Truyen3h.Co

[onran] xung hỷ

chap 7

karlaa_rhkl


Mùa đông mịt mù ở Bến Thượng Hải, e là sẽ chẳng còn ngày nào trời quang mây tạnh nữa.

Những nhánh lá thông trong tô giới Pháp được mưa rửa sạch đến phát sáng, sắc xanh thường xuân thế mà lại điểm xuyết chút vàng vọt bệnh tật. Đường nét của những tòa nhà cao tầng chìm trong sương mù, như một vệt mực loang. Bánh cao su của xe kéo trên phố nghiến qua vũng nước đọng, bọt nước bắn lên đều mang theo mùi rỉ sét.
Không biết là bản thân nước mưa đã vậy, hay là vết rỉ sét trong lòng người đang hoen ố loang lổ ra ngoài.

Khi Thôi Huyền Chuẩn cầm ô giấy dầu bước ra khỏi Văn phủ, sắc trời xám xịt đều đều một màu. Trên mặt ô vẽ cành trúc lưa thưa, trước đó bị mưa đánh vào hơi nhòe đi, trông như vệt nước mắt. Cậu mặc một bộ trường sam màu trắng xanh, khoác ngoài là chiếc áo ghi lê bằng gấm màu đen quạ. Vải vóc đều là do phu nhân thưởng cho hôm kia, nói là ra ngoài gặp khách, cần phải thể diện một chút.

Tươm tất thì tươm tất thật, chỉ là màu sắc quá thanh đạm, càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, lẫn trong đám phu nhân tiểu thư đeo vàng đeo bạc, cậu lại càng thêm chói mắt.

"Tiệc mừng thọ lão phu nhân nhà tham sự Vương. Nhớ kỹ, nhìn nhiều nói ít."

Ở ghế sau ô tô, phu nhân nhàn nhạt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng nói không cao, như sợ làm kinh động cơn mưa bên ngoài.

"Vâng." Thôi Huyền Chuẩn khẽ đáp.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng này cậu tháp tùng phu nhân tham dự các buổi tiệc tùng xã giao.

Ô tô di chuyển chậm chạp giữa phố xá sầm uất. Xuyên qua lớp kính, có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ bán báo co ro dưới mái hiên góc phố, tờ báo in thạch bản trên tay có dòng tiêu đề to đến dọa người:

"Tình hình Hoàn Nam căng thẳng", "Chiến hạm lạ xuất hiện thường xuyên ở Ngô Tùng Khẩu".

Thanh niên mặc đồng phục học sinh mua tờ báo, đứng trong mưa nương theo ánh đèn đường mà đọc, mày nhíu chặt. Xe điện leng keng leng keng, bên trong chen chúc những khuôn mặt mệt mỏi.

Cái thời thế này, ai ai cũng như dây đàn căng cứng.

Trong Văn phủ lại là một khung trời khác. Những ngày này, Thôi Huyền Chuẩn dần dần nắm rõ mạch lạc của tòa nhà này: Lão gia chạy đôn chạy đáo giữa Nam Kinh và Trùng Khánh, dăm bữa nửa tháng chẳng thấy bóng người. Cậu cả quản lý công việc làm ăn ngoài mặt, nhà máy sợi, ngân hàng, vận tải biển, cả ngày bận rộn chân không chạm đất. Phu nhân cai quản nội trạch, mọi việc lớn nhỏ đều phải qua mắt bà. Cậu ba thì vẫn còn đi học, tâm tư đơn thuần như tờ giấy trắng.

Còn về phần Văn Huyễn Tuấn...

Thôi Huyền Chuẩn vô thức siết chặt vạt áo.

Cậu hai dường như trực tiếp tham gia vào các cuộc họp của quân thống, đang ở ngay trung tâm vòng xoáy. Vừa giữ vị trí quan trọng, lại vừa chịu sự ngờ vực từ nhiều phía.

Mấy ngày nay, hắn "đổ bệnh" ngày càng thường xuyên. Hôm kia Lão gia gọi hắn vào thư phòng, hắn kêu đau đầu. Hôm qua cậu cả tìm hắn đối chiếu sổ sách, hắn lại nói bệnh chân tái phát.

Nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, Thôi Huyền Chuẩn luôn có thể nghe thấy những tiếng động cực nhẹ truyền đến từ thư phòng vách ngăn... không phải tiếng xe lăn, mà là tiếng bước chân vững chãi. Ví như có lần cậu giả vờ dậy đi vệ sinh đêm, nhìn thấy cái bóng cuối hành lang vụt qua một cái, biến mất ở thiên viện. Hoặc khi bưng trà bánh vào, cũng liếc thấy trong sọt giấy lộn, có tro giấy đốt dở.

Thôi Huyền Chuẩn biết, dưới cái bóng của chiếc xe lăn kia là vô số sợi dây vô hình, đang được dệt nên và truyền đi một cách khẩn trương, thông tới những góc khuất bí mật nhất của thành phố này, cũng thông tới mảnh đất cháy xém vì bom đạn ở Giang Bắc.

Thân phận của Văn Huyễn Tuấn, trong lòng cậu đã sớm rõ ràng.

... Là ngọn đèn yếu ớt mà cố chấp giữa đầm lầy tăm tối này.

Trong phòng khách nhỏ, lò sưởi cháy rừng rực, hòa lẫn mùi xì gà, nước hoa và mùi súp vi cá hầm nhừ. Ánh đèn chiếu lên trâm cài tóc bằng bạc của người phụ nữ, khiến người ta hoa mắt.

Thôi Huyền Chuẩn đi sau phu nhân nửa bước, giống như một chiếc bát sứ thanh hoa lạc vào giữa những ly tách pha lê, lạc lõng, nhưng lại vừa vặn đến lạ. Cậu hiện giờ được sủng ái trong phòng cậu hai, phu nhân lại nâng đỡ, dần dần cũng có được nửa chỗ đứng trong chốn phù hoa này.

"Phu nhân thật có phúc khí." Người phụ nữ cầm chiếc quạt nhỏ thếp vàng, chỉ hờ về phía Thôi Huyền Chuẩn, ánh mắt lại liếc nhìn phu nhân, "Nhìn vị này xem, đúng là người làm bằng ngọc. Thảo nào thân thể Nhị thiếu gia khá lên không ít. Màn 'xung hỉ' này đúng là diệu kì."

"Huyền Chuẩn tính tình ngoan ngoãn, hầu hạ cũng tận tâm."

Phu nhân bưng tách sứ lên, khẽ gõ một cái. Thôi Huyền Chuẩn hiểu ý, châm thêm trà cho người ta. Hơi nước làm nhòe đôi mắt đang cụp xuống của cậu, giống như một con mèo đã thu móng vuốt.

Vẫn không ngừng có những ánh mắt ném tới, hoặc thương hại, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc mang theo một tia khinh miệt khó phát hiện, dính dấp như tơ nhện. Thôi Huyền Chuẩn coi như không hay biết, thỉnh thoảng ngước mắt, liền chạm phải ánh mắt phu nhân đưa tới. Cậu ngầm hiểu, dùng một chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy tan những lời đồn đại, dẫn dắt câu chuyện sang kiểu dáng sườn xám đang thịnh hành. Cậu nói chuyện chậm rãi, thỉnh thoảng buông ra một hai câu so sánh lạ lùng, khi trêu chọc cậu, phản ứng lại rất thú vị. Khiến các phu nhân che miệng cười khẽ, làm loãng đi sự căng thẳng vô hình trong phòng khách.

Ai mà thực sự để tâm đến một nam thiếp xuất thân con hát chứ.

Lời quan trọng, chuyện cơ mật, cho dù nói ngay trước mặt cậu, cũng chẳng sao...

Thế nhưng, trí nhớ của Thôi Huyền Chuẩn lại cực kỳ tốt. Ai trao đổi ánh mắt với ai, ai hạ thấp giọng khi nói đến "Giang Bắc", ai lộ vẻ kính sợ khi nhắc tới quân thống, cậu đều ghi tạc trong lòng. Đứa trẻ lớn lên trong gánh hát, quen nhìn mặt đặt tên, trên đài một cái nhíu mày một nụ cười, dưới đài trăm phương ngàn kế, đây chẳng phải chính là nghề ruột của cậu sao?

Không khí buổi diễn kịch tại gia đang náo nhiệt, còn có danh ca giúp vui.

Một khúc hát xong, tiếng vỗ tay như sấm. Vị tiểu thư kia yểu điệu lui vào hậu trường.

Phu nhân thấp giọng nói: "Đi gửi một phần tiền thưởng, khen cô ấy hát hay."

Đây chính là muốn đuổi khéo Thôi Huyền Chuẩn đi rồi.

Mùi son phấn trong hậu trường nồng nặc không tan. Mấy võ sinh chạy vai phụ ngồi xổm trong góc gặm bánh bao, thấy người tới ăn mặc sang trọng, đều im bặt, cúi đầu xuống.

"Sư đệ trông lạ mặt quá, từ gánh nào ra vậy? Dáng người rất chuẩn."

Người vừa nói chuyện đang ngồi trước gương vẽ lông mày. Trong gương phản chiếu khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp, nhưng vẫn chưa hài lòng, từng chút từng chút dặm lại. Chỉ cần liếc mắt nhìn vào gương một cái thong thả, là có thể nhận ra phong thái con hát của Thôi Huyền Chuẩn... cũng chỉ có "Tiểu thư Titi" Quách Phổ Thành mà thôi.

"Gánh hát nhỏ hèn, kiếm miếng cơm thôi ạ." Thôi Huyền Chuẩn trả lời, nhẹ nhàng đặt phong bao đỏ mà phu nhân thưởng lên góc bàn trang điểm, "Gần đây... đã không hát nữa rồi."

Quách Phổ Thành xoay người lại, ánh mắt trầm tĩnh như nước, như nhìn một người bạn cũ.

"Tôi biết cậu là ai rồi."

Giọng nói của anh ta trút bỏ vẻ kiều mị cố ý trên sân khấu, là sự trầm ổn thuộc về nam giới: "Xem ra, cậu không phải chịu quá nhiều khổ sở, tôi cũng yên tâm. Thời buổi này, không hát nữa, có khi lại là phúc khí."

Thôi Huyền Chuẩn nhìn anh, nhìn một người rõ ràng bản thân cũng đang đứng trên lưỡi dao, trong giọng hát ngấm đẫm cái chết sống ngày mai chưa biết, thế mà còn có thể dành ra một cái nhìn trầm tĩnh như vậy, chia cho một hậu bối chỉ mới gặp một lần, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào...

Quách Phổ Thành giơ tay chỉnh lại đóa hoa lụa bên tóc mai, móng tay bị thuốc nhuộm rẻ tiền nhuộm hơi đỏ. Anh dường như biết sự phức tạp trong lòng Thôi Huyền Chuẩn, tiếp tục thì thầm:

"Đã là người trong nghề, tôi lắm miệng một câu. Phàm là đã mở miệng hát, thì phải biết dưới đài ngồi những ai, mang tâm tư gì... Có những sân khấu, bước lên rồi, khó xuống lắm."

Lời còn chưa dứt, rèm cửa bị vén lên.

"Tiểu thư Titi."

Mắt Văn Hữu Tán sáng lấp lánh, giống như chú cún con tìm được bảo bối, nâng niu bưng một hộp socola gói ghém tinh xảo:

"Vừa rồi cô hát hay lắm, cái này... tặng cho cô."

Biểu cảm trên mặt Quách Phổ Thành trong nháy mắt trở nên nhu hòa, còn có sự bất lực và dung túng đặc trưng đối với thiếu niên. Anh nhận lấy đồ, giọng nói mang theo sự uyển chuyển của nữ giới:

"Cậu ba, sao ngài lại chạy cả vào hậu trường thế này. Chỗ này lộn xộn lắm, cẩn thận kẻo ngã. Sau này đừng có chạy lung tung, em sẽ đi tìm ngài là được."

Anh tự nhiên chỉnh lại cái nơ cổ bị lệch cho Văn Hữu Tán, động tác thật sự mang theo một sự quen thuộc như chị gái. Văn Hữu Tán gật đầu như gà mổ thóc, mới quy củ gọi Thôi Huyền Chuẩn một tiếng "chị dâu". Sau đó liền mong mỏi vây quanh Quách Phổ Thành, sống động như một kỵ sĩ trung thành tận tâm lại có chút vụng về.

Thôi Huyền Chuẩn không nán lại lâu, đưa tiền thưởng xong, dẫn cậu ba cáo lui.

Cái nhìn cuối cùng trước khi màn nhung buông xuống, Tiểu thư Titi đã quay lưng lại, tiếp tục lau đi lớp son môi quá đậm. Sự ấm áp chân thực ngắn ngủi thuộc về Quách Phổ Thành kia, lại lặng lẽ giấu mình dưới lớp mặt nạ tinh xảo hoàn mỹ của danh ca.

Giờ phút này, trong thư phòng đóng kín quanh năm của Văn phủ, không khí căng như dây đàn. Rèm cửa sổ bằng nhung dày nặng ngăn cách tia ánh sáng trời cuối cùng của thế giới bên ngoài. Văn Huyễn Tuấn dựa vào lưng ghế, xe lăn lẳng lặng đỗ bên bàn sách. Trước mặt, cấp dưới đang báo cáo tình hình chiến sự. Trên bàn trải tấm bản đồ, bên trên dùng bút dầu đỏ xanh đánh đầy ký hiệu.

"Điểm liên lạc bị lộ quá nhanh, dường như có người tuồn tin tức. Hai con đường bị chặn chết, chỉ còn lại một đường cầu tàu. Nhưng tình hình căng thẳng, cần nhanh chóng xác định thời gian di chuyển."

Ngón tay Văn Huyễn Tuấn gõ không tiếng động trên tay vịn xe lăn, trong đầu lướt nhanh qua những mảnh thông tin thu thập được gần đây. Những lời nói bóng gió của Văn phu nhân, sự ân cần quá mức nhưng không để lại dấu vết thăm dò của người hầu trong phủ, vài vị thuốc không hợp thời... Một sợi dây như có như không, dường như đang từ bên trong Văn gia, lặng lẽ vươn ra thế giới bên ngoài.

"Chuyện tin tức, ta sẽ tìm nguồn gốc. Chuẩn bị thuyền, giờ Tý đón người rời đi."

"Ngoài ra, tra xem gói thuốc đã qua tay mấy người."

Cấp dưới hành lễ xong, liền như cái bóng hòa vào cửa ngầm sau tủ sách. Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại một mình Văn Huyễn Tuấn, tĩnh mịch, đè nén khiến người ta không thở nổi. Sự mệt mỏi do dốc hết tâm sức mấy ngày liền, dường như đến khoảnh khắc này mới ập tới dữ dội.

Hắn cần một chút an ủi, một chút hơi ấm chỉ thuộc về hắn.

Tiệc rượu tan, đã là đêm khuya. Trong xe, tràn ngập mùi nước mưa hòa lẫn mùi ghế da thật. Thôi Huyền Chuẩn ngẩn người, bên tai còn vang vọng lời cảnh báo đầy ẩn ý của Tiểu thư Titi, cùng sự ngây thơ chân thành nhưng khiến người ta chua xót của Văn Hữu Tán.

Áp lực bên phía Văn Huyễn Tuấn, chắc hẳn càng nặng nề hơn.

Chiếc "thuyền đánh cá" kia, liệu có thể cập bến an toàn?

Nghĩ như vậy, nhưng cậu lại không hỏi, cũng không cần hỏi.

Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường, bị chụp đèn thủy tinh nhuộm thành màu vàng vọt, quầng sáng chỉ miễn cưỡng bao lấy một góc giường. Thôi Huyền Chuẩn nằm nghiêng, hướng về phía Văn Huyễn Tuấn. Đối phương cũng chưa ngủ, mở mắt trong bóng tối mờ ảo, nhìn chăm chú hoa văn thêu trên đỉnh màn đến xuất thần, giống như sự trống rỗng sau khi trút bỏ mọi ngụy trang, đè nặng lên lòng Thôi Huyền Chuẩn khiến tim cậu cũng chìm xuống theo.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay để ngoài chăn gấm của Văn Huyễn Tuấn. Văn Huyễn Tuấn động đậy, tầng mờ mịt trong mắt nhanh chóng bị sự dịu dàng thay thế.

"Vẫn chưa ngủ à." Giọng Văn Huyễn Tuấn hơi khàn, là dấu vết của việc thiếu ngủ nhiều ngày liền.

"Đợi anh. Em luôn phải đợi anh cùng ngủ mà."

Thôi Huyền Chuẩn nhích người vào trong một chút, người chồng của cậu liền nghe lời nằm sát lại gần. Hai người nằm mặt đối mặt, chỉ cách nhau chưa đến một nắm tay, hơi thở hoà quyện vào nhau.

"Hôm nay mệt không?"

Văn Huyễn Tuấn vừa hỏi, vừa tìm kiếm dưới chăn, nắm lấy tay Thôi Huyền Chuẩn. Lòng bàn tay ấm áp, đệm thịt ngón tay có vết chai mỏng, vuốt ve mu bàn tay trơn mịn của Thôi Huyền Chuẩn.

"Cũng bình thường ạ. Chỉ là nghe đầy tai mấy lời sáo rỗng, cười đến cứng cả mặt." Thôi Huyền Chuẩn thành thật nói, nhớ tới những ánh mắt dò xét hay thương hại trên bàn tiệc, bất giác mím môi, "Còn anh thì sao, sắc mặt không tốt chút nào."

Văn Huyễn Tuấn cười trầm thấp một tiếng, nén trong lồng ngực, chẳng hề vui vẻ gì.

"Nhiều việc hơn chút thôi." Hắn nói nhẹ tênh, nhưng lại vô thức cọ qua cọ lại ngón tay Thôi Huyền Chuẩn, như muốn mượn đó để lấy chút hơi ấm thực sự, "Chỉ có thể ráng chịu đựng thôi."

Ý vị tiêu điều toát ra trong lời nói này khiến lòng Thôi Huyền Chuẩn thắt lại.

Cậu bỗng nhiên không muốn nói về những chuyện này nữa. Tranh đấu và toan tính, giờ phút này đều nên bị ngăn cách bên ngoài tấm màn giường ấm áp lờ mờ này. Cậu xích lại gần hơn, trán gần như tì vào cằm Văn Huyễn Tuấn, có thể ngửi thấy mùi bồ kết sạch sẽ.

"Huyễn Tuấn, anh có mệt không?"

Văn Huyễn Tuấn không trả lời ngay. Hắn buông tay Thôi Huyền Chuẩn ra, cánh tay lại vòng qua, kéo cậu vào trong lòng mình. Má Thôi Huyền Chuẩn cọ vào lớp vải áo lót mềm mại của hắn, nghe thấy nhịp tim bình ổn nhưng hơi gấp gáp trong lồng ngực hắn.

"Nhìn thấy em, là không thấy mệt nữa rồi."

Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, mang theo một sự ỷ lại thẳng thắn hiếm thấy. Tay di chuyển ra sau gáy Thôi Huyền Chuẩn, không nhẹ không nặng bóp nắn, rồi thuận theo cột sống đi xuống, vuốt ve những đốt xương sống nhô lên, như đang xác nhận bảo vật tưởng chừng đã mất nay tìm lại được.

Cái vuốt ve này không mang ý dâm ô, mà nhiều hơn là sự an ủi nương tựa giữa lúc mệt mỏi.

Thôi Huyền Chuẩn bị hắn xoa nắn đến gân cốt mềm nhũn, trong cổ họng không tự chủ được tràn ra một tiếng thở dài thoải mái. Cậu cũng ôm lấy eo Văn Huyễn Tuấn, bám vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

"Ngày mai còn có việc, mau nghỉ ngơi đi." Thôi Huyền Chuẩn mơ hồ nhắc nhở, mặt lại càng vùi sâu vào lòng Văn Huyễn Tuấn, trong hơi thở tràn ngập mùi hương của hắn.

"Ta biết."

Giọng Văn Huyễn Tuấn chứa ý cười, chút ý cười đó xua tan đi phần nào sự nặng nề, nhuốm lên chút thân mật riêng tư thuộc về đêm tối. Hắn cúi đầu, tìm kiếm đôi môi Thôi Huyền Chuẩn. Đầu tiên là chóp mũi cọ vào má cậu, sau đó mới chuẩn xác hôn lên.

Không phải sự đòi hỏi như mưa rào gió bão, mà là sự cọ xát tỉ mỉ, triền miên, mang theo ý vị dỗ dành vỗ về, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa dáng môi cậu, như dụ dỗ mà thâm nhập vào, quấn quýt, trao đổi hơi thở ấm áp ướt át.

Thôi Huyền Chuẩn bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, túm chặt áo sau lưng hắn. Nụ hôn của Văn Huyễn Tuấn dần dần sâu hơn, tay cũng từ sau lưng trượt xuống bên hông, cách lớp đồ ngủ sờ nắn độ cong gầy gò kia, rồi thăm dò, từ vạt áo luồn vào trong.

Lòng bàn tay trực tiếp dán lên da thịt, kích thích hơi lạnh khiến Thôi Huyền Chuẩn khẽ run lên.

"Đã nói ngày mai có việc mà..."

Thôi Huyền Chuẩn nghiêng đầu tránh đi, thở hổn hển, mặt nóng bừng bừng.

Ánh đèn vàng vọt nhuộm lên gò má và cần cổ cậu một lớp men mỏng manh.

"Không làm em." Trong mắt Văn Huyễn Tuấn lóe lên một tia xảo quyệt, là dáng vẻ trẻ con chỉ lộ ra trước mặt cậu, "Chỉ cọ cọ chút thôi... được không?"

Giọng điệu hắn rất chơi xấu, lại có chút cầu xin, nghe đến mức đầu tim Thôi Huyền Chuẩn mềm nhũn, đâu còn nói được lời từ chối nào, cứ thế bị lừa gật đầu... Huống hồ chính cậu cũng bị hôn đến động tình, lặng lẽ có phản ứng. Cách lớp quần áo, có thể cảm nhận được nơi đó của Văn Huyễn Tuấn, đã sớm cứng nóng tì vào bụng dưới của mình.

Văn Huyễn Tuấn nhận được sự ngầm thuận, động tác trên tay càng thêm trêu chọc. Hắn ba lần bảy lượt cởi bỏ dây buộc đồ ngủ của Thôi Huyền Chuẩn, lột chiếc áo lụa đẩy xuống khuỷu tay. Nửa thân trên của Thôi Huyền Chuẩn lộ ra, da trắng như giấy Tuyên Thành thượng hạng, hai điểm hồng nhạt rụt rè đứng thẳng trước ngực, theo nhịp thở dồn dập mà khẽ phập phồng.

Ánh mắt Văn Huyễn Tuấn tối sầm lại, cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi xoay quanh đầu vú, lúc thì mút vào, lúc thì dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn. Tay kia cũng không nhàn rỗi, vuốt ve bên còn lại, đệm thịt ngón tay xoa nắn hạt nhỏ đang dần cứng lên.

"Ưm..." Thôi Huyền Chuẩn ngửa cổ, tiếng rên rỉ vụn vặt lọt ra từ kẽ răng. Chỗ mẫn cảm bị đối xử như vậy, khoái cảm như dòng điện chạy qua sống lưng. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc dày của Văn Huyễn Tuấn, vô thức siết chặt.

Văn Huyễn Tuấn lưu luyến trước ngực hồi lâu, dấu hôn như hồng mai rơi trên tuyết, từng điểm nở rộ. Môi lưỡi một đường đi xuống, lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng, trêu đùa ở đó giây lát, cảm nhận cơ bụng Thôi Huyền Chuẩn căng thẳng co giật, mới hài lòng tiếp tục.

Hắn cởi bỏ quần lót của Thôi Huyền Chuẩn, dương vật đã cương cứng một nửa liền bật ra, phần đỉnh đã rỉ ra chút dịch trong, lấp lánh ánh nước ướt át.

Văn Huyễn Tuấn cũng không vội vàng làm ngay, mà tách hai chân Thôi Huyền Chuẩn ra, tự mình giữ tư thế nằm nghiêng, để dục vọng bừng bừng tì vào gốc đùi đang khép lại của Thôi Huyền Chuẩn. Dương vật của hai người dán chặt vào nhau, độ nóng kinh người.

"Kẹp chặt chút."

Văn Huyễn Tuấn ôm chặt cả người cậu, tay kia vòng ra trước, nắm lấy dương vật của Thôi Huyền Chuẩn, tuốt lộng lên xuống. Eo hắn bắt đầu chậm rãi đưa đẩy trước sau, bộ phận thô cứng va chạm giữa da thịt mềm mại chặt chẽ nơi đùi Thôi Huyền Chuẩn.

Tư thế này có chút kỳ quặc, nhưng lại vô cùng thân mật. Da dẻ Thôi Huyền Chuẩn non mịn, bị ma sát lặp lại như vậy, rất nhanh đã ửng lên một màu hồng dụ người, vừa nóng vừa tê. Mà mỗi lần Văn Huyễn Tuấn tiến vào, phía trước đều sẽ chen qua gốc đùi dán sát, cọ mạnh qua túi nang và hậu huyệt của Thôi Huyền Chuẩn, mang đến từng trận kích thích tê dại da đầu. Chưa kể bàn tay đang thành thạo hoạt động ở phía trước kia, thỉnh thoảng quệt qua lỗ sáo, kéo ra thêm nhiều chất lỏng trơn nhớt, khiến động tác càng thêm trôi chảy.

"Ưm, đừng mà..." Thôi Huyền Chuẩn khó nhịn vặn vẹo vòng eo, nhẹ nhàng đẩy ra. Khoái cảm tích tụ quá nhanh, quá dày đặc, ập đến từ hai phía trước sau. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng, nhiệt độ, lực đạo ra vào của vật đó của Văn Huyễn Tuấn. Hành vi gần như giao hợp này, vì sự kiềm chế mà càng trở nên dâm dục, vì sự tưởng tượng mà càng thêm khó nhịn.

Tiếng thở dốc của Văn Huyễn Tuấn cũng trở nên nặng nề, thái dương rịn mồ hôi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Thôi Huyền Chuẩn, ngửi mùi hương sạch sẽ trên người cậu, liếm hôn dái tai.

"Chặt quá..." Hắn nói mơ hồ, tốc độ đưa đẩy tăng nhanh, mỗi lần vùi vào đều như muốn chen mở hoàn toàn rào cản dẻo dai kia, đâm đến nơi sâu hơn, "Huyền Chuẩn của ta, chân cũng biết hầu hạ người như vậy."

Lời khen hạ lưu khiến mặt Thôi Huyền Chuẩn càng đỏ hơn, nhưng cơ thể lại phản ứng thành thật, huyệt sau không tự chủ được co rút, phía trước tràn ra nhiều dịch trong hơn trong tay Văn Huyễn Tuấn, làm ướt đẫm cả tay và bụng dưới của hai người. Đồ ngủ và quần nhăn nhúm chất đống ở eo, khoeo chân, lộn xộn không chịu nổi, nhưng chẳng ai buồn để ý.

Văn Huyễn Tuấn dường như không thỏa mãn với điều này. Hắn bỗng nhiên rút tay ra, nương theo sự trơn trượt ướt át nơi giao hợp của hai người, thăm dò về phía sau Thôi Huyền Chuẩn. Đầu ngón tay dễ dàng tìm thấy nếp gấp đang đóng chặt kia, mượn thể dịch, không nói lời nào chen vào một ngón tay.

"... A!"

Thôi Huyền Chuẩn không kịp đề phòng, cơ thể mạnh mẽ cong lên. Cảm giác bị dị vật xâm nhập bên trong rõ nét, chồng lên kích thích ma sát giữa hai chân, gần như ép cậu phát điên. Cậu theo bản năng muốn dang chân ra, lại bị Văn Huyễn Tuấn dùng cơ thể đè chặt lại.

"Đừng cử động..." Văn Huyễn Tuấn thở dốc, ngón tay chậm rãi ra vào bên trong, đệm thịt ấn lên vách thịt nhạy cảm, "Bên trong em cũng nhớ ta rồi, có phải không?"

Hắn cố ý xuyên tạc phản ứng cơ thể Thôi Huyền Chuẩn, lại thêm vào ngón tay thứ hai khuếch trương đường hầm chật hẹp nóng hổi đó. Tràng vách theo bản năng nuốt nhả, mút mát.

Đầu óc Thôi Huyền Chuẩn trống rỗng, phía trước bị nắm lấy trượt động, phía sau bị khai phá trêu đùa, giữa hai chân còn phải chịu đựng những cú va chạm mạnh mẽ hết lần này đến lần khác. Tiếng rên rỉ của cậu không thể kìm nén được nữa, vỡ vụn tràn ra khỏi cổ họng, mang theo âm cuối ngọt ngào.

Ngón tay Văn Huyễn Tuấn tìm được một điểm trong cơ thể cậu, nhẹ nhàng ấn một cái.

"Ha a..." Thôi Huyền Chuẩn toàn thân run rẩy dữ dội, phía trước mạnh mẽ bắn ra một dòng bạch trọc, tưới đẫm lên bụng dưới của chính mình và tay của Văn Huyễn Tuấn. Cao trào đến mãnh liệt, trước mắt nhoè đi ánh sáng trắng, tràng đạo co rút kịch liệt, xoắn chặt lấy ngón tay Văn Huyễn Tuấn.

Ngay lúc cậu thất thần vì cao trào, Văn Huyễn Tuấn rên hừ một tiếng, nhịp điệu đưa đẩy hoàn toàn rối loạn, sau vài cú nước rút dũng mãnh, trút hết từng luồng chất lỏng ấm nóng lên gốc đùi Thôi Huyền Chuẩn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, thở dốc kịch liệt, hồi lâu chưa thể bình phục. Trong không khí tràn ngập mùi xạ hương hòa lẫn mồ hôi, dâm mĩ mà ấm áp. Văn Huyễn Tuấn rút ngón tay ra, kéo theo một tiếng nhớp nhúa nhỏ. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Văn Huyễn Tuấn mới chống người dậy, nương theo ánh đèn, nhìn bộ dạng hỗn độn của cả hai, cười khẽ:

"Ngày mai thật sự không dậy nổi rồi."

Trong giọng nói lại chẳng có nửa phần hối hận, chỉ có sự lười biếng sau khi no nê. Hắn kéo vạt áo ngủ vứt sang một bên, qua loa lau chùi cho Thôi Huyền Chuẩn, động tác không tính là nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự ôn tồn sau cuộc mây mưa.

Thôi Huyền Chuẩn mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động, mặc cho hắn lo liệu. Dọn dẹp tàm tạm rồi, Văn Huyễn Tuấn kéo chăn gấm đắp kín cho hai người, lần nữa ôm cậu vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cậu.

"Ngủ đi." Văn Huyễn Tuấn hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu, "Muộn lắm rồi."

Trong cơn mơ màng, Thôi Huyền Chuẩn chợt nhớ tới rất lâu về trước, mùa đông quá lạnh, các sư huynh đệ chen chúc bên chậu than duy nhất để sưởi ấm, hơi thở phả ra đều trắng xóa. Ông bầu uống say rồi, ngay cả lời hát ngâm nga nghe cũng thấy chua xót đắng cay trong lòng. Khi đó cậu cảm thấy cuộc đời có lẽ chính là như vậy, hát nỗi bi hoan của người khác, sưởi ấm vết cước của chính mình.

Hiện giờ cậu bị nhốt trên một sân khấu lớn hơn, hoa lệ hơn, từ con hát biến thành nam thiếp. Khán giả dưới đài, cũng đổi thành những nhân vật nguy hiểm hơn. Nhưng đi một vòng lớn, cậu dường như vẫn tìm được một chậu than để sưởi ấm. Cho dù hơi ấm này đến từ một người đầy mình bí mật, ngay cả đi đứng nằm ngồi cũng phải diễn cho người khác xem.

Văn Huyễn Tuấn thở đều, dường như đã ngủ say.
Nhưng Thôi Huyền Chuẩn biết, hắn ngủ không sâu. Bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, cũng sẽ lập tức mở mắt. Mệt mỏi là thật, gánh nặng trên vai là thật, sự đòi hỏi và cho đi bình yên giờ phút này, cũng là thật.

Trong vở kịch thật giả khó phân này, chút nhiệt độ cơ thể ôm nhau ngủ này, là sự chân thật duy nhất không cần son phấn tô điểm. Còn chuyện ngày mai nắng hay mưa, hãy đợi trời sáng rồi tính sau.

Chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trên song cửa, cũng bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng sạch sẽ. Cả Văn phủ, cùng với chốn phồn hoa mười dặm bến Thượng Hải nơi phù hoa và đau thương song hành bên ngoài, đều chìm vào năm Dân Quốc thứ hai mươi ba, một đêm đông bình thường.

Dân Quốc, chúng ta náo nhiệt thế này, là đang xung hỷ cho ai đây.

——————

cứ bị 5 thèn chồng đánh là phải dùng fic gây chữa lành 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co