chap 6
Trong hoa sảnh của Chu phủ, ánh sáng từ đèn chùm pha lê hắt xuống sàn đá cẩm thạch sáng loáng, rồi dội ngược lên, chói đến hoa cả mắt. Sân khấu dựng trong hoa viên, tiếng sáo trúc từ thủy tạ vọng tới, bị gió thổi phiêu phiêu hốt hốt, như cách một tầng kính mờ. Khắp nơi là gấm vóc lụa là, quân hàm, huân chương lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo cứng rắn. Trong không khí thoang thoảng mùi xì gà nồng đậm, mùi nước hoa Pháp ngọt ngấy, còn có mùi thuốc súng như có như không... chẳng biết bay ra từ bao súng bên hông vị sĩ quan nào.
Thôi Huyền Chuẩn rũ mắt, đứng sau lưng phu nhân, như một cái bóng câm lặng. Cậu cố gắng thu mình trong góc khuất, ánh mắt lại như cá bơi, lặng lẽ lướt qua từng gương mặt hoặc rụt rè, hoặc nịnh nọt, hoặc say khướt.
Quả nhiên, cậu tìm thấy mục tiêu.
Người nọ ngồi ở vị trí xế đối diện với phu nhân, mặc một bộ trường bào màu xanh đen, không mấy nổi bật. Giữa những ngón tay là một cặp hạch đào xoay cực chậm, gần như không có tiếng động, lớp vỏ bóng loáng đã lên nước dưới ánh đèn ánh lên sắc đen trầm đục.
Thôi Huyền Chuẩn nhớ lại lời dặn của Văn Huyễn Tuấn trước khi đi:
"Nếu thấy người xoay hạch đào, thì châm trà cho họ."
Đúng lúc trên sân khấu hát đến đoạn giọng trầm thấp, bên dưới hơi ồn ào. Phu nhân nghiêng người nói chuyện với người khác. Thôi Huyền Chuẩn quan sát sắc mặt, nắm bắt cơ hội, lần lượt châm trà cho các vị khách xung quanh.
"Tiên sinh, mời dùng trà."
"Làm phiền rồi." Người nọ khẽ gật đầu, sự chú ý dường như đều đặt vào vở kịch.
Trên bàn tiệc cười nói vui vẻ, một vị trưởng quan đang thao thao bất tuyệt về chiến công tiễu phỉ ở Giang Bắc, nước miếng bắn cả lên gọng kính vàng. Phu nhân thỉnh thoảng gật đầu, quạt tròn trong tay khẽ phe phẩy, con chuồn chuồn phỉ thúy trên chuôi quạt run rẩy nhè nhẹ.
Trên đài đang hát đến đoạn "Kinh Mộng", tay áo lụa dài của Đỗ Lệ Nương vung ra, như một áng mây tuyệt vọng. Tiếng đàn dây đột nhiên vút cao, thê thê thiết thiết. Ngay tại chỗ cao vút nhất này, người mặc áo dài xanh đen bỗng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thôi Huyền Chuẩn.
Giờ nghỉ giải lao, phu nhân sai cậu đi lấy điểm tâm. Hành lang khói thuốc mịt mù, mấy sĩ quan đang cười nói trước cửa sổ, trong lời nói kẹp lấy mấy từ như "Giang Bắc", "điều phòng". Thôi Huyền Chuẩn cúi đầu bước nhanh qua, lại bị gọi lại ở góc cầu thang:
"Dạo này sức khỏe của nhị thiếu gia thế nào rồi?"
Chính là người mặc áo dài xanh đen kia. Hắn xoay hạch đào, trên mặt mang theo nụ cười.
Trong lòng Thôi Huyền Chuẩn khẽ động, hơi hành lễ: "Vẫn như cũ ạ."
Người nọ bước lại gần hai bước, trên người có mùi long não nhàn nhạt hòa quyện với mùi giấy sách cũ, át đi mùi khói rượu xung quanh. Trong lời nói lộ ra vẻ ôn hòa, giống như phần tử trí thức: "Vừa rồi thấy cậu nghe hát chăm chú, chắc là hiểu về kinh kịch?"
"Tôi xuất thân gánh hát, biết chút da lông thôi ạ. Vở này, tôi từng thế vai Xuân Hương."
"Khéo thật." Người nọ cười rút từ trong ngực ra một tờ danh sách diễn, "Hôm nay diễn vai Xuân Hương ở đây, vừa khéo là một người bà con xa của tôi. Trên này có mấy câu tâm đắc của cô ấy, nếu cậu có hứng thú, không ngại thì xem thử..."
Cuộc giao tiếp chỉ trong chốc lát.
Trong tay áo Thôi Huyền Chuẩn đã có thêm một... bức thư.
Trở lại sương phòng, hộp điểm tâm đặt trên bàn trà nhỏ.
Trên sân khấu Liễu Mộng Mai đang hát "Thì ra vì nàng như hoa quyến thuộc tựa thủy lưu niên", bên dưới lại có người thì thầm "Từ Châu thất thủ rồi, sợ là không chống đỡ được qua cuối tháng".
Vẫn là cảnh quần áo lụa là, nói cười vui vẻ, phảng phất như mấy câu thì thầm vừa rồi, tờ giấy diễn ngụy trang thành giấy viết thư kia, đều là ảo giác. Phía xa không biết là hướng nhà ai, loáng thoáng truyền đến tiếng động cơ ô tô trầm đục, như dã thú gầm gừ trong bóng tối.
Trong xe trên đường trở về, phu nhân nhắm mắt dưỡng thần. Chợt hỏi: "Hôm nay thế nào?"
"Kịch là kịch hay." Thôi Huyền Chuẩn cân nhắc câu chữ, "Chỉ là giọng kép chính hơi căng, lên nốt cao bị phô."
"Ta đang hỏi con."
"Tham nghị Lý đặc biệt quan tâm chiến sự Giang Bắc, trên bàn tiệc hỏi nhiều về việc điều phối quân nhu. Chủ nhiệm Vương vẫn luôn lơ đễnh, giữa chừng nghe hai cuộc điện thoại. Tam công tử nhà họ Chu và vị tiểu thư bên Sở Tài chính, hẳn là chuyện tốt sắp đến, hai người liếc mắt đưa tình rất chăm."
Thôi Huyền Chuẩn không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm mũi giày của mình, một năm một mười kể lại.
Phu nhân mở mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu giây lát, cười như không cười:
"Cũng không tệ."
Ngoài cửa xe, bóng đêm đậm đặc không tan. Đèn đường từng ngọn lướt qua, hắt lên mặt Thôi Huyền Chuẩn những bóng sáng tối chập chờn. Cậu siết chặt vật trong tay áo, cảm thấy nó đang từ từ nóng lên, bỏng vào da thịt.
...
Đêm khuya, trong phủ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mõ canh đơn điệu của phu tuần đêm, từ xa vọng lại, từng tiếng gõ vào lòng người. Thôi Huyền Chuẩn đẩy xe lăn cho Văn Huyễn Tuấn, men theo hành lang tối tăm đi về phía thư phòng.
Đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi lắc lư, quầng sáng vàng vọt hắt lên người hai người lúc sáng lúc tối, kéo ra cái bóng quấn quýt lấy nhau.
Văn Huyễn Tuấn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, dường như mệt mỏi cùng cực. Ánh mắt Thôi Huyền Chuẩn rơi vào sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, vẻ bệnh tật nhợt nhạt cất công tô vẽ kỹ lưỡng vào ban ngày kia, dưới ánh sáng lờ mờ lại lộ ra vài phần rắn rỏi.
Cửa thư phòng không tiếng động khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại một ngọn đèn bàn chụp xanh, soi sáng đống tài liệu chất chồng trên bàn làm việc bằng gỗ tử đàn. Trong không khí tràn ngập mùi giấy, mùi mực thỏi, và mùi thuốc trên người Văn Huyễn Tuấn.
Văn Huyễn Tuấn ngồi bên bàn sách, Thôi Huyền Chuẩn cởi áo khoác ngoài cho hắn.
"Thư" đã được giao lại thỏa đáng, không có sai sót.
Vốn tưởng hôm nay mọi chuyện đã xong xuôi, đúng lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, hơi lộ vẻ rối loạn, không chỉ một người.
Ngay sau đó, là giọng nói cố ý cao lên, mang ý ngăn cản của quản gia:
"Thư ký Triệu đi chậm chút. Nhị thiếu gia không được khoẻ, vừa mới nghỉ ngơi..."
Một giọng nam hơi giảo hoạt bám sát theo sau:
"Không phải tôi không biết ý, thực sự là trong sảnh có công văn khẩn cấp, bắt buộc phải trình diện Nhị thiếu gia xem qua."
Lời còn chưa dứt, tiếng gõ cửa dồn dập đã vang lên.
Ánh mắt Văn Huyễn Tuấn lạnh đi, gần như trong nháy mắt, hắn gạt đống văn kiện trên bàn vào ngăn kéo đang mở một nửa. Đồng thời, hắn ra hiệu cho Thôi Huyền Chuẩn, ánh mắt quét xuống phía dưới chiếc bàn làm việc bằng gỗ tử đàn rộng lớn.
Tim Thôi Huyền Chuẩn đập thình thịch, không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành lặng lẽ không tiếng động chui xuống gầm bàn. Khăn trải bàn là nhung tơ màu xanh mực dày nặng, rủ thẳng xuống đất, che kín mít cho cậu. Không gian chật hẹp, nồng nặc mùi gỗ và bụi bặm.
Gần như ngay lúc cậu vừa trốn xong, cửa thư phòng bị đẩy ra.
"Nhị thiếu gia, làm phiền rồi."
Giọng thư ký Triệu mang theo vẻ áy náy giả tạo, người đã bước vào.
Xe lăn của Văn Huyễn Tuấn ở bên trong bàn, cách nơi Thôi Huyền Chuẩn ẩn nấp chỉ trong gang tấc. Cậu nghe thấy Văn Huyễn Tuấn ho khan vài tiếng, sau đó mới thở không ra hơi mở miệng: "Thư ký Triệu đêm khuya tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng. Lão Trần, dâng trà."
"Trà thì không cần đâu." Giọng thư ký Triệu lại gần, giày da đen dừng lại trước bàn sách, "Nhị thiếu gia, đây là điều lệ quản chế vật tư khu Nam thành phố vừa mới soạn thảo, nhất định phải xem xong tối nay, sáng mai họp là phải chốt bản thảo."
"Làm phiền. Chỉ là thân thể ta không khỏe, xem chậm..."
"Vậy thì, tôi ngồi đây đợi là được."
Thư ký Triệu kéo một chiếc ghế bên cạnh qua, ngồi xuống. Tiếng vải vóc ma sát, tiếng chân ghế cọ xuống sàn nhà khe khẽ.
Rõ ràng gã ta không định rời đi.
Không khí dưới gầm bàn dường như đông cứng lại. Thôi Huyền Chuẩn cuộn tròn người, chóp mũi suýt chạm vào bàn đạp kim loại của xe lăn. Cậu có thể nghe rõ tiếng thở dốc hơi gấp gáp của Văn Huyễn Tuấn, cùng tiếng ngón tay thư ký Triệu thỉnh thoảng gõ vào tay vịn ghế cộc cộc.
Thời gian bị kéo giãn ra, đặc quánh và lê thê.
Sau nỗi sợ hãi và căng thẳng, một sự xao động kỳ lạ, phản nghịch, lại từ từ nảy sinh trong đáy lòng Thôi Huyền Chuẩn. Cậu nhớ tới sườn mặt nghiêm nghị của Văn Huyễn Tuấn khi xem tài liệu, nhớ tới sự mâu thuẫn lúc bệnh yếu lúc thì mạnh mẽ những ngày qua, nhớ tới những lời nói và những cái chạm thật giả khó phân. Người đàn ông trước mặt người ngoài ngay cả đứng cũng cần ngụy trang này, giờ phút này lại bị một gã thư ký tép riu áp bách, không thể động đậy...
Ma xui quỷ khiến thế nào, Thôi Huyền Chuẩn vươn một ngón tay ra.
Đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang buông thõng bên người, tự nhiên đặt trên mép bàn đạp xe lăn của Văn Huyễn Tuấn. Bàn tay kia xương cốt rõ ràng, lúc này đang hơi siết lại.
Cơ thể Văn Huyễn Tuấn cứng đờ lại một chút rất khó phát hiện.
Sau đó men theo mu bàn tay, mang tính thăm dò trượt xuống, chuyển sang mặt trong, cách lớp vải quần mềm mại, chạm vào mặt bên bắp chân hắn.
Trên bàn, thư ký Triệu dường như điều chỉnh tư thế ngồi một chút, lại bắt đầu nói mấy lời hàn huyên vô thưởng vô phạt, nào là trời trở lạnh phải giữ gìn sức khỏe, nào là Sở trưởng cũng vì thông cảm cho Nhị thiếu gia mới bảo hắn tới đưa vân vân.
Văn Huyễn Tuấn đáp lại đứt quãng và yếu ớt, kèm theo tiếng ho.
Dưới gầm bàn, đầu ngón tay Thôi Huyền Chuẩn lại càng to gan hơn chút. Cậu men theo đường cong bắp chân, chậm rãi di chuyển lên trên. Cách lớp vải, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc bên dưới. Cậu vẽ vòng tròn, dùng đệm thịt ngón tay ấn xuống, mang theo ý vị khiêu khích rõ ràng.
Sau đó tay cậu đi tới phía trên đầu gối, vị trí đùi.
Chân Văn Huyễn Tuấn đột nhiên căng cứng hơn. Tay hắn đặt trên mặt bàn dường như di chuyển một cái, chạm vào tách trà, phát ra tiếng va chạm cực nhẹ.
"Nhị thiếu gia?" Giọng thư ký Triệu mang theo nghi vấn.
"Không sao... trượt tay thôi."
Thôi Huyền Chuẩn gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của hắn, nhất định là hơi cau mày, sắc mặt trắng hơn bình thường vài phần, lại còn phải cố tỏ ra trấn tĩnh. Sự tưởng tượng này khiến ngọn lửa nổi loạn trong lòng cậu càng cháy rực hơn. Cả bàn tay cậu dán lên mặt trong đùi Văn Huyễn Tuấn, khối cơ bắp mẫn cảm mà mạnh mẽ kia, đang run rẩy nhẹ không kiểm soát được. Cậu cảm nhận sự run rẩy đó, lòng bàn tay còn xoa nắn một cách ác ý.
Một tiếng rên rủ nghèn nghẹn khẽ bật ra từ cổ họng Văn Huyễn Tuấn
Thôi Huyền Chuẩn được đằng chân lân đằng đầu. Cậu ước chừng vị trí, ngón tay cong lên, không nhẹ không nặng ấn một cái vào bộ phận đang dần phồng lên giữa hai chân người đàn ông.
"Ưm..."
Lần này, Văn Huyễn Tuấn không nhịn được, tiếng hít khí ngắn ngủi tràn ra khỏi môi.
"Ngài thật sự không sao chứ? Sắc mặt trông càng tệ hơn rồi."
Sự nghi ngờ trong giọng nói của thư ký Triệu càng sâu, dường như muốn đứng lên xem xét.
"Chỉ là đột nhiên hơi tức ngực." Văn Huyễn Tuấn thở đều lại, không nhanh không chậm nói, "Thư ký Triệu, điều thứ mười này, tôi cảm thấy có chỗ mâu thuẫn với biện pháp tạm thời ban hành tháng trước, phiền ngài đến giá sách của tôi, hàng thứ ba, lấy cuốn "Tuyển tập pháp lệnh vật tư thời chiến" bìa màu xanh lam kia, để tôi đối chiếu xem?"
Thư ký Triệu có vẻ do dự, nhưng rốt cuộc không dám thực sự trơ mắt nhìn Nhị thiếu gia nhà họ Văn "phát bệnh" trước mặt mình, đứng dậy đi về phía giá sách.
Ngay trong khoảng trống ngắn ngủi này, tay Văn Huyễn Tuấn vụt một cái thò xuống gầm bàn, chuẩn xác túm lấy cổ tay đang làm loạn giữa hai chân mình của Thôi Huyền Chuẩn. Lực đạo cực lớn, bóp đến mức Thôi Huyền Chuẩn đau điếng. Hắn cường ngạnh dẫn dắt, ấn bàn tay kia mạnh hơn lên dục vọng đã hoàn toàn cương cứng, cứng như sắt của mình.
Khi thư ký Triệu quay lại, Văn Huyễn Tuấn nhanh chóng khôi phục vẻ thường ngày.
Tim Thôi Huyền Chuẩn đập như trống bỏi, nhưng tay lại như bị dính chặt, không dời đi, ngược lại hờ hững phủ lên chỗ phồng to đáng sợ kia, cảm nhận sự đập động đầy giận dữ.
Thời gian tiếp theo trở thành cực hình pha lẫn giữa dày vò và khoái cảm.
Thư ký Triệu lật sách, thỉnh thoảng hỏi han, Văn Huyễn Tuấn lơ đễnh trả lời, sự khàn khàn trong giọng nói ngày càng rõ ràng. Thôi Huyền Chuẩn ở dưới gầm bàn, bị sự tồn tại nóng rực kia và phản ứng sinh lý bị đè nén hết sức của Văn Huyễn Tuấn kích thích đến cả người mềm nhũn, mặt đỏ tới mang tai. Cậu không dám lộn xộn nữa, chỉ dán sát như vậy, cảm nhận. Phảng phất như đang tham gia vào một bí mật mạo hiểm lại dâm mĩ chỉ có hai người biết.
Cuối cùng, thư ký Triệu dường như đã xác nhận xong chi tiết văn kiện, hoặc có lẽ cảm thấy ở lại nữa cũng vô vị, đứng dậy cáo từ. Tiếng bước chân đi xa, cửa thư phòng đóng lại lần nữa, lời nói tiễn khách thấp giọng của lão Trần dần biến mất.
Dưới gầm bàn một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Tay chân Thôi Huyền Chuẩn hơi tê, chậm chạp bò ra từ gầm bàn, còn chưa đứng dậy, đã bị nắm chặt cổ tay, kéo đến trước người. Văn Huyễn Tuấn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lướt qua gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át, và đôi môi đang muốn biện giải của cậu.
"Em học cái thói xấu rồi, Thôi Huyền Chuẩn."
Ngón cái của Văn Huyễn Tuấn miết mạnh qua môi dưới của cậu. Sau đó, hắn kéo tay Thôi Huyền Chuẩn, lần nữa ấn vào bộ phận đã cứng như sắt giữa hai chân mình, lần này là không chút ngăn trở cảm nhận hình dáng và độ nóng kinh người kia.
"Nhìn chuyện tốt em làm đi."
Thôi Huyền Chuẩn như bị bỏng muốn rụt tay về, lại bị giữ chặt. Cậu mím môi, hàng mi run rẩy, nói không ra lời, chỉ cảm thấy chút dũng khí to gan lớn mật dưới gầm bàn vừa rồi, giờ phút này đều hóa thành sự xấu hổ và tim đập nhanh, còn có một cỗ khát vọng sâu hơn, rục rịch ngóc đầu dậy.
Văn Huyễn Tuấn nhìn chằm chằm cậu vài giây, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
"Đã như vậy, thì em giải quyết hậu quả đi."
Hắn buông tay Thôi Huyền Chuẩn ra, ngả người dựa vào lưng ghế xe lăn, tư thế thậm chí có vẻ lười biếng, chỉ là chỗ phồng to tướng giữa hai chân, cho thấy trạng thái hoàn toàn trái ngược của hắn. Hắn giơ tay, chậm rãi thong thả, bắt đầu cởi dây lưng quần mình.
Lời mời mọc không tiếng động này, còn có sức mạnh hơn bất kỳ mệnh lệnh nào. Thôi Huyền Chuẩn chỉ thấy một luồng nhiệt xông thẳng lên não, thiêu đốt đến miệng đắng lưỡi khô. Cậu không chần chờ nữa, mang theo sự nôn nóng gần như thành kính, bóc đi lớp bình phong mềm mại cuối cùng kia.
Cự thú đang ngủ say cuối cùng cũng thoát khỏi mọi trói buộc, bật nảy ra, phần đầu vì sung huyết mà hơi ướt, tỏa ra mùi vị giống đực nồng đậm.
Thôi Huyền Chuẩn ngửa mặt lên, nhìn hung vật đang trương phồng gần ngay trước mắt. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn, kích thước dọa người, dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên màu đỏ sẫm, thể hiện dục vọng mãnh liệt của chủ nhân nó lúc này.
Cậu vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái lên phần đỉnh căng tròn.
"Ưm..." Văn Huyễn Tuấn hít ngược một hơi khí lạnh, bàn tay đặt trên tay vịn trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, khớp xương kêu răng rắc.
Phản ứng của hắn cổ vũ Thôi Huyền Chuẩn rất lớn. Cậu há miệng, cố gắng ngậm lấy phần đầu nóng rực kia vào. Vách trong khoang miệng bị căng ra, bị vật cứng thô ráp, đang đập thình thịch kia lấp đầy, mang lại một loại cảm giác ngạt thở nhẹ. Cậu trúc trắc thử mút vào, đầu lưỡi vụng về liếm láp rãnh quy đầu nhạy cảm.
Khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy, mang lại sự sảng khoái ngập đầu. Hơi thở của Văn Huyễn Tuấn đột ngột trở nên thô nặng, mỗi lần hít vào đều kéo theo sự rung động của lồng ngực. Hắn không thể duy trì tư thế ngồi ngay ngắn được nữa, cơ thể mạnh mẽ cong về phía trước, một tay mất kiểm soát đập mạnh xuống mép bàn.
"Ha, Huyền Chuẩn..." Tiếng gọi trầm thấp vỡ vụn tràn ra từ hàm răng đang nghiến chặt, mang theo giọng mũi nặng nề và sự run rẩy không kìm nén được, như tiếng thở dài hấp hối, lại như tiếng rên rỉ tình động. Thôi Huyền Chuẩn càng thêm ra sức nuốt nhả. Thân trụ thô to kia hết lần này đến lần khác đâm vào cổ họng mềm mại của cậu, mang lại cảm giác dị vật mãnh liệt, nhưng cậu cố nén, đầu lưỡi xoay tròn quanh dây thắng, phát ra tiếng nước chụt chịt mập mờ.
Mỗi lần nuốt sâu, đều đổi lấy sự run rẩy kịch liệt hơn của cơ thể Văn Huyễn Tuấn và tiếng rên nghẹn ngào đè nén, vỡ vụn hơn nơi cổ họng. Mồ hôi trượt dọc theo đường hàm căng cứng của hắn rơi xuống, nhỏ lên tóc mái Thôi Huyền Chuẩn, nóng hổi.
"Ưm... làm tốt lắm..."
Hai bên má Thôi Huyền Chuẩn đã sớm tê dại, khóe miệng cũng bị căng đến đau nhức, nhưng cậu bị một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ sai khiến, không chịu dừng lại. Cậu ngước mắt lên, xuyên qua khe hở của khăn trải bàn, nhìn thấy Văn Huyễn Tuấn ngửa đầu, mày nhíu chặt. Khuôn mặt ngày thường hoặc ôn hòa hoặc tái nhợt kia, giờ phút này phủ đầy hồng triều tình dục và nỗi đau khổ khi cực lực nhẫn nại, đôi môi hé mở, thở dốc dồn dập.
Bộ dáng hoàn toàn mất kiểm soát yếu ớt này, là bộ dáng Thôi Huyền Chuẩn chưa từng thấy qua, mang theo sự gợi cảm kinh tâm động phách, khiến đầu tim cậu run rẩy.
Cậu tăng tốc độ nuốt nhả, ra sức liếm láp những khe rãnh nhạy cảm, thậm chí dùng răng nhẹ nhàng cà qua thân trụ căng trướng, mang lại từng trận đau đớn nhỏ vụn và khoái cảm mãnh liệt hơn. Cậu cảm thấy cự vật trong lòng bàn tay đập động ngày càng kịch liệt, chất lỏng rỉ ra từ phần đỉnh cũng ngày càng nhiều, mùi vị càng thêm nồng đậm.
Cơ thể Văn Huyễn Tuấn căng cứng đến cực hạn, như một cây cung kéo căng hết mức. Hắn đột ngột mở mắt, đáy mắt một mảnh đỏ ngầu. Hắn không thể nhịn thêm được nữa:
"Nuốt hết đi... được không em?"
Đồng thời với mệnh lệnh, một dòng thác lũ hung hãn bất ngờ phun trào, mang theo lực đạo mạnh mẽ, đánh mạnh vào sâu trong khoang miệng Thôi Huyền Chuẩn, sộc vào cổ họng. Chất lỏng mang mùi tanh nồng trong nháy mắt tràn đầy, phảng phất như vô cùng vô tận.
Thôi Huyền Chuẩn không kịp đề phòng, bị sặc ho sù sụ.
Tay Văn Huyễn Tuấn lại mạnh mẽ ấn lấy gáy cậu, không cho phép kháng cự, ghim chặt cậu ở đó, bắt buộc phải hứng chịu sự phun trào mãnh liệt.
Tinh dịch vương vãi đầy khoang miệng, tràn ra từ khóe miệng không thể khép lại của cậu, nhỏ tí tách xuống tấm thảm sẫm màu, để lại vài vết tích sẫm màu ám muội.
Hồi lâu sau, lực đạo phun trào mới dần dần ngừng lại, chỉ còn lại dư âm khe khẽ. Bàn tay ấn sau gáy cậu của Văn Huyễn Tuấn cuối cùng cũng buông ra, đặt lên tay vịn xe lăn. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, mang theo sự lười biếng sau khi được giải phóng tột cùng.
Thôi Huyền Chuẩn vẫn giữ tư thế quỳ, trong miệng đầy mùi vị nồng nàn thuộc về Văn Huyễn Tuấn. Cậu ho khan vài tiếng, chật vật dùng mu bàn tay lau đi chất lỏng đục ngầu nơi khóe miệng và cằm, mặt nóng bừng, tim vẫn đập nhanh như muốn nổ tung. Cậu nhìn bộ dáng thất thần của Văn Huyễn Tuấn, nhìn thấy cự vật dính đầy bọt trắng rủ xuống kia, đang đối diện với tầm mắt mình, một loại cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Xấu hổ, thỏa mãn, đắc ý vi diệu, còn có... sự rung động không dám đào sâu.
Quầng sáng từ ngọn đèn bàn chụp xanh trên bàn lặng lẽ bao phủ nửa khuôn mặt mệt mỏi mà buông thả của Văn Huyễn Tuấn, giọt mồ hôi trượt dọc theo đường hàm sắc sảo của hắn rơi xuống, nhỏ lên vạt áo sẫm màu, không tiếng động. Cơ thể vừa trải qua sự giải phóng kịch liệt mang theo cảm giác yếu ớt, như tảng đá lớn được gột rửa triệt để sau cơn bão.
Thôi Huyền Chuẩn gần như mềm nhũn được Văn Huyễn Tuấn vớt lên từ cạnh bàn. Khóe miệng cậu còn vương chút dịch trắng chưa lau sạch, trong miệng nồng nặc mùi vị thuộc về Văn Huyễn Tuấn, cuống lưỡi và hai má tê dại gần như mất cảm giác, đầu gối cũng đau nhói vì quỳ lâu.
Văn Huyễn Tuấn ôm cậu, dùng khăn lụa từng chút lau đi vệt ẩm ướt trên mặt cậu. Động tác dịu dàng, khác một trời một vực với người vừa ấn gáy cậu cưỡng ép đòi hỏi lúc nãy.
"Bị sặc à?"
Thôi Huyền Chuẩn lắc đầu, lại gật đầu, vùi mặt vào hõm vai hắn, tham lam nhiệt độ cơ thể mang theo mùi thuốc và hơi thở tình dục kia.
Văn Huyễn Tuấn ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu từng cái một, như đang trấn an động vật nhỏ bị hoảng sợ. Trong thư phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dần bình phục của hai người. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói khôi phục sự trầm ổn ngày thường, chỉ là thêm vài phần khàn khàn sau cuộc tình sự.
"Bức thư hôm nay." Hắn chậm rãi nói, "Là lộ trình khẩn cấp sau khi mấy điểm liên lạc ở Giang Bắc bị lộ. Thư ký Triệu tối nay tới, có lẽ là muốn thăm dò việc này."
Thôi Huyền Chuẩn động đậy trong lòng hắn, ngước đôi mắt ướt sũng lên:
"Vậy hôm nay em đi nghe hát, có làm bứt dây động rừng không?"
"Không đâu. Em làm rất tốt." Văn Huyễn Tuấn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cậu, "Phía mẹ ta, em ứng phó cũng không tệ, bà ấy tin rồi."
"Tin em thay bà ấy giám sát anh?"
"Phải." Văn Huyễn Tuấn cười cười, nụ cười có chút lạnh, "Bà ấy cần tai mắt là em, ta cần sự thuận tiện mà sự tin tưởng của bà ấy mang lại. Chỉ là sau này em phải cẩn thận hơn. Sự truyền tin như hôm nay, chưa chắc lần nào cũng hữu kinh vô hiểm như vậy."
Thôi Huyền Chuẩn gật đầu, nhẹ nhàng ôm lại hắn.
"Mệt rồi?"
"Tê chân." Thôi Huyền Chuẩn nhỏ giọng oán giận, mang theo sự làm nũng không tự biết.
Văn Huyễn Tuấn cười khẽ, bế ngang cậu lên. Thôi Huyền Chuẩn kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Văn Huyễn Tuấn đứng vững vàng, đâu có nửa phần ốm yếu, bế cậu, cứ như bế một xúc gấm vóc chẳng có trọng lượng gì.
"Chúng ta về thôi." Hắn nói.
Cứ ôm như vậy, đi tới cửa, dùng chân nhẹ nhàng gạt then cửa, bước vào hành lang tối tăm. Ánh đèn lồng hắt cái bóng hòa làm một của hai người lên tường, kéo ra thật dài, đung đưa theo nhịp bước chân.
Ngoài hành lang gió đêm nổi lên, mang theo cái lạnh của cuối thu, cuốn theo vài chiếc lá khô, xoay tròn, bay vào bóng tối sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co