chap 4
Ánh ban mai vụn vặt xuyên qua song cửa chạm hoa, lấm tấm rơi trên hàng mi khẽ run của Thôi Huyền Chuẩn. Cậu dậy sớm, Văn Huyễn Tuấn nằm bên cạnh hơi thở trầm ổn kéo dài, cánh tay vẫn đầy tính chiếm hữu siết chặt eo cậu, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo lót mỏng manh sưởi ấm làn da. Trút bỏ lớp vỏ bọc bất cần đời ban ngày, khuôn mặt tuấn tú này lộ ra một vẻ trầm tĩnh, giữa hai lông mày ẩn chứa thâm ý mà Thôi Huyền Chuẩn chưa thể hoàn toàn giải mã.
Cậu vươn tay, phác họa đường nét xương quai hàm của Văn Huyễn Tuấn. Chuyện hoang đường trong thư phòng đêm qua cùng xúc cảm nóng rực nơi đầu ngón tay, hòa cùng bóng đen vụt qua ngoài cửa, chìm nổi trong ánh sáng ban mai, khuấy động một loại cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua chát bí ẩn.
"Em nhìn gì vậy?"
Văn Huyễn Tuấn chẳng biết đã mở mắt từ bao giờ, ánh mắt trong veo, nào có nửa phần ngái ngủ vừa tỉnh giấc. Hắn thu tay lại, Thôi Huyền Chuẩn liền không chút phòng bị ngã vào lòng hắn, chóp mũi đập vào lồng ngực rắn chắc.
"... Không có gì." Thôi Huyền Chuẩn giãy giụa muốn dậy, lại bị ôm chặt hơn. Văn Huyễn Tuấn cọ cọ xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, như trêu chọc một chú chim sẻ đang hoảng sợ.
"Nói dối." Văn Huyễn Tuấn cười trầm thấp, nhẹ nhàng cạo qua dái tai Thôi Huyền Chuẩn, nơi đó lập tức đỏ lên vì mẫn cảm, "Tối qua lại làm em mệt rồi."
Thôi Huyền Chuẩn mặc kệ hắn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nhị thiếu gia, nên dậy rồi."
"Vẫn gọi ta là Nhị thiếu gia à?" Văn Huyễn Tuấn giả vờ không vui, mặt vùi vào hõm cổ cậu, ngửi mùi hương cơ thể thoang thoảng trên da thịt, giọng nghèn nghẹt, "Gọi ta là Huyễn Tuấn. Hay chồng cũng được."
Thôi Huyền Chuẩn đưa tay bịt miệng hắn một cách vô ích, lại bị đối phương thuận thế bắt lấy cổ tay, đặt một nụ hôn ướt nóng vào lòng bàn tay.
"Được rồi, không trêu em nữa."
Văn Huyễn Tuấn thấy người ta xấu hổ đến bốc khói, rốt cuộc cũng đại phát từ bi nới lỏng vòng tay, lười biếng dựa lưng vào gối. Hắn vuốt ve làn da mịn màng trên cổ tay Thôi Huyền Chuẩn, như thưởng thức một miếng ngọc ấm áp, làm như vô tình nói:
"Hôm nay trong nhà nhiều việc, nếu em thấy buồn chán, có thể ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."
Văn Huyễn Tuấn vừa đi, chân sau liền có người tới mời Thôi Huyền Chuẩn đến phòng phu nhân.
Nơi đó là một khung cảnh khác hẳn. Khác với sự tản mạn cố ý pha lẫn mùi thuốc trong viện của Văn Huyễn Tuấn, nơi này cửa sổ sáng sủa bàn ghế sạch sẽ, không khí thoang thoảng hương thơm. Phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế quan hạt bằng gỗ tử đàn, dung mạo bình thản, trong sự ôn nhuận toát lên cái cốt cách lạnh lùng cứng rắn.
"Gần đây, có quen không?"
Thôi Huyền Chuẩn khoanh tay đứng hầu, cung kính đáp: "Mọi sự đều tốt ạ."
Bàn tay lần tràng hạt của Phu nhân khựng lại một chút, giọng nói vẫn bình ổn.
"Huyễn Tuấn từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, năm mười lăm tuổi gặp chuyện ở học đường, từ đó liền đổ bệnh không gượng dậy nổi. Bậc làm cha mẹ nhìn mà xót xa, nhưng tính nó lại bướng bỉnh, bao nhiêu chuyện đều tự mình cắn răng gánh vác. Con nay đã là nội nhân của Huyễn Tuấn, nếu nó... quá mức lao lực, xử lý những thư từ công văn quá sức mình, con ở bên cạnh nó, hãy lưu tâm nhiều hơn một chút."
Lời nói thấu tình đạt lý, cẩn trọng vô cùng, nhưng bên trong sự quan tâm lại ẩn chứa nét dò xét. Thôi Huyền Chuẩn nhớ lại những tệp công văn trên bàn sách đêm qua, lòng bàn tay tứa mồ hôi, chỉ đành cúi đầu đáp:
"Khi Nhị thiếu gia viết chữ, con phần lớn chỉ mài mực, chưa từng thấy có gì không ổn cả."
Phu nhân gật đầu, nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế trơn bóng.
"Con cũng là người hiểu chuyện. Sau này chuyện của Huyễn Tuấn, nếu có gì không tự quyết được, cứ nói với ta. Thân thể nó quan trọng, tuyệt đối không thể vì chuyện vặt vãnh mà thêm phiền phức."
"Huyền Chuẩn đã nhớ kỹ."
"Tốt lắm, đúng là đứa hiểu chuyện." Bà dường như rất hài lòng, lại rũ mi mắt xuống, vê tràng hạt, giọng nhạt đi, "Về đi. Trong phòng nó không thể rời người, con cũng đừng ở chỗ ta lâu quá."
Từ khoảnh sân u tịch vắng vẻ đi ra, Thôi Huyền Chuẩn men theo hành lang chậm rãi trở về phòng. Ánh nắng xuyên qua mái hiên, đổ xuống nền đá xanh những vệt sáng tối đan xen. Trong không khí có mùi cỏ cây, nhưng không sao xua được đám mây đen nặng trĩu trong lòng. Lời của phu nhân như một lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ nhìn như yên ả, bên dưới lại sâu không thấy đáy.
Dinh thự họ Văn, nơi nơi gấm vóc, mỗi bước kinh tâm.
Đi ngang qua cửa sau nhà bếp, ngửi thấy một mùi thối rữa. Mấy bà vú làm việc nặng đang đổ một cái mẹt đầy bã thuốc đen sì vào cái lu sành ở góc tường. Đống bã thuốc chất cao gần đầy, ướt sũng dính bết vào nhau.
"Thuốc của Nhị thiếu gia, ngày một sắc đặc hơn rồi." Một người phụ nữ dùng muôi gỗ khuấy cặn bã trong lu, lắc đầu thở dài, "Đống bã thuốc này, cứ dăm ba bữa lại có người chuyên môn đến thu đi, cũng chẳng biết lấy làm gì."
"Ai mà biết? Đây là phu nhân dặn dò. Chẳng qua là sợ dược tính xung khắc, phải mang về cho đại phu xem thôi..."
Thôi Huyền Chuẩn hơi khựng lại, không kìm được nhìn thoáng qua đống cặn bã đang bốc lên mùi đắng nghét nồng nặc kia. Lý do này nghe... không bình thường lắm. Cậu nghĩ đến những bát thuốc sẫm màu Văn Huyễn Tuấn uống mỗi ngày, nhớ tới câu "những thư từ công văn quá sức mình", chút nghi ngờ trong lòng như hòn đá ném xuống đầm sâu, gợn lên từng vòng sóng nước.
Trở lại tiểu viện của Văn Huyễn Tuấn, vừa bước vào cửa nguyệt môn, liền thấy một gã đàn ông vạm vỡ đứng dưới hành lang, bưng một cái gói nhỏ vuông vức kín mít.
Thấy Thôi Huyền Chuẩn đi vào, gã lập tức khom người hành lễ:
"Kẻ hèn thỉnh an Nhị di nương."
"Ngươi là?" Thôi Huyền Chuẩn dừng bước.
"Kẻ hèn là chân chạy vặt ở ngoại viện, phụng mệnh quản sự, đưa dược liệu mới bốc tới." Gã dâng đồ lên bằng hai tay, cung cung kính kính, ánh mắt lại lướt nhanh qua người Thôi Huyền Chuẩn, mang theo một tia dò xét khó phát hiện.
Trong lòng Thôi Huyền Chuẩn khẽ động. Gương mặt này quả thực rất lạ. Cậu đưa tay nhận lấy gói giấy dầu kia, trọng lượng không nhẹ, cách lớp giấy có thể sờ thấy góc cạnh cứng rắn của dược liệu bên trong. Cậu bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên nói: "Vậy... cứ để ta chuyển cho là được."
Người nọ lại hành lễ, bước chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã biến mất ngoài sân.
Thôi Huyền Chuẩn cầm thuốc, nhưng không lập tức đưa đi ngay. Cậu xoay người, đi vào sương phòng phía Đông của mình. Trong phòng ánh sáng hơi tối, cậu đi đến bên cửa sổ, tỉ mỉ quan sát gói giấy trong tay. Giấy dầu bình thường, buộc rất chắc chắn. Nhưng ngay khi cậu chạm vào góc gói thuốc, một xúc cảm khác thường cực nhỏ truyền đến... Chỗ nếp gấp của giấy dầu, dường như dày hơn chỗ khác một chút, hơi phồng lên, giống như kẹp thứ gì đó.
Một cảm giác cấp bách vô hình chộp lấy cậu.
Cậu cẩn thận men theo mép giấy, dùng móng tay nhẹ nhàng khều ra một khe hở. Dưới mấy lát rễ sâm, đè lên một mảnh giấy mỏng được cắt cực nhỏ.
Bên trên là hai chữ được viết vội vàng bằng bút than cháy sém:
"Tra thuốc".
Như một tiếng sấm câm lặng nổ tung trước mắt Thôi Huyền Chuẩn.
Thuốc, sao lại là thuốc. Tra thuốc gì? Là tra thuốc Văn Huyễn Tuấn uống, hay tra bã thuốc mà Chủ mẫu dặn dò thu giữ? Vì sao lại nhắc nhở cậu? Mà là ai kẹp tờ giấy này vào? Những ý nghĩ hỗn loạn ùa vào tâm trí... Tất cả những điều này, dường như đều chỉ về người chồng "bệnh tật ốm yếu" đang ngồi trên xe lăn của cậu.
Thôi Huyền Chuẩn đứng trong bóng tối trước cửa sổ, vo tròn mảnh giấy quyết định sự tin tưởng này, đầu ngón tay lạnh lẽo. Vệt than kia như bàn là nung đỏ, làm bỏng lòng bàn tay cậu. Cậu phảng phất nghe thấy tiếng ho khan và tiếng cười nói của Văn Huyễn Tuấn nơi phòng khách tiền sảnh, cũng nghe thấy tiếng lách cách trong trẻo của tràng hạt va chạm trong phòng Chủ mẫu.
Siết chặt mảnh giấy, cùng với ngàn vạn suy tư đang cuộn trào, nhét cả vào trong tay áo.
Cầm lấy dược liệu, chọn hướng đi về phía thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ. Thôi Huyền Chuẩn nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy Văn Huyễn Tuấn ngồi trên xe lăn xem tài liệu. Hắn nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, thấy là người của mình, vẻ trầm tư giữa hai lông mày trong nháy mắt tan biến, đổi lại nụ cười ôn hòa quen thuộc.
"Em về rồi à?" Văn Huyễn Tuấn gác tài liệu xuống, ánh mắt bất giác rơi vào gói giấy dầu trong tay Thôi Huyền Chuẩn, "Là cái gì vậy?"
"Dược liệu ngoại viện đưa tới."
Thôi Huyền Chuẩn đi tới, giao gói thuốc cho hắn. Giọng nói thản nhiên, nghe kỹ thì có chút run rẩy, như là đang ưu sầu lắm.
Văn Huyễn Tuấn tùy tay đặt đồ lên mặt bàn, không mở ra, chuyển sang nắm lấy cổ tay Thôi Huyền Chuẩn đưa tới, tỉ mỉ vuốt ve, như thể cực kỳ sủng ái cậu vậy. Nhưng đôi mắt luôn chứa ý cười kia, giờ phút này chỉ có bề mặt là sáng, bên trong lại thâm trầm.
"Phu nhân gọi em đi, chắc nói không ít nhỉ."
"Hỏi chút chuyện thường ngày thôi." Thôi Huyền Chuẩn rũ mắt, nhìn chằm chằm vân gỗ trên mặt bàn, "Dặn dò tôi... chăm sóc thân thể Nhị thiếu gia."
Văn Huyễn Tuấn cười khẽ, tiếng cười lại chẳng có độ ấm nào: "Bà ấy luôn là người quan tâm ta nhất, ta đều có thể tưởng tượng bà ấy dặn dò thế nào. Có bị dọa sợ không?"
Nơi da thịt chạm nhau truyền đến cảm giác tê dại, Thôi Huyền Chuẩn chớp mắt, có chút cứng ngắc, nhưng không né tránh: "Không có."
"Vậy là tốt rồi."
Lúc này hắn mới dồn sự chú ý vào gói thuốc, cầm lên ước lượng:
"Có vẻ khác với mọi khi."
Tháo dây buộc, giấy dầu sột soạt mở ra, lộ ra mấy lát sâm và vài vị thảo dược bên trong. Văn Huyễn Tuấn gạt gạt hai cái, cầm lên một loại, soi dưới ánh sáng.
"Sâm là sâm tốt." Như là lẩm bẩm một mình, lại như nói cho Thôi Huyền Chuẩn nghe, "Chỉ là sự phối ngũ rất cầu kỳ. Thiếu một tiền, bệnh chữa có khi lại khác một trời một vực."
Nhịp tim Thôi Huyền Chuẩn đập nhanh hơn vài nhịp. Mảnh giấy trong tay áo cậu lúc này như đang phát nóng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Văn Huyễn Tuấn, bỗng nhiên cảm thấy thư phòng này yên tĩnh quá mức, có thể nghe thấy cả tiếng máu chảy yếu ớt trong người mình.
"Nhị thiếu gia hiểu dược lý sao?" Giọng cậu bình ổn hơn cậu tưởng.
"Bệnh lâu thành thầy thuốc." Văn Huyễn Tuấn đáp nhẹ tênh, gói thuốc lại, "Dù sao cũng phải biết thứ canh canh nước nước mình đổ vào bụng mỗi ngày là cái gì chứ."
Ánh mắt hắn chạm nhau với Thôi Huyền Chuẩn.
Không có áp bức, chỉ có sự thấu hiểu gần như trong suốt.
Cổ họng Thôi Huyền Chuẩn khô khốc. Cậu cũng chăm chú nhìn đối phương, khẽ nói:
"Vậy thì... hôm nay, nhất định phải tra xét thuốc cho kỹ."
Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gọi khẽ.
"Nhị thiếu gia, đến giờ dùng thuốc rồi."
Nha đầu bưng khay đi vào, bên trên đặt vững vàng một bát thuốc sứ trắng.
Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa. Thôi Huyền Chuẩn theo bản năng hít hít mũi, ngoại trừ vị đắng nghét thường ngày, dường như còn có thêm một luồng hương hạnh nhân cực nhạt, lẫn trong hơi nóng bốc lên, nếu không phân biệt kỹ, gần như bị che lấp mất.
Văn Huyễn Tuấn không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn bát thuốc kia. Hắn gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn một cái, rất nhẹ, như là hành động vô thức.
Sau đó, hắn đưa tay về phía Thôi Huyền Chuẩn.
"Hơi nóng, thổi giúp ta đi."
Nói rất tự nhiên, mang theo sự ỷ lại, giống như một người thực sự bị bệnh tật mài mòn đến mềm cả xương cốt. Nha đầu khoanh tay đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ngón tay Thôi Huyền Chuẩn chạm vào thành bát ấm nóng. Cậu bưng bát thuốc lên, đưa lại gần môi làm bộ muốn thổi. Luồng khí kia càng rõ ràng chui vào khoang mũi.
Cậu và Văn Huyễn Tuấn nhìn nhau qua làn hơi nước mịt mờ.
Định thần lại, múc một muỗng nước thuốc.
Văn Huyễn Tuấn ngoan ngoãn hơi hé miệng.
Ngay khi thìa sứ sắp chạm vào môi, Thôi Huyền Chuẩn bỗng nhiên run lên một cái. Như là bị độ nóng của bát làm bỏng, lại như là thật sự cầm không chắc. Một thìa nhỏ nước thuốc màu nâu sẫm sóng ra ngoài, không lệch không nghiêng, rơi ngay xuống vạt áo trước ngực Văn Huyễn Tuấn.
"Ái chà..." Thôi Huyền Chuẩn khẽ hô một tiếng, vội vàng đặt bát thuốc xuống, chộp lấy chiếc khăn lụa bên cạnh lau. Nước thuốc nhanh chóng loang ra một vệt bẩn sẫm màu.
"Sao lại bất cẩn thế này." Trong giọng nói của Văn Huyễn Tuấn không có trách cứ, chỉ có sự mệt mỏi nhàn nhạt, "Thôi, hôm nay không uống nữa. Mùi nồng làm ta đau đầu."
Nha đầu không dám lên tiếng, vội vã lui ra ngoài.
Cửa khép lại.
Thư phòng trở lại vẻ tĩnh lặng. Chỉ có nước thuốc trên gấm vóc từ từ nguội đi, để lại vết tích xấu xí kia, như một bức tranh thủy mặc vụng về.
Thôi Huyền Chuẩn vẫn duy trì tư thế cúi người, ngón tay niết khăn lụa.
Một bàn tay vươn tới, phủ lên mu bàn tay cậu.
"Có bị bỏng không?"
Thôi Huyền Chuẩn lắc đầu.
"Ngửi ra rồi à?" Giọng Văn Huyễn Tuấn rất thấp, chỉ có hai người mới nghe thấy.
"... Vâng, không giống với trước đây lắm."
Khóe miệng Văn Huyễn Tuấn nhếch lên một độ cong cực nhạt, như khen ngợi, lại như là cái gì khác. Không giải thích, chỉ nắm tay Thôi Huyền Chuẩn, kéo cậu lại gần.
"Diễn tốt lắm." Hắn thì thầm bên tai Thôi Huyền Chuẩn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, "So với mấy đào kép nổi danh trên sân khấu, cũng chẳng kém chút nào."
Mặt Thôi Huyền Chuẩn nóng lên, muốn giãy ra, lại bị nắm chặt không buông.
"Gói giấy kia..." Cậu chần chờ mở miệng.
"Ta biết."
Văn Huyễn Tuấn cắt ngang lời cậu, buông tay, chuyển sang tự mình đẩy xe lăn, trượt đến trước tủ quần áo, tự lực cánh sinh lấy ra một bộ áo bào sạch sẽ.
"Em đã nhận, lại không làm ầm ĩ, còn tới chỗ ta..." Hắn vừa cởi cúc chiếc áo lụa bị nước thuốc làm bẩn, vừa nói, "Đó chính là sự lựa chọn của em rồi."
Thôi Huyền Chuẩn không nói thêm nữa, lẳng lặng cầm lấy y phục, giúp hắn mặc vào. Đầu ngón tay thỉnh thoảng sượt qua làn da sau gáy, cảm nhận được sức sống bừng bừng kia. Người này, ở trước mặt cậu, dần dần trút bỏ từng lớp ngụy trang, như bóc một quả trái cây được bao bọc kín mít, lộ ra cái hạt phức tạp mà chân thực bên trong.
Giữa hai người cách một khoảng nhỏ, nhưng lại dường như gần hơn bất cứ lúc nào. Ánh mặt trời chậm rãi di chuyển, bụi bặm bay múa trong cột sáng. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng phố xá ồn ào, xa xăm, như một thế giới khác.
...
Khi màn đêm buông xuống, các nơi trong phủ Văn đã lần lượt lên đèn, phòng Nhị thiếu gia là sáng nhất. Thôi Huyền Chuẩn thay bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm, dựa vào đầu giường. Vì chưa có chính thê mà đã cưới thiếp thất, cậu chỉ có thể ngày ngày bồi Văn Huyễn Tuấn đi ngủ. Trải qua mấy ngày chung đụng tuy không còn xa lạ, nhưng mặt vẫn sẽ nóng lên.
Văn Huyễn Tuấn làm xong việc, được người hầu đẩy xe lăn vào.
Khi cửa đóng lại, lại chỉ còn hai người bọn họ, không khí kiều diễm khó tả.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Văn Huyễn Tuấn ở bên giường, vươn tay sờ mặt cậu.
"Đợi anh."
Một câu nói trong vô thức, lại khiến chính Thôi Huyền Chuẩn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn đôi mắt chứa cười của Văn Huyễn Tuấn, cậu muốn nhanh chóng tìm chủ đề lảng sang chuyện khác, nhưng nhất thời không biết nói gì. Lớp giấy mỏng manh giữa hai người suýt chút nữa bị chọc thủng, nhưng chưa hoàn toàn nói rõ, khiến cậu không nhịn được tò mò những điều ẩn giấu bên dưới:
"Chỗ thuốc kia..."
"Chuyện thuốc thang, ta sẽ xử lý. Em chỉ cần nhớ kỹ, ở bên cạnh ta, những gì em nhìn thấy, chưa chắc là thật. Nhưng ta đối với em, sẽ không có giả dối."
Ánh nến chập chờn, phóng đại đôi mắt dịu dàng của Văn Huyễn Tuấn lên gấp mấy lần, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng ý cười trêu tức trên mặt hắn.
"Ban ngày, em đã diễn vở kịch đầu tiên ở Văn phủ rồi." Hắn ở vị trí giữa hai chân Thôi Huyền Chuẩn, một vị trí đầy ám muội. Ngón tay móc lấy dây buộc quần ngủ, chậm rãi thong thả cởi ra, "Buổi tối phải trả cho em chút thù lao mới được."
Thôi Huyền Chuẩn cảm thấy cả người đều bốc cháy, muốn kéo chăn trùm kín mình, lại bị Văn Huyễn Tuấn nhẹ nhàng đè cổ tay lại, chập vào nhau.
"Đừng động." Văn Huyễn Tuấn nói, ánh mắt trượt dọc theo vạt áo cậu, lướt qua xương quai xanh gầy guộc, rơi xuống đường nét eo bụng bị che khuất. Như mang theo nhiệt độ thực thể, thiêu đốt khiến da dẻ Thôi Huyền Chuẩn run rẩy.
Đồ ngủ cũng bị cởi bỏ, chất đống bên hông. Thôi Huyền Chuẩn nhắm mắt lại, hàng mi dày không ngừng rung động, để lộ sự e thẹn và căng thẳng trong lòng. Cậu đại khái biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với sự trần trụi triệt để này.
Sức nặng dự tính không đè xuống.
Ngược lại, cậu cảm thấy một thứ mềm mại, rơi trên bụng dưới của cậu.
Là đôi môi của Văn Huyễn Tuấn.
Nụ hôn kia men theo đường nét hơi lõm của cơ bụng, một đường đi xuống, thành kính lại chậm rãi, mang theo ý vị thám hiểm. Thôi Huyền Chuẩn cắn chặt môi dưới, mới kìm nén được âm thanh sắp tràn ra khỏi cổ họng. Xúc cảm ướt át, cuối cùng dừng lại ở nơi yếu ớt của cậu. Thôi Huyền Chuẩn đột ngột mở mắt, khó tin nhìn xuống dưới.
Văn Huyễn Tuấn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của cậu, khóe miệng cong lên một độ cong tinh quái. Sau đó không chút do dự ngậm lấy tính khí đang ngẩng đầu một nửa vào trong miệng.
"Ưm..."
Thôi Huyền Chuẩn sợ đến mức hít ngược một hơi khí lạnh, eo lưng mất khống chế nảy lên một cái. Quá mức rồi... Điều này so với bất kỳ lần tiến vào nào, đều khiến cậu cảm thấy một cú sốc tâm lý mạnh hơn. Sự bao bọc ấm áp ướt át, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, đều kích thích khoái cảm hoàn toàn xa lạ. Văn Huyễn Tuấn không biết vì sao, lại biết rõ cách hầu hạ cậu thế nào. Lúc thì lướt qua lỗ sáo mẫn cảm, lúc thì liếm mạnh lên những mạch máu đang hằn lên trên thân gậy, lúc thì ngậm trọn cả túi nang vào miệng, dùng khoang miệng nhẹ nhàng ép xuống.
Ngón tay cũng không nhàn rỗi, vuốt ve làn da non mềm bên trong đùi Thôi Huyền Chuẩn, thỉnh thoảng mò về cửa huyệt đóng chặt phía sau, như có như không ấn vào.
"Ha a, đừng..." Thôi Huyền Chuẩn nói không thành tiếng. Cậu muốn nói dừng lại, nhưng cơ thể lại phản bội cậu, thành thật đứng thẳng sưng tấy, phía trước rỉ ra dịch trong suốt, bị đầu lưỡi Văn Huyễn Tuấn cuốn đi, nuốt xuống.
Đây là một loại khoái cảm gần như báng bổ. Nhưng cũng chính sự báng bổ này, đã xé toạc rào cản e dè cuối cùng, kéo hai người vào sự thân mật nguyên thủy hơn.
Tóc của Văn Huyễn Tuấn cọ vào mặt trong đùi cậu, hơi ngứa.
Ngón tay Thôi Huyền Chuẩn vô thức luồn vào mái tóc dày đó, muốn đẩy ra, lại càng giống như nắm lấy chỗ dựa nào đó. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi vi diệu của từng tấc mềm mại và lực đạo trong khoang miệng Văn Huyễn Tuấn, có thể nghe thấy tiếng nước mút mát, trong căn phòng tĩnh lặng bị phóng đại lên, dâm mị đến mức khiến người ta nóng cả tai.
Thị giác mờ đi, bị tước đoạt một phần, các giác quan khác liền trở nên nhạy bén dị thường. Hơi nóng của nến, sự trơn mát của gấm vóc, mùi bồ kết thoang thoảng còn sót lại trong không khí, cùng hơi thở nam tính truyền đến từ người Văn Huyễn Tuấn, hòa trộn với mùi vị tình dục bốc lên. Tất cả dệt thành một tấm lưới kín không kẽ hở, trói chặt lấy cậu.
Khoái cảm như thủy triều, từng đợt từng đợt, tích tụ từ sâu trong bụng dưới, trào dâng. Ánh nến chập chờn, in bóng nghiêng cúi đầu của Văn Huyễn Tuấn lên màn trướng, sáng tối đan xen, có cảm giác đan xen giữa thành kính và báng bổ. Xúc cảm ướt nóng xa lạ được bao bọc hoàn toàn, kích thích sự run rẩy tê dại da đầu.
Cậu theo bản năng muốn khép chân lại, lại bị bả vai chặn lại.
"Để ta hôn nào..." Văn Huyễn Tuấn nói mơ hồ.
Môi lưỡi phảng phất như thật sự có ma lực. Hắn dùng đầu lưỡi nhanh chóng trêu chọc khe hở mẫn cảm nhất trên đỉnh, dùng sự co rút sâu trong cổ họng để ép chặt, rồi lại rút ra, chỉ dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy đầu khấc, như nếm mật ngọt trân quý nhất.
"Không, không cần nữa..."
Một cảm giác mất kiểm soát chưa từng có chộp lấy Thôi Huyền Chuẩn, nhưng càng khiến cậu trầm luân. Phảng phất như công tắc bí mật của cơ thể bị Văn Huyễn Tuấn tìm thấy chuẩn xác, khoái cảm không còn là sự va chạm đơn nhất, mà lan tràn từ bốn phương tám hướng.
Văn Huyễn Tuấn nhìn cậu. Vì đang ngậm đồ vật, má hắn hơi phồng lên, trong mắt phủ một tầng nước mịt mờ, thế mà lại có loại diễm sắc kinh tâm động phách. Hắn cứ thế nhìn biểu cảm thất thần mê loạn của Thôi Huyền Chuẩn, đầu lưỡi càng thêm ác liệt đâm chọc vào lỗ sáo.
"A... Huyễn Tuấn..."
Thôi Huyền Chuẩn cuối cùng tan tác tơi bời, gọi ra cái tên kia. Nước mắt không biết đã trào ra khỏi khóe mắt từ lúc nào, theo thái dương trượt vào tóc mai.
Tiếng gọi này như một mệnh lệnh. Cổ họng Văn Huyễn Tuấn siết chặt, nuốt vào sâu hơn, mạnh hơn, mô phỏng nhịp điệu giao hợp, nhanh chóng nuốt nhả. Cùng lúc đó, ngón tay hắn ấn vào huyệt hậu cách lớp quần bỗng nhiên tăng lực.
Khoái cảm ngập đầu ầm ầm nổ tung. Thôi Huyền Chuẩn ngửa cổ, mất kiểm soát ưỡn hông lên, tinh quan thất thủ, dòng nhiệt nóng hổi từng đợt phun vào trong miệng Văn Huyễn Tuấn.
Cậu bắn rất lâu, nhiều đến mức chính cậu cũng cảm thấy kinh hoảng. Văn Huyễn Tuấn không hề lùi lại, thừa nhận toàn bộ, thậm chí trong cơn co giật nhẹ cuối cùng, còn dùng đầu lưỡi trấn an liếm láp thân gậy đang dần mềm xuống.
Cao trào hết lần này đến lần khác gột rửa tứ chi bách hài. Thôi Huyền Chuẩn nằm ì trên giường, ngực phập phồng kịch liệt, trước mắt là ánh nến lay động, và hoa văn thêu mờ ảo trên đỉnh màn.
Văn Huyễn Tuấn cuối cùng ngẩng đầu lên, khóe miệng vương vệt dịch trắng khả nghi.
"Cái này coi như là thuốc hôm nay của ta vậy."
Thôi Huyền Chuẩn ngồi dậy, xấu hổ đến mức đưa tay giúp hắn lau đi.
"Mệt không?" Ngón tay lại bị Văn Huyễn Tuấn nắm lấy, từng cái từng cái hôn lên.
Những nghi ngờ, thăm dò, kinh tâm động phách ban ngày, dường như đều bị cuộc tình sự kịch liệt và riêng tư này tạm thời xua tan. Trên chiếc giường vuông tấc này, Văn Huyễn Tuấn như một tín đồ thành kính ngồi giữa hai chân cậu, hơi thở quấn quýt.
Thôi Huyền Chuẩn vẫn còn trong dư âm mơ hồ, thở đều lại, mới chậm rãi hỏi: "Anh thật sự không sao chứ? Chỗ thuốc kia..."
"Không chết được." Biểu cảm Văn Huyễn Tuấn ôn hòa, dừng một chút, "Mà em đó, hôm nay giữ lại gói thuốc kia, cùng ta diễn kịch, coi như là đã bước lên con thuyền giặc này của ta rồi. Có hối hận không?"
Thôi Huyền Chuẩn trầm mặc rất lâu.
"Tôi không biết." Cuối cùng cậu thành thật nói, cúi đầu, giọng nghèn nghẹt, "Suy cho cùng tôi cũng không muốn anh xảy ra chuyện."
Văn Huyễn Tuấn cười trầm thấp, gạt một lọn tóc trước trán cậu.
"Vậy là đủ rồi."
Khi đã tẩy rửa sạch sẽ. Ngọn nến cháy đến tận cùng, vang lên một tiếng "tách" khe khẽ rồi tắt ngấm. Trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, hắt lên hình dáng ôm nhau khăng khít trên giường. Đêm sâu như mực, dinh thự tĩnh mịch. Chỉ có gió luồn qua hoa cỏ trong sân, phát ra tiếng xào xạc nhẹ, như vô số bí mật đang thì thầm trong bóng tối, lại như trong thời đại biến động, hai linh hồn cô độc tạm thời tìm được con thuyền để nương tựa. Ngày mai thế nào, đường đi về đâu, muốn biết thế sự ra sao, hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co