt, không phân biệt được phương hướng. Có một lần cậu nhìn thấy một cột khói đen bốc lên ở đường chân trời, có lẽ là chỗ nào đó bị pháo kích trúng rồi.

Lòng bàn chân phồng rộp, mỗi bước đi đều như giẫm trên đầu kim. Cậu tìm tảng đá ngồi xuống, cởi giày, thấy tất đã thấm máu. Cậu lấy từ trong tay nải ra dải vải sạch, cắn răng chọc vỡ bọng nước, băng lại. Lúc đi giày vào, đau đến toát mồ hôi trán. Cậu nhớ hồi trước luyện công trong gánh hát cũng thường bị thương, sư phụ nói, công phu của người hát nằm ở đôi chân, đứng không vững, tuồng sẽ tan.

Đôi chân này hôm nay, đi trên một con đường khác, gập ghềnh hơn, càng không nhìn thấy điểm cuối.

Nghỉ ngơi một lát, cậu đứng dậy, tiếp tục đi. Giữa trưa, cậu không dám đi đường lớn, sợ gặp tàn quân du đãng, liền men theo bờ ruộng, dò dẫm bước thấp bước cao. Cậu nhìn không rõ, chỉ có thể dựa vào thính giác. Tiếng gió thổi qua cỏ khô xào xạc, tiếng thú hoang hú phía xa, còn có... tiếng bước chân.

Cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống, nấp trong bóng râm dưới bờ ruộng. Càng lúc càng gần, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề và những lời nói hạ thấp giọng. Mấy bóng đen chạy qua, nhìn dáng vẻ cũng là lính tan tác, súng ống va chạm phát ra tiếng kim loại lanh lảnh.

Đợi bọn họ chạy xa, Thôi Huyền Chuẩn mới từ từ đứng dậy, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Mặt trời to quá, trời lạnh quá. Trong tay nải còn nửa miếng lương khô, cậu lấy ra, gặm từng miếng nhỏ, bột ngô thô ráp nghẹn ứ nơi cổ họng. Không được dừng lại, cậu tự nhủ, nhưng chân cẳng nặng nề không nhấc lên nổi. Trong cơn hoảng hốt, cậu dường như trở lại thư phòng Văn phủ, Văn Huyễn Tuấn ôm cậu trên đùi, ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng thăm dò nơi tư mật của cậu, hỏi, còn đau không. Cậu xấu hổ lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ Văn Huyễn Tuấn, ngửi mùi bồ kết thoang thoảng. Lúc đó cậu nghĩ, lồng ngực người này rộng thật, ấm thật. Ôm một cái, là không đau nữa.

Tiếng rít chói tai xé toạc bầu trời đêm, tiếp theo là tiếng nổ vang rền, mặt đất cũng rung chuyển. Chân trời phía Đông ửng đỏ, không phải ráng chiều, là ánh lửa.

Chân cậu tê dại, suýt nữa ngã sấp xuống. Cử động vài cái, máu lưu thông trở lại, đau như kim châm. Cậu nhìn về phía ánh lửa, nghiến răng, đi về hướng đó. Lý trí bảo cậu nên tránh xa chiến trường, nhưng cậu không quản được đôi chân mình.

Văn Huyễn Tuấn ở đó.

Dù chết, cũng phải thấy xác.

Có lẽ là buổi chiều rồi, cậu đi đến một vùng đồi núi. Địa hình trở nên phức tạp, khe rãnh dọc ngang, cây khô đá loạn mọc um tùm. Tiếng súng dày đặc hơn, có lúc nổ ngay cách đó không xa, đạn bay vèo vèo qua đầu, bắn vào đá tóe lửa. Cậu hạ thấp người nương theo địa hình ẩn nấp tiến lên. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và mùi khét lẹt, còn có một mùi khác nồng đậm hơn, gây buồn nôn hơn... là mùi của cái chết.

Rẽ qua một sườn núi, cậu sững sờ.

Trước mắt là một vùng đất trống trải, hẳn là chiến trường vừa xảy ra giao tranh ác liệt.

Trên mặt đất ngổn ngang thi thể, có người còn giữ tư thế bắn súng, có người co quắp thành một cục. Quân kỳ rách nát bay phấp phới trong gió sớm, súng ống, mũ sắt, bình toong vương vãi khắp nơi. Mấy chiếc xe tải vẫn đang bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Vài con quạ đậu trên một xác chết, cắm cúi mổ.

Thôi Huyền Chuẩn đứng ở cửa thung lũng, tay chân lạnh toát.

Cậu há miệng, muốn hét lên. Cổ họng lại như bị bóp nghẹt, không phát ra tiếng.

Cậu bước từng bước vào trong, giẫm lên mặt đất cháy đen, đi vòng qua hố bom.

Thi thể phần lớn còn trẻ, trên mặt một số người còn vương vẻ kinh ngạc, phảng phất như không tin cái chết lại đến nhanh như vậy. Cậu nhìn từng người một, nhận diện những khuôn mặt dính đầy máu me bùn đất.

Không phải, người này không phải, người kia cũng không phải...

Tim đập như muốn vỡ xương sườn, mỗi lần cúi người đều tiêu hao hết sức lực toàn thân.

Đi đến bên cạnh một chiếc xe tải bị lật, cậu nhìn thấy bên dưới đè một người, chỉ lộ ra nửa người.
Cậu ngồi xổm xuống, muốn kéo người đó ra, chạm vào tay lại lạnh lẽo cứng đờ, đã chết từ lâu rồi. Cậu rụt tay về, đầu ngón tay run rẩy, chùi chùi vào quần. Đúng lúc này, cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Thôi Huyền Chuẩn quay phắt đầu lại. Âm thanh đến từ phía bên kia. Cậu vòng qua, thấy một người ngồi dựa vào bánh xe, đầu gục trước ngực, quân phục rách nát, nửa người đầy máu. Cậu vội vàng chạy tới, đưa tay nâng mặt người đó lên.

Không phải Văn Huyễn Tuấn.

Là một người lính lạ mặt, nhiều nhất mới hai mươi tuổi, môi nứt nẻ, mắt mở he hé, đồng tử đã tan rã. Trước ngực có một lỗ máu, theo nhịp thở, bọt máu ùng ục trào ra. Thôi Huyền Chuẩn luống cuống tay chân lục tìm tay nải, muốn cầm máu cho cậu ta, nhưng tay run rẩy dữ dội, cuộn băng gạc rơi xuống đất.

Cậu nhặt lên, ấn vào miệng vết thương, máu lập tức thấm đẫm băng gạc, ấm nóng dính nhớp.

Người lính nhìn cậu, môi mấp máy. Thôi Huyền Chuẩn cúi người xuống nghe.

"Mẹ..." Người lính thở không ra hơi, "Lạnh..."

Thôi Huyền Chuẩn cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cậu ta. Nhưng tấm vải mỏng manh đó có tác dụng gì chứ? Máu vẫn chảy, sự sống đang nhanh chóng trôi đi khỏi cơ thể trẻ trung này. Mắt người lính dần mất tiêu cự, nhìn bầu trời xám xịt, cuối cùng khẽ thở hắt ra một hơi, không động đậy nữa.

Thôi Huyền Chuẩn quỳ trên mặt đất, tay vẫn ấn lên miệng vết thương không còn chảy máu. Gió bấc thổi qua chiến trường, cuốn theo bụi đất nhỏ, lướt qua má cậu. Cậu nhắm mắt rồi mở ra, chỉnh lại cổ áo cho người lính, kéo áo khoác lên, che kín mặt cậu ta.

Bốn phía tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng gió và tiếng súng.

Rìa chiến trường có một con sông nhỏ, nước sông đục ngầu, trôi nổi tạp vật và váng dầu. Thôi Huyền Chuẩn ngồi xổm bên bờ sông, vốc nước rửa mặt, nước lạnh làm cậu rùng mình.

Lạnh quá. Mặt trời, tại sao đến ngươi cũng không có nhiệt độ.

Cậu men theo con sông đi về phía hạ lưu. Khúc quanh lòng sông có một rừng cây nhỏ, cây cối bị pháo lửa tàn phá xiêu vẹo ngổn ngang, thân cây chọc thẳng lên trời. Cậu nghe thấy trong rừng có động tĩnh, như có người đang nói chuyện. Cậu nấp sau tảng đá lớn, thò đầu nhìn.

Trong rừng có mấy người, mặc quân phục rách nát, ngồi quây quần bên nhau, ở giữa đốt một đống lửa nhỏ, bên trên gác cái lon sắt, đang nấu cái gì đó. Nhìn cách ăn mặc giống như người mình, nhưng thời buổi binh hoang mã loạn, ai mà nói chắc được.

Thôi Huyền Chuẩn đang do dự có nên ra hỏi thăm không, bỗng nhiên nghe thấy một người trong số đó nói:

"Đội của Văn đoàn trưởng cứng thật, đội pháo kích xông lên ba lần."

Người kia thở dài: "Nghe nói lúc phá vây cuối cùng, Văn đoàn trưởng trúng đạn, bị mấy người khiêng đi..."

"Chết chưa?"

"Không biết. Lái xe chạy về hướng Bắc rồi, lúc này chắc chạy được mấy dặm rồi."

Thôi Huyền Chuẩn không nghe tiếp nữa.

Cậu lặng lẽ lùi lại, chạy nhanh về hướng Bắc. Mấy dặm không xa lắm, cậu có thể đi tới.

Trúng đạn, bị khiêng đi... Cậu lắc đầu, đuổi mấy từ này ra khỏi đầu.

Chỉ cần còn sống, chỉ cần còn sống là được.

Phổi tràn ngập khói súng và gió lạnh, lòng bàn chân sớm đã mất cảm giác, chỉ máy móc bước về phía trước, từng bước từng bước, phảng phất như chỉ cần không dừng lại, là có thể đuổi kịp bóng xe có lẽ đã đi xa phía trước. Tầm nhìn vì mồ hôi và máu loãng trở nên mơ hồ, thế giới chỉ còn lại con đường đất xám vàng này, và tiếng gió rít bên tai.

Cuối con đường rốt cuộc xuất hiện một chấm đen nhỏ.

Trong bụi đất lắc lư to dần.

Một chiếc xe tải quân sự màu xanh lục, nắp ca-pô lỗ chỗ vết đạn, một đèn xe vỡ nát, cái còn lại cũng vàng vọt chực tắt. Nó chạy xiêu vẹo, như người say rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống mương bên đường. Tim Thôi Huyền Chuẩn thót lên, cổ họng thắt lại, gần như muốn hét lên thành tiếng. Cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng chạy về phía chiếc xe tải.

Xe tải dường như khựng lại một chút, rồi từ từ dừng lại, phát ra tiếng phanh chói tai trong bụi đất. Cửa ghế phụ lái khó khăn đẩy ra, một bóng người gần như lăn xuống, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Là Văn Huyễn Tuấn.

Cánh tay trái dùng dải vải xé từ quân phục buộc tạm treo trước ngực, dải vải đã bị máu thấm ướt quá nửa, sắc mặt xám ngoét như giấy. Chỉ có đôi mắt kia, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thôi Huyền Chuẩn, đột ngột sáng lên, như sự bùng cháy cuối cùng của ngôi sao sắp chết.

Hắn nhìn rõ người đang lao về phía mình, khuôn mặt dính đầy bụi đất và máu me, nhưng vẫn có thể nhận ra trong nháy mắt. Hắn vui lắm, định cười, lại động tới vết thương không biết ở đâu, rên lên một tiếng, người lảo đảo.

Thôi Huyền Chuẩn lao đến trước mặt hắn, hai tay chộp lấy cánh tay phải lành lặn của hắn, ngón tay siết chặt đến chết, như thể vừa buông tay người này sẽ biến mất.

Văn Huyễn Tuấn mặc cậu nắm, khó khăn nhấc tay phải lên, dùng đệm thịt ngón tay cọ cọ vết máu khô trên má cậu, động tác rất nhẹ:

"... Em chạy xa thế này, có mệt không?"

Thôi Huyền Chuẩn liều mạng lắc đầu, nước mắt trào ra, hòa với bụi đất trên mặt, tạo thành từng vệt dài. Cậu tì trán vào hõm vai không bị thương của Văn Huyễn Tuấn.

Văn Huyễn Tuấn vòng tay phải ôm lấy cậu, lòng bàn tay dán vào tấm lưng gầy guộc, có thể sờ thấy xương sườn nhô lên. Hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Thôi Huyền Chuẩn, hít sâu một hơi mang theo mùi máu tanh và khói súng. Động cơ xe tải vẫn đang thoi thóp nổ, tài xế trên ghế lái và một thương binh khác nhìn bọn họ, không ai giục giã.

"Vừa rồi trên xe xóc dữ quá, anh tưởng anh không trụ được nữa." Văn Huyễn Tuấn dừng một chút, cười trầm thấp, "Anh còn nghĩ, nếu cứ thế chết thật... có một chuyện, lỗ vốn quá."

Thôi Huyền Chuẩn ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn.

Văn Huyễn Tuấn thò tay vào túi áo trong quân phục nhuốm máu, mò mẫm một lát, lấy ra một vật. Là một vỏ đạn bằng đồng thau, nhỏ xíu, bị máu và mồ hôi thấm đến xỉn màu, nhưng phần đuôi đã được mài giũa, đục một cái lỗ cực nhỏ, xuyên qua lỗ là nửa đoạn vải nhuốm máu không biết xé từ đâu, xoắn thành một sợi dây thô sơ.

Tay hắn run dữ dội, mò mẫm mấy lần, cầm hai đầu sợi dây nhỏ, cố gắng mở rộng nó thành một vòng tròn. Nhưng cơn đau kịch liệt ở tay trái khiến hắn không dùng sức được, ngón tay cũng vì mất máu và lạnh giá mà cứng đờ. Sợi dây cứ rủ xuống mềm oặt, không thành hình.

Thôi Huyền Chuẩn nhất thời không biết nên làm gì, nhìn động tác vụng về của hắn, nhìn hàng mi ướt đẫm mồ hôi đang rũ xuống của hắn, nhìn đôi môi mất hết huyết sắc của hắn. Trái tim như bị bàn tay không bị thương kia bóp chặt, chậm chạp và nặng nề ép xuống.

Văn Huyễn Tuấn cuối cùng từ bỏ việc vật lộn với vòng dây. Hắn nhìn Thôi Huyền Chuẩn, bỗng nhiên toét miệng cười, nụ cười yếu ớt, nhưng loáng thoáng thấy được bóng dáng giảo hoạt ngày xưa.

"Thôi vậy. Quỳ ấy à, cũng quỳ không nổi rồi. Thế này..."

Hắn dịch lên nửa bước, khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tỏa ra từ đối phương, hỗn tạp mùi thuốc súng và máu tanh. Hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng tì vào trán Thôi Huyền Chuẩn, làn da lạnh lẽo chạm nhau, cả hai đều khẽ run. Sau đó, hắn giơ tay phải lên, vòng qua cổ Thôi Huyền Chuẩn, trịnh trọng đeo cái vòng dây thô sơ còn mang theo hơi ấm và mùi máu của hắn lên.

Sợi dây vải thô ráp ma sát qua làn da sau gáy Thôi Huyền Chuẩn, vỏ đạn rủ xuống, dán vào dưới xương quai xanh, lạnh ngắt, ngay sau đó lại được nhiệt độ cơ thể hai người từ từ ủ ấm.

"Nhặt được trên chiến trường đấy, bắn xuyên qua cái cây bên cạnh. Suýt chút nữa là của anh rồi."

"Bây giờ... nó là của em. Thôi Huyền Chuẩn, em có nguyện ý..."

Hắn nghẹn một chút, dường như lời phía sau quá nóng, làm bỏng cổ họng hắn. Nhắm mắt lại rồi lại mở ra, chút ánh sáng như đốm lửa kia lay động, nhưng không chịu tắt.

"Có nguyện ý... làm vợ của anh không?"

"Không phải thiếp xung hỉ, không phải bạn đồng hành sưởi ấm cho nhau thời loạn. Là đường đường chính chính, phải bái thiên địa, người vợ... duy nhất của anh."

Hắn nói đứt quãng, nhưng từng chữ rõ ràng. Không có lời thề hoa mỹ, không có bức tranh hư ảo về tương lai, chỉ có một vỏ đạn nhặt được trong mưa bom bão đạn, một sợi dây vải tẩm máu, và một danh phận trịnh trọng nhất mà hắn vẫn cố chấp muốn trao đi trước mặt phế tích và cái chết.

Tầm nhìn Thôi Huyền Chuẩn mờ đi. Cậu nhìn thấy vết máu khô đen trên quân phục Văn Huyễn Tuấn, nhìn thấy cánh tay trái bị treo lên vẫn đang rỉ máu của hắn. Cậu cũng nhìn thấy vỏ đạn đeo trên cổ mình, nặng trịch, dán vào vị trí trái tim, theo nhịp tim kịch liệt của cậu gõ từng nhịp vào da thịt.

Cậu hôn lên má Văn Huyễn Tuấn.

"Em nguyện ý."

Văn Huyễn Tuấn nhìn cậu, hốc mắt đỏ hoe. Như trút được gánh nặng ngàn cân, lại như bị rút đi tia sức lực cố chống đỡ cuối cùng, cơ thể lảo đảo, ngã nhào về phía trước. Thôi Huyền Chuẩn đã sớm dang rộng vòng tay, vững vàng đón lấy hắn.

"Được rồi, được rồi..."

Thôi Huyền Chuẩn lẩm bẩm, không biết là nói cho Văn Huyễn Tuấn nghe, hay nói cho chính mình nghe.

Cửa ghế lái cuối cùng mở ra, một sĩ quan trẻ nhảy xuống, giúp Thôi Huyền Chuẩn cẩn thận dìu Văn Huyễn Tuấn gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê lên thùng sau xe. Còn có hai thương binh, quấn cái chăn bẩn thỉu, thấy họ, lẳng lặng dịch ra một chỗ.

Thôi Huyền Chuẩn leo lên xe, để Văn Huyễn Tuấn dựa vào lòng mình.

Xe tải khởi động lại, xóc nảy chạy về phía Bắc. Thùng xe lắc lư dữ dội, mỗi lần xóc nảy đều khiến Văn Huyễn Tuấn phát ra tiếng rên rỉ kìm nén. Thôi Huyền Chuẩn chỉ có thể ôm hắn chặt hơn, dùng cơ thể mình làm đệm giảm xóc cho hắn.

Văn Huyễn Tuấn vùi mặt vào vai cậu, ý thức chìm nổi trong cơn đau kịch liệt và sự choáng váng do mất máu. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên động đậy, tay phải mò mẫm trong ngực, lôi ra một tờ giấy bị máu thấm ướt rồi khô lại, nhăn nhúm.

Thôi Huyền Chuẩn cúi đầu nhìn, không hiểu ra sao.

Nhưng Văn Huyễn Tuấn hắng giọng, run rẩy bắt đầu nói:

"Vốn dĩ, muốn đợi lúc kết hôn, sẽ đọc cho em nghe. Vì có chút... ngại ngùng khi nói trước mặt người khác. Tiếp theo, xin mời chú rể vào sân khấu. Chú rể... khụ, có thể nói chuyện rồi. Chào mọi người, tôi là... Văn Huyễn Tuấn. Tôi muốn nói với người yêu rằng:"

"Lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng sáng. Phấn son sân khấu chung quy là giả, loạn thế phù trầm may được người đi theo. Cô độc một mình nào có sợ, mưa bom bão đạn cũng dám đi vào cõi hỗn mang. Lòng ta không phải đá không thể chuyển, tình này đến chết không đổi như tùng xanh. Yêu em mày cong tựa trăng non, giận em cậy mạnh độc hành luôn vội vã. Mặt cười tuy ít lệ tuy nhiều, nơi kề vai chính là động Đào Nguyên. Em nếu nguyện đón viên đạn này, tàn sinh của ta nguyện dâng hiến cùng em."

Thôi Huyền Chuẩn ôm chặt lấy hắn, tay trái nắm chặt vỏ đạn nhuốm máu kia, cấn vào lòng bàn tay đau điếng. Cậu áp má vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Văn Huyễn Tuấn, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống, nện vào cổ áo đẫm máu của Văn Huyễn Tuấn.

"Đồ ngốc."

Văn Huyễn Tuấn cười cực nhẹ trên vai cậu.

"Sính lễ em đã nhận, thơ em nhớ kỹ rồi."

"Từ nay về sau, dù là âm phủ hay trời xanh, em đều theo anh."

...

Sau này, bọn họ thực sự đến căn cứ địa. Vết thương của Văn Huyễn Tuấn dưỡng mất hai tháng mới khỏi hẳn. Ở đó điều kiện gian khổ, nhưng lòng người đồng lòng, có sức sống. Hai người còn làm đám cưới, không có kiệu tám người khiêng, không có mũ phượng khăn quàng vai, Văn Huyễn Tuấn mặc quân phục, Thôi Huyền Chuẩn mặc áo ngắn kiểu dân thường sửa nhỏ lại, bái thiên địa trước mặt các đồng chí. Uống là rượu khoai lang, ăn là cơm tạp lương, nhưng ai cũng cười, phảng phất như đây không phải là năm tháng chiến tranh khói lửa, mà là một tiệc cưới bình thường nhất trong thời thái bình thịnh thế.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn, năm này qua năm khác. Văn Huyễn Tuấn cầm quân, Thôi Huyền Chuẩn hỗ trợ ở bệnh viện hậu phương, hai người gần ít xa nhiều, mỗi lần gặp mặt đều như cửu biệt trùng phùng. Vỏ đạn kia, Thôi Huyền Chuẩn dùng dây đỏ xỏ vào, đeo sát người, vỏ đồng được nhiệt độ cơ thể ủ ấm áp, như một tấm bùa hộ mệnh nhỏ bé.

Nhiều năm sau chiến tranh kết thúc, trở lại Thượng Hải, Văn phủ sớm đã đổi chủ, trở thành đơn vị cơ quan. Hai người thuê nhà trong ngõ nhỏ, cuộc sống yên ổn. Thỉnh thoảng đêm khuya thanh vắng nằm trên giường, Văn Huyễn Tuấn ôm Thôi Huyền Chuẩn kể chuyện ngày xưa:
Cửa sổ chạm hoa của Văn phủ, chuyện tình hoang đường trong thư phòng, sự thăm dò của Phu nhân, lời quát mắng của Lão gia. Còn có những viên đạn rít gào trên chiến trường, những ngôi làng bốc cháy. Rồi lại nói về hiện tại, Văn Hữu Tán giúp Tiểu thư Titi lo liệu sự nghiệp, còn có công việc của hai người...

Thôi Huyền Chuẩn lẳng lặng lắng nghe, vô thức vuốt ve vỏ đạn trước ngực. Vỏ đồng đã sớm được năm tháng mài giũa nhẵn bóng như gương, không soi được sắc máu ngày xưa, chỉ còn lại ánh sáng ôn nhuận.

"Có lúc anh nghĩ." Văn Huyễn Tuấn khẽ nói, "Năm đó nếu không phải trong nhà cứ đòi xung hỉ, liệu chúng ta có gặp nhau không?"

Thôi Huyền Chuẩn nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không biết nữa."

"Nếu không có, em bây giờ có thể đang làm thầy ở trạm văn nghệ nào đó, dạy một đám nhóc tì hát Mẫu Đơn Đình."

"Còn anh?"

"Anh sao?" Văn Huyễn Tuấn cười, "Chắc là vẫn đang ngồi xe lăn, lén lút làm tình báo, ngày nào đó bị quân thống bắt đi, một viên đạn kết liễu, đi đời nhà ma từ lâu rồi."

Thôi Huyền Chuẩn xoay người, đối mặt với hắn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, rọi lên mặt Văn Huyễn Tuấn, chiếu rõ những nếp nhăn nhỏ, còn có tóc bạc sớm sinh nơi thái dương. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua những nếp nhăn đó.

"Cho nên, xung hỉ không phải xung bệnh của anh, mà là xung mệnh của chúng ta."

Hai người đều không nói nữa. Đêm đã khuya, xa xa vọng lại tiếng còi tàu thủy trên sông Hoàng Phố, du dương mà thê lương. Thành phố này đã ngủ, lại hoặc là căn bản chưa ngủ, chỉ là thay đổi một bộ mặt khác, tiếp tục sự phồn hoa và giãy giụa của nó. Mà trong con ngõ nhỏ bé này, hai người như hai hòn đá bị dòng lũ thời đại xô dạt vào bờ, thô ráp, không bắt mắt, nhưng gắt gao dựa vào nhau, mặc cho thủy triều lên xuống, không bao giờ chia lìa nữa.

Thôi Huyền Chuẩn nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Văn Huyễn Tuấn. Cậu nhớ tới rất nhiều năm về trước, cái đêm được đưa vào Văn gia xung hỉ đó. Nến đỏ cháy cao, chăn gấm nệm thêu, cậu ngồi bên giường, ngón tay căng thẳng xoắn vạt áo. Cửa mở, bánh xe lăn nghiến qua nền gạch xanh, vị Nhị thiếu gia nghe đồn bệnh yếu không chịu nổi kia được người ta đẩy vào, ngẩng đầu lên, nháy mắt với cậu, khóe miệng cong lên một độ cong tinh quái.

Lúc đó sao cậu biết được, lần xung hỉ này, xung mở không phải là bệnh khí của ai, mà là hai người phàm bị thời đại cuốn đi, trong bóng tối vô biên, vì bản thân, cũng vì nhau, mà liều mạng xông ra một con đường sống. Con đường này đầy rẫy chông gai, chảy máu và nước mắt, nhưng cuối con đường có ánh sáng.

Mà bọn họ, rốt cuộc cũng đã đi tới trong ánh sáng.

Tiếng còi tàu ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng, dần dần đi xa. Ánh trăng chiếu lên đôi tay giao nhau của hai người, vỏ đạn kia trượt ra khỏi cổ áo Thôi Huyền Chuẩn, lơ lửng giữa không trung khẽ đung đưa, như một con lắc đồng hồ nhỏ bé.
Đếm những tình yêu và quang âm không được ghi chép lại, trong quãng đời còn lại giữa thời loạn thế này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co