chap 3
Vầng dương tựa vàng vụn lười biếng trải lên cánh cửa sơn son thếp vàng của Văn phủ, hắt ra một tầng hơi ấm giả tạo. Bên trong là một khung cảnh mùa xuân nhân tạo. Ống sưởi chạy men theo chân tường uốn lượn, phát ra tiếng rít khe khẽ. Trong không khí lờ lững mùi đàn hương tỏa ra từ Phật đường, toát lên khí chất xa hoa mà kín đáo của chốn thế gia.
Bữa trưa được đặt tại Hoa sảnh phía Tây của phủ. Mấy món Hoài Dương tinh tế được bày biện, thịt viên đầu sư tử hầm cách thủy nằm chễm chệ trong liễn sứ thanh hoa, thịt đông pha lê thái lát như hổ phách, điểm xuyết vài cọng cải thìa xanh ngắt, ngang dọc đều không thoát khỏi hai chữ "cầu kỳ".
Thế nhưng không khí trên bàn lại trái ngược hoàn toàn với những món ăn này, xa cách tựa hồ cách một tầng kính mờ. Lão gia ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt sau tròng kính sắc bén như ưng, giữa những cử chỉ tự có uy nghiêm. Phu nhân ngồi ngay ngắn một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua, nhưng chẳng dừng lại ở bất kỳ ai, như thể đang nhìn một món đồ trang trí.
Văn Huyễn Tuấn chắc chắn là tâm điểm của ngày hôm nay, nhưng vẫn được an bài ngồi trên chiếc xe lăn kia. Hắn quấn người kín mít, sắc môi dường như còn cố ý tô trát cho thêm phần nhợt nhạt, giờ phút này hơi nghiêng đầu, bày ra bộ dạng mệt mỏi vì ồn ào.
"Hôm nay trông con có vẻ tốt hơn rồi."
"Nhờ phúc của cha." Văn Huyễn Tuấn đáp trôi chảy, rồi khẽ ho khan hai tiếng, vội rút khăn tay trong tay áo ra che miệng.
Lão gia chuyển hướng nhìn sang Thôi Huyền Chuẩn: "Cậu chính là Thôi thị."
Thôi Huyền Chuẩn thân là "di nương" mới vào cửa, đương nhiên cũng phải đến, ngồi bên trái Văn Huyễn Tuấn. Cuối cùng cậu cũng được mặc một chiếc áo bông mới tinh, chỉ là dáng vẻ quá mức cẩn trọng, trông như đang mặc bộ đồ diễn đi mượn. Cậu vội đứng dậy hành lễ: "Vâng."
"Giờ cậu đã vào cửa, thì phải giữ quy củ nhà họ Văn. Huyễn Tuấn thân thể yếu ớt, phải chăm sóc cho nó thật tốt. Ngày thường nếu không có việc gì, có thể đi lại trong viện. Nhưng thư phòng, phòng thu chi sổ sách, không gọi thì chớ vào."
"... Vâng."
Suốt bữa ăn, chỉ nghe tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ. Thỉnh thoảng Lão gia hỏi đến sổ sách cửa tiệm, đều có người thấp giọng đáp lời vài câu. Chẳng giống tiệc gia đình sau ngày vui của thiếu gia chút nào, phảng phất như việc công xử theo phép công, không khí quái dị. Thôi Huyền Chuẩn lẳng lặng và cơm, vị nhạt nhẽo như nhai sáp. Khóe mắt cậu liếc thấy Văn Huyễn Tuấn chậm rãi nhặt xương cá, trong lời nói luôn mang theo ba phần yếu đuối bảy phần cung thuận, cứ như cái gì cũng không hiểu.
... Nếu không phải đêm qua đích thân lĩnh giáo sức mạnh của cánh tay gông cùm nơi eo mình, Thôi Huyền Chuẩn suýt nữa cũng tin rồi.
"Huyền Chuẩn... đệ đệ?"
Cách xưng hô này có chút sét đánh ngang tai. Thôi Huyền Chuẩn sặc một cái, ngẩng đầu lên, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Hóa ra là Tam thiếu gia ngồi bên cạnh. Cậu ta như lấy hết can đảm mới tìm được cơ hội xích ghế về phía Thôi Huyền Chuẩn một chút. Gọi không thuận miệng lắm, dù sao vị trước mặt này tuy thân phận là vợ lẽ của anh trai, nhưng tuổi tác rõ ràng nhỏ hơn cậu ta.
"Nghe nói, anh vốn là người của gánh hát."
Thôi Huyền Chuẩn có chút căng thẳng: "Phải, phải ạ."
Không ngờ, đối phương còn căng thẳng hơn cậu:
"Anh có quen... tiểu thư Titi của lầu Khang Thái không?"
Thôi Huyền Chuẩn ngẩn người. Cậu không chỉ biết, mà còn từng diễn chung sân khấu.
Chỉ là... vị "tiểu thư" kia thực chất là một người đàn ông thân cao tám thước, vai rộng mình dày. Nhưng nhờ dung mạo tuấn tú, giọng lại trong trẻo, nên là chủ chốt cho các vai nam giả nữ.
Nhìn Tam thiếu gia vẻ mặt đầy mong đợi trước mắt, tâm trạng Thôi Huyền Chuẩn có chút phức tạp, nhưng ngoài mặt không tiện bộc lộ, đành phải gật đầu qua loa.
"Thật sao?" Cậu ta mừng rỡ ra mặt, như đứa trẻ trộm được kẹo, "Tôi muốn nhờ người gửi tặng lẵng hoa cho cô ấy... không biết anh có tiện giúp tôi bắc cầu không?"
Thôi Huyền Chuẩn có chút bất ngờ. Cậu vốn tưởng vị thiếu gia này muốn lôi chuyện xuất thân con hát của cậu ra trêu chọc, hoặc nghe ngóng mấy chuyện dơ bẩn chốn phong nguyệt. Không ngờ, lại mang một tâm tư... đơn thuần đến vậy.
Cậu cẩn trọng lựa lời:
"Tam thiếu gia, tiểu thư Titi hiện giờ tuy nổi tiếng, nhưng đã hoạt động nhiều năm rồi. Nay cũng có không ít đào kép mới, vì sao ngài lại chỉ ưng ý cô ấy?"
Văn Hữu Tán trông vẫn rất thẹn thùng, lại mang theo một sự cố chấp:
"Chỉ là tôi rất thích cô ấy. Tiểu thư Titi không giống những người khác. Mỗi câu hát của cô ấy đều như dùng hết sức lực toàn thân, mỗi ánh mắt, đều như muốn hút hết cả hồn người ta ra. Cô ấy nỗ lực như vậy, dụng tâm như vậy, tôi ngồi dưới khán đài đều có thể cảm nhận được. Cái tốt của cô ấy, rồi sẽ có ngày được cả thế giới nhìn thấy."
Sự nhiệt thành của thiếu niên tỏ ra lạc lõng giữa bàn tiệc lạnh lẽo xa cách này, nhưng lại có sức lan tỏa kỳ lạ. Như một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng đâm thủng sự tê liệt và phòng bị trong lòng Thôi Huyền Chuẩn, mang đến một tia ấm áp yếu ớt.
"Hữu Tán." Phu nhân khẽ nhắc, "Ăn cơm đi."
Tam thiếu gia tên thật là Văn Hữu Tán.
Tan tiệc trưa, Văn Huyễn Tuấn không thấy bóng dáng đâu. Thôi Huyền Chuẩn một mình đi qua hành lang gấp khúc, thấy mấy người hầu đang quét lá rụng trong sân, thấy cậu đi qua đều dừng tay cúi đầu đứng nghiêm, cung kính thì có thừa, lại lộ ra vẻ xa cách lạnh lẽo.
Cậu ngồi ngẩn ngơ trong phòng hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài bức tường phía sau phủ là một con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng có người bán hàng rong gánh hàng đi qua rao to, âm thanh kéo dài, mang theo hơi thở sống động của phố thị. Phía xa, loáng thoáng có tiếng súng lác đác.
Vẫn chẳng thái bình.
Thôi Huyền Chuẩn nhìn ánh phản quang trên lớp băng mỏng trước cửa, trong lòng dấy lên một tia sầu lo. Đảng phái đấu đá sóng ngầm cuộn trào, công việc thương hội lại rối rắm như tơ vò. Văn Huyễn Tuấn với bộ khung xương bệnh tật thế kia... rốt cuộc dựa vào cái gì, mới có thể giữa thế gian hổ lang rình rập này, giữ vững cơ nghiệp một phương, giữ được sự an nhiên cho bản thân đây?
...
Chạng vạng tối, gã sai vặt đến truyền lời.
Nói Nhị thiếu gia đang ở thư phòng, bảo cậu bưng bát canh sâm qua đó.
Thôi Huyền Chuẩn bưng thố canh nhỏ, đứng trước từng hàng giá sách màu nâu sẫm, như một đứa trẻ luống cuống đi lạc vào phòng người lớn.
"Sao cứ đứng ngây ra đó." Giọng nói của Văn Huyễn Tuấn vang lên trong thư phòng trống trải, mang theo nụ cười lười biếng, hoàn toàn khác với vẻ hơi tàn khí tận lúc tiệc trưa, "Lại đây."
Hai chữ kia như mang theo cái móc câu nhỏ xíu, Thôi Huyền Chuẩn trù trừ một lát, rốt cuộc vẫn phải di chuyển bước chân, từng bước tiến tới.
Vừa đặt bát canh xuống, cổ tay đã bị bắt lấy.
Dễ như trở bàn tay kéo một cái, Thôi Huyền Chuẩn liền không tự chủ được mà ngã ngồi lên đôi chân đang khép lại của Văn Huyễn Tuấn, bị vây hãm giữa mép bàn và lồng ngực rộng lớn phía sau.
"Vất vả cho em rồi."
Cánh tay Văn Huyễn Tuấn vòng qua, lỏng lẻo ôm lấy eo cậu, tay kia mở nắp thố canh, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Hắn ngược lại ghé sát vào hõm cổ Thôi Huyền Chuẩn, cứ như mùi cơ thể còn thơm hơn cả canh sâm. Động tác thân mật, lại mang theo mười phần ý vị chiếm hữu, khiến Thôi Huyền Chuẩn cả người căng cứng.
"Cả ngày hôm nay, có thấy buồn chán không?" Hắn tùy ý hỏi, tì cằm lên hõm vai người ta, đè xuống chút trọng lượng.
Cơ thể Thôi Huyền Chuẩn khẽ run rẩy. Cậu không dám động đậy, chỉ cảm thấy hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ, như châm lên một đốm lửa nhỏ. Cậu nhớ tới quy củ ngột ngạt lúc dùng bữa, nhớ tới những ánh mắt dò xét dưới hành lang, nhớ tới sự nín thở ngưng thần có mặt ở khắp nơi trong chốn thâm trạch đại viện này. Đâu chỉ là buồn chán.
Cậu hé miệng, giọng nói khô khốc: "Rất tốt, chỉ là..."
"Không cần sợ bọn họ." Văn Huyễn Tuấn cười trầm thấp, sự rung động của lồng ngực truyền đến rõ ràng. Bàn tay đang ôm eo Thôi Huyền Chuẩn, cách lớp y phục, bắt đầu hữu ý vô tình vuốt ve, "Ở nơi này, chỉ có hai chúng ta."
Giọng hắn xoay chuyển, mang theo chút trêu chọc: "Việc khiến em chịu mệt, là một chuyện khác cơ."
Có ý đồ xấu mà sờ xuống dưới, dừng lại ở bụng dưới.
"Chỗ này... còn đau không? Sáng nay ta nhìn, thấy hơi sưng rồi."
"Ầm" một tiếng, dường như máu toàn thân đều dồn lên mặt, thiêu đốt khiến Thôi Huyền Chuẩn hoa mắt chóng mặt. Những tiếng thở dốc và nước mắt đêm qua trong phòng, những chi tiết bị cưỡng ép mở ra, bị lấp đầy, bị khuấy đảo, tựa như đèn kéo quân xoay chuyển trước mắt. Cậu nghe thấy tiếng cười của Văn Huyễn Tuấn, như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả.
Tiếp đó, bàn tay hoàn toàn luồn vào trong áo bông, men theo làn da ấm nóng mặt trong đùi, không chút trở ngại chạm tới lối vào bí mật. Chỉ nhẹ nhàng ấn lên mép viền, đã dấy lên một loại cảm giác vừa chua xót tê dại lại xen lẫn ngứa ngáy, vô cùng khó nhịn.
"Xem ra là đau rồi."
Rõ ràng là lời nói thương xót, nghe vào lại có loại ý vị ác liệt. Tay kia của Văn Huyễn Tuấn mò mẫm vòng đồng ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, là mùi hương ngọt ngào mát lạnh quen thuộc của đêm qua.
"Để ta xem, bị thương thế nào rồi."
Thôi Huyền Chuẩn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Văn Huyễn Tuấn đang làm gì... Ngón tay lạnh lẽo mang theo thuốc mỡ dính nhớp, đang cố gắng tách kẽ mông cậu ra. Đầu tiên là nhói đau, nhưng không dừng lại, thế mà lại muốn chen vào trong.
"Đừng..." Thôi Huyền Chuẩn rốt cuộc không nhịn được, tiếng nức nở nhỏ vụn tràn ra khỏi cổ họng. Kích thích khi nơi sâu trong cơ thể bị xâm nhập lần nữa khiến ý thức cậu mờ mịt.
Bôi thuốc cái gì, đây rõ ràng chính là...
Ngón tay kia đã moi móc, bôi trét trong vách thịt đường hầm, động tác chậm rãi mà tỉ mỉ, khiến Thôi Huyền Chuẩn run lên như sàng gạo. Cậu bị ép ngồi trên đùi Văn Huyễn Tuấn, theo sự vuốt ve mà vặn vẹo bất lực, như cành hoa bị gãy trong cơn bão. Phần thịt mềm tư mật bị thuốc mỡ ma sát cọ quẹt, vừa đau vừa ngứa lại vừa tê, gần như muốn nghiền nát cả người cậu. Cậu chỉ có thể thở dốc dồn dập, nước mắt không kiểm soát được trào ra khỏi hốc mắt.
"Thả lỏng nào, Huyền Chuẩn."
Văn Huyễn Tuấn cũng bị tình cảnh thân mật sỗ sàng này kích thích đến mức giọng khàn đi, hơi thở nặng nề. Môi ngậm lấy dái tai, răng nhẹ nhàng gặm cắn. Ngón tay tỉ mỉ bôi thuốc, thỉnh thoảng lại day ấn điểm mẫn cảm, cùng lúc tiến hành với sự khiêu khích của môi lưỡi.
Thôi Huyền Chuẩn chỉ thấy cơ thể trong ngoài đều thất thủ. Cậu ngửa đầu, yết hầu trượt lên xuống bất lực, rên rỉ đứt quãng. Chút kháng cự yếu ớt trong cơ thể dưới sự trêu chọc dày đặc đã sớm tan tác tơi bời, ngược lại sinh ra cảm giác trống rỗng đáng xấu hổ. Ẩm ướt từ sâu bên trong trào ra, hòa cùng thuốc mỡ bọc lấy ngón tay Văn Huyễn Tuấn, phát ra tiếng nước nhớp nhúa, nghe rõ mồn một trong thư phòng tĩnh lặng.
"Em nhìn em xem..." Trong cổ họng Văn Huyễn Tuấn cuộn trào ý cười, tiếp tục chậm rãi thong thả thám hiểm trong lối đi chật hẹp mềm mại kia, cảm nhận vách thịt vì khoái cảm mà co rút kịch liệt, rồi lại bất đắc dĩ bao bọc lấy hắn, "Chảy nhiều nước thế này."
Nói rồi, rút ngón tay dính đầy dịch nhờn ra, lắc lắc trước mắt Thôi Huyền Chuẩn.
"Làm bẩn giấy tờ công văn rồi, phải làm sao đây?"
Trước mắt Thôi Huyền Chuẩn chỉ còn lại vệt nước loang loáng đung đưa, khiến cậu quay cuồng trời đất. Cậu muốn quay mặt đi, cổ lại cứng đờ, phảng phất như ngón tay kia nặng ngàn cân, đè nặng lên toàn bộ thần hồn cậu. Câu "làm sao đây" của Văn Huyễn Tuấn nhẹ bẫng, rơi vào tai cậu lại như dao cùn cứa thịt.
Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn một ý niệm xoay chuyển: Hóa ra các vị công tử khi trêu đùa người khác, lại là một kiểu tàn nhẫn chậm rãi, mang theo nụ cười như vậy. Suy nghĩ này quá mức nhục nhã, khiến cậu vặn vẹo muốn chạy trốn.
"Đừng động đậy." Giọng Văn Huyễn Tuấn đột ngột trầm xuống, chẳng những không buông tha, ngược lại còn đẩy ngón tay vào sâu hơn, nặng hơn, nghiền nát qua vách thịt một cách chuẩn xác. Tay kia xoay mặt Thôi Huyền Chuẩn lại, hung hăng hôn lên.
Mang theo ý vị cướp đoạt, ngang ngược cạy mở hàm răng, cuốn đi tất cả tiếng nức nở và kháng cự của Thôi Huyền Chuẩn. Ngón tay đi sâu vào cơ thể cũng đột ngột tăng tốc, không còn là bôi thuốc chậm rãi nữa, mà là sự ra vào mang theo mục đích rõ ràng.
Tất cả mọi thứ đều bị kích thích thô bạo này đánh sập hoàn toàn. Thôi Huyền Chuẩn ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn, thân thể dưới sự khống chế của Văn Huyễn Tuấn mà run rẩy kịch liệt. Khoái cảm như thủy triều cuộn trào, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Điểm mẫn cảm bị giày vò lặp đi lặp lại, mang đến cảm giác ngập đầu. Cậu như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn.
"Ưm... không muốn..."
Cậu không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, chỉ có thể bị động hứng chịu cơn bão dữ dội dưới sự giáp công hai tầng này. Cuối cùng, trong một cú thúc của Văn Huyễn Tuấn, luồng điện mạnh mẽ từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu, tinh dịch không kiểm soát được từ phía trước phun trào ra, vương vãi đầy vạt trước áo bông của chính cậu. Cùng lúc đó hậu huyệt cũng co rút, siết chặt lấy ngón tay, chất lỏng ấm nóng trào ra, theo bắp đùi chảy xuống.
Cao trào đến triệt để như vậy, gần như rút cạn mọi sức lực của cậu. Thôi Huyền Chuẩn xụi lơ trong lòng Văn Huyễn Tuấn, như một vũng tuyết tan, chỉ còn lại lồng ngực phập phồng kịch liệt và tiếng nức nở đứt quãng, yếu ớt.
Văn Huyễn Tuấn rốt cuộc buông tha đôi môi cậu, ngón tay cũng chậm rãi từ nơi sâu thẳm trơn trượt lầy lội rút ra, kéo theo một sợi tơ bạc dính dấp. Hắn cúi đầu nhìn người đang mềm nhũn như bùn, thất thần rơi lệ trong lòng, ánh mắt thâm sâu.
"Ngoan lắm."
Hắn cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ gáy Thôi Huyền Chuẩn, như đang trấn an một con mèo bị hoảng sợ. Ánh mắt hắn quét qua vệt nước ướt át đầy ám muội trên bàn, tiện tay cầm một cuốn sách đậy lên trên. Trang sách lật qua, phát ra tiếng vang khe khẽ.
Thôi Huyền Chuẩn vô lực dựa vào hắn, tầm mắt mơ hồ lướt qua mặt bàn. Cuốn sách kia che đi sự xấu hổ của cậu, nhưng không che được mùi canh sâm từ thố sứ trắng ở góc bàn. Giữa lúc ý thức chìm nổi, ánh mắt cậu lướt qua ngăn kéo đang hé mở phía dưới. Dưới mấy cuốn sách đóng dây, cậu dường như liếc thấy một tia phản quang kim loại lạnh lẽo cứng rắn.
Cậu theo bản năng cắn chặt môi, nuốt ngược chút kinh nghi cuối cùng, cùng với cảm giác nhục nhã không thể nói thành lời khi bị chơi đùa triệt để, vào trong bụng.
Văn Huyễn Tuấn dường như không phát hiện ra sự khác thường trong khoảnh khắc này của cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít sâu, như đang tìm kiếm sự an ủi. Đôi mắt lại trong trẻo lạ thường, mãi đến khi bên ngoài loáng thoáng có tiếng bước chân từ gần đến xa, dần dần tan đi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong thư phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc chưa bình ổn của hai người, cùng tiếng tích tắc, tích tắc khẽ khàng phát ra khi kim đồng hồ bằng đồng thau trên lò sưởi di chuyển.
Thời gian trong đống phế tích của tình dục này, chậm rãi trôi đi.
——————
mình sửa fic xong quên note lại T.T có một chút DDZZ, tag cp này author thêm lúc cổ up chap cuối
Cuzz: Văn Hữu Tán
BDD: Quách Phổ Thành/ Tiểu thư Titi
fic này không hề đề cập tuổi tác, nma có chi tiết Huyễn Chuẩn nhỏ hơn cậu ba Hữu Tán nên suy ra Huyền Tuấn lớn hơn, xưng hô vô cùng hợp ní (✧ω✧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co